Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Quần áo

15 Bình luận - Độ dài: 1,883 từ - Cập nhật:

TN : tui đã nhận ra tác giả thích dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả cảm nhận của nhân vật. Mấy đoạn đó các bợn hãy cố mà tưởng tượng :3

________________________________

Thứ bảy.

Tôi nằm trên sàn phòng khách đọc báo. Nhà không có ti vi, nên cách duy nhất để tôi nắm bắt tin tức là thông qua những tờ báo.

“‘Người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm một nữ sinh cao trung đã bị bắt’, hm...”

Tôi đọc lướt cột báo trong khi gãi mông sột soạt.

Không phải tôi không hiểu sự hấp dẫn của những cô gái trẻ, nhưng tôi không có dục vọng với họ. Theo tôi nghĩ, chắc chắn rằng đó là tiêu chuẩn chung của hầu hết mọi người, nhưng dựa trên tần suất những tin đồn về các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, dường như có một số lượng không nhỏ những kẻ khao khát làm chuyện đó với những cô gái chưa đủ tuổi.

“Mặc dù mình vẫn thích phụ nữ lớn tuổi hơn.”

Tôi lẩm nhẩm khi lật trang.

“Nè, không phải như thế là hơi thô lỗ—”

Sayu nhận xét khi bước qua cơ thể nằm vật vờ của tôi, mang theo một đống đồ cần giặt trong tay.

Tất cả quá bất ngờ, đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ phần dưới váy nhỏ. Loại vải màu xanh nhạt dường như quá mỏng. Khi nhận ra đồ lót của nhỏ giống người lớn hơn tôi nghĩ, tôi không thể không thấy ngượng. Tôi ép miệng nói gì đó để che dấu cảm xúc này.

“Vừa nãy ấy, anh nhìn thấy pantsu của nhóc.”

“Cháu mặc váy, nên khó tránh khỏi chuyện đó.”

Tôi liếc nhìn Sayu đang mặc đồng phục bình thường khi làm việc nhà.

“Ưm, giờ mới nhớ nhóc toàn mặc đồng phục nhỉ?”

“Không giống như cháu có gì khác để mặc. Với cả, chúng sẽ không bẩn nếu cháu giặt cẩn thận.”

“Mặc đồng phục lúc ở nhà trông khá lạ đấy.”

Tôi đứng dậy khỏi sàn.

Đưa tay vào cặp đựng tài liệu, tôi lấy ví ra và nhìn vào bên trong. Ahh, nhiều hơn tôi nghĩ, tôi rút tờ có in hình Fukuzawa Yukichi trên đó. [note11097]

“Đây nè. Đi mua ít quần áo mà mặc. Nếu là hàng của Uniqlo, nhóc có thể mua cả bộ với số tiền này.”

“Eh, cháu thấy không tốt lắm nếu làm vậy.”

“Anh không có hứng thú ngắm pantsu của nhóc bay lượn mỗi ngày.”

Sayu trầm tư suy nghĩ rồi “Hmm” một tiếng, trước khi búng ngón tay.

“Thế thì chúng ta đi cùng nhau nhé.”

“Ehhh….”

Mặt tôi nhăn lại.

Trong một khoảnh khắc tôi đã mường tượng ra sẽ như thế nào nếu tôi đi mua quần áo với Sayu.

“Uhh, anh đây không muốn bị nghĩ là một ông bố nuôi đâu.” [note11100]

“Haha, vâng, cháu cũng đoán vậy.”

“Nhóc đi mua quần áo một mình. Còn anh sẽ mua futon cho.” [note11098]

Sayu dường như đột nhiên có phản ứng với từ ‘Futon'.

“Khôngkhôngkhông, không sao đâu! Nằm thảm là đủ thoải mái với cháu rồi.”

“Cơ thể nhóc bị nhức mỏi mỗi khi thức dậy đúng không?”

“Không mỏi gì cả.”

Tại sao nhỏ lại giữ ý đến vậy?

Tôi nói sẽ mua cho rồi, nên nhóc ấy chỉ cần nhận lấy và cảm ơn là được.

“Mỗi lần ngủ dậy nhóc đều nói ‘Ow ow ow', không nhớ à?”

“Eh, cháu không hề nói thế.”

“Chắc kèo là có.”

Nhỏ đã nói trong vô thức à?

“Hơn nữa, anh thấy không ổn nếu để một đứa con gái ngủ trên sàn nhà, còn mình lại nằm trên giường.”

“Nhưng mà—”

“Anh thích thì anh mua, không nhưng gì hết nhé?”

“Mm…”

Ưm, tôi cho rằng điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu mỗi gia đình có nên chuẩn bị futon cho khách đến nhà không.

Nguyên do là, ngoại trừ bạn bè tụ họp nhậu thâu đêm, dường như sẽ chả có ai qua đêm ở nhà tôi. Có lẽ không chính xác lắm. Thứ hai là nếu tôi đưa người yêu về nhà đi nữa, chúng tôi sẽ ngủ chung giường đúng không nào?

“Hôm nay cứ đi mua quần áo đê.”

“Vầng.”

“Nhóc có thể giữ tiền thừa để tiêu vặt hay làm gì thì làm.”

“Eh.”

Biểu cảm bối rối hiện lên trên mặt nhỏ.

“Cháu không cần.”

“Nhóc không có tiền đúng không? Ở nhà mãi thì chán lắm, nhóc không muốn đi chơi bên ngoài sao?”

“Chỉ cần cho cháu ở đây là quá đủ rồi.”

Nhỏ hẳn là người giữ ý (kín miệng) với người lớn.

Tôi không biết nhỏ sống cùng người như nào cho đến giờ, nhưng rõ ràng, những người đó là loại môi trường khiến cho thái độ đó là cần thiết.

Tôi thở dài như thể đó là điều tự nhiên.

“Anh bảo được là được, cứ nhận đi. Nếu nhóc không sài ngay thì giữ tiết kiệm đến lúc cần dùng.”

“Nhưng chú biết mà…”

Ánh mắt Sayu dán trên sàn nhà, không thể hiểu những gì tôi vừa nói.

“Nếu cháu nhận… Cháu không biết làm sao trả lại cho chú.”

Trong một khắc, tôi không biết nói gì. Nhỏ nói quá thành thật.

Không chỉ do dự khi nhận nó, mà đúng hơn, nhỏ luôn suy nghĩ về cách trả ơn. Nhỏ sẽ từ chối một ân huệ mà nhỏ biết mình sẽ không thể trả lại được. Ra vậy huh.

Tôi cào cào đầu, cố động não.

Sao lại thành ra thế này…? Ý tôi là, nhỏ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

“Thật ra—”

Tôi chọn từ ngữ cẩn thận. Làm sao để truyền đạt được đây?

“Anh lúc nào cũng bận hết, nên cả có nhiều thời gian làm việc nhà.”

Trộn lẫn giữ do dự và khó nói, tôi tiếp tục.

Sayu tập trung toàn bộ sự chú ý.

“Nhưng nhóc đã làm tất cả kể từ khi đến. Trong tuần qua, anh đã có thể thư giãn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn trước đây… Lý do đó không đủ thỏa đáng sao?”

Tôi đáp lại cái nhìn của Sayu, nhóc ấy nhanh chóng đảo mắt.

Sau đó, nhỏ thì thầm đáp lại.

“Nếu chú thấy được… Vậy thì ổn thôi.”

“Xong, vậy là cả hai chúng ta đều đồng ý.”

Với một cái gật đầu, tôi đứng dậy.

Không giống như tôi có thể đi ra ngoài trong bộ quần áo ngủ rách nát. Tôi mở tủ quần áo và lấy ra một bộ để thay.

“Yoshida-san.”

Sayu gọi lúc tôi cởi áo.

“Gì thế?”

Tôi nhìn Sayu, người đang mím môi đáp lại.

Sau đó, với nụ cười nở rộng nhưng dịu dàng—

“Cảm ơn chú.”

“…Ừ.”

Tôi mặc áo phông trong khi phát ra tiếng thở mạnh.

Tốt hơn rồi, phải vậy chứ. [note11099]

Tôi thầm nghĩ.

.

.

“Wow—! Mềm mịn quá trời—”

Sayu lăn qua lại trên tấm futon.

Nhỏ đã thay bộ đồng phục học sinh thành một bộ quần áo len màu xám. Quả nhiên, bộ quần áo này phù hợp hơn với không khí trong nhà. Chưa kể, nó còn thoải mái hơn.

“Nhóc sẽ làm nó bị bẩn hết cho xem.”

Tôi mắng nhẹ nhỏ với khuôn mặt hơi cười. Sayu chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cháu ngày nào cũng hút bụi nên sao bẩn được ha?”

“... Um, không sai.”

Gật đầu đồng tình, tôi mở nắp lon bia trong tay. Tiếng xì bọt ga đập vào tai tôi.

“Thấy chưa futon thích mà, đúng không?”

Tôi hỏi nhỏ, uống một ngụm bia.

“Vâng. Cảm giác như cháu có thể ngủ ngon đêm nay.”

“Nghe hay nhỉ.”

“Yoshida-san.”

Sayu nhìn vào mắt tôi.

“Ngủ cùng nhau đi.”

“G-pff”

Tôi đã chuẩn bị để nghe câu ‘Cảm ơn’, nên thành ra bị sặc bia bởi bất ngờ. Tôi suýt nữa thì phụt hết bia ra khỏi cái miệng đang cố đóng chặt nhiều nhất có thể.

“Ack-”

Sau khi nuốt hết chỗ bia, tôi ho khan mất một lúc.

“C-chú sao không?”

“Này…”

Tôi chỉ tay vào Sayu.

“Không phải anh đã nói với nhóc là nếu cố dụ dỗ anh lần nữa, anh sẽ đuổi nhóc đi à?”

Trong khi nghe tôi nói, Sayu có khuôn mặt ‘Biết ngay sẽ nói vậy mà’ cùng đôi môi cong lên bởi hài lòng.

“Nhưng cháu không nói thứ gì dâm dục cả đúng không?”

“Huh? …Ah, ừm, hiểu rồi.”

“Yoshida-san, mọi ý nghĩ của chú về việc ngủ với một nữ sinh cao trung đều dẫn đến những thứ dâm dục, phải không?”

“Anh không hứng thú với thể loại đó, đồ ngốc.”

“Eh~, bây giờ cũng thế?”

Ngoảnh mặt làm ngơ, tôi uống một ngụm bia nữa. Nó ngon hơn khi uống một mình, hay chắc chỉ mình tôi cảm thấy vậy.

“Vậy thì? Ngủ cùng nhau nhé?”

Sayu ngừng lăn tròn và nhìn tôi chằm chằm.

“Anh sẽ bỏ qua. Anh ngủ trên giường.”

“Oh, chú sợ sao~~?”

“Anh chỉ không thích ngủ ở nơi chật chội.”

Nghe thế, Sayu nhìn tôi với một nụ cười tinh nghịch, và đôi mắt hếch lên.

“Người cháu khá mềm đấy. Chú cần thứ gì để ôm không?”

Nhỏ chỉ vào người mình.

Tôi khịt mũi và nói.

“Anh đuổi nhóc đi thật đấy.”

“Aw thôi nào, cháu đùa ấy mà~~”

Nhìn vào Sayu, cái đứa vai đang run rẩy vì cười, tôi nhớ lại Sayu đã như thế nào vào sáng nay.

Biểu cảm khó chịu ra mặt của nhỏ cho thấy sự không quen thuộc với lòng tốt từ người lớn, và kèm theo đó là giọng nói nhu mì và bình lặng.

Tôi cảm thấy có chút trống rỗng khi nghĩ tới.

“Này.”

Tôi uống ngụm bia nữa và nói.

Sayu nhìn tôi

“Anh nghĩ nhóc dễ thương hơn khi cười.”

Sayu nhìn bối rối trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, má nhóc ấy hơi ửng đỏ.

“Ầy, chú đang tấn công cháu à?”

“Như đã nói, anh không hứng thú với thể loại đó.”

Tôi vui vẻ nói. Sayu quay lưng về phía tôi.

Oh-ho, ngại à?

Gần đây tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này, nhưng tôi thực sự không thích để các cô gái dẫn dắt trong một cuộc trò chuyện. Tôi cười thầm và uống một ngụm bia nữa từ trong cốc.

Rốt cuộc, trẻ con cười sẽ tốt hơn.

Tôi nghĩ thế.

Thay vì co mình lại trong sự khó chịu, tôi thích nhỏ mỉm cười không suy nghĩ; như thế dễ thương hơn nhiều.

Mặc dù, không kể tới việc trẻ con không phải tuýt của tôi.

Tôi đi đến tủ lạnh với một lon bia rỗng.

Mở tủ lạnh, tôi lấy lon khác ra.

“Chú vẫn uống tiếp à?”

“Mai nghỉ mà, không sao.”

Tôi đáp lại cùng lúc mở lon.

Sau đó, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi.

Không ngờ rằng có ai đó để nói chuyện lúc ở nhà cũng không quá tệ.

_____________________

TN: Sắp thi hết môn, tui xin phép delay tầm tháng :)

default.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Tờ 10000 Yên, bằng khoảng hơn 2m vnđ. Fukuzawa Yukichi nổi tiếng với công việc dịch thuật, triết gia, và giáo dục trong thời Minh Trị.
Tờ 10000 Yên, bằng khoảng hơn 2m vnđ. Fukuzawa Yukichi nổi tiếng với công việc dịch thuật, triết gia, và giáo dục trong thời Minh Trị.
[Lên trên]
Nệm futon là một chiếc giường với nhiều lớp vải được đặt trên sàn có thể dễ dàng mở ra và gấp lại. Yoshida ngủ trên một chiếc giường phía tây trong phòng riêng, nên có chút khác bọt.
Nệm futon là một chiếc giường với nhiều lớp vải được đặt trên sàn có thể dễ dàng mở ra và gấp lại. Yoshida ngủ trên một chiếc giường phía tây trong phòng riêng, nên có chút khác bọt.
[Lên trên]
Câu này có hai nghĩa. Trong ngữ cảnh này, nó mang hai nghĩa "Không sao" và "Tốt hơn rồi", ý đầu tiên đề cập đến tiền và thứ hai đề cập đến nụ cười của Sayu.
Câu này có hai nghĩa. Trong ngữ cảnh này, nó mang hai nghĩa "Không sao" và "Tốt hơn rồi", ý đầu tiên đề cập đến tiền và thứ hai đề cập đến nụ cười của Sayu.
[Lên trên]
sugar daddy, bố vừa nuôi vừa thịt, gg để biết thêm
sugar daddy, bố vừa nuôi vừa thịt, gg để biết thêm
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

có vẻ như drama ko nặng lắm nhể!!!
Xem thêm
Nice xừ
Xem thêm
ôi, kawaii quá chừng, waifu của t đây rồi
Xem thêm
Trông ẻm xinh thật...
Xem thêm
Ơ, hình chết rồi kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã fix
Xem thêm
Có vê ngọt :3
Xem thêm
Tiếp tục lót dép hóng
Xem thêm
thank thank~~
Xem thêm
Thank trans =3=
Xem thêm
TRANS
đoạn cuối hình như có ảnh mà lỗi link đúng k trans :'(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
máy t vẫn thấy, dạo này wordpress bị ảnh hưởng bởi luật an ninh mạng
Xem thêm