Nhật ký thực nghiệm của t...
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 1 (1-70)

32 - Lisa

9 Bình luận - Độ dài: 3,939 từ - Cập nhật:

Khi trời đã tối sầm, tôi mới rời khỏi phòng làm việc của thành chủ, bởi tận đáy lòng tôi thực sự không muốn quay trở lại trại tạm giam chút nào.

Trại tạm giam? Vâng, do bị tình nghi là đầu sỏ trận náo loạn hôm trước khiến Lich Roland hiện phải ngồi khám, nên tôi đành phải lén lén lút lút khi đi ngoài đường.

Mặc dù việc đầu têu một nhóm chạy khỏa thân không phạm pháp, nhưng họ vẫn bắt tôi phải ăn cơm tù vài hôm để răn đe.

Trước khi trốn ra, tôi đã triệu hoán một bộ xương khô, đem toàn bộ trang sức vật phẩm thường ngày và sử dụng ma lực bao quanh nó để làm nó giống như một Lich đang ngủ. 

Ngày thường, tôi sẽ phải nhanh chân chạy về thế chỗ. Chủng tộc Dark Elf cực kỳ nhạy cảm với ma lực, chỉ cần tập trung một chút là có thể lập tức phát hiện ra sự bất thường. Nhưng bây giờ họ không có thời gian xoi mói một kẻ ngoan ngoãn nằm trong một góc.

Lý do? Đó là vì họ rất bận, cực kỳ bận rộn.

Nguyên nhân bắt đầu từ tôi, từ lệnh cấm mọi hoạt động cơ giới, kỹ thuật mà tôi ban hành.

Xét theo phương diện trị an xã hội thành Sulphur, những tác động mà lệnh cấm này mang lại vô cùng to lớn. Sau khi những quả bom đi bộ có tên Gnome, Goblin bị ném vào trại tam giam, tỷ lệ tội phạm của thành Sulphur đã giảm đến 3% và suốt ngày không có một tiếng nổ nào.

Song các Quản Thành đang vui mừng tận hưởng một đêm yên bình rất sớm nhận ra cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu...

Điều còn nguy hiểm hơn một kẻ phạm tội là khi cả đám phạm tội kết hợp với nhau. Sau khi bị bắt, đám kỹ sư ở trại tạm giam liền bắt tay đoàn kết, phất lên lá cờ 'đại hội giao lưu kỹ thuật cơ giới học thành Sulphur lần thứ nhất' khiến đám đi nhiều hiểu rộng như tôi và các 'quý ông' cũng phải ngây ngốc.

Đám kỹ sư Goblin cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm những lần tạc nổ và bị tạc nổ, các Gnome chúm chụm một chỗ trao đổi quan điểm và khoe khoang kỹ thuật của mình. Thậm chí bởi bị lột lột sạch đồ nghề và vô cùng nhàm chán, hai chủng tộc đã bỏ qua hiềm khích, bắt tay nghiên cứu cách hợp nhất sản phẩm kỹ thuật của hai bên...

Ban đầu, tôi đã rất vui mừng với việc quạt gió thêm lửa... 

"Chúng ta hãy tạo ra một máy đốn củi to cỡ ngọn núi, có thể cắt ngang Cổ thụ Chiến tranh của High Elf! Không được? Sẽ cực kỳ nặng? Trời ơi, sao ngươi có thể thiếu trí tưởng tượng như vậy. Ngươi quên mất biết bao kỹ sư tài năng có mặt ở đây rồi sao? Nếu chúng ta sử dụng ống dẫn điện và bộ điều chỉnh áp suất của Gnome, trọng tải của nó sẽ được đảm bảo và không bị nổ..."

"Chúng ta có thể tạo ra một cỗ máy rồng phun lửa khổng lồ, sau đó tô màu đầu đỏ. Như thế này, nó sẽ nhanh hơn gấp 3 lần."

“Chúng ta có thể lắp ráp một mũi khoan tự động có thể khoan tất cả các bề mặt, tạo ra một con đường ngầm dưới mặt đất, nhờ đó mà không cần phải trả phí cầu đường nữa.”

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra rằng tình hình càng lúc càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Động lực của đám tù nhân tựa như ngọn đuốc vừa được đổ thêm dầu hỏa. Khi tôi vừa nhắc tới ý tưởng kết hợp các kỹ thuật và nghiên cứu mới với nhau, chúng bắt đầu háo hức thảo luận và bắt tay vào việc.

“Không có mồi lửa? Giày của ta chính là đá lửa. Ngươi chỉ cần ma sát nó với mặt đất là có được tia lửa ngay.”

“Không có phụ tùng thay thế? Ha hả. Em trai Silverhook Bea của ta chính là pháp sư hệ Hỏa. Nung chảy mấy cái song sắt này làm linh kiện với nó chỉ là việc nhỏ.”

“Không có thuốc súng á? Kukuku. Ta chính là bậc thầy cơ giới học và luyện kim thuật. Mi. Chính là mi đấy. Hãy cúi xuống nhặt cục xà phòng đó cho ta. Eh, ta không phải là gay. Ta muốn dùng xà phòng của mấy người và mỡ động vật trong cơm tối để chế ra thuốc súng mà thôi. Hãy nhìn cách chế tạo glyceryl trinitrate bằng thủ công của ta đây!! Đây chính là kỹ năng tối thượng mà ta đã học lỏm được từ đám Người Phong Ấn ở phía nam Roz. Nhờ đó mà mẹ ta không bao giờ lo đầu máy của ta bị cạn dầu nữa.”

“Cầu chì, chất xúc tác, dây dẫn nổ? Đợi chút để ta cởi quần… Này, đừng nhìn ta như thể đang nhìn gay chớ. Xem đi. Cái quần này đã được tẩm hexogen lỏng và có thể phát nổ ngay bị rách. (Những con Goblin đứng gần đó nhìn gã bằng ánh nhìn tôn kính như thể ‘Ngươi quả là một tấm gương sáng cho các Goblin khác noi theo. Đồ như vậy mà ngươi cũng dám mặc…’) Cúc áo và khóa quần của ta có thể ghép thành các công cụ cơ bản như cờ lê mỏ lết kìm kẹp… Sao cơ, ngươi muốn mua á? Không được đâu. Đây chính là món quà sinh nhật hàng đầu mà tên Lich tài năng kia tặng ta. Đó là biểu tượng tình bạn giữa chúng ta!! Một vật cực kỳ có giá trị như vậy ít nhất phải có giá 30.000 đồng vàng thì ta mới bán!”

Goldteeth Bea mỉm cười. Một tay gã sờ cái cằm không râu một cách kiêu ngạo trong khi tay còn lại thì giơ ngón cái lên với tôi.

Phải chứng kiến anh em nhà Sea liên tục bày ra các kỹ năng cao siêu và dần có xu hướng trở thành thủ lĩnh của đám tội phạm; cũng như cách chúng hào hứng bẻ các song sắt tù để chế tạo thiết bị máy móc, sử dụng xà phòng và mỡ động vật tạo ra những vụ nổ khiến ruột tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa... À mà tôi làm quái gì có ruột.

Tôi xin thề với trời rằng nếu mình được ra ngoài thì tôi sẽ tìm lý do để ném chúng vào tù một lần nữa. Chúng đã gây ra tội gì á? Không cần nghĩ. Cứ bỏ mặc thì kiểu gì chúng chả gây ra tội.

Để tránh trại tạm giam được xây dựng bằng tiền thuế của công dân bị phá hủy. Và quan trọng hơn là để tránh tình trạng bị thổi bay lên trời, tôi lập tức nhấn nút gọi điện cho người thân.

“Eliza. Em hãy báo ngay cho tổng bộ Quản Thành là đám Goblin trong trại đang tính chế tạo quả bom khủng bố có sức công phá cả thành đi!”

Vậy là xong. Việc còn lại rất đơn giản. Chỉ cần chờ Quản Thành và Lính gác trại giam chạy tới thì đám kỹ sư vô pháp vô thiên này sẽ bị đàn áp.

Không, đây mới chỉ là sự khởi đầu… Ngọn lửa chân lý đã được thắp sáng này sẽ không bao giờ bị dập tắt - Trích lời của kỹ sư bậc thầy Goldteeth Bea.

Họ bắt tay với nhau sau lưng, trao đổi các bản vẽ cơ khí bằng ánh mắt và dấu hiệu tay như thể những gián điệp đang trao đổi tình báo.

Sau khi ý tưởng ‘Dự án hợp tác của các kỹ sư hàng đầu thành Sulphur’ được tuyên truyền ra bên ngoài bằng cách nào đó, vô số các kỹ sư tài năng từ bên ngoài đã liên tục kéo tới để tham gia ‘siêu dự án’ này và cung cấp rất nhiều linh kiện quý giá làm ‘phí vào cửa’.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của những người trông coi, họ sẽ huýt sáo tỏ ra vô tội. Nhưng chờ lúc thoát khỏi sự giám sát thì họ tập tức bắt đầu những tiếng búa làm việc đinh đinh chói tai.

Vì thế các Quản Thành bất lực đành phải triệu tập toàn bộ lực lượng của mình để theo sát và ngăn chặn các hành vi phạm tội có khả năng xảy ra. Điều đó khiến việc trông coi những tù phạm khác trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều và tạo cơ hội cho tôi chuồn ra thăm Anne…

Khụ. Hồi ức đến đây là chấm dứt. Trại tạm giam giờ đây hệt như miệng núi lửa, sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Un. Bùng nổ theo đúng nghĩa đen luôn.

Một quý ông tuyệt đối không đứng dưới bờ tường không vững. Huống hồ tôi luôn tự hào mình là một quý ông tuân thủ đạo đức và luật lệ. Nói cách khác, tôi tuyệt đối không dại gì đưa thân vào vị trí nguy hiểm.

“Mình nên tìm chỗ trú ẩn trước khi chúng vượt khỏi tầm kiểm soát và phá hủy mọi thứ mới được. Đúng rồi. Tới thăm tiểu Hồng nào.”

Song tôi vô cùng bất ngờ khi được đám thuộc hạ báo cho là nàng không có nhà.

“Haha. Lần đầu dính quả thua oan như vậy cũng khó trách. Nàng ta đang rất tức giận đi. Nếu không phải tìm người đánh nhau thì chỉ còn một chỗ…”

Đúng như dự đoán. Khi tôi bước vào gian phòng quen thuộc trong quán rượu lớn nhất ở quận trung tâm có tên ‘Hoa Hồng Đỏ Bốc Lửa’, một giọng nói thân thiết đã vang lên:

“Roland. Tới. Uống cùng với ta một chén nào!”

“Chao ôi. Nàng đã sa ngã đến mức biến thân rồi uống rượu tiêu sầu một mình thế này sao? Uống rượu không tốt cho việc dưỡng thương đâu.”

Tiểu Hồng chẳng khác nào những cô gái nổi loạn trong tuổi dậy thì. Mỗi khi buồn bực lại tìm nơi uống rượu hoặc đánh nhau. Hiện giờ không có đối thủ để chiến đấu nên cô đành phải tìm nơi để uống.

“Hừ. Mấy lời đó chỉ áp dụng cho con người yếu ớt mà thôi. Với ta mà nói thì rượu chính là thuốc giảm đau. Uống xong ngủ ngon hơn nhiều.”

Tôi vén rèm bước vào, để lộ ra cảnh một người phụ nữ tóc đen đang nốc ừng ực thứ rượu có độ cồn cực cao của Drawf từ miệng chiếc thùng gỗ.

Mái tóc đen dài mượt mà hệt như lụa đắt liền cùng hàng lông mày tựa như ánh trăng lưỡi liềm tô điểm sự thanh tú. Bộ áo da bó sát tôn lên vóc người cân đối, cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết với móng tay được tô điểm bằng sắc xanh mơn mởn pha lẫn màu máu.

Nếu nhìn bề ngoài, cô giống hệt như một tiểu thư được nuông chiều trong các gia đình quý tộc.

Miếng che mắt bên trán cùng những dải băng vết thương màu trắng lộ ra khắp cơ thể cùng mùi hương pha lẫn mùi rượu khiến cô càng có vẻ mê người hơn.

Nhưng khoảnh khắc cô mở mắt ra, không có ai dám xem cô là một cô gái yếu đuối nữa. Ánh mắt hoang dã thuộc về một con thú, một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thực vật có thể đe dọa tới vô số kẻ khác.

Bạn thất vọng à? Bạn tưởng cứ Rồng Đỏ là phải biến thành một loli mặc đồ đỏ đáng yêu? Ngây thơ! Một con rồng khổng lồ thường biến thành bé gái? Đó chỉ là một cái nhìn thành kiến của mấy tên otaku thích đọc tiểu thuyết isekai.

Không nghĩ ra được lý do? Hãy tưởng tượng xem. Một cô bé có sức mạnh khủng kiếp đột nhiên xuất hiện từ hư không ở nơi hoang vắng. Dẫu mặt đất đầy bụi bẩn thì quần áo của cô bé vẫn vô cùng sạch sẽ? Ngay cả thằng đần cũng nhận ra chuyện này có vấn đề.

Khụ. Quả thực từng có thời, con Rồng cái trầm mê tiểu thuyết Isekai này đã lên kế hoạch dùng hình tượng như vậy để lẻn vào đội thám hiểm của chúng tôi rồi bắt đầu một cuộc phiêu lưu sử thi. Đáng tiếc là chúng tôi đã phát hiện thân phận thực sự của cô ta ngay từ đầu.

Tất nhiên chúng tôi rất vui vì có được một tay sai mạnh mẽ kiêm bùa may mắn nên hơi đâu mà nói toạc ra? Thậm chí chúng tôi còn cố gắng hết sức để giả vờ không biết gì và nhiệt tình hoan nghênh tân binh ‘bé gái Berserker kiêm Pháp sư hệ Hỏa cấp Truyền kỳ’ gia nhập…

Sau một tai nạn ngoài ý muốn khiến tiểu Hồng lộ ra bản chất và vẻ không có gì bất ngờ của chúng tôi thì cô ta mới nhận ra vỏ bọc có vấn đề. Cái ngày chúng tôi thú thật ấy cũng trở thành ký ức đáng xấu hổ nhất trong đời cô ta tới giờ.

“Sức mạnh cần có thời gian để tăng trưởng. Chỉ có những chủng tộc mạnh mẽ mới có thể ngụy trang thành một cô bé 10 tuổi cấp Truyền Kỳ mà thôi. Mà chủng tộc thường làm trò này nhất thường là tộc Rồng.” Đây là câu trả lời của Margareth lạnh lùng. Hồi ấy nàng vẫn còn là một pháp sư bình thường miệng dao găm tâm Bồ tát nên câu trả lời nghe có vẻ nhẹ nhàng.

“Trang bị và vũ khí chứ còn gì nữa. Bộ váy tơ nhện trên người cô đủ tiền mua cả một tòa thành rồi.”... Thân là một Kỵ sĩ Thần Thánh, tôi buộc phải đáp lại bằng vẻ hiền hòa đầy lịch thiệp và tránh làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Điều đó đã buộc tôi phải vắt óc mới nghĩ ra một lỗi lầm ít người để ý.

“Tiểu Hồng ngốc. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã nuốt sạch đồ ăn dự trữ trong một tuần khiến chúng tớ phải đi săn để bù vào. Cậu nghĩ con người có sức ăn khủng khiếp như thế sao? Hừ. Lần đấy tớ đã phải nhịn đói cả tối đấy.” Đạo tặc ngây thơ Lisa vẫn canh cánh mối hận nhịn đói đến bây giờ.

“Hahaha. Mấy người các ngươi là một lũ ngu… Đến giờ mới biết sao?! Ta biết chuyện này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lúc đấy tiểu Hồng mải mê đọc cái cuốn tiểu thuyết ‘Công chúa Rồng đến từ những vì sao’  gì gì đó kể về nàng công chúa loài Rồng biến thành một bé ‘chịch thủ’ ở thế giới loài người mà? Sơ hở rõ như vậy mà không ai nhận ra. Vậy mà mấy người cứ suốt ngày gọi ta là đồ ngốc! Ta thấy các ngươi mới ngốc… Á ahhhh!”

Vâng, đó chính là những gì thằng đần Adam đã nói. May mà hắn là một khiên thịt xuất sắc và tiểu Hồng còn nể tình đồng đội. Cho nên chúng tôi chỉ mất một thời gian để tìm lại cơ thể còn thoi thóp của hắn cách đó mấy cây số sau cú đấm xấu hổ đầy giận dữ.

Từ đó trở đi, công chúa Rồng loli dễ thương đã được thay thế bằng một ‘Long tỷ tỷ’ phiên bản trưởng thành. Dẫu tộc Rồng có thể thoải mái thay đổi độ tuổi và bề ngoài nhưng hình dạng này phù hợp với tính cách của cô ấy hơn.  Vì thế mà suốt bao năm qua cô vẫn duy trì dáng vẻ này.

Còn về việc Rồng Đỏ biến thân mặc váy đỏ là rất bình thường. Khi một con Rồng biến thân, chúng sẽ thường chọn y phục tương tự với màu da của mình. Tiểu Hồng thích màu đỏ là đương nhiên. Có điều…

Adam cũng thường mặc màu đỏ. Chưa kể thằng ngốc ấy còn hay thích đi gây chuyện khắp nơi. Nếu cô mặc màu giống như hắn thì có khi sẽ bị coi là một đồng loại mất. Không ai muốn bị xếp chung với một thằng ngu cả. 

Đó là nguyên văn những gì tiểu Hồng đã nói. Không phải tôi tự biên tự diễn để bôi bác tên nào đó đâu…

“Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lại đây nướng thịt giúp ta nào. Không nhầm thì ngươi là người giỏi việc nấu nướng nhất trong toàn đội nhỉ. Ta rất muốn biết tay nghề của ngươi có còn được như xưa hay không!”

“Ngươi còn nhớ à?”

Tiểu Hồng là người duy nhất biết tôi từng là Kỵ sĩ Thần Thánh Rola.

Cách nhìn một người của loài Rồng khác hẳn với loài người. Đôi mắt họ có thể xuyên thấu qua vẻ bề ngoài và nhìn thẳng vào linh hồn. Vì vậy tôi biết mình không thể giấu nổi cô điều gì.

Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi không phải đồng bạn mà là đồng phạm… Có những việc cả hai đều hiểu nên giấu trong lòng chứ đừng nói toạc ra để tránh mọi người khó xử.

Tôi bước vào phòng rồi bắt đầu nướng thịt. Vừa nướng, tôi vừa rắc lên thịt các loại gia vị bí mật (muối, thì là, bột ớt và nguyên liệu để tạo ra phép thuật khói). Trước khi tôi kịp phết dầu lên, tiểu Hồng đã giật lấy miếng thịt và nuốt sạch nó, ăn vui đến quên trời quên đất.

“Lần này chúng ta đã khiến ngươi gặp đau khổ rồi. Vì thế ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại mặt mũi.” Tôi nói.

Tiểu Hồng thua quả thực rất oan. Nếu cô không phân tâm che chở cho Adam và Margareth thì đã không chịu tổn thương như vậy.

Cô ấy miễn cưỡng chấp nhận việc bị thua? Các người biết phiền toái lớn nhất khi đối phó với rồng là gì không? Cơ thể trâu bò? Tài năng ma thuật xuất chúng? Không. Đó là việc họ có cánh! Họ biết bay!

Tộc Rồng vốn là con cưng của bầu trời. Kỹ xảo bay lượn của loài rồng cực kỳ xuất sắc. Ngay cả những con Rồng trẻ cũng có thể sử dụng ma thuật để lơ lửng trên không. Khi trưởng thành thì chúng có thể bay lượn tự do. Còn một con Rồng cổ đại như tiểu Hồng thì bay đã trở thành bản năng như việc hít thở vậy. Cô thậm chí có thể phá vỡ các quy tắc vật lý và du ngoạn bầu trời khi khép cánh lại.

Chiến thuật thông thường mà các con Rồng thường dùng để đối phó với kẻ thù là đột nhiên rơi xuống, thở ra hơi thở Rồng trước khi đối phương kịp phản ứng rồi lại nấp vào đám mây.

Đó là một chiến thuật vô liêm sỉ. Nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn muốn giết Rồng thì phải nghĩ cách trói nó trên mặt đất đã. Bởi vậy các đế quốc mặt đất khổng lồ cũng không dám trêu chọc tộc Rồng. Không ai muốn thủ đô của mình ngày bị đốt trụi hai lần lại còn không thể tìm được hung thủ cả.

Tính cơ động cao là điểm mạnh của tộc Rồng. 90% trường hợp các con Rồng bị giết đều nằm trong sào huyệt hoặc rơi vào bẫy. Một con Rồng hoang dã thì gần như vô địch. Dẫu chúng không thể đánh lại bạn thì vẫn có cơ hội trốn thoát và tìm những thời điểm báo thù khiến người ta đau đầu không thôi.

Thế nên lý do có thể khiến tiểu Hồng bị thương nặng đến mức này là vì Margareth và Adam đang ở hậu phương. Điều đó buộc cô phải đứng nguyên một chỗ và trở thành bia ngắm. Tất nhiên kẻ kiêu hãnh như tiểu Hồng sẽ cảm thấy phẫn nộ và bất mãn rồi.

Khi nghe tôi nói mình sẽ báo thù thay cô, tiểu Hồng sũng sờ một lát rồi tiếp tục nốc rượu.

"Khụ khụ!!"

Do uống quá gấp, con Rồng ngốc lập tức bị nghẹn. Tôi vội vã vỗ lưng giúp cô ấy.

“... Cảm ơn. Nhưng ta muốn tự mình báo thù hơn. Ta nhất định sẽ tự xử lý Molly. Vì vậy ngươi đừng nhúng tay.”

Tôi lắc đầu, biết cô sẽ từ chối ý tốt của mình. Tiểu Hồng tất nhiên mạnh hơn Molly. Nếu không thì ả đó đã sớm tìm tới cửa để thanh lý môn hộ. Rốt cuộc thì tiểu Hồng cũng là một trong số ít những con Rồng có thể cướp ngôi Nữ hoàng Hồng của ả ta.

“Chúng ta sẽ cùng nhau báo thù. Dù sao lần này ta cũng phải chịu khá nhiều thiệt hại mà.”

Đúng như những gì tôi mong đợi. Khi nghe kế hoạch gây rắc rối trong chuyến đi sắp tới của tôi, người sợ thiên hạ không đủ loạn và đang tìm chỗ phát tiết căng thẳng như tiểu Hồng lập tức đồng ý.

Sau khi tôi vừa dứt lời, cô nhìn tôi bằng ánh mắt cân nhắc.

“Lisa khỏe không?”

“... Ngươi đang hỏi ai thế? Eliza ấy hả? Nàng ta vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi. Học ai không học lại đi học Margareth. Càng lúc càng không đáng yêu. Hai ngày trước nàng ta vừa hại ta bị nhốt vào trại tạm giam. Năm đó ta nhặt Eliza về nuôi đúng là sai, sai quá rồi.”

“Đừng giả ngu. Ngươi biết mắt Rồng có thể nhìn thẳng vào linh hồn mà? Eliza chính là Lisa. Thành viên cuối cùng của nhóm mạo hiểm chúng ta, cô nàng đạo tặc muốn trở thành người giàu có nhất trần gian, cũng là người mà thằng ngốc Adam đã phải lòng cả đời. Ehehe. Eliza, Lisa, chỉ thay đổi một chút, thêm tiền tố E để nhấn mạnh. Cách chơi chữ đơn giản đến thế mà tên Adam vẫn không nhìn ra. Hắn quả là một thằng ngốc.”

“... Ngươi biết từ lúc nào vậy?”

“Từ đầu. Lúc ngươi mang con bé Half-Demon ấy về thì ta đã biết rồi. Hừ. Ngươi chả hơn gì ta đâu. Ngụy trang vẫn còn kém lắm. Chẳng qua ta cũng phải công nhận là ngươi rất giỏi. Một người đã chết đến không thể chết lại như Lisa, ngay cả hồn đã về Minh giới… Chờ đã. Half-demon… Đừng bảo với ta là ngươi mò xuống tận Minh Hà để tìm nhé?”

“Đúng vậy. Lisa đã chết rồi. Eliza bây giờ là một con người mới, một linh hồn mới. Ngươi có thể nói Eliza từng là Lisa. Nhưng nàng ấy không hoàn toàn là Lisa.”

Tôi méo mặt nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của tiểu Hồng. Xem ra đã đến lúc nói rõ về những gì xảy ra vào năm ấy rồi...

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Comeback?
Btw, Thanks for chapter
Xem thêm
Riết rồi cái thành sulphu này giống chỗ mấy thằng tâm thần=)))
Xem thêm
trại giam mà :))
Xem thêm
Heh lại drop
Xem thêm
Tôi là ai đây là đâu tương lai là j
Xem thêm
Đợi lâu mà lại có bí mật chờ đón :v
Xem thêm
Ko hiểu gì hết :v quên sạch nd truyện rồi
Xem thêm
Mừng ad quay trở lại
Xem thêm