-Thế là quá đủ rồi đấy, ta không phải hạng người dễ dãi để cho ngươi điều khiển như vậy đâu. Muốn sai khiến được ta? Dễ lắm, mang đến cho ta vài trăm onee-chan xinh đẹp ngực bự rồi muốn nói gì thì nói.
Còn làm nô lệ không công cho tên này á? Hắn làm gì có cửa với tôi?
-Cái gì? Không thể nào….sợi dây rối của ta đang găm sâu vào trong người ngươi…làm thế nào…làm thế nào mà ngươi vẫn còn ý thức…
Tên khiển rối lộ rõ vẻ kinh ngạc và giận dữ với tôi.
-À, ý ngươi nói cơn đau thi thoảng nhói lên đó là từ cái dây của ngươi sao?
-Không thể nào….sợi dây đó của ta có đủ khả năng làm tâm trí bất kì ai sụp đổ hoàn toàn….tại sao….
Xàm thế đủ rồi.
Đừng có làm ta buồn cười nữa đi.
Đột nhiên ngừng lại, tên khiển rối ném ánh mắt hình viên đạn vào tôi.
-Không thể nào….ta sẽ không tha cho ngươi…hãy chuẩn bị đi, ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chiếm quyền kiểm soát lý trí của ngươi.
Nói là làm, tên khiển rối bắt đầu gia tăng lượng ma lực đổ vào những đầu ngón tay, chạy dọc theo những sợi dây rối và tràn vào cơ thể tôi.
Nhưng….
-Giờ ma lực của ta đã thâm nhập được....chỉ cần tiếp tục duy trì một lát nữa, ngươi sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của t…..
Tên khiển rối mở to đôi mắt kinh ngạc.
-Tại sao…tại sao…tại sao ta không thể…thống trị hắn….
Dù có bị hành hạ thế nào đi nữa…tôi cũng không bao giờ cam chịu đầu hàng.
Chính tôi cũng ngạc nhiên với điều đó từ bản thân mình.
Có lẽ là do sự “đặc biệt” của cơ thể tôi chăng.
Càng nhiều ma lực đổ vào, tôi càng cảm thấy các giác quan và tứ chi của mình dần dần trở lại.
Các tinh linh đang lên tiếng đáp lại tinh thần của tôi…
“Dù đó là thứ gì, nó cũng không bao giờ có thể làm vấy bẩn linh hồn của anh”
Với một tiếng “tách”, cảm giác bị điều khiển trước đó của tôi đã hoàn toàn biến mất.
-Cái gì….ma lực của ta….
Vẫn tiếp tục đổ ma lực vào, nhưng trên mặt tên khiển rối đã lộ rõ sự kinh sợ.
Vì tôi là kẻ bị Thần linh bỏ rơi, kẻ nằm ngoài vòng ban phước của thượng đế….
-Ahhhhhhhhhhhhhhhh
Tập trung tâm trí, tôi tóm cổ cái thứ sức mạnh đang cố tràn vào cơ thể mình kia và dừng nó lại.
Bị tôi chặn lại, những sợi dây rối đang quấn lấy trái tim và tâm trí tôi như những cái cây khô héo rũ và đứt rời từng cái một. Tên khiển rối hoàn toàn không có bất kì động thái nào có thể ngăn chặn nổi việc đó.
“Anh chính là vị vua độc tôn không thể bị bất kì ai trên thế giới này chi phối”.
Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.
Đó là tiếng nói của tinh linh?
Nhưng giờ tôi không quan tâm cái đó lắm.
-Không thể nào….không thể nào….sức mạnh của ta….làm sao một kẻ “không được ban phước” như ngươi có thể….
“Những sợi dây rối”, thứ biểu trưng cho sự tự tin của hắn đang bị xé toang như mớ giẻ rách một cách thảm hại.
Hắn chỉ còn biết lắc đầu lia lịa như cố phủ định cái sự thật đang bày ra trước mắt.
-Ngươi là cái gì…..ngươi là cái quái gì vậy??????
Tôi có cảm giác giờ chính hắn mới đang là kẻ mất đi thần trí, hắn cứ liên tục gào lên những câu hỏi vô định.
Như một phản xạ đương nhiên, tôi mở miệng.
-Ta là Kamishiro Kanna….
Đúng vậy, tôi…một kẻ vô thần…kẻ không được thần linh yêu mến.
-Hãy nhớ lấy cái tên đó của ta, thằng khốn….
Xé nát tất cả mớ dây rối, tôi lấy lại sự tự do cho mình.
49 Bình luận
Ta là kẻ bị thần linh quên lãng...
Khá ngầu đấy.=_=✡️
thx Trans
*ten tén tèn ten, tén ten tèn ten... *
Chỉ là một người qua đường bình thường thôi.hãy nhớ lây!!!
Vậy mới ngầu