“—Này, Alford-san. Hãy tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhé?”
Việc này diễn ra sau lễ khai giảng và tiết chủ nhiệm kết thúc.
Vì hôm nay không có tiết học nào nên trường tan vào buổi sáng, nhưng có vẻ như Luna đã được các bạn nữ trong lớp mời.
Có lẽ họ muốn trở nên thân thiết hơn với cô ấy.
Nhân tiện, chỗ ngồi của Luna không được chuẩn bị sẵn trong lớp, vì Sagami-sensei đang định nhờ một nam sinh mang nó đến cho cô ấy. Thế nên, sau lễ khai giảng, tôi đã tự đi lấy nó cho cô ấy.
Sau đó, sensei có lẽ muốn tạo cơ hội, đã nói: "Vì đây là lần đầu tiên em ấy đến Nhật Bản, nên Kiriyama-kun, với tư cách là hôn phu của em ấy, hãy giúp đỡ em ấy nhé," và thế là Luna ngồi ngay cạnh tôi.
Hiện tại, lời mời dự tiệc chào mừng đang diễn ra ngay cạnh tôi.
"Ah...! Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã mời tớ...!"
Luna đáp lại với nụ cười vô cùng hạnh phúc, hai tay đan vào nhau.
Có lẽ bữa tiếc sẽ chỉ dành cho các bạn nữ.
Nhóm xung quanh Luna hiện tại toàn là con gái, còn về phía bọn con trai, có lẽ là vì tôi mà họ chỉ liếc nhìn về phía bữa tiệc với vẻ tò mò mà không tham gia, thay vào đó họ chuẩn bị ra về.
Ở tình thế này thì tôi cũng không thể tham gia được.
Sẽ rất là khó xử nếu chỉ có một đứa con trai trong một nhóm toàn là nữ, và chắc chắn các cô gái cũng sẽ không thích điều này.
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Luna thoáng nhìn về phía tôi.
Nhưng cô ấy nhanh chóng quay lại nhìn các cô gái.
"Nhưng, tớ thực sự xin lỗi. Tớ đã có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi..."
Cô ấy trông rất vui, tưởng như sẽ lập tức đồng ý, nhưng thay vào đó cô ấy lại từ chối.
Luna nhìn về phía tôi khi từ chối, không lẽ cô ấy đang quan tâm đến tôi sao?
"Luna, không sao đâu. Cậu nên đến bữa tiệc chào mừng đi."
Cảm thấy áy náy khi cô ấy từ chối tham gia vì tôi, vậy nên tôi quyết định xen vào cuộc trò chuyện.
Kết quả là tất cả các cô gái, bao gồm cả Luna, đều chuyển sự chú ý sang tôi.
Có lẽ tôi đã hành động hơi vội.
"Không, nếu được, chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc chào mừng vào hôm khác được không...?"
Đáp lại lời tôi, Luna lắc đầu.
Có lẽ cô ấy không từ chối bữa tiệc vì tôi mà thực sự đã có kế hoạch rồi.
"Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nói điều không cần thiết."
Nhận ra mình đã hiểu lầm nên tôi chân thành xin lỗi Luna.
"Tớ rất vui khi cậu quan tâm đến tớ, vì vậy xin đừng xin lỗi."
Luna nở một nụ cười đáp lại tôi.
Sự dịu dàng của cô ấy vẫn không hề thay đổi kể từ khi chúng tôi chia tay, và nhìn thấy nụ cười ấy khiến trái tim tôi trở nên ấm áp hơn.
"Cảm ơn. Xin lỗi mọi người. Mọi người có thể dời tiệc chào mừng Luna sang một ngày khác không?"
Vì hiểu cảm giác của Luna nên tôi đã hỏi các bạn nữ, đây không phải là để bù đắp cho sai lầm vừa rồi.
"Ừ, tất nhiên rồi! Dù sao thì bọn mình cũng hơi đột ngột khi mời cậu ấy như vậy"
"Ừ, mấy việc này nên lên để kế hoạch rồi làm sẽ hợp lí hơn là tổ chức ngay trong ngày."
"Hay là chúng ta làm vào một trong những ngày cuối tuần sắp tới nhỉ?"
Các cô gái không hề tỏ ra khó chịu khi bị đề xuất hoãn buổi tiệc, thay vào đó họ cười đùa và bắt đầu bàn bạc với nhau về ngày khác.
Đây chính là một trong những điểm tốt của lớp học này và chắc chắn Luna sẽ nhanh chóng hòa nhập.
"Seito-sama, cậu cũng sẽ tham gia chứ?"
Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã ổn thỏa nên tôi chuẩn bị rời đi thì Luna nghiêng đầu và hỏi tôi.
Tôi không ngờ mình lại được mời đến bữa tiệc dành cho các cô gái nên tôi bối rối nhìn Luna.
“Tớ sẽ rất vui nếu Seito-sama cũng tham gia, nhưng điều đó có khó quá không…?”
Không lẽ Luna không nhận rằng tiệc chào mừng đang dần trở thành sự kiện dành cho các cô gái sao?
Hoặc… cô ấy nhận ra nhưng vẫn muốn tôi ở đó?
Nhưng dù sao đi nữa thì chắc chắn các cô gái sẽ không để chuyện đó xảy ra…
"Ừ thì, cậu là hôn phu của Alford-san mà, tất nhiên là cậu sẽ tham gia tiệc chào mừng cô ấy đúng không?"
“Làm sao tụi mình từ chối yêu cầu của nhân vật chính được đúng không?”
"Tớ thực sự rất mong được nghe những câu chuyện thú vị về hai cậu đó."
Thay vì bị từ chối, giờ tôi lại bị kéo vào cuộc một cách tích cực.
Tất cả các cô gái có mặt đều cười toe toét, rõ ràng là họ đang vô cùng thích thú.
—Chắc chắn là tôi sẽ thấy rất xấu hổ trong bữa tiệc chào mừng đây…
"Ư-ừm, có một đứa trong trai trong nhóm con gái... không phải hơi kì sao...?"
Dù rất muốn tham gia bữa tiệc chào mừng Luna, nhưng tôi không muốn trở thành mục tiêu bị trêu trọc. Vì vậy tôi cố gắng tìm một lối thoát.
Tuy nhiên-
"Có một người đáng tin cậy ở bên cạnh sẽ đem lại một cảm giác an toàn hoàn toàn khác phải không? Vì em ấy là hôn phu của Luna nên sẽ không ai cảm thấy kì lạ nếu Kirimyama-kun tham gia cùng đâu đúng không?"
Không ngờ, một chướng ngại vật mới xuất hiện.
Tôi quay về phía giọng nói đang phát ra.
“S-sensei…?”
"À, ý cô là kiểu người tốt bụng như Kirimyama-kun đây sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu từ một cô gái đang cảm thấy cô đơn khi vừa mới đến Nhật Bản đâu đúng không?"
Khi tôi quay người lại, đó là Sagami-sensei, người vẫn nán lại trong lớp quan sát chúng tôi, và chặn lối thoát của tôi bằng một lời nhận xét khác.
Điều này lại càng khiến các cô gái trở nên hào hứng.
"Ừm, ừm, nếu là seito-kun tốt bụng, tất nhiên là cậu ấy sẽ tham gia đúng không?"
“Giờ cậu không định chạy trốn đâu nhỉ?”
Chuyện này thật kỳ lạ. Các cô gái—à, ngoại trừ một người—đang liên tục chặn đứng đường lui của tôi…
“Seito-sama, nếu cậu thực sự không muốn đi thì có thể từ chối…”
Thấy tôi có vẻ đang gặp khó khăn, Luna nói với giọng đầy áy náy.
Làm sao tôi có thể đáp lại rằng : “ừ, tớ sẽ không tham gia” sau khi nghe cô ấy nói như vậy.
"Không sao đâu. Tớ rất vui khi được tham gia tiệc chào mừng Luna mà. Tớ sẽ tham gia."
Cuối cùng, đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra.
Có vẻ như Luna đã tung đòn quyết định.
“Vậy là quyết định rồi nhé~!” các cô gái đồng thanh vang lên khi tôi gật đầu.
Lớp chúng tôi thực sự rất hòa thuận…
"Seito-sama... tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi... tớ không hề có ý định làm cậu khó xử..."
Trong khi các cô gái tiếp tục hò reo, Luna nói với tôi với giọng áy náy. Rõ ràng đây không phải là kết quả mà cô đã dự tính.
Tôi biết rằng Luna rất thật thà và hơi ngây thơ.
"Không sao đâu. Tớ thật sự rất muốn tham gia tiệc chào mừng Luna mà. Tớ rất mong chờ đấy."
"Seito-sama..."
Khi tôi mỉm cười để trấn an cô ấy, Luna thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực rồi nở nụ cười rạng rỡ.
…Chà, tôi cũng muốn tổ chức tiệc chào mừng Luna, nên nếu cô ấy vui thì cũng ổn thôi.
Nhìn thấy nụ cười của Luna, tôi quyết định chấp nhận chuyện này.
“Vậy chúng ta về nhà nhé?”
Sau khi bữa tiệc được quyết định, tôi cầm túi xách và nói với Luna.
"Vâng! Mọi người, cảm ơn các cậu rất nhiều vì ngày hôm nay. Mình cũng rất mong chờ ngày mai."
Sau khi gật đầu đáp lại lời tôi, Luna mỉm cười rồi cúi chào các bạn trong lớp.
Cô ấy đã thuê một căn hộ gần tôi nên chúng tôi dự định sẽ về cùng nhau.
Tôi đã nghĩ rằng các bạn nữ về cùng hướng sẽ rủ cô ấy về chung, nhưng bất ngờ là không ai nói gì cả.
Có vẻ như bọn họ đã cân nhắc để Luna và tôi có thể về cùng nhau, chỉ có hai người chúng tôi thôi.
Chúng tôi rời khỏi lớp học, nhưng—
" Ah, là cô gái dễ thương đó...!"
“Người đi cạnh cô ấy là hôn phu à…”
Đúng như dự đoán, Luna đã thu hút sự chú ý, và các học sinh ở hành lang không khỏi trố mắt nhìn.
Tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm, có lẽ đang bàn tán về tôi.
Chắc hẳn tin đồn về việc chúng tôi đính hôn đã lan ra trong giờ nghỉ.
Khi chúng tôi đi ngang qua lớp A—
".........."
Rion, người vẫn ở trong lớp, đang khoanh tay nhìn chằm chằm tôi và Luna khi chúng tôi bước qua hành lang.
Ánh mắt của cô ấy rõ rang thể hiện sự khó chịu.
Nhưng vì xung quanh có bạn cùng lớp nên cô ấy có vẻ không muốn đối chất trực tiếp với chúng tôi.
Nhưng, thay vào đó—
‘Tớ sẽ yêu cầu cậu giải thích sau khi về nhà’.
Tôi nhận được tin nhắn từ Rion yêu cầu một lời giải thích. Có vẻ như cô ấy đã nghe về chuyện của tôi và Luna trong giờ giải lao sau lễ khai giảng và gửi tin nhắn ngay lập tức.
Tôi đã bảo cô ấy dời sang hôm khác, nhưng... cô ấy chỉ xem tin nhắn mà không trả lời, nên tôi không chắc mọi chuyện sẽ thế nào.
“Ah, là Aira-chan.”
Khi tôi đang nhìn Rion, Aira-chan, người cũng ở trong lớp, thu hút sự chú ý của tôi.
Cô ấy được bao quanh bởi các bạn cùng lớp, nên giống như Luna, cô ấy có lẽ đang thu hút sự chú ý.
Dù sở hữu gương mặt trẻ con, nhưng cô ấy cũng là một mĩ nhân thực thụ, nên cũng không có gì lạ.
Nhưng khác với Luna, Aira dường như đáp lại với biểu hiện xa cách, biểu cảm trung lập…
"Này, Luna. Aira-chan không về chung với cậu à?"
Aira-chan được cho là người chăm sóc và là vệ sĩ của Luna.
Điều đó sẽ hợp lý, nhưng—
"Tớ định để cô ấy sống một cách tự do nhất có thể khi ở trường. Dù đây là một đất nước khác, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm hoi để cô ấy trải nhiệm cuộc sống học đường bình thường."
Trước câu hỏi của tôi, Luna đưa ra một câu trả lời khá khó hiểu.
Cuộc sống học đường bình thường—chờ đã, cô ấy chưa từng đi học trước đây sao?
Điều này thật sự khiến tôi muốn hỏi thêm rất nhiều điều.
"Vậy chúng ta về nhà cùng nhau, chỉ có hai chúng ta thôi?"
"Vâng"
Tôi chỉ hỏi để thêm chắc chắn và Luna vui vẻ gật đầu.
Thấy cô ấy vui vẻ chỉ vì một điều đơn giản như về nhà cùng nhau, tôi cảm thật tệ nếu phá hỏng khoảnh khắc này nếu hỏi thêm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giải thích mọi chuyện khi chúng tôi về đến nhà nên tôi có thể đợi đến lúc đó.
Dù vậy—Luna đến từ Arcadia, huh...
Đúng như tên gọi của nó, Arcadia là một quốc gia không tưởng.
Mặc dù lãnh thổ của nó không quá lớn, nhưng lại rất giàu tài nguyên như dầu mỏ, khí tự nhiên, và có nhiều mỏ vàng và kim cương.
Họ đã xây dựng một nền kinh tế thương mại thịnh vượng từ những nguồn tài nguyên này và sử dụng sự giàu có của mình để thu hút những nhân tài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Kết quả là, giờ đây họ dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, y tế và công nghệ quân sự.
Vì điều này mà ngay cả học sinh tiểu học cũng biết về Arcadia.
Có vẻ như Nhật Bản chỉ có thể giành chiến thắng trong các lĩnh vực như anime, manga và các phương tiện truyền thông hai chiều khác.
Arcadia cũng cực kỳ nổi tiếng trong ngành thực phẩm.
—Ờ thì, tôi chưa đến đó nên chỉ biết thông qua những gì đã học trên lớp mà thôi.
“….”
Trong lúc đang mải suy nghĩ, tôi bước ra ngoài và nhận thấy Luna bắt đầu tò mò nhìn xung quanh sau khi chúng tôi đã đi được một quãng từ trường.
Tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì.
"Luna?"
"Có vẻ như xung quanh không có ai cả..."
Khi tôi gọi cô ấy, Luna lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. Rồi-
"Nhận lấy điều này...!"
Cô ấy bất chợt ôm chặt lấy cánh tay tôi.
"L-Luna, có hơi bất ngờ khi cậu đột nhiên ôm tớ thế này..."
Tôi cố gắng phớt lờ trái tim đang đập thình thịch của mình và nhẹ nhàng nhắc nhở Luna với một nụ cười.
Thành thật mà nói, việc cô ấy đột ngột ôm lấy tôi thế này còn làm tim tôi rộn ràng hơn cả lần cô ấy bất ngờ nắm tay tôi.
"X-xin lỗi. Mình nghĩ là không sao vì xung quanh chẳng có ai..."
Có vẻ như Luna vẫn còn lo lắng về chuyện xảy ra trước nhà thể chất lúc trước.
Cô ấy đúng là một cô gái tốt, nhưng... Ý tôi không phải là làm thế khi không có ai là ổn.
Mà, có lẽ đó là lỗi của mình khi lấy cớ rằng không muốn làm phiền người khác…
"Không, không sao đâu... Nhưng Luna này, cậu thường làm thế này à?"
Ở một số quốc gia, việc tiếp xúc cơ thể phổ biến hơn nhiều so với ở Nhật Bản.
Đó là sự khác biệt về văn hóa nên tôi nghĩ rằng đây chỉ là cách cô ấy được nuôi dạy. Từ lần đầu đến nhà tôi, Luna vốn đã rất hay thân mật, vì thế tôi nghĩ có lẽ cô ấy lớn lên trong một môi trường như vậy.
Tôi hỏi, nghĩ rằng đó có thể chỉ là do vấn đề văn hóa... nhưng—
“M-Mình chỉ làm việc này với Seito-sama thôi… Mình không làm thế với ai khác cả…”
Cô ấy phủ nhận, ngước lên nhìn tôi với đôi má đỏ bừng.
Có vẻ như việc này không đơn thuần chỉ là khác biệt về văn hóa.
"Oh, tớ hiểu rồi... Điều đó khá táo bạo đấy..."
Xấu hổ trước lời nói và biểu cảm của cô ấy, tôi vô tình nói ra hết suy nghĩ của mình mà không nghĩ ngợi gì.
Luna nhanh chóng quay mặt đi, trông càng xấu hổ hơn.
"Chỉ vì xung quanh không có ai nên mình mới làm thế này thôi..."
Dường như cô ấy đang cố nói rằng cô ấy có thể làm như vậy vì xung quanh chỉ có mình hai chúng tôi.
Nói cách khác, sẽ rất xấu hổ nếu cô ấy làm việc đó khi có người khác đang nhìn.
—Nhưng, đợi một chút.
Lúc ở hành lang, xung quanh có các bạn cùng lớp, cô ấy đã thản nhiên khoác tay tôi... Tôi có nên đề cập đến chuyện đó không nhỉ?
Cô ấy nói rằng cô ấy rất hào hứng nên có lẽ cô ấy không phải là kiểu người thường xuyên làm những chuyện như vậy.
...Khi chỉ có hai chúng tôi, cô ấy có thể mặc áo sơ mi của tôi, xuất hiện trước mặt tôi với chỉ một chiếc khăn tắm, hoặc ôm tôi như thế này...
Có lẽ nào lúc đó cô ấy đã phải gồng mình lên để làm vậy...?
Cô ấy dường như có lý do riêng, vì vậy tôi hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ giải thích mọi chuyện với tôi. Tôi nghĩ như vậy.
◆
"Khoan đã, điều đó có nghĩa là chúng ta ở cạnh phòng nhau ư?"
Ban đầu, tôi định đưa Luna về nhà theo chỉ dẫn của cô ấy, nhưng nơi chúng tôi dừng lại lại là khu trung cư mà tôi đang sống.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến tôi bất ngờ, nhưng căn phòng của cô ấy lại ở ngay cạnh căn phòng của tôi.
Không thể nào tôi không cảm thấy sốc được.
"Hehe, tớ đã thấy được vẻ mặt bất ngờ của Seito-sama rồi"
Luna nhìn tôi với ánh mắt nghịch ngợm, có vẻ rất hài lòng với bản thân.
Chắc chắn cô ấy đã biết điều này từ trước và cố tình giả vờ lừa tôi.
Bây giờ nghĩ lại, cô ấy đã nói "một căn phòng gần đó" chứ không phải "một căn hộ gần đó".
Đó có lẽ là gợi ý.
Nhưng mà—sống ngay cạnh nhau á? Tôi không bao giờ có thể đoán được điều đó.
"Căn phòng bên cạnh vẫn chưa có người ở kể từ khi tớ chuyển đến đây, nhưng... tớ không nghĩ rằng sẽ có người đến sống ở đó..."
"Tớ muốn sống trong phòng của Seito-sama... nhưng tất nhiên là điều đó không được cho phép, nên..."
Hả? Có phải cô ấy vừa thản nhiên nói ra một điều kinh khủng như vậy ư?
Vậy là nếu tôi cho phép cô ấy cô ấy sẽ sống ở chỗ tôi ư?
Nhưng tôi tự hỏi cô ấy cần sự cho phép của ai?
Chắc chắn không phải của bố mẹ tôi rồi...
Cô ấy liên tục khiến tôi đặt ra các câu hỏi, từ câu hỏi này đến câu hỏi khác.
"Vậy là cậu quyết định chuyển sang phòng bên cạnh vì nó còn trống à?"
"Đúng vậy! Tớ muốn được ở gần Seito-sama nhất có thể."
Kết quả là? Cô ấy chuyển đến sống ngay bên cạnh. Tuyệt vời.
“Ừm, nếu vậy thì cậu có thể đến thăm tớ được mà…”
"Oh, ừm... thực ra đây là lần đầu tiên tớ đến căn hộ này!"
Có vẻ Luna nhận thấy sự không hài lòng của tôi và vội vàng giải thích.
"Ý cậu là sao?"
Tôi nghiêng đầu, cố gắng không làm câu hỏi tỏ ra quá áp lực.
"Tớ đến Nhật Bản hơi muộn... Tớ chỉ mới đến đây ngày hôm qua. Tất nhiên là tớ vẫn có thể đến thăm, nhưng... vì chỉ chênh nhau có một ngày, nên tớ muốn gây bất ngờ cho cậu bằng cách xuất hiện với tư cách là một học sinh chuyển trường." ..."
Tôi hiểu rồi... Là một fan cuồng của anime, có lẽ Luna muốn thử trải nghiệm kịch bản khi nữ chính chuyển trường đến và gặp nam chính, giống như trong các bộ romcom.
Hoặc có thể cô ấy nghĩ điều đó sẽ làm tôi vui hơn.
『Và... nếu mình tiếp cận cậu, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu có sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp... Aira đã cho mình lời khuyên như vậy.』
Khi tôi đang cố gắng để hiểu cảm xúc của Luna, cô ấy đột nhiên nhìn xuống và bắt đầu lẩm bẩm một mình bằng tiếng Anh.
Cô ấy vẫn nghĩ mình đang giận sao?
“Đừng lo lắng về điều đó nữa Luna, tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng lần sau, tớ sẽ vui hơn nếu cậu gặp tớ ngay lập tức. Mà thật ra, sẽ tốt hơn nếu không có lần sau.”
Tôi thực sự không muốn cái cảm giác Luna rời xa mình một lần nữa. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu có, tôi muốn Luna đến gặp tôi ngay thay vì cố gắng gây bất ngờ .
“Seito-sama… Cậu có tha thứ cho tớ không…?”
Luna ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng.
Tôi không muốn thấy cô ấy như vậy nên tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.
“Không có gì phải tha thứ cả, ngay từ đầu tớ đâu có giận cậu. Nhân tiện, vì giờ chúng ta là hàng xóm, nên tối nay hãy ăn tối cùng nhau nhé?”
Dù rất bất ngờ khi biết cô ấy sống ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể vui hơn được. Giờ đây chúng tôi có thể cùng đi bộ đến trường và đi chơi cùng nhau.
Tôi mời cô ấy ăn tối vì có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng rất tốt trước đó, nhưng lại buồn bã vì tôi, và tôi muốn cô ấy cảm thấy tốt hơn khi được ăn một bữa ăn ngon.
“Cảm ơn cậu… Tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị này.”
Luna thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cô ấy cuối cùng cũng hiểu rằng tôi không hề giận.
Trong khảnh khắc ấy, tôi bị cuốn hút bởi cách cô ấy vuốt ngực một cách nhẹ nhõm, nhưng tôi nhanh chóng quay lại và nhìn vào mắt cô ấy.
“Không có gì đâu. Vây cậu muốn ăn gì?”
“Um... Tớ muốn ăn món mà Seito-sama nấu…”
Khi tôi hỏi cô ấy muốn ăn gì, Luna ngượng ngùng mỉm cười và đưa ra yêu cầu của mình.
Tôi đã định đề nghị ăn ngoài, nhưng...
“Cậu có chắc là cậu ổn với món ăn tớ nấu không? Cậu đã có thể ra ngoài rồi, nên chúng ta có thể đến nhà hàng nếu cậu muốn… Có quán ramen và sushi gần đấy đấy.”
Khi tôi che giấu Luna và cô ấy không thể ra ngoài, tôi thường nấu ăn cho cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy có thể đến trường và đi ra ngoài mà không gặp vấn đề gì, việc ăn ngoài sẽ không còn là một vấn đề nữa.
Bố và Rion có lẽ sẽ cho chúng tôi ăn ngoài hôm nay...
Tuy nhiên...
“Tớ chưa từng ăn ramen hay sushi trước đây nên tớ cũng rất muốn thử chúng, nhưng... tớ thực sự muốn ăn món mà Seito-sama nấu sau một thời gian dài gặp lại... Tất nhiên nếu cậu mệt thì ta ra ngoài ăn cũng được.”
Những lời nói đó nghe thật ngọt ngào và chu đáo. Thật ngạc nhiên khi cô ấy chưa từng ăn ramen hay sushi khi sống ở một nơi có nền văn hóa ẩm thực phát triển như Arcadia, nhưng vì Luna muốn ăn đồ ăn tôi nấu nên làm sao mà tôi có thể từ chối được cơ chứ.
“Được rồi, vậy thì tớ sẽ thay đồ và đi mua một ít nguyên liệu.”
Đáng tiếc là trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. Gần đây tôi quá mệt mỏi và chỉ toàn mua bento đóng hộp.
Thành thật mà nói, tôi sẽ gặp rắc rối nếu Rion đến kiểm tra lần nữa.
"Vậy, tớ có thể đi mua nguyên liệu cùng cậu được không?"
Khi Luna nhận ra tôi định nấu ăn, khuôn mặt cô ấy sáng bừng lên và đưa ra thêm một yêu cầu nữa.
Mua nguyên liệu cho hai người không phải việc khó đối với tôi, nhưng nếu cô ấy muốn đi cùng thì nên để cô ấy đi. Hơn nữa, tôi cũng sẽ rất vui nếu có cô ấy đi cùng.
“Được rồi, vậy cậu đợi tớ một lát, tớ đi thay đồ đã.”
Nói xong tôi lập tức vào phòng để chuẩn bị đi ra ngoài.
Trong khi chúng tôi đang đi mua sắm...
“Tớ cũng muốn thử nấu ăn…”
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đáng yêu và đưa ra yêu cầu. Khi chúng tôi ở cùng nhau, cô ấy đã hạn chế nấu ăn với tư cách là khách, nhưng giờ đây chúng tôi đã là hàng xóm, vì vậy tôi nghĩ nếu để cô ấy giúp vài việc đơn giản thì không sao.
◆
“Chúng ta đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhỉ?”
Sau khi mua sắm xong và trở về căn hộ, tôi nhún vai và mỉm cười với Luna.
Không giống như lần mua đồ lót trước đây, lần này Luna ra ngoài trong trạng thái tự nhiên nhất mà không cải trang gì. Trang phục tao nhã và thời thượng của cô ấy càng làm tăng thêm sức hút khiến mọi ánh mắt trên đường và trong siêu thị đều hướng về phía cô ấy.
“Tớ xin lỗi, chắc hẳn là phiền phức lắm nhỉ…”
Dường như Luna hiểu nhầm ý tôi là đang trách móc, cô ấy liếc nhìn tôi để xem phản ứng.
Tôi không có ý chỉ trích cô ấy. Tôi chỉ muốn chia sẻ hoàn cảnh này vì nghĩ rằng nó hẳn đã rất khó khăn với cô ấy...
“Đừng xin lỗi, việc mọi người nhìn chằm chằm vào cậu đâu có nghĩa đó là lỗi của cậu. Tớ nghĩ mọi người nhìn cậu vì trông cậu rất cuốn hút thôi, vậy nên hãy tự tin lên. Kiểu như, 'Hãy nhìn tôi đi, tôi đẹp mà', đúng không?
Vì Luna có vẻ hơi buồn nên tôi cố gắng đùa một chút.
Nhưng ngoài câu cuối ra, tôi thực sự nghĩ như vậy. Đó không phải là một kiểu chú ý tiêu cực, cô ấy nên tự tin hơn.
"Cuốn hút... Ehehe..."
Thay vì phủ nhận và nói một câu gì đó như “Tớ không nghĩ vậy”, Luna lại cúi mặt xuống xuống.
"Luna?"
“Không, không có gì đâu…”
Luna ngước lên và nở một nụ cười đáng yêu khi tôi gọi cô ấy. Mặc dù vậy, có vẻ như môi cô ấy hơi mấp máy, biểu hiện của niềm vui.
Có vẻ như cô ấy chỉ vui vì lời khen đó.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu bữa tối nhé?”
Mọi thứ có vẻ ổn nên tôi lấy nguyên liệu ra khỏi túi.
Tôi quay lại nhìn Luna sau khi rửa tay trong bếp.
“Chỉ có hai chúng ta thôi phải không?”
“Ừm, Aira sẽ cùng dùng bữa bắt đầu từ ngày mai, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi”
Có vẻ như Aira-chan sẽ sống ở căn hộ bên cạnh cùng với Luna. Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ ăn cùng nhau, nhưng Luna trong lúc đi mua sắm đã nói với tôi rằng hôm nay thì không cần thiết.
Tôi thắc mắc tại sao họ lại không ăn chung, nhưng trước hết, tôi cần đảm bảo rằng người đầu tiên nấu ăn như Luna sẽ không tự làm mình bị thương.
“Cậu đã từng dùng dao bao giờ chưa?”
"Không, đây là lần đầu tiên của tớ."
Nếu vậy, tôi nên chỉ cô ấy cách cầm giao đúng cách trước đã.
Thật sự mà nói, tôi hơi lo lắng khi để cô ấy tự xử lý khi mà cô ấy chưa từng dùng dao trước đây...
“Hay hôm nay chúng ta bỏ qua việc dùng dao nhé?”
“Không, tớ muốn thử…”
Tôi chỉ hỏi để chắc chắn, nhưng có vẻ cô ấy thật sự muốn thử dùng dao khi nấu ăn.
Mình sẽ phải đặc biệt chú ý.
“Vậy chúng ta hãy bắt đầu với món đơn giản, như làm tamagoyaki nhé.”
“Nó có hơi khó cho người mới không?”
“Eh, vậy à?”
Tôi nghĩ tamagoyaki là một món tương đối đơn giản, chỉ cần đánh trứng rồi gián trong chảo...
Nhưng đúng là cuộn trứng cho đẹp thì cần thời gian để quen.
"Cậu có nghĩ tớ có thể đập trứng đúng cách không...?"
Luna nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
À, hiểu rồi. Đó là điều cô ấy quan tâm.
Nếu như cô ấy chưa từng nấu ăn trước đây, điều đó cũng có nghĩa là cô ấy chưa từng đập trứng.
Và việc đập trứng một một cách sạch sẽ sẽ rất khó khi chưa quen.
Nếu không cẩn thận, vỏ có thể bị lẫn vào trong.
"Hãy nhìn kĩ nhé."
Tốt hơn là nên làm mẫu thay vì chỉ nói, nên tôi nhẹ nhàng gõ quả trứng lên mặt bàn bếp.
Sau đó, tôi ấn nhẹ ngón tay vào vết nứt trên vỏ trứng và từ từ tách ra, rồi cho phần lòng trứng vào bát.
“Vỏ trứng… không có một mảnh vụn nào trong đó…”
Luna nhìn vào cái bát, có vẻ như rất ấn tượng.
"Không sao đâu. Cậu cũng có thể làm được mà Luna."
Tôi đã làm việc này từ khi còn nhỏ, vì vậy việc không để vỏ trứng rơi vào là điều rất đơn giản. Nhưng tôi không nói ra vì không muốn tạo thêm áp lực.
Vì vậy tôi chỉ động viên cô ấy mà không nói điều gì thừa thãi.
“Tớ có cảm giác nếu tớ làm thì vỏ trứng sẽ rơi vào mất…”
"Chúng ta chỉ cần lấy vỏ trứng ra khỏi bát nếu nó xảy ra. Cậu sẽ không tiến bộ nếu không thử, vậy nên hãy cứ làm đi."
Tôi mỉm cười và đưa cho Luna một quả trứng mới.
Thành thật mà nói, nếu có vỏ rơi vào, thì chúng tôi chỉ cần gắp nó ra khỏi bát.
Đó chỉ là thêm một chút việc, nhưng không có vấn đề gì cả.
“Chỉ cần gõ nhẹ vào mặt phẳng của bàn thôi, được chứ?”
Khi tôi nói vậy, Luna nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
"Ban nãy cậu cũng làm như vậy, Seito-sama, nhưng tại sao lại gõ vào mặt phẳng chứ không phải các góc bàn?"
Có vẻ như Luna thấy khó hiểu và hỏi tôi về điều đó.
Không có sự phản đối hay bất đồng nào trong lời nói của cô ấy.
Thực ra, đúng là nghĩ gõ vào các cạnh góc thì vỏ sẽ dễ nứt hơn.
"Hmm, nếu gõ nhẹ vào các góc thì vỏ dễ rơi vào hơn. Gõ vào phần mặt phẳng thì vỏ sẽ khó bị vỡ vụn hơn, nên tớ hay làm vậy."
Tôi không thực sự học nấu ăn nên không biết lý do chính xác, nhưng theo kinh nghiệm thì đó là cách hiệu quả nhất.
—Thật ra đây là điều tôi học được từ Rion.
Lúc đầu, tôi cũng hay gõ vào các cạnh góc, nhưng Rion đã chỉ cho tôi.
Vì vậy, tôi cũng không thể tỏ ra thâm sâu trước mặt Luna được.
“Ra vậy… Tớ xin lỗi vì đã hỏi câu không cần thiết…”
Luna đứng thẳng người và cúi đầu thật sâu.
Cô ấy rất lịch sự, có thể thấy rằng cô ấy đã được nuôi dạy rất tử tế.
"Không, không sao cả, khi cậu đang học thì cứ việc hỏi những gì mình không hiểu. Thực sự thì, nếu cố gắng làm việc gì đó mà không hỏi sẽ chỉ tệ hơn thôi. Ở Nhật có một câu tục ngữ là, 'Hỏi một lần có thể chỉ mang lại sự xấu hổ nhất thời, nhưng nếu không hỏi thì sẽ mang lại sự xấu hổ cả đời.” Câu này có nghĩa là nếu cậu hỏi thì có thể sẽ thấy ngại trong một khoảnh khắc, nhưng nếu không hỏi, thì sự thiếu hiểu biết đó sẽ đi theo cậu mãi mãi. Vì vậy tốt hơn hết là nên hỏi và làm đúng ngay từ đầu. Thế nên cứ thoải mái hỏi bất kì lúc nào nhé."[note67379]
Luna có lẽ sẽ không nghĩ việc hỏi một điều gì đó là xấu hổ. Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng Luna sẽ không ngừng đặt câu hỏi chỉ vì nghĩ điều đó sẽ làm phiền tôi. Vì vậy, tôi đã dùng một câu tục ngữ để giải thích điều đó.
Thật lòng mà nói, khi học một điều gì đó mới mẻ, tốt hơn hết là nên đặt ra những câu hỏi.
Nếu như tiếp thu những kiến thức sai lầm thì thường chúng ta sẽ không nhận ra điều đó đến khi được người khác chỉ ra.
Tất nhiên, có nhiều người nói rằng nên tự mình tìm hiểu mọi việc thay vì đi hỏi người khác, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Trong trường hợp này, chắc chắn việc hỏi sẽ tốt hơn.
Ít nhất thì tôi không cảm thấy phiền khi được hỏi, thậm chí tôi còn thấy vui khi được Luna hỏi mình.
"Cảm ơn cậu... Seito-sama, cậu thật tốt bụng, điều đó thực sự khiến tớ cảm thấy an tâm..."
"Ahaha, nếu tớ mà khó chịu chỉ vì chuyện này thì tớ sẽ dở tệ trong việc dạy người khác mất. Dù sao thì, hãy thử làm đi."
Tôi khuyến khích Luna đập trứng.
Với vẻ mặt quyết tâm, Luna gõ nhẹ quả trứng lên mặt bàn bếp.
"...Nó không bị nứt..."
Tuy nhiên, khuôn mặt Luna trở nên thất vọng khi nhìn vào phần trứng va chạm với bàn.
"Không có vết nứt. Không sao đâu. Chỉ cần thêm một chút lực rồi gõ lại lần nữa. Cậu có thể tiếp túc đến khi nó nứt ra."
Nghe tôi nói vậy, Luna gõ nhẹ quả trứng lên mặt bàn vài lần nữa.
Cuối cùng, một vết nứt xuất hiện và cô ấy ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt phấn khởi.
Tôi mỉm cười đáp lại và giục cô ấy tiếp tục.
Có lẽ nhớ lại cách tôi làm, Luna nhắm mắt trong giây lát rồi từ từ tách vỏ trứng ra.
"... Tớ làm được rồi...!"
Cô ấy nhìn vào chiếc bát, nơi chỉ có lòng đỏ và lòng trắng trứng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn tôi.
Cô ấy thật dễ thương.
◆
"...♪"
Hiện tại, Luna đang khuấy đều lòng đỏ và lòng trắng trong bát, miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Cô ấy ngạc nhiên khi tôi cho đường vào bát trong quá trình nêm gia vị, nhưng sau khi giải thích rằng vị ngọt giúp tạo độ xốp cho món trứng, cô ấy có vẻ hiểu và chấp nhận.
"Như vậy được chưa?"
Sau khi khuấy xong, Luna đưa tôi xem thành quả trong bát.
"Ừ, hoàn hảo rồi. Bây giờ chúng ta hãy lọc hỗn hợp trứng này."
Vì các gia vị đã được khuấy đều, tôi chỉ cho Luna cách sử dụng cái rây mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
"Chúng ta không nấu ngay sao?"
"À, cậu có thể nấu ngay, nhưng nếu bổ xung thêm bước này thì trứng sẽ mịn và xốp hơn."
Vì món này là dành cho Luna nên tôi muốn nó thật ngon. Thật sự thì, nếu là làm cho mình, tôi sẽ bỏ qua bước này để tiết kiệm thời gian, nhưng lần này thì khác.
“Vì không bỏ qua các bước nhỏ như này, vậy nên món ăn của Seito-sama luôn rất ngon.”
Luna nhìn tôi với ánh mắt say mê, như thể cô ấy đang ngưỡng mộ tôi.
Tôi cảm thấy hơi bối rối về điều đó.
"Ahaha...Được rồi, tớ nghĩ thế là đủ rồi."
Sau khi lọc hỗn hợp trứng vài lần, tôi bắt đầu làm nóng chảo để chiên trứng.
“Đây cũng là một bước bổ sung nữa phải không…”
Luna đặt ngón trỏ lên cằm, gật đầu trong khi quan sát tôi làm nóng chảo mà không thêm bất kỳ nguyên liệu nào.
Với quyết tâm thành thạo kĩ năng nấu nướng, cô ấy tập trung cao độ và có vẻ học rất nhanh.
"Đây là một mẹo để làm món trứng xốp hơn. Nó được gọi là làm nóng trước. Bằng cách làm nóng chảo trước, trứng sẽ chín nhanh và lớp bột sẽ đạt độ chín vừa phải."
"Tớ chưa bao giờ biết về điều này..."
Đối với một người không thường xuyên nấu nướng thì việc không biết các bước chuẩn bị này là điều dễ hiểu. Để học được, bạn phải hỏi ai đó, hoặc tự tìn hiểu, rút kinh nghiệm từ thất bại trước. Nhưng để làm điều đó thì trước tiên phải có ý định nấu ăn đã.
Luna, người đang nghiêm túc học hỏi, có lẽ sẽ nhanh chóng cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình.
“Được rồi, giờ chảo đã nóng. Hãy thêm dầu vào và—”
Từ đây, tôi quyết định để Luna đảm nhiệm vai chính, tôi sẽ giải thích và hướng dẫn cô ấy.
Luna theo các hướng dẫn của tôi, làm việc một cách chăm chỉ.
“—Chúng ta không đổ tất cả vào một lần đúng không …”
Trong khi nấu ăn, khi Luna định đổ hết đống trứng vào cùng một lúc, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại, và cô ấy trông hơi chán nản.
"Đúng vậy, tốt hơn là nên chia hỗn hợp trứng đó thành ba phần. Khoảng một phần ba mỗi lần. Đầu tiên nấu phần đó, sau đó gấp lại khoảng một phần ba, rồi thêm hỗn hợp trứng vào để nấu tiếp."
Nghe tôi giải thích, Luna đổ khoảng một phần ba hỗn hợp trứng vào chảo.
Khi phần đó chín đều, cô ấy khéo léo gấp lại theo hướng dẫn của tôi.
Kết quả tốt hơn cả mong đợi, cô ấy có lẽ rất khéo tay.
Luna tiếp tục làm món trứng cuộn...
"Xong rồi...!"
Luna háo hức đưa cho tôi xem món trứng cuộn mịn màng, màu vàng đẹp mắt đã hoàn thành, như muốn nói "Nhìn xem, nhìn xem!"
"Ừ, cậu đã làm rất tốt. Luna thực sự có năng khiếu nấu ăn đấy."
Tôi mỉm cười và khen ngợi, không hề tâng bốc, cô ấy đã làm rất tốt. Kết quả là khuôn mặt thanh tú và dịu dàng của Luna rạng rỡ hẳn lên cùng một nụ cười, trông y như một đứa trẻ.
"Hehe... cậu nghĩ vậy sao...? Tớ nghĩ đó là bởi vì cậu đã dạy tớ, Seito-sama..."
Tôi có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của cô ấy khi được khen ngợi, và tôi không thể không mỉm cười.
Cô ấy thực sự là một cô gái rất dễ thương.
"Chỉ với hướng dẫn bằng lời mà cậu có thể làm được như vậy, thật sự rất ấn tượng."
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình làm mẫu, nhưng như thế sẽ là quá nhiều. Vì thế tôi giải thích bằng lời và để cô ấy tự làm. Nhìn thấy cô ấy làm tốt ngay lần thử đầu tiên, tôi có thể nói rằng Luna có tài nấu ăn thiên bẩm.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta sẽ cắt nó nhé?"
Trước khi chúng tôi làm món tiếp theo, tôi quyết định để Luna thử dùng dao, vì vậy tôi lấy một con dao ra.
Nhìn thấy con dao, Luna khựng lại, hít một hơi thật mạnh.
"Vẫn còn sợ à?"
Việc hơi lo lắng khi cầm dao là điều tự nhiên, đặc biệt với những người không quen nấu ăn. Tuy nhiên, Luna cầm lấy con dao từ tôi, mặc dù vẫn còn lo lắng.
"Nó... không sao đâu..."
“Đừng thúc ép bản thân quá. Cách cầm dao đúng là thế này—“
Tôi chỉ cho cô ấy cách cầm dao đúng cách và cách đặt tay trái khi cắt, thường được gọi là phương pháp “chân mèo”.
Luna bắt trước tôi, đặt tay trái lên món trứng cuộn, nhưng—
"Ừm... tớ có thể hỏi một điều được không...?"
Ngay khi cô ấy chuẩn bị cắt, Luna ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng.
"Gì vậy?"
"Ừm... cậu có thể đặt tay lên tay tớ được không...?"
"Hả?"
Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý của Luna lắm.
Đặt tay tôi lên... cô ấy có muốn tôi giữ món trứng cuộn giúp cô ấy à...?
Điều đó có vẻ hơi nguy hiểm...
Nếu cô ấy tự cắt thì sẽ không vấn đề gì, nhưng đặt tay tôi lên tay cô ấy khi cô ấy đang cắt, nhất là khi cô ấy lại không có kinh nghiệm nấu nướng thì đúng là hơi nguy hiểm.
Thú thật thì, tôi nghĩ tự mình cắt nó sẽ tốt hơn.
Nhưng có vẻ như tôi đã hiểu lầm ý của cô ấy—
"Tớ muốn cậu hướng dẫn tay tớ từ phía sau và dạy tớ cách cắt, giống như trong anime ấy..."
—Có vẻ như Luna muốn tôi giúp hướng dẫn tay cô ấy từ phía sau, giống như kiểu nấu ăn "hai người" thường thấy trong anime.
"...Cái đó có hơi..."
Sau khi suy nghĩ một lúc về yêu cầu của cô ấy, tôi quyết định từ chối.
Việc đó khiến cho cơ thể chúng tôi gần nhau, nó làm tôi cảm thấy hơi ngượng.
"...Nhưng giờ lo lắng về việc đó thì chẳng phải hơi muộn rồi sao...?"
Dường như Luna nhanh chóng hiểu lí do tại sao tôi lại do dự.
Luna nghiêng đầu một cách đáng yêu và nhìn tôi chăm chú với đôi mắt ngây thơ.
Đúng là lo lắng về việc đó bây giờ thì hơi muộn thật...
Rốt cuộc thì chúng tôi cũng đã ôm nhau rồi.
Thực tế, khi tôi che giấu Luna, cô ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi tôi mặc đi học bên ngoài đồ lót, vì vậy tình huống lúc đó có lẽ còn khó xử hơn bây giờ nhiều.
Thêm nữa, vì đang là mùa hè nên tôi mặc quần đùi, thỉnh thoảng da chúng tôi có chạm nhau.
"Ư-ừm, chắc giờ lo chuyện đó đúng là hơi muộn thật."
Ánh mắt trong sáng của Luna khiến tôi cảm giác như chỉ có mình là ý thức về tình huống hiện tại, vậy nên tôi đã đồng ý với yêu cầu của cô ấy, cố gắng tỏ ra là mình không bận tâm.
—Chà, đúng là nỗ lực vô ích thật, nhưng…
"Cậu sợ nên muốn làm điều này cùng nhau à?"
Để tránh sự khó xử, tôi hỏi Luna tại sao cô ấy lại đưa ra yêu cầu này.
"Không... Chỉ là tớ luôn ngưỡng mộ những điều như thế này..."
Có vẻ như lý do Luna muốn làm điều đó cùng nhau không phải vì sợ. Cô ấy ngưỡng mộ những việc như mặc áo sơ mi của người khác và làm những việc giống như một cặp đôi.
Nếu vậy mình nghĩ mình cũng không thể từ chối được… tôi tự nhủ.
"Vậy, chúng ta hãy cùng làm nhé...?"
"Vâng..."
Tôi hỏi Luna và cô ấy nhẹ nhàng gật đầu. Hai má cô ấy hơi ửng hồng và cử chỉ có chút lúng túng.
Có vẻ cô ấy cũng hơi hồi hộp.
Tôi di chuyển ra phía sau Luna, cố không làm cô ấy giật mình và nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên tay phải cô ấy.
Tôi tập trung vào việc nắm cán dao hơn là đặt lên mu bàn tay của Luna.
Không cần thiết phải đặt tay trái của tôi lên tay cô ấy.
Khi tôi cố nhìn qua vai Luna để nhìn món trứng cuộn, tôi nhận ra—
"Mình không nhìn thấy gì cả..."
Bộ ngực đầy đặn của Luna hoàn toàn che khuất món trứng cuộn trên thớt.
"Hả?"
Trước lời nói của tôi, Luna quay sang với vẻ mặt bối rối.
Có lẽ cô ấy vẫn có thể thấy nó một cách rõ ràng.
“K-Không sao đâu, không có gì đâu…”
Tôi vội vàng gượng cười và cố gắng lấp liếm.
Tôi không thể nói ra suy nghĩ của mình—làm sao mà ngực của Luna lại lớn đến mức che mất cả món trứng cuộn.[note67380]
Nhưng tôi cũng không thể cứ tiếp tục cắt mà không nhìn được. Tôi tuyệt đối không thể để cắt vào tay cô ấy, dù chỉ là để lại một vết xước.
Phải làm sao đây...?
Có cách nào giải quyết vấn đề này không...?
Trong tình huống này, tôi cố gắng suy nghĩ vắt óc để tìm ra giải pháp.
"Seito-sama...?"
Vì tôi vẫn chưa làm gì, nên có lẽ Luna cảm thấy khó hiểu và quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc.
"Xin lỗi Luna. Nhưng cậu có thể lùi lại một chút và cúi người về phía trước một chút được không?"
Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách và nhờ cô ấy nghiêng người về phía trước.
Tôi yêu cầu Luna lùi lại vì nghĩ rằng chỉ nghiêng người về phía trước thôi sẽ không đủ để thấy được phần trứng cuộn đang bị cô ấy che mất.
Thực tế là tôi đang thừa nhận tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, nhưng tôi đoán người ngây thơ như Luna có lẽ sẽ không nhận ra.
"Ừ... như thế này sao?"
Như đã nói, Luna lùi lại và nghiêng người về phía trước.
Tuy nhiên, cô ấy chỉ nghiêng người một chút nên tôi vẫn không thể nhìn thấy món trứng cuộn.
"Xin lỗi, cậu có thể cúi thêm chút nữa được không?"
Như thế vẫn chưa đủ nên tôi yêu cầu cô ấy cúi người hơn nữa.
"Vâng, tớ hiểu rồi."
Luna luôn ngoan ngoãn, cô ấy không đặt câu hỏi và nghiêng người thêm về phía trước.
Cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thấy món trứng cuộn.
Tất nhiên, tôi đang nhìn xuống đĩa trứng từ vai Luna.
"-Ah. 『Seito-sama đang dựa vào lưng mình... Mình có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ấy...』
Nhưng tư thế này có vẻ không thoải mái đối với Luna, và cô ấy lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Anh.
Hình như tôi nghe thấy tên mình...
“Xin lỗi, thế này có làm cậu khó chịu không?”
"Không, chỉ là... tớ thấy hạnh phúc quá..."
"Hả?"
Hạnh phúc? Tại sao?
Phản ứng của Luna khác với những gì tôi nghĩ nên tôi hơi bối rối.
"Ah... k-không có gì. Quan trọng hơn, chẳng phải chúng ta nên cắt nó bây giờ sao?"
Khi tôi vẫn còn đang cố gắng hiểu ý cô ấy về “hạnh phúc”, Luna dường như nhận ra điều gì đó và nhanh chóng thúc giục tôi.
Cô ấy đang vội vàng điều gì vậy...?
『'Có vẻ như Seito-sama không nhận ra... nếu bây giờ anh ấy nhận ra, có lẽ mình sẽ không thể thoát ra được...'』
Cô ấy lại lẩm bẩm bằng tiếng Anh.
Giọng cô ấy nhỏ hơn trước và tôi không thể hiểu được cô ấy đang nói gì.
Ngay khi tôi định hỏi lại—
“Tớ sẽ đảm bảo không tạo ra bất kỳ áp lực nào, vì vậy hãy di chuyển thoải mái nhé, Seito-sama.”
Trước khi tôi kịp nói, cô ấy đã nhanh chóng giục tôi với giọng điệu vui vẻ.
Từ giọng cô ấy, có vẻ như cô ấy đang rất tận hưởng điều này... Vậy nên có lẽ tôi không cần phải lo lắng quá nhiều?
Nếu hỏi quá nhiều, có thể tôi sẽ trở thành đứa phiền phức.
"Ừ, tớ sẽ bắt đầu ngay. Nếu cậu sợ, hãy cho tớ biết."
"Làm sao tớ có thể sợ khi có Seito-sama ở đây được?"
Tôi nói như vậy chỉ để đề phòng thôi, nhưng cô ấy đáp lại bằng một câu trả lời ấm áp.
Cô gái này dường như đang đặt niềm tin vào tôi một cách kỳ lạ, một người mà cô ấy chỉ mới gặp... nhưng, tôi hoàn toàn không thấy phiền. Ngược lại, điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui.
Tôi nghĩ cô ấy thực sự là một cô gái tuyệt vời và dễ thương.
Là một người không quen biết nhiều cô gái ngoài Rion, việc tiếp xúc với một người như Luna mang đến cho tôi cảm giác vô cùng mới mẻ.
Sau đó, tôi và Luna cùng nhau cắt món trứng cuộn, và tôi tự tay làm các món ăn khác để đảm bảo món trứng không bị nguội.
Tất nhiên, Luna luôn ở bên cạnh và xem tôi nấu ăn.
“—Được rồi, chúng ta ăn nhé?”
Sau khi sắp xếp các món ăn lên bàn và chuẩn bị cơm, tôi gọi Luna.
"Vâng"
Luna mỉm cười gật đầu—rồi ngồi xuống cạnh tôi thay vì ngồi đối diện.
Và chẳng bao lâu sau, cô ấy nghiêng người sát vào tôi.
“L-Luna…?”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh khi tôi lên tiếng, trong khi Luna chẳng hề cố che giấu cảm xúc của mình.
Khi tiếp xúc với cô ấy, đôi khi tôi có cảm giác như chúng tôi là một cặp đôi thực sự.
"Tớ đã luôn khao khát cuộc sống như thế này từ khi còn nhỏ..."
Luna có vẻ đang tận hưởng , và với vẻ mặt như đang tận hưởng khoảnh khắc này, cô ấy ngước nhìn tôi với biểu cảm ấm áp, giống như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp.
Có điều gì đó quyến rũ ở cô ấy, nhưng đồng thời, cô ấy lại có một hào quang khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Thành thật mà nói, cô ấy thật sự quá dễ thương.
“Cậu được nuôi dạy như thế nào vậy, Luna?”
Tôi không thể kìm nén được và buột miệng hỏi câu hỏi mà mình giữ trong lòng bấy lâu.
Tôi thực sự quá tò mò về Luna, đến mức không thể ngăn mình nữa.
Tuy nhiên-
“Nếu tớ nói ra bây giờ, đồ ăn sẽ nguội mất… Tớ muốn nói về chuyện đó khi Aira trở về…”
Có vẻ như cuối cùng thì Luna không định nói cho tôi biết bây giờ.
Nếu thức ăn bị nguội, đó hẳn là chuyện mà cô ấy khó có thể nói đến.
Và việc cô ấy bảo rằng sẽ nói khi Aira-chan quay lại, có lẽ đó là điều cô ấy không thể nói trừ khi có mặt có Aira-chan.
"Tớ xin lỗi vì đã hỏi chuyện đó."
"Không... tớ thực sự nghĩ Seito-sama thực sự rất kiên nhẫn vì không hỏi gì nhiều... Thông thường, người ta sẽ liên tục hỏi tớ mới phải..."
Khi tôi xin lỗi, Luna lắc đầu với vẻ mặt áy náy.
Có vẻ như cô ấy cảm thấy có lỗi vì không thể chia sẻ gì với tôi.
Dường như vẫn còn điều gì đó cô ấy không thể nói.
"Đừng lo lắng về điều đó. Cậu chỉ cần nói khi nào đã sẵn sàng thôi, Luna."
“Seito-sama, cậu thật tốt bụng… Cậu là một người tuyệt vời…”
Khi tôi bày tỏ suy nghĩ của mình, Luna đan tay trái của cô ấy vào tay phải của tôi rồi nắm chặt như cách các cặp đôi thường làm.
Sau đó cô ấy tựa đầu vào vai tôi, xiết chặt bàn tay tôi như đang tìm kiếm sự an ủi.
Sinh vật dễ thương này là gì đây...?
"Đừng đánh giá tớ cao quá, được chứ? Tớ chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một học sinh Nhật Bản bình thường thôi."
Dù rất vui vì được Luna khen ngợi, nhưng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Lỡ như một ngày nào đó cô ấy thất vọng về mình thì sao?
Vì tôi thực sự chẳng có gì tự hào cả.
Thành tích học tập của tôi chỉ ở mức trung bình, thua xa Rion, mặc dù tôi có chút khá về thể thao, nhưng cũng chẳng đủ để so sánh với các thành viên trong câu lạc bộ thể thao.
Tôi thậm chí còn không tham gia câu lạc bộ nào, cũng chẳng có thành tích gì đáng chú ý, nếu cô ấy khen ngợi tôi quá mức, tôi sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ đổ vỡ.
"Tốt bụng là một điều tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ. Và trên hết, Seito-sama thật sự rất phi thường... Ngay cả khi không được huấn luyện đặc biệt, cậu vẫn có thể đánh bại hai vệ sĩ đã trải qua quá trình huấn luyện bài bản. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc..."
Luna khen ngợi tôi với vẻ mặt chân thành.
Tuy nhiên, thay vì cảm thấy thoải mái, những lời đó lại khiến tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Cậu vừa nói ‘vệ sĩ’ sao?!"
Tôi không thể không hỏi lại phần thông tin nổi bật đó.
"Tớ cũng sẽ giải thích chuyện đó," Luna trả lời, không phủ nhận mà mỉm cười nhẹ, như thể chấp nhận điều đó.
Đợi đã, điều này có nghĩa là tôi đã làm điều gì đó quá mức sao...?
Tôi bắt đầu nhớ lại hai người phụ nữ đã đến đón Luna.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ về Aira-chan, nhưng cô ấy đã thể hiện những động tác đáng kinh ngạc và mang theo một khẩu súng, một thứ không được phép ở Nhật Bản.
Và quan trọng nhất - người phụ nữ kia là một người tinh tế và uy quyền.
Cô ấy có dáng vẻ giống như một cô hầu gái đang mắng mỏ một cô gái quý tộc trong manga hay anime... Chẳng lẽ Luna thực sự là một quý tộc sống ở Arcadia sao?
Tên của cô ấy cũng dài một cách bất thường...
“Không sao đâu Seito-sama. Cậu sẽ không gặp phải điều gì khủng khiếp đâu.”
Khi tôi bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng, Luna mỉm cười dịu dàng và lau trán tôi bằng khăn tay.
Phản ứng này chắc có lẽ không nằm ngoài dự đoán của cô.
"Cậu có chắc là nó thực sự ổn không...?"
Mặc dù Luna đang ở bên cạnh tôi và cả người phụ nữ đến đón cô ấy lẫn Aira-chan đều không nói gì, nhưng tôi vẫn không ngừng lo lắng. Trong hoàn cảnh này, trí tưởng tượng của tôi luôn hướng đến những điều tệ nhất.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã được giải quyết rồi."
Nếu Luna đã nói vậy, tôi đoán tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin cô ấy...
Tôi không muốn làm Luna cảm thấy khó chịu vì nghi ngờ cô ấy quá nhiều nên tôi quyết định tin tưởng cô ấy.
"Nếu Luna đã nói vậy thì tớ sẽ tin cậu. Bây giờ cậu có thể buông tay tớ ra được không? Đã đến lúc ăn rồi."
Vì tôi thuận tay phải nên tôi không thể ăn nếu cô ấy cứ nắm mãi thế được.
Tôi có thể dùng tay trái, nhưng chắc chắn sẽ rất xấu hổ nếu tôi làm rơi đồ ăn, nhất là trước mặt Luna.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Luna với bàn tay phải đang tự do, cầm một đôi đũa lên và mỉm cười rạng rỡ với tôi.
"Tớ sẽ giúp cậu ăn, nên đừng lo lắng"
Giọng nói của Luna nhẹ nhàng và vui vẻ, như thể cô ấy đã mong chờ giây phút này từ lâu.
Có vẻ như Luna định đút thức ăn cho tôi.
...Ừm, tôi không chắc làm thế nào mình có thể cảm thấy "an tâm" về điều này.
"C-cảm ơn cậu, nhưng điều đó có hơi xấu hổ..."
Tôi thậm chí còn chưa bao giờ được cô bạn thời thơ ấu Rion đút cho ăn, nên ý tưởng một cô gái đút cho mình ăn khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Tôi theo bản năng từ chối cô ấy, nhưng—
"......"
Như thường lệ, Luna nhìn tôi bằng đôi mắt to và ẩm ướt, giống như một chú cún con bị bỏ rơi, ngước nhìn tôi như thể cầu xin.
Có vẻ như Luna đang khao khát những khoảnh khắc như thế này, như thể chúng tôi là một cặp thực sự vậy.
"Được rồi được rồi. cậu có thể đút cho tớ được không?"
Tôi không thể kháng cự trước ánh mắt đó nên đành nhượng bộ.
Biểu cảm đó... thật không công bằng chút nào.
"Ah... Cảm ơn cậu rất nhiều...!"
Khi tôi đồng ý, mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên.
Làm sao tôi có thể từ chối một cô gái trông vui vẻ và hào hứng như vậy?
"Vậy thì, 'ah~n' "
Luna nở nụ cười vui vẻ, dùng đũa gắp một miếng tamagoyaki và đưa vào miệng tôi.
Tôi ngập ngừng mở miệng, cố gắng gạt đi sự xấu hổ của mình.
Sau đó, Luna nhẹ nhàng đặt thức ăn vào miệng tôi.
"Nó có ngon không?"
Trong khi tôi nhai, Luna bồn chồn, cơ thể khẽ đung đưa, chờ đợi phản ứng của tôi.
Có lẽ cô ấy lo lắng vì đây là món ăn mà cô ấy làm.
"Ừm, nó rất mềm và có độ ngọt vừa phải. Cậu thực sự có tài nấu ăn đấy, Luna."
"Hehe... Tớ rất vui vì nó thành công..."
Khi tôi khen cô ấy lần nữa, má Luna dịu lại và nở một nụ cười hạnh phúc.
Cô ấy dễ thương đến mức gần như nguy hiểm.
Tôi muốn ôm cô ấy ngay lập tức, nhưng tôi cố gắng kìm chế bản thân, không muốn làm cô ấy ngạc nhiên.
Sau đó, Luna cũng bắt đầu ăn nhưng vẫn tiếp tục đút cho tôi ăn, chúng tôi vui vẻ cùng nhau tiếp tục bữa ăn.
Vì chúng tôi dùng chung một đôi đũa nên về mặt lý thuyết thì đây là một nụ hôn gián tiếp... nhưng Luna dường như chẳng bận tâm chút nào.
4 Bình luận