Shaberanai Kurusu-san Kok...
Yu Murasaki Yukiko Tadano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 3 - Khoảng cách đến với con người lặng im ②

3 Bình luận - Độ dài: 7,613 từ - Cập nhật:

Chương 3 - Khoảng cách đến với con người lặng im ②

    "Bạn cũng phải thú vị để trò chuyện, chứ không chỉ để bắt chuyện."

Sau khi chọn xong chủ đề bài tập cho Kurusu, tôi viết từ "thú vị" lên bảng.

Đôi mắt Kurusu sáng rực lên, cô đáp lại bằng cách vỗ tay rồi lấy một miếng chocolate từ trong túi ra đưa cho tôi và ngồi xuống.

    (...Mình sẽ rất vui nếu cậu ăn nó đấy.)

Cô đưa cho tôi với vẻ mặt e thẹn.

Mỗi ngày ở bên cô cứ tựa như là lễ tình nhân.

Thật ra, những lần trò chuyện này đã trở thành thói quen thường ngày của chúng tôi, và giữa hai đứa cũng không còn cảm giác căng thẳng lạ lẫm như trước nữa. Kurusu cũng đã dần quen với những lần trò chuyện ấy, dù có hơi chậm, nhưng tôi nghĩ đó là một cải thiện đáng kể khi cô đã bớt nghĩ nhiều trước khi mở lời.

    "Được rồi, để mình giải thích lại. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách tạo cơ hội để người khác có thể bắt chuyện."

   【Hồi hộp quá】 (Vì hôm nay ai nấy đều cùng có mặt. Chúa, Phật, Kaburagi-sama...)

Kurusu viết lại câu ban nãy và đưa cho tôi với vẻ mặt vô cảm thường ngày.

Mặc dù không thể hiện ra, nhưng hôm nay cô trong rất sung sức, và trong thâm tâm, cô đang nghĩ đến những điều vui nhộn như mọi khi.

Mỗi lần như vậy, cô luôn tràn đầy nhiệt huyết và nghĩ đến những điều vui vẻ mà khiến trái tim tôi rung động.

Mà cũng không thể trách được vì cổ không nghĩ tôi có thể nghe được tiếng lòng của mình.

Nhưng mà tôi lại không quen với việc lắng nghe những cảm xúc thật lòng và ngây thơ như vậy, cho dù tôi có thể hiểu chúng...

Khi đang suy nghĩ như vậy, Kurusu lấy một viên chocolate khác và đặt nó trước mặt tôi.

    (...Chocolate truffle theo mùa. Ngon lắm phải không?)[note67864]

    "Cảm ơn cậu."

Tôi bỏ viên chocolate vào miệng.

Vừa thưởng thức sự ngọt ngào êm ái lan tỏa trong miệng, tôi vừa thở dài.

...Ăn mấy thứ ngọt ngào thế này khiến tôi cảm thấy tịnh tâm.

Chắc là do nó mang lại cho tôi cảm giác như thoát khỏi hiện thực xung quanh, nhưng mà... không được.

Nếu tôi mà không nói chuyện thì cô chắc chắn sẽ nghĩ "Kaburagi-kun trông thật dễ thương và hạnh phúc khi ăn chocolate".

Đúng lúc định ngừng thưởng thức chocolate để nhìn lên Kurusu, cô chọt vào vai và đẩy máy tính bảng về phía tôi.

    "Chuyện gì vậy?"

  【Bắt đầu thôi?】 (...Mình không nghĩ cứ chờ mãi là ý hay.)

    "Cậu nói đúng, chủ động quả thực là cần thiết. Nhưng nếu ngay từ đầu, cậu biết cách bắt chuyện thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu."

  【Thực hành】 (...Thực hành việc chủ động.)

    "Mình hiểu ý cậu. Nhưng hãy suy nghĩ thử xem. Nếu cậu muốn bắt chuyện thành công thì đối phương phải quan tâm đến cậu trước. Thế nên ấn tượng lần đầu vô cùng quan trọng... giả dụ Kurusu đến bắt chuyện luôn lúc này đi, cậu có căng thẳng không?"

    (...Ah)

    "Cậu phải thực sự hiểu bản thân mình. Mỗi khi Kurusu định nói gì, khuôn mặt của cậu sẽ căng lại và cứng đơ luôn mà. Kết quả là, người khác có thể nghĩ rằng cậu đang nhìn họ với cảm tưởng tiêu cực. Hoặc họ có thể nghĩ, 'Huh, sao vậy? Mình bị người ta hãi ư!' và thế là họ sẽ không muốn làm bạn với cậu nữa."

    (...Cạn lời. Cơ mà ấn tượng lần đầu của mình cũng tệ thật...)

Vai Kurusu sụp xuống, vẻ mặt cô hiện rõ sự lo lắng, thấy thế tôi bèn an ủi cô, "Không sao đâu, không sao đâu.”

... Cơ mà, thấy được hiện thực cũng không đến nỗi. Hơn nữa, tôi nghĩ cô ấy rồi sẽ ổn nếu hiểu rõ những gì cổ đang làm thôi.

Bởi những điều chúng ta không biết mới là phiền phức nhất.

   【Mình phải làm sao đây?】

    "Nếu cậu không bắt chuyện được thì cậu phải để người khác mở lòng. Nếu họ mở lòng với cậu, miễn là cậu không dựng lên rào cản thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

   【Rào cản ư?】 (...Mình có nên tập cười không nhỉ?)

    "Đúng vậy, cậu nên thực hành cười từ bây giờ. Nhưng cậu cũng nên tập luyện mấy món khác để mọi người có thể chú ý tới cậu. Thế nên, cậu phải nghĩ ra các chủ đề tán chuyện đồng thời mở rộng kiến thức giao tiếp của mình, đúng không?"

Kurusu gật đầu đồng ý.

Sao đó, cô lập tức ghi chép những lời tôi nói vào sổ tay của mình.

Cô viết rất nhanh.

Hơn nữa, cũng rất gọn gàng.

Dù không thể nói chuyện nhưng Kurusu là một học trò mẫu mực.

Đột nhiên, Kurusu chạm vào tay tôi như thể thúc giục tôi tiếp tục chủ điểm.

   【Những thứ thú vị sao?】 (...Giới thiệu? Mai mối?)

    "Ừ. Ví dụ, nếu có người nào đó trong lớp Kurusu có cùng sở thích với cậu, làm thủ công len chẳng hạn?"

    (...Mình muốn biết họ làm những hình gì. Mình muốn nói chuyện với họ và hỏi đủ thứ. Nếu được, mình muốn trao đổi những món đồ chúng mình làm ra... wow, giấc mơ của mình có tiến triển rồi.)

    "Oh, cậu có vẻ rất nghiêm túc nhỉ. Khi cậu gặp người có cùng sở thích, cậu muốn trò chuyện với họ là đương nhiên. Dù là sở thích gì, như trò chơi, truyện tranh, bất cứ thứ gì... Đó là bản năng tự nhiên của chúng ta khi tìm những người bạn có điểm chung và gắn kết với họ."

Kurusu gật đầu như thể đã hiểu những gì tôi nói, thế rồi đôi mắt cô bừng sáng với vô vàn trí tưởng tượng.

Thật khó để nói điều này nếu cô đã đặt nhiều kỳ vọng như vậy...

Tôi chuẩn bị nói với cô ấy một tin buồn. Cảm giác như tôi đang chơi đùa với cảm xúc của Kurusu, lên rồi lại hạ xuống.

Cảm thấy có lỗi, tôi quyết trò chuyện tiếp với Kurusu, người đang vô cùng nhiệt huyết.

    "Thật ra, Kurusu. Mình muốn cậu lắng nghe chuyện này, nhớ đừng nản lòng nhé."

    (Umm...? Trông cậu ấy hơi buồn buồn.)

    "Vẫn có nhiều loại sở thích khác nhau. Nhưng tiếc thay, làm thủ công len dù rất nổi tiếng nhưng không có nhiều học sinh cao trung chọn đó làm sở thích. Ít nhất, mình chỉ biết có mình cậu thôi, Kurusu."

    (...Đúng là làm thủ công len dễ thương thật, nhưng mình cũng chưa thấy ai làm bao giờ cả.)

    "Và sự thật là, để thu hút người khác, chúng ta phải có thứ gì đó mà phần lớn mọi người sẽ chấp nhận."

    (Nghe mà cay đắng và tàn nhẫn biết bao...)

    "Nhưng đừng nản lòng! Sao cậu không thử tìm một sở thích mới nhỉ?"

   【Nói dối?】 (Mình nghĩ nói dối là... không tốt đâu.)

    "Không, không. Thực ra, lúc đầu cậu sẽ thực hiện vì mình bảo vậy. Nhưng theo thời gian, nếu cậu cứ làm, cậu sẽ bắt đầu thích thú và trở nên hào hứng với nó. Và trước khi cậu nhận ra, cậu sẽ bị nghiện. Nói cách khác, nếu cậu biến nó thành thói quen thì nó sẽ trở thành sở thích của chính cậu."

   【Kiên trì】

    "Ừ, nhưng mình không bảo cậu làm gì mà bản thân không thích nhé, bởi vì như thế sẽ gây áp lực cho cậu. Ngay lúc này, mình cũng đang cố tìm những thứ hay ho khác để giúp Kurusu có thêm sở thích mới đây."

   【Nhiều sở thích hả?】

    "Để dễ dàng giao tiếp với mọi người, cậu nên có nhiều thứ để buôn chuyện. Cậu biết đấy, nếu có nhiều sở thích, cậu sẽ gián tiếp có thể hòa nhập với nhiều người hơn. Chẳng hạn như hôm nay cậu có thể đi chơi với mấy đứa thích chơi game, ngày mai cậu có thể đi đánh bóng với mấy đứa thích bóng chày, v.v."

   【Cậu có nhiều sở thích không?】

    "Chỉ là kiến thức chung thôi."

   【Cậu đúng là chuyên gia】 (...Cậu chưa bao giờ ngừng học. Mình muốn học hỏi qua tinh thần đó của cậu.)

...Lòng tôi hơi nhói một chút khi cô ấy thật lòng khen ngợi cái thái độ toan tính ấy.

Thực ra, đối với tôi, đó không phải là sở thích vì tôi chỉ dùng nó để xã giao với mọi người.

Ví dụ, tôi nói về mấy thứ mà thầy cô quan tâm để gây ấn tượng, hay bàn về các xu hướng hiện tại với bạn bè để luôn bắt kịp thời đại… v.v.

Tôi sẽ không bảo Kurusu làm thế vì đối với cô thì nó quá khó.

    “Được rồi, cùng nghĩ sở thích mới cho Kurusu nào.”

   【Hào hứng quá đi】

    “Một sở thích liên quan đến làm đẹp thì sao? Như là trang điểm, quần áo dễ thương, hay trang sức chẳng hạn.”

   【Không hứng thú】 (Nhưng nếu Kaburagi-kun đã nói vậy thì có lẽ mình nên làm theo…)

    “Không, nếu cậu không thích thì thôi vậy. Ý mình là, lời nói của mình đâu phải là tuyệt đối, đúng không? Đó chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi.”

   【Khiêm tốn…】 (...Kaburagi-kun không bao giờ sai, đúng không?)

    “Cậu nói quá rồi… Chỉ là hiện tại, những lời mình nói chưa dẫn đến diễn biến xấu thôi."

Thật ra, tôi có một linh cảm. Nếu Kurusu hứng thú với thời trang như làm thủ công len, chắc chắn mọi người sẽ đổ xô đến chỗ cô.

Tôi dám chắc có rất nhiều người sẽ bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu ngây thơ của cô.

Nhưng đó không phải là điều mà Kurusu muốn.

Thế thì thứ gì vừa có thể giúp ích cho cô ấy trong tương lai mà lại vừa được mọi người chú ý đến nhỉ.

    “Mà nhân tiện, cậu hay ăn gì vào bữa trưa? Bento sao?”

   【Bánh mì】

    “Cậu chỉ ăn mỗi nó thôi hả? Cơ mà, cậu có thích nấu ăn không?”

   【Có】 (Tớ chưa từng nấu, nhưng… tớ muốn làm. Mặc dù chắc chắn tớ sẽ làm nó cháy...)

Ra là cô ấy thích nấu ăn, nhưng không có giỏi.

Cậu nhất định sẽ làm được sau khi được mình dạy thôi.

    “Được rồi, quyết rồi nhé. Cậu sẽ học cách để làm một hộp bento dễ thương. Tớ sẽ hướng dẫn cậu.”

   【Dễ thương ư?】 (... Đầy đủ các món ăn mang hình nhân vật dễ thương? Có vẻ gian nan nhỉ)

    “Như cậu nghĩ thôi, chúng ta có thể dùng khuôn để làm chúng. Nhưng điều quan trọng nhất là khiến chúng trông như được làm bằng tay. Cậu thấy đấy, nếu Kurusu, người vốn ít nói, có thể làm một hộp bento đáng yêu, chẳng phải sẽ rất đáng chú ý hay sao?”

Trước gợi ý của tôi, Kurusu nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ.

Tôi khẽ bật cười trước những ý tưởng ngộ nghĩnh xuất hiện trong đầu cô.

...Xúc xích hình bạch tuộc, táo cắt thành hình thỏ nhỏ, ừm, nếu muốn, mình có thể dạy cậu mọi thứ.

Kurusu thoát khỏi mộng tưởng, ngồi thẳng dậy và cúi đầu trước tôi.

    (...Mình hiểu rồi. Vì Kaburagi-kun đã đề xuất nên từ giờ mình sẽ làm theo vậy.)

    "Eh... Dù có là đề xuất của mình đi nữa, nếu cậu mà không thích thì cứ nói ra nhé?"

   【Lời của chủ nhân là tuyệt đối】

    "Mình không nghĩ vậy đâu. Quan trọng là cậu phải lắng nghe và bày tỏ ý kiến của mình."

   【Hình phạt cho việc không tuân lệnh chủ nhân là cái chết】

    "Này, câu đó nghe tiêu cực quá đấy..."

Tôi bắt đầu lo lắng trước sự nghiêm túc của cô ấy, thực tế thì cô còn nói với vẻ rất hào hứng nữa.

Dù không phải lần đầu nhưng Kurusu luôn nghiêm túc quá mức.

    "Mà nhân tiện, đây là bức ảnh hộp bento mình mới làm trước đó. Mấy đứa cùng lớp có vẻ thích lắm."

   【Nhìn ngon quá】 (...Kaburagi-kun có thể làm mọi thứ, thật đáng kinh ngạc.)

    "Cảm ơn nhé. Sau này Kurusu cũng sẽ làm được thôi."

   【Mình sẽ cố gắng】

    "Và khi cậu đã quen với việc làm bento rồi thì..."

    (Khi mình quen rồi thì... liệu chúng ta có thể cùng đi dã ngoại không?)

    "Chúng ta sẽ cùng ăn trưa với bạn của mình...umm, Kurusu?"

Kurusu đột nhiên đứng sững người.

Tôi vẫy tay trước mặt cô và hỏi, "Cậu có nghe không đấy?" Sau đó, Kurusu quay sang phía tôi cứng ngắt như một bộ máy.

   【Bất khả thi】 (Mình rất ngưỡng mộ những người tỏa sáng như cậu, nhưng mình thì không thể như cậu được.)

    "Cậu sẽ không sao đâu. Nếu cậu muốn được mọi người yêu quý, mình nghĩ họ là lựa chọn dễ dàng nhất rồi đấy. Mình có thể giới thiệu cậu với họ, với lại Kurusu cũng giao tiếp giỏi hơn rồi mà."

Kurusu cau mày và nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Đúng là một tình huống khó xử. Không thể nào khác được.

Tôi có thể hiểu được cảm giác đó.

Từ trước đến giờ, người duy nhất cô ấy nói chuyện là tôi và Sensei. Làm quen với bạn mới, chắc cô sợ lắm.

Bạn bè tôi có thể sẽ ngạc nhiên nếu tôi đột nhiên giới thiệu Kurusu, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ đón nhận cô thôi.

It nhất thì họ cũng sẽ trêu chọc kiểu "Bạn gái của Ritsu à?"

Và vấn đề thực sự là sau khi tôi giới thiệu, liệu Kurusu có thể hòa nhập với họ hay không.

Tôi sẽ cho cô ấy một cơ hội, phần còn lại phải do Kurusu tự bước lên bằng chút dũng khí của mình.

Có lẽ Hinamori sẽ là lựa chọn thích hợp nhất.

Dạo đầu, cô ấy luôn rất thân thiện, nên đây là một phương án an toàn... chắc vậy?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về những viễn cảnh khác nhau, Kurusu bỗng nắm lấy tay áo tôi.

Khi tôi quay lại nhìn, Kurusu lắc đầu liên tục, ra hiệu không muốn.

    "Vậy là cậu không muốn à... Có ai trong số họ mà cậu không thích sao?"

    "Không." (...Để người khác giưới thiệu hộ. Đó không phải là chuyện nên làm.)

    "Thật mà, cậu không cần ngại đâu. Họ sẽ không đối xử tệ với cậu chỉ vì đây là lần đầu gặp mặt đâu."

Nhưng Kurusu vẫn kiên quyết lắc đầu.

...Ngay cả trong suy nghĩ của cô, tất cả những gì mà tôi nghe thấy là sự từ chối thẳng thừng.

Những dòng chữ cô viết ra thực chất chính là tiếng lòng cô.

Tôi không nghĩ Kurusu lại cứng đầu đến vậy...

Dù có vẻ lúng túng, nhưng cô vẫn cố gắng viết ra điều mình muốn nói trên máy tính bảng.

Nhưng lần này, có vẻ là một đoạn khá dài, thế nên cô bèn lấy giấy ra và bắt đầu viết.

   【Mình rất vui vì cậu đã nghĩ đến việc giới thiệu mình với bạn bè cậu. Nhưng nếu bọn mình thực sự muốn làm bạn, mình không muốn phải thông qua Kaburagi-kun. Mình muốn cậu thấy sự trưởng thành của mình, thấy rằng mình có thể làm được những gì cậu đã dạy.】

Cô nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

...Thật mạnh mẽ làm sao.

───Mình sẽ giúp cô ấy.

───Mình sẽ chuẩn bị bước đệm cho cô ấy.

───Nếu mình hiểu được vấn đề của cô ấy, mình chắc chắn có thể giải quyết chúng dễ dàng.

Tôi đã luôn nghĩ vậy, nhưng có vẻ đó chỉ là để thỏa mãn cái tôi của chính mình.

Cô ấy đã học hỏi từ tôi, nhưng cuối cùng cô vẫn tin rằng mình có thể làm được.

Nếu giao hết cho tôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng cô không muốn đi theo con đường đó.

Tôi thực sự đã hiểu thêm về con người cô.

Sự chân thành, nghiêm túc và cố gắng mà không chút vụ lợi. Tất cả những điều đó đều quá choáng ngợp đối với tôi.

Tôi nhún vai rồi bật cười.

    "Kurusu... cậu thật nghiêm túc."

   【Không tốt sao?】

    "Không, không phải vậy đâu. Chỉ là việc đoạt lấy ấn tượng đầu tiên và cố gắng làm quen không hề đơn giản thôi."

   【Luyện tập】

    "Nhưng cậu có thể mắc sai lầm và mất động lực đấy."

   【Ngã bảy lần, đứng dậy tám lần】 (...Mình sẽ không nản chí. Mình muốn đứng vững bằng đôi chân chính mình.)

    "Haha. Phải rồi, khí thế cao đấy!"

Mọi người ai nấy đều cũng muốn chọn con đường dễ dàng.

Nhưng ngược lại, Kurusu đã đi theo con đường chứa đầy trắc trở.

Sau này, cô sẽ tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của tôi và tự mình gắng sức đối mặt với mọi thứ.

Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng chính Kurusu sẽ là người yêu cầu tôi để cô tự lập.

Mặc dù tôi đã định nói với cô vào một lúc nào đó.

Được rồi, thế là đủ rồi. Tôi đã định bụng rằng sẽ ngừng giúp đỡ cô sau khi nói ra điều đó.

Đó là lý do tôi cảm thấy vui khi cô lại chủ động đề nghị… nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút buồn rầu.

Tôi mỉm cười với cô ấy và giơ ngón tay cái lên.

    "Ra vậy, mình hiểu rồi. Được rồi Kurusu, nếu đã có đủ tự tin rồi thì phải cố gắng hết sức đấy Thế rồi, khi cậu kết bạn với những người khác, đừng quên giới thiệu họ với mình nha.”

   【Ừm】 (...Mình sẽ không ngừng đứng dậy, dù có thất bại, để được Kaburagi-kun công nhận.)

    "Tốt lắm. Vậy mình sẽ dạy cậu cách nấu ăn và chuẩn bị bento. Mình sẽ mượn phòng nội trợ sau vậy.”

   【Xin được chỉ bảo, giáo sư】

Hết lần này đến lần khác, cô ấy lại gọi tôi như vậy.

Bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Có lẽ lần cuối cùng sẽ đến sớm hơn tôi nghĩ.

Nhìn Kurusu lúc này, tôi bất giác suy nghĩ về điều đó.

◇ ◇ ◇

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu luyện tập làm bento, hôm nay tôi đã nếm thử thành quả.

Lời đầu tiên thốt ra từ miệng tôi là,

    "Ngon quá đi..."

Chỉ vậy thôi.

Tóm lại──Kurusu có khả năng ghi nhớ rất nhanh.

Dù cách cô giao tiếp vẫn như cũ, nhưng tốc độ học nấu ăn của cô thực sự rất nhanh.

Có thể vì cô thích thú với nó, hoặc cũng có thể vì cô luôn cố gắng hết mình trong công việc.

Trên ngón tay cô gián đầy băng gạt, cách cô cắt rau cho thấy rằng cô đã luyện tập rất nhiều.

Một người chân thành và chăm chỉ như vậy luôn khiến tôi muốn giúp đỡ.

Cô ấy chưa bao giờ than phiền về những gì tôi dạy, nếu có gì không hiểu, cô sẽ lập tức hỏi.

Đúng là một học trò ngoan ngoãn mà.

Nhược điểm duy nhất của cô chính là việc suy nghĩ quá nhiều.

Ngay lúc này, ngay bên cạnh tôi,

    ('Một chút' là bao nhiêu? Nếu nói một chút, chẳng phải nên có đơn vị g hay sao? Nếu không, vậy thì...)

À, có đôi lúc cô ngừng lại mà đăm chiêu nhìn vào cuốn sách công thức như vậy.

Dường như cô không hài lòng với những hướng dẫn mơ hồ và gặp khó khăn với những câu hướng dẫn không có định lượng rõ ràng.

Chẳng hạn, hôm trước cô cũng gặp khó khăn với hướng dẫn 'cắt thành miếng nhỏ' trong khi chỉ cần cắt ra thành từng miếng là được.

    "Nếu miệng mỗi người có kích thước khác nhau, thì chúng ta cần phải xác định chính xác kích cỡ!", cô đã lấy thước ra và suy nghĩ như vậy.

Cô sẽ trầm ngâm và phẫn uất mỗi khi không có số đo cụ thể.

Ngay cả bây giờ,

    (Không biết cân nó có khó không nhỉ? Nếu khó, thì mình cần một chiếc cân điện tử. Lúc đấy đành lên phòng thí nghiệm hóa học để lấy một cái vậy.)

    "Được rồi, Kurusu. Nghỉ một lát đi."

   【Nấu ăn là một cuộc chiến】 (Chất lượng thức ăn sẽ giảm đi theo thời gian. Chúng ta không được phép lãng phí.)

    "Mình e là cậu đang quá nghiêm túc rồi đấy. Cậu có vẻ gặp khó khăn với từ 'một chút' nhỉ?"

   【Không có đâu】 (...Cậu ấy biết sao? Nhưng mà, mình vẫn muốn thể hiện thật tốt...)

    "Đừng có mà nói dối. Vì là Kurusu, nên mình biết cậu sẽ gặp khó khăn với phần này mà. Nhìn vào sách công thức xem, từ một ít xuất hiện đầy rẫy trong các công thức đấy.”

Có vẻ Kurusu đã nhận ra rằng cô ấy không thể giấu tôi được nữa, nên chỉ viết【Cảm ơn】, trông có vẻ hơi xấu hổ.

    "Không cần cảm ơn đâu. Đây là điều mình muốn làm mà."

Tôi đáp lại bằng một cái vẫy tay.

Thấy chưa, tôi đã đoán trước điều này, phải không? Thế nên tôi đã đưa cho cô ấy một tờ ghi chú với các số đo cụ thể dựa trên kinh nghiệm, thay vì chỉ dựa vào sách công thức.

Nhưng tôi biết Kurusu nhất định sẽ hiểu được nếu tôi dạy cô.

    "Một nhúm muối hoặc tiêu có nghĩa là khoảng 0.2 g muối hoặc tiêu được kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ. Nếu là nguyên liệu lỏng, có lẽ sẽ khoảng 2-3 giọt?"

    (...0.2 g. Mình biết ngay là phải cân đo mà... Nấu ăn thật phức tạp.)

    "Hmm. Nhưng đừng có mà cân đo chỉ vì ai đó nói 'một chút' nhé?"

    (Lại bị phát hiện nữa rồi. Đúng là Kaburagi-kun mà.)

    "Những gì mình nói chỉ là hướng dẫn thôi. Nếu muốn nấu ăn giỏi, cậu phải tự tìm ra cảm giác về lượng gia vị phù hợp để món ăn ngon hơn."

   【Không tự tin】 (Ước lượng bằng mắt thường khó lắm...)

    "Thế thì, cậu cần phải tập luyện để có đủ tự tin. Đừng vội, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen với việc cân đo thôi.”

   【Bao lâu cũng được. Luyện tập cần có thời gian mà.】

    "Đúng là thế thật. Nhưng mà, chẳng hạn đi, chữ viết của cậu rất đẹp, nhưng cậu đâu có nghĩ ngợi gì trong lúc viết, “Mình cần dịch tay bao nhiêu inch theo góc này và dùng lực bao nhiêu để viết chữ này” đúng không? Ban đầu có thể sẽ khó, nhưng sau khi viết nhiều lần, cậu sẽ dần quen và không còn suy nghĩ về nó nữa. Có đúng không?"

    (...Ừm, cậu ấy nói đúng)

    "Mình hiểu sự nỗ lực của cậu. Nhưng hãy linh hoạt một chút nhé? Nếu cậu lo lắng về việc không có con số cụ thể, mình sẽ giúp cậu tìm cách dễ hơn."

   【Mình biết rồi】

    "Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi mình nhé."

Sau đó cô tiếp tục nấu bento, và khi xong xuôi, cô liền đóng gói lại.

Chiếc hộp bento nhỏ nhắn trông thật sặc sỡ.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cô bắt đầu nấu ăn.

Cuối cùng, hộp bento cũng hoàn thành, và khi cùng nhau ngắm nghía nó, tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi.

    "Oh, xong rồi hả. Được đấy chứ, chẳng phải tốt thế còn gì?"

   【Vẫn chưa bằng cậu đâu】 (...Cậu ấy khen mình kìa. Vui quá đi... Mình muốn chụp ảnh lại... Nhưng nếu mình vui quá, cậu ấy sẽ nghĩ, “Cậu ấy trẻ con đến mức nào mà lại vui mừng chỉ vì thứ đó chứ?”)

    "Đừng khiêm tốn quá. Sao cậu không chụp một tấm làm kỷ niệm nhỉ?"

Kurusu gật đầu trước lời đề nghị của tôi, rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh.

Tuy khuôn mặt cô không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng tôi biết rằng sâu trong thâm tâm, cô đang mừng rỡ như một đứa trẻ.

Tiếng lòng hồn nhiên ấy vẫn cứ vang vọng trong trái tim tôi.

Thật đáng tiếc khi những người xung quanh không hiểu được lòng tốt của cô.

Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Quả thực, dung nhan đôi khi sẽ khiến người ta khó mở lòng hơn mà.

Thế nên tôi cần phải làm gì đó để mọi người có thể hiểu được Kurusu tốt bụng nhường nào.

Khi tôi nghĩ vậy thì,

    (Ah, mình nghe thấy có giọng nói! Mình nhất định sẽ làm Kaburagi-san bất ngờ một phen~. Dù có nhạy bén đến mấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không ngờ mình lại xuất hiện vào thời điểm hội học sinh đang bận rộn với các hoạt động đầu năm đâu. Fufufu, mình đã làm việc chăm chỉ để có khoảnh khắc này! Mình sẽ không để công sức uổng phí đâu~)

…Khoan đã, cái quái gì vậy. "Công sức uổng phí" là sao chứ?

Tôi liền thở dài khi chợt nghe thấy giọng nói vang lên từ phía hành lang.

Có vẻ đó là tiếng lòng của Hinamori về kế hoạch của cô ấy.

Trời ạ, cô nàng này đúng là có tiếng lòng ồn ào quá mức mà…

Cô ấy cứ suy nghĩ quá nhiều đến mức át hết mọi âm thanh xung quanh.

Đó là lý do tôi có thể nhận ra giọng cổ ngay lập tức, và cũng là lý do mà cô chưa từng thất bại trong việc gây bất ngờ cho tôi.

Với tôi, chuyện này cứ như là cô đang công khai tuyên bố, "Hinamori sắp làm cậu bất ngờ đây!" vậy.

Khó có thể bất ngờ khi đã biết trước… mà nghĩ vậy thôi cũng thấy mình thua cuộc rồi.

Tôi thở dài và nhìn về phía lối vào.

Có vẻ như tôi vẫn chưa bị phát hiện, cứ tiếp tục lắng nghe xem cô ấy nghĩ gì vậy.

    (Mình biết cậu ở đây mà, Kaburagi-san. Để xem cậu đang giấu giếm điều gì nào... Fufufu, mình sẽ tìm ra điểm yếu của cậu. Ah, nhưng không phải vì mình quan tâm hay tò mò về cậu đâu nhé!)

Cô ấy mà vào đây thì chắc chắn sẽ gây rắc rối, nhưng… liệu đây có phải là cơ hội tốt để Kurusu trò chuyện với cổ không nhỉ?

Tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng tích cực về tình huống lần này.

Hinamori sẽ không đối xử tệ với cô ngay lần đầu gặp mặt, Hơn nữa, nếu cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, có lẽ từ nay Kurusu sẽ nói chuyện với cổ dễ dàng hơn.

   【Có chuyện gì sao?】

    “…Ừm, có vẻ như bạn cùng lớp của mình đang đến đây.”

   【Thế thì có ổn không?】

    “Không sao đâu. Chỉ là… xin lỗi nếu lát nữa có hơi ồn một chút nhé.”

   【Không thành vấn đề】

    (Được rồi, tranh thủ hít thật sâu rồi thở ra nào. Mình sẽ đập cửa và nói, "Bắt quả tang rồi nhé!"? Không được, có lẽ "Không được lén lút gặp nhau đâu đấy!" thì hợp hơn… Hừm, mình nóng lòng muốn xem phản ứng của cậu ấy quá!)

Còn suy nghĩ gì nữa? Mau vào đi thôi.

Bời vì mình đã nhận ra từ lâu rồi.

Tôi hoàn toàn không nghe thấy giọng của Kurusu do Hinamori đột nhiên im lặng…

Hẳn cô nghĩ rằng mình đang trốn, nhưng cái bóng của cô vẫn còn in rõ trên cửa kính, đúng không?

    “…Kurusu này, cậu ấy là người dễ nói chuyện lắm, không cần phải căng thẳng như vậy đâu… Eh, oi?”

Đột nhiên, Kurusu vội vàng nhét hết đồ đạc vào cặp và bò xuống dưới gầm bàn.

Chỗ ở ngay dưới chân tôi.

Oi, oi, oi… sao phải trốn một cách vô lý thế chứ?

Tôi chẳng làm gì khuất tất cả, nhưng cái tình huống này lại dễ gây hiểu lầm chết đi được.

Nếu có ai nhìn vào, cô ấy sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa…

Chỗ mà cô trốn quá hẹp.

Ngón chân tôi gần như chạm vào nơi mà cô đang ngồi.

Cảm giác mềm mềm… Ah, chết tiệt. Khó cử động chân quá.

Mà sao tư thế này lại trông nguy hiểm thế không biết?

Chỉ cần tôi nhúc nhích chân một chút cũng có thể bị hiểu lầm là làm gì đó không đúng đắn, mà nếu cô ấy có vô tình ngẩng đầu lên thì…

…Tốt nhất là không nên làm gì cả.

Tôi cởi áo khoác ra và trùm lên Kurusu để cô khuất khỏi tầm mắt.

    “Kẻ ngoại tình là kẻ thù của phụ nữ! Bắt quả tang rồi nhé!... Eh, heeee? Kaburagi-san… ở một mình sao?”

    “Ừ. Nhưng chẳng phải hội học sinh đang bận sao? Cậu đến đây làm ầm lên thế này có ổn không?”

    “Mình đã sắp xếp xong mọi việc rồi, không sao đâu.”

    “Được rồi, tốt lắm. Giỏi quá. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi. Hoạt động của hội học sinh vẫn tiếp tục đến lúc cậu về đấy.”

    “…Sao cậu lại đối xử với mình tệ bạc như thế hả?”

    “Mình chỉ đang quan tâm đến cậu thôi mà?”

Hinamori phồng má, lộ rõ vẻ bực bội, rồi nói, "Mình vẫn sẽ ngồi đây nói chuyện với cậu", và tự tiện ngồi xuống trước mặt tôi.

May quá… nhưng nếu cứ thế này thì Kurusu có bị lộ không nhỉ?

Hy vọng là không,

    (Thật lố bịch, nhỉ? Mình cứ nghĩ rằng Kaburagi-san, người lúc nào cũng cảnh giác cao độ, chắc chắn sẽ phải phản ứng mạnh mẽ khi bị mình tấn công chứ nhỉ… hmm, vậy thì mình buộc phải ép cậu ấy lộ ra sơ hở mới được. Fufufu, nếu mình tìm ra điểm yếu của cậu ấy thì mình nhất định sẽ thắng!!!)

Hóa ra cô ấy đã lên kế hoạch ở lại đây từ đầu.

Nếu Kurusu lộ ra ngay bây giờ, thì… Ah, không được, không được.

Chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ rắc rối.

    “Hmm. Có vẻ mình đoán sai rồi. Mình cứ tưởng hôm nay sẽ bắt gặp cậu đang ngoại tình chứ…”

    “Giỏi tưởng tượng quá ha. Đừng tự tiện kết luận lung tung.”

    “Thật sao? Nếu cậu có bạn gái mà vẫn ở cạnh cô gái khác, chẳng phải là ngoại tình sao?”

    “Đó là suy nghĩ của cậu thôi. Chúng mình tự do làm những gì mình muốn. Miễn là không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ là được.”

    “Huh… cậu dễ dãi quá nhỉ.”

    “Không như một số người.”

    “Ý cậu là gì hả!?”

    “Thôi, đủ rồi. Hẹn gặp lại, Hinamori.”

Cô ấy túm lấy vai tôi và lắc mạnh.

Kurusu, người đang trốn dưới bàn, thầm nghĩ, (Đây là một cảnh đánh nhau sao?), và có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    “Thế, sao cậu lại muốn đuổi mình đi ngay thế~! Mình mới đến đây mà? Cậu không muốn tận hưởng chút thời gian trò chuyện cùng nhau sao!?!?”

    “Tận hưởng ư, huh… Mà này, cậu không có việc ở hội học sinh à? Đừng bỏ bê nhiệm vụ chứ, làm việc cho tốt như một đại diện của học sinh coi.”

    “Ugh, nghe cậu nói vậy thì mình cũng cạn lời rồi… Nhưng sao hôm nay cậu lạnh lùng với mình thế?”

Tôi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ, còn Hinamori thì phồng má lên như trẻ con, trông vô cùng hờn dỗi.

Nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của cô ấy, tôi lại thấy muốn trêu chọc một chút.

    (Hehehe. Sao nào!!! Mình chắc chắn Kaburagi-san cũng sẽ dao động trước sự đáng yêu hoàn hảo này. Mình sẽ không thua đâu~ Mình sẽ khiến cậu ấy cứng họng cho mà xem!)

Tôi chỉ biết bật cười vì suy nghĩ của cô ấy vẫn chẳng khá hơn so với lúc trước.

Như bạn có thể nghe thấy từ tiếng lòng của cô, Hinamori là một người cứng đầu và sẽ không chịu rời đi dễ dàng.

Và điều phiền phức nhất là nếu cô gặp phải Kurusu trong lúc bày ra những mưu kế kỳ quặc.

Kurusu chắc chắn sẽ đơ ra và phản ứng tệ nhất có thể nếu phải đối mặt với cổ.

Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là tôi cứ ở lại với cô ấy cho đến lúc cảm thấy hài lòng… dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác.

    "Rồi, rồi. Mình sẽ trò chuyện cùng cậu một lúc. Nhưng nhớ mà làm việc của hội học sinh cho hẳn hoi đấy nhé?"

    "Mình biết rồi mà."

    "Wow, cậu chu đáo quá nhỉ."

    "Fufufu. Nịnh nọt cũng chẳng có ích gì đâu."

    "Mình đâu có nịnh. Mình chỉ đang nói là cậu hơi ngốc thôi..."

    "Thôi nào, nói chuyện đi mà. Nói về tình yêu thì mình thích lắm. Nhất là khi một người quan trọng như mình đã cất công đến đây~"

    (…Người quan trọng sao? Mình tự hỏi liệu…)

Hinamori chắc hẳn đã rất hài lòng vì đã thành công dẫn dắt câu chuyện theo hướng mà cô muốn.

Nhưng tiếng lòng phiền phức của cô ấy đã dừng lại và cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng lòng của Kurusu.

Cô ấy chắc đang lo lắng về cuộc trò chuyện giữa tôi và Hinamori. Cô ấy nhích người quanh chân tôi và cố gắng lắng nghe thật kỹ.

    "Hinamori, cậu lúc nào cũng thích nói về mấy chuyện này nhỉ?"

    "Dĩ nhiên rồi, mình là một học sinh cao trung mà. Ở độ tuổi này, ai mà chẳng nhạy cảm với mấy chuyện đó. Mà Kaburagi-san chắc cũng thấy vui khi nói chuyện này với mình mà, đúng không?"

    "Vui ư, với mình thì nó giống như, ‘Oh, lại nói về chuyện này nữa sao…?’ Mình nghĩ chúng ta nên đổi chủ đề đi."

    "Lại nữa rồi~. Kaburagi-san, đến lúc cậu phải thành thật rồi đấy."

    "Mình vẫn luôn thành thật mà…"

    "Vậy sao…?"

Hinamori dùng cả hai tay nắm lấy vai tôi như thể không muốn buông.

Cô nhìn tôi đầy hào hứng rồi ghé sát mặt đến gần chóp mũi tôi.

Hương thơm tỏa ra từ người cô cùng với nụ cười rạng rỡ hiện rõ trước mắt tôi.

Nếu không biết bản chất thật của cổ, có lẽ tôi đã rung động mất rồi.

Thế nhưng, tôi lại không hề nao núng trước sự khiêu khích đó mà một giữ nguyên thái độ thờ ơ.

    "...Cậu không có phản ứng gì sao, huh?" (Ugh… Cậu ấy thực sự không phản ứng gì luôn à. Mất tự tin quá đi…)

    "Có sao đâu, đúng không, người khác vẫn hiểu được cậu mà? Thôi, đằng nào thì điều đó chẳng vô dụng với mình."

    "Đây chính là điều mình ghét nhất luôn. Mình chưa bao giờ thắng được Kaburagi-san cả."

    "Cậu muốn thắng cái gì chứ, Hinamori? Cậu tốt nhất đừng có mà ganh đua. Thái độ đó hợp với cậu hơn đấy."

Hinamori đặt tay lên trán sau khi nghe lời khuyên của tôi rồi làm vẻ mặt như thể tôi chẳng hiểu gì về cổ cả.

    "Nếu mình cứ ích kỷ và kiêu ngạo, mọi người sẽ không yêu quý mình. Trong cái thế giới này, việc duy trì hình tượng trước công chúng rất là quan trọng."

P05.jpg

    "Vậy tức là cậu phải tách biệt giữa con người thật của mình và hình ảnh mà cậu muốn người khác nhìn thấy, đúng không?"

    "Đúng vậy. Mọi người coi mình như một cô gái thanh lịch, đoan trang và hoàn hảo. Vì thế, mình cần phải giữ vững hình tượng đó."

Tôi hiểu ý Hinamori muốn nói.

Bản thân tôi cũng luôn cố gắng sống theo kỳ vọng của những người xung quanh.

Nhưng điều đó thực sự rất mệt mỏi và đôi khi còn nhàm chán nữa. Tôi phải kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng, bởi vì tôi không chắc liệu mọi người có chấp nhận con người thật của tôi hay không.

Ở điểm này thì chúng tôi có cùng chung suy nghĩ.

Vậy nên,

    "Nhưng mình lại thích con người hiện tại của Hinamori hơn."

Tôi nói để nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Kurusu ngay lập tức ngừng cử động dưới chân tôi và có vẻ khá căng thẳng.

Tôi cố gắng lắng nghe xem cô ấy nghĩ gì, nhưng lại hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng lòng đang hoảng loạn của Hinamori, (C-Cậu vừa nói cái gì vậy!?!?). Có vẻ như cô đang bối rối tột độ.

Ngay khi tôi nhìn lên thì thấy Hinamori chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên.

Sau đó, cô nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm vào thẳng mặt tôi.

    "...Cái quái gì vậy? Nghe như một lời tỏ tình ấy."

    "Đồ ngốc. Đó là quan điểm của mình về tính cách của cậu."

    "Ra là vậy… Được rồi. Mình còn tưởng cậu đang trêu mình đấy."

    "Dĩ nhiên là không rồi."

    "Vậy thì, đúng rồi~. Dù sao thì, Kaburagi-san cũng đã có bạn gái, cô ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn cả cậu nữa mà."

    (...Thích? Bạn gái... Lớn tuổi hơn?)

    "À, May mắn thay, bọn mình có mối quan hệ rất tốt."

    "Hmmm..." (Cậu ấy nói chuyện này mà không do dự gì luôn.)

Hinamori phồng má ra vẻ không hài lòng.

    "Trời ạ~. Thật đáng trách khi nghĩ rằng cuộc sống của Kaburagi-san đã bị một người trưởng thành tô màu."

    "Không cần phải cạnh tranh với mình đâu."

    "So với những người lớn tuổi, cậu thấy bạn cùng lớp thế nào?"

    "Rồi, rồi."

    "Cậu nghĩ gì? Mình có thể tiến cử vài lựa chọn đấy. Mà thôi, mình sẽ tự tiến cử mình làm bạn gái thứ hai của cậu vậy."

    "Ê này, nhìn kìa. Gió đang thổi bên ngoài kìa. Chẳng lẽ mùa xuân đến rồi sao?"

    "Cách đánh trống lảng của cậu trắng trợn quá đấy!?!?"

Cô lập tức gắt lên.

Rồi cả hai nhìn nhau và bật cười.

Trong lúc cười, Hinamori chợt để ý đến hộp cơm trên bàn và chỉ vào nó.

    "Đó là bento của Kaburagi-san sao?"

    "Hmm, đúng vậy."

    "Trông ngon quá nhỉ?"

    "Đừng có ăn nó đấy. Đó là bữa tối của mình."

    "Aha, mình hiểu rồi. Ý cậu là vậy hả~."

    "Hiểu cái gì?"

    "Đừng có nói với ai nhé. Được rồi, mình biết rồi mà."

Cô gật đầu như thể vừa nhận ra điều gì đó rồi cười gian xảo với tôi.

Có vẻ như Hinamori đã nghĩ rằng đây là bento do ai đó đặc biệt làm cho tôi nên chắc muốn thử nó.

Hinamori kéo hộp cơm về phía mình rồi chắp tay lại.

    "Được rồi, để mình thử xem nào. Mình sẽ kiểm tra xem có vấn đề gì không rồi nhận xét một cách tàn nhẫn như một bà mẹ chồng khó tính vậy."

    "Oi, cậu tệ thật đấy."

    "Fufufu! Mình chỉ làm vậy với độc Kaburagi-san thôi đấy."

    "...Còn tệ hơn nữa."

    "Cảm ơn vì lời khen. Vậy thì... Ah, mở ra rồi!"

    "Này. Đừng có mà..."

Tôi cố ngăn lại, nhưng Hinamori đã nhanh chóng gắp một miếng trứng cuộn rồi cho vào miệng.

Cô nhai từ từ, như thể đang thưởng thức nó.

    (...Làm sao đây? Cậu ổn chứ, Kaburagi-kun...)

Kurusu, người vốn đang lo ngại về tình thế này, dường như còn bận tâm tới nhận xét của món ăn hơn.

    "Mm?... Mm?... Mm?"

    "Sao thế?"

    "Có vấn đề..."

    "Gì chứ? Mình thấy bình thường mà..."

    "Ngon quá... Cậu không được quát vợ mình đâu nhé? Trả lại tinh thần của mình đây!"

    "Không, nếu ngon thì cứ nói ngon thôi mà..."

    "Ừ thì, đúng là vậy thật, nhưng... Hmm, nhưng mà nó vẫn còn ấm..."

    "Còn gì nữa? Có gì khiến cậu thấy lăn tăn à?"

Hinamori nhíu mày rồi thử một món khác.

Dù biết là ngon, nhưng cô dường như có chút nghi hoặc rồi bèn nghĩ, (Mình vẫn thấy lạ lắm).

Sau khi nhìn tôi vài lần, rồi như hiểu ra điều gì đó, cô chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay chống cằm, rồi nở một nụ cười.

Nụ cười đó khiến tôi hơi run.

    "Ai làm hộp cơm này thế?"

    "Một người mình quen."

    "Hmm. Mình thấy nó vẫn còn ấm... Ai làm thế?"

    "Chắc do mình mới quay lò vi sóng thôi."

    "Mình không nghe thấy tiếng lò vi sóng. Mình đã đứng sau cửa một lúc lâu rồi..."

Cô nhìn tôi đầy nghi hoặc và đinh ninh rằng tôi đang giấu điều gì đó.

Thấy vậy, tôi quyết giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

    "Thôi kệ vậy. Mà này, cậu không có lén lút gì đó chứ? Lừa dối là kẻ thù của nhân loại đấy, biết chưa?"

    "Dĩ nhiên là không rồi. Mình chỉ đang giúp đỡ thôi mà, cậu biết đấy. Giúp nếm thử các thứ ấy."

    "Dám thề với mình không?"

    "Thề có trời đất chứng giám..."

Nghe xong, Hinamori bèn thở dài.

    "Haah. Mà thôi, vì là Kaburagi-san nên chắc cậu sẽ không nói dối đâu. Đừng có mà thất lễ với mình đấy."

    "Rồi rồi..."

    "Thật không? Mình thấy không sao vì tận mắt chứng kiến thôi, nhưng nếu cô ấy biết cậu nhận bento từ người khác, dù người đó không có ý gì, cô ấy chắc chắn vẫn sẽ thất vọng cho coi. Tâm hồn con gái mong manh như thủy tinh vậy, cậu phải cẩn thận với hành động của mình đấy."

    "Ah, được rồi, mình sẽ suy nghĩ kỹ hơn."

    "Thật đấy! Lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa!"

    (...Cẩn thận với hành động của mình. Suy nghĩ kỹ hơn. Thay vì bị hiểu lầm...)

Hinamori nói với vẻ nghiêm túc rồi vỗ nhẹ đầu tôi như một lời nhắc nhở.

    "Thôi, mình về đây. mình phải quay lại rồi."

    "Ah, tạm biệt."

    "Bye~"

Hinamori bật cười rồi rời khỏi lớp học.

Ngay khi cô ròi đi, sự im lặng nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách của căn phòng, chỉ còn lại tiếng xột xoạt nhẹ dưới chân tôi.

Vài phút sau, Kurusu chui ra từ dưới bàn rồi liếc nhìn xung quanh.

Kurusu viết gì đó lên máy tính bảng, nét mặt trông khá u sầu.

   【Mình xin lỗi】 (Hai cậu đã cãi nhau vì mình... Và cậu có vẻ không vui...)

    "Không sao đâu, thật đấy. Cô ấy chỉ lo lắng cho mình nên mới phàn nàn vậy thôi, không liên quan gì đến cậu đâu."

   【Có đấy】 (Trông cậu buồn lắm... Và tâm trạng có vẻ không tốt...)

    "Không đâu. Mình thấy vui vì cô ấy nói bento của cậu ngon mà."

    (Điều đó làm tớ vui. Nhưng còn Kaburagi-kun thì...)

Tôi cười trấn an cô và bảo cô đừng lo lắng.

Nhưng Kurusu vẫn tỏ ra băn khoăn.

Sau đó, cô cẩn thận gói lại chỗ bento còn lại rồi thu dọn đồ đạc.

Trong lúc xếp lại chỗ bento còn lại, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, các câu lạc bộ thể thao vẫn đang tập luyện trước khi hết ngày.

Tôi nghĩ mình nên bảo Kurusu về trước khi họ tan học.

Khi tôi nói vậy, cô ấy giơ máy tính bảng lên cho tôi xem.

   【Cảm ơn cậu vì hôm nay. Mình sẽ cố gắng hết sức】 (...Nhưng mà...)

    "Cố lên nhé."

Trước khi tôi kịp nghe nốt phần sau của âm thanh “nhưng mà” ấy, cô đã bước ra khỏi lớp học.

Từ vị trí gần cửa sổ, tôi khó có thể nghe được tiếng lòng của cô.

Cô lịch sự cúi đầu chào tôi.

Sau đó,

   【Cảm ơn cậu】

Cô lại giơ lên một lần nữa.

    "Cậu không cần phải nói hai lần đâu. Mau về trước khi đông người đi."

Nghe vậy, cô hơi nhếch khóe miệng và nở một nụ cười gượng gạo.

Tôi nghĩ cô muốn cho tôi thấy kết quả của buổi tập luyện ngày hôm nay.

Thế rồi, cô liền rời đi.

    "Cậu ấy vội thật. Đúng là sốt ruột mà."

Tôi lẩm bẩm khi nhìn các học sinh vẫn đang miệt mài tập luyện.

Ngày mai chúng tôi lại phải cố gắng... Mà tôi cũng phải nghĩ biện pháp nếu Hinamori lại xen vào lần nữa.

Khi nghĩ đến đó...

    "...Nụ cười đó, là nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy ở cậu ấy."

Tôi không thể ngừng nghĩ về gương mặt của Kurusu lúc cô rời đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Socola truffle là một dạng của socola tươi, được làm từ kem, bột cacao, socola topping để bao phủ bên ngoài. Socola Truffle thường là những viên hình tròn, lớp topping phủ bên ngoài thường là bột cacao, trà xanh, kẹo cốm nhiều màu
Socola truffle là một dạng của socola tươi, được làm từ kem, bột cacao, socola topping để bao phủ bên ngoài. Socola Truffle thường là những viên hình tròn, lớp topping phủ bên ngoài thường là bột cacao, trà xanh, kẹo cốm nhiều màu
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Lúc chủ nhân, lúc giáo sư :v
Xem thêm
TRANS
Hicc góp ý vầy ko sửa 😭
Xem thêm
Bmond dịch thì auto trash :)
Xem thêm