<Tập 2>
***
Tôi bước ra khỏi giường và đứng trước chiếc gương nằm về một bên của căn phòng.
Dĩ nhiên, trong gương không phải là “Yu Hana”, cũng chẳng phải “Ruel” mà tôi đã nhập vào ban đầu.
Trong gương là một người phụ nữ lạ lẫm, với mái tóc vàng bạch kim mềm mại dài đến thắt lưng và đôi mắt hổ phách sáng rực.
Elsez Rohain.
Đó là cái tên mà tôi biết được sau khi gọi một cô hầu gái đến cách đây không lâu.
Elsez nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại bằng cách khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện với cô hầu.
‘Năm 294 theo lịch Elision, ba năm sau cái chết của Ruel và ma thần Lezantia. Tức là, cũng đã ba năm trôi qua kể từ cái kết, giống như bênthế giới thực vậy.’
Và đây là môi trường sống của chủ nhân cơ thể này, Elsez Rohain.
‘22 tuổi, con gái duy nhất của Tử tước Rohain. Người thân duy nhất của cô, Tử tước Rohain, đã qua đời một tháng trước khi con tàu chở hàng bị chìm…’
Cô hầu gái cảm thấy Elsez nói chuyện giống như đang nói về ai đó khác. Hành vi kỳ lạ đó có lẽ là hệ quả từ việc cha cô qua đời.
“Ừm, cũng chả sao.”
Cái quan trọng là Elsez chính là ‘Tái sinh của Ma thần’.
Sao cái “cơ thể này” lại trở thành hiện thân của quỷ thế?
Elsez đưa mặt lại gần gương và chăm chú nhìn kỹ gương mặt mình.
‘Ừ thì, cũng xinh đấy, nhưng… thật tệ rằng nó chắc chắn nhìn không giống một anh hùng.’
Giữa vô số các anh hùng của “Last Heroes”, tựa game mà tôi từng dành cả cuộc đời mình để chơi, không hề có nhân vật nào với diện mạo hay cái tên này.
Thoạt nhìn, chủ nhân của cơ thể này chỉ là một người bình thường, trông như chẳng có chút liên quan nào đến Lezantia.
“Cửa sổ trạng thái.”
Elsez gọi cửa sổ trạng thái, nhưng chẳng có gì xuất hiện.
Cách đây không lâu, lý do tôi phải gọi hầu gái để tìm ra cái tên và tình hình hiện tại của cơ thể này chính là vì cửa sổ trạng thái không xuất hiện.
Tôi thử gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.
“Cửa sổ trạng thái không hiện lên vì mình là trùm cuối, không phải người chơi sao?”
Là trùm cuối, kẻ được tạo ra để bị người chơi săn đuổi, thì đâu cần biết mấy thứ ấy.
Chỉ cần quan tâm đến việc đối đầu với những người chơi và trung thành với vai trò của cô ấy.
Nhận thức được thực tế này, Elsez thở dài xuống mặt đất.
“Cái gì thế hả trời?”
Tôi không biết tại sao và vì lý do gì mình lại lâm vào hoàn cảnh này, nhưng có một điều tôi chắc chắn.
“Đúng là X.”
Cái này thật sự rất khó.
‘Cũng giống như khi Ruel chết vàmìnhđã quay lại thế giới ban đầu, liệu lần này mìnhcó thể trở về nếu chết nữa?’
Elsez ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngay trước khi nhập vào cơ thể này.
‘Nhưng trước khi nhập vào thì mình bị xe tông mà…’
Ký ức tiếp theo bắt đầu khi tôi mở mắt ở nơi này.
Lần đầu tiên tôi đến thế giới này là khi tôi đang chơi game ở thế giới thực và khi mở mắt thì đã thấy bản thân bị kéo đến đây, nhưng lần này cảm giác như bản thân đã chết.
Cho nên, không thể liều lĩnh để rồi chết sớm được.
‘Giờ thì làm sao đây?’
Tôi không muốn trở thành nhân vật phản diện, nhưng cũng không thể ngồi yên mà không làm gì cả. Một ngày nào đó, những anh hùng sẽ lần theo sức mạnh của quỷ và trừng trị tôi.
Còn kết cục của trùm cuối trong game là gì?
“Gần như trăm phần trăm là cái chết.”
Elsez trút cơn giận dữ vào cái kết tồi tệ đã được định sẵn cho cô.
“Không, càng nghĩ càng thấy bất công! Ngươi muốn ta bị chính những anh hùng ta nuôi dạy giết chết sao?”
Nếu tôi biết trước rằng mấy anh hùng mà tôi nuôi dưỡng sẽ đến giết mình, thì bản thân sẽ không cực khổ dạy dỗ chúng tốt đến thế rồi!
“Cái kiểu game mafia gì đây hả? Trong ván này tôi là một công dân vô tội, ván tiếp theo lại thành mafia, là sao hả?”
Tên tạo ra trò chơi này, hoặc ‘Thần’, người đã kéo tôi đến thế giới này, chắc chắn là một kẻ có xu hướng biến thái.
“Nếu gặp được tên làm game chết tiệt đó. Mình chắc chắn sẽ xử hắn ta…”
Ngay khoảng khắc tôi còn đang bực tức với nhà sản xuất hoặc vị thần nào đó đã tạo ra trò chơi này, thì một tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu thư, tôi mang bữa ăn đến cho người.”
Elsez nhanh chóng xoa dịu sự bàng hoàng và cơn giận dữ, rồi trả lời bằng một giọng điềm tĩnh.
“Vào đi.”
Cô hầu gái tên Lenny bước vào phòng và đặt bữa ăn lên bàn, nơi Elsez đang ngồi. Rồi cô hầu lưỡng lự, không rời khỏi phòng ngay.
Khi Elsez nhìn cô ấy bằng ánh mắt thắc mắc, Lenny cẩn thận lên tiếng.
“Xin lỗi, tiểu thư. Người thật sự không để tâm nếu tôi không gọi bác sĩ thật sao?”
Lenny đang tự hỏi tại sao Elsez lại đang trong tình trạng thật kì lạ.
“Ừm, đúng là qua một đêm mà ta đã quên mất sự tồn tại của cha mình, quên luôn cả tuổi tác của bản thân, nên có thể trông kỳ lạ rồi.”
Elsez trả lời bằng một giọng điệu nữ tính.
“Ta ổn mà.”
Bởi vì tôi thật sự rất ổn, cơ mà có một lý do quan trọng hơn.
Giờ đây Tử tước Rohain đã qua đời, Elsez, đứa con gái duy nhất của ông, trên thực tế sẽ là gia chủ của gia tộc.
‘Nếu tin đồn lan ra rằng người thừa kế duy nhất của nhà Rohain không ổn, thì mấy con bọ sẽ làm loạn khắp nơi mất.’
Vì chưa biết liệu Lenny có đáng tin hay không. Nên tốt nhất là che giấu những điểm yếu của mình càng nhiều càng tốt.
“Ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình.”
Tôi nhìn bộ đồ ăn trên bàn, nghĩ rằng giờ bản thân có thể ăn uống thoải mái một mình.
Tuy nhiên, Lenny, người bỗng trở nên tái nhợt, sốc và cúi đầu với vẻ mặt như thể sắp khóc bất cứ lúc nào.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi, thưa tiểu thư! Tôi chỉ vì lo lắng mà lỡ lời. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, xin đừng đuổi tôi đi…”
“Hả? Ta đâu có định đuổi cô.”
Elsez vội vã vẫy tay với vẻ bối rối.
‘Lo lắng cho chủ nhân mà lại bị đuổi sao? Elsez ban đầu chắc hẳn là một chủ nhân rất hà khắc.’
Elsez cảm thấy có chút thương cho Lenny, người đã phải chịu đựng Elsez ban đầu, nên cô cố gắng an ủi cô ấy bằng một nụ cười.
“Cảm ơn sự lo lắng của cô.”
Câu nói này sẽ không làm thay đổi hình ảnh của Elsez.
Lenny nhìn Elsez với ánh mắt lúng túng.
‘Cô ấy đã thay đổi…?’
Elsez ban đầu là một người thất thường.
Khi tâm trạng tốt, cô ấy tỏ ra rộng lượng, và khi tâm trạng xấu, cô ấy bới móc từng lỗi nhỏ nhặt và thậm chí sử dụng roi.
Đặc biệt, kể từ khi Tử tước Rohain qua đời, mỗi ngày đều cảm giác như đang bước đi trên lớp băng mỏng.
Nhưng hôm nay, Elsez thậm chí còn nói, “Cảm ơn sự lo lắng của cô.”
Lenny đứng dậy, lặp đi lặp lại lời ‘cảm ơn’với vẻ mặt bối rối.
“Cô chắc cũng đang đói, hãy đi ăn đi.”
Khi cô hầu gái chuẩn bị rời đi, Elsez bất ngờ gọi cô lại vì một ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu.
“Lenny, ta có một câu hỏi muốn hỏi cô.”
“Vâng, thưa tiểu thư! Người cứ hỏi ạ.”
“Những anh hùng đã cứu thế giới khỏi ma thần ba năm trước, cô nhớ chứ?”
Là những anh hùng đã cứu thế giới, nên tôi nghĩ rằng vài người có thể sẽ biết tin tức của họ.
Elsez tò mò không biết họ đang sống như thế nào sau mười năm khó khăn và vui vẻ cùng nhau, đồng thời hy vọng rằng họ có thể giúp cô trong tình cảnh hiện tại.
Tuy nhiên, khi từ “anh hùng” được bật ra, Lenny đã run rẩy.
“Ồ, họ…”
Cô ấy trông như tôi đang nhắc đến kẻ phản diện chứ không phải anh hùng.
Elsez hỏi lại, thắc mắc.
“Họ… Không, gần đây cô có nghe gì về họ không?”
Khi Lenny đột ngột thấy Elsez hỏi về tin tức của các anh hùng, cô bối rối và rụt rè trả lời.
“Như người biết đấy, ngài Astaire giờ đã là một giáo chủ hồng y và gần đây có đến Điện thờ của Đế chế. Dạo này ai cũng phát cuồng để được gặp ngài ấy.”
‘Astaire trở thành giáo chủ hồng y?’
Elsez chưa từng thấy câu chuyện sau phần kết, nên cô không biết cuộc sống của các anh hùng sau kết cục sẽ như thế nào.
Đúng vậy, bởi vì mục đích của game là biến mất sau khi đánh bại trùm cuối.
Để giữ người chơi tiếp tục nạp tiền, các game di động thường được thiết kế để ngăn họ thấy kết thúc.
Tuy nhiên, các kịch bản mới lại tiếp tục xuất hiện.
Thậm chí sau khi Ruel rời khỏi thế giới này, không có cách nào để biết những gì đã xảy ra.
‘Astaire, cậu đã trưởng thành thật tốt. Đã trở thành giáo chủhồng y rồi.’
Elsez chờ đợi tin tiếp theo, trong lòng cảm thấy tự hào.
Tuy nhiên, biểu cảm của Lenny, vốn đã dịu đi một chút khi kể về Astaire, lại trở nên căng thẳng khi cô kể đến Rashiel.
“Và Rashiel… Ngài ấy đã trở thành chủ nhân của tháp ma thuật từ ba năm trước, nhưng kể từ đó ngài ấy không rời khỏi tháp. Có tin đồn rằng ngài ấy đang nghiên cứu hắc ma thuật, và tôi không rõ chi tiết…”
Elsez, người đang lắng nghe câu chuyện một cách yên lặng, mắt cô mở to ngạc nhiên.
Theo luật thì hắc ma thuật là điều cấm kỵ.
Nghiên cứu hắc ma thuật đồng nghĩa với việc quay lưng lại không chỉ với đế chế mà còn với cả lục địa.
‘Trời ạ, cũng chỉ là tin đồn thôi. Cô ấy nói rằng cậu ta không ra khỏi tháp mà, chắc mấy lời đồn đại không chắc chắn này đã bị bóp méo rồi. Không đời nào Rashiel lại làm điều đó.’
Elsez cố gắng phủ nhận, ‘Đứa trẻ của mình không phải người sẽ làm chuyện đó đâu.’ Rồi nghe tin tiếp theo.
“Về ngài Cassian thì tôi không rõ lắm, và có lẽ tiểu thư sẽ biết rõ về ngài Tezzete hơn tôi...”
‘Mình biết rõ hơn? Elsez và Tezzete có quan hệ gì sao?’
Elsez cảm thấy tò mò, nhưng nếu hỏi thêm về cậu ta, cô nghĩ Lenny sẽ nghi ngờ, nên quyết định bỏ qua.
Nếu thật sự thân thiết đến vậy, rồi mình cũng sẽ dần biết mà không cần tìm hiểu thôi.
“Ừ, được rồi.”
Elsez gật đầu và đồng ý, Lenny, người nghĩ rằng vấn đề đã qua, tiến đến cửa lần nữa.
“Vậy thì tiểu thư cứ gọi cho tôi nếu người cần gì.”
Sau khi Lenny rời đi, Elsez ở lại một mình và quyết định ăn trước để sắp xếp lại suy nghĩ.
‘Nhưng không phải ban đầu có sáu cái bánh quy sao?’
Cô nhớ rằng khi Lenny đặt đĩa bánh xuống, số lượng hình như nhiều hơn thế này.
Elsez nghiêng đầu, nhưng chỉ nghĩ rằng do bản thân đang trong tâm trạng xấu và cầm bộ dụng cụ ăn uống lên.
Sau khi nghĩ ngợi và ăn mà không biết bữa ăn đi vào mũi hay miệng, Elsez vươn tay ra định lấy món tráng miệng là bánh quy.
“Gì đây?”
Lần này, số lượng bánh quy đã giảm xuống còn bốn cái.
Elsez giật mình.
‘Trong phòng này chỉ có mình mình thôi mà.’
Tôi chưa bao giờ sợ ma từ khi tốt nghiệp tiểu học. Vì con người đáng sợ hơn nhiều.
Nhưng đứng trước hiện tượng kỳ lạ này, thứ mà không cách nào giải thích được, tôi cảm thấy lạnh sống lưng sau một thời gian dài.
Elsez, người nhìn đĩa bánh quy với ánh mắt ngờ vực một lúc, làm rơi chiếc nĩa xuống, giả vờ cúi xuống để nhặt lên, và nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Vào lúc này, cô đã chạm mắt với một con thỏ bông đang cầm dĩa bánh quy lên và lần lượt đưa chúng vào miệng nó.
Con thỏ bông với làn sương mù đen xung quanh sững lại khi nó chạm mắt với Elsez.
Với một tiếng lách cách.
Sự im lặng kèm theo âm thanh chiếc dĩa trống trơn rơi xuống bàn.
0 Bình luận