Nole: mikayy ;3
-----------------------------------------------------------------------------------------
① Một mỹ nhân ‘hạ phàm’ trong bộ đồ lót.
② Nơi này lại chính là phòng tắm trong căn nhà của tôi.
Chỉ riêng hai điều này thôi đã là một phép màu hiếm có rồi.
③ Cô gái đó lại còn là bạn học cùng lớp ngồi bên cạnh tôi, một gyaru xinh đẹp rực rỡ.
Phần thưởng kèm theo này quá ‘bự’.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tình huống này là như thế nào?
Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Không những vậy tôi còn sững sờ như trời trồng.
Con người lại có thể xinh đẹp đến nhường này sao…
Quá nhiều điều bất ngờ ập đến, khiến tôi bị tê liệt. Vốn dĩ tôi đã bàng hoàng khi vừa nghe tin bố tôi tái hôn.....
Không, nghĩ kỹ lại thì đúng là vì như vậy. Chính việc bố tôi tái hôn đã tạo nên cảnh tượng này, thì tôi cũng phần nào hiểu ra.
Chà, hiệu ứng cánh bướm thật đáng kinh ngạc. …
Việc đứng hình xét ở một khía cạnh nào đó, cũng là một lời biện minh khá hợp lý.
Tôi hoàn toàn không hề có ý định gì. Tôi xin long trọng khẳng định đây là sự việc hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tôi đã lỡ ghi sâu hình ảnh đó vào trong tâm trí rồi.
Hình ảnh quá mức hớ hênh của một cô gái đáng quý tên Ichinose Suzuka.
Trong bộ đồ lót – vừa là một điều bất ngờ, vừa là một điều dễ hiểu.
Màu sắc của bộ nội y là màu đen huyền. Thêm vào đó, nó còn được thiết kế với ren và cả chất liệu xuyên thấu, phô diễn vẻ gợi cảm chín chắn, một thiết kế vô cùng táo bạo.
Và đây là điều tôi đã biết, nhưng nhân cơ hội này tôi xin phép được xác nhận lại lần nữa—màu da của cô ấy đối lập hoàn toàn với màu nội y, trắng muốt.
Không chỉ trắng mà còn vô cùng mềm mại. Dù chưa tiếp xúc, tôi vẫn cảm nhận được làn da mềm mại ấy.
Hơn nữa, tôi cũng xin được nhấn mạnh lại điều này. Thật khó để tôi diễn đạt thành lời, nhưng cô ấy vô cùng gợi cảm.
Ngực của cô ấy… Bự. Rất bự.
Không chỉ đơn thuần là bự, tôi cảm thấy mình cạn kiệt từ ngữ để diễn tả, tóm lại là vô cùng mê hoặc.
Ngực bự đến vậy mà lại là 'hàng tự nhiên', kỳ diệu làm sao!
Vậy mà cánh tay, đôi chân và vòng eo lại thon gọn, thon gọn nhưng vẫn có những đường cong vừa phải, tạo nên một sự cân đối hoàn mỹ đến khó tin, khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục.
Tôi đã mơ hồ nhận ra điều đó qua bộ đồng phục của cô ấy, nhưng giờ đây, khi cô ấy gần như khỏa thân, thì không còn gì để chối cãi nữa.
Con người này quá đỗi gợi tình. Không, phải nói là vượt trên cả sự gợi tình, có lẽ là một vẻ đẹp thần thánh.
Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại từ “gợi tình”. Nhưng cô ấy thực sự … quá gợi tình…
Tôi đã sững sờ trong bao lâu rồi?
Tôi đoán chắc chắn không chỉ vài giây ngắn ngủi. Tôi không muốn nghĩ nhiều về khoảng thời gian đó, nhưng có lẽ đã hơn mười giây.
Tôi chắc chắn đã hoàn toàn đứng hình. Trong khoảng thời gian đó, Ichinose đã làm gì?
Cô ấy lộ rõ vẻ ngượng ngùng, khẽ nhíu mày, nở một nụ cười ngượng nghịu.
Nhưng cô ấy không hề hoảng loạn hay mất bình tĩnh, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng—điều đó cho thấy, có lẽ cô đã hiểu rõ sự tình.
Tuy nhiên biểu cảm của Ichinose chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “lúng túng”.
Cô dùng ngón tay khẽ gãi lên má, ngoảnh mặt sang hướng khác và chớp mắt vài lần.
"À...ờm. Tớ có thể nhờ cậu một chút được không?" Sau đó cô ấy mới lên tiếng.
Nhân tiện nói thêm, giọng nói của cô ấy cũng thật ngọt ngào. Đúng là một người con gái hoàn hảo.
"Nếu có thể thì tớ rất mong cậu nhắm mắt lại. Hoặc là rất mong cậu có thể chờ ở phòng khách chẳng hạn."
Cô ấy quá đỗi tự nhiên, hoặc có lẽ tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sức hút của cô ấy mà không nhận ra.
Ichinose có chút rụt rè, hai bên gò má cũng hơi ửng đỏ. Chắc chắn là cô ấy không hề thoải mái với tình huống này.
"…………"
Tôi là một otaku chính hiệu.
Đương nhiên, tôi không phải là mẫu người được các cô gái yêu thích.
Về diện mạo và thành tích, nếu đánh giá một cách khách quan thì cũng chỉ đạt mức trung bình. Tôi hoàn toàn ý thức được vị trí của mình, chỉ vừa đủ để được xem là “tạm ổn”.
Nhưng có một điều duy nhất.
Đó là nhờ sự dạy dỗ của cha tôi, và tôi luôn tuân thủ một nguyên tắc.
Đó chính là “Phải luôn là một người đàn ông lịch thiệp”.
"――Tôi vô cùng xin lỗi ạ!"
Và đó là kết quả.
Hành động đầu tiên của tôi kể từ khi đối diện với Ichinose Suzuka trong vai trò “anh trai”, đã biến thành cúi đầu tạ tội.
†
"Không sao đâu. Tớ không bận tâm đâu mà."
Chúng tôi đang ở ngoài phòng khách, hai người ngồi trên chiếc ghế sofa hình chữ L sau một hồi cuối cùng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh.
"Tớ cũng thường tắm vòi sen vào giờ đó. Vì nghĩ là không có ai nên tớ đã tự tiện sử dụng, tớ cũng có phần sai."
"Không… lỗi là do tôi. Đáng lẽ tôi phải liệu được. Ngay cả khi không liệu được thì tôi nghĩ tôi cũng nên cư xử đúng mực hơn. Tôi thực sự rất xin lỗi."
"Tớ đã nói là tớ không để bụng rồi mà. Tớ cho rằng đó là chuyện bình thường thôi."
Vị tiểu thư Gyaru này dường như chẳng hề khó chịu hay bối rối vì một chuyện nhỏ nhặt như thế.
Tôi thành tâm nghĩ rằng các cô gái Gyaru quả là mạnh mẽ.
"Tôi không cho rằng đó là 'chuyện bình thường' đâu."
Tôi cầm ly cà phê đã chuẩn bị cho cả hai còn đang nghi ngút khói và lên tiếng phản bác.
"Nếu tình huống này là 'chuyện bình thường' thì chẳng khác nào việc trúng xổ số dễ như trở bàn tay vậy. …À không, dùng cách nói 'trúng số' để mô tả một tình huống bất ngờ như vậy thì không ổn. Tôi là người gây ra sự việc, còn cậu là người bị liên lụy."
"A ha. Buồn cười thật."
"…Có gì đáng buồn cười sao? Trong những điều tôi vừa nói."
"Ừ. Chỗ cậu dùng từ 'trúng số' để diễn tả việc 'bất ngờ chứng kiến cảnh thay đồ trong phòng tắm' ấy."
"Không, tôi nói thật đấy. Chuyện đó tôi xin lỗi."
"A ha ha. Cậu không cần phải xin lỗi đâu mà." Ichinose bật cười khúc khích.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì mọi chuyện thực sự rất khó tin.
Một nữ sinh cùng lớp, hơn nữa lại là một tiểu thư Gyaru hoàn hảo đang ngồi trên ghế sofa phòng khách nhà tôi.
Sau khi tắm xong cô ấy đã mặc lại đồng phục, nên cảm giác kỳ lạ càng tăng lên gấp bội.
"Mà này, cậu biết chuyện đó rồi à?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện tái hôn ấy. Chuyện bố tôi và mẹ cậu sẽ tái hôn. Cậu biết từ bao giờ thế?"
"Cứ nói chuyện tự nhiên là được. Gọi tên tớ cũng được."
"Vậy thì… Ichinose-san."
"Cứ gọi tớ là Suzuka thôi." Cô ấy vừa hút hộp sữa dâu vừa tiếp tục câu chuyện.
"Tiện thể, cậu có thể nghe một lời thỉnh cầu của tớ không?"
"…Có chuyện gì vậy?"
"Em có thể gọi anh là 'nii-ni' được không?"
Phụt!
Tôi phun trào ly cà phê đang uống dở.
"—Quá thân thiết rồi!?!?"
"A ha. Nii-ni phản ứng hay thật."
Không, không đến mức thú vị vậy đâu, và tôi hoàn toàn không thấy có gì thú vị cả?
Ichinose gọi tôi là "nii-ni"… sao?
Người đẹp số một của lớp, thậm chí là của cả trường—không, người con gái xinh đẹp hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết, Ichinose Suzuka… gọi tôi là "nii-ni".
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi có cảm giác mình sắp nảy sinh một sở thích kỳ lạ nào đó. Vận may này có hơi lố bịch không vậy?
"Em nghe nói anh sinh trước."
Ichinose chống cằm bằng cả hai tay nhìn tôi và cười.
"Vậy thì em gọi là 'nii-ni' cũng đâu có sao, nhỉ?"
"Ít ra thì cậu cũng có thể gọi tôi là 'onii-chan' chứ?"
"Hong~. Như vậy thì chán ngắt."
"Tôi không nghĩ đây là chuyện có chán hay không. Xin cậu đó. Nếu không tim tôi sẽ ngừng đập mất."
"Hừm~. Vậy tạm thời cứ như vậy."
"Nhân tiện, tôi muốn quay lại chuyện trước đó. Cậu đã biết chuyện bao lâu rồi? Về chuyện tái hôn ấy."
"Em không biết nhiều đâu. Em cũng chỉ vừa nghe từ mẹ hôm nay thôi."
***
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi đã thu thập được những thông tin như sau:
Cô ấy được mẹ thông báo về chuyện tái hôn vào sáng nay.
Việc cô ấy chuyển đến trường tư thục Aohara dường như là bước chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này.
Tại trường Aohara có một học sinh trạc tuổi cô sẽ trở thành anh trai của cô ấy. Mẹ cô ấy nói: “Nhưng mẹ sẽ không nói cho con biết đó là ai đâu. Như vậy sẽ thú vị hơn mà phải không?” và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người anh đó.
Vì phải đi hưởng tuần trăng mật nên mẹ cô ấy muốn cô ấy ở cùng với người anh đó một thời gian.
Khi tôi thắc mắc về thứ tự thông báo thông tin kỳ lạ này, hay nói đúng hơn là tốc độ thay đổi tình hình quá nhanh chóng, dường như Yuko-san đã bảo với cô ấy: “Xin lỗi, mẹ quên mất.”
Có vẻ như những hành động khác thường của Yuko-san là chuyện thường tình, nên cô ấy đã chấp nhận nó một cách bình thản. Nhân tiện, mẹ của Suzuka là một nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Tôi thực sự ngưỡng mộ bố mình vì đã “cưa đổ” được một người như vậy.
Còn nữa, tôi đã tốn khá nhiều thời gian để có được chừng ấy thông tin.
Ichinose có vẻ là kiểu người thiếu tập trung và không mấy để tâm đến mọi thứ xung quanh. Câu chuyện cứ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, tốc độ trò chuyện cũng chậm rãi, và không nắm bắt được trọng tâm.
À thì cũng dễ hiểu thôi... Đã hai tuần kể từ khi cô ấy chuyển đến.
Tôi là người ngồi cạnh cô ấy, đã quan sát cô ấy rất kỹ. Quả thật tôi cũng lờ mờ đoán được Ichinose là người như vậy.
Mẹ nào con nấy quả không sai.
“…À, coi như là hiểu rồi. Tóm lại là như thế.”
Sau khi kết thúc cuộc “thẩm vấn” một hồi, cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng. Cảm giác thật mệt mỏi, có quá nhiều thứ chuyện đã xảy ra.
Và mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp diễn như vậy một cách tự nhiên.
Tuy không đến mức như người mẹ mới, nhưng bố tôi cũng là một người khá khác người…
Giả sử tôi cố gắng phản đối tình huống này, thì chắc chắn bố tôi cũng sẽ tìm cách thực hiện bằng được ý định của mình thôi.
Vốn dĩ việc tái hôn là một điều tốt đẹp. Việc một cuộc sống mới bắt đầu, việc có thêm một gia đình mới, tôi hoàn toàn không có ý kiến phản đối nào về điều đó. Chỉ là mọi thứ diễn ra hơi khác thường mà thôi.
"Chuyện là như vậy đó." Ichinose cúi đầu nhẹ nhàng.
"Từ giờ em mong được anh chăm sóc, onii-chan."
Cô ấy vừa nhìn thẳng vào tôi vừa cười nhẹ nhàng.
"Em đã luôn mong muốn có một người anh trai từ rất lâu rồi. Vì vậy em hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào. Hơn nữa anh còn rất tốt bụng nữa. Em luôn được anh giúp đỡ khi ngồi cạnh anh."
Cô ấy lại cúi đầu một lần nữa.
Chuyện này thì, phải nói sao đây… Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nghĩ cô ấy là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn, là một kiểu nhân vật khá đặc biệt trong giới Gyaru.
Nhưng hóa ra cô ấy lại thuộc kiểu em gái. Hơn nữa còn là kiểu ngực ‘bự’ nữa chứ.
Cảm giác đây chính sự pha trộn của những điều trái ngược, tôi chỉ mong rằng cô ấy đừng cố tình làm rối loạn sở thích của tôi.
Hơn nữa, Ichinose còn rất mạnh dạn. Nghe những lời cô ấy nói, có vẻ như việc chuyển trường của cô ấy là do Yuko-san tự mình quyết định. Lần đầu tiên đến nhà tôi mà cô ấy cứ như đã ở đây từ lâu rồi (Dù đã được bố tôi đồng ý, nhưng việc cô ấy không chút e ngại sử dụng phòng tắm khiến tôi có chút ngạc nhiên)
Còn việc cô ấy không khóa cửa trước thì tôi không cho là hay.
Bối rối trước sự thay đổi đầy đột ngột này khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Bị nhìn thấy lúc thay quần áo mà cô ấy cũng chẳng hề để tâm… à, có lẽ chính vì sự bình tĩnh trong những tình huống như vậy nên cô ấy mới là một Gyaru.
Đúng hơn thì, việc cô ấy xưng hô với tôi là "onii-chan" cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Ichinose gọi tôi là "onii-chan"… quả thực là gu của tôi đã bị lay động.
"Tóm lại. Từ giờ sẽ có rất nhiều việc phải giải quyết."
Dù sao nữa, vì tình huống đã được định hình...
Về việc bố tôi và Yuko-san bỏ rơi con cái để đi hưởng tuần trăng mật thì tôi sẽ hỏi cho ra lẽ sau, còn tôi và cô em gái mới có được, ngay thời điểm này đang có hàng tá việc phải làm.
"Có quá nhiều thứ cần phải quyết định. Vì gia đình mới được hình thành theo cách này nên chúng ta chưa có sự chuẩn bị gì cả."
"Vậy trước hết chúng ta sẽ quyết định việc gì~?"
"Việc phân chia công việc nhà, trước mắt là vậy. Và cả những vấn đề khác trong cuộc sống nữa."
"Việc nhà, em làm thì sao?"
"Mong cậu sẽ đảm nhận. Vì chúng ta sẽ sống chung với nhau, tôi nghĩ đó là điều đương nhiên."
"Ưmmm. Em hiểu rồi."
Vận may mỉm cười, Ichinose rất nhiệt tình hợp tác. Việc một cô nàng Gyaru thuộc giới thượng lưu sai khiến một gã Otaku thuộc giới bình dân như tôi chỉ bằng một cái búng tay — có vẻ như viễn cảnh đó sẽ không xảy ra.
Điều này quả thực rất tốt, vì một trong những nỗi lo lớn nhất ban đầu của tôi chính là điều đó.
Nếu một cô nàng Gyaru khác… ví dụ như Anjou Yui, người cùng với Ichinose Suzuka hợp thành top 2 Gyaru trong lớp, mà trở thành người trong gia đình tôi thì sao nhỉ. Chắc chắn quãng đời học sinh của tôi sẽ nhuốm màu u ám.
Dù tôi và cô ấy chỉ quen biết qua việc ngồi sát nhau để xem chung sách giáo khoa, nhưng có lẽ người em gái mới này là một người tử tế.
"Trước tiên, chúng ta kiếm gì đó bỏ bụng nhé. Khởi đầu là như thế."
"Vâng. Em cũng đang đói."
"Vậy chuyện ăn uống cứ để tôi đảm nhận nhé? Gọi dịch vụ giao đồ ăn nhanh hoặc đặt món mang đến cũng được, nhưng hôm nay vẫn còn một số đồ ăn cần phải dùng hết. À, tất nhiên là cậu cứ tự nhiên dùng bếp hay tủ lạnh nhé. Nếu gặp bất kỳ trở ngại nào cứ bảo tôi."
"Ưm? … Vâng, em đã rõ."
"Tôi sẽ thu dọn một chút. Vì đây là ngôi nhà mà chỉ có tôi và bố sinh sống. Cứ để như vầy thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra."
"Chuyện rắc rối gì vậy ạ?"
"Nhiều lắm, rất nhiều. Tóm lại là như vậy, việc chuẩn bị thức ăn cứ để cậu lo liệu nhé."
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và bắt đầu dọn dẹp.
Trước hết là căn phòng chứa đồ.
Ba căn phòng ngoài phòng khách thì tôi và bố mỗi người chiếm một phòng, căn phòng còn lại thì chẳng khác nào một kho chứa đồ.
Nếu Ichinose ở lại thì chỉ có nơi đó là thích hợp.
Nhưng mà… Căn phòng đó thực sự là một cái ổ chuột… Căn hộ 3 phòng ngủ lẽ ra phải quá rộng rãi cho hai người đàn ông sinh sống, nhưng không hiểu vì sao đồ đạc cứ chất chồng lên.
Thậm chí còn có những thứ mà tôi không muốn bất kỳ cô gái nào nhìn thấy. Trước hết tôi phải giải quyết chúng đã…
"Được rồi. Bắt đầu thôi."
Sau khi liếc mắt thấy Ichinose đã vào bếp với vẻ mặt có phần tò mò, tôi xắn tay áo lên.
Vì ngay cả bây giờ tôi vẫn còn rất hồi hộp.
Nếu bình tĩnh nhìn nhận tình hình, có lẽ tôi đã tinh ý và có thể xử lý mọi việc tốt hơn. Nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó vào lúc đang dọn dẹp như này…
—Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua.
Công việc dọn dẹp khó khăn hơn rất nhiều so với dự kiến. Mười năm kể từ khi chuyển đến căn hộ này, tôi chỉ còn biết xấu hổ vì sự lười biếng của mình.
Những lúc cần tập trung cao độ, tôi thường đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn để làm việc. Nhưng ngay cả với sự tập trung cao độ đó, tiến độ dọn dẹp vẫn rất chậm chạp.
À thì sức người có hạn. Trước khối lượng đồ đạc khổng lồ, nỗ lực của tôi chẳng khác nào muối bỏ biển.
"A, mệt quá… nhưng vẫn còn việc phải làm…"
Những lúc như thế này thì điện thoại di động là cứu cánh. Điều giúp tôi lấy lại tinh thần trong lúc tưởng chừng như cạn kiệt sức lực chính là những hình minh họa tuyệt đẹp.
Tác phẩm mới được đăng tải gần đây của họa sĩ mà tôi ngưỡng mộ — bức tranh mà tôi đã bị bạn A và B trêu chọc không ít ở trường.
Dù xem bao nhiêu lần tôi cũng không thấy chán.
Đó là một bức tranh vẽ một bunny girl lạnh lùng.
Đứng giữa nơi trông giống như trong một lớp học, vừa nghiêng đầu nhìn lại, cô ấy vừa mỉm cười hướng về phía màn hình. Trên tay cô ấy cầm điện thoại, xung quanh là những chiếc bàn ghế được sắp xếp gọn gàng.
Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của bức tranh là gì.
Nhưng việc có thể kết hợp mọi thứ lại bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó chính là lý do tại sao họa sĩ — với bút danh "Kokoro Pyon Pyon"— lại là một họa sĩ tài năng.
Ôi trời. Thật là xoa dịu tâm hồn. Bức tranh minh họa tuyệt vời.
Tôi cho rằng không ít người có chút tâm hồn Otaku đã từng trải qua cảm giác những bức tranh minh họa tuyệt trần mang lại động lực để tiếp tục sống cho ngày mai. Quả thực, tranh minh họa tuyệt đẹp giải quyết được mọi vấn đề.
Chắc chắn sau này nó sẽ chữa trị được cả bệnh ung thư ấy chứ.
Còn bunny girl lạnh lùng trong bức tranh này. Tôi vẫn có cảm giác đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó.
Và như đã kể lể với hai thằng bạn, "Kokoro Pyon Pyon" có xu hướng vẽ những gương mặt khá giống nhau.
Về điểm này thì cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt, có thể nói là thu hẹp phạm vi phong cách, nhưng cũng có thể là kiểu tập trung vào một điểm nổi bật để thu hút người hâm mộ…
Với hiện tại thì sao cũng được. Việc tôi hoàn toàn đắm chìm trong những tác phẩm của "Kokoro Pyon Pyon" và có được động lực sống...
Đó chính là lẽ sống rồi.
“…Bỏ mịa. Giờ không phải lúc để mơ mộng viển vông.”
Phải nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, ít nhất là phải tạo ra một chỗ để Ichinose có thể nghỉ ngơi.
……。
…………。
………………。
Nhưng mà, có gì đó không đúng thì phải..
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, đã khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bắt đầu công việc dọn dẹp. Chẳng phải quá yên tĩnh hay sao?
À thì, vì tôi đang đeo tai nghe và mở nhạc rất to, nên việc không nghe thấy gì cũng dễ hiểu… nhưng dù sao thì cũng nên có chút động tĩnh gì đó chứ.
Chẳng hạn như đến báo cơm đã chín, hoặc đến hỏi tôi chỗ để gia vị vì không biết.
Tôi đành đến xem xét tình hình ở nhà bếp.
"O, Onii-chan..."
Ichinose với vẻ mặt hơi hoang mang quay lại nhìn tôi.
Tôi sốc ngang khi nhà bếp trông như một cảnh tượng kinh hoàng. Đường, bột mì, nước tương, trứng, rau củ… Tất cả mọi thứ vương vãi, trông chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Trên chảo và xoong có dấu tích của việc cố gắng nấu nướng… chỉ là dấu tích mà thôi, rốt cuộc thì ở đây đã diễn ra một nghi lễ kỳ quái gì, với tôi thì không thể nào lý giải được.
Tóm lại, ngắn gọn thì đây là một thảm họa. Tôi nghĩ mấy đứa bé mẫu giáo ngày nay còn sử dụng bếp gọn gàng hơn.
"Em xin lỗi. Em không làm được."
"Ừ, thì. Đúng như những gì tôi đã thấy."
"Em xin lỗi onii-chan."
"Việc nấu nướng thì cứ để đó đã, tôi sẽ nấu gì đó sau vậy. Trước mắt thì cậu có thể dọn dẹp chỗ này được không? Tôi muốn xử lý cái phòng kho."
"Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Nếu có điều gì không rõ thì cứ gọi tôi nhé."
Tôi vừa nghiêng đầu vừa quay trở lại phòng kho.
Tôi thực sự vô cùng kinh ngạc, trên đời này lại có người bày bừa nhà bếp đến mức như vậy.
Đúng là cú sốc văn hóa.
Chuyện có một gia đình mới, ở những gia đình khác cũng như thế này sao?
Mà không thể cứ đứng đây mãi được. Tôi đeo tai nghe lên, bật nhạc vui nhộn và tiếp tục công việc.
……。
…………。
………………。
Linh tính mách bảo, tôi lại đến xem xét tình hình. Lần này để chắc chắn hơn, tôi ra ngoài sớm hơn khoảng mười lăm phút.
Và kết quả là.... Nhà bếp đáng lẽ phải được dọn dẹp lại càng trở nên lộn xộn hơn.
"Xin lỗi. Em không làm được."
"…Không không. Không không không không."
Tôi thực sự đã phản ứng khá gay gắt với Ichinose, người đang cau mày và tỏ vẻ hối lỗi.
"Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tôi đã nhờ cậu dọn dẹp mà… đúng không?"
"Vâng. Anh đã nhờ em."
"Vậy tại sao lại thành ra thế này? Đường, bột mì, nước tương, trứng, rau củ, thêm vào đó còn có muối, sốt và nước trái cây, cả chén bát nữa, mức độ hỗn loạn càng ngày càng tăng lên thì phải."
"Xin lỗi. Em đã cố gắng dọn dẹp, nhưng nhiều thứ cứ rơi ra từ khắp mọi nơi."
Ichinose thực sự trông rất hối lỗi.
Nói vậy thôi chứ nhưng trông cô ấy vẫn rất thản nhiên.
Vừa hối lỗi vừa không hề áy náy, chẳng phải đó là một loại năng khiếu sao?
Đối phương là một cô nàng Gyaru ngực khủng, một giống loài ưu tú mà… được phú cho năng khiếu cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù tôi nghĩ đó là một năng khiếu khá quái dị.
"Vậy thì, trước mắt…"
Quả nhiên tôi nên thay đổi kế hoạch.
Ít nhất thì tôi cũng đã biết cô ấy không phải là người giỏi chuyện bếp núc. Có thêm ‘thiệt hại’ hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính gia đình mất.
"Việc bếp núc thì cứ để đó. Bữa tối tôi sẽ làm tạm thứ gì đó."
"Vâng. Cảm ơn anh."
"Tôi cũng đã ưu tiên dọn dẹp những thứ ‘nguy hiểm’ ở chỗ phòng kho rồi —à là đã xử lý xong những thứ quan trọng rồi. Tôi có thể giao phần còn lại cho cậu được không?"
"Vâng ạ. Em hiểu rồi."
"Dù sao thì đó cũng sẽ là căn phòng mà Ichinose — Suzuka-san sẽ sử dụng. Tự cậu làm thì sẽ thuận tiện hơn cho về nhiều mặt, tôi chắc là vậy”
"Vâng… vậy hả? thế thì tạm thời em sẽ làm như vậy."
Mọi chuyện là như thế đó.
Nhưng mà tôi vẫn rất ngạc nhiên. Ngoài lý do là do trẻ nhỏ hay thú cưng nghịch ngợm, mà bếp lại có thể bừa bộn đến mức khủng khiếp như vậy…
Vừa nhanh chóng thu dọn vừa bắt đầu nấu ăn, tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào điện thoại.
Dù có bị người khác chán ghét nói là "sao mà xem mãi không chán vậy", tôi vẫn sẽ muốn xem bao nhiêu lần cũng được.
Thứ mà tôi đang ngắm nhìn như một liều thuốc tinh thần vẫn là tác phẩm mới nhất của họa sĩ "Kokoro Pyon Pyon” -- bức tranh minh họa bunny girl lạnh lùng.
Ôi chao, dù ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đỉnh nóc.
Nụ cười đầy bí ẩn, mái tóc được đi bút kỹ lưỡng vừa nổi bật vừa hài hòa với tổng thể màu sắc.
Và ngực cũng to... Trong giới minh họa thì chuyện này dễ thấy như cơm bữa, đúng là có một trào lưu kiểu như cứ gặp trở ngại thì cứ vẽ ngực to hết mức vào.
Nhưng cái gì đẹp thì vẫn cứ là đẹp thôi. Ngực mãi đỉnh…
Với tôi còn hơn cả người yêu ấy chứ. "Kokoro Pyon Pyon" là ân nhân xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Trái tim tôi đã hoàn toàn bị chinh phục ngay từ giây phút nhìn thấy minh họa của người họa sĩ này.
Nhưng mà sao tôi vẫn có một cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó thì phải?
Không phải là sao chép tranh của người khác, mà là tôi có cảm giác đã gặp một người rất giống với người mẫu trong tranh ở đâu đó… nhưng bỏ đi, gái 2D giống với một người nào đó ngoài đời thì cũng chẳng sao cả.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ như vậy, bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Đó là một món gì đó kiểu cơm trộn thập cẩm Trung Hoa, với những nguyên liệu còn lại được xào qua và trộn với nước sốt.
Là bữa ăn đầu tiên thiết đãi gia đình mới thì có hơi đơn giản. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập kéo đến toàn là những chuyện nằm ngoài dự kiến.
"Ano. Cơm xong rồi nàyー?"
Tôi đặt chén bát lên bàn ăn, tháo tạp dề và đi kiểm tra tình hình ở phòng kho.
Cảnh tượng đập vào mắt tôi là… những đồ vật mà tôi đã sắp xếp tương đối gọn gàng, lại bị vứt lung tung khắp nơi.
Và hình ảnh Ichinose đang ngồi bệt giữa phòng với vẻ mặt hoàn toàn bất lực.
"Xin lỗi. Em không thể làm được."
"――Cậu đúng là chẳng làm được gì vậy!?"
Cuối cùng thì tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh mà phải lên tiếng gay gắt.
"Ý tôi là tại sao lại thành ra như thế này!? Tôi đã sắp xếp khá ổn rồi mà!? Ít nhất thì tôi cũng đã phân loại sơ bộ theo từng nhóm, rồi chỉ cần đặt chúng vào thùng carton hay gì đó rồi xếp chồng lên là xong, tôi đã làm đến mức đó rồi mà! Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này!?"
"Em nghĩ nếu mình khéo tay hơn một chút thì sẽ dọn dẹp tốt hơn."
"Đó chính là điển hình của kiểu nghiệp dư! Giống như những người nấu ăn thất bại vì không chịu tuân theo đúng công thức! Tại sao những người mới bắt đầu lại luôn muốn tự sáng tạo! Cứ làm theo cách thông thường là được rồi!"
"Em thực sự xin lỗi ạ. Em hoàn toàn bất lực..."
"À ừ thì… Để cậu làm đến mức hai lần không thành thì cũng là lỗi của tôi khi đã giao việc này cho cậu…"
Nhìn Ichinose đang ủ rũ, tôi hạ giọng xuống.
Nhưng mà, mặc dù trông ủ rũ là vậy, nhưng một cách kỳ lạ là cô ấy lại không hề tỏ ra hối lỗi.
Vừa dùng ngón tay gãi má vừa nói "eh he he", trông thì có vẻ ăn năn. Nhưng đó hoàn toàn không phải là dáng vẻ rụt rè mà là rất thản nhiên.
Rốt cuộc đây là ai vậy?
Tôi có cảm giác như đang đối diện với một sinh vật hoàn toàn khác biệt so với mình.
Liệu có phải do cô ấy thuộc kiểu người khác biệt với đường nét khuôn mặt hoàn hảo từ khi sinh ra? Hay chân tay thon dài và ngực bự một cách tự nhiên?
Thế giới của một top Gyaru vẫn còn là một điều bí ẩn đối với tôi.
"Nào. Dù sao thì đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi. Chúng ta ăn thôi."
"Vâng ạ. Em cũng đang đói."
Việc dọn dẹp có lẽ nên gác lại sau bữa ăn.
Với mức độ thất bại thảm hại như vừa rồi, tôi sẽ không để chuyện tương tự lặp lại.
Người ta vẫn thường nói "quá tam ba bận" nhưng sự lo lắng khiến tôi không thể yên tâm giao việc này cho cô ấy thêm lần nữa.
Thôi thì cứ xem như có khách đến ở tạm cũng chẳng có gì đáng ngại. Việc phân chia công việc nhà như thế này cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao thì đây cũng chỉ là tình huống tạm thời cho đến khi bố và Yuko-san trở về sau tuần trăng mật.
Việc sống chung với Ichinose chỉ là nhất thời thôi… Ý nghĩ này giúp xoa dịu phần nào căng thẳng trong tôi.
"Oa. Trông ngon quá."
Nhìn những bát cơm bốc khói trên bàn, đôi mắt Ichinose ánh lên vẻ thích thú.
"Chỉ là món ăn làm vội vàng thôi. Cứ tự nhiên dùng bữa."
"Không hề vội vàng chút nào. Em thấy đây là bữa ăn rất tuyệt ấy chứ."
"Cũng không có gì đặc biệt. Tóm lại là cứ ăn khi còn nóng đi. Mời cậu."
"Cảm ơn onii-chan. Em xin phép dùng bữa ạ~."
Tôi đã sắp xếp những bát cơm đối diện nhau không phải có chủ ý gì, nhưng tôi nghĩ đó là cách mà hầu hết mọi người sẽ làm.
Ấy vậy mà Ichinose trước tiên đặt chén cơm của mình xuống cạnh tôi, sau đó cố tình kéo chiếc ghế đối diện lại sát bên rồi ngồi xuống, chắp hai tay lại, nếm một miếng cơm trộn thập cẩm và mở to mắt nói "Mămmm",
"Ngon quá. Onii-chan nấu ăn đỉnh quá."
"…Không, ý tôi là…"
Tôi lắc đầu và xua tay đáp lại.
"Tại sao… lại cố tình làm như vậy? Ngồi cạnh tôi?"
"Ể~? Lạ vậy sao?"
"Không hẳn là lạ… nhưng thông thường người ta sẽ không chủ động làm như vậy. Tôi đang cố gắng giữ khoảng cách mà."
"Nhưng ở trường em vẫn luôn ngồi cạnh anh mà."
"T-Thì đúng là như vậy."
"Với lại anh là anh hai của em. Là người nhà của em mà, đúng hông~~?"
"…Nhưng từ lúc chính thức là người một nhà đến giờ mới được vài tiếng thôi mà."
"Dù sao thì người nhà vẫn là người nhà~."
Cô ấy khẽ mỉm cười và tiếp tục ăn.
Sự im lặng báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu dùng điện thoại bằng một tay.
…Có lẽ top Gyaru là như thế.
Việc những người hướng ngoại luôn mạnh mẽ và kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình thì đúng. Tuy nhiên, khi nói Ichinose là ‘người hướng ngoại’, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tóm lại cứ ăn xong bữa tối đã, còn việc có một cô gái tỏa ra sức hút mạnh mẽ ở ngay bên cạnh, tôi tạm thời bỏ qua.
…。
…………。
………………。
Tôi đã nghĩ như vậy… Nhưng có vẻ như có vấn đề rồi thì phải!?
Khoảng cách này có quá gần không!
Khoảng cách thu hẹp khi cùng nhìn sách vở trong giờ học thì tôi hiểu, nhưng trong một không gian hoàn toàn riêng tư mà lại gần sát như thế này thì thật sự là quá sức chịu đựng rồi!
Đang ở nhà cơ mà.
Việc tặc lưỡi cho qua khi bộ ngực đồ sộ kia ở gần đến mức suýt chạm vào trong giờ học là một chuyện khác. Tình huống này không giống như thế…
Trong căn hộ vốn chỉ có một mình tôi, giờ lại có thêm một cô nàng Gyaru trở thành người sống chung…
Trong tâm trí tôi bất chợt hiện về hình ảnh trong phòng tắm…
Làn da trắng hồng, mịn màng đến khó tin.
Bộ ngực như chực chờ tràn ra khỏi chiếc áo lót mỏng manh.
Vòng eo thanh mảnh đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ.
Đôi chân vừa vặn, không quá gầy cũng không quá đầy đặn.
Không được. Càng để ý thì càng không ổn... Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Nhanh chóng kết thúc bữa tối rồi tiếp tục công việc.
Tôi bèn cố vội vàng nuốt trọn bát cơm thập cẩm.
"Ano, Onii-channn~”
Ichinose cất tiếng gọi, nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.
"Nếu căn phòng đang được dùng làm kho vẫn chưa được dọn xong. Vậy thì em sẽ không có chỗ để ngủ đúng không?"
"À thì… có lẽ là vậy."
"Ra vậy." Vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, nụ cười của cô ấy càng thêm tươi tắn.
"Vậy thì lúc đó,"
"Có gì sao?"
"Em sẽ ngủ chung với Onii-channn~~."
Nụ cười thật quyến rũ…
…. Làm tôi đột ngột "phụt!" một tiếng. Cơm thập cẩm trong miệng tôi trào ra hết.
"Oa~~."
Cơm thập cẩm vừa bị tôi phun ra đã văng tung tóe lên chiếc váy của Ichinose.
"!Tôi, tôi xin lỗi!"
Việc tôi vội vàng đứng bật dậy là một quyết định sai lầm.
Đầu gối tôi đập mạnh vào cạnh bàn, tôi vô thức nhấc một chân lên và kết quả là mất thăng bằng.
Rầm rầm!
Kết quả của cú ngã nhào xuống sàn của cả hai là…
Tôi nằm đè lên người Ichinose Suzukaze.
"…………"
"…………"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Đôi mắt trong veo đến lạ thường ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Một khoảng cách mà tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy qua lớp vải.
Có vẻ gò má Ichinose Suzukaze hơi ửng hồng và cô đang nhìn tôi... Quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc với những đường nét khuôn mặt hoàn hảo, tất cả đều là của một người con gái đẹp, đặc biệt là đôi môi căng mọng đầy quyến rũ, gợi cảm đến mức tôi phải nuốt khan.
Hơn nữa, điều quan trọng là...
Tôi cảm nhận được rõ ràng rằng cô ấy không hề phản kháng tình huống này.
Thậm chí tôi còn có cảm giác như nghe thấy tiếng vọng mơ hồ "…Tới với em đi, Onii-chan.."
Không được, tình huống này thật sự không ổn, như thế này là sai trái.
Bản năng mách bảo tôi phải rời mắt đi —
"…!?"
Bàn tay trái của Ichinose vẫn nắm chặt chiếc điện thoại ngay cả khi bị ngã, vô tình lọt vào tầm mắt tôi...
Trên màn hình là hình ảnh một cô gái quen thuộc.
Bức tranh bunny girl lạnh lùng mà nãy giờ tôi đã ngắm đi ngắm lại.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã nhận ra vài điều.
Bức tranh minh họa mà tôi đang nhìn không phải là một tệp JPEG được đăng trên Twitter. Đó là một tệp được mở thông qua một ứng dụng vẽ tranh, trên màn hình hiển thị vô số công cụ như bảng màu, bút vẽ.
Có nghĩa là bức tranh này hiện đang được vẽ hoặc được chỉnh sửa...
Mặc dù vẫn chỉ là suy đoán nhưng — chủ nhân của chiếc điện thoại chính là người đã vẽ bức tranh bunny girl này.
Linh cảm trong tôi mách bảo điều ấy...
Tôi buột miệng hỏi, muốn biến linh cảm thành sự thật.
"Kokoro Pyon Pyon-san?"
Ichinose mở to đôi mắt hơn nữa với vẻ mặt kinh ngạc.
"Dạ vâng, em đây?."
Và… cô ấy gật đầu.
†
Xin nhắc lại.
Đây là câu chuyện “trúng số” của đời tôi.
6 Bình luận
Em hu hong lam, toi phai phat em...🐧