Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)

Chương 62: Cha nào con nấy (1)

14 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phù..."

Trở về nhà, tôi thở dài ngồi xuống trước máy tính trong phòng.

Lời tuyên chiến của Kaede không chỉ lan ra khắp lớp mà còn vang xa đến cả khối năm Nhất, khiến đám con trai nghe được tin đồn Yuki thích tôi đã lũ lượt kéo đến chỗ tôi.

Tôi phải giải thích với từng đứa một rằng "Đó chỉ là Kaede hiểu lầm", "Yuki chưa từng nói thích tôi, cũng chẳng có biểu hiện gì là thích cả".

Con nhỏ Kaede này... Nếu đã định thực hiện cái kế hoạch đó thì ít ra cũng phải báo trước một tiếng chứ.

Hình như trước đây tôi cũng từng có cảm giác tương tự thế này... Là khi nào nhỉ?

À, nhớ ra rồi. Cảm giác giống hệt lúc bị đồng nghiệp ném cho một dự án 'bom nổ chậm' mà không thông qua sếp vậy.

Còn về Yuki, ngay khi tan học cô ấy đã vội vã về nhà.

Hoạt động của Hội học sinh là vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, nhưng Yuki và Hội trưởng vẫn đến phòng Hội học sinh vào thứ Ba và thứ Năm để làm việc.

Thế mà hôm nay, Yuki lại không đến. Đây là lần đầu tiên cô ấy nghỉ, nếu không tính những lúc bị ốm.

Kaede nói rằng "Có tình địch thì sẽ dễ bộc lộ cảm xúc thật hơn", nhưng tôi lại thấy phản tác dụng thì có. Yuki rất ghét bị trêu chọc mà...

"Không được. Chẳng thể tập trung nổi."

Biểu đồ giá cổ phiếu trên màn hình cứ như thể đang biến thành thước đo tình cảm của Yuki vậy.

A, tụt dốc không phanh rồi.

Xem ra hôm nay có 'làm thêm' cũng chẳng kiếm được đồng nào...

Cốc cốc.

"Masaomi. Con có ở trong đó không?"

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của ba vang lên từ bên ngoài.

"Dạ có. Ba cứ vào đi ạ."

Tôi vừa dứt lời thì cửa mở ra, ba bước vào. Ông nhìn biểu đồ giá cổ phiếu trên màn hình rồi hỏi:

"Con đang chơi chứng khoán à? Hôm nay thắng được nhiều không?"

"Hôm nay hòa vốn ạ. Mà ba có việc gì sao...?"

"À... Thực ra là ngày mai ba có hẹn đi đánh golf... Cho nên..."

"Không phải loại có thể tính vào chi phí công ty sao?"

"Ừ. Cho nên ba xin lỗi, con có thể ứng trước tiền 'tiêu vặt' tháng sau cho ba được không?"

Nói rồi, ba chắp hai tay trước mặt tôi.

Ba tôi, Suzuhara Keiji, 42 tuổi.

Thời đại học, ông cùng bạn bè thành lập Linklead. Ông trở thành giám đốc điều hành và gây dựng công ty phát triển lên quy mô 500 nhân viên chỉ trong 20 năm.

Tính tình nhút nhát, nhưng hay giúp đỡ người khác nên rất được mọi người yêu mến, nhân viên cũng rất kính trọng.

Ông gặp mẹ tôi ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn ngay. Nghe đâu mẹ tôi trúng tiếng sét ái tình với vẻ ngoài "khổ hạnh" của ba, nên đã chủ động tấn công tới tấp.

Mẹ tôi nhỏ tuổi hơn nhưng vì tính cách mạnh mẽ nên ba tôi luôn bị "nắm đầu".

Thực ra ba là người có năng lực, làm việc giỏi, lại còn là đai đen judo, đánh đấm cũng không tệ, một người hoàn hảo toàn diện.

Nhưng một người hoàn hảo như ba lại có một khuyết điểm duy nhất.

Đó là tửu lượng cực kỳ kém.

Không phải kiểu say xỉn quậy phá, mà là "cuồng tiêu tiền". Rất hay chơi trò "tối nay tôi bao hết!".

Vì thế mà tháng nào cũng có hóa đơn thẻ tín dụng cả trăm ngàn yên gửi về.

Mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ vì dù sao ba cũng là giám đốc, thu nhập cao, số tiền đó cũng không quá lớn, nhưng khi tôi học năm Hai Sơ trung thì xảy ra chuyện.

Sau bữa tiệc liên hoan công ty, ba đi vào "hộp đêm" với đồng nghiệp rồi tiêu tốn mất vài triệu yên.

Mẹ tôi nổi trận lôi đình, không phải vì tiền, mà vì cái tội "đi hộp đêm" kia kìa.

Ba bị tịch thu hết sổ ngân hàng và thẻ tín dụng, và từ đó mỗi tháng chỉ được mẹ cho "tiêu vặt" 50 ngàn yên.

Nhưng cũng có những mối quan hệ làm ăn mà không thể chi bằng tiền công ty được, 50 ngàn yên thì eo hẹp quá.

Thế là tôi đã đề nghị.

"Ba, chúng ta làm một giao dịch nhé?"

Tôi muốn thử cái trò "dùng kiến thức tương lai để kiếm tiền" mà ai cũng mơ ước khi được quay về quá khứ, nhưng để làm được thì cần một tài khoản "thoải mái" đã.

Với thân phận học sinh Cao trung thì không thể tự do chơi chứng khoán hay cá cược được.

Vì vậy, tôi đã đề nghị ba cho tôi mượn tài khoản để chơi chứng khoán và cá cược đua ngựa. Đổi lại, tôi sẽ trả cho ba vài trăm ngàn yên, coi như tiền "phí sử dụng tài khoản" mỗi tháng.

Và thế là "vụ giao dịch" được thực hiện.

Kế hoạch của tôi tất nhiên thành công rực rỡ.

Tiền mừng tuổi tôi tiết kiệm được cứ thế mà phình to ra.

Kiếm tiền dễ nhất là chơi chứng khoán. Đơn giản là tôi biết rõ công ty nào sẽ ăn nên làm ra trong tương lai mà.

Việc còn lại chỉ là lợi dụng thông tin đó để "nhân" số tiền mừng tuổi lên thôi.

Tuy có hơi cắn rứt lương tâm, nhưng khi nhìn khối tài sản ngày càng tăng lên thì cảm giác đó cũng bay biến sạch.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đúng là đếch phải a main tự nhiên thành chủ tịch.
Xem thêm
Giàu ntn thì hốt vợ ms đc🐧
Xem thêm
Mâu thuẫn vãi,một ông bố tỉ lệ rất thấp cho con trai mình mượn tài khoản chỉ để chơi chứng khoán vì rủi ro khá cao,tỉ lệ lỗ rất lớn.Ông bố mà cho ngay lập tức mà không phản ứng gì nhiều thì khá là vô lí.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
1 - tiền khởi đầu của main là tiền lì xì, đó chính là vốn
2 - cơ bản main chỉ mượn tài khoản đứng tên ba (sau này vẫn có thể sang tên về cho main được) chứ ông ba không đầu tư cho main, nếu có lỗ cũng là tiền của con trai và sẽ là bài học kinh nghiệm. Chứ nếu bảo ông ba đầu tư thì chẳng ai dám cho đứa con trai chưa đủ thành niên làm cả
Xem thêm
vl kinh tế
Xem thêm
vãi lồng anh này cheat
Xem thêm
a chơi smurf kiểu này ai mà chơi lại:)))
Xem thêm