Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
Part 03
0 Bình luận - Độ dài: 1,842 từ - Cập nhật:
Sau giờ học, tôi hẹn gặp Shigure và chúng tôi đi đến tòa chung cư, nơi mà Yumie-chan đang sống. Lối vào của tòa nhà trông khá sang trọng, tôi có thể đoán được người bạn của em gái tôi hẳn là một gia đình giàu có.
“Ding Dong.”
“...Vâng?”
Chúng tôi liên lạc với Yumie-chan qua hệ thống liên lạc nội bộ của tòa nhà và câu trả lời đến với chúng tôi gần như ngay lập tức.
“ Xin chào. Cháu là Tsukumo Shigure và cháu là bạn của Yumie-chan ạ”
“ Còn cháu là anh trai của Shigure.”
“ … Vâng. Tôi sẽ mở cửa ngay đây, làm ơn đợi một chút ! ”
Có lẽ người trả lời chúng tôi là mẹ của Yumie-chan và giọng nói của cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi.
Sau một hồi chờ đợi, cánh cửa gương trước mặt chúng tôi đã bắt đầu chịu hé ra để cho chúng tôi vào.
“ Chúng cháu vào đây ạ.”
Có một quầy tiếp tân ở ngay sau lối vào gồm một ông già mà một thiếu nữ mặc bộ com lê để tiếp đón những người ra vào trong tòa nhà này. Chúng tôi phải trình bày lý do của mình để được họ cho phép vào bên trong tòa nhà này, nơi này được trang trí bằng những đèn chùm ngay trên đầu chúng tôi và ở mỗi góc đều có những chiếc Sofa đắt tiền.
“ Wow! Tòa nhà thật là tuyệt vời.”
“ Đừng nhìn chằm chằm vào mọi thứ nữa Nii-sama.”
Ngoại hình và cách cư xử của Shigure trông như em ấy sinh ra cho những nơi sang trọng như thế này vậy.
Mặt khác, tôi có thể cảm nhận rằng nơi này không dành cho những người như tôi, do đó tôi đành phải dính chặt vào Shigure và bắt chước mọi hành động của em ấy.
Tôi liếc nhìn biểu cảm của em ấy khi chúng tôi ở trong thang máy. Trông em ấy hơi trầm ngâm, tôi tự hỏi rằng em ấy đang lo lắng cho Yumie-chan như thế nào.
“ Jin nii-sama, thật ra Yumie đang sống một mình với mẹ em ấy.”
“ Họ đang sống ở nơi này trong khi không có người bố ở bên cạnh sao? Chắc hẳn mẹ cô ấy là một người rất giàu có nhỉ Shigure!”
“ Dạ vâng… Tuy nhiên, Yumie,,, Quan hệ giữa em ấy và mẹ mình có chút vấn đề.”
“ Uh… Anh có thể cảm thấy điều đó.”
Đó có vẻ là lý do mà Shigure nhất quyết phải rủ tôi đi cùng. Ôi Shigure, em gái bé bỏng của anh, dù em không cầu xin anh thì anh vẫn luôn sẵn sàng để theo em tới cùng dù có phải hi sinh cả linh hồn này.
Sẽ là một điều tốt nếu mẹ của Yumie-chan thật sự lo lắng cho em ấy và đến gặp chúng tôi ngay ngay lập tức. Nhưng bây giờ, điều đó có vẻ đã không thành sự thật.
Ngoài ra Shigure còn khá kém trong việc giao tiếp với người khác, đó chắc hẳn là lý do mà em ấy cần tôi bên cạnh lúc này.
“ Ding” cửa thang máy đã mở ra và em ấy vẫn im lặng và trầm ngâm một lát. Em ấy có lẽ đang rất lo lắng cho Yumie-chan lúc này.
Hoặc… Nếu Yumie thật sự là nạn nhân của truyền thuyết thì giờ này em ấy có lẽ đã... chết rồi. Ngay có khi em ấy còn sống. thì không ai có thể duy trì sự sống của mình khi không được ăn uống trong 3 ngày liền cả.
Đó là một suy nghĩ tiêu cực, tôi chỉ biết im lặng và không biết nói gì hơn…
Căn hộ của Yumie-chan nằm ở khu tầng thượng của tòa nhà, tôi biết rằng tòa nhà này chỉ dành cho những người giàu có sinh sống, tuy nhiên một căn hộ ở thượng tầng là một vấn đề khác. Giống cây xã hội loài người, mà đỉnh của cái cây ấy là những con người ‘Thượng Đẳng’, có những thứ mà những người dân thường như chúng tôi có mơ cũng không với tới được.
Shigure và tôi ra khỏi thang máy và bước thẳng đến căn hộ của Yumie. Chúng tôi dừng lại trước cửa và nhấn vào máy liên lạc.
“ Ding Dong.”
Lần này chúng tôi không nhận được hồi âm nhanh như trước nữa và cánh cửa của căn hộ đã mở ra tự lúc nào…
Một người phụ nữ mà tôi khó mà có thể tưởng tượng là mẹ của Yumie-chan đang ở trước mắt tôi. Cách mà cô ấy trang điểm khiến khuôn mặt của cô trở nên sáng và trẻ trung hơn với một mái tóc bạch kim gợn sóng ôm sát lấy thân hình vô cùng gợi cảm và quyến rũ của cô ấy. Những trang sức mà cô ấy mang trên người chỉ có thể có được tại những cửa hàng trang sức mắc tiền nhất nơi này. Nếu có một ai đó bảo tôi rằng cô ấy là một thiếu nữ đôi mươi, thì tôi không thể có lấy ra bất cứ lý do gì để phủ nhận được - Đơn giản rằng cô ấy là một người phụ nữ quá đẹp.
“ Oh… Các cháu là bạn của Yumie?”
Giọng nói của cô ấy thể hiện một sự thờ ơ, vô hồn và một chút khinh miệt với chúng tôi. Tôi có thể nhận ra được mùi rượu trong hơi thở của cô ấy, Shigure khẽ cau mày nên tôi nghĩ em ấy cũng cảm nhận được điều đó.
“ Hân hạnh được gặp cô. Cháu là Tsukumo Shigure, bạn của Yumie-chan ạ.”
“ Oh?”
Trái ngược với cách cư xử hoàn hảo của Shigure. Người phụ nữ ấy ném cho chúng tôi một ánh nhìn rằng chúng tôi có vẻ không được chào đón ở đây.
“ Và cậu là?”
“ Cháu là anh trai của Shigure. Cháu đi cùng với em gái mình hôm nay.”
“ Oh.”
Tôi đã trả lời một cách lịch cho câu hỏi của cô ấy nhưng dường như cô ấy chả mấy quan tâm đến những gì tôi đã nói vậy.
Bị đánh giá bởi cái nhìn nửa chừng và tâm trạng có vẻ mệt mỏi, bơ phờ của của ấy, tôi đoán cô ấy chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
“ Vậy thì có chuyện gì? Cháu tới đây là để đưa bài tập về nhà cho Yumie-chan sao?”
Bất chấp một sự thật rằng Yumie-chan đã mất tích, người phụ nữ này lại không có nổi một chút mảy may lo lắng để làm mẹ của bất kỳ đứa trẻ nào. Rõ ràng cô ấy muốn chúng tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
“ Dạ không. Chúng cháu đến đây là để tìm một vài manh mối về sự mất tích của Yumie-chan”
“ Mất tích ư? Con đó chỉ đang chạy trốn khỏi gia đình thôi. Nó sẽ quay trở lại khi cơn đói trở nên cồn cào.” Người phụ ấy vừa trả lời vừa gãi da đầu của mình, không có một chút lo lắng hay sợ hãi trên gương mặt của cô ấy.
Với tư cách của một người mẹ, cô ấy nên báo cho cảnh sát khi có vấn đề xảy ra với đứa con của mình và nghiêm trọng hơn khi đã 3 ngày từ khi đứa con của cô ấy bỏ nhà ra đi.
… Con gái của cô ấy có thể dính vào một số hoạt động tôi phạm như buôn bán người chẳng hạn, chẳng lẽ cô ấy không quan tâm hay điều tra lý do con gái của mình bỏ nhà ra đi ư?
Shigure quay sang tôi, ánh mắt của em ấy đang vô cùng bối rối lúc này.
Nếu như bây giờ chúng tôi không tìm ra được một cái cớ hợp lý thì sẽ không còn cơ hội nào để chúng tôi có được thêm bất kỳ thông tin về sự mất tích Yumie-chan cả.
Có lẽ đã đến lúc sử dụng tài ăn nói của tôi rồi.
“ Cô biết không, cháu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói chuyện được với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này.” Tôi bắt đầu với một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt mình.
“ Hả? Cháu đang nói cái quái gì vậy?”
Đúng như dự đoán của tôi, mẹ Yumie-chan hết sức ngạc nhiên và bối rối với chủ đề mà tôi đột ngột thay đổi.
“ Oh, cho cháu xin lỗi! Cháu luôn nói lên suy nghĩ của bản thân mình mà không nghĩ đến hậu quả, mong cô tha thứ cho. Thưa quý cô, cháu nghĩ rằng cô là một trong những nhân viên nổi bật nhất tại nơi làm việc của mình, có đúng không ạ?”
Sống tại một căn hộ sang trọng như thế này, vẻ ngoài trẻ trung bất ngờ kết hợp với quần áo và ngoại hình của cô, tôi nghĩ rằng cô ấy có lẽ đang làm việc tại một hộp đêm nào đó. Nơi mà có những người đàn ông, sẵn sàng chu cấp tiền cho cuộc sống của cô ấy.
“ Cháu biết gì về nơi làm việc của cô chứ?”
Cô ấy đã hoàn toàn dình miếng mồi của tôi…
“ Oh, cháu xin lỗi! Chỉ là bố của chúng cháu đang tìm một nơi để phát triển công ty giải trí của ông ấy và những nhân viên như cô sẽ là những con người tuyệt vời cho sự phát triển đó.”
Mẹ của Yumie nhìn chằm chằm vào tôi và Shigure.
Shigure, em ấy là một bức tranh hoàn hảo của một tiểu thư được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ và tôi là một quý ông cư xử nhã nhặn không có một chút sự thô lỗ nào.
Trong nháy mắt, chúng tôi đã trở thành những thành viên đến từ một gia đình quý tộc nào đó.
“Hmm… Một lần nữa, tại sao cháu lại ở đây?”
Nhận được tiềm năng từ phía chúng tôi, thái độ mà mẹ Yumie dành cho chúng tôi đã có phần mềm mỏng hơn.
“ Chúng cháu hy vọng nhanh tìm được Yumie, vì thế chúng ta có thể vào phòng của Yumie một lát được không ạ?” Shigure lặp lại yêu cầu của em ấy.
“ Được thôi, các cháu có thể đưa thẻ kinh doanh của cô cho bố các cháu được chứ?”
“ Chắc chắn rồi, một người xinh đẹp như cô làm sao bố chúng cháu có thể bỏ qua được cơ chứ!”
“ Các cháu vào đi, chỉ được một phòng Yumie thôi đấy và hãy nhớ những gì cô với cháu thỏa thuận nhé!”
Cuối cùng thì cánh cửa đã mở ra cho chúng tôi...
0 Bình luận