Phần 4: Người may mắn sống sót
Chương 38: Tiêu diệt những thứ dễ thương những cũng dễ sợ
31 Bình luận - Độ dài: 2,123 từ - Cập nhật:
Rời khỏi căn phòng đó, chúng tôi về một nhà trọ giá rẻ do cô tiếp tân giới thiệu và ở lại đó qua đêm. Nghe nói chỗ này có cho phép bạn ở lâu dài với chi phí cũng không cao lắm nếu xuất trình thẻ mạo hiểm giả. Tiền nào của đó, chỗ này không có bồn tắm riêng, nhưng cũng may là có nhà tắm công cộng. Tất nhiên là tôi và Kuro ở hai phòng khác nhau. [note9743]
Sáng hôm sau, quay lại Guild, tôi đã nhận được tấm thẻ của mình theo đúng như lời bà lão Long nhân hôm qua nói.
-Thẻ của anh đây. Hãy nhớ nhé, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đừng bao giờ để mất nó đấy.
Cô tiếp tân hôm qua tôi gặp cứ dặn đi dặn lại đến vài lần rằng tôi không được để mất nó. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng như thế với một cái thẻ cho thằng tân thủ như tôi sao? Dù sao thì, tôi muốn cảm ơn cô ấy và cả bà già kia nếu có cơ hội.
-Kanna-shi, chúc mừng anh chính thức trở thành một Mạo hiểm giả.
-Um, có hơi lằng nhằng một tí nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã êm đẹp.
Giờ thì bắt đầu nhận nhiệm vụ nào.
-Ano…Kanna-shi, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả món nợ đó cho anh.
-Um…hãy cùng cố gắng nhé.
-Vâng ạ.
Được tôi xoa đầu, động lực của Kuro tăng lên đáng kể. Cô ấy ve vẩy đôi tai và vẫy đuôi mấy cái rồi chạy đến cái bảng có những nhiệm vụ giành cho dân hạng C trở xuống được dán.
Trên eo cô ấy bây giờ là một thanh đơn kiếm tôi mua ở một cửa hàng trang bị ngày hôm qua. Tất nhiên là tiền của tôi rồi. Dù có vẻ một thanh kiếm không phải là thứ hợp với cô ấy nhưng ít nhất cũng là thứ khiến Kuro cảm thấy thoải mái nhất khi mang cũng như sử dụng.
Sau khi liếc nhìn Kuro, tôi quay lại cô tiếp tân.
Và cô ấy bắt đầu giải thích về những gì tôi phải làm.
-Với những người lần đầu đăng kí như Kanna-san, chúng tôi chỉ cho phép anh được nhận những yêu cầu trên tấm bảng đằng kia mà thôi. Vui lòng tới đó và chọn cái mình muốn.
Cũng phải nhỉ, lính mới thì nên làm quest đúng khả năng. Một lời giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ.
Tôi bước lại và cùng Kuro nhìn mớ nhiệm vụ trên bảng.
Về cơ bản thì có 3 kiểu nhiệm vụ.
Thứ nhất là đi săn ma thú, tên sao thì cách thực hiện y vậy. Thứ hai là thu thập, là thu thập các thứ như quặng hay đất đá hoặc cây cỏ làm chất xúc tác hay vật liệu cho các nhà giả kim hoặc thợ rèn trang bị. Cuối cùng là các nhiệm vụ khác không thuộc vào hai loại bên trên.
-Vậy lần này anh muốn nhận cái nào?
-Um, một nhiệm vụ chinh phục thì sao?
-Tất nhiên rồi, nó đây.
Nghe tôi trả lời, cô tiếp tân cúi xuống và lấy ra một biểu mẫu gì đó và một tờ giấy có ghi nhiệm vụ. Trên đó có hình một con gì đó nhìn khá là giống con thỏ và có một lời giải thích ngắn gọn về yêu cầu.
-Dù là trong tờ nhiệm vụ có ghi yêu cầu, nhưng nếu muốn anh có thể đến gặp tôi hoặc các nhân viên khác của Guild để được cung cấp thông tin và giải thích chi tiết hơn. Sau khi lắng nghe và cân nhắc anh có thể từ chối hoặc đồng ý. Nếu anh nhận, sẽ có một đánh dấu nhiệm vụ đã được nhận và sẽ được hủy đi sau khi anh đã xong việc.
Tôi đón lấy cái giấy nhận nhiệm vụ và cô ấy giải thích tiếp.
-Cái này, nó có nói là nhiệm vụ tiêu diệt một loài ma thú được gọi là Thỏ Tsuno.
-Vậy làm thế nào để chứng minh chúng tôi đã hoàn thành?
-Lấy một bộ phận của con ma thú đó. Cụ thể với loại quái vật này sẽ là sừng. Nó khá là bền chắc và chất lượng cao hơn so với những sinh vật được chăn nuôi bình thường. Nên nếu anh có thể mang về một ít sừng thì yêu cầu sẽ hoàn tất. Ngoài ra, nếu được thì thịt của chúng cũng là một thứ rất có giá, nếu được thì hãy cố gắng khiến chúng càng ít hư hại càng tốt. Tất nhiên, Guild sẽ trả thêm cho anh nếu chỗ thịt đó đạt tiêu chuẩn.
Cái này giống hệt game nào đó tôi từng chơi.
-Ngoài ra, tôi khuyên anh nên để ý đến cấp bậc và khả năng của mình khi nhận nhiệm vụ. Dù đúng là các nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng cao. Nhưng hãy cẩn thận vì đi kèm với nó luôn là rủi ro rất cao.
-Tôi hiểu rồi.
Tôi không định làm thế đâu. Nhưng đúng là cô ấy nói vậy cũng không thừa. Ngay cả là khá giống trong game, nhưng ở đây thì không có hồi sinh sau khi chết nên tôi không ngu mà liều thế đâu.
-Vậy anh có muốn nhận nhiệm vụ này không?
-Vâng, làm phiền cô giúp.
Giờ tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Con thỏ Tsuna đó là một loài quái vật có thể thấy ở bất kì đâu trong các khu rừng trên lục địa này. Vì nó nguy hiểm hơn so với thú nuôi nên không phải ai cũng săn được, nhất là các thương gia.
Theo lời cô tiếp tân, tôi đi bộ 30 phút đến một khu rừng nằm phía Nam thành phố.
-Theo nhiều báo cáo thì gần đây số lượng Thỏ Tsuna ở đó đã tăng lên đột biến, gây nguy hiểm cho con người, Vì chúng rất đông nên hãy cẩn thận nhé.
Cô ấy nói thế đó.
Khu rừng này được xem là kho vật liệu tự nhiên của thành phố lân cận. Tuy nhiên, để ngăn chặn việc lạm dụng đánh bắt, chặt phá rừng, Vương quốc Diagal đã thiết lập sự quản lý chặt chẽ. Họ dựng những bức tường lớn xung quanh bằng ma thuật để chặn bất kì kẻ nào xâm nhập bất hợp pháp [note9744]
Ngoài ra, mọi người đều được bảo hộ bởi các thành viên Long nhân tộc trong Guild. Dù chưa bao giờ thấy họ chiến đấu, nhưng nghe những gì Faima nói, cái danh chủng tộc mạnh nhất hẳn không phải trò đùa.
Sau khi xác nhận lại mấy miếng bảo vệ chân tay, tôi bước vào rừng.
Nhìn lại thì, đây là lần đầu tiên tôi thấy nơi nào nhiều cây cối um tùm như nơi này từ khi đến đây. Cho đến giờ, những gì tôi từng đi qua toàn là núi tuyết, đồng bằng và thung lũng. Dù có đôi lần nhìn thấy những khu rừng ở phía xa nhưng tôi chưa từng đến đó.
-Đúng là cần phải cẩn thận nhỉ..
Sau khi vào rừng, tôi đã gặp mấy con quái vật như là một con sâu bướm hay một con nhìn như goblin. Nhưng con thỏ kia thì tuyệt đối không thấy đâu. Ngoài lũ ma thú, cũng có những động vật bình thường như con hươu hay thỏ. Dù con thỏ đó đúng là ma thú mạnh, nhưng hiếm như thế thì đúng là khó hiểu.
Sau hai tiếng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng thấy con đầu tiên.
-Eh…nhìn nó dễ thương vậy,..
Trước mắt tôi chính là con quái vật trong nhiệm vụ, nó nhìn về cơ bản không khác gì con thỏ bình thường.Đôi mắt trong veo như hòn bi, đôi tai dài, lông trắng muốt phủ từ đỉnh tai đến chóp đuôi. Chỉ có cái đặc biệt nhất là một cái sừng dài ở giữa trán và một cái đuôi dài đầy lông. Nhìn nó dễ thương hơn tôi nghĩ đấy. Thế này thì có chút phiền khi giết đây.
-Kiiiiiiii…..
Đột nhiên, hình như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, con thỏ quay lại rít lên một tiếng rồi nhe nanh nhào về phía chúng tôi. Nhanh quá.
Trái với vẻ ngoài cute phô mai que của mình, con thỏ đó là một sinh vật ăn thịt và không biết sợ người là gì. Một mạo hiểm giả non tay hoàn toàn có thể bị nó giết. Thứ này có thể gọi là “Newbie Killer” nhỉ?
-Uwah…
May thay, tôi không phải dân gà mờ, ngay trước khi nó nhảy vào người, tôi nhảy sang một bên và hét lên một tiếng khốn khổ.
Con thỏ vồ hụt, bay về đằng sau tôi và lao thẳng vào một cái cây. Cái sừng nhọn hoắt của nó đâm sầm vào gốc cây to đùng và xuyên qua nó nhẹ nhàng như xuyên vào xốp. Cái cây to tướng thế kia còn bị chọc thủng nữa là cơ thể xương thịt của tôi.
Bằng cách nào đó tôi đã tránh được phát tất sát của con thỏ kia. Ngay lập tức, tôi tạo ra cái rìu băng khổng lồ và sẵn sàng tấn công.
Con thỏ quái vật kia vẫn đang cố sức giật người ra khỏi thân cây, nhưng có vẻ vết đâm quá sâu khiến nó đã bị mắc kẹt.
Tôi đã nghe rằng nó là thú ăn thịt, nhưng có vẻ không được khôn lắm nhỉ? Cứ nhìn thấy con mồi là đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa.
Tận dụng con thỏ vẫn còn đang mắc kẹt, tôi bước đến, vung rìu và chặt vào cái cổ đang mắc kẹt của nó và kết liễu đối thủ trong một nhát. Tiếp tục giãy giụa một lúc nữa rồi con thỏ tắt thỏ.
Bằng cách nào đó tôi đã giải quyết được đối thủ đầu tiên của mình.
Tất nhiên, do thịt của sinh vật này cũng có giá trị nên tôi dùng rìu cùn mà đập chết nó thôi chứ không cắt cổ hay làm gì khiến nó chảy máu cả.
Xong chuyện, tôi cố gắng rút cái sừng của nó khỏi thân cây. Nhưng đúng là không đơn giản, sau cùng tôi phải sử dụng băng thuật làm nêm để nới rộng cái vết nứt trên cây rồi mới lôi ra được.
Xác của con thỏ được ném vào cái túi do bên Guild đã chuẩn bị, nó có sức chứa khá rộng và hầu như không thấm nước. Ngoài ra, tôi có dùng thêm băng thuật để hạ nhiệt trong túi nên thịt thỏ sẽ không dễ bị hỏng.
Con thứ hai tôi gặp thì dễ xử lý hơn nhiều. Tôi nhận biết được sự hiện diện của nó qua ma lực, và dễ phản ứng hơn với đòn tấn công của nó.
Cũng nhờ lần đầu mà tôi có một phương pháp khá hay để xử lý sinh vật ngố ngố này. Tôi luôn tìm cách đứng trước một cái cây rồi dụ nó nhảy tới và đâm vào, sau đó thì chỉ việc đập chết bằng rìu băng và ném vào túi thôi.
Một tiếng đã trôi qua, việc săn bắn cũng đã có thành quả tương đối. Dù có hơi mệt khi phải xử lý mấy cái sừng mắc trong gốc cây và cả việc phản ứng né tránh cú vồ của nó nữa.
Mặt trời vẫn còn ở trên cao, hình như mới qua giữa trưa được một lúc. Miễn là tôi còn cảm nhận được ma lực thì việc đi săn hoàn toàn có thể tiếp tục đến tối. Nhưng tôi đã đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ rồi, hơn nữa, bên phía Guild cũng dặn là không nên lạm sát. Dù là số lượng có nhiều mấy thì cũng không nên tuyệt diệt để tránh làm mất cân bằng sinh thái. Tất nhiên là cũng có vài trường hợp khuyến khích tận diệt, nhưng Thỏ Tsuna thì không phải trong số đó.
Trên đường về, tôi lại gặp một con nữa, tất nhiên là phải hốt nó rồi. Dù phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng những phần săn được thêm cũng có thể thuộc về Mạo hiểm giả.
Như tôi đã nói, thịt thỏ là một thứ xa xỉ, do đó tôi muốn thử xem mùi vị của thứ này ra sao. Món này không biết sẽ như thế nào nhỉ?
31 Bình luận
Không biết do cách hành văn của tác giả hay do trans dịch dễ thương ghê :>
thx trans