Trans: Zard
Gần tết rồi, nên chúc gì đây nhỉ.
Hmmm...
Chúc mọi người cuối năm dọn nhà vui vẻ bên gia đình, trans cũng đang dọn nhà sml đây :VV
--------------
Tên tôi là Yamasaki Haruno
Tôi là một học sinh năm nhất trong một câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường cao trung Hirayama
Biệt danh của tôi là Matsuri, hãy đoán xem vì sao tôi lại có cái tên như vậy nhé.
Khi kì nghỉ hè kết thúc, một bầu không khí ảm đạm bao phủ lấy câu lạc bộ nhiếp ảnh chúng tôi khi vẫn chưa ai có một ý tưởng gì trong việc chuẩn bị cho lễ hội trường. Thậm chí cả tôi cũng chẳng tìm được chút gì gọi là ý tưởng để mà làm.
Và đó là lúc tôi được gặp cậu ấy.
Khi ấy là vào những ngày đầu tiên của học kì hai, suốt hơn mười ngày chỉ toàn lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán thường ngày, tôi cứ nghĩ hôm đấy sẽ lại là một ngày bình thường như mọi ngày.
Nhưng khi vừa mới bước qua cánh cửa trường, bỗng một cơn gió màu trắng thổi vụt qua tôi.
[Một cô gái ư…?]
Đó là một cô bé chỉ cao khoảng nửa tôi, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của cô ấy đã cướp đi ánh nhìn của tôi và không hiểu sao từ giây phút đó, tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy được nữa.
Cô bé ấy chạy nhanh qua khỏi cổng trường-- rồi đột nhiên té xuống.
Cô ấy ngã đến mức nằm dài ra mặt đất, váy cô bị cuốn theo và một thứ gì đó rất kì diệu đã xuất hiện.
Một màu trắng tinh khiết với những viền ren dễ thương, một thứ vừa chứa sự ma mị của người lớn nhưng lại pha lẫn đâu đó sự trẻ con ngây thơ. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé ấy.
[Hyaa--!!]
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng hét đáng yêu.
Cô bé ấy đột nhiên nhảy lên trong khi kéo váy mình xuống và bỏ chạy với khuôn mặt đỏ ửng cùng mái tóc cứ lắc lư qua lại.
[Tiên nữ...sao…?]
Không biết có ai nghe thấy tôi lẩm bẩm không nhỉ, và tôi trở nên rất bất ngờ khi cái tên đó đã lan rộng ra khắp trường từ khi nào.
Kisagari-san, cho mình xin lỗi nhé….
Thì ra tên của cô bé ấy là Kisaragi Alice và cô ấy sẽ trở thành một thành viên mới của lớp tôi từ học kì này.
Tôi không biết phải nói thế nào, khi Kisaragi kể về cái chết của gia đình cô ấy và việc phải chuyển đến Nhật Bản sinh sống, khuôn mặt của cô có chút gì đó buồn bã nhưng lập tức cô lại chào hỏi chúng tôi bằng tiếng Nhật như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại với vẻ bí ẩn và im lặng của cô ấy là một tính cách rất ngay thẳng và hòa đồng đến bất ngờ, biểu cảm của cô ấy cứ liên tục thay đổi khi nói chuyện, tôi nghĩ đó là một điều rất dễ thương đấy.
Và không hiểu từ lúc nào, tôi đã không thể rời mắt của mình khỏi Kisaragi-san được nữa. Hơn thế nữa, cái mong ước mãnh liệt được chụp lấy những tấm ảnh về cô ấy trong tôi cứ ngày một tăng thêm và khiến tôi không thể chịu đựng được.
Tôi không thể cứ đi chụp lén cô ấy mà không xin phép được. Và thế là tôi đi đến một quyết định, tôi sẽ hỏi trực tiếp Kisaragi-san xem sao.
[Kisaragi-san, làm ơn hãy cho mình được phép chụp ảnh cậu!]
Tôi lấy hết dũng khí của mình để hỏi Kisaragi-san trong khi cô ấy vừa bước ra khỏi cửa lớp. Cậu ấy trông có vẻ khá là bối rối về cái yêu cầu của một người mà cô thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện lấy một lần.
[Yamasaki-kun, bộ cậu có việc gì với Alice à?]
Chị gái của Kisaragi-san xuất hiện và chen giữa hai chúng tôi. Có vẻ như mọi tên con trai khác khi cố tiếp cận Kisaragi-san đều bị cậu ấy cản lại hết, cậu ấy còn được xem là bức tường thép của nàng công chúa cơ mà.
[K, không….mình là một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, mình chỉ muốn được có một vài bức ảnh của em gái cậu để trưng bày trong buổi lễ hội mà thôi…]
[Cậu muốn loại ảnh nào thế?]
Kisaragi-san có vẻ hứng thú với việc này và lập tức trả lời bằng câu hỏi của cô ấy.
[Mình chỉ muốn những tấm ảnh về cuộc sống thường ngày của cậu thôi. Mình nghĩ là sẽ không hay nếu như cứ chụp lấy ảnh cậu mà không xin phép, thế nên làm ơn, hãy cho mình được phép chụp Kisaragi-san…]
[Cậu không định chụp mấy ảnh nhạy cảm của Alice đâu đúng không nhỉ?]
Chị gái của Kisaragi-san hỏi tôi với vẻ gì đó khinh bỉ.
[T-tất nhiên rồi! Mình hứa là sẽ kiểm tra lại tất cả các ảnh và đốt hết mấy tấm đồi trụy đấy luôn. Mình thề là sẽ không vì mục đích cá nhân đâu!]
Tôi tuyệt vọng phủ nhận lời của cô ấy. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ gì về việc sử dụng máy ảnh của mình cho mấy việc đó với Kisaragi-san hết đấy.
[Em nghĩ sao Alice…?]
[Đừng đồng ý. Cậu ta lợi dụng điều đó để uy hiếp cậu đấy biết không. Ngay từ đầu, cậu đã thiếu cẩn trọng lắm rồi…]
Tôi cắm môi nắm chặt lấy cái máy ảnh treo trên cổ mình.
Danh tiếng của hội nhiếp ảnh với các cô gái chưa bao giờ tốt cả.
Tôi không biết mình nên nói gì…
Các cô gái tụ tập ngày càng nhiều xung quanh tôi và tôi bắt đầu trở nên run rẩy.
Thế nhưng, lời nói của Kisaragi-san không khác gì tia sáng chiếu soi lớp mây mù trong lòng tôi , các cô gái, thậm chí tôi cũng trở nên sốc trước những lời đó.
[Thứ nhất, cậu phải hứa là chỉ được chụp ảnh ở trên trường, cấm tuyệt đối ở ngoài. Tiếp theo, cấm không được đưa cho ai khác hoặc phát tán trên mạng. Cuối cùng, cậu phải đưa cho tớ hết tất cả bản copy về những gì cậu đã chụp. Cậu đồng ý chứ?]
[Đ-được thôi...cậu chắc chứ?]
[Từ khi tới đây, tớ chưa hề có một tấm ảnh nào của mình cả. Nếu như cậu có thể chụp giúp tớ về cuộc sống thường nhật của mình, tớ sẽ rất cảm ơn cậu đấy.]
Đúng rồi nhỉ, Kisaragi-san chẳng phải đã từng nói là bố mẹ cô ấy đã mất rồi sao, và cô cũng không muốn bất cứ ai nói về quê nhà của cô ấy hết. Có lẽ đấy là lí do mà cô lại không có một bức ảnh nào khi đến Nhật bản.
[Alice! Hãy cùng nhau chụp thật nhiều tấm nhé. Chúng ta hãy cùng tạo ra những kỉ niệm mà cậu sẽ mãi không bao giờ có thể quên!]
Một cô gái trở nên xúc động về lời nói của Kisaragi-san và ôm chặt lấy cô ấy. Một cô gái khác cũng nhận thấy tình huống này là chạy tới ôm lấy cô thêm, khuôn mặt của Kisaragi-san trở nên cứng đờ và đỏ bừng như quả cà chua.
[Đúng rồi Yamasaki-kun. Cậu có thể làm liền ngay lúc này không?]
Các cô gái háo hứng hỏi tôi, Kisaragi-san trông có vẻ xấu hổ, nhưng không có vẻ gì từ chối cả.
[Được thôi!]
Tôi liền cầm lấy cái máy ảnh và làm ngay vài tấm.
...Kisaragi-san, cậu đáng yêu thật đấy
※ ※ ※
[Yo- Matsuri. Mày lại đi bám đuôi Tiên nữ-san nữa à?]
Vào một ngày khác trên trường, một người bạn thân từ hồi sơ cấp của tôi, Otonari Juuzou xuất hiện ngay trước cửa lớp bên cạnh và đến nói chuyện với tôi. Dù cho cái sở thích, tính cách của cậu ta chẳng có gì mấy giống tôi nhưng bằng cách nào đó chúng tôi vẫn là bạn cho đến bây giờ.
[À ừ, hôm nay tao sẽ đi theo cô ấy đến câu lạc bộ.]
Tôi lờ đi cậu ta về việc là một tên bám đuôi và trả lời.
[Thật sự, hết người rồi hay sao mà mày lại chọn cô ấy chứ, mày chưa đủ trình đâu...Nếu tao nhớ không nhầm thì Tiên nữ-san đang thích một senpai cùng câu lạc bộ đúng chứ?]
[Tao đã nói là tao không thích ẻm rồi mà...chẳng qua là vì tao chỉ thấy cậu ấy dễ thương nên muốn có vài tấm ảnh mà thôi, không có chuyện tao có tình cảm với ẻm đâu mà.]
[Tùy mày thôi, mà tao vẫn thích hàng khủng hơn. Đây này, hãy chiêm ngưỡng bộ ngực tuyệt vời này đi, chẳng phải chụp những thứ như vầy sẽ tốt hơn sao?]
Junzo lấy ra một quyển tạp chí và giơ ra trước mặt tôi. Trên bìa là hình ảnh của một cô người mẫu xinh đẹp cùng bộ nội y cực kì quyến rũ, tôi vô thức bị hút hồn vào đó.
[Nn-, cá cậu có sở thích thú vị nhỉ?]
[Kisaragi-san!?]
Trước khi tôi kịp nhận ra, Kisaragi-san đang cúi người nhìn về phía cuốn tạp chí đang hiện thù lù trước mặt tôi.
[Yamasaki-kun này, cậu và bạn cậu tốt nhất là đừng để những bạn gái khác thấy hai người đang ngồi trao đổi tạp chí “đen” đấy nhé, nhưng với mình thì không sao đâu, các cậu cứ thoải mái nhé…]
Tệ thật, cách nói của cậu ấy như thể đang ám chỉ tôi là một tên đọc mấy cuốn như thế này là chuyện thường ngày vậy đấy.
[Khô-không phải như cậu nghĩ đâu! Cái này không phải của mình!]
[Tên phản bội Matsuri, mày định bỏ mặc anh em cơ à?]
[Thế bất nào tao lại bị dính líu vô chuyện này cơ chứ!]
[Chẳng lẽ mày quên về những ngày tháng chúng ta cùng nhau chia sẻ những cuốn sách khiêu dâm, cùng nhau trò chuyện như những người đàn ông rồi sao…?]
[Mày im đi! Đừng có nói như thế trước mặt Kisaragi-san!]
Bọn tôi đang bị mắc kẹt trong một tình huống không thể nào tệ hơn được nữa.
Lỡ như bị Kisaragi-san ghét thì tôi biết phải làm sao đây!
[Puu...ahahaha!]
Kisaragi-san đột nhiên cười phá lên, tôi không cảm nhận được chút gì là sự khinh bỉ hay ghét bỏ trong tiếng cười của cô ấy cả, không những vậy, giọng cười của cô như thể cô đang rất tận hưởng nó vậy đấy.
[Không sao, không sao đâu, tớ không quan tâm về mấy chuyện thế này lắm đâu. Dù sao các cậu cũng là con trai mà đúng không?]
Lời nói của Kisaragi-san cứ như cậu ấy đã quen với chuyện này vậy.
Ngay cả Juuzou cũng phải câm nín trước những lời đó và cứ đứng đó ngại ngùng gãi má.
[Vậy thôi nhé, tớ đến câu lạc bộ đây, nếu cậu muốn chụp hình thì cứ tìm tớ ở đấy nhé.]
Nói xong, Kisaragi-san liền rời đi.
[Ra đó là Tiên nữ-san trong truyền thuyết đó sao...Cậu ấy, thực sự rất tuyệt vời đấy nhỉ]
Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.
※ ※ ※
Tôi thường chụp ảnh Kisaragi-san trong giờ nghỉ và trong những buổi tan học, mọi người trong lớp ban đầu đều nhìn tôi với sự cẩn trọng khi đó, nhưng giờ đây ai cũng đã quen coi đó là chuyện bình thường trong lớp.
Thậm chí có lúc tôi còn bị ép phải chụp ảnh của Kisaragi-san cùng với mấy bạn nữ khác trong lớp nữa cơ.
Và đáng buồn thay cho mấy tên nam, bọn nó không có được diễm phúc như tôi khi mà mới vừa thử tiếp cận Kisaragi-san thôi đã bị chị của cậu ấy đuổi đi hết rồi
Và vào một ngày khác, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Kisaragi-san hình như đã bắt đầu có kinh nguyệt, khu vực quanh chỗ ngồi của cô ấy bị dính chi chít là máu.
Biểu cảm bối rối của Kisaragi-san cùng cái thứ màu đỏ đỏ đang chảy xuống dưới chân cô đã thể hiện ra một ranh giới giữa con gái và phụ nữ khác nhau thế nào, khung cảnh đấy đã khắc sâu vào trong trái tim tôi.
Tôi không thể chụp lại cảnh này được, nhưng nếu như tôi có thể chụp lấy khuôn mặt của cô ấy lúc này, tôi nghĩ tôi sẽ thậm chí giật được luôn cả giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh không chừng.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, vẻ nữ tính trong biểu cảm của cô ấy lại cảng tăng thêm và sự yếu ớt của cô dần lộ ra và từ đó, trong tôi bừng nắng hạ, một thứ gì đó vừa được thức tỉnh trong tôi.
Với một thằng con trai cao trung, tôi biết cách để mà xử lí chuyện này. Nhưng mỗi lần mà tôi làm vậy, tôi lại cảm thấy rất tội lỗi, cứ như thể tôi đã mạo phạm đến sự trong trắng của Kisaragi-san vậy.
Và kể từ tai nạn đó, lượng yêu cầu đặt mua ảnh của Kisaragi-san lại càng tăng thêm, nhưng tôi đều từ chối hết bởi tôi đã hứa với cậu ấy rồi.
Vào một ngày khác, khi mà tôi vừa hoàn thành xong hết công việc thường ngày của mình là kiểm tra lại toàn bộ những tấm hình mà tôi đã chụp thì đột nhiên tôi phát hiện ra một thứ gì đó không ổn ở đây...
Đó là một trong những tấm ảnh mà tôi chụp trong giờ nghỉ trưa, một tấm ảnh mà Kisaragi-san đang lặng lẽ đứng một mình trong bóng râm trên sân trường. Hình ảnh về những tia nắng ban trưa len lỏi qua những tán lá cố chạm đến một thiên thần buồn bã, những ngọn gió, những chiếc lá cây nhẹ nhàng đung đưa như đang an ủi cô, nếu như bức ảnh này được công bố, nó sẽ trở thành một bức ảnh đáng giá nhất trong lễ hội trường.
Nhưng có một vấn đề, đó là thứ bên trong váy của Kisaragi-san, chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô hình như muốn được chụp ảnh nên nó đã tự lộ mình ra và dính vô tấm ảnh.
Tôi đã biết về chuyện này vào lúc tôi chụp nó, thường thì tôi sẽ xóa nó ngay mà không chút nhân nhượng.
Nhưng nếu như xóa nó thì sẽ là một mất mát rất lớn, nên tôi cứ để nó trong máy và quên đi hồi nào không hay.
Chắc chắn, Kisaragi-san cũng nhận ra điều này, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng lướt qua và dừng lại ngay trước màn hình.
[Đây này, cậu có thể nhìn thấy quần lót của tớ đúng không…]
Kisaragi-san dời mắt ra khỏi màn hình và nhìn tôi.
[X-xin lỗi! Cái này không phải là mình cố tình đâu. Dù mình biết từ khi chụp lấy tấm ảnh này rồi, nhưng lại không muốn xóa nó đi bởi nó quá hoàn hảo...mình thực sự xin lỗi. Cậu có thể xóa nó nếu muốn.]
Tôi xin lỗi không chút biện hộ.
Kisaragi-san nhìn tấm ảnh thêm lần nữa, có vẻ như cô ấy đang nghĩ về chuyện gì đó.
...Tôi sắp chết rồi sao?
Khi tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, cô ấy đột nhiên ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
[Cậu, cậu có thể hứa rằng sẽ không cho ai khác biết về nó không?]
[Eh?...À, tất nhiên rồi!]
[Nếu thế...cậu có thể giữ nó...Dù sao tớ cũng không nỡ lòng nào mà xóa nó đi được, nó rất đẹp đúng không.]
[T-thật sao?]
[Cậu không nghĩ rằng nó rất đặc biệt sao? Tớ sẽ vẫn cho phép cậu dù cho nó có lộ quần lót của tớ ra, nhưng cậu phải hứa là không được cho ai khác xem đấy!]
[Mình hứa, mình thề luôn!]
[Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé. Và đừng quên gửi tớ hết tất cả dữ liệu đấy. Vậy thôi, tạm biệt cậu.]
Nói đoạn, Kisaragi-san rời đi, để lại tôi cùng tấm ảnh quần lót này.
Không biết cô ấy sẽ giận đến mức nào nếu biết tôi đã làm gì với nó nhỉ…
Cảm giác tội lỗi của tôi bằng cách nào đó đã biến thành sự sung sướng, xin lỗi cậu, tớ chỉ là con người mà thôi.
※ ※ ※
Vào ngày diễn ra lễ hội trường, tôi được chỉ định làm thợ chụp ảnh cho quán cà phê hầu gái của lớp. Kisaragi-san đang trong bộ hầu nữ với chiếc váy ngắn, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm bởi cái thứ đang thoát ẩn thoát hiện ở dưới váy cậu ấy đã khiến nhiều thằng ở đây mất máu lắm rồi.
[Cái này sao, à không sao đâu, nó chỉ là quần đùi mà thôi.]
Vừa nói, Kisaragi-san vừa kéo váy lên cho tôi xem, tôi vẫn không hiểu sao mà tôi vẫn còn sống được trong tình huống đó. Một chiếc quần đùi nhỏ nhắn đáng yêu màu xanh với những đường ren nhẹ nhàng đính trên đó, nó khác gì quần lót đâu cơ chứ. Lại còn khá dễ thương nữa…
Sau một hồi đi phục vụ thì cậu ấy cuối cùng cũng nhận thấy rằng có khá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu và bắt đầu trở nên thẹn thùng, cảnh tượng đó cực kì mãn nhãn.
Cuối giờ, cậu ấy mượn máy ảnh tôi và xóa toàn bộ những bức nào mà có hình quần đùi của cậu trong đó. Cậu ấy trông có vẻ khá bực nhỉ
Hôm sau, Kisaragi-san đã thay đổi chiến thuật bằng một cặp quần bó, và nhờ vậy mà tất cả các bức ảnh hôm nay không bị bay màu.
Sau lúc đó, khi mà tôi đang lựa ảnh cho lớp, thì không hiểu sao tất cả các bức hình có quần bó của cậu ấy bị lộ lại trở nên nổi tiếng nhất. Kisaragi-san nhìn vào tên của mấy người mua mà mỉm cười cay đắng. Và những tên mà muốn mua ảnh thì bị bọn con gái nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh, họ đúng là những người đàn ông dick thực. Và cũng có những người không muốn phải ghi tên họ ra nên đã nhờ tôi làm cho mấy bản in, và tất nhiên là tôi từ chối hết.
Về phần công việc ở câu lạc bộ, tôi đã sử dụng một bức ảnh mà Kisaragi-san đang đọc sách ở thư viện. Cuốn sách mà cậu ấy cầm trên tay tạo nên một bầu không khí huyền ảo, tựa như đang lạc vào một ngôi đền nghiêm trang của một vị thánh nữ đang lặng im đọc sách, và kết quả là nó đã thu hút một lượng lớn sự chú ý mà ngay cả bức ảnh ở sân trường kia cũng không có cửa để mà so với nó. Ngay cả các thành viên trong câu lạc bộ cũng hết mình khen ngợi.
Khi Kisaragi-san đến xem cùng với Kamishiro-senpai, cậu ấy đã trông rất bất ngờ và xấu hổ khi thấy tấm ảnh được in ra thành khổ lớn treo giữa căn phòng.
※ ※ ※
Vài ngày sau lễ hội trường, tôi lấy hết dũng khí gọi Kisaragi-san ra phía sau sân trường.
Không biết chị của Kisaragi-san đã tính về chuyện này chưa mà tin nhắn mới đó đã thông qua và tôi được phép gặp Kisaragi-san một mình.
[Cảm ơn cậu Kisaragi-san, nhờ có cậu mà hôm nay mình mới có thể hoàn thành hết được công việc cho lễ hội.]
Kisaragi-san, cảm ơn cậu rất nhiều.
[Mình cũng muốn cảm ơn cậu vì đã đến đây, và được nói rằng mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được chụp hình cho cậu]
[Và, cũng nhờ có cậu, mà mình mới có thể nói chuyện và làm bạn được với tất cả những người trong lớp.]
Từ khi cậu đến đây, mọi người trong lớp đều đối xử tốt hơn với mình rất nhiều.
[Tớ không làm gì cả, chẳng phải đó là tự Yamasaki-kun làm hết sao?...Nhưng đây có lẽ cũng là một trải nghiệm tốt cho cậu nhỉ.]
Nói đoạn, Kisaragi-san mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười đó, trái tim tôi bỗng nhiên trở nên rộn ràng hơn.
Chắc có lẽ, dù tôi cứ chối phăng với Juuzou, cứ cố gắng không phải, nhưng có lẽ tôi đã lỡ thích cậu ấy mất rồi.
Thế nên, cố lên nào tôi ơi, lúc này hoặc không bao giờ.
[Kisaragi-san, tớ thích cậu, cậu có thể hẹn hò với tớ được không?]
Và Kisaragi-san tránh mắt qua chỗ khác…
Chắc là vậy rồi nhỉ…
[Xin lỗi, mình đã có người thích rồi…]
Tớ biết chứ, bởi tớ là người chụp ảnh của cậu mà, nên tớ biết chứ. Nụ cười và biểu cảm của cậu khi ở bên anh chàng senpai đó, nó sẽ là thứ mà tớ sẽ không bao giờ có được.
[Là Kamishiro-senpai đúng không…?]
Kisaragi-san lảng mắt đi, và sau một hồi ngập ngừng, cậu ấy gật đầu.
[À, ừm...chắc vậy, đúng rồi đấy…]
[Cảm ơn cậu, nếu có thể, cậu có thể làm bạn với mình được không?]
[Đó là điều mà tớ cũng muốn hỏi đây….Nhưng Yamasaki-kun ổn chứ?]
[Ừ…]
[Vậy hãy giúp đỡ tớ trong tương lai nhé...Tạm biệt, và cảm ơn cậu rất nhiều.
Nói đoạn, Kisaragi-san chạy đi.
Để lại tôi đứng đó một mình.
Mình biết thể nào cũng như vậy mà
Thế nhưng, mình lại không thể ngăn cảm xúc này được.
Tất cả những gì tớ muốn, là được nói rằng tớ thích cậu.
[Ê này, Matsuri!]
Mình đứng đây bao lâu rồi nhỉ…
Khi tôi nhận ra, Juuzou đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
Tôi cũng không biết nữa, chắc là lúc tôi đang đứng thẫn thờ nhỉ.
Juuzou vòng tay qua vai tôi.
[Đi hát karaoke không ku…?]
[...Sao không.]
Tôi cảm thấy như mình muốn hét lên lúc này.
Juuzou, mày đúng là bạn tao đấy.
Có lẽ, thế này cũng không tệ lắm đâu nhỉ.
----
Bonus from trans: hôm đó, có người nhìn thấy hai cậu trai đang bước vào phòng cùng một can dầu ăn 5l…
Một cô gái đã tò mò đặt tai nghe lén.
[Ah...ah...Nó sâu quá…]
[Mày chắc mày làm được chứ, cần tao xoa thêm dầu trơn không?]
[Không sao, cứ để đó cho tao, mày cứ để đó và xem sức mạnh của tao đây!]
Những âm thanh thô bạo bắt đầu vang lên từ trong căn phòng.
*phập* *phập* *phập* *phập* x 3.14
[Uh..ooohhh…]
[Mạnh lên đi…cố lên….]
[Tao bảo mọi thứ cứ để tạo, cứ ở đó và tận hưởng đi.]
Thở dốc, cô gái ở bên ngoài bắt đầu tò mò liếc mắt qua khe cửa và nhìn thấy hình ảnh một cậu trai tóc đen cơ bắp đang nắm lấy một thứ hình trụ vừa to, vừa dài, lại vừa đen, phần đầu của nó là một thứ tròn tròn với một thứ cũng đen không kém gì cái thân vòng quanh cái phần đầu đó. Cậu trai cứ liên tục đẩy ra đẩy vào, đẩy lên đẩy xuống, thứ nước màu vàng đục của liên tục chảy ra từ bên trong thứ dài đen đó…
[Sắp ra rồi!]
[Cố lên, cố lên nào, ra nào!]
[Ah...ah….ah!]
[Ra rồi!!!!!!]
Một thứ gì đó rơi xuống, cả hai cậu trai đều mừng rỡ.
[Pin kiểu gì mà cứ kẹt mãi bên trong cái mic thế này, kèo mãi cuối cùng cũng ra, thay pin rồi hát tiếp thôi!!!!]
[Ô!!!!!]
Cô gái lặng lẽ ra về bỏ mặc hai tên kia ở lại...
24 Bình luận
Làm tui cứ tưởng