Tên con trai mộng mơ giờ...
Okemaru (おけまる) Saba Mizore (さばみぞれ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Huấn luyện viên tài ba

3 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

Dạo này tôi bị khó vào giấc, dù chẳng thể ngủ được ngay nhưng từ sáng sớm tôi đã thức dậy. Có lẽ nguyên do là bởi tôi giờ ít vận động hơn trước kia. Nhớ cái hồi mà tôi còn theo đuổi Natsukawa suốt ngày, cảm giác như tôi lúc ấy đã dồn một lượng lớn thể lực cho việc đi lại xung quanh.

Chuyện là gần đây hiếm khi tôi đắp chăn, không phải vì tôi ít vận động đâu, đó là bằng chứng rằng mùa hè đang tới gần đấy. Nếu tôi ngủ cùng chiếc chăn trên người thì sáng hôm sau, cả hai sẽ bằng cách nào đó mà tách xa nhau ra.

Mà chuyện gì khiến sáng nào tôi cũng phải gặm một chiếc bánh mì nướng nóng hổi mới chịu được vậy?

Tôi lấy từ trong chiếc túi có năm lát bánh mì ra một cái rồi bỏ nó vào máy nướng bánh. Làm xong, tôi quan sát lớp vỏ mịn màng kia được “sưởi ấm” bởi ánh nhiệt đỏ rực đến khi bánh vừa chín tới. Không biết từ bao giờ mà những việc ấy đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi mất rồi.

Lúc đang thưởng thức miếng bánh mì nướng giòn tan kèm bơ, chị tôi bước xuống từ tầng hai với kiểu tóc bomber lệch hẳn về một bên. Dáng vẻ lộn xộn ấy khiến tôi dễ dàng hình dung tướng ngủ của chị như nào. Phong cách bất đối xứng ấy rất chi là mới lạ.

Trong lúc tôi đang tiếp tục ăn lát bánh kia, chị tôi mở miệng nói gì đó.

“...Chắc như vầy là vừa đủ luôn.”

“Đừng có nhìn vào mặt người khác rồi đưa mấy lời nhận xét kỳ cục thế chứ.”

Bà chị cọc tính của tôi có cái là rất nhanh nhạy khi nói về đàn ông. Nhưng dù làm đứa em trai của bả bao năm, tôi cũng chưa lần nào được nghe bả kể về chuyện tình duyên của mình hết trơn. Bởi cái tính kén cá chọn canh mà đến giờ chị chưa có mảnh tình nào vắt vai, chị mà ăn nói kín tiếng hơn thì giờ đã nổi tiếng ngời ngợi rồi. Thật quá tiếc cho một người như chị.

“Em phải thừa biết là chị đang khen em mà. Tất thảy mấy đứa con gái xung quanh em đều sẽ nổi cơn ghen dù cho em có tiếp chuyện với cả đám trai đẹp đi nữa.” (giọng điệu mỉa mai)

“Chị nói nghe như kiểu đã trải qua chuyện đó rồi ấy…”

“….”

“…?”

Ờmmm? Sao tự nhiên chị ấy lại trưng ra phản ứng khó đoán thế? Lẽ nào… Thanh xuân đang đến với cô chị của tôi ư? Trắc trở trên con đường tình duyên của chị mãi mới kết thúc sao?

Mà sao cái vẻ mặt đó… Nó giống y như khi người ta nhớ tới điều gì đó khiến họ khó chịu vô cùng. Hừmm, hay là bà chị đã cố tiếp cận một cách nửa vời với tên đẹp trai nào đó để rồi thất bại toàn tập? Chà, nếu đúng là vậy thì đã đến lúc thằng em trai này an ủi bà chị rồi.

“Cuối cùng chị cũng nhận ra… vẻ nam tính trong em rồi đúng không?”

“Hả? Đừng có mà tự mãn, chị chấm em 49 điểm thôi.”

“Ít…ít nhất thì cho người ta thêm 1 điểm nữa coi!…”

Câu nói ấy như một đòn tấn công xuyên thẳng vào trái tim tôi. Nếu một chàng trai tự tin rằng mình bình thường mà bị đối xử như tên cá biệt thì họ sẽ bị tổn thương lắm đấy! Chị biết là em đã cố gắng hết sức để đối diện với thực tế mà vẫn tự hào mình là một cậu thiếu niên bình thường mà, nên ít ra nói gì đó an ủi đi chứ (nói suông thôi cũng được)!?

Dù tôi có cố kéo dài thêm cuộc trò chuyện này bao lâu, kết lại cũng chỉ phản tác dụng như boomerang thôi. Tôi nuốt miếng bánh mì còn sót lại vào miệng trong nước mắt, cố tỏ ra rằng sẽ không phun ra lời nào về ngoại hình của bà chị. 

“Em đang làm cái gì thế?...” Chị tôi lẩm bẩm, ánh mắt như đang nhìn một tên đần đứng trước mặt.

Nói vậy thôi nhưng tôi nghĩ đây là khoảnh khắc bả ra dáng một người chị nhất trong thời gian gần đây.

“Mà này, nếu em cứ như thế thì sao bọn con gái thích cho được.”

“Hở? Giờ thì chị đang nói về cái gì vậy?”

“Em…”

Chị ấy coi tôi như một kẻ thiếu sức hút mà không kìm được để rồi lỡ miệng thốt ra lời lẽ cay đắng như thế. Chị quay người về phía tôi, trông như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chẳng có thêm lời nào thoát ra khỏi miệng chị.

Tôi quyết định rời khỏi nhà sớm như hôm qua. Nhưng mà tầm này Natsukawa cũng đi, nếu gặp cô ấy thì có hơi khó xử chút. Thôi kệ đi, gặp được cổ hết lần này đến lần khác chắc trời sập (tôi đoán thế). Nghĩ đoạn, tôi xách cặp rồi tiến đến cửa chính.

“Này, Wataru, đợi chị.”

“...Ơ?”

“???”

Chị đã bảo tôi “Chị cũng đi giờ.”, nhưng không hiểu sao tôi lại bị bắt phải đợi bả. Tôi không khỏi bối rối ra mặt khi thấy người chị mình đang cố thu hút sự chú ý đến lạ. Mà từ từ, đừng có nói là… Không thể nào! Chẳng lẽ từ trước đến nay chị ấy là… brocon sao!?

『Hả?...Kinh tởm.』(lần 3)

È, chắc trời mọc đằng Tây chuyện này mới xảy ra. Chị tôi bấy nay cao ngạo thế mà, sao mắc cái chứng cuồng em trai cho được. Bất giác, cảnh chị ấy vừa chửi rủa vừa khéo đầu tôi hiện lên trong tâm trí… Thầy cô ơi, hôm nay em không muốn đi học tí nào đâu.

Dù còn nhiều thắc mắc trong đầu, tôi vẫn mang đôi giày lười[note67633] vào chân cùng chị. Tôi chẳng hiểu sao tình hình lại thành ra thế này. Từ lúc tôi lên cấp ba, tính ra đây lần đầu tiên mà hai chị em tôi ra ngoài chung với nhau nhể? Ban đầu, tôi vốn không thích cái cảm giác học chung trường cấp ba với chị, cảm giác như tôi là đứa bé nhất nhà luôn ấy.

“Em đi đây!”

“...đi đây.”

Bình thường chị tôi có thèm nói đâu, nên giờ tôi nói ra câu đó thì bả cũng nói nhưng mà giọng bé xíu à. Bà chị tôi giờ ứng xử tốt hơn nhiều rồi đấy. Lúc mới nhập học vào cấp ba, chị ấy vào đúng cái thời được biết đến với cái danh Thời đại của Gyaru nên hành xử còn tệ hơn thế này nhiều. Nhưng dư âm của quá khứ ấy vẫn còn lưu lại cho tới ngày nay.

“...Vậy sao chị tự dưng bảo muốn đi chung thế?”

“Hở? Chị chỉ bảo là chị cũng đi giờ thôi mà.”

“Thế khác gì nhau…”

Có một dạng sống huyền bí được người ta đặt cho cái tên là “Phụ nữ”. Nếu “Phụ nữ” này là một nữ sinh thân thiết với tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc mà nghĩ cô ấy chắc là “Tsundere” thôi. Nhưng mà “Phụ nữ” này lại là bà chị tôi… Đến cả cái lý do chị ấy bắt tôi phải đợi cũng huyền bí đến độ khiến tôi rợn tóc gáy.

Chị tôi đang đi trước tôi một chút, tôi thì theo sau dù chẳng biết chị muốn gì. Đột nhiên, chị dừng lại.

“Này, chị bị sao thế?”

“...Con bé đó.”

Chị hất cằm chỉ về phía trước. Mà từ từ, sao lại phải dùng cằm thế?

Đưa mắt về hướng bả chỉ, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang đứng ở góc của con đường dẫn đến trường. Trông cô giống đang nhìn hơn là đợi gì đó. Cô ấy đang khom người trong chiếc váy ngắn, nên chỉ cần thêm một tẹo nữa thôi… Aaa, Natsukawa-sama, cảm ơn người rất nhiều.

“...”

“...”

“Này, chị biết cậu ấy hả? Nếu thế tiện đường mình ra chào cô ấy đi.”

“Ê, đừng có mà nhìn chằm chằm thế…” Vừa nói, chị vừa chạm vào vai tôi bằng mu bàn tay. Chị ấy đã nhận ra ánh nhìn đắm đuối của tôi mất rồi.

Xét trên thực tế, chào cô ấy khi cổ đang trong tư thế và tình huống này có vẻ không phải ý tưởng tốt, cô ấy sẽ ghét cho coi. Nói thật, dù có phải đi đường vòng thì tôi cũng không muốn đi đường này. Ấy thế mà, tôi đang được một “Lãnh Chúa” (Chị Gái) dõi theo từ phía sau. Nên tôi đâu còn lựa khác đâu, đúng chứ?

“...Natsukawa.”

“Áááá!?...”

Cô ấy… nói gì vậy?

Cả tim tôi cũng đột nhiên “Áááá” theo luôn. Cái giọng nhỏ nhẹ, thé thé này thật chẳng giống Natsukawa ngày thường, nó dễ thương đến mức tôi như thể sắp nổ banh xác bất cứ lúc nào. Aaaaa, ‘Final Explosion!’.[note67634]

“Wa, Wataru!?...”

“Chào buổi sáng, cậu đang làm gì ở đây thế?...”

Hừmm?… Vừa nãy cô ấy mới gọi tôi bằng tên phải không? Cô ấy lúc nào cũng gọi tôi bằng họ mà… Hừmmm? Bình thường cô ấy gọi tôi như nào nhỉ?... Hừmm?

“Cậu thấy đó, có mấy gã kỳ cục!... Gì vậy trời!?”

“Wao, cái mùi này tuyệt ghê… Gì cơ? Mấy gã kì cục á?”

Natsukawa bám lấy tay tôi, tốc độ thân mật nhanh quá đó! Suy nghĩ thật sự của tôi trào ra khỏi miệng, nhưng bằng cách nào đó tôi lại chẳng thể giữ chúng lại bao nhiêu (※đã quá muộn rồi). Khi hồn về với xác, tôi nhớ lại lời Natsukawa và nhận ra cô đang nói gì đó khá đáng lo ngại.

“Kìa, thử nhìn xem!...”

“Hửmmmmm?...”

Làm giống Natsukawa, tôi lén lút nhìn về phía bên kia góc đường. Đưa mắt ra xa, thứ đập vào mắt tôi là bốn nam sinh bận đồng phục cấp ba y như bọn tôi. Họ đang đứng đối diện nhau ở hai bên hàng rào, tạo nên cảnh tượng chẳng khác nào Đường Chiến Thắng trước khi thách đấu Tứ Đại Thiên Vương cả.[note67635] Và trông như kiểu chỉ cần chạm mắt với họ thôi thì một trận đấu sẽ diễn ra vậy.

“Dù sao bọn họ ai nấy đều là những huấn luyện viên tài ba…”

“Cậu đang nói gì vậy?...”

“Này, em còn định đứng đây bao lâu nữa?”

“Ể… A!? Chị của Wataru!?...”

Trong lúc tôi đang nguyền rủa “Lũ đẹp trai nổ banh xác hết đi!” trong đầu, chị tôi (Cấp 63) lúc nãy còn đang đứng đợi tôi đã lại gần và bảo tôi nhanh lên bằng một tông giọng trầm. Ờ, chuẩn rồi, tôi sao mà thắng được.

Dừng khoảng chừng là năm giây. Natsukawa, đã bị suy yếu như vừa dính phải đòn ‘Hyper Beam’[note67636] ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy một trong số những người bạn của chị của bạn mình. Chết tiệt, tôi không thể để mất cô ấy ở đây được!

“Em nhìn cái gì từ nãy đến giờ th…ế!?”

“...Chị?”

『A! Kia chẳng phải Kaede sao!?』

“Ủa?”

Không đùa, cảm biến phát hiện nguy hiểm đang phát ra hồi chuông cảnh báo. Mấy tên huấn luyện viên tài năng kia nãy còn đứng đợi tại ngã rẽ giờ đang chạy về phía chúng tôi, vừa chạy gọi tên bà chị tôi. Tôi muốn dùng toàn lực để bỏ chạy nhưng cơ thể chẳng nhúc nhích. Bởi người chị vừa nấp đằng sau và giữ chặt tay tôi. Chuyện gì vừa xảy ra thế, sao chị ấy phải đứng đằng sau lưng tôi làm gì?

“Oi, Kaede, thằng quái nào đây! Sao cậu lại chơi cái trò tránh mặt bọn tớ vậy!?”

“Phiền phức quá! Cả lũ đứng đây phục kích người ta làm gì! Gớm ghiếp!”

“Meganium![note67637] Tôi chọn cậu.”

“Này nhóc, đọc bầu không khí chút đi…”

Natsukawa dường như đang hoảng loạn, cô tuyệt vọng kéo lấy vạt áo tôi. Độ hạnh phúc của tôi đạt ngưỡng tối đa rồi, có vẻ mọi người quyết định gạt mọi chuyện qua một bên và vội vã chạy đến trường… là điều tôi hy vọng sẽ xảy ra… Hả? Như thế không được à?

──────────

Ghi chú của tác: Không được đâu

Ghi chú

[Lên trên]
Giày lười là loại giày không có dây buộc, thiết kế đơn giản và dễ dàng xỏ vào, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.
Giày lười là loại giày không có dây buộc, thiết kế đơn giản và dễ dàng xỏ vào, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.
[Lên trên]
Trong loạt anime "Dragon Ball", "Final Explosion" là một kỹ thuật tự sát mà Vegeta sử dụng trong hình dạng Majin để tấn công Majin Buu. Kỹ thuật này liên quan đến việc Vegeta tập trung toàn bộ năng lượng và sinh lực của mình, tạo ra một vụ nổ năng lượng khổng lồ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho mục tiêu và môi trường xung quanh.
Trong loạt anime "Dragon Ball", "Final Explosion" là một kỹ thuật tự sát mà Vegeta sử dụng trong hình dạng Majin để tấn công Majin Buu. Kỹ thuật này liên quan đến việc Vegeta tập trung toàn bộ năng lượng và sinh lực của mình, tạo ra một vụ nổ năng lượng khổng lồ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho mục tiêu và môi trường xung quanh.
[Lên trên]
Trong loạt trò chơi Pokémon, "Victory Road" là con đường cuối cùng mà người chơi phải vượt qua trước khi đối mặt với Elite Four và Nhà Vô địch. "Elite Four" là nhóm bốn huấn luyện viên hàng đầu mà người chơi phải đánh bại để tiến đến trận đấu với Nhà Vô địch.
Trong loạt trò chơi Pokémon, "Victory Road" là con đường cuối cùng mà người chơi phải vượt qua trước khi đối mặt với Elite Four và Nhà Vô địch. "Elite Four" là nhóm bốn huấn luyện viên hàng đầu mà người chơi phải đánh bại để tiến đến trận đấu với Nhà Vô địch.
[Lên trên]
"Hyper Beam" là một chiêu thức trong loạt trò chơi Pokémon, được biết đến với sức mạnh tấn công lớn nhưng yêu cầu người sử dụng phải nghỉ ngơi trong lượt tiếp theo để hồi phục năng lượng.
"Hyper Beam" là một chiêu thức trong loạt trò chơi Pokémon, được biết đến với sức mạnh tấn công lớn nhưng yêu cầu người sử dụng phải nghỉ ngơi trong lượt tiếp theo để hồi phục năng lượng.
[Lên trên]
Meganium là một Pokémon hệ Cỏ, được giới thiệu trong thế hệ II của loạt trò chơi Pokémon. Nó tiến hóa từ Bayleef khi đạt cấp độ 32 và là dạng tiến hóa cuối cùng của Chikorita.
Meganium là một Pokémon hệ Cỏ, được giới thiệu trong thế hệ II của loạt trò chơi Pokémon. Nó tiến hóa từ Bayleef khi đạt cấp độ 32 và là dạng tiến hóa cuối cùng của Chikorita.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ừm thì sau khi đọc bộ này thì tui chả biết tác đang cook cái gì luôn. Cháo thập cẩm chăng...
Xem thêm
PHÓ THỚT
Tem
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
bro...
Xem thêm