Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Chap 292: Cuộc chiến ở Làng Elf ②

27 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

Tôi tiễn Ma Vương rời đi, rồi chỉ thị cho những con Rối Taratect hành động tùy thích.

Nếu tôi phải đi kèm mấy đứa này thì tôi không hành động tùy ý được.

Dựa vào mức độ của bọn robot tôi vừa thấy thì mấy đứa nó sẽ đủ sức xử lí không thành vấn đề.

Mà, tôi không nghĩ bọn robot này lại là thứ nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Potimas được, nên nếu có thứ gì khác đáng sợ hơn xuất hiện tôi cũng không thấy lạ.

Bọn Rối Taratect thông minh không kém bất kì ai, nên tôi chắc chắn nếu thấy nguy hiểm hay gì chúng sẽ rút lui thôi.

Hmmm.

Cứ việc đi tận hưởng khung cảnh địa ngục đi.

Trong lúc đó tôi sẽ làm gì mình muốn.

Nói chứ, tôi nên làm gì trước đây?

Lựa chọn đầu tiên là đi giải cứu những người luân hồi.

Tạm thời người luân hồi không ai gặp nguy hiểm gì cả, nhưng mà nếu tôi cứu được họ thì tôi sẽ bảo đảm được họ an toàn.

Lựa chọn thứ hai là tiếp tục xử lí lực lượng của bọn Elf.

Cơ bản mà nói chính là đi vòng vòng thấy bao nhiêu robot giết bấy nhiêu.

Nói thật thì, tôi thấy lựa chọn này tốt hơn.

Nếu không tính bọn robot thì binh lính Elf bình thường không phải là cái gì Đội Quân Đế Quốc và Quân Đoàn Ma Vương không xử lí được.

Nếu không có bọn robot thì bọn Elf không khác gì Nhân Loại bình thường biết sử dụng Ma Pháp một chút.

Mặc dù bọn chúng được cái lợi thế sân nhà trong lúc đang chiến đấu với Đội Quân Đế Quốc, nhưng nếu Quân Đoàn Ma Vương tấn công bất ngờ từ một bên thì chúng không còn lợi thế đó nữa.

Hơn nữa, Quân Đoàn Ma Vương là bao gồm bé Vampire, Oni-kun và Mera.

Chỉ mấy người như thế đủ xử lí hết toàn bộ lính Elf rồi.

Quyết định đi, tôi sẽ đi xử lí hết toàn bộ sức chiến đấu của bọn Elf không phải là Elf, nói cách khác là bọn robot đang núp dưới lòng đất.

Nếu tôi làm được thế thì cơ bản chúng ta thắng rồi.

Còn về những người luân hồi thì, thực ra, có chị em Mật Vàng ở đó rồi nên cứ để họ yên ở đó một lúc đi.

Bây giờ!

Tới lúc đi S-Ă-N R-O-B-O-T!

Ngay lúc tôi vừa quyết định như thế, mặt đất mở tung ra ở nhiều nơi cùng lúc, từ trong đó vô số robot tràn ra.

Kình, kình.

Ơ?

Hình như có hơi nhiều không?

Ừ, quá nhiều đi!

Nhìn sơ có gần 10000 con không phải sao!?

Oa.

Tôi đã nghĩ bọn chúng hơi yếu quá, nhưng bọn chúng hóa ra lại là bọn robot được chế tạo hàng loạt à.

Đúng là nếu có khoảng 10000 con robot đều mạnh ngang một con Rồng thì sẽ rất kinh khủng cho thế giới thật.

Không thể coi thường được chiến thuật lấy thịt đè người.

Hiện tại, một ông già quen thuộc đang bị bọn robot đó tấn công.

Ừ.

Là ông già ai ai cũng biết đến từ Đế Quốc.

Ông già đó không nghi ngờ gì chính là Nhân Loại mạnh nhất Đế Quốc, nói đúng hơn, ổng đủ mạnh để được danh hiệu Nhân Loại mạnh nhất thế giới luôn rồi, nhưng ông ấy vẫn khó khăn lắm mới đánh lại chỉ một con robot mạnh ngang một con Rồng cấp thấp thôi.

Hmm.

Làm gì đây ta?

Ông ta đúng là người quen, nhưng tôi không có can dự gì với ông ta cả, nên không ra tay giúp đỡ cũng không sao.

Mà, kệ đi.

Tôi đằng nào chẳng phải xử lí hết toàn bộ robot đã xuất hiện, nên tôi tiện tay đi ngang làm luôn, là tiện tay mà làm thôi.

Tôi sử dụng Ma Thuật đặt mục tiêu là toàn bộ robot đang bao vây ông già.

Không phải là Ma Thuật Bóng Đêm lần trước, mà là Ma Thuật Không Gian.

Bọn robot bị nuốt chửng vào các khe hở không gian dẫn vào không gian kia của tôi, ở đó có sẵn phân thân của tôi đang chờ để tách rời từng con một ra.

Như thế tôi sẽ ăn hết năng lượng từ trong lõi năng lượng của bọn robot luôn.

Đằng nào đó cũng là năng lượng quý giá mà, nên tôi cứ ăn hết rồi sử dụng cho mục đích chính đáng sau.

Đúng là hấp thu năng lượng bên ngoài là một điểm mạnh của tôi.

Nhân tiện, nghe đâu bình thường không thể nào cứ thích thì hấp thu năng lượng như tôi đang làm được.

Nhưng tôi làm được nên tôi sẽ làm.

Ông già đã đánh bại được một con robot, nhưng bị thương nặng đến mức cơ bản là đồng vu quy tận.

Đằng nào cũng làm rồi, nên tiện tay tôi cũng sẽ chữa trị cho ông ta luôn.

「Ôôô! Người là………………………!

……………………………………………………!!」

Ông già la lớn lên phấn khích vì lí do nào đó, nhưng tôi mặc kệ ông ta và đi tìm bọn robot kế tiếp.

Ừ.

Tôi vừa nhớ ra.

Ông già đó mà bắt đầu nói chuyện thì ông ta không ngừng.

Tôi không có thời gian cho việc đó bây giờ.

Vì thế, mặc kệ đi, mặc kệ đi.

Tôi đã ăn hết bọn robot trong khu vực gần ông già rồi, nên ông ta hẳn là có thể tự mình quay về.

Cứ thấy con robot nào là tôi lại ném nó vào không gian kia.

Kusama-kun đang bị một đám robot đuổi chạy nên tôi cứu cậu ta.

Ở gần chi đội Taratect cũng có robot, nhưng con Chúa cũng ở đó nên tôi không cần phải lo về họ ngay lập tức làm gì.

Trong lúc tôi đang ra sức xử lí quân đội robot thì, tôi chợt thấy cảnh bé Vampire và Oni-kun đang bắt nạt tổ đội của Yamada-kun.

Cái quái gì vậy.

Yamada-kun có vẻ đang ôm đầu lăn lộn gì đó.

Ể?

Hình như không ổn cho lắm?

Cái cách cậu ta đang lăn lộn nhìn khá là bất thường, có khi nào bé Vampire và Oni-kun làm gì cậu ta không?

Hơn nữa, tôi chỉ mới rời mắt đi một chút mà Natsume-kun chết luôn rồi!

Cái quái gì thế!?

Tôi định là sẽ đập cho cậu ta cho sướng tay rồi để sensei trừng phạt cậu ta đàng hoàng sau mà!?

Sao tự nhiên chết rồi!?

Xem ra khá nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra, nên tôi sẽ đi xem thử.

Tôi Dịch Chuyển đến chỗ bé Vampire và Oni-kun.

Nhìn xung quanh, có nhiều thây ma do bé Vampire điều khiển đang hoành hành khắp nơi, Ooshima-kun và Kuro đang cố hết sức bảo vệ Yamada-kun đã ngã xuống co giật dưới đất.

「Wakaba-san」

Trong khi đang rên rủ, Yamada-kun nhận ra tôi và thốt lên cái tên đó.

Và ngay sau đó, như một con rối bị đứt dây cậu ta ngã xuống bất tỉnh.

Có vẻ cậu ta chưa chết, nhưng nhìn cậu ta vừa rồi tôi không bất cẩn được.

Nói chung là, tôi nên kiểm tra tình trạng của cậu ta rồi chữa trị cho cậu ta đã.

Nghĩ như thế, tôi bước lên trước, nhưng có một người đứng ra cản đường tôi lại.

Yamada-kun đang nằm ngã ra sau lưng cô ấy, cầm trên tay một thanh kiếm với vẻ mặt tuyệt vọng và Ooshima-kun.

Hmmm.

Tôi đang cố cứu Yamada-kun đó, nhưng cậu lại đứng nhìn tôi với cái thái độ “Thà chết cũng không cho cô đi qua!” như thế thì hơi phiền phức.

Bên cạnh Ooshima-kun đang hành động khó hiểu là Kuro, nhưng khi tôi liếc qua nhìn anh ta thì cái tên khốn đó lờ tôi đi.

Thay vào đó hắn lại đứng ra bên cạnh Ooshima-kun.

Xem ra, hiện tại thay vì là Kuro thì anh ta đang hành động với vai trò là “Hyrinth” à?

Hmm, hmmm.

Nếu Kuro đang tỏ thái độ như thế thì xem ra không có gì thực sự nguy hiểm với Yamada-kun hiện tại mà cần được chữa trị gấp chăng?

Nếu thế, chắc là không cần phải vội làm gì.

Đầu tiên, chắc tôi sẽ trừng phạt thủ phạm tạo ra cái mớ hỗn loạn này trước, ừ.

「Tôi tự hỏi tại sao? Tôi đang tưởng tượng hay là Goshujin-sama đang tỏa ra aura cực kì đáng sợ vậy nhỉ?」

Không phải tưởng tượng đâu, bé Vampire yêu quý của tôi ơi.

Chắc chắn cô đã làm gì đó không cần thiết rồi!

Mau nào, nói nhanh lên!

Cô làm gì rồi!?

「Xin đừng làm vẻ mặt trách móc đó. Tôi chưa làm gì hết mà? Goshujin-sama, tôi nghĩ rằng cứ tự động cho rằng mỗi khi có chuyện xảy ra thì nó đều là lỗi của tôi là không công bằng chút nào」

Chém gió! ( TN: Uso da!)

TN: 2 dòng “…” của Ronant, có hai cách hiểu- 1 là ổng chỉ vừa kịp nói 2 chữ là Shiro chạy luôn, để ổng ở lại tự nói một mình không nghe gì thêm, 2 là vì ổng bất ngờ vì Shiro đột nhiên xuất hiện xong ngay lập tức đột nhiên biến mất.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm
Đấy, đến đây thừa nhận là bé vampire yêu quý rồi nhé :))
Xem thêm
Ông già này 🙃
Xem thêm
Ông già này ngầu ác .
Xem thêm
Tội bé vamp ;))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm