Cuộc sống hằng ngày của Shiraori
Chap 216: Tạm thời trở về
54 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:
Hôi quá.
Khi cái mùi hôi nhất tôi từng ngửi thấy trên đời xộc lên mũi tôi đã giảm độ nhạy của khứu giác xuống theo phản xạ.
Từ thính bằng mũi chó thành chỉ còn thính bằng mũi người.
Nhưng mà, cái mùi khó chịu đó đã lỡ được ghi nhận rồi nên không nó tạm thời không bị xua đi được.
Cơn gió lướt qua làn da tôi.
Lại là một cảm giác không thể gọi là dễ chịu được.
Thực sự mà nói hiện tại đang rất lạnh.
Nhiều âm thanh khác nhau vang lên xung quanh.
Tiếng những người khác vừa đi vừa nói chuyện.
Những chiếc xe hơi chạy qua lại.
Tiếng nhạc từ một căn hộ ở đâu đó.
Tôi đang đứng ở một trạm xe điện ở trong một thành phố nửa như thành thị nửa như khu ngoại ô.
Tôi đã quay về Nhật Bản.
Trong số các nhiệm vụ tôi giao cho phân thân thì cái quan trọng nhất là tìm cách Dịch Chuyển về được Trái Đất.
Có nhiều lí do để tôi làm vậy.
Game, manga, đồ ngọt, mì gói.
Ể?
Không có lí do nào thực sự quan trọng hết hả?
Kệ đi.
Đầu tiên, tôi đi vào một cửa hàng tiện lợi.
Nhân tiện, tôi đang không mặc cái áo thụng bình thường của tôi.
Nhìn sao nó cũng giống như đồ cosplay dễ gây chú ý, nên tôi thay một bộ đồ mà bình thường sẽ không gây chú ý ở Nhật Bản.
Có vẻ như đang là mùa đông, nên tôi đang mặc một cái áo khoác trắng cùng với váy đầm một mảnh và giày bốt.
Tôi trắng muốt từ đầu đến chân rồi, cộng thêm bộ đồ màu trắng này nữa tôi cũng cực kì nổi bật.
Dĩ nhiên tôi có thể đổi màu cho quần áo, nhưng phiền lắm.
Đằng nào thì tôi cũng trở lại kia sớm thôi, miễn sao không ai gọi báo cảnh sát thì ổn hết.
Có điều lúc nào cũng nhắm mắt có khi hơi nguy hiểm.
Trong cửa hàng tiện lợi, tôi cầm lấy một cuốn tạp chí có vẻ tốt.
Và, tôi kiểm tra ngày.
Khi nhìn thấy, mặc dù tôi cũng có đoán được trước, nhưng tôi vẫn bất ngờ.
Ở thế giới kia đã trôi qua ít nhất là 5 năm Trái Đất rồi, nhưng ở đây thì chỉ mới có nửa năm.
Xem ra dòng chảy thời gian ở hai nơi khác nhau.
Đây là vì thuyết tương đối đặc biệt sao?
Đùa thôi, tôi chỉ muốn thử nói vậy một lần. Tôi không hiểu thuyết tương đối đặc biệt là gì, nên đằng nào tôi cũng không biết được chuyện đó.
Ừ, ngồi cố gắng áp dụng vật lí với một thế giới có Ma Lực và mấy thứ tương tự như thế thì quá ngớ ngẩn.
Nhưng mà, nửa năm thôi à…
Hèn gì mọi thứ vẫn như tôi nhớ.
Sau 5 năm thường sẽ có vài tòa nhà hay gì đó thay đổi, nên khi tôi thấy mọi chuyện vẫn thế tôi đã ngờ ngợ.
Khi tôi chợt nghĩ “không thể nào” và kiểm tra thử thì, thực sự tôi đã đoán đúng.
Đằng nào tôi cũng ở đây rồi, tôi đọc tới chương mới nhất của manga hàng tuần trong cửa hàng rồi rời đi không mua gì.
Ể?
Mua gì đó đi hả?
Tôi không có tiền. Ý kiến?
Hơn nữa, nhân viên khi thấy tôi đang đọc manga mà mắt vẫn nhắm nghiền lại đã nhìn tôi bằng ánh mắt dấu chấm hỏi rồi.
Tôi ngay lập tức rời đi.
Ừ.
Mắt X-ray của tôi vẫn hoạt động bình thường ở Trái Đất.
Vốn thì, nếu Ma Thuật không hoạt động được ở đây thì tôi đã không Dịch Chuyển về được rồi. Việc tôi an toàn xuất hiện ở đây chứng tỏ nó hoạt động.
Trong truyện thì thường lí do tại sao Trái Đất không phát triển Ma Thuật là tại nó không có Ma Lực hay gì đó, nhưng rõ ràng chuyện đó không đúng.
Tôi thực sự không hiểu tại sao ở đây không phát triển Ma Thuật.
Có lẽ có ai đó giật dây ở đằng sau, mà không liên quan đến tôi.
Cơ mà, nếu thực sự hỏi tôi ai là người giật dây thì tôi có nghĩ đến một người.
Dĩ nhiên tôi đang nói đến D.
Lí do lớn nhất tôi về Trái Đất là để gặp trực tiếp D.
Mấy cái thú vui ăn vặt gì gì là thứ yếu thôi.
Thật đó, được không?
Tôi biết về D, nhưng chỉ có vậy.
Chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ.
Nhưng lòng kiêu hãnh của tôi không chấp nhận việc mình trở thành đồng loại của người tôi chưa gặp bao giờ.
Tôi vốn từ đầu không hề muốn trở thành tay sai cho người khác rồi.
Dù tôi có thỏa hiệp và phải chấp nhận số phận đi nữa, tôi ít nhất muốn người bảo hộ tôi là một người tôi chấp nhận được.
Vì vậy tôi phải tự mình gặp mặt D.
Người đó đáng để tôi ra sức làm việc không?
Không may thay, tôi chắc chắn không thể đối mặt trực tiếp mà dùng sức mạnh để thắng được.
D là người thiết kế và tạo ra loại Ma Thuật siêu phức tạp, với quy mô khổng lồ như Hệ Thống cơ mà.
Chỉ nhìn một góc nhỏ của nó tôi cũng biết nó tuyệt vời cỡ nào.
Chỉ cần thế là tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi rồi.
Ngay cả sau khi tôi đã trở thành Thần, với tư cách là một vị Thần cấp thấp nhất thậm chí còn không thể sử dụng sức mạnh của mình đàng hoàng thì tôi không có chút phần thắng nào.
Hơn nữa, nếu tôi tin tưởng và những mảnh nhỏ thông tin tôi biết và những gì D nói thì cô ta là một vị Thần mạnh ngay cả trong thế giới các vị thần.
Nếu tôi cứ thế mà tin tưởng.
Vì thế, tôi sẽ không tính đến việc D mạnh hay không.
Tôi chỉ muốn tự mình xem thử gặp D tôi thấy có ổn hay không.
Chỉ vậy không hơn không kém.
Nếu, vì lí do nào đó, tôi thấy không ổn, thì tôi bỏ trốn nếu có cơ hội.
Tôi có thể giả bộ nghe lời một lúc rồi bỏ trốn, hoặc từ từ mạnh lên rồi lật đổ D, tùy xem tôi cảm giác thế nào.
Giống như tôi đã làm trước giờ.
Tôi bước đến mục tiêu của mình.
Không có mùi đất mà tôi vẫn quen thuộc, chỉ có những mùi hôi khác nhau.
Con đường lát bê tông kéo dài cứ như vô tận.
Tôi cảm giác thành phố này có hơi chật chội.
Những cảm giác này không tác động mấy đến tôi.
Tôi không có cảm giác như đang đi về nhà.
Có thể nói đó là chuyện hiển nhiên.
Nếu phải nói, tôi chỉ có cảm giác mờ mịt.
A, một quầy Gyuudon. (TN: cơm thịt bò xào hành tây)
Aaa, tôi muốn ăn~
Nhưng không có tiền.
Không biết D có cho tôi tiền tiêu vặt không nhỉ?
Nếu vậy, tôi không ngại nhận D làm chủ nhân đâu, ừm.
Tôi đi bộ từ trạm xe đến khu dân cư.
So với khu trung tâm thành phố thì ở đây có ít người hơn, và càng ít cửa hàng hơn.
Tôi tiếp tục bước đi.
Có một ngôi nhà duy nhất, núp trong bóng của nhưng ngôi nhà còn lại.
Một ngôi nhà, khoảng 10 năm tuổi, không có đặc điểm đặc biệt nào để nhận dạng.
Tôi mở cổng rào và bước đến cổng trước.
Tôi thọt tay xuống dưới rễ cây của chậu cây cảnh bên cạnh cánh cửa.
Có một chiếc chìa khóa ở đó.
Dùng chiếc chìa khóa, tôi mở cổng.
Bên trong là sự im lặng.
Vừa bước vào cổng có thể thấy cầu thang dẫn lên lầu.
Tôi không ngại ngùng đi lên.
Khi lên tầng hai tôi mở cánh cửa ngay bên cạnh.
Tôi có thể nghe tiếng gõ máy tính trong đó.
Trên màn hình là một game, có một ông già đầu hói đang né toàn bộ các đòn tấn công của kẻ thù một cách điêu luyện.
Mỗi lần ông ấy làm thế lại có tiếng bấm nút của cần điều khiển.
「Chào mừng đã đến. Hay là chị nên nói là “Mừng bé đã về”? 」cô gái đang điều khiển nhân vật nói mà không quay đầu lại.
「Đây là lần đầu tôi đến đây, nên có lẽ “chào mừng đã đến” là đúng hơn?」
Bất ngờ thay, lời của của tôi nói ra một cách trôi chảy.
Ma Vương không tính, đây là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với người khác một cách thoải mái thế này.
Và tôi biết lí do.
「Rất hân hạnh được gặp cô, nhỉ? Wakaba Hiiro-san. Hay tôi nên gọi cô là D?」
Cô gái quay mặt lại.
Chính xác là gương mặt của tôi theo trí nhớ.
Một cô gái nhìn không khác gì tôi.
Nếu có khác, đó là cô gái để xỏa tóc hoàn toàn và biểu cảm khuôn mặt hơi khác một chút.
「Rất hân hạnh được gặp bé, vật thay thế của chị」
Bản gốc mang khuôn mặt vô cảm của tôi nói thế.
54 Bình luận
hơi ghê
5/8/24-11:05am