• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 2 - Mất nhân tính

13 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:

(Chưa edit)

“...Khoan đã. Đây là toán cấp 3 mà?”

Vẫn còn đơ người trước những bài toán đơn giản, mẹ cậu, vẫn đang im lặng quan sát, hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.

“...Sao vậy? Con không giải được à? Vẫn có mấy bài dễ hơn đấy. Đây là kiến thức sinh viên chính quy tốt nghiệp từ học viện phải học…”

Khác với thái độ lo lắng của bà. Sau 5 giây.

Ánh mắt Rachel trở nên ngỡ ngàng.

Bởi vì.

Bộp.

Bài 20, bài toán khó nhất trong đề kiểm tra này.

Để giải đáp bài toán khó nhằn này cần phải thông hiểu và áp dụng cả 5 giải pháp.

Cậu chỉ ngón tay về phía bài toán.

Và chưa dừng lại ở đó.

Bài 27, 39, 51.

Cậu giải những bài toán mà tới cả bà cũng không thể giải ngay lập tức, mà không chút chần chừ.

Như thể cậu hiểu rõ những bài toán khó kia.

Và cả ngày hôm sau.

Và ngày hôm sau nữa.

Chẳng mấy chốc mà ba tuần đã trôi qua. Như phép màu, Britina Ian đã thành thạo ma thuật chính quy của học viện.

Dù không hề sử dụng một chút mana nào, chỉ bằng cây bút và cánh tay của bản thân.

-

“...Cậu ta thay đổi từ khi nào vậy? Mới lần trước cậu ta còn dùng mấy lời lẽ côn đồ mắng cả mẹ mình mà…”

“Không biết nữa. Không chỉ là thay đổi tính cách, hồi xưa cậu ta còn chẳng biết làm cả mấy bài toán cơ bản. Đã thế, lần trước được mẹ khuyên học võ, cậu ta còn cằn nhằn ‘Vậy tôi mà chết thì bà tính sao? Bà đã không đỡ đần tôi lại còn muốn đẩy tôi xuống vực à? Đùa chứ…” và thế là Rachel quát loạn cả lên. Bà ấy hét lớn mà một người đồng nghiệp của tôi đang quét dọn ở xa cũng phải run sợ đấy.”

“Vậy mà giờ Rachel đó lại…cười sao.”

“Ừ. Kể từ hồi kết hôn với Bá tước, và sau khi Dylan bộc lộ mana, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy cười.”

“...Đúng vậy, nhưng mà cậu ta giỏi công thức ma thuật thế từ khi nào vậy?”

“Đừng có nói bừa. Cô nghĩ ma thuật của học viện là trò đùa à? Sao cậu ta có thể đi lanh quanh thư viện bằng cái cơ thể đó được? Không phải lão quản gia già kia dạy thì không có đâu.”          

“Nhưng mà chẳng phải cậu ta với lão quản gia đó không ưa nhau sao? Tôi còn nghe nói lão từng định ám sát cậu ta một lần mà.”

Nghe mấy tên hiệp sĩ bàn tán ngoài cửa, có vẻ danh tiếng của tôi cũng đã được cải thiện.

Dù chỉ là mới đáp ứng được kỳ vọng.

Tôi giải những bài toán khó nhằn nhất trong công thức ma thuật. Tôi chỉ giải những bài toán có thể giải mà không cần sử dụng tới ma thuật.

Tôi cũng giải những bài toán không sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật.

Nhưng tôi lại được chào đón và kỳ vọng như thế đấy.

Dạo gần đây, lão quản gia cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

“V-viết được cả tên mình…Thật là một sự kiện đáng mừng!!”

Nghe ông ấy nói vậy tôi lấy làm lạ.

Ian. Cái tên này hạ cấp tới mức nào vậy?

Lúc này, đích thân Rachel tới phòng của tôi.

Bà ấy dậy sớm, phân công phần việc cho cấp dưới và đọc thành tích của tôi trên bàn vào mỗi sáng.

Bà ấy còn nhắc lại lời tôi trong mỗi cuộc trò chuyện.

Tất nhiên đó cũng chỉ là mấy lời truyền tai giữa mấy hiệp sĩ và hầu cận.

Hẳn cũng phải có rất nhiều lời là phóng đại và bóp méo sự thật.

Nhưng sau cái ngày hôm đó, 3 tuần sau, chắc chắn tôi đã lọt vào mắt xanh của Rachel.

Một đứa trẻ ngỗ nghịch đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, sao mà không để ý cho được.

“Ian, hôm nay đi tới chợ nô lệ với ta.”

“Chợ…nô lệ?”

‘Ừ. Hay là đi cùng với lão quản gia Harzen lần này cũng được? Ta nghe nói chỗ đó mới nhập vài elf khá chất lượng. Vì là chủng tộc miễn dịch cao với bệnh tật, nên chi một ít tiền là là con sẽ có một hầu gái tốt để thử nghiệm ma thuật rồi.”

“Hmm, nghe mẹ nói con cũng thấy đúng. Con hiểu rồi.”

Một cơ hội ngàn năm có một đã tới với tôi ở thế giới này.

Suốt ba tuần qua, tất cả chỉ là để tôi thu thập thông tin.

Tôi cố tình giải các công thức ma thuật mà Rachel đưa cho tôi trong 5 phút, và gửi chúng tới bà qua tay một người hầu gái.

Tôi coi đó là cách khó gây nghi ngờ nhất.

Cùng lúc đó, tôi nhớ về những hành động của Ian trong tâm trí trong nhiều route khác nhau.

Những ghi chú và kế hoạch của tên đó đều được đặt trong ngăn kéo để tham khảo, nhờ đó tôi tiết kiệm được không ít thời gian tìm hiểu về hắn.

Tuy nhiên tôi không ngờ kết quả lại đơn giản và vô nghĩa tới thế.

‘Dù gì cũng chỉ là một tên du côn quý tộc hạng ba làm trò sau lưng nhân vật chính mà thôi.’

Đố kỵ và ganh ghét do chính bản thân bất tài, và rồi hắn sa ngã vào vòng tay của quái vật.

Hoặc là đổ bệnh mà chết.

Một trong hai cái kết đó.

Tôi cũng lực bất tòng tâm.

Tôi vốn đã là một tên được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y, và ngày nào cũng phải uống một thứ thuốc bí ẩn gì đó.

Thế mà hắn còn đòi hiếp hầu gái. Bằng cái cơ thể này cơ đấy.

Những lòng tin bị vùi dập sẽ chẳng thể nào khơi dậy được.

Niềm tin, một khi đã tan vỡ, sẽ không bao giờ giống như cũ nữa.

Những câu nói đó không phải tự nhiên mà có. Như hậu quả, tôi phải gánh chịu đủ loại ánh mắt căm thù và khinh miệt từ những hầu cận khác.

‘Ian cũng từng cảm thấy như vậy, và hắn chọn ném bát đĩa, trút giận lên những hầu cận đó.’

Còn giờ đây, tôi cố gắng tự mình ăn uống, hoặc cho phép họ nghỉ sớm.

Tôi cố gắng làm những điều có thể được coi là việc tốt.

Những lời nói từ miệng của một tên quý tộc chẳng qua cũng chỉ là một sự ‘lừa dối’ đối với họ.

Những hiệp sĩ hộ tống hay hầu cận chỉ được nghe thoáng qua những tin đồn và ấn tượng về tôi sẽ nói, “Ồ, vậy là thằng du côn đó thay đổi rồi à?”

Nhưng với những người đã luôn quan sát tôi, sự thay đổi đó thật kỳ lạ.

Lấy ví dụ nhé.

Tại sao cậu ta tự dưng lại tốt bụng thế?

Có vấn đề gì à?

Cậu ta bị phạt chuyện gì à?

Những ánh nhìn nghi hoặc và ghê tởm đó đại diện cho thực tại phũ phàng.

Ừ. Cũng chẳng hề vô nghĩa đâu.

Có một số người lại tò mò và xem xét thay đổi góc nhìn của họ về tôi.

Vốn dĩ, mong đợi họ thay đổi tâm lý ngay chỉ sau một vài ấn tượng nhỏ bé chẳng khác nào xúc phạm họ.

Tôi thở dài, nhờ người quản gia luôn sát bên tôi giúp bước lên xe ngựa.

Chẳng có hiệp sĩ nào hộ tống cả.

Chỉ riêng Rachel đã có thể sánh ngang với cả một quân đoàn, và cũng chẳng ai đem theo một kỵ sĩ vĩ đại nào đó theo để hộ tống tới chợ nô lệ cả.

‘Có lẽ Rachel chỉ muốn đưa tôi một kỳ nghỉ mà thôi.’

Nghĩ vậy, tôi kiểm tra bên trong toa xe.

Cạch.

Nội thất bên trong toa xe tỏa ra khí chất quý tộc, một bầu không khí cổ điển.

Chiếc ghế sofa mềm mại không thua kém gì so với thời hiện đại, và mặt sàn khẽ rung làm thức tỉnh giấc ngủ mơ màng.

Ở một nơi như vậy, đối diện với Rachel, đang tựa cằm bên cửa sổ, mở miệng.

“Mà nhân tiện, Ian. Ta nghe nói dạo này con đang tìm cách kìm chế cái đó có đúng không?”

“Mẹ nói gì vậy?”

Rachel, vẫn đang cúi trán nhìn xuống, mở mắt nhìn tôi một lúc, rồi thở dài.

“Tình dục. Ta nghe nói con vẫn chưa tìm được người để giải tỏa ham muốn.”

Trước câu hỏi đột ngột của Rachel, một cửa sổ ảnh ba chiều xuất hiện trước mắt tôi.

[Nhiệm vụ quan hệ - Britina Rachel]

[Nội dung: Nâng hảo cảm của Rachel lên 50]

[Phầm thưởng: ??? Đặc tính ngẫu nhiên…? Đã xác nhận: 1 = Đã thêm vào cửa sổ đặc tính]

[Phạt thất bại: Chết ngay lập tức. -Thời gian giới hạn: 3 giờ]

[Điểm yếu - Đặc tính của đối tượng (Rachel): M nặng]

[Dùng vũ lực để chinh phục đối phương!ư

Suy nghĩ của tôi,

Ngừng lại.

Cái mẹ gì vậy?

Một người phụ nữ có chồng…không, một người mẹ lại nói về giải tỏa ham muốn trước mặt con trai mình hả?

Nâng hảo cảm của mẹ lên?

Kể cả tôi có đánh ngất để mà ngủ với bà ấy, tôi cũng sẽ bị coi như một tên điên bệnh hoạn, nhưng mà chết ngay tức khắc à?

Tại thế giới này, mức độ hảo cảm từ 10-20 là tình bạn. 30-40 là hứng thú hoặc hơn. Còn 50-70 sẽ là tình yêu, và sau đó sẽ là giai đoạn mặn nồng.

Cũng tại thế giới này, tình yêu của cha mẹ được đặt xuống khá thấp, nên rất hiếm khi đạt tới trên 40.

‘Cũng may là nhờ có công lao của tên du côn kia, mà mọi hành động của tôi đều được phóng đại lên, nên giờ cũng đã cao hơn nhiều rồi.’

Hảo cảm sẽ không tăng trừ khi có một ‘sự cố’ xảy ra.

Và nếu con số này vượt quá 10, cách duy nhất để giảm hảo cảm chỉ có thể là hiếp dâm.

Tôi cũng không biết phải nâng hảo cảm kiểu gì luôn.

‘Không thể nào có chuyện nhân vật chính lại tìm cách mê hoặc mẹ mình được.’

Trong nguyên tác, mức độ hảo cảm của Rachel với nhân vật chính là -30 trong lần đầu tiên gặp mặt.

Ngược lại, 43 là rất cao.

Cách nhau tới tận 73 điểm với nhân vật chính.

Chỉ cần thêm 1 lần nữa thôi, là tôi có thể ngủ với bà ấy rồi.

Bép, tôi tát vào mặt mình.

Tôi nghĩ cái gì vậy? Tôi bị điên rồi.

Rachel là người phụ nữ đã có chồng.

Một người phụ nữ đã kết hôn ở độ tuổi ngoài 30.

Bà là một người sử dụng Aura, giữ vóc dáng lứa đôi mươi bằng ma thuật, nhưng bà lại là mẹ tôi.

Dù vậy.

Hai bầu ngực đó còn lớn hơn mặt của bà nữa.

Bộ váy công sở màu đen đáng lẽ phải che đi những đường cong trưởng thành kia, lại làm nổi bật lên mọi thứ nhờ chiếc thắt lưng quấn quanh eo.

‘Nhờ trình độ ma thuật cao mà bà ấy trông như chỉ vừa mới đôi mươi vậy.’

Và cặp đùi trắng muốt hơi lộ ra kích thích ánh nhìn của đàn ông kia.

-??? Rachel, con điếm đó trông ngon ghê…

Đôi khi tôi nghe thấy mấy tên hiệp sĩ nói những lời dâm dục về Rachel. Có lẽ là do thế này.

“Con đang nhìn gì vậy?”

“À, dạ không. Con đang mải nghĩ ấy mà.”

Khuôn mặt bà, dần dần tiến lại gần tôi, ngày càng sát lại.

Từng nhịp thở quyến rũ.

“Hmmm…Con có vấn đề gì mà không thể nói với người mẹ này sao? Cứ nói đi. Mẹ sẽ lắng nghe mà.”

Như mọi khi, bà ấy chẳng lo sợ gì tôi cả.

Bà ấy không coi tôi là ghê tởm, ánh lên chân thành trong cặp mắt sáng ngời đó.

Người phụ nữ luôn hiền dịu quan sát tôi.

Rachel là một người mẹ. Nhưng bà ấy không phải là người mẹ thật của tôi từ thế giới cũ.

Lý trí tôi rung động.

Hơi thở ngọt ngào và những hormone của tuổi trưởng thành.

Tim tôi đập loạn xạ như một lẽ dĩ nhiên.

Một người không sợ tôi, luôn chân thành nhìn tôi, an ủi và giúp đỡ tôi.

Ực.

Yết hầu tôi nhô lên.

Như thể đôi mắt vàng kim của Rachel đã chuyển sang hồng.

Gần quá.

Tôi nắm lấy đôi bờ vai của Rachel, ngực bà suýt chạm vào tôi rồi.

Và.

Tôi đẩy bà ấy ra.

“...!?”

Rachel bối rối, nhìn tôi.

Tôi kiềm lại.

Rachel không phải kiểu người sẽ quyến rũ tôi như vậy.

Chắc hẳn phải có lý do nào đó.

Là một pháp sư cẩn trọng, bà ấy đang thử thách tôi.

‘Do tôi từng có tiền sử hiếp dâm hầu gái mà…’

Nói thật ra, bà ấy là người mẹ từng nhiều lần nghi ngờ về nhân vật chính trong nguyên tác, tên tôi không thể nào bất cẩn được.

[??? Hảo cảm của Rachel đã vượt quá 50]

[Hệ thống hoan nghênh nhân tính của bạn!]

[Cú vượt rào tuyệt vời! Bạn là tên điên bệnh hoàn tìm cách lên giường với mẹ mình!]

-

Hả?

Lấy lại nhận thức. Tôi cùng với Rachel cô lập tựa vào thành xe ngựa.

Hai tay tôi chống lên tường ở hai bên bà ấy.

Chuyện là tôi vừa trượt chân trong lúc nắm vào vai bà ấy, ngay lúc đó thì xe ngựa rung lắc.

-”Xin lỗi ạ. Con ngựa vừa mới giẫm phải thứ gì đó lạ…”

Lại vừa đúng lúc cửa xe ngựa mở ra.

Cái khoảnh khắc người lái xe ngựa mở cửa sổ nhỏ nhìn vào trong, chẳng ai lại không hiểu lầm trước cảnh tượng này.

-Phập!

Người lái xe ngựa vừa ho vừa vội vã đóng cửa lại rồi nói.

“X-xin thứ lỗi ạ!! Xin cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ!!!”

Mẹ nó. Tới ngày suy tàn của gia tộc Britina rồi sao.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thg tg nghĩ j vậy bắt thg main loanluan vs mẹ mình ạ bộ k còn ai để lm mấy cảnh nóng à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi nghĩ đây không phải truyện phù hợp với bạn đâu
Xem thêm
AI MASTER
máu M nặng cơ đeý
Xem thêm
Aduma riel!!??
Xem thêm
TRANS
Volo giờ mới nhận ra bác sloth dịch bộ này, bảo sao💀💀💀
Xem thêm
Adu ditme thật luôn à :v
Xem thêm
TRANS
the liems này
Xem thêm
Ôg để thiếu tag :Đ
Xem thêm
Cac gì đấy:]]]
Xem thêm
TRANS
Bây giờ bắt tôi làm lại toán cấp 3 thì cũng căng đấy 🤣
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Quangdeptrai2592009