Solo: Siscon
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ :https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!
===========================
Em gái tôi có thể đọc kanji. Và điều đó thực sự khá là tuyệt.
...Thật ra, không, tuyệt gì đâu.
Một đất nước Nhật Bản tương lai không còn sử dụng chữ kanji nữa ư? Nếu bạn suy nghĩ hợp lý, thì không đời nào có chuyện đó được. Nó quá là phi lý để tin là tiếng Nhật được trình bày bằng mỗi chữ kana và biểu tượng được.
Thế nên hãy thực tế đi nào.
Ở Nhật Bản của thế kỉ 23, không chỉ đơn thuần là mỗi kanji không còn được dùng ở Nhật nữa, mà cả tiếng Nhật luôn rồi! Nhật Bản giờ đây đã là một đất nước toàn tiếng Anh rồi. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính thức của tất cả các nước trên thế giới, và Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Tiếng Nhật đã bị đánh đuổi một cách không thương tiếc bởi sự xâm lăng của tiếng Anh, và thứ tiếng Nhật cũ của Nhật Bản đã biến mất.
Thế nên, tôi nghĩ tốt nhất là làm lại tác phẩm này với bối cảnh phù hợp:
“My Little Sister Can Read English.”
Từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ có phần độc thoại của mình viết bằng tiếng Anh luôn.
SOUIUWAKEDESUNODE DOUKA GORIKAIONEGAISHIMASU. (Tôi hân hạnh thỉnh cầu được hợp tác với bạn.)
“—Onii-chan này, anh đang lèm bèm cái gì vậy?”
Câu hỏi vô duyên của em gái tôi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Aaaa, gì vậy chứ? Mình chỉ vừa mới nghĩ ra một ý tưởng thú vị mà…
“Anh vừa nảy ra ý tưởng cho cuốn sách mới của mình.” tôi đáp lại.
“Cuốn sách mới? Khoan, chẳng lẽ là nó? Anh định viết một thứ khác nữa á?”
“Không, không, cái đó là tác phẩm để đời của anh. Cái này là cái khác cơ.”
Bước đi ngay bên cạnh tôi là một cô gái với mái tóc dài, đen, óng ánh. Cô ấy trông có vẻ trưởng thành hơn cái tuổi 16 của cô với một vóc dáng cân đối và khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo. Cô ấy đang ôm một cuốn từ điển bên mình, thứ đem lại cho cô một cảm giác tri thức.
Cô ấy là đứa lớn trong số hai đứa em gái của tôi, Kuroha.
Anh trai và em gái, chúng tôi đang leo lên một con dốc thoải hướng đến ngôi trường cao trung của thế kỉ 21 nằm ở trên đỉnh đồi. Nhưng, bọn tôi không chỉ đi hai mình.
“Ồ, Gin-san, anh đang viết một cuốn tiểu thuyết mới hả? Khi nào xong cho em đọc với nha!”
Cô gái tóc vàng với một chất giọng điềm đạm nở một nụ cười ấm áp với tôi. Cô ấy cực kì xinh đẹp, và đôi mắt cô ấy ánh lên biểu hiện của lòng tốt. Mọi thứ về cô ấy đều rất đáng yêu.
Cô ấy là Yuzu-san, một cô gái đến từ thế kỉ 21 mà tôi đã gặp.
Tôi đang đứng giữa, và tôi bước đi cùng với Kuroha ở bên phải và Yuzu-san ở bên trái mình.
“Tác phẩm mới của anh sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và lấy bối cảnh ở Nhật Bản. Hai người có thấy nó sẽ là một thiết đặt mới lạ không?” tôi giải thích.
“Ố ồ! Ý anh là Nhật Bản đã trở thành nước Mỹ ư? Nếu là vậy thì em có nên nấu những món người Mỹ thích không nhỉ?” Yuzu-san tò mò hỏi.
“Bộ cái thiết lập đó thực sự bất khả thi đến vậy à? Nếu tiếng Anh tiếp tục lan rộng, thì mọi người không thấy nó thực chất sẽ xảy ra trong tương lai sau này à?” Kuroha nếu ý kiến.
Yuzu-san và Kuroha đều có phản ứng hoàn toàn khác nhau với ý tưởng của tôi.
“Anh định sẽ đặt tiêu đề cho tác phẩm mới là ‘&’.” Tôi viết cái tiêu đề lên bàn tay mình và giơ ra cho họ xem.
“Có lẽ em không nhất thiết phải hỏi, nhưng nó nghĩa là gì vậy?” Kuroha hỏi. “Nếu là anh, Onii-chan, thì có thể…”
“Đó là một cô bé đang ngồi thuyền tư thế ấn độ trong lớp thể dục.”
“Biết ngay mà.” con bé đáp lại, như thể đang mong đợi một câu trả lời khác.
“Ờm… Thế phần nào là đầu phần nào là đuôi vậy?” Yuzu-san hỏi.
Kuroha trong có vẻ chán ngấy, còn Yuzu-san thì hơi nghiêng đầu qua một bên.
“Nè, Kuroha. Cho anh hỏi cái này cái.” tôi nói.
“Gì vậy?” con bé hỏi lại.
“Cái tiêu đề này có liên quan gì với nước Nhật toàn tiếng Anh không?”
“Cái đó ai mà biết cơ chứ? Tự đi mà hỏi cái khúc gỗ trên đầu anh ấy!” Kuroha đã không vui vẻ gì sáng giờ rồi.
Khi đang mải mê nói chuyện, cánh cổng trường đã xuất hiện trước mắt. Trên đó viết dòng chữ “私立白明学園” mà tôi nghĩ đó là tên ngôi trường của chúng tôi. Tôi không thể tự mình đọc nó được, nhưng Kuroha và Yuzu-san đã chỉ tôi.
“Yuzu-san, hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?”
“27 tháng sáu năm 201X.”
“Ờ. Nếu vậy thì…” Chúng tôi đã ở thế kỉ 21 được một tuần rồi. Để đưa nền văn hoá của thế kỉ 23 trở lại như cũ, chúng tôi đã quay thẳng về thế kỉ 21.
Ở Nhật Bản của thế kỉ 23 thật, những con đường trên phố tràn ngập với những thứ moe, và chữ kanji không còn trong chữ viết tiếng Nhật nữa. Tác giả vĩ đại, Kurona Gura, đã viết một bộ tiểu thuyết moe tên là Oniaka (I Want to Have Onii-chan’s Baby), thứ đã có một sự tác động to lớn lên cả nền văn hoá.
Tất nhiên là chúng tôi rất tận hưởng những phước lành đến từ một nền văn hoá moe phong phú đến vậy, nhưng có ai đó đã đánh cắp bản thảo của một tác phẩm chúng tôi đã viết ở thế kỉ 21 tên là Ani MAJI Mania (Crazy for Big Brother), thứ vốn dĩ sẽ trở thành nền tảng của Oniaka. Mất đi tia lửa đã truyền cảm hứng cho mình, Gura đã không tạo ra Oniaka, và thay vào đó là xuất bản một cuốn sách tên là Seishin (The Stars), với ít những phần moe hơn và còn sử dụng một lượng lớn chữ kanji.
Hậu quả, cả tương lai đã đổi từ route Oniaka sang route Seishin. Moe đã biến mất khỏi thành phố, và chữ kanji được dùng hàng ngày. Nền văn hoá đã trở nên rất giống với Nhật Bản trong quá khứ.
Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn Seishin thay đổi thế giới bằng cách ngăn không cho bản thảo của Ani MAJI Mania bị đánh cắp, nhưng có điều…
“Onii-chan, nét mặt của anh nghiêm túc chưa kìa.” Kuroha chỉ ra. “Hiếm thật đấy.”
“Ừm. Anh vừa nghĩ lại về việc chúng ta đã quá mù quáng.”
Nét mặt của Kuroha trở nên ủ rũ. “Đúng là tình hình này khá là khốc liệt, nhưng chắc chắn sẽ có giải pháp thôi. Đừng bỏ cuộc nha!”
“Anh đâu có bỏ cuộc. Đương nhiên là không rồi.”
Nói tóm lại, chúng tôi đang gặp rắc rối lớn. Hãy để tôi giải thích lại từ đầu.
Khi chúng tôi du hành về quá khứ lần nữa, một sự việc không mong đợi đã xảy ra. Ban đầu chúng tôi tính trở về nhà của Yuzu-san, nhưng ngay trước khi du hành thời gian, mọi người đã bắt đầu nói về việc chúng tôi rất muốn đi đến một khu resort và thư giản. Thế nên thay vì kết thúc ở đích đến của chúng tôi, thì lại bay vào một khu resort đâu đó ở tận vùng Kanto. (?Mọi người? Không phải là mày bắt đầu trước à? Occho is real…)
Lúc đầu chúng tôi không chắc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì đang ở một khu resort, nên chúng tôi đã quyết định là thư giản một chút. Tuy nhiên, Odaira-sensei đã lẻn vào một “lớp dạy bơi cho trẻ em” và gây ra một vụ náo loạn lớn, nên chúng tôi không thể ở lại được nữa.
Sau đó, chúng tôi quay về nhà của Yuzu-san, nhưng khi đến nơi, bản thảo Ani MAJI Mania đã bị đắp cắp. Chúng tôi đã cùng đường, nên tôi ăn một cục kẹo dẻo nữa để du hành thời gian một lần nữa. Tôi tưởng chúng tôi sẽ được chuyển về cái lúc trước khi nó bị đánh cắp.
Nhưng, không có gì xảy ra cả.
Việc cắn kẹo không còn khiến chúng tôi du hành thời gian được nữa!
Đã không thể hoàn thành mục tiêu của mình rồi, giờ chúng tôi còn bị mắc kẹt trong cái thời đại Heisei này nữa…
“Vậy, chúng ta không có Ani MAJI Mania, và cũng không thể ăn mấy kẹo dẻo để du hành thời gian…” Kuroha nói, rồi cắn môi mình. “Em cá nếu cái người đã gây ra chuyện này đang bí mật quan sát chúng ta, hẳn là chúng đang nhảy múa ăn mừng đấy.”
“Ờm, có lẽ mình nên viết thêm một bản sao của Ani MAJI Mania nữa?” Yuzu-san đề xuất.
“Yuzu-san, em có thể viết y vậy lần nữa sao?” tôi hỏi, và Yuzu-san đáp lại với một nụ cười.
“Hông, một chút cũng không!”
Biết lắm mà!
Ani MAJI Mania vốn dĩ được viết tay, và chúng tôi không hề có bất kì dữ liệu bản sao nào của nó cả. Cũng đã được một thời gian dài từ khi nó được viết, nên rất khó để viết lại thứ y hệt vậy.
Chúng tôi đã bị dồn vào góc đường cùng, và mọi người thì vò đầu bức tóc nghĩ xem phải làm gì. Tất cả chúng tôi đều rất hoang mang.
Nhưng chúng tôi không tìm ra cách nào để giải quyết tình hình này cả.
Tất nhiên, chúng tôi không có bỏ cuộc tìm cách lấy lại tương lai dễ dàng như vậy. Mình sẽ quay về tương lai và trở thành một tác gia!
Nhưng chúng tôi vẫn không có tiến triển gì cả, và dù có cố gắn suy nghĩ đến đâu, chúng tôi vẫn không đưa ra được một kế hoạch nào cả… Thế nên, thay vì ngồi ôm mặt khóc lóc, chúng tôi đã quyết định tiếp tục cuộc sống ở dòng thời gian này một cách nghiêm túc, và chúng tôi lại đến trường lần nữa.
Yuzu-san vui vẻ mỉm cười với Kuroha và tôi, cố gắng động viên chúng tôi. “Nhưng ít nhất mình lại có thể đến trường với hai người nữa rồi! Vui thật đấy!”
Chúng tôi đã thấy mái trường ngay trước mắt. Những học sinh bước đến đều bị hút qua canh cổng. Tôi dừng bước và ngước nhìn ngôi trường trông cổ đại xây trên sân trường.
Kuroha và tôi là những người đến từ thế kỉ 23, nhưng chúng tôi đã đến ngôi trường này trước đây rồi. Gia đình của Yuzu-san rất giàu có, và lợi dụng tầm ảnh hưởng đó, chúng tôi đã được chuyển vào. Tính đến giờ vẫn chưa được mười ngày kể từ khi chúng tôi biên mất khỏi thế kỉ 21, nên chúng tôi vẫn còn vô học đuợc.
“Onii-chan, em cầu xin anh, lần này xin đừng khiến chúng ta phải xấu hổ nữa.” Kuroha nói.
Con bé ám chỉ việc tôi đã trở thành một huyền thoại như thế nào, rõ ràng là vậy. Mình thấy trở thành chủ đề bàn tán của cả trường cũng là thứ đáng tự hào ấy chứ.
“Được rồi. Bây giờ, hãy quay lại và truyền bá moe trong ngôi trường này nào.” tôi nói. “Anh hối hận vì đã không có một màn giới thiệu trước toàn thể cả trường, nên anh sẽ đặt nó làm mục tiêu đầu tiên của mình!”
“Trời ạ! Sao anh lúc nào cũng làm ngược lại với lời em nói không vậy hả?!”
“A, anh biết rồi! Ở buổi tập trung trường anh có thể hỏi, ‘Có ai ở đây biết cách để du hành thời gian không?’ Có rất nhiều học sinh ở đó, có lẽ có ai đó cho chúng ta một manh mối đấy!”
“Em đã bảo anh không được nói với ai là chúng ta đến từ tương lai mà, nhớ không?! Để ý dùm em cái đi, Onii-chan!” Kuroha đập tôi với cuốn từ điển con bé đang cầm.
Này, đó đâu phải là tác dụng của cuốn từ điển đâu chứ!
Yuzu-san đang quan sát chúng tôi và cười nhẹ. “Nhìn hai người thú vị thật. Y như một cặp ấy.”
“Em thấy vậy sao? Mà, bọn anh là anh em mà.” tôi nói.
“Hai người đã ở bên nhau từ đó giờ. Ở tương lai anh có đi học chung một trường luôn không?”
“Có. Nhưng anh trên con này một lớp.”
“Trường học ở tương lai nó như nào vậy?”
“Ờ, thì…” Khi Yuzu-san hỏi tôi, những kí ức dần hiện ra.
Tôi nhớ về những ngày còn đi học ở thế kỉ 23. Nó khác hẳn so với trường học ở thế kỉ 21. Ngôi trường đó—
.
Tôi khá chắc rằng cảm giác về lớp học trước khi tiết học bắt đầu vẫn không hề thay đổi theo thời gian.
Nhìn quanh cái lớp học rôm rả tràn ngập ánh nắng ban mai và mọi người có hơi uể oải, nhưng đang làm những việc họ muốn. Tám chuyện với bạn bè, nửa mơ nửa tỉnh lăn dài trên bàn, ôn lại bài cho tiết tới… hay đang đóng phim tình cảm.
“Xin lỗi! Mình biết đây là lỗi của mình! Nhưng mình không thể chọn được, mình yêu cả hai cậu rất nhiều!!” một thằng mít ướt đang than vẫn giữa lớp.
Nó là đứa nổi tiếng nhất lớp này, Sugawara-kun. Nó đặt hai tấm thiệp có hình gái xinh lên bàn của nó, và đang liên tục gập đầu trước chúng.
Hay nói cách khác, việc nó bắt cá hai tay đã bị phát hiện.
Mà, có vẻ như đầu đuôi câu chuyện là vậy. Một dân chơi như Sugawara-kun vẫn có thể tận hưởng một cái tình huống thực tế giống phim kinh dị như vậy. Ở ngày-nay, số lượng đàn ông có bạn gái hoặc vợ 2D đã gia tăng.
NGHĨ ĐI, TÌNH YÊU 2D HAY TÌNH YÊU 3D?
Đó là tiêu đề cuốn sách mà cậu con trai ngồi phía sau Sugawara-kun, Tanaka-kun, đang đọc. Việc có một người yêu 2D đã quá đỗi bình thường rồi mà giờ vẫn có cuốn sách với tiêu đề như vậy được xuất bản. Nữ chính của bộ Oniaka, Homyura, là tình đầu của tôi, và cô ấy là 2D. Nhưng nếu tôi định kiếm một cô bạn gái, thì tôi nghĩ tốt nhất là gái 3D. Sẽ rất cô đơn nếu hẹn hò với một người mình còn không thể nắm tay được.
Và rồi…
Bon bon bon!
Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên. Với một tiếng bíp điện tử, cái màn hình nhỏ trên bàn mỗi người bật lên. Chúng hiện một bức ảnh một nhân vật anime dễ thương. Đó là giáo viên chủ nhiệm 2D của lớp chúng tôi, Kazoe-sensei.
Kazoe-sensei về cơ bản là trông giống Homyura trong bộ Oniaka. Do mỗi học sinh có thể tự điều chỉnh ngoại hình và trang phục theo sở thích của mình, nên tôi đã sử dụng tính năng xây dựng nhân vật để tuỳ chỉnh Kazoe-sensei sao cho giống y hệt Homyura luôn.
“K-Không phải là cô muốn tiết học bắt đầu hay gì đâu, hiểu chưa?” cô ấy nói.
Vì bạn có thể chọn tính cách và cách ăn nói của cô ấy, nên tôi cũng đã chọn “tsundere kinh điển”.
“Sensei, đừng nói vậy mà. Em muốn bắt đầu tiết học.” tôi vui lòng bảo lại, nói vào cái mic ở dưới màn hình. Kazoe-sensei của tôi vốn không thành thật với bản thân, nên sẽ mất một lúc để tiết học thực sự bắt đầu. Mà, chắc vậy là tốt rồi.
“Nếu em đã năn nỉ như vậy, thì cô đoán là có thể bắt đầu học. Nhưng hông phải là cô làm vì em đâu nhé, hiểu chưa?!”
“Nhưng cô là người duy nhất có thể bắt đầu tiết học cho em mà, Kazoe-sensei. Em chỉ có thể nhờ vào mỗi cô mà thôi.”
“Được thôi, cô biết rồi! Cô chỉ còn cách bắt đầu tiết học thôi, nhỉ? Em nên cảm thấy biết ơn đi!”
Kazoe-sensei biến mất. Khi tiết học buổi sáng bắt đầu, nó sẽ mở bài nhạc mở đầu anime thường lệ.
Với một cảnh giáo viên đang đến trường, nữ ca sĩ KIRA sẽ hát, “Bạn sẽ không tìm thấy tình yêu đích thực ở trường.”, bài hát của trường chúng tôi. Nó là một bài hát hay, nên tôi hay hát theo nó thật to. “Tìm thấy tình yêu đích thực ở trường!”
Khi bài opening kết thúc, Kazoe-sensei xuất hiện lại trên màn hình. Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu.
“Môn đầu tiên là GDCD. Nếu em muốn trả lời, thì, cô nghĩ là cô không ngăn em được.”
GDCD hở? Mình khá giỏi môn này.
Màn hình hiện lên một câu hỏi.
3 ĐẶC TÍNH LỚN TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHỆ THUẬT VĂN HOÁ CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN LÀ… (Ba yếu tố chính có tác động lớn nhất lên chính phủ, văn hoá, và nghệ thuật của Nhật Bản là…)
Hỏi gì dễ vãi! Không ai ở trong Nhật Bản ngày-nay không biết ba yếu tố chính đó cả!
“Em gái, Chị gái, Bạn thời thơ ấu!” tôi trả lời một cách tự tin.
GẦN ĐÚNG.
Đó là cái chữ bự đùng hiện trên màn hình. H-Hả?
Hình một cô gái mặc váy ngắn hiện lên ngay sau đó, và một luồng gió thổi lên từ bên dưới. Trong một giây ngắn ngủi cánh váy dần bay lên, nhưng cô gái đã dùng tay giữ nó xuống.
GẦN ĐÚNG, ha.
Thứ tôi vừa được xem là một video phần thưởng. Mỗi học sinh được chọn loại video phần thưởng ưu thích của mình, và tôi đặt cái của mình là “lộ quần lót.”
“Thấy chưa, đây là lý do cô không thích những kẻ ngốc.” Kuroha-sensei la mắng. “Cô đã bảo đấy là một câu hỏi công dân rồi mà, nhớ chứ? Nghe cho hết câu hỏi rồi hãy trả lời chứ! Ba yếu tố chính có tác động lớn nhất lên chính phủ, văn hoá, và nghệ thuật của Nhật Bản là ‘Em gái, Chị gái, Bạn thời thơ ấu.” nhưng ba đảng phái chính trị lớn nhất hiện nay là gì?”
Ơ, chết thật.
Câu trả lời chính xác là “Team Em gái”, “Team Chị gái” và “Team Bạn thơ ấu” giống y như những yếu tố đó. Thông tin thêm, team lớn nhất ở Nhật Bản là “Team Em gái”. Mội thủ tướng 2D trong lịch sử đều là em gái, và đó là bởi vì, suốt 30 năm qua, “Team Em gái” thống trị mọi quyền lực chính trị.
“Và đây là câu hỏi tiếp theo cần phải biết. Ba yếu tố chính đó là cơ sở, nhưng có một cái khác có thể đứng trên cả ba. Em có biết cô đang nói đến cái gì không, đồ ngốc?”
“Ờm, không?”
“Mẹ.”
“Cái gì? Ý cô nói đến, kiểu như, mẹ thật của cô á?”
“Trời, em đúng là ngốc mà! Đáng lẽ cô nên nói là bản năng người mẹ. Xuyên suốt dòng lịch sử, những nữ chính nổi tiếng nhất đều có bản năng người mẹ.”
Ồ…? Thật ư? Nếu vậy thì nữ chính tiếp theo mình viết cũng phải có bản năng người mẹ. Có lẽ điều đó có thể có ích như một nguồn cảm hứng ý. Mẹ mình phàn nàn với mình rất nhiều, nhưng cũng rất dịu dàng và tốt bụng với mình nữa. Mình sẽ tạo nên nữ chính của mình như vậy.
“Tiếp theo, lịch sử!” Kazoe-sensei than vãn.
Được rồi! Mình sẽ trả lời đúng câu này và thấy được quần lót!
AKECHI MITSUHIDE→ BIẾN CỐ CHÙA HONNOU TẠI SAO?
À đúng rồi, không phải người ta vừa tìm thấy vài bằng chứng mới hay thứ gì đó làm rõ động cơ của ông ấy sao…?
Những người khác trong lớp cũng được hỏi cùng một câu hỏi, và tôi có thể nghe thấy rất nhiều câu trả lời từ cả lớp.
“Nobunaga chọn sai cách đáp trả, khiến cho mức độ tình cảm của Mitsuhide giảm đi!”
“Đó là do họ không đồng thuận rằng ‘Gần đây những cô gái xinh xắn chuyển đến từ ngôi trường khác’ hay là ‘Người bạn thơ ấu luôn bên cạnh cậu’ hay hơn!”
“Mitsuhide đã làm Nobunaga giận vì đã quên ghi lại bộ anime của ông ấy và ông đã ghen tị với ông ấy!”
Ừ, những câu trả lời đó cũng khá là thuyết phục đấy. Nhưng chẳng cái nào có vẻ đúng với tôi cả.
Sugawara-kun trông của vẻ sốc khi câu trả lời của cậu ta sai, và cậu ta đem cô bạn gái 2D ra để an ủi mình.
Hờ, ước gì mình có bạn gái…
Giờ thì, phải tự lực cánh sinh thôi. Hừm… Để ép một lãnh chúa cỡ đó tự sát, họ chắc hẳn đã cãi nhau về một cái điều cốt lõi nào đó… Một thứ mà dù có ra sao, họ cũng không thể nào đồng ý với người kia được…
A! Biết rồi!
“Bởi vì họ không đồng thuận được jitsumai (em gái cùng huyết thống) hay gimai (em gái không cùng huyết thống) tốt hơn!”
Chắc chắn là vậy!
Không phải
Đệt!
Một cô gái trong bộ váy ngắn xuất hiện trên màn hình, nhưng không có cơn gió nào cả. Cô gái ấy lườm tôi với ánh mắt giận dữ, rồi bỏ đi.
“Đó là câu thứ 30 em sai rồi đấy, em biết chứ.” Kazoe-sensei nói một cách lạnh lùng.
Bỏ mợ! Ở trường này, nếu bạn sai 30 câu hỏi, bạn sẽ phải nhận một hình phạt. Kazoe-sensei tiếp tục thống báo hình phạt của tôi bằng sự vô cảm.
“Sau giờ học hôm nay, em sẽ phải ở lại học bù. Môn đó là Lịch sử Hội hoạ. Em phải ghi nhớ tiêu đề của 30 bộ gal game lịch sử.”
Tôi che mặt xấu hổ. Thôi rồi… Hôm nay là ngày bộ Literary Gal ra mắt, và mình muốn về nhà sớm cơ…
Khi tôi bắt đầu ủ rũ, Kazoe-sensei xen ngang. “Bộ mặt gì đây hả? C-Cô đoán là mình sẽ ở lại cùng em sau giờ học, nên hãy vui lên đi, hứ!”
“Thật sao?” tôi hỏi.
“K-Không phải là cô làm việc này vì em đâu nhé? Đó chỉ là nghĩa vụ của một giáo viên như cô thôi! Em nên biết ơn đi!”
Khi Kazoe-sensei nói ra điều đó, má của cô ấy hơi ửng đỏ, và rồi cô ấy biến mất luôn. (Sao t lại sinh ra ở cái thời đại này nhỉ? Nếu được như vầy có chết t cũng vác xác đi học :))
Tôi chỉ biết câm lặng.
Cô ấy đã không xuất hiện lại suốt một lúc sau. Cô ấy được thiết lập cứ hơi hơi tí là lại như vậy. Nó chẳng hề giúp tiết học nhanh hơn tí nào cả.
.
“...Và trường nó như thế đó, Yuzu-san.” tôi kết thúc.
“Chà, nghe có vẻ vui đấy. Nếu ở đó có một lớp dạy nấu ăn, em muốn thử tham gia vào đó.” cô ấy nói.
“Anh lúc nào cũng có nhiều trải nghiệm học sau giờ tan trường nhiều hơn hẳn người bình thường hết, Onii-chan.” Kuroha ý kiến.
Khi cả ba chúng tôi còn đang trò chuyện, chúng tôi đã bước vào trong trường. Tôi đã kể cho Yuzu-san về rất nhiều thứ trong và ngoài nhà trường ở thế kỉ 23. Sau này, câu chuyện của một ai đó sẽ khiến tôi nhớ về những ngày tháng đó lần nữa.
0 Bình luận