Daraku no Ou
槻影; tsukikage erect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5: Gula - Cuồng Thực.

Chương 02: Hãy cho ta được nếm mỹ vị.

7 Bình luận - Độ dài: 4,606 từ - Cập nhật:

Trans: Yu - Hanyu Fan

Edit: Magic-Star

✯✯✯

Ở cấp độ phép thuật này thì chưa thể làm thỏa mãn được Đại Tội ở sâu trong linh hồn tôi tí nào cả.

Lúc trước thì quá tốt đẹp rồi. Quỷ Giới chỉ đơn thuần lúc nào cũng tràn đầy những con quỷ quyền năng những kẻ dành nhiều năm để thỏa mãn tham vọng của chính bản thân.

Có lẽ tôi chỉ vừa sống quá lâu. Có lẽ tôi chỉ ăn quá nhiều món ngon lành. Và trong khi nguồn cung của tôi đã đến cực hạn, để thỏa mãn những cái lưỡi đang thèm khát của chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục vật lộn như lũ trẻ.

Fufufu, hồi trước quả là những năm tháng tốt đẹp… phải không? Nghe có vẻ như tôi đã già mất rồi nhỉ.

Khoảng mười ngàn năm về trước, hầu hết những Con quỷ quyền năng… trong sức ép lớn đến từ cuộc xâm chiếm của quân Thiên Giới, phần lớn trong số họ đã phải bỏ mạng.

Còn lại là những con quỷ hiện giờ. Tất cả những Chúa Quỷ hiện giờ chỉ là những người trẻ tuổi những kẻ còn chưa đến mười ngàn năm kinh nghiệm.

“Zebul-sama, thuộc hạ đói góa.”

Một Quỷ đầu sói nói với với tôi.

Hắn ta đang ở [Cấp Tướng], và là một kẻ khác sở hữu thuộc tính 『Phàm Ăn』. Đối với những kẻ mà chưa chạm đến trạng thái Chúa Quỷ, tôi càng hiểu cho nỗi khổ hắn ta.

“Fufufufufu, tất nhiên rồi… ta cũng thế. Nhẫn nhịn chút nữa đi. Bữa ăn sau khi phải nhịn đến cực hạn của cơn đói sẽ là tràn đầy hạnh phúc nhất. Họ nói cơn đói là gia vị tốt nhất mà, phải không?”

“Thức Ăn… Tôi muốn… Thức Ăn.”

Hương thơm ngọt ngào đến từ máu và thịt béo ngậy và cả những linh hồn đang làm kích thích khứu giác của tôi.

Khi tôi được mọi người phong tặng cho cái danh hiệu gì đó kiểu như 『Carrion Devourer』- (Kẻ Đói Ăn Kinh Tởm), thì tôi là một học giả trên hành trình vì những mỹ vị bậc nhất và tôi không chỉ đói ăn với tất cả những thứ gì ngoài kia. Tôi không biết từ đâu tôi có được cái danh hiệu đó.

Tôi vắt chéo chân trên cái ngai cẩm thạch trắng toát. Những tiếng than khóc không rõ đến từ cái miệng của thức ăn vọng lên ngai.

Đối với những con Quỷ Kiêu Ngạo… phá tan sự kiêu hãnh của chúng trước khi ăn tạo nên một hương vị tuyệt hảo. Nhừng bất kể thế nào đi nữa, tôi không cảm nhận được nhiều năng lượng từ hắn chút nào cả. Tôi đoán vị hẳn sẽ phải chấp nhận được chứ, ít nhất thì phải thế.

Tất nhiên, dạ dày tôi không đáy đó nha, cho nên tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc để phải lãng phí thức ăn. Tôi không bao giờ quên cầu nguyện trước khi và sau khi ăn.

Máu bắn ra ngoài như vòi phun, và nhuộm bắn lên mặt tôi. Cùng lúc đó, cái ngai bắt đầu lắc lư.

“N-Này! Đừng có chỉ ăn chúng như thế chứ!”

“GU?”

Khi tôi điên cuồng nhìn phía dưới, tôi nhìn thấy được bộ dạng của thuộc hạ mình đang gặm trên chiếc đầu khác với cái miệng rộng.

Aaaaaah, phải rồi khi tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị thức ăn…

Dù cho nguyên liệu chế biến có tệ đến đâu, chúng sẽ không thể hiểu được tình cảm của ta khi đặt vào việc làm sao biến chúng thành món ăn ngon nhất có thể. Những âm thanh hắn lạo xạo phát ra, nụ cười bất chợt hiện trên gương mặt sói làm tôi cảm thấy nó chẳng là vấn đề nữa. Đó là bởi vì tôi hiểu cảm giác của thằng bé.

Tiếng than khóc sợ hãi, đúng là lũ trẻ vô phương cứu chữa mà. Tôi nhảy ra khỏi Ngai, cầm lấy cánh tay phải của thi thể đã không còn tươi nữa và nhét nó vào trong miệng mình. Linh hồn trưởng thành chỉ toát ra hương vị ngọt ngào trong chốc lát. Chỉ cần nhai vài lần nhai, hương vị đó đã biến mất trong chớp mắt rồi.

Chà, chà, tiếng than khóc sợ hãi. Điều đó chẳng làm được gì với cơn đói cồn cào trong tôi cả.

Khi tôi đang xé toạc cánh tay trái ra, gã đầu sói nói.

“Gu… Zebul-sama… nhanh góa…”

“Phải rồi, ta là… có thể ăn được một chút.”

“Không phải ngài vừa mới ăn một Chúa Quỷ hay sao…”

“Phải, vị của hắn rất ngon.”

Theo tôi nghĩ, những Chúa Quỷ là khác biệt. Chiều sâu hương vị khác biệt. Cả kết cấu của nó nữa. Tôi có thể nói rõ ràng rằng cơ thể của tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ăn chúng. Thậm chí nếu chúng có là những người mới đi chăng nữa, thì ma thuật mà chúng sở hữu dù Cấp Tướng thì đám hầu cận cũng đã hoàn toàn không thể sánh cùng rồi.

Con Sói đã nhai xong cái đầu, nhưng mà khi nó nhìn quá chiến lợi phẩm vừa thu được vài lần nữa, cơn điên cuồn đã nhhắn chóng biến mất. Thằng nhóc nhìn tôi lên án.

“Hổng Công Bằng…”

Được rồi, được rồi.

Những điều mà lũ trẻ nói những ngày này. Những ham muốn vô tận mà nó nắm giữ liên quan đến thức ăn mà khiến tôi phải thốt lên ngưỡng mộ.

“Không có gì không công bằng cả, không phải không công bằng. Nhà ngươi phải tự kiếm lấy thức ăn… cho mình chứ. Người chiến với Claud Astal là ta, đúng chứ? Cũng tự nhiên thôi khi mà ta là người được phép ăn hắn. Hình như nhà người không có chút công lao gì thì phải?”

“Quỷ Zat bây giờ chỉ là… thuộc hạ đã giết hắn…”

“... Thật sao? Đó là việc mà mọi thứ đã diễn ra sao? Fufufu, chà, những công trạng mà cấp dưới đạt được những thứ đó đều là của Vua mà đúng không nhỉ? Nếu mà ngươi ghét điều này… thì nhà ngươi đi mà thống trị thế giới đi.”

Nếu ngươi mà làm được thế, thì nhà ngươi ngày nào đó sẽ được trải nghiệm được mỹ vị của Chúa Quỷ thôi. Được rồi, có lẽ ngươi sẽ sống hạnh phúc hơn nếu nhà ngươi không bao giờ trải nghiệm nó.

Tôi đã kích hoạt được một Kĩ Năng Cuồng Thực.

Tôi sử dụng ma thuật của mình, và dạ dày của tôi cồn cào thậm chí còn thấy đói sâu sắc hơn nữa.

『Million Dish』

Những cái xúc tua mọc từ sau lưng tôi xuyên qua cơ thể Quỷ Kiêu Ngạo trước đó đã mất đi đầu và tứ chi.

Gã đầu sói bắt đầu tru khóc.

“CHỜ ĐÃ…”

“Fufufufu, được rồi, ta sẽ để lại cho ngươi một chút vậy.”

Những kĩ năng Cuồng Thực chỉ được sử dụng trong các bữa ăn mà thôi. Từng xúc tua di chuyển độc lập, và cơ thể Quỷ Kiêu Ngạo đã bị xực hết chưa đầy một tích tắc. Tên đầu sói cố gắng nhanh chóng đớp lấy nó, nhưng răng của thằng nhóc đã cạp vào không khí một cách vô ích. Fufufu… xâm phạm vào bữa ăn của người khác, phong cách ăn uống như vậy xấu lắm đấy, nhóc con à.

“Aaaaaaaah, ngài đã nói là ngài sẽ… để lại một chút à…”

“Fufufu… cảm ơn vì bữa ăn… nó có vị ngon đấy.”

Thậm chí nếu hắn ta hẳn ở [Cấp Tướng] đi nữa, tôi đoán chắc là đấy là tất cả mà hắn có. Theo tôi nghĩ, thì hồi trước…

Không, chỉ là một Chúa Quỷ [Hạng Mười Năm] mà thôi. Những đám Quỷ mà hắn đã tích lũy được chỉ ở đẳng cấp đó.

“...Zebul-zama…”

“Fufu, coi nào, ta bỏ qua, được chưa?”

Con sói với đôi mắt ngập nước… hắn là một con Quỷ Cấp Tướng thuộc quyền quân đội của tôi, Gar Luxeed. Tôi đã chỉ về phía cái ngai trắng toát kia, và ra lệnh.

“... Cái ngai.”

“Thuộc hạ không…... cần đá âu~.”

Tiếng than khóc sợ hãi, ở [Cấp Tướng] rồi mà còn thiếu chững chạc quá… Chẳng phải những con Quỷ cấp cao phải nên có chút tao nhã hay sao?

Ahaha, được rồi, sói là động vật ăn thịt, đúng không? Vậy là… Tôi đã làm sai rồi sao.

Nhưng mà ngươi không nên kén cá chọn chắn như vậy chứ.

“Ta biết rồi… fufu, vậy thì ta đoán là ta sẽ ăn nó…”

“... Những thứ không độc có thể ăn được.”

“Khi hoàn cảnh mọi thứ đi xuống, đôi khi ngươi cũng phải hạ mình và ăn những đồ dơ bẩn thậm chí cả sỏi đá nữa.”

Cái miệng ở trên tay tôi chỉ cùng với… những chiếc răng xẹt qua đá cẩm thạch.

Nói có vị không tệ lắm. Nhưng mà dù cho nó có làm từ vật liệu chất lượng cao, thì rốt cục, vẫn chỉ là một phiến đá. Điều này cũng hiệu quả khi đánh lừa cơn đói của bản thân, nhưng mà theo tôi nghĩ, không thể tồn tại chỉ phụ thuộc vào việc nhai đá được.

Cuộc chiến xảy ra lâu rồi từ khi nó kết thúc, và bây giờ là buổi tiệc ăn mừng chiến thắng.

Quân đội của Pride - (Kiêu Ngạo) đã thất bại, và tất cả đám binh lính đã trở thành thức ăn.

Chúng hoàn toàn chẳng xứng tầm làm đối thủ của tôi chút nào cả. Mặc dù có cả Chúa Quỷ cùng với chúng, nhưng chỉ với hai tiếng đồng hồ, thất bại của chúng đã được xác định rồi. Lực lượng của chúng tôi chỉ bao gồm những con Quỷ Háu Ăn mà thôi, nhưng 『Háu Ăn』 lại vượt trội trong phương diện tấn công, và phần lớn những Kĩ Năng cơ bản của 『Cuồng Thực』, 『Cơn Đói Trào Dâng』là một kĩ năng gây sát thương diện rộng (kiểu AOE).

Miễn là tôi còn ở đây, tất cả những Quỷ khả năng dưới cấp độ định sẵn thì chỉ đơn giản bị dính vào trong kĩ năng này, và kết thúc chẳng là gì ngoài việc biến thành thức ăn cả. Tất nhiên, tôi dám chắc là mình đã kiềm chế, nhưng mà chúng lại là một lũ thiếu quyết đoán ngay từ lúc bắt đầu.

Fufufu, chẳng có nghĩa lí gì với một con Quỷ Tự Kiêu thiếu quyết đoán cả. Cuối cùng thì hắn ta chỉ là kẻ thua cuộc phục tùng 『Kanon Iralaude』 mà thôi.

Tính kiêu ngạo… càng mãnh liệt thì kẻ đấy càng nhiều tự kiêu. Và cũng vì thế mà hương vị càng đượm hơn.

Cũng có thực trạng là sự khác biệt trong thứ hạng giữa chúng tôi quá lớn, nhưng mà tính năng 『Thống Trị』 mà Chúa Quỷ sử dụng chẳng có bất kì đặc biệt nào cả. Mặc dù tiếng la hét tuyệt vọng của hắn ta chẳng đến nỗi tệ cũng như thêm gia vị mà thôi.

Sau khi xực song cái ngai cẩm thạch, tôi vỗ nhẹ bụng. Cơ thể tôi khá là mảnh dẻ. Tất cả dinh dưỡng đều đem đi những Kĩ Năng Cuồng Thực của tôi cả.

“Zebul-zama… t-t h u ộc h ạ đ ó i b ụ n g g ó a.”

“Hửm? Đã đói rồi?… Ta đoán bởi vì có chăng chỉ số ngươi có số lượng mà không có chất lượng…”

Vừa nói, tôi đã dùng kĩ năng làm tan tành thứ đồ mà mình sử dụng qua.

Tôi càn quét chung quanh, nhưng mọi thứ tôi có thể gặm đã biến mất vào trong bụng của kẻ nào đó hoặc ai đó khác, và tất cả tôi chứng kiến thất là những cặp mắt sáng rực lên vì đói.

Chà, chà, thường thì ăn uống nên mang lại cảm giác no hơn, nhưng… chà, chẳng giúp ích được gì cả khi chúng không thể chịu đựng nổi nó.

Bởi vì tôi đã vừa ăn xong một Chúa Quỷ, tôi có thể vẫn tiếp tục được một lúc, nhưng đáp lại sự mong đợi thần dân của mình là nghĩa vụ của một người Vua, phải không nhỉ?

Tôi đập hai lòng bàn tay lại với nhau, và thông cáo với thần dân của mình, còn đang sôi sục trong khát vọng nguyên thủy của bản thân.

“Bây giờ, hãy đi kiếm thêm thức ăn thôi nào…”

“YEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!”

Những thuộc hạ của tôi òa khóc. Mọi người đều đang rung rẩy lên vì đói, và những tiếng gào khóc của những con thú làm không khí phải rung lên,

Giờ động lực trong họ nhiều hơn bao giờ hết. Phần lớn những tùy tùng 『Cuồng Thực』 của tôi đều mang dạng thú. Với họ, thì không có đủ năng lực để cắn xé qua mọi thứ, nhưng mang hình dạng này ít nhất ra họ còn có thể ăn nhai được một vài đồ cứng.

Cũng vì thế, mà những thành phần lực lượng trong quân đội của tôi… không thông minh cho lắm, họ không giỏi động não. Chà, chẳng làm được gì ngoài ăn, thực sự không cần thiết cho lắm.

Trong số họ, người thực sự được biết đến là một Tướng khá tháo vát, Gar, hắn ta mở ra một tấm bản đồ trong khi miệng đang nhỏ dãi.

Lâu đài của Đại Quỷ Vương, Cung Điện Hỏa Liệt nằm giữa những lãnh địa của những Chúa Quỷ khác, và trông có vẻ không giống như chúng ta sẽ có thể dễ dàng tiến được đến đấy.

Vì thế trước khi ăn được Kanon-sama, có những Chúa Quỷ khác là món khai vị trên đường đến Cung Điện là một kế hoạch tuyệt vời nêu tôi tự nói thế. Fufufu, thậm chí tôi… ăn nhiều Chúa Quỷ một lúc sẽ rất khó khăn. Vậy nên chỉ cần dạo quanh lần lượt ăn từng người một.

Miễn là Đại Quỷ Vương nằm trong bụng tôi, năng lực của tôi sẽ tăng cao hơn. Tôi thậm chí có thể thay thế vị trí của cô ta nữa.

Đó là bởi vì những Chúa Quỷ tất cả đều đầy tham vọng. Không một ai quan tâm đến một vị Vua đủ yếu làm món ăn cả.

Theo lộ trình Gar điểm ra, một đường được vạch ra trên một lãnh địa.

Một vùng đất rộng bao la dọc tuyến đường với khoảng cách ngắn nhất để đến Đại Quỷ Vương. Diện tích của nó phải bằng hai lãnh địa của những Chúa Quỷ mà tôi đã ăn ngày hôm qua và hôm nay cộng lại, thậm chí còn hơn nữa. Khu vực này nếu đi qua sẽ mất hơn một ngày đường, dù sử dụng Phi Long đi chăng nữa. Nếu chúng ta muốn tránh đi khu vực này, thì chúng ta sẽ phải đi đường vòng.

Khoảnh khắc nhìn cái tên chiễm chệ trên đấy, tôi nhíu mày lại.

“Ôi chúa… lỗi điều hướng sao. Tại sao trong hầu hết hai mươi Chúa Quỷ ngoài kia, tên cái gã này phải chồi lên?”

“Hửm? Cóa vấn đề gì vậy ạ?”

“Vấn đề rất lớn. RẤT LỚN. Vì chúa tôi, Mizna và những người khác nghĩ gì khi nảy ra cái thứ phá rối này vậy…”

“”Zebul-zama… Mizna không ở đây nữa rồi. Setter và Grad cũng vậy ạ.”

“Không, ta biết. Chúng rất ngon.”

Ta biết điều đó, nhưng, ngươi biết đấy, ta không muốn phàn nàn trách mắng cả hai.

Tôi nhớ rằng ba kẻ mà Kanon-sama phái đi để giám sát tôi.

Thuộc hạ của tôi chẳng có ai giúp ích trong việc hoạch ra chiến lược cả, thế nên kế hoạch xâm chiếm lần này của tôi được vạch ra bởi ba người đó. Tất nhiên, tôi không thực sự nói sự thật cho họ biết rằng tất cả là để ăn thịt Kanon-sama.

Tất cả bọn họ đã lập lộ trình. Điều này cũng là hiển nhiên, khi họ trực tiếp dưới trướng của Kanon-sama, họ sẽ cản trở nếu biết tất cả, vì thế một khi họ đã lên kế hoạch, họ đã trở thành món khai vị cho bữa trưa của tôi rồi.

Chà, tôi đã được nếm mỹ vị. Sự thực rằng họ ngon hơn nhiều so với những tên tướng trong quân Pride - (Kiêu Ngạo) hẳn có một sự khác biệt cơ bản ở chất lượng.

Nhưng cho đến tận bây giờ, vì điều đó thì phải đến bước này… một lần cho khoảnh khắc này, một cảm xúc khác còn hơn cả cơn đói trào dâng. Tôi chạm vào cái tên trên bản đồ. Thực ra… tôi không cảm thấy thực sự hưng phấn lắm vì cái tên này.

“Cóa zấn đề gì ạ?”

“...Ngươi, có thể người không biết đến Chúa Quỷ Lười Biếng - Leigie của những con rối khát máu?”

Trước đây ở [Hạng Bốn]. Sau một vài chiến công gần đây, hắn ta đã được thăng lên [Hạng Ba]; một Chúa Quỷ Lười Biếng cao cấp.

Không thực sự giống như sức mạnh của một Chúa Quỷ có thể đơn phương được quyết định bởi thứ hạng, và không phải là tôi e sợ sức mạnh của hắn. Hắn ta không phải là ‘ma mới’, giống tôi, hắn ta là một Chúa Quỷ lâu năm kẻ đã sống sót trong cuộc chiến với Thiên Giới mười ngàn về trước. Nhưng điều đó không quá đáng sợ đối với tôi.

Tất nhiên, tôi không bao giờ đánh với hắn ta, nhưng thực tế là hắn ta sống đã lâu cũng đã tích lũy được rất nhiều sức mạnh. Vì vậy, hoàn toàn đúng đắn khi hắn ta sẽ không dễ xơi như bọn [Hạng Mười Lăm] và [Mười Sáu] kia, nhưng bản chất của vấn đề nằm hoàn toàn ở chỗ khác. Tôi thở một hơi dài.

Và với những thuộc hạ đáng yêu của tôi, những đứa chẳng hiểu gì cả, tôi truyền đạt cho chúng một sự thật gây sốc.

“Lãn Quỷ có… vị đắng, phải không nhỉ?” (Chắc lười quá không tắm nên có vị đắng :3)

“VỊ ĐẮNG…?”

“Phải, thành thực những kẻ ta đánh bại bất kì kẻ nào cũng đều bị ta ăn thịt bất kể chúng là gì đi nữa… thế nhưng với ta, vẫn không muốn ăn Lãn Quỷ một chút nào cả.”

“EEEEEEEEEEH?”

Gar nhảy dựng lên kinh ngạc. Ngươi phản ứng cũng thái quá đấy… tôi nghĩ trong khi nhìn qua tất cả mọi người, chỉ thấy bọn cấp dưới của mình, chẳng biết cái gì ngoài ăn ra cả, và không bao giờ biểu lộ ra một tí thông minh nào như thể chúng chỉ vừa được chứng kiến một điều gì đó không thể tin được.

Không không không.

Tôi đã cố để giải thích một cách đơn giản. Đó là kiến thức của 『Phàm Ăn』.

“Không, không phải, được rồi… những con Quỷ cấp thấp hơn thì ổn thôi, hiểu không. Nhưng nếu họ càng đẩy thuộc tính Lười Biếng lên đến cực hạn, thì càng nhiều cách họ có thể gia tăng thuộc tính… Để ngăn chặn việc bị ăn, thì kĩ năng làm mất đi mùi vị của thịt và linh hồn của họ, vậy nên…” (Huh! Không phải lười tắm hả ta.)

Điều đó thật nguy hiểm.

Đó là một kĩ năng cá nhân, và vừa là một kĩ năng Cấp Cao nữa, nhưng nó lại có hương vị quả là đáng sợ. Cái vị đấy, tự thân nó đã đắng đủ để làm chấn thương tâm thần vĩnh viễn chỉ với một miếng cắn. Nó không nằm ở một cấp độ mà vài người thích ăn đồ đắng có thể đú được. Vấn đề không phải nằm ở thích hay ghét. Chỉ đơn giản là tồi tệ mà thôi.

Thậm chí có những kẻ gọi tôi là [Kẻ Nuốt Chửng], nhưng trong ăn uống, tôi chỉ muốn ăn ngon nhất, và từ một kẻ thậm chí đã từng ăn tất cả các loại đồ độc hại để thử và lấp đầy cái dạ dày không đáy của bản thân… rất tệ. Kinh khủng đủ giết chết người. Đó là thứ đầu tiên, và là thứ duy nhất trong cuộc đời làm tôi đau bụng.

Sau đó luôn có tin đồn là tôi có thể nuốt chửng mọi thứ, có lẽ bạn cũng nghĩ vậy, nhưng sai rồi. Mùi vị của chúng thấm đến trong tận tâm hồn. Thậm chí nếu có trực tiếp nuốt chửng vào trong bụng, mùi vị không nghi ngờ gì vẫn kinh khủng.

Thay đổi mùi vị để không bị ăn, giống như thuộc tính của một loại trái cây.

“Cấp độ Lười Biếng thấp hơn… rất hấp dẫn, chúng không di chuyển, nên dễ săn hơn, và mùi vị cũng đặc biệt, nhưng không tệ… ngoại trừ Chúa Quỷ của chúng.”

“Nghĩa là?”

Trong một lần, tôi gằn lên từng từ một, và xác nhận.

“Cái. Thứ. Có. Mùi. Vị. Kinh. Khủng. Nhất. Trên. Thế. Giới. Không nghi ngờ gì nữa.”

“Oooooooooooh.”

Tôi không chắc liệu họ có hiểu nhầm cái gì hay không, nhưng mà cả lũ bắt đầu vỗ tay.

… Cái lũ này, chẳng hiểu cái gì cả. Tôi đoán là cũng đúng thôi. Cách nhìn nhận của Quỷ Phàm Ăn về thức ăn khá là cởi mở… vậy nên không ngon cũng là một món, nhưng tôi đoán là do chúng chưa bao giờ nếm trải ý nghĩa thực sự của Kinh Khủng là gì. Tôi không thể giúp gì ngoài cầu nguyện cho chúng có được sự may mắn. Trong suốt hàng ngàn năm tuổi đời của tôi, nó trực tiếp đã trở thành nỗi ám ảnh đứng thứ ba của tôi.

Chà, không thường xuyên có cơ hội để ăn một Lãn Quỷ đâu, và một khi họ cao hơn [Cấp Tướng], họ xuất hiện trên chiến trường ngày càng ít hơn, vì vậy tôi đánh cược chúng tôi sẽ không đụng mặt nhau.

… Hửm?

“... Thuộc hạ hiểu rồi… Ngài dự đoán là hắn ta sẽ không xuất chiến. Mizna…”

“Hửm?”

Được thôi. Nếu ngươi hiểu như vậy, thì ta hiểu được.

Thật sự thì một Chúa Quỷ Lười Biếng tự thân tham chiến là một điều bất khả thi.

Nếu có hỏi lý do tại sao, thì không giống như Quỷ Phàm Ăn, lòng ham muốn của họ chẳng làm hại đến ai cả, và Lãn Quỷ Chúa có lẽ là tồn tại lười biếng nhất trong toàn Quỷ Giới.

Không đời nào hắn ta tham gia vào việc gì rắc rối như một cuộc chiến cả. Thậm chí cho dù Đại Quỷ Vương ra lệnh đi chăng nữa, thì điều đó vẫn bất khả thi thôi.

Tôi đã cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình khuôn mặt của Leigie, nhưng không thể nhớ được gì cả.

Sau khi phục vụ qua ba đời vua vĩ đại, tôi có lẽ là cựu chiến binh lâu đời nhất trong quân đội của Kanon-sama, nhưng dù tôi có lục tìm trong trí nhớ của mình đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn không thể hình dung ra nổi hình ảnh của Leigie Slaughterdolls.

Tôi cau mày, cố tập trung dồn hết tất cả các chất dinh dưỡng đến não. Và cuối cùng tôi cũng đã có thể rút ra một chút kí ức.

Nó hoàn toàn mờ nhạt, nhưng tôi nhớ ra được rồi.

Hắn ta chắc chắn có mặt trong lễ hội, trong đó Đại Quỷ Vương Kanon-sama nhậm chức. Bị lôi kéo bởi viên thanh tra của hắn ta.

Hắn ta có mái tóc đen, và thân hình mảnh mai không đáng tin cậy. Làm thế quái quỷ nào mà a... Tôi nhớ những Quỷ vương khác nói những điều như vậy.

“Cóa zấn đề gì sao? Zebel-zama…”

“... Đợi chút đã. Hử? Ta nghĩ hắn ta đã ở đó với cả Đức Vua Ferris Craun tiền nhiệm nữa…”

Kí ức của tôi tua dần về quá khứ trước kia. Buổi lễ hội khi Quỷ Vương tiền nhiệm chủ trì.

Kí ức của tôi mờ nhạt, và mọi thứ đều bao phủ trong lớp sương mù mờ ảo, nhưng mà hắn ta chắc chắn đã ở đó.

Mái tóc màu đen, và người đàn ông với vẻ ngoài luộm thuộm, theo sau là thuộc hạ hắn ta. Thế quái nào mà cái gã đó… Tôi nhớ rằng những Chúa Quỷ khác nói rằng... Chỉ vừa lúc nó...

Tôi nghiêng đầu.

“... Hử? Đợi đã, hắn ta đã ở đó bao lâu rồi… Ferris Craun đã đương nhiệm được một khoảng thời gian khá dài rồi, phải không nhỉ…”

Ferris đã được tấn phong làm Đại Quỷ Vương khoảng hơn hai mươi ngàn năm về trước.

Thậm chí tôi còn không thể nhớ được Đại Quỷ Vương trước đó ra sao, nhưng mà khi tôi lần đầu trờ thành một Chúa Quỷ, có phải người đàn ông đó đã ở đó? Phải không?

Tuổi thọ của một con Quỷ lâu hơn phi thường, nhưng mà tôi không tự tin nhiều lắm.

Liệu có phải hắn ta đã ở đó hay chẳng có bất kì sự thay đổi gì cả…

“Zebul-zama, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Hửm… Nếu ngươi hỏi ta thế. Thì kể từ khi chúng ta bằng mọi giá để đến đây, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào ngoài tiếp tục tiến bước vậy...”

Giờ đây chúng ta đã không còn đường để quay trở lại nữa rồi, vì thế tất cả chỉ còn phụ thuộc vào việc chúng ta có thể hạ gục Kanon-sama nhanh như thế nào mà thôi.

Đi đường vòng thật… không thú vị. Chúng ta sẽ phải đối đầu cùng với sự quyết tâm và giải quyết vấn đề.

May mắn thay, Lười biếng nghe nói là vượt trội về mặt chịu đựng. Điều này có lực hấp dẫn rất lớn đối với Phàm Ăn. Miễn là tôi có thể chịu đựng cái vị đấy.

Không, vì ngon miệng… thực sự đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi ăn một Lãn Quỷ cấp cao hơn. Kí ức của tôi còn mơ hồ, và chắc nó chỉ là ảnh hưởng còn sót lại sau vụ đó, và nếu tôi cố ăn thêm một Lãn Quỷ cao cấp nữa bây giờ, thực sự cũng không quá tệ lắm.

Phải. đúng vậy. Gạt quá khứ sang một bên, không đời nào tôi hiện tại có thể ăn được thứ gì và bị lùi bước bởi nó cả.

Thêm nữa là, không đời nào Lãn Quỷ thực sự sẽ ra trận cả. Nếu chúng có bất kì sự chống trả nào, thì hầu như sẽ chỉ là quân lính của Lãn Quỷ thôi. Lực lượng của Leigie toàn [Cấp Tướng] chỉ huy. Không đáng làm đối thủ của tôi.

Trái lại, tôi không thể đợi được khoảnh khắc được nếm chúng.

“Được rồi, vậy giờ chúng ta sẽ trực tiếp tiến công đến Lâu Đài Liệt Hỏa!”

“YEEEEEEEEEEAAAAAAAAHHHHHH!”

Kanon-sama… hãy chờ tôi nhé. Tôi, đại diện cho tất cả Quỷ Phàm Ăn, sẽ đến ăn cô.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

? Hikikomori cả chục ngàn năm????
Thanks vì chương
Ⓢ»♥ Just•Monika ♥«Ⓢ
Xem thêm
main bao nhiêu tuổi nhỉ
Xem thêm
hay vl, không biết chương sao đánh hay kể lòng vòng nữa đây, hong vl
Xem thêm
kể chuyện chạm trán với 2 đội trưởng cấp tướng xong cãi đã, mất tầm 1-2 chương, chắc thế!!!!
Xem thêm
Thôi cx đc dù sao truyện cx hay mà
Xem thêm