Tuy nhiên Cale vấp ngã khi đứng dậy.
“A!”
– Gì vậy nhân loại?!
Cale thấy ai đó đang giữ mình lại.
“...Cảm ơn.”
“Cậu tê chân à?”
“...Ừ.”
Nhếch.
Choi Han cười khúc khích. Một nụ cười trong vô thức chứ chẳng có ý chế giễu gì cả.
“Nếu chân cậu đang đau thì để tôi cõng nhé?”
Cale, Choi Han, và Raon đều đang ở trên tảng băng nhỏ, đào một cái hố và núp ở bên trong đồng thời sử dụng ma thuật tàng hình.
“Bộ tôi là trẻ con à?”
Cale nhăn mày khi duỗi chân ra. Sau đó cậu nhìn về phía Choi Han với vẻ mặt càu nhàu.
“...Hừm, chẳng phải cậu là bạn của cháu trai tôi à? Thế thì cậu là trẻ con đối với tôi rồi.”
– Đúng vậy đó! Nhân loại! Đối với Choi Han thì là trẻ nhỏ đó! Hehe! Kể cả ngươi có 20 tuổi hay 6 tuổi, kể cả là ta hoặc ngươi đi chăng nữa, đối với Choi Han chúng ta đều là trẻ em! Hehehe!
‘Chết tiệt.’
– Tất nhiên thực tế thì ngươi đã khoảng 36 tuổi rồi, nhưng ở đây ngươi mới 20 tuổi thôi! Hehe.
‘Mẹ kiếp.’
Cale nhăn mày và thản nhiên nói trong khi Choi Han lại nao núng trước vẻ mặt của cậu.
“Cõng tôi. Chân tôi vẫn còn tê lắm.”
‘Chết tiệt.’
Choi Han lắc đầu rồi để Cale trên lưng. Vào lúc đó.
“Ngươi nghĩ ta không thể đụng tới ngươi chỉ vì bản thân đang ở trên trời thôi à?!”
Một giọng nói uy nghiêm và đầy uy lực vang khắp chiến trường, khiến Cale cảm thấy lạnh sống lưng sau khi ngó nhìn xung quanh.
“T, t, thật điên rồi!”
Ùuuuuuuu-
Dòng nước dồn lại tạo thành một cây cột lớn và phóng lên trời. Vua Cá Voi Shickler vẫy cả hai tay trong khi miệng vẫn còn rỉ ra từng giọt máu đen.
“Archie!”
“Vâng thưa ngài!”
Có ai đang ở trên cây cột nước đó. Dòng nước biển trong xanh bao bọc Cá Voi Sát Thủ Archie như tấm khiên.
Ùuu-
Ùuuuuu-
Sau đó, khi cậu nghe thấy tiếng khóc…
Đùnggg! Đùnggg!
Cá Voi và những sinh vật biển khác tụ tập lại xung quanh tảng băng có Shickler và Paseton.
“Kehehehe!”
Cây cột nước cuối cùng cũng vươn lên ngang hàng với những kẻ khác.
“Đúng là một tên ngu như ta mong đợi.”
Sau đó Archie tiến thẳng tới con wyvern có Sao Trắng đang đứng. Cây cột nước theo sau như mở đường cho cậu đi.
“Đơn thương độc mã sao?”
Sao Trắng chế giễu rồi nhìn về phía Archie. Cậu khinh bỉ đáp trả.
“Sao vậy? Thằng đĩ chó khó ưa nhà ngươi sợ à? Hửm?”
“Ha!”
Sao Trắng cười khẩy và con wyvern của hắn há miệng.
“Khèeeee!”
Archie đến trước mặt con wyvern đang khè kia. Cậu vung nắm đấm.
Đùnggggg!
Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp chiến trường. Archie nghe thấy tiếng xì xèo rồi nhận thấy mặt nước xung quanh bàn tay đang dần bốc hơi.
Rắc, rắc.
Một cánh tay được bao phủ bởi ánh sáng đã chặn đòn tấn công của cậu lại.
“Ta không thể để tên ngu như ngươi đụng đến đại đế của bọn này được.”
Vua Gấu Sayeru nhàn nhã mỉm cười khi chặn đường Archie. Cậu nghiêng đầu nhìn gã rồi hỏi.
“Ngươi là Vua Gấu sao? Thế đéo nào mà trông ngươi yếu thế?”
Sayeru giật mình và nhăn mặt. Gã trừng mắt nhìn Archie và quay sang nói với Sao Trắng.
“Ta sẽ lo liệu tên khốn này, ngươi cứ làm những gì cần làm đi.”
“Chắc chắn rồi.”
Sao Trắng kéo dây cương và con wyvern bay xa khỏi Sayeru với Archie. Hắn hướng về mặt đất.
Sayeru nhìn lén về phía hắn sau đó bao bọc toàn bộ cơ thể bằng ánh sáng.
“Con Cá Voi ngu dốt chết tiệt, ta sẽ-”
“Này!”
Tuy nhiên Archie còn chẳng nhìn lấy Sayeru một cái mà cậu hét về phía bóng lưng đang thấp dần của Sao Trắng.
“Này! Sao Trắng, nhà ngươi đang tránh ta à? Hở? Ngươi sợ ta sao? Hửm? Sao ngươi lại cử thuộc hạ của mình để đánh với ta chứ? Này tên chó chết kia ơi! Ngươi đang chạy à? Ngươi bỏ mặc tên thuộc hạ yếu ớt này và chạy ư? Hửm? Bộ ngươi yếu nghề hả? Này tên chó đẻ, sao ngươi không trả lời ta thế? Chắc hẳn là ngươi đang rén rồi.”
Sayeru nhăn mặt. Archie và gã chạm mắt nhau.
Sayeru lên tiếng.
“Nhìn con Cá Voi đần độn và cái miệng hỗn của nó kìa.”
“Còn mày thì không bằng tao được tên khốn yếu ớt.”
“Đúng là tên chó đẻ mà!”
“Sao mày lại đẻ ra tao chứ? Đúng là thằng ngu.”
Nhếch.
Archie đang nhếch mép.
Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản.
“Archie, cứ diễn như bản thân hồi nhỏ ấy.’
Quả là một công việc nhẹ nhàng. Archie thầm nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng tích tụ bấy lâu nay.
‘Mục tiêu của cậu là Vua Gấu. Cứ lảm nhảm và giữ tên đó lại. Làm cho hắn không thể suy nghĩ và đưa ra bất kỳ quyết định nào!’
Đó là thứ mà Archie có thể làm tốt. Cậu vung tay về hướng mục tiêu từ đầu của mình.
“Này tên yếu ớt kia ơi, chơi với ta nào! Đừng chạy như thủ lĩnh của mình nhé! Kahahaha!”
“Thằng thần kinh!”
“Sao mấy thằng có vấn đề về đầu óc cứ xuất hiện khắp nơi ấy nhỉ?’ Sayeru giận dữ ném mũi tên ánh sáng về chỗ Archie.
Đùnggggg! Đùngggg!
Mũi tên phát ra hai tiếng nổ trong khi Archie phẩy bàn tay bị bỏng nhẹ của mình. Tấm khiên bằng nước mà Vua Cá Voi tạo ra cho Archie rất chắc chắn.
“Này. Chơi hết sức đi. Ngươi đang xem thường ta à?”
Archie lại gần Sayeru với biểu cảm tức giận. Cậu nhận ra Sayeru đã nhẹ tay.
‘Mắt của tên khốn này đã nhìn qua chỗ khác.’
Sayeru nhìn thẳng về phía Archie. Cậu đang tiến lại gã với vẻ mặt giận dữ và nụ cười điên rồ.
– Nhân loại! Archie đang làm rất tốt đó! Điều này vui quá đi!
Choi Han, Raon, và Cale. Ba người bọn họ đều đang tàng hình và nhanh chóng di chuyển. Cale ở trên lưng của Choi Han có thể nhìn rõ tình trạng của cuộc chiến.
Cậu lên tiếng.
“...Quao.”
Đùnggggg!
Một cây thương xanh dương đâm mạnh vào con wyvern.
“Rítttttt-!”
Con wyvern rơi xuống mặt đất. Sao Trắng đã nhảy khỏi con quái vật đang rơi đó.
“Như mong đợi, vua đúng là khác biệt.”
Sao Trắng cầm thanh kiếm lửa trong tay. Tuy nhiên nó không giống với thanh kiếm mà hắn dùng để đánh với Witira. Thứ này được trộn lẫn với Thanh kiếm Tai Ương của Sát Long Nhân.
Cạch.
Cơ thể Sao Trắng phóng về phía trước, phát ra âm thanh khẽ
Đùngggggg!
Cây thương và thanh kiếm lửa va vào nhau. Đó chỉ là khởi đầu.
Đùng! Đùngggg! Đùng, đùnggggggg!
Cây thương va chạm với thanh kiếm không ngừng. Mỗi lần đều dữ dội như nhau. Sao Trắng nhếch môi.
“Dù trông nhợt nhạt thì ngươi vẫn chiến đấu tốt đấy chứ.”
Mũi kiếm nhằm đúng chỗ sơ hở của Cá Voi mà đâm tới, cây thương chật vật lắm mới chặn được.
“Ư!”
Vua Cá Voi Shickler khẽ rên. Nước da của ông xanh xao hơn khi nhìn gần.
“Yếu đuối làm sao.”
Sao Trắng bình thản nói và thấy Shickler đang cười với hắn.
“Ta đủ mạnh để hạ ngươi đấy.”
“Mm!”
Sao Trắng vội vã lùi lại.
Ùuuuuuuu!
Một dòng nước đột ngột ập tới chỗ hắn vừa đứng. Sau đó dòng nước tụ lại xung quanh Shickler rồi biến thành áo choàng trên vai ông, dựng lên một bức tường nước khổng lồ.
“...Phải thế chứ. Ít nhất ngươi cũng phải làm được như vậy.”
Sao Trắng lần nữa hướng về Shickler.
“Ríttttt-”
Ùuuuuuu-
Lũ wyvern và đàn cá voi đã giao chiến nãy giờ. Đại dương và bầu trời. Bọn họ đều nhắm vào điểm yếu của đối phương, bất chấp khu vực mà bản thân chẳng thuộc về.
Thanh kiếm của Sao Trắng đâm vào bức tường của Shickler.
Xèooooo!
Cây thương của Shickler xuất hiện giữa khoảng trống nơi nước vừa bay hơi. Sao Trắng dựng lên một bức tường nước.
Đùng! Đùng! Đùnggg!
Hàng loạt va chạm diễn ra. Vua Cá Voi hay Sao Trắng không hề có dấu hiệu rút lui. Hắn thấy Shickler mỉm cười vào lúc đó.
“Có vẻ ta là người thắng rồi.”
Cale nghe Raon gào lên sau câu nói của Shickler.
– Nhân loại!
Đồng thời giọng của một người phụ nữ vang vọng khắp chiến trường.
“Cha!”
Ùuuuuuu-
Hai cây roi nước khổng lồ nhắm đến lưng Sao Trắng, đồng thời cây thương của Shickler cũng đâm trực diện. Hắn nhảy khỏi mặt đất sau khi nhận thấy cả phía trước lẫn sau lưng đều bị tấn công.
Đùng! Đùngggg!
Roi và thương va chạm lẫn nhau. Sao Trắng nhìn lại khi nhảy lên.
“Tất cả các ngươi đều đang ở đây.”
Những chiến binh Cá Voi dần xuất hiện đằng sau Witira. Sao Trắng và Shickler nhìn nhau. Vua Cá Voi lên tiếng trong khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi.
“Đúng. Họ đều đang ở đây.”
Shickler nở nụ cười chiến thắng. Trông ông thoải mái hơn hẳn như thể ông biết mình sẽ không nhận lấy thất bại.
Tuy nhiên biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất.
“Phe của ta cũng ở đây đấy.”
Sao Trắng nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cái gì?”
Biểu cảm của Shickler cứng đờ. Ông nghe thấy Witira tuyệt vọng hét lên.
“Paseton!”
Shickler vội vã quay người lại sau khi cảm nhận được luồng áp lực ở sau lưng. Ông thấy con trai Paseton và đằng sau cậu…
Một người đàn ông đang mỉm cười.
“...Vua Gấu!”
Sayeru cười khùng khục khi di chuyển cánh tay yếu ớt như một con rắn. Trước khi Paseton hết bàng hoàng và chạy đi…Cánh tay của gã nhanh chóng nắm lấy mảnh giấy da thò ra khỏi túi của cậu.
“Chó chết!”
Đã quá muộn khi Passeton nắm lấy áo của mình.
“Con trai!”
Shickler vội vàng liệng cây thương về phía Paseton, à không, về phía Sayeru. Ông nhanh chóng dùng chiếc áo choàng che chắn con trai mình.
Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống.
“Ư!”
Archie nằm bẹp trên tảng băng và rên rỉ. Toàn bộ cơ thể của anh đang run nhẹ. Tấm khiên của Vua Cá Voi vẫn còn đó nhưng chúng lại tạo ra tia lửa điện từ các vụ va chạm với ánh sáng. Archie chỉ có thể rên rỉ mà không thể nhấc đầu khỏi tảng băng.
“Hehehehe-!”
Sayeru ở đằng sau chẳng thèm kìm nén tiếng cười của mình. Archie không phải là đối thủ với gã. Sau cùng thì gã là Vua Gấu mà.
Vỗ.
Gã đưa mảnh giấy da cho người vừa đáp đất ngay bên cạnh.
“Này, ở đây.”
Sao Trắng nhàn nhã nhận mảnh giấy, hắn nói.
“Sức mạnh đó không ở đây.”
“Ngươi cảm nhận được nó à?”
“Ừ.”
Người ta nói rằng chỉ có hai sức mạnh cổ đại thuộc tính đất tồn tại trong thời cổ đại. Trong số đó, sức mạnh mà Sao Trắng cổ đại sở hữu là…
Sao Trắng có thể cảm nhận được gì đó nếu sức mạnh cổ đại xuất hiện ở gần đây, song, hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. Vậy mảnh giấy có thể là gì? Thứ gì có thể khiến cho tộc Cá Voi dùng hết sức bảo vệ?
Hơn nữa-
“Sao mình không thấy Cale Henituse nhỉ?’
Đó là câu hỏi nhức nhối nhất trong tâm trí hắn.
“Trả lại đây!”
“Giết tên chó đó!”
Hắn nghe thấy tiếng hét của những chiến binh Cá Voi và thấy Witira cùng Vua Cá Voi chạy về hướng bọn họ, song, hắn nhanh chóng rời mắt.
“Thi triển ma thuật dịch chuyển!”
Hàng loạt hắc pháp sư bắt đầu hành động theo lời Sayeru. Nhìn họ như thể đã luyện tập việc này nhiều lần. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Những hắc pháp sư đã tụ tập lại với nhau hòng thi triển ma thuật nhanh hơn. Sayeru ra lệnh cho họ với cương vị của Sao trắng, song, gã nhanh chóng quay lại nhìn Sao Trắng sau khi nhận thấy có điều gì đó kỳ quái. Đối phương đang trầm ngâm nhìn mảnh giấy.
“...Sao vậy?”
Bàn tay của Sao Trắng đang run rẩy. Sayeru chưa bao giờ thấy hắn như thế này.
Tiếc là Sao Trắng không thể trả lời Sayeru. Mắt hắn mở to, chăm chú nhìn mảnh giấy cổ trong tay.
“...Là thật.”
“Ý ngươi là gì?”
Sayeru bối rối lại gần Sao Trắng nhưng hắn chỉ tiếp tục đọc đi đọc lại mảnh giấy. Có vài từ được ghi bằng ngôn ngữ của đại lục phía Đông. Sẽ thật kỳ lạ nếu tìm thấy thứ gì đó ở Tây lục địa mà lại được ghi bằng ngôn ngữ của Đông lục địa, nhưng có thứ còn lạ hơn.
Một ngôn ngữ kỳ lạ.
Thứ ngôn ngữ mà Sao Trắng chỉ thấy ở một nơi trong suốt 1000 năm cuộc đời và vẫn không thể giải mã được.
“...Nelan Barrow……..!”
Ngôn ngữ trong cuốn hồi ký của Nelan Barrow đang hiện diện ở trong mảnh giấy này.
“Nó trông như văn bản cổ thật sự vậy.”
Chúng nhìn giống như những gì Sayeru miêu tả. Cảm giác khi chạm vào, dòng mực thấm vào tờ giấy một cách độc đáo… Mọi thứ đều trông hệt như chúng được dùng vào thời cổ đại. Tuy nhiên, Nelan Barrow, ngôn ngữ của Sát Long Nhân đầu tiên là bằng chứng tuyệt vời nhất. Sayeru ngó qua tình hình của vòng tròn dịch chuyển rồi đọc những gì được ghi bằng ngôn ngữ của Đông lục địa.
“...Ta đã suy nghĩ rất lâu. Bản thân ta đã không còn sự lựa chọn nào khi chứng kiến những thành quả mà bao người phải hy sinh để đạt được. Đồng thời, ta đã tìm thấy hạt giống có thể gieo rắc sự diệt vong lần nữa. Nơi lạnh lẽo ở phía Bắc, nơi nóng nhất ở phía Tây, và nơi vững chắc nhất ở Đông.”
Sau đó còn rất nhiều câu nữa. Đôi mắt của Sayeru mờ dần khi gã đọc tiếp.
Nơi mà họ đã kỳ vọng năng lực cổ đại đất cuối cùng sẽ tọa lạc là… Mảnh giấy cổ này đề cập đến lãnh thổ của Tộc Cá Voi, Vương quốc Caro, và Vương quốc Raon.
“Hửm?”
Biểu cảm của gã trở nên kỳ quái sau khi nhìn thấy một ngôn ngữ kỳ lạ mà gã chưa từng gặp lần nào trong đời. Tuy nhiên vẻ mặt gã nhanh chóng trở nên hoang mang.
Có một mảnh giấy bị kẹt. Trông giống như ai đó đã vô tình để nó ở đây và quên lấy ra. Mảnh giấy rơi xuống đất và Sao Trắng nhặt nó lên.
Mảnh giấy là loại giấy hiện đại. Những nét chữ vội vã trên tờ giấy trông như thể được ai đó ghi lại ngay sau khi đọc xong. Dù vậy Sayeru không thể đọc được nó. Những dòng chữ ghi trên đó giống với ngôn ngữ không xác định trong mảnh giấy da.
“...Có ai đó.”
Gã nghe Sao Trắng khẽ nói. Ẩn trong giọng nói run rẩy của hắn là sự phấn khích, sốc, và cả cuồng dại.
“...Có một người có thể đọc được những dòng chữ này.”
Ùuuuuuuu-
Phép dịch chuyển đã khởi động. Sayeru nhìn về những tên thuộc hạ đang khổ sở chống lại các đòn tấn công của Cá Voi, rồi ngó qua vòng tròn dịch chuyển đang dần hoàn thiện, cuối cùng là Sao Trắng.
Tiếng cười của Sao Trắng nghe như đang khóc, hắn nói tiếp.
“Đúng vậy. Rất lạ. Có hai người có thời gian bị bóp méo. Làm sao lại có những người cũng bị như vậy?”
Thật kỳ lạ. Không, đáng lẽ Sao Trắng phải nhận ra điều đó thật kỳ lạ. Hắn nghĩ về hai tên khốn luôn ngáng đường mình. Hai kẻ kỳ lạ mà hắn gặp lần đầu tại thủ đô Mogoru, những kẻ có dòng thời gian khác thường. Sau đó hắn nghĩ về tên khốn mà bản thân chỉ xem là thuộc là thuộc hạ của Cale Henituse cho đến tận bây giờ.
Tại sao?
Một tên có mái tóc với đôi mắt đen nhánh, có vẻ như đã đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Là người giữ được vẻ ngoài trẻ trung của mình với dòng thời gian bị bóp méo dù cho Sao Trắng biết rằng cậu ta đã sống rất lâu rồi. Cậu ta cũng giỏi kiếm pháp nữa.
“...Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ?”
“Thằng khốn-
Hắn giống Nelan Barrow.”
Sao Trắng nhớ lại vài thứ từ cuốn hồi ký của Sát Long Nhân đầu tiên tọa lạc ở ngôi làng của Sát Long Nhân. Thông tin mà mọi người trên thế giới không hề biết bởi vì chỉ có người dân của ngôi làng mới có thể tiếp cận nó.
Hắn từ từ nhếch môi.
“...Choi Han…..”
‘Tên chó đó có thể đọc được những dòng này!’
Mắt Sao Trắng dần trở nên long lanh. Hắn đã tìm được một cách. À không, là hắn có thể đã tìm được cơ hội chạm tay đến tất cả các ghi chép của thời cổ đại và thậm chỉ trở thành một kẻ thống trị vĩ đại hơn.
“Sayeru, gọi con khốn đó.”
“Ai?”
“Con nhỏ đã phóng hỏa Đại Ngàn.”
Kẻ đã phóng hỏa khu vực 1 của Đại Ngàn cùng với cựu Hoàng Tử Adin và các hắc pháp sư.
“A, cái con nhỏ mà bảo bản thân sẽ châm ngòi ngọn lửa và dập tắt nó đúng chứ? Con ả đã nói bản thân sẽ thâm nhập vào Đại Ngàn trong khi giả làm pháp sư đúng không?”
“Ừ.”
“Sao ngươi lại cần ả ảo ảnh sư đó?”
“Một người.”
Vụttt!
Phép dịch chuyển đã hoàn tất, Sao Trắng ngay lập tức biến mất khỏi lãnh thổ của tộc Cá Voi. Hắn nói điều gì đó với Sayeru sau khi thấy gương mặt nhăn nhó của Witira mờ dần.
“Ta cần phải thu phục một người.”
Cần phải điều khiển một người nào đó.
Khóe môi của Sao Trắng nhếch lên hết cỡ.
***
“Choi Han, tên chó đó sẽ đi tìm cậu đúng chứ?”
Cale vừa nhún vai vừa cười hỏi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận