Solo: Sereni needs emergency care
*****
Ở trên giường trong một căn phòng lờ mờ sáng là một người phụ nữ lớn tuổi.
Với cơ thể gầy gò, cô ấy cố gắng mở đôi mắt yếu ớt của mình ra… Người phụ nữ liền sau đó gọi cho cô gái ở bên cạnh, người vẫn đang nhìn chằm chằm cô.
[... Hay thật… Tớ đã cố gắng… kiên trì nhưng mà… quả nhiên… tớ đã gần đến giới hạn rồi… 150 năm sao… Nào ai có nghĩ… tớ sẽ sống đến tận bây giờ... chỉ nhờ vào sự bám víu... đến bướng bỉnh đâu chứ.]
[.....]
Người phụ nữ lớn tuổi ấy chầm chậm nói ra, có lẽ là do cơ thể đã khó có thể cử động được nữa nên cô chỉ khẽ nghiêng về phía cô gái.
Cô đã bấu víu lấy sinh mạng này rất nhiều, sử dụng hàng sa số những phương pháp kéo dài tuổi thọ đồng thời cũng theo đuổi giấc mơ trở nên bất tử cho đến khi nằm ở trên giường bệnh này.
Nhưng mà, giấc mơ ấy chưa bao giờ là vì lợi ích của cô cả… Cô đã tiếp tục đấu tranh với sự già đi do tuổi thọ, để không phải bỏ lại một người quan trọng… vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô.
Nhưng không may là, cô đã không thể vượt qua được bức tường ấy… và cuộc đời cô ấy rồi cũng sẽ dần kết thúc.
[Tuy vậy… Chà… Ở ngay giữa lằn ranh sự sống và cái chết như thế này… đã làm tớ hiểu ra. Tớ chỉ là… một kẻ may mắn thôi… Nếu tớ thèm muốn nhiều hơn nữa… tớ sẽ bị thần linh trừng phạt mất.]
[.....]
[... Chỉ là… có một thứ… khiến tớ hối tiếc… Đó là tớ không thể nào... được ở bên cậu… Cho đến cuối cùng…]
[.....]
[... Tớ xin lỗi… Tớ sẽ phải… bỏ cậu lại rồi… Tớ đi trước đây nhé.]
Người phụ nữ nhận ra rằng cô đang dần chết đi, cô xin lỗi người bạn thân mà cô đã dành phần lớn cuộc đời ở bên vì phải ra đi trước.
Sau đó… rất nhiều những giọt lệ đã rơi trên tay người phụ nữ ấy.
[... Không…]
[... Unnn?]
[... Tớ không muốn… Iris… Đừng chết mà… Đừng bỏ tớ ở lại…]
Cô gái đã trở nên bất tử ấy bật khóc nức nở, cầu xin người bạn của mình đừng chết.
Người phụ nữ ấy chính là người bạn cuối cùng… mà cô gái trân quý từ tận đáy lòng vẫn còn ở lại nơi này… Ngoài cô ấy ra thì tất cả mọi người còn lại đều đã chết rồi.
[... Cậu vẫn… ích kỷ như mọi khi nhỉ… nhưng mà, tớ xin lỗi…]
[... Iris…]
[... Nè, OOOOOO? Cậu không phiền… để tớ nhờ… một việc được không?]
[... Eh? U-Unnnn.]
Đưa bàn tay đã cằn cỗi và run rẩy đến đôi mắt cô gái ấy, nhẹ nhàng quệt nước mắt cô đi, người phụ nữ lớn tuổi đó… chầm chậm nở một nụ cười và nói.
[... Cậu có còn nhớ… vụ cá cược của chúng ta cách đây rất lâu không? Là vụ… hồi ở thành phố thương mại ấy…]
[Eh? Unnn… Đó là vụ “ai sẽ có người yêu trước”, đúng không?]
[Ừm… Sau cùng… Chẳng ai trong hai đứa có ha…]
[... Đâu phải do Iris không thể có, mà là không muốn có mà? Vì lợi ích của tớ…]
Vụ cá cược đó chỉ là một trò chơi nhỏ họ đã từng làm từ khoảng thời gian dài về trước. Hai cô gái chưa từng biết yêu là gì đã cược với nhau rằng, ai sẽ yêu và có người yêu trước.
Nhưng mà, nó đã không thể kết thúc. Lý do cho cô gái thì quá rõ ràng rồi, bởi vì cô bất tử, tuy vậy người phụ nữ lớn tuổi ấy cũng từ chối không hề do dự dù đã có cơ hội… để có thể ở bên cạnh người bạn của cô.
[... Không phải… Là do… tớ không thể… tìm được ai tốt hơn… cậu cả.]
[Cậu cũng giống tớ thôi. Tớ cũng chẳng thể kiếm được ai có thể khiến tớ cảm thấy thoải mái hơn ở bên cậu cả, Iris à.]
[... Vậy sao… Nè, OOOOOO?]
[Có chuyện gì?]
Giọng nói bị bóp méo của người phụ nữ gọi tên cô gái, để nói cho cô ấy biết mong ước cuối cùng của cô.
[... Tớ muốn cậu… “được trải nghiệm cảm giác yêu”...]
[Eh?]
[... Yêu… Tìm kiếm bạn đời… và rồi… trở nên hạnh phúc...]
[... Sao… cậu lại…]
Cô gái mở to mắt vì bất ngờ, có lẽ là do đã đoán được người phụ nữ ấy đang muốn nói gì.
Bởi vì ước nguyện của người phụ nữ… chính là sợi dây để níu kéo cô gái lại sau khi cô mất…
[... Tớ xin lỗi… Tớ biết là… cậu sẽ phải cam chịu… chuyện này. Cậu cứ thoải mái nổi giận… với di nguyện ích kỷ của... bà già sắp chết này đi… Nhưng mà… kể cả như vậy… Tớ… “muốn cậu hãy sống tiếp”.]
[!?]
[... Vậy nên là… xin cậu… nếu cậu vẫn… xem tớ là bạn thân của cậu… Ước nguyện cuối cùng này của tớ… hãy nhận lấy nó nhé. Và rồi… một ngày nào đó… cậu sẽ có thể mỉm cười lại một lần nữa… như lúc trước vậy…]
[Iris? Iris!?]
Giọng của người phụ nữ càng lúc càng yếu dần đi… khiến cô gái đau đớn nhận ra rằng sinh mạng của người phụ nữ đang dần biến mất.
Cô gái rơi nước mắt và tuyệt vọng gọi tên người phụ nữ ấy… Mong rằng cô đừng chết…
Nhìn cô gái, người phụ nữ nhẹ mỉm cười… và nói những lời cuối.
[... Mừng… vì… đã… được… gặp… cậu… Cảm… ơn… nhé.]
[Iris!!! A-Aahhhh… aaaaaaa… Uuuuuu… Aaaaaaahhhhhhh!?]
Thật trớ trêu và đau lòng làm sao, trái tim cô gái sở hữu Tâm Cụ của Duyên Phận << Hekatonkheires >>, đã bị xé tan thành từng mảnh vì phải chứng kiến cái chết của những người cô đã kết thân.
Nghe thấy tiếng đứt gãy của những mối duyên cô đã đan vào nhau… Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là bằng chứng đã từng có người như thế tồn tại… một mảnh vỡ nhỏ vô hình từ duyên phận đó…
Tiếng khóc than của cô gái ấy… vang vọng bên trong căn phòng lờ mờ sáng và trống rỗng…
*****
Sau khi lẳng lặng kết thúc kể lại đoạn hội thoại với người bạn thân đó, Alice vô thức lau nước mắt.
[... Tui muốn đi đến nơi mà cô ấy… và tất cả mọi người đang ở. Nhưng mà, nếu làm vậy thì tui đang giẫm đạp lên chính điều ước cuối cùng của cô bạn thân, người đã chiều theo sự ích kỷ của tui suốt quãng thời gian ấy. Từ hôm đó… tui không còn đủ khả năng để chết được nữa.]
[.....]
[Tui vẫn muốn hoàn thành ước nguyện của cô ấy. Tuy vậy, tâm trí của tui đã bắt đầu nghĩ rằng, tất cả mọi người tui gặp… một ngày nào đó sẽ đều ra đi… Vậy nên sau cùng, tui không thể có được xúc cảm lãng mạn nào với họ cả.]
Ra là vậy, thì ra đó là lý do tại sao Alice… lại gọi chúng là lời nguyền. Cô ấy muốn chết, nhưng nếu cô làm vậy thì sẽ phá vỡ lời hứa với người bạn thân của mình.
Đó là di nguyện cuối cùng từ người vô cùng quý giá với Alice, vậy nên chúng đã trói buộc chính trái tim cô ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì.
[... Kể từ ngày đó, tui đã luyện tập rất nhiều thứ. Từ chơi nhạc cụ, vẽ tranh, chế tác đồ… Thứ duy nhất tui có chỉ là thời gian nhiều đến vô tận nên tui đã dùng nó để thông thạo mọi thứ.]
[... Unnn.]
[Trong quá trình đó, tui đã gặp gỡ, làm quen với rất nhiều người… và chứng kiến sự ra đi của họ vô số lần. Tui tiếp tục kiếm tìm ở những thế giới khác và cũng như vậy, họ lại mất đi. Tui cảm giác như trái tim tui dần nguội lạnh theo, cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa…]
Có lẽ quãng thời gian ấy của Alice đã kéo dài không chỉ vài năm, vài chục năm… mà là cả ngàn hoặc thậm chí là hàng chục thiên niên kỷ, để hoàn thành tâm nguyện của người bạn thân, chỉ với mục tiêu đó mà thôi…
[Tuy nhiên, sau khi đã dành rất nhiều thời gian như vậy… tui đã nghĩ rằng, trong thế giới chỉ toàn con người với con người, tui chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nó… Thế nên là, tui đã nghiên cứu cách để đến thế giới khác từ thế giới của tui.]
[Vậy có nghĩa là Alice đã tự mình đến đây sao?]
[Ừm, đúng là tui đã tìm được cách thật nhưng mà… chất xúc tác để thực hiện nó lại là vấn đề nên… tui đã trộm luôn lõi của Ác Thần đang bị phong ấn nghiêm ngặt và dùng nó!]
[!?]
Cô ấy lại thản nhiên nói ra những thứ ngoài sức tưởng tượng nữa kìa… À mà, so sánh với cách mà tôi được triệu hồi đến thế giới này, tự mình di chuyển qua một thế giới khác có vẻ lại gặp nhiều khó khăn hơn…
[Sau đó, hấp thụ phần “tro tàn” của người bạn thân vào trong cơ thể với << Hekatonkheires >>, và tiến hóa lên thành một sinh vật còn mạnh hơn nữa, rồi thành công lĩnh hội được Đại Ma pháp Ngoại Không Dịch Chuyển. Hơn nữa, dù chỉ là hiệu ứng phụ nhưng bằng cách nào đó tui có thể chuyển sang hình dạng của cậu ấy trong một khoảng thời gian dài. Dù nó vốn là sức mạnh của tui, nhưng tui thấy << Hekatonkheires >> vẫn còn rất nhiều bí ẩn tui chưa thể giải đáp được…]
[... Và lần đó là vào thế giới này sao?]
[Vâng. À không, tui cũng bất ngờ lắm. Tui đúng là đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng tui vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được… Thế nên là tui đã bị Kuro-san hành cho ra bã ngay vừa khi dịch chuyển vào thế giới này.]
[... N-Nhắc mới nhớ, Kuro cũng có nói là đã từng giao chiến với Alice rồi…]
Với Alice, Kuro là người đầu tiên cô ấy gặp lúc lần đầu đến nơi này… nhưng mà cả hai đã trao đổi gì với nhau để sau đó đánh nhau luôn thế…?
[Là kiểu vậy đó cậu hiểu không? Sau khi đánh bại trùm cuối, tui hăng hái xông vào hầm ngục ẩn và gặp ngay con trùm ẩn đáng lẽ phải gặp ở cuối hầm ngục ấy… Chà, Kuro-san thực sự siêu mạnh luôn ấy.]
[... Cách nói đó là sao…]
[Dù sao thì, đó cũng là cách mà Kuro-san gọi tui đến và dạy tui cách sử dụng sức mạnh mới đó~~. Từ đoạn này thì chắc Kaito-san cũng ít nhiều biết mà đúng không? Tui tự gọi mình là Shalltear, nghĩa là tui vẫn là cùng một tui đã từng, và cùng với đó, dưới tư cách là một trong các Lục Vương, tui bắt đầu sử dụng cái tên Vô Diện.]
Vậy là, 20,000 năm sau cô ấy sẽ tham gia chiến tranh Thần Giới và làm bạn với Fate-san sao… ủa khoan, arehh? Tôi không nghĩ tôi biết chi tiết đến thế đấy.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi định hỏi cô ấy về lời hứa giữa Alice và cô bạn thân đó, cơ mà… Alice nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười tuyệt đẹp như muốn hút hồn tôi vậy.
[... Rồi sau đó, em gặp anh… và đã biết yêu.] [note67775]
[!?]
Thưa Bố, Mẹ—Những lời Alice bất ngờ nói song hành với quá khứ cô ấy, trước kia cô ấy chỉ bảo nó là đùa thôi, nhưng mà… Không hiểu sao, cũng là những câu từ ấy—Con lại thấy chúng mang thứ cảm xúc khác hẳn từ trước giờ.
*****
<Lời bạt>
???: [Uầy, tui được xuất hiện trong tận ba chương á? Giờ chả phải tui coi như là người quen ở đây rồi sao?... Erhem, cuối cùng, phần giữa arc của Alice-chan đã đến hồi kết rồi! Chương tiếp theo sẽ là về sự gặp gỡ giữa Alice-chan và Kaito-san và quá trình phát triển mối quan hệ lên mức… Quả không hổ danh là Alice-chan, sức mạnh nữ chính của cô ấy rất cao luôn đó! Không phải cô ấy là một nữ chín-... Eh? Nữ chính là Kuro-san á?— Chết mịe, tui đi chớt đây…]
<Đôi lời từ trans>
Bão đường sắp đến! Nhắc lại, bão đường sắp đến!!!
5 Bình luận
Quá xuất sắc 💯 .
Chap này là ghế, vì không phải bàn
Vậy alice là người thứ 5 nhỉ. Đợi hàng tỷ năm để mãi mới gặp đc chồng mình, không còn j để nói