Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14 : Đêm thứ hai của buổi tiệc

6 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:

Một buổi tiệc lớn đang được tổ chức để chúc mừng hôn lễ của tam công chúa. Cung điện là nơi trực tiếp đứng ra tổ chức buổi tiệc này, không chỉ kéo dài trong một ngày mà sẽ diễn ra suốt ba ngày liên tiếp. Vào ngày cuối cùng công chúa sẽ tự mình tham dự, nâng ly chúc mừng cho sự hoà bình của đế chế và chính thức khép lại buổi tiệc.

Những tài năng nổi bật trong đế quốc như Viviana có thể xuất hiện một chút vào ngày đầu tiên mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, nhưng người như tôi, con gái của một Nam tước không quyền lực gì sẽ phải tham dự đủ ba ngày để tránh khỏi những rắc rối.

Vì thế nên tôi có thể làm gì chứ?

Dù cho có mệt đến mức nào thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xuất hiện trong buổi tiệc.

"Tina."

"Tiểu thư Versha!"

Versha Edelweiss.

Gia tộc Bá tước Edelweiss với những thành công rực rỡ trong ngành kinh doanh đồ ngọt cao cấp, danh tiếng lan rộng khắp nơi. Thương quán ngọc thực ‘Thánh Quả Địa Đàng’ nổi tiếng đến mức nếu không biết về nó thì sẽ bị coi là thiếu hiểu biết, vì gia tộc Edelweiss đang được đông đảo giới quý tộc ưa chuộng.

Giống như Mardian và Sharione, Versha cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu. Nhờ có mối quan hệ thân thiết với Versha mà tôi có thể nhét đầy những đồ ăn ngon vào bụng cho tới khi sắp nổ tung vì no thì thôi.

Tất nhiên là tôi đã lao ngay vào lòng cô ấy. Với nụ cười thích thú, Versha nhẹ nhàng xoa đầu và đưa cho tôi một chiếc hộp được gói sang trọng.

"Đây là những món bánh kẹo mà thương quán của chúng ta sắp ra mắt. Ta đã chuẩn bị sẵn chúng chỉ để dành cho em đấy, Tina."

"Thật sao? Em vui quá, cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Versha."

Tôi nghĩ là mình sẽ đem chúng tặng cho mẹ như một món ăn vặt. Mẹ luôn ngồi bên bàn làm việc để xem tài liệu nên tôi lo rằng bà có thể sẽ bị thiếu đường. Đây quả là thời điểm hoàn hảo mà.

Và thế là đêm thứ hai của buổi tiệc đã trôi qua như bao đêm khác.

Tôi đang thoải mái nằm ườn trên chiếc sofa, đắm chìm trong ánh nhìn đầy yêu thương của Versha một lúc lâu. Không biết từ lúc nào, các tiểu thư khác đã tự nhiên tụ tập xung quanh Versha, chắc hẳn là nhờ vào danh tiếng của cô ấy nhỉ.

Ban đầu, chủ đề gây chú ý nhất chính là các món mới sắp được ra mắt tại thương quán ‘Thánh Quả Địa Đàng’. Rồi đến những câu chuyện nhỏ diễn ra xoay quanh Versha và chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện này đã chuyển sang một chủ đề thu hút được sự quan tâm lớn từ các tiểu thư.

"Các cô đã nghe gì về tiểu thư Verdalen chưa? Tôi nghe nói việc mở rộng kinh doanh muối của cô ấy đã thất bại rồi."

"Ôi trời, vậy là chúng ta sẽ không cần phải chịu đựng cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta nữa rồi, hohoho."

Đó là những chuyện phiếm về người khác. Tôi nhận ra một điều rằng ở trong giới thượng lưu thì phụ nữ dường như rất thích thú khi bàn tán về người khác. Nhưng ngạc nhiên là một lúc nào đấy, họ sẽ lại cười nói vui vẻ với chính những người mà họ đã từng nói xấu. Thế giới của phụ nữ quả thực phức tạp và khó hiểu mà.

Nhắc đến Verdalen…

Cái tên đó nghe quen quá. Là ai vậy ta?

Ah.

“Mình nhớ ra rồi.”

Rose Verdalen.

Chính là người đầu tiên tôi chạm mặt khi ra mắt giới thượng lưu. Ngay khi biết tôi là con cháu của gia tộc Nam tước Blanc, cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, như thể tôi chỉ là một con sâu bọ vậy.

Lúc đó tôi đã cảm nhận được khí chất áp đảo mà mình không thể sánh bằng. Nhưng bây giờ, khi đã được tiếp xúc với những nhân vật quyền lực như Mardian và Sharione, tôi chẳng thấy cô ta có gì đặc biệt nữa.

"Dù chỉ là một nữ tử tước, vậy mà cô ta lại ra vẻ cao ngạo quá mức. Nhìn cô ta lúc nào cũng như đang cố tỏ ra quyền uy ngay trước tiểu thư Versha, cô không nghĩ vậy sao, tiểu thư Versha?"

Versha khẽ cười trước lời nịnh nọt của cô gái trẻ. Dù biết rõ những lời đó không thật lòng, nhưng nó vẫn làm cô vui vẻ.

"Hmm, cô ta cũng đã nhận lấy kết cục xứng đáng dành cho mình rồi."

"Đúng vậy. Cuối cùng cô ta cũng sống đúng với vị trí của mình rồi."

Những lời bình phẩm sắc bén như dao găm đã xé nát hình ảnh của một vị tiểu thư không thương tiếc. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó lại là chuyện thường ngày trong giới thượng lưu.

Xã hội thượng lưu chính là một chiến trường khắc nhiệt, nơi kẻ yếu bị đào thải. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, bạn hoàn toàn sẽ bị hạ gục bởi những lời nói sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào.

“Huh?”

Cơn rùng mình chạy ngang sau gáy, tôi quay đầu nhìn quanh. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng rồi tôi nhận ra vị tiểu thư tóc đỏ đang liếc nhìn chúng tôi từ góc phòng.

“...Rose?”

Vậy là cô ta cũng tham dự buổi tiệc hôm nay ha.

Cô ta đã nghe thấy được cuộc trò chuyện của chúng tôi chưa vậy?

Khác với lần đầu chúng tôi gặp nhau, vẻ mặt hiện giờ của Rose trông khá mệt mỏi. Khuôn mặt đang ửng hồng và chiếc ly rượu trên tay cô đang run lên như thể có một cơn động đất.

Rose đáng thương.

Có vẻ như cô ta không đủ rộng lượng để có thể bỏ qua những lời nói của người khác nhỉ. Tôi khẽ mỉm cười và tựa đầu vào vai Versha. Cô ấy hơi đỏ mặt và dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Em đang nghĩ gì mà lại nở nụ cười xinh đẹp thế này vậy, Tina?"

"Oh, em chỉ vừa nhớ lại một chuyện trong quá khứ về tiểu thư Verdalen mà thôi."

"Trong quá khứ sao?"

"À, đó không phải là chuyện mà Versha cần bận tâm đâu, hehe..."

Tôi đáp lại với một nụ cười gượng gạo, nhưng với sự tò mò của mình, Versha khẽ vén lọn tóc bên tai tôi.

"Nếu là chuyện về em thì ta rất muốn biết. Em có thể kể cho chúng ta nghe được không?"

"Đúng đấy, tôi cũng tò mò nữa! Làm ơn kể đi."

"Tôi cũng bắt đầu muốn biết rồi."

Do sự tò mò của Versha đã khiến cho các tiểu thư khác cũng đồng loạt hỏi theo. Khi những ánh mắt tò mò chăm chú dõi vào tôi, tôi do dự một lúc rồi lên tiếng.

"À thì... Lúc em mới ra mắt giới thượng lưu, người đầu tiên mà em gặp đó là tiểu thư Verdalen. Nhưng cô ấy đã nói với em một số lời không mấy dễ chịu vào lúc đó..."

"Cái gì, em vừa nói gì cơ?"

Lông mày của Versha khẽ nhíu lại. Tôi hơi cúi đầu, tỏ vẻ buồn bã rồi khẽ lẩm bẩm.

"Cô ấy nói kiểu như, 'Một gia đình đã suy tàn như cô thì nghĩ mình có chỗ đứng ở đâu chứ? Nhìn cái cách mà cô đang cố gắng vật lộn thật đáng thương mà.' Dĩ nhiên là cô ấy nói sự thật, nên em cũng không thể phản bác lại, hehe..."

"Cái gì, cô ta dám nói thế sao?"

Khuôn mặt dịu dàng của Versha lập tức trở nên giận dữ. Cô nhìn trừng mắt về phía Rose đang đứng ở góc phòng, đôi mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Ả đàn bà không biết thân biết phận đó, sao cô ta dám..."

Nhìn cách mà Versha trực tiếp hướng ánh mắt về phía Rose, có vẻ như cô ấy đã nhận ra Rose đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi. Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng mà thế thì sao chứ.

"Chuyện này không thể bỏ qua được. Ta phải nói gì đó mới được."

"Không, đừng làm vậy. Đừng tức giận mà, Versha."

"Làm sao mà ta không tức giận được chứ? Cô ta đã xúc phạm em một cách quá đáng! Xúc phạm Tina chẳng khác nào xúc phạm tất cả chúng ta."

Giọng của Versha lớn đến mức tưởng như cô sẽ xông tới chỗ Rose bất cứ lúc nào. Tôi vội vàng khoác tay Versha và ngước nhìn cô ấy, khẽ nói.

"Versha à, em không muốn cô phải buồn vì em. Hơn nữa, cô ấy cũng chẳng đáng để cô phải bận tâm đâu."

"Nhưng mà, Tina..."

Trước sự ngăn cản của tôi, các tiểu thư khác cũng mỉm cười vui vẻ và cố gắng giúp Versha bình tĩnh lại.

"Đúng vậy đó, tiểu thư Versha. Cô ta không đáng để cô để mắt tới đâu."

"Tôi cũng đồng ý. Thành thật mà nói, với tính cách như vậy thì cô ta sớm sẽ tự đào hố chôn mình mà thôi, cô không cần phải làm gì cả."

"Thật đấy, cô ta đúng là tự cao tự đai. Chỉ vì địa vị mà coi thường Tina, thật sự là quá kiêu ngạo mà."

Trong số họ có ai mà không đánh giá người khác qua địa vị chứ? Nhưng dĩ nhiên là tôi không để lộ suy nghĩ này, chỉ ngước nhìn Versha.

"Em sẽ đi nói chuyện với cô ấy."

"Gì cơ? Tina, em định làm vậy sao?"

"Vâng. Chắc chắn tiểu thư Rose vẫn đang cảm thấy bận lòng về chuyện khi đó. Em không muốn vì em mà xảy ra bất kỳ cuộc cãi vã không cần thiết nào. Em chỉ muốn an ủi cô ấy mà thôi."

"Tina, em không cần phải lo lắng cho cô ta đâu."

"Em không muốn vì mình mà gương mặt xinh đẹp của chị xuất hiện những nếp nhăn. Versha à, gương mặt ấy cần phải mãi xinh đẹp như thế này!"

Tôi nói với giọng đầy vui vẻ khiến cho Versha ngạc nhiên mở to đôi mắt. Rồi cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi lần nữa. Gương mặt với chút ửng hồng của cô giờ đây không còn biểu lộ chút giận dữ nào nữa.

"Em chắc là mình có thể đi một mình chứ, Tina?"

"Dĩ nhiên rồi! Em sẽ quay lại ngay thôi."

Tôi đứng dậy sau khi được cổ vũ bởi những cái vuốt ve dịu dàng của Versha. Khi từ từ tiến về phía Rose, đôi mắt đỏ mệt mỏi của cô ấy quay về phía tôi.

Tình huống này hoàn toàn khác so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nở một nụ cười rạng rỡ, tôi đưa tay về phía Rose.

"Xin chào, tiểu thư Rose. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi đúng không nhỉ?"

"...Cô."

Rose nhìn tôi từ đầu đến chân, cau mày thật sâu rồi bĩu môi quay mặt đi.

"Biến đi. Gia tộc của chúng ta không thảm hại đến mức phải xoè tay nhận lấy lòng thương hại từ đứa con gái của một gia tộc suy tàn."

Tôi cũng đoán được là nó sẽ như vậy mà. Nếu một gia tộc quý tộc mà sụp đổ chỉ vì thất bại trong việc kinh doanh thì một nửa quý tộc trên thế giới này đã chẳng còn tên tuổi rồi. Trên hết, Rose vẫn thuộc về một gia tộc có địa vị cao hơn tôi.

‘Chỗ này không có ai nhỉ?’

Đây là một góc khuất, tiếng ồn ào của bữa tiệc cũng chỉ còn vang vọng mờ nhạt. Tôi nhìn cô ấy với một nụ cười nhẹ.

"Thương hại ư? Tôi đến để nhận một lời xin lỗi."

"...Cô vừa nói gì?"

Rose trừng mắt nhìn tôi với bộ dạng không tin nổi vào tai mình, như thể việc tôi, người đến từ một gia tộc Nam tước suy tàn dám yêu cầu một lời xin lỗi, hẳn là nghe điều này rất nực cười với cô ấy.

"Trước đây cô đã xúc phạm gia tộc tôi vậy nên tôi đến để nhận được lời xin lỗi vì điều đó."

"Ta đã làm những điều như vậy à?"

"Đúng vậy. Tôi đã hy vọng rằng cô sẽ xin lỗi tôi ngay lúc đó."

"Không, ta không nghĩ là mình đã nói gì sai điều gì. Ta phải xin lỗi vì cái gì chứ? Một cô tiểu thư giống như con cún cưng, thích liếm chân người khác à?"

"...Ah."

Đôi mắt đỏ của cô ta chứa đầy sự khinh miệt dành cho tôi.

Dù gia tộc cô đang chao đảo vì những tổn thất lớn, nhưng cô vẫn luôn giữ được sự kiêu ngạo vốn có của phụ nữ quý tộc nhỉ.

Chà, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà.

Vậy nên tôi rất biết ơn đấy.

Gần đây tôi hay cảm thấy cọc cằn vì Mardian cứ đánh tôi mãi thôi, nhưng mà...

Đây có vẻ như là một cơ hội tuyệt vời để tôi trút cơn giận này rồi.

"Tiểu thư Rose."

Tôi từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, kéo vào trong vòng tay thật chặt. Cô ấy run lên vì sốc khi đột ngột bị kéo vào trong lòng tôi.

"Eek?! C-cô đang làm gì vậy?!"

"Tiểu thư Rose, đừng nghĩ rằng cô có thể chứng minh được cái tính kiêu ngạo giả tạo của mình, giọng của cô đang lớn quá rồi đấy."

Trước lời chế giễu của tôi, Rose cứng người lại. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy hoài nghi.

"C-cái gì?"

"Đã là con người thì nên hành xử đúng với vị trí của mình đi chứ, nhưng có vẻ như là cô không làm được điều thì phải? Thật tội nghiệp mà."

Gân xanh hiện lên rõ ràng trên bờ trán thanh tú của Rose. Hẳn là cô ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe ha. Con gái của gia tộc suy tàn dám xúc phạm tiểu thư của gia tộc Tử tước. Thật khó tin mà.

"Cô vừa nói gì cơ?"

"Đừng có mà nhăn mặt lại. Gương mặt của cô vốn đã chẳng dễ nhìn rồi. Ít nhất thì tôi còn xinh đẹp, nhưng cô, tiểu thư Rose, ngay cả gương mặt của cô cũng thật xấu xí quá đi, phải vậy chứ?"

"C-cô, đồ hỗn láo!"

Những lời nói đó chính là tia lửa cuối cùng phá vỡ sự tỉnh táo của Rose. Mặt cô ta đỏ bừng lên khi đẩy tôi ra và giơ tay phải lên cao.

Chát!

Một âm thanh sắc bén. Đầu tôi quay đi khi cơn đau rát bùng lên trên má. Tôi có thể cảm nhận vị sắt của máu trong miệng, có lẽ là do cơ thể yếu ớt của mình, lực mạnh từ cái tát đã tạo ra vết xước khiến miệng tôi chảy máu.

"Hah, cô mạnh thật đấy."

"Ngươi... Ngươi cuối cùng cũng mất trí sau khi cứ hành xử như một con điếm rồi! Chờ đấy, ta sẽ khiến..."

Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng tiến lại gần tôi. Căn cứ vào nhịp độ này thì có vẻ như họ đang đến rất nhanh. Với nụ cười trên môi và để giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khoé mắt khi tôi ngã xuống đất.

“Hức... Tôi xin lỗi, tiểu thư Rose... Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi…”

"Cái gì...?"

Rose có vẻ hoàn toàn bối rối, chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng tiếc là giọng cô không thể tiếp tục được nữa.

Chát!

Một âm thanh sắc nhọn như muốn xé toạc không khí vang lên, má cô ta như muốn rách ra vậy.

"Thứ đàn bà đáng chết, sao ngươi dám động vào Tina của chúng ta!"

Tiếng hét sắc lạnh như dao của Versha vang vọng khắp sảnh tiệc. Rose với bàn tay ôm lấy má đỏ ửng, trông như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Rose, tôi không khỏi che miệng mình kìm nén lại nụ cười sắp hiện ra trên môi.

Hehe.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lật mặt 7:)))
Xem thêm
Lúc đầu cảm giác hành động của main nhìn ngứa ngứa mắt, nhưng mà nghĩ lại cảm giác tuyệt vời vl!
Xem thêm
peakkkkk, lần đầu đọc một nv9 bạch liên hoa mà khum khó chịu:DDDD
Xem thêm
Absolute cinema!!!
Xem thêm
Trời ơi chị này cờ đỏ quá :))
Xem thêm