“Đừng có cản ta, Heqat-dono. Ta cần phải giải quyết nợ nần với tên tà thần này”
“Hasesh, con của Ushals và Ishtia. Bây giờ đang có vấn đề gấp gáp cần xử lý hơn. Nhìn quanh anh đi. Mấy vị thần khác cũng đang muốn nghiền nát cả hai người đấy”
Heqat nhìn quanh khi nói.
Những vị thần khác đang quan sát cả hai với nụ cười tàn ác trên mặt.
Mặc dù là liên minh giữa họ được thành lập để đánh bại kẻ thù chung, Quang Anh hùng, họ về cơ bản là những vị thần đang theo đuổi Rena.
Có lẽ là họ đã lên kế hoạch xử luôn cả hai kẻ này.
“Ôi trời, thật ra thì sẽ tốt hơn nếu ở đây có ít người lại chút đấy, Heqat-dono. Mỗi mình ta à đủ để đập cái thể loại như thằng anh hùng kia rồi”
Một gã đàn ông da ngâm bước tới lần này.
Tên này cũng trông giống nhân loại, trừ cái đuôi bò cạp ra.
Tên của vị thần có cái đuôi bò cạp này là Giltar. Có vẻ là hắn thường được gọi bằng cái tên thân thương, là Gilta.
Giltar là một vị thần bò cạp sống ở một vùng sa mạc khác, nên là lãnh địa của hắn không có giáp với lãnh địa của Harsesh.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì cô em gái của hắn tên là Bruhl.
Hai vị thần trụ cột sống ở vùng sa mạc phía tây xa xôi đã đến nơi này.
“Ý NGƯƠI LÀ GÌ HẢ, TỬ THẦN SA MẠC, GILTAR!!!”
Harsesh nạt lại khi nghe lời nói của Giltar.
Giltar là cựu thuộc hạ của Tử thần, Zarxis.
Do đó, đương nhiên là hắn sẽ được xem như là tử thần của vùng đất cai trị một vùng rồi.
“Đúng như ta nói đấy thôi. Ta thôi cũng đủ sức đánh nhừ tử tên anh hùng kia. Và đương nhiên, là người đàn ông xứng đáng nhất với Rena xinh đẹp”
Giltar nói với nụ cười tự tin.
“HUMPH!!! XỨNG ĐÁNG VỚI RENA HẢ!! CHỈ CÓ CON MỤ NỮ THẦN NHỆN ATLANKUA XẤU XÍ MỚI PHÙ HỢP VỚI MỘT KẺ XẤU XÍ NHƯ NGƯƠI THÔI!!”
Zuto còn không thèm che giấu cơn giận của hắn nữa.
“Ta đã chia tay với Atlankua rồi. Lần cuối ta nghe tin là từ Modes nói rằng cô ta hiện đang ở dưới sự bảo hộ của Nargol. Cảm ơn người rất nhiều vì đã chăm sóc vợ ta, Heqat-dono”
Giltar cảm ơn Heqat.
“Ừa, ta sẽ chăm sóc Atlankua cho. Và sẽ sớm trả con bé về lại cho ngươi thôi. Đó là lí do ta muốn các người bình tĩnh lại cho đến khi anh hùng tới đây”
Heqat lắc đầu thở dài.
“Được rồi. Ta cũng đang nợ bà. Giờ thì hãy tập trung vào việc đánh bại anh hùng”
Heqat gật gù hài lòng khi nghe câu trả lời
“ĐÚNG VẬY!! CUỘC CHIẾN THỰC SỰ SẼ BẮT ĐẦU SAU KHI CHÚNG TA ĐÁNH BẠI ĐƯỢC NGƯỜI TÌNH CỦA RENA, ANH HÙNG!!”
Các vị thần đồng loạt gật đầu khi nghe lời tuyên bố của Heqat.
Họ đã tập hợp lại thành một mặt trận của những người đàn ông đang nhắm tới Rena. Vì mục đích đánh bại anh hùng, họ tạm thời bỏ mối ân oán sang một bên.
“DATIE, GOZ!!”
Mụ Hellcat quay sang nhìn tôi.
“M-MỆNH LỆNH CỦA NGƯỜI LÀ GÌ Ạ, HEQAT-SAMA!!?”
Mẹ tôi vội vã tiến lại gần Heqat.
“TA SẼ ĐỂ LŨ CON NGƯỜI LẠI CHO HAI NGƯƠI!! CÁC NGƯỜI CHẮC ÍT NHẤT CŨNG XỬ ĐƯỢC BỌN CHÚNG THÔI, PHẢI KHÔNG HẢ?!!”
Cả mẹ và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu cả.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
“Cái quái gì đây, đây đâu phải chỉ có nhóm Reiji thôi phải không?”
Chúng tôi hiện đang dùng ma thuật dịch chuyển để từ rặng núi Akeron và cưỡi Glorious bay thẳng về lâu đài bánh kẹo.
Theo như thông tin từ người sói Daigan, thì họ sẽ bắt đầu cuộc tiến công lúc bình minh, Kuna cũng có nói thêm là cả đại phù thủy Heqat cũng đang có mặt ở lâu đài bánh kẹo.
Tôi không biết tại sao mà Heqat lại ở lâu đài bánh kẹo nữa.
Mà, chắc là bà chỉ đi ghé thăm Datie, học trò cùa bà thôi, nhưng sao lại vội vã thế nhỉ?
Mặc cho những nghi ngờ trên, tôi cảm thấy an tâm khi có Heqat ở trong lâu đài bánh kẹo.
Có lẽ là tôi cảm thấy an tâm khi chúng tôi xuất phát trễ.
Và, trên đường bay tới lâu đài bánh kẹo, tôi thấy có một tàu bay đang ở bên những đám mây.
Tôi nhanh chóng bảo Glorious trốn vào trong mây ngay khi tôi thấy con tàu bay kia.
Và cứ thế, buổi sáng đã tới trong khi chúng tôi đang trốn bên trong mây.
Nhóm Reiji chắc là đang công phá lâu đài bánh kẹo lúc này.
Theo như báo cáo của Daigan, thì nhóm Reiji không phải là những người duy nhất tới đây.
Hắn ta là ai thế kia? (TN: đang nói tới chủ của con tàu bay)
Đồng đội của nhóm Reiji à?
Nếu thật là thế, thì mọi chuyện trở nên phiền phức rồi đây.
Tôi có lẽ sẽ làm được gì đó để cản nhóm Reiji nhưng mọi chuyện sẽ cực kì phiền phức nếu họ nhận được sự trợ giúp từ một người khác.
“Kế hoạch là gì, Kuroki?”
Kuna lo lắng hỏi.
Có lẽ tôi cứ xông thẳng vào thôi nhỉ.
Nhưng Kuna và con gái của ma vương, Polen, được ưu tiên hơn nên là lúc này thì Datie phải chịu khó tự xoay xở rồi.
Tôi không thể để cho hai người lâm vào tình huống nguy hiểm được.
Tôi đưa họ đi cùng tôi là vì sẽ ổn nếu chỉ có mỗi nhóm Reiji những tình hình có vẻ tệ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
Giờ tôi không thể hành động một cách ngu ngốc được.
Tôi quay lại và nhìn Kuna đang ngồi sau lưng mình.
Đằng sau Kuna là Polen đang ngủ ngon lành trên lưng Glorious trong khi thì thầm “Mị… hổng ăn nổi nữa đâu…” trong cơn mơ.
Cô ấy ngủ chung với Putina trông có vẻ đang đau đớn trong vòng tay ấm áp của cô.
“Nói thật thì, anh cũng không biết là mình nên làm gì nữa”
Tôi đang cảm thấy rắc rối.
Đầu tiên, tôi muốn biết ý định của những người trên tàu bay là gì khi đang đậu ở đằng kia.
Tôi sẽ có thể làm gì đó nếu họ không phải là viện quân của Reiji.
Tôi nhờ Glorious bay lại gần con tàu bay.
Và rồi, khi chúng tôi tới đủ gần con tàu trong khi vẫn núp trong mây.
Tôi cảm thấy một luồng sát khí cực lớn phát ra từ con tàu.
“Tiêu rồi!!!”
Tôi nhanh chóng triệu hồi quỷ kiếm và vung ngay trước mặt.
Tôi phản ứng kịp thời ngay lúc đó, một mũi tên xé toạt mây mù và hướng thẳng tới chúng tôi. Và nó bị chém làm đôi bởi thanh quỷ kiếm của tôi, và hóa thành tro tàn dưới ngọn hắc hỏa.
Glorious nhỏ giọng rên rỉ.
Kuna, người ngồi sau lưng tôi, đã thủ thế với lưỡi hái.
“Xin lỗi Kuroki. Em đã không thể dựng kết giới đủ nhanh”
Kuna chỉ có thể xin lỗi tôi vì đã bất cẩn.
Nhưng, đó không phải là lỗi của em ấy vì mũi tên đó bay tới ngay khi tôi cảm nhận được sát khí từ con tàu.
Trừ khi kết giới đã được đặt sẵn, thì không ai có thể triển khai kết giới ngay lập tức trước mũi tên đó cả.
“Có chuyện gì thế, Kuroki-sensei?”
Polen tỉnh dậy ngay khi nhận thấy tình huống bất thường.
“Địch tới rồi thưa Công chúa”
Tôi nói đoạn.
Và dựa vào mức độ sát khí, đối phương cũng chẳng phải là kẻ tầm thường.
Tôi lườm con tàu bay.
Sau khi mũi tên được bắn về phía chúng tôi làm tan mây mà chúng tôi đã dùng để ẩn náu, giờ chúng tôi không thể trốn được nữa rồi.
Ở đó, tôi thấy một gã đàn ông đang đứng trên boong tàu với cây cung trong tay.
Hắn là một người cực kì đẹp trai, kể cả dưới quan điểm của nam giới.
Và cái tên đẹp trai đó được bao quanh bởi vô số mỹ nữ bên cạnh hắn.
Con tàu bay bắt đầu tiến dần về chỗ chúng tôi một cách chậm rãi.
Tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.
“Lỗi ta, ta không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công khi ta thấy một con rồng khổng lồ như thế tiến lại gần tàu mình. Ta không ngờ là có người đang cưỡi con rồng to lớn. Mọi người có sao không?”
Tên đẹp mã kia nói mà chẳng biết ngượng mồm sau khi tặng nguyên mũi tên nhắm thẳng vào tôi.
Phải, mũi tên đó không nhắm vào Glorious, mà hắn nhắm thẳng vào tim tôi cơ.
Nói ngắn gọn, mấy cái lảm nhảm về việc không biết ‘có người cưỡi’ là nói dối.
Tôi thắc mắc rằng hắn ta là ai đây?
Mặc cho nụ cười mà hắn luôn để trên mặt, hắn vẫn liên tục xả sát khí vào tôi từ nãy giờ.
Kể cả ví dụ như là, tên đẹp trai này có thù oán với tôi, thì tôi cũng chẳng biết là tại sao hắn lại có thù với mình nữa đâu.
(TN: một đứa thì thù nhiều quá nên ko biết lí do bị thù, một đứa thì đi làm chuyện tốt mà tự nhiên bị thù ngang, coi tức hong)
Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện đó trong khi quan các nữ nhân quanh cái tên đẹp trai đó.
Những mỹ nhân đó mặc đồ với tông màu trắng cho phép người ngoài thấy được từng đường cong trên cơ thể, và đeo trên mình vô số phụ kiện được làm bằng vàng và bạc.
Đường xẻ dài trên bộ đồ của họ để lộ vùng đồi núi màu mỡ, và đôi chân dài.
Tên đẹp trai kia đang cười trong khi được bao quanh bởi mỹ nhân.
Các mỹ nhân thì nhìn tên đẹp trai kia với ánh mắt đê mê.
Nếu là tôi trước khi Kuna được tạo ra, thì tôi sẽ khóc ra một dòng sông máu trong khi nguyền rủa cái tên đẹp mã kia rồi.
Trái ngược với ánh mắt mê đắm mà họ trưng ra khi nhìn tên đẹp trai kia, thì cả đám mỹ nữ đang lườm tôi.
“KHÔNG THỂ NÀO!!! ĐÓ LÀ ALPHOS-SAMA! SENSEI, ĐÓ LÀ ALPHOS-SAMA BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT!!”
Polen gào rú nhiệt tình khi thấy gương mặt của cái gã đẹp trai kia. Cứ như là cô ấy vừa được gặp idol vậy.
Alphos… Tên nghe quen đấy.
Đó là tên của anh trai Rena. Anh ta hình như được gọi là thần âm nhạc và nghệ thuật bởi con người thì phải.
Và chính cái tên Alphos đó đang lườm tôi.
Tôi có cảm giác là anh ta sẽ không để tôi thoát yên ổn đâu.
28 Bình luận
Thanks trans
Bụp nó!!!