Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt ngấm, chỉ để lại bóng tối và sự u ám bao trùm. Ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khe hở trên rèm, chiếu sáng những gì bên trong căn phòng. Chiếu ghế sofa và chiếc bàn ở giữa phòng, ngay bức tường là một chiếc bàn làm việc lớn và một cái giá sách. Đây hẳn là một văn phòng.
Một bóng người ngồi tĩnh lặng nơi bàn làm việc. Đèn vẫn tắt, tất cả những gì mà người ta có thể thấy được là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi với mái tóc bạc, mặc một chiếc áo khoác có cổ cứng. Anh ta có khuôn mặt sắc sảo và điển trai, ngay cả khi đang vận chiếc áo khoác dày của mình thì vóc dáng của anh ta vẫn rất tuyệt vời. Đôi mắt đang nhắm lại nhưng anh ta không ngủ. Khuôn mặt có vẻ đông cứng, miệng và mắt thì nhắm nghiền lại trông như bất động vậy. Ánh trăng phủ một đường viền màu trắng xanh lên mái tóc bạc của anh ta, mang lại cho anh một vẻ đẹp thanh thoát.
Tên của người thanh niên đó là Johann Eissfeldt, người đứng đầu Bang hội Lorelai. Anh đã đến Đế đô khoảng mười năm trước. Mặc dù tên tuổi của anh đã trở nên nổi tiếng trong giới Seeker ở Đế đô, nhưng khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, thật ngạc nhiên khi anh chỉ ở mức trung bình. Không phải là anh ta yếu đuối, anh ta đủ mạnh để được tuyển vào Lorelai và có thể làm việc như một phần của bang hội.
Johann gia nhập Lorelai với tư cách là một Thương thủ. Chức nghiệp đa năng này có thể tấn công tầm ngắn và tầm trung - phù hợp với Johann, người học hỏi nhanh và khéo léo.
Nếu xem xét Johann ở góc độ tích cực thì khả năng của anh ta đã đưa anh ta vào hàng ngũ những Seeker cấp cao. Tuy nhiên, không thiếu những Seeker có thứ hạng cao hơn anh về quyền lực. Không ai trong Lorelai nghĩ Johann là người đặc biệt. Mặc dù anh được tuyển, nhưng không có kế hoạch đưa anh lên vị trí cao hơn của bang hội. Nhiều ý kiến cho rằng anh ta chắc chắn đặc biệt, nhưng anh ta không nổi bật.
Tuy nhiên, đánh giá đó về Johann bắt đầu thay đổi sau khoảng năm năm trong sự nghiệp Seeker của anh ta. Luôn luôn chỉ hơn mức trung bình một chút, nhưng một ngọn lửa dường như bùng cháy trong anh khi đó, điều đó thể hiện rõ qua kết quả các trận chiến của anh ta. Sự thay đổi quá đột ngột đến nỗi điều này làm cho mọi người quá bất ngờ, nhưng nhìn chung thì đó được coi là điều tốt. Hội trưởng bang hội lúc đó rất vui mừng khi thấy Johann thức tỉnh tiềm năng thật sự của mình và do đó quyết định thăng chức cho anh thành một trong các chỉ huy của bang hội.
Cũng cùng thời điểm đó, những tai nạn bất ngờ bắt đầu xảy ra. Bang hội mất đi nhiều thành viên trong những trận chiến mà đáng ra họ phải thắng với chiến lược chặt chẽ mà họ đã đề ra. Thêm vào đó, những người tử trận đều là những người giữ chức vụ chỉ huy hoặc đang được cân nhắc để được thăng chức. Chỉ trong vòng một năm, sáu thành viên của bang hội đã tử trận theo cách này. Cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của những đồng đội, hội trưởng đã từ chức. Phó hội kế nhiệm thì đã sớm mất mạng trong trận chiến trước đó, và Johann đã trở thành Hội trưởng. Sau khi có tổng cộng tám người tám thành viên bang hội tử trận, không còn ai phù hợp với vị trí này hơn Johann cả.
Điều kỳ lạ nhất về tình hình này là mặc dù mất đi rất nhiều thành viên quan trọng nhưng sức mạnh của bang hội vẫn tăng theo cấp số nhân dưới sự cai trị của Johann. Lorelai được công nhận là thành viên của Thất tinh Regalia chỉ sáu tháng sau khi Johann lên làm Hội trưởng.
Có tiếng gõ cửa văn phòng, theo sau nó là một giọng nói.
“Hội trưởng, ngài có ở đó không?”
Đó là một thành viên trong bang hội.
“Tôi đây”, Johann nói, từ từ mở mắt. “Vào đi”
Người bước vào phòng là một thanh niên da nâu, tóc đen và mặc áo khoác dài màu đen. Anh ta có một khuôn mặt phi giới tính, mặc dù miệng và hàm của anh ta hiện đang ẩn sau cổ áo khoác. Anh ta phủ đầy màu đen từ đầu đến chân, khiến đôi mắt đỏ ngầu của anh càng nổi bật hơn.
Người thanh niên này chính là Zero Lindrake, Phó hội của Lorelai. Cậu ta là một Kiếm sĩ Hạng A - Hiệp sĩ bóng đêm.
“Cho phép tôi được bật đèn lên”, Zero nói, sau đó vỗ tay hai lần.
Chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà ngay lập tức chiếu sáng căn phòng bằng ánh sáng ấm áp. Ánh sáng này không đến từ nến, mà là từ những viên đá dẫn sáng hoạt động bằng cách phản ứng với một số âm thanh nhất định.
“Thưa ngài, có hai lá thư tuyệt mật gửi đến cho ngài. Lá thư đầu tiên là từ doanh nghiệp Vulcan, lá thư còn lại là từ hoàng tử Caius.”
Johann lấy phong bì từ Zero và rạch chúng bằng dao rọc giấy. Cả hai lá thư về cơ bản đều nói cùng một điều: mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.
“Cây sinh học thế nào rồi?” Johann hỏi.
“Không vấn đề gì. Dù sao thì chúng ta cũng đang sử dụng công nghệ của Rodania.”
“Hm. Như ta mong đợi.”
Johann cười khúc khích và đứng dậy khỏi ghế. Anh ta bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trụ sở của Bang hội Lorelai là một tòa nhà hai mươi tầng, và quang cảnh từ tầng cao nhất thật ngoạn mục. Vô số ánh sáng trải dài dưới mắt Johann như bầu trời đêm đầy sao.
“Một khi chúng ta có tuyến đường sắt chạy khắp đất nước, tăng trưởng kinh tế sẽ vô cùng mạnh mẽ.” Johann nói. “Khi đó tôi sẽ nắm quyền chỉ huy. Hiệp hội Seeker, thậm chí cả gia đình hoàng gia sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ gối trước tôi. Khi Valiant đến, không ai nghi ngờ rằng tôi sẽ dẫn đầu cuộc tấn công chống lại nó.”
Johann quay lại nhìn Zero với một nụ cười kiêu ngạo rồi tiếp tục.
"Tôi cần cậu chuẩn bị một cuộc họp báo. Không có thời điểm nào tốt hơn để công bố và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát."
“Ngài chắc chứ? Chúng ta vẫn chưa có chữ ký của mọi người.”
“Tôi không quan tâm. Đó là lý do tại sao chúng ta có hoàng tử.”
“Tuy nhiên, một số người đã lên tiếng lo ngại về cách chia lợi nhuận. Chúng ta có nên thuyết phục họ trước khi …”
“Đủ rồi! Không phải tôi vừa nói với cậu là tôi không quan tâm sao?!”
“Lỗi của tôi, thưa ngài.”
Zero cúi chào lịch sự, rồi rời khỏi phòng. Một mình trong căn phòng, Johann cầm lấy những lá thư, đặt chúng vào gạt tàn trên bàn, và châm lửa bằng một que diêm. Ngọn lửa chập chờn bùng lên trước vẻ mặt kiêu hãnh, chiến thắng của Johann, nhuộm nó bằng ánh sáng đỏ thẫm.
Sau khi rời khỏi văn phòng, Zero thở dài khi bước xuống hành lang.
“Chậc. Thật nực cười …”, anh ta lẩm bẩm.
Sau đó, anh ta nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm trong đầu mình, một giọng nói truyền tải từ kỹ năng Liên kết từ một người đàn ông khác.
"Là tôi đây. Có gì cần báo cáo không?"
"Thật hiếm khi ông liên lạc trực tiếp như thế này." Zero nói, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt khi anh nghĩ đến người đàn ông đằng sau giọng nói đặc biệt này.
"Chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng. Tôi cũng sẽ sớm bắt đầu công việc của mình."
“Vậy thì ông nên nhanh lên một chút đi. Tên kia không biết thân biết phận. Nếu để cho hắn tùy tiện xử lý hết thảy, kế hoạch cùng công sức của chúng ta đều là công cốc.”
Giọng nói kia cười vang trước sự bất mãn trong giọng nói của Zero.
"Nói gì thì nói. Cậu ta cũng đang làm tốt nhất có thể. Cậu ta có thể quá kiêu hãnh, và chắc chắn có tầm nhìn hạn hẹp, nhưng thật tốt khi cậu ta làm việc thay tôi."
“Được rồi, ông là người chọn cậu ấy. Tất nhiên là tôi sẽ ủng hộ cậu ấy.” Câu trả lời ngắn gọn của Zero khiến người ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.
“Sao tự nhiên anh lại có tâm trạng tệ thế?”
“Tôi mới là người luôn phải dọn dẹp sau khi cậu ta làm xong, ông biết mà. Điều đó sẽ khiến bất kỳ ai cũng có tâm trạng tệ.”
“Ha ha ha. Anh nói đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Tôi không phiền. Dù sao thì đó cũng là công việc của tôi,” Zero nói, rồi, “nhưng nghiêm túc mà nói, tại sao lại gọi vào lúc này?”
“Tôi có một việc muốn nhờ… Anh còn nhớ con rắn không?”
“Noel Stollen? Tất nhiên là tôi còn nhớ.”
Noel Stollen, hội trưởng của Lam Dực Xà. Không một ngày nào trôi qua mà tên của cậu ta không xuất hiện trên các mặt báo. Cậu ta đã chứng minh được sự vô tội của Kẻ khiển rối Hugo Coppélia và giúp bắt giữ những kẻ đã đánh bom nhà tù nơi Hugo bị giam giữ. Gần đây hơn, cậu ta được ca ngợi là anh hùng vì đã hạ gục thành công một Ma vương.
Lam Dực Xà là bang hội gần với Thất tinh Regalia nhất. Và mọi bang hội trong Regalia đều để mắt đến Lam Dực Xà, để đảm bảo rằng họ không mất vị trí của mình. Vì Johann đã tham gia một cuộc phỏng vấn công khai cùng với chính con rắn đầu đàn, Lorelai phải cẩn thận hơn bất kỳ ai khác.
“Con rắn đó rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm khi nói đến chiến tranh thông tin. Để đạt được mục tiêu, hắn sẽ không chỉ sử dụng hoàng gia mà còn sử dụng cả chúng ta nữa. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu hắn đã biết về kế hoạch của chúng ta.”
“Liệu cậu ta có cố ngăn cản chúng ta?”
“Không nghi ngờ gì khi con rắn đó đang muốn săn đuổi chúng ta,” giọng nói quả quyết. “Nếu tôi là cậu ta, đó là điều tôi sẽ làm. Chúng ta không thể để cậu ta can thiệp nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu của mình. Tôi nghe nói cậu ta làm việc với một nhà môi giới thông tin tài năng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ cố gắng xâm nhập vào hàng ngũ của chúng ta. Hãy thắt chặt an ninh. Tiến hành mọi hoạt động như thể có một tên gián điệp đã ở giữa chúng ta. Và không để bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài công chúng, trong bất kỳ trường hợp nào.”
“Hiểu rồi.”
Vậy là Noel có một nhà môi giới thông tin. Có nhiều loại, nhưng những kẻ xâm nhập là loại nguy hiểm nhất. Chúng không phải là vấn đề nếu ta nhanh chóng loại bỏ chúng, nhưng những người chuyên nghiệp thực sự sẽ không dễ bị bắt. Thật khó chịu khi phải nghi ngờ và ngờ vực những người tham gia vào kế hoạch, điều này sẽ làm chậm tiến độ đáng kể. Vì lý do đó, Zero muốn bắt giữ tên môi giới thông tin một cách nhanh chóng và đảm bảo rằng kế hoạch của họ sẽ được tiến hành mà không có bất kỳ trở ngại nào.
“Tôi sẽ để con rắn vật lộn với anh. Tôi cũng sẽ nói với cậu ta điều đó. Anh có thể giải quyết tình hình theo cách anh thấy phù hợp. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Vậy là ông đang nói rằng tôi sẽ không phải lo lắng về những thứ như thiệt hại tài sản thế chấp sao?”
Nụ cười của Zero trở nên đen tối và méo mó. Giọng nói trả lời anh ta mà không do dự một giây nào.
“Đây là chiến tranh. Bất cứ điều gì cũng được. Bất kỳ ai cản đường chúng ta đều sẽ chịu chung số phận.”
***
Phòng khách tuyệt đẹp là đỉnh cao của sự xa hoa từ trên xuống dưới và phản ánh tính cách của chủ nhân. Tôi đến đây để gặp Finocchio Barzini, người đứng đầu gia tộc Barzini, tại nơi ở riêng của hắn. Bữa trà chiều sắp bắt đầu; chiếc bàn trước mặt tôi được bày một bộ đồ trà hiệu và phô trương.
“Cưng đến đây làm mị vui lắm đó, Noel. Đây là thứ mà cưng đã nhờ chuỵ chuẩn bị.”
Finocchio đưa cho tôi một phong bì dày. Tôi lấy ra các tài liệu bên trong và xác nhận nội dung của chúng. Tất cả đều liên quan đến hệ thống tàu hỏa được quản lý bởi Cộng hòa Rodania.
Kỹ thuật ma pháp cùng với vật liệu từ quái vật đã đưa nền văn minh của chúng ta đến với sự thịnh vượng. So với những nước láng giềng, Đế Quốc có công nghệ tiên tiến nhất. Trên thực tế, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Đế quốc đã thiết lập được một hệ thống tàu hỏa của riêng mình. Đó là một việc khá đơn giản xét về mặt công nghệ. Nhưng khả năng duy trì hệ thống tàu hỏa là vấn đề thực sự, vì vùng đất của Đế quốc dễ bị Abyss xâm thực. Đây là lý do tại sao, ngay cả bây giờ, chúng tôi vẫn dựa vào ngựa.
Ngược lại, Cộng hòa Rodania đã triển khai thành công hệ thống tàu hỏa của mình bốn năm trước và đang gặt hái được những lợi ích. Quyền lực và sự giàu có của quốc gia đã tăng đều đặn kể từ đó. Tôi muốn biết các chi tiết cụ thể cũng như tình trạng hiện tại của hệ thống tàu hỏa. Những lợi ích kinh tế cụ thể từ việc triển khai, những tổn thất không mong muốn… Tôi cần hiểu tất cả những điều đó. Vì vậy, tôi đã sử dụng các mối quan hệ của mình trong gia đình Barzini để có được các giấy tờ cần thiết.
"Liệu Lorelai có thực sự có kế hoạch thiết lập hệ thống tàu hỏa riêng của họ hông?" Finocchio hỏi.
Tôi gật đầu khi tiếp tục xem qua các tài liệu. "Đúng vậy, tôi dám cam đoan về điều đó. Theo những gì tôi đã điều tra được, Lorelai đang làm việc với doanh nghiệp Vulcan, công ty gần đây đã tăng cường mua cả vật liệu thú vật và kim loại thô. Không đời nào họ cần số lượng họ đang mua nếu họ không có kế hoạch xây dựng đường ray xe lửa."
"Nhưng họ định làm thế nào để thực hiện được điều đó cơ chứ?"
"Tôi có một vài giả thuyết, nhưng tôi không có đủ bằng chứng để đi đến kết luận. Quan trọng hơn, tôi có một kế hoạch, và nó sẽ hiệu quả bất kể Johann đang giấu con át chủ bài nào trong tay."
"Một kế hoạch?" Finocchio phản đối. "Chời ơi Noel của chuỵ, bé biết là bé không có cơ hội chống lại Lorelai nếu họ thực sự chiến đấu với bé mà phải chứ. Tiện đây, chị sẽ nói thẳng ngay bây giờ rằng chị không ở vị trí có thể hỗ trợ bé được đâu. Chị đang bị kẻ thù bao vây đây nè. Chị không thể để mất cảnh giác."
“Thư giãn đi nào. Dù sao thì thằng này cũng chẳng có ý định dựa vào chị.”
Đây là thời điểm quan trọng đối với Finocchio. Liên minh bí mật của chúng tôi cho phép hắn ta nhắm vào gia tộc đứng đầu mà hắn ta là một phần và nhắm đến vị trí cao nhất: thủ lĩnh của gia tộc Luciano. Điều này đặt hắn ta vào một vị trí bấp bênh, nơi hắn cần phải cẩn thận không chỉ với các mối đe dọa từ bên ngoài gia tộc, mà còn cả các mối đe dọa từ bên trong, bao gồm các băng đảng khác và các gia đình nhỏ hơn. Hắn ta không ở vị trí có thể hy sinh bất kỳ sự phòng thủ nào của mình cho các kế hoạch điên rồ của riêng tôi.
"Tôi sẽ rải amphetamine. Đó là những gì tôi đang nghĩ," tôi nói, nhấp một ngụm trà.
"Cái gì? Cưng vừa nói gì vậy?" Finocchio nghiêng đầu bối rối. Hắn không thể hiểu nổi. "Cưng có thể nhắc lại lần nữa không? Cưng vừa nói amphetamine à?"
“Đúng là như thế”
“Và cưng định làm gì với chúng?”
“Tôi sẽ rải chúng ra, như tôi đã nói.” Tôi đặt tách trà của mình trở lại bàn và nhìn thẳng vào Finocchio.
“Các kỹ thuật viên và kỹ sư của doanh nghiệp Vulcan là trái tim của hệ thống đường sắt. Nếu không có họ, thì dù họ có bao nhiêu tiền hay họ âm mưu bao nhiêu đằng sau hậu trường cũng không quan trọng. Kế hoạch sẽ sụp đổ. Vì vậy, hãy nghĩ đến những áp lực khổng lồ đè lên vai những người đàn ông và phụ nữ này. Họ sẽ làm việc như điên và hoàn toàn kiệt sức. Vì vậy, chúng ta sẽ giới thiệu một chút chất kích thích, một thứ gì đó giúp họ tỉnh táo, một thứ gì đó giúp xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của họ. Họ sẽ trở thành những kẻ nghiện ngập trong chốc lát, và sau đó họ sẽ hoàn toàn vô dụng. Kế hoạch của Lorelai sẽ sụp đổ thành từng mảnh.”
Khuôn mặt Finocchio kinh ngạc sau khi nghe những điều tôi vừa nói. Ánh sáng dường như biến mất khỏi mắt hắn ta và để lại một vẻ mặt ngơ ngác. Hắn ta trông giống như một thằng ngốc, tôi không thể không bật cười.
“Tôi đùa thôi! Đùa thôi! Tôi sẽ không bao giờ làm thế thật đâu.”
Finocchio thở dài nhẹ nhõm.
“C-cưng… Cưng làm chị sợ quá đấy nhé, Noel bé nhỏ! Đùa thì cũng có giới hạn thôi chớ, cưng biết mà! Ngay cả xã hội đen bọn tôi cũng biết rằng phát tán amphetamine như thế là không được phép! Cưng sẽ để lại cả một biển xác chết với kế hoạch đó, và chỉ khi thành công thôi!”
“Chẳng phải tôi đã nói là tôi đùa rồi hay sao?”
"Hứm!" Khuôn mặt Finocchio nhăn lại vì bất an. "Cưng đã phạm tội đánh bom nhà tù cách đây không lâu rồi. Ai biết cưng sẽ làm gì tiếp theo? Không ai cả, chính là cưng đó! Nghe này, chị đây biết thừa là cưng sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào phương pháp của cưng là thấy rõ cưng chẳng khác gì mấy tên côn đồ cả! Bé Noel là một con quỷ nhỏ! Hoàn toàn vô nhân đạo!"
Tôi nhún vai và mỉm cười. "Được chính tên hề điên kia gọi là tiểu quỷ quả là một vinh dự lớn."
Môi hắn ta nhăn lại. “Bé Noel yêu dấu, chắc hẳn cưng hiểu rằng cưng là một kẻ mưu mô vô độ? Đúng vậy. Ít ai trên thế giới này lại xảo quyệt và gian trá đến vậy. Kẻ thù của cưng gần như đang nhảy múa trong lòng bàn tay cưng. Nhưng cưng biết đó: ‘Kẻ gian dối thường sa vào bẫy của sự gian dối.’ Cưng cứ càng đào sâu vào tất cả những trò gian trá bẩn thỉu này, Noel, thì cuối cùng cưng sẽ tự đào huyệt chôn mình.”
"Chị có ví dụ nào về điều đó không? Chị có dự đoán được tôi có thể đang tự đào hố chôn mình không?"
"Hử? Ví dụ? À thì, chế..." Finocchio lắp bắp, bị cuốn hút bởi cách tôi đột nhiên chuyển câu hỏi sang hắn ta. "Ví dụ, nếu cưng làm điều gì đó khủng khiếp rồi để lộ thì sao, cưng sẽ không thể ở lại Đế quốc phải chứ? Chị biết cưng là chuyên gia về chiến tranh thông tin, nhưng thông tin đó có thể quay lại phản cưng vào phút cuối."
"Tôi không thấy điều đó xảy ra. Không bao giờ," tôi tuyên bố. Tôi biết chắc điều đó.
"Và điều gì khiến cưng tự tin như vậy?!"
“Đơn giản, tôi …”
“Dừng lại, dừng lại!” Finocchio ngắt lời tôi và xua tay bằng cả hai tay. “Cưng lại dùng trò gian trá nào đó nữa rồi, phải hông? Chị biết mà! Thật kinh khủng! Chị không muốn nghe! Tại sao chị phải nghe về chuyện đó trong giờ uống trà đáng yêu này của mình cơ chứ? Họ có thể gọi chị là gã hề điên, nhưng ngay cả thế thì chị cũng cần một chút thời gian để xoa dịu tâm hồn mình! Vậy nên hông! Chị sẽ hổng có nghe đâu!”
Finocchio bịt cả hai tai và bắt đầu nói lớn.
“Á, chế hông nghe thấy gì cả! Cưng nói gì cũng vô ích! Chế hông nghe thấy gì cả!”
Tôi thở dài, bực bội. “Thôi kệ. Dù sao thì, mọi chuyện với chị thế nào rồi? Kế hoạch có suôn sẻ không?”
“Nếu cưng đang nói về giải đấu thì mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Bọn chị đã sắp xếp đất đai và xây dựng để có thể mở nó sớm nhất có thể. Mọi thứ sẵn sàng bất cứ khi nào mà cưng muốn, bọn chị chỉ cần chờ đến khi cưng xin phép gia đình hoàng gia khi cưng gia nhập Thất tinh Regalia. Hông có vấn đề gì cả!”
“Tôi không nói đến chuyện đó. Tôi đang nói đến việc chị trở thành người đứng đầu gia tộc Luciano.”
"Chuyện hậu trường á? Cho đến giờ thì vẫn ổn."
"Hm. Vậy thì không vấn đề gì," tôi nói, rồi nheo mắt lại. "Vậy thì chị cần phải giết ai?"
“Noel, cưng …”
Bao gồm cả Finocchio, có mười ba người đứng trên đỉnh của Gia tộc Luciano. Để Finocchio lên đến đỉnh cao, không ít người sẽ phải biến mất.
"Tôi là người đã kéo chị vào chuyện này," tôi nói. "Tôi sẽ giúp đỡ chị nếu chị cần."
“Hứ, im đi. Chị sẽ làm những gì cần làm ngay cả khi hông có sự giúp đỡ của cưng. Chị là Finocchio Barzini, người đẹp trai nhất thế giới ngầm được gọi là gã hề điên… và chế sẽ không ngần ngại giết ngay cả những người chế coi là anh em kết nghĩa, nếu họ trở thành kẻ thù của chế.”
Tôi không để tâm đến phần "đẹp trai nhất", nhưng tôi có thể thấy rằng hắn ấy không nói dối. Hắn không chịu lùi bước. Tôi gật đầu.
“Tốt lắm, tôi tin chị.”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
“Cô chủ, chúng tôi đã đưa anh ấy đến.”
“A, tuyệt lắm. Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, và hai người đàn ông bước vào. Một là tay sai của Finocchio, một người đàn ông cực kỳ to lớn và cơ bắp. Người kia, một người đàn ông ngồi xe lăn, trông giống như một kẻ lang thang sống trên đường phố. Anh ta mất cả hai tay và chân. Tay sai của Finocchio đẩy người đàn ông ngồi xe lăn về phía chúng tôi, Finocchio và tôi đứng dậy khỏi ghế để gặp họ.
"Mi trông có vẻ khỏe đấy, Albert. Có vẻ gầy hơn, theo một cách nào đó."
Tôi nhìn xuống Albert với một nụ cười toe toét. Albert Gambino từng là gia chủ của gia đình Gambino, nhưng hắn đã bị trục xuất và đã mất cả tay và chân. Bây giờ hắn dành cả ngày ở trang trại lợn của Finocchio. Hắn ngồi hoàn toàn bất động trên xe lăn, mắt nhắm chặt.
“Tôi mang hắn đến đây vì cưng đã yêu cầu đó, Noel, nhưng cưng muốn gì ở hắn ta?”
Tôi quay sang Finocchio trước khi trả lời. "Tôi muốn biết thêm về nhà giả kim mà hắn ta thuê. Tôi muốn biết nhà giả kim đó ở đâu."
"Một nhà giả kim... Vậy ra đó là người đã chế tạo ra những viên amphetamine đó, hả? Khoan đã! Câu chuyện lúc nãy có phải là sự thật hông?!"
"Không. Tôi chỉ muốn nhà giả kim tạo ra thứ gì đó cho tôi thôi," tôi nói, lắc đầu trước khi đến gần Albert. "Dậy đi, Albert."
Albert vẫn không phản ứng gì.
"Hắn ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với những chú lợn đến nỗi nó đã làm hắn tan nát thành từng mảnh", Finocchio nói. "Rất khó để có bất kỳ cuộc trò chuyện có ích nào với hắn vào những ngày này".
“Hừ. Vậy sao?”
Tôi lấy một điếu thuốc từ túi áo ngực, đưa vào miệng rồi châm lửa.
“Eo ơi! Noel, cưng à, đừng! Cưng bắt đầu thói quen bẩn thỉu đó từ khi nào thế? Nó có hại cho sức khỏe của cưng lắm đó. Và chị không cho phép hút thuốc trong nhà đâu đó. Hông được hút ở bất cứ đâu.”
Khuôn mặt Finocchio nhăn nhó vì ghê tởm. Tôi lờ anh ta đi và thổi một hơi khói vào mặt Albert, trước khi nhanh chóng đẩy đầu điếu thuốc đang cháy vào má hắn ta. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng cháy xèo xèo, Albert hét lên.
"Aaaaaa! Nóng quá!" anh ta hét lên.
"À, vậy là anh đã tỉnh."
Tôi bật cười khi Albert nhìn tôi chằm chằm với sự căm ghét trong mắt. Hắn ta muốn hét lên. Hắn ta muốn chửi rủa tôi rằng tất cả những bất hạnh của hắn hoàn toàn là lỗi của tôi. Hắn không sai.
"Anh nghe tôi nói rồi đấy, Albert," tôi nói. "Nói cho tôi biết điều tôi muốn biết."
"Tôi-tôi...tôi sẽ không bao giờ nói cho những kẻ như cậu biết!"
“Hử. Tôi đoán là khi anh đã sống trong vực sâu của địa ngục, anh nghĩ rằng không còn gì để sợ nữa hả? Ồ, nhưng vẫn còn đấy, Albert à.” Tôi nắm lấy khuôn mặt anh bằng cả hai tay và áp trán chúng tôi vào nhau. “Hố địa ngục rất, rất sâu. Anh vừa mới vượt qua được cổng vào. Có lẽ chúng ta sẽ cắt mở đỉnh hộp sọ của anh khi anh vẫn còn tỉnh táo và dựng một chiếc gương để anh có thể ngồi ở hàng ghế đầu để chứng kiến quá trình này.”
Albert lại hét lên. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt, và hắn ta cố gắng trong tuyệt vọng để thoát ra, nhưng không có tay chân, hắn ta không cách nào để chạy. Và với khuôn mặt vẫn nằm trong tay tôi, hắn ta thậm chí không thể nhìn đi nơi khác. Đôi mắt của Albert đảo quanh một cách điên cuồng, tìm kiếm một nơi ẩn náu mà đơn giản là không tồn tại.
“Tôi làm anh sợ à, Albert? Vậy thì anh nên kể hết mọi chuyện cho tôi nghe đi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Nhưng nếu anh nói, tôi sẽ giúp anh.”
“T-thật sao?”
“Thật. Tôi không nói dối.”
“Được rồi, vậy thì… Tôi sẽ nói cho anh biết nhà giả kim đó ở đâu.”
Cuối cùng, Albert đã từ bỏ, kể cho chúng tôi mọi thứ về nhà giả kim.
“A-anh đã hứa…” anh ta lắp bắp sau đó. “A-anh đã hứa sẽ giúp tôi…”
Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt Albert. Hắn ta đang cầu xin. Hắn đáng thương đến mức khó có thể nhìn. Tuy nhiên, trái tim tôi không hoàn toàn không có lòng thương xót, tôi thực sự có ý định giúp hắn. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết thêm một điều nữa. Tôi đi vòng ra sau Albert, tựa cằm vào vai hắn, rồi thì thầm vào tai của y.
“Albert, anh có nhớ một bé gái tên là Chelsea không?”
“Ch-Chelsea? K-không. Không biết cô bé…”
“Ồ? Ồ, tôi cho là anh không biết. Tôi đoán là điều đó tự nhiên thôi.”
Tôi không nghĩ hắn ấy còn nhớ - và thực tế là tôi thấy nhẹ nhõm vì hắn ta đã quên.
“L-làm ơn. G-Giúp. Giúp tôi với. Tôi-tôi không muốn quay lại đó nữa…”
“Tôi biết, tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi ở đây.”
Tôi nhấc đầu khỏi vai Albert rồi nắm chặt đầu hắn bằng cả hai tay. Sau đó, tôi vặn nó thật mạnh, cổ hắn ta gãy với một tiếng rắc trầm đục.
"Tạm biệt, Albert. Hãy coi như tội lỗi của anh đã được đền bù."
Cơ thể bất động của Albert ngã khỏi xe lăn. Hắn ta không cảm thấy đau đớn. Ý thức của hắn ta sẽ ngừng lại ngay khi cổ hắn gãy. Tôi giống như một vị thần ban cho y khoảnh khắc cuối cùng của lòng thương xót thiêng liêng, khi nghĩ đến những điều tàn ác mà hắn ta đã làm. Tuy nhiên, Finocchio và tên tay sai đã bị sốc.
"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không nên giết hắn ta sao?" Tôi hỏi. Finocchio cười khúc khích.
"Noel, chị nói cho cưng biết. Cưng sinh ra đã là một xã hội đen. Cách gọi đó rất phù hợp với cưng!"
***
Trong khi Noel đang âm mưu và thực hiện công việc mờ ám của mình đằng sau cánh gà, các thành viên khác của Lam Dực Xà vẫn tiếp tục luyện tập thường xuyên. Họ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu mới nào cho bang hội, vì vậy duy trì các bài tập thường lệ là cách tốt nhất để giữ cho kỹ năng của họ luôn sắc bén. Bây giờ Leon đã là Hạng A, toàn bộ đội cần phải học cách làm việc với sức mạnh, kỹ năng và khả năng mới của anh ấy. Dưới sự chỉ đạo của Leon, cả bốn thành viên đều trải qua vô số bài tập chiến đấu trong cơ sở huấn luyện ngầm của Đế quốc.
Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Hugo đến thăm xưởng mà anh đã mua khi anh còn là thợ làm búp bê. Anh vẫn là chủ sở hữu nơi này, ngay cả sau khi anh bị tống vào tù vì những lời buộc tội sai trái. Nó vẫn ở nguyên vị trí mà ngày trước anh đã để lại.
Hugo muốn tiếp tục làm búp bê, nếu có thể. Tất nhiên, anh ấy dự định sẽ tiếp tục công việc Seeker của mình, nhưng nghề nghiệp thực sự của anh ấy là thợ làm búp bê. Việc cam kết trung thành với Noel không phải là lý do để từ bỏ điều đó, và với tài năng của mình, anh ấy có thể làm cả hai cùng một lúc.
Từ kinh nghiệm của mình, Kẻ khiển rối biết rằng việc cống hiến hết mình cho nghề nghiệp của họ không phải là cách để xây dựng một sự nghiệp lâu dài. Mọi người cần lý do để sống ngoài công việc của họ. Sự nghiệp nên được xây dựng trên nền tảng, chẳng hạn như sở thích, người yêu hoặc gia đình của họ. Khi Hugo là một thợ làm búp bê toàn thời gian, anh ấy đã đi du lịch để giải tỏa căng thẳng. Nhưng bây giờ khi anh ấy làm việc như một Seeker. Anh ấy đã bận rộn với công việc kinh doanh của bang hội, nhưng bây giờ anh ấy có một chút thời gian, anh ấy có ý định khởi động lại công việc làm búp bê của mình, và Noel cũng như các thành viên khác không có vấn đề gì với kế hoạch của anh ấy.
Phải mất khoảng ba mươi phút đi xe ngựa từ cơ sở huấn luyện để đến khu vực cụ thể của thị trấn nơi xưởng của Hugo tọa lạc. Những con phố trong thành phố trải dài từ cửa sổ là một cảnh tượng quen thuộc. Anh xuống xe ngựa và đi bộ, đắm mình trong nỗi nhớ về những ký ức đã qua. Một số cửa hàng đã thay đổi, nhưng hầu hết vẫn giống như anh nhớ từ hai năm trước, bao gồm cả những quán ăn và tiệm may mà anh thường lui tới. Họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Hugo đi qua khu thương mại và vào khu dân cư của thị trấn, một nơi yên tĩnh với nhiều cây cối. Đó là môi trường hoàn hảo để tập trung lặng lẽ vào công việc làm búp bê. Khi cuối cùng anh cũng đến xưởng của mình, anh thấy nó mọc đầy cỏ dại hơn bao giờ hết, nhưng ngoài ra thì chẳng có thay đổi gì đáng kể.
“Nó giống như những gì mình đã nhớ… “
Khi Hugo đứng đó, bị tấn công bởi nỗi nhớ và kỉ niệm, một bé gái đã đến lối vào khu vườn. Cô bé khoảng bảy tuổi, với những đường nét thanh tú và một con búp bê sứ trên tay. Bộ quần áo cô bé mặc có vẻ đắt tiền, nhưng chúng nhanh chóng bị làm bẩn bởi cỏ dại khi cô bé bước vào khu vườn. Cô bé giao tiếp bằng mắt với Hugo, và anh biết ngay rằng anh chưa từng nhìn thấy cô bé trước đây. Anh không biết phải làm gì, nhưng cô bé đã chạy đến chỗ anh trước khi anh kịp đưa ra hướng xử lý cho chuyện này.
“Thưa ngài. Ngài có phải là chủ nơi này không?”
“Ngài?”
Hugo mở to mắt, sửng sốt khi được xưng hô trang trọng như một người đàn ông lớn tuổi. Anh mới chỉ 24 tuổi. Đúng là có một khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa họ, nhưng những lời nói đó như những cây kim đâm vào tim anh.
“Có chuyện gì sao?”
“Ờ… Không, không có gì đâu. Tôi đúng là chủ nhân của ngôi nhà này,” Hugo nói.
Khuôn mặt cô bé sáng lên khi thấy Hugo gật đầu.
“Tuyệt quá. Bên trong không có ai nên em không biết phải làm gì.”
Hugo nhận thấy tay cô bé bẩn và đen. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô đặt tay lên bệ cửa sổ bẩn thỉu và kéo mình lên để nhìn vào bên trong xưởng.
"Tôi có thể giúp gì cho em không?" anh hỏi.
"Ngài là thợ làm búp bê, đúng không? Mẹ em đã nói thế. Em đến đây vì nghĩ rằng ngài có thể làm gì đó để sửa chữa bạn của em."
Cô bé đưa búp bê ra cho Hugo xem. Có một vết nứt chạy dọc má búp bê như một tia sét.
"Được chứ? Ngài có thể sửa được bạn ấy không?" cô bé thúc giục, khuôn mặt cô bé lo lắng và không chắc chắn.
Hugo mỉm cười. "Tôi có thể, và tôi có thể làm ngay lập tức."
Hugo đặt tay lên mặt búp bê và kích hoạt một kỹ năng. Đó là Sửa chữa - Repair, một kỹ năng đi kèm với chức nghiệp Kẻ khiển rối. Kỹ năng này yêu cầu vật liệu tùy thuộc vào lượng hư hỏng, nhưng chỉ cần chạm tay là đủ để sửa một con búp bê nhỏ.
“Oa! Ngài thực sự đã sửa được nó!” Cô bé ôm con búp bê vào ngực, vui mừng khôn xiết. “Cảm ơn ngài! Hôm nay ngài làm em vui quá!”
“Tôi, ừm… Tôi mừng khi thấy em… vui như vậy…”
Hugo vẫn cảm thấy đau nhói khi nghe lời cô bé nói, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với niềm vui tràn ngập của cô bé.
"Em muốn tặng ngài cái này để cảm ơn", cô bé nói, đưa cho Hugo một viên kẹo được gói trong giấy đẹp. "Em phải về nhà ngay. Cảm ơn ngài lần nữa!"
Hugo mỉm cười khi nhìn cô bé biến mất trên phố.
"Không tệ chút nào cho ngày đầu tiên mình trở lại làm việc."
***
Bên trong xưởng còn tệ hơn Hugo những gì mong đợi. Nơi này không chỉ toàn bụi, có những lỗ thủng trên mái nhà mà anh không nhìn thấy từ bên ngoài, khiến nước tràn vào, tạo thành vũng nước. Điều đó khiến nấm mốc phát triển trên đồ nội thất và sàn nhà, và tất cả búp bê của Hugo thì đều bị rỉ sét.
“Trước tiên, mình phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này và đưa nó trở lại hoạt động bình thường.”
Hugo tạo ra mười con rối lính và ra lệnh cho chúng bắt đầu cắt cỏ bên ngoài và dọn dẹp bên trong. Những con rối lính vô cảm làm việc lặng lẽ và đều đặn. Chỉ trong chốc lát, cỏ đã được cắt xong, và mọi thứ bị nấm mốc hoặc rỉ sét phá hỏng đều được chất đống bên ngoài.
Khi anh quan sát những con rối làm việc, Hugo lập một danh sách mua sắm những thứ anh cần. Các công cụ, đồ nội thất và vật liệu để cải tạo nơi này chiếm phần lớn danh sách, nhưng một số mặt hàng sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiếp cận. Anh đoán sẽ mất ít nhất hai tuần để đưa xưởng trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Kỹ năng của anh sẽ làm phần còn lại khi anh có đủ tất cả các vật liệu cần thiết, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.
Hugo thở dài khi tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Khi anh quay lại, anh thấy cửa đã mở, và một nữ tiên tộc đang đứng ở ngưỡng cửa. Mái tóc dài màu vàng hoe của cô được tết lại, và cô mặc một chiếc áo khoác dài hai hàng khuy khiến Hugo nghĩ đến trang phục quân đội.
"Cô..."
"Đã lâu không gặp, Hugo," cô gái tiên tộc mỉm cười nói. Người phụ nữ đó là Sharon Valentine, một thành viên của Supreme Dragon, bang hội mạnh nhất ở Đế đô và ngự ở vị trí cao nhất của Thất tinh Regalia. Cô ấy đã từng là Phó hội, nhưng cô ấy đã tự nguyện từ bỏ vị trí này để trao nó cho học trò của mình, Sieg Feinstein.
“Sao cô lại ở đây?”
Khuôn mặt Sharon trở nên buồn bã. “Tôi muốn xin lỗi…”
“Vì điều gì?”
“Được rồi, tôi xin lỗi vì không thể cứu cậu, Hugo. Tôi biết cậu bị vu khống, nhưng tôi không có bằng chứng…”
Hugo gật đầu. Điều đó có lý. Anh đã bị ném vào tù khoảng hai năm trước vì một tội mà anh không nhớ gì cả. Anh đã bị vu khống và bị gán cho cái danh là kẻ giết người, và anh đã bị kết án tử hình ngay lập tức. Lý do duy nhất khiến anh được tự do và được coi là vô tội bây giờ là vì Noel. Nếu không có Noel, Hugo sẽ nằm ngủ dưới mồ thay vì ở đây nói chuyện với Sharon.
"Cô không cần phải xin lỗi," Hugo nói, "Nếu như chúng ta đổi vị trí, tôi cũng không có cách nào giúp được cho cô."
Sẽ là nói dối nếu nói rằng Hugo không hy vọng Sharon giúp anh trong suốt hai năm bị giam cầm. Anh đã quen biết cô thông qua các hoạt động săn tìm nhân tài của cô, vì vậy ít nhất cô cũng có lý do để giúp đỡ… nhưng sự giúp đỡ đó đã không bao giờ đến.
Hugo không thể đếm được bao nhiêu lần anh nguyền rủa bức tường phòng giam của mình trong đau khổ vì điều đó. Tuy nhiên, giờ đây anh có thể nhìn lại và hiểu được việc mong đợi bất kỳ sự hỗ trợ nào là việc quá đáng như thế nào. Sẽ là một chuyện nếu anh là thành viên chính thức của Supreme Dragon, nhưng thực tế anh lại là người từ chối lời đề nghị trước đó của Sharon.
“Cô nói đúng. Tôi quả thật yếu đuối. Tôi luôn chắc chắn rằng mình có thể tự mở đường và sống cuộc sống của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác, nhưng khi nhìn lại thì đó thực sự là sự kiêu ngạo. Cuối cùng, trách nhiệm về những gì đã xảy ra khi đó… ừm, nó đổ lên vai tôi.”
“Nghe cậu nói như vậy, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi lo cho cậu lắm.”
“Tôi xin lỗi vì đã để cô phải lo lắng. Nhưng giờ thì tôi ổn rồi…” Mắt Hugo nheo lại khi anh cẩn thận nhìn Sharon. “Hay là chúng ta bỏ qua những phép tắc và nói thẳng thắn đi? Tại sao cô lại ở đây? Một người có địa vị như cô sẽ không đi cả chặng đường dài đến đây chỉ để xin lỗi một người như tôi. Làm sao cô biết tôi sẽ ở đây ngay từ đầu?”
"Tôi tự hỏi liệu cậu có hiểu không," Sharon nói. Nụ cười trên khuôn mặt cô không hề biểu lộ chút tội lỗi nào. "Tôi xin lỗi vì trò lừa bịp này, nhưng tôi thực sự muốn xin lỗi, cậu biết không?"
“Làm ơn, đủ rồi đấy. Cô muốn gì?”
“Hugo…”
Sharon đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Cậu có cân nhắc lại về việc gia nhập với chúng tôi không? Supreme Dragon?”
"Hửm? Tôi e là tôi không chắc rằng mình có hiểu cô không."
“Tôi đến đây để cho cậu một cơ hội nữa để gia nhập với chúng tôi. Tôi biết rằng tôi đã không cứu cậu, và tôi biết rằng người đã cứu cậu là hội trưởng của Lam Dực Xà. Việc cậu cảm thấy mang ơn cậu ta là điều tự nhiên, và vì vậy lời đề nghị của tôi không hấp dẫn lắm,” Sharon nói, nụ cười của cô đột nhiên trở nên tàn nhẫn. “Nhưng ngay cả như thế đi nữa thì tôi có thể nói với cậu ngay bây giờ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu gia nhập với chúng tôi. Tương lai và vận may mà chúng tôi mang lại là vô cùng to lớn. Và ngoài ra thì…”
"Ngoài ra thì sao?"
"Cậu sẽ không phải chiến đấu với chúng tôi. Đó chẳng khác nào là một phước lành."
Nụ cười của Sharon không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô khi cô nói, nhưng ánh mắt của cô lại sắc bén. Đôi mắt cô, không chút thương xót, tràn ngập sự khát máu đến nỗi Hugo cảm thấy chỉ riêng cái nhìn của cô cũng đủ để giết người.
“Chúng tôi biết Noel Stollen là một kẻ tài trí và mưu lược đến mức nào. Đó là toàn bộ lý do khiến bang hội này phát triển vượt bậc trong một thời gian ngắn như vậy. Sieg của chúng tôi khá bị cậu ta thu hút theo cách riêng của cậu ta, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi không hiểu lắm. Ý tôi là, thực sự. Làm sao một con kiến, kể cả một con kiến siêu thông minh, có thể đấu với một con voi?”
Nhận xét của cô ấy vô cùng ích kỷ, nhưng những điều Sharon đã nói là từ góc nhìn của một người có kỹ năng được mài giũa kỹ lưỡng và kinh nghiệm dày dạn trong chiến đấu. Cô đã phục vụ lâu dài với tư cách là phó hội cho bang hội mạnh nhất của Đế đô, và mặc dù cô ấy chưa đạt đến Hạng EX, thì cô ấy vẫn là vô song trong trận chiến với những Seeker Hạng A. Quyết tâm phi thường của cô ấy không hề dao động ngay cả sau khi nhường vị trí phó hội cho Sieg.
“Hugo, tôi muốn cậu hiểu rằng lời đề nghị của tôi chỉ là lòng thương xót.”
Đôi mắt cô dường như muốn nói lần này mọi chuyện sẽ không kết thúc bằng một lời từ chối đơn giản. Tuy nhiên, vẻ mặt sắt đá đó đã cho Hugo can đảm để đáp lại.
“Tôi rất cảm kích lời đề nghị này, nhưng tôi phải từ chối,” anh nói.
“Vậy thì ít nhất… cậu có thể cho tôi biết lý do được không?”
Hugo cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Có phải anh tưởng tượng không?
“Lý do rất đơn giản: Tôi nghĩ Noel Stollen là Seeker mạnh nhất thế giới. Do đó, phục vụ dưới trướng bất kỳ ai khác đều là ngu ngốc.”
“Vậy đó là câu trả lời của cậu?”
Sharon quay gót và đi về phía cửa, nhưng cô ấy vẫn nói thêm một câu cuối cùng trong khi vẫn quay lưng lại.
“Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng hãy nhớ rõ điều này: miễn là Noel Stollen tiếp tục hướng tới đỉnh núi, chúng tôi - một con rồng hung dữ - sẽ luôn ở đó chờ cậu ấy, như cái tên của chúng tôi.”
Sharon không ngoảnh lại và bước đi với dáng vẻ đầy tự tin. Khi cô cuối cùng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hugo thở dài.
“Tôi biết cô ấy rất đáng sợ, nhưng đó đúng là cơn ác mộng…” anh lẩm bẩm.
Cô ấy còn đáng sợ hơn cả một Ma vương. Xét về sức mạnh chiến đấu đơn thuần, một lãnh Ma vương mạnh hơn, nhưng điều khiến Sharon vượt trội là, trong trận chiến, cô ấy rất thành thạo trong việc sử dụng mọi chiến thuật cần thiết để giành chiến thắng.
“Dù vậy, chúng ta vẫn không thể tránh được họ.”
Hugo nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình. Sharon đã nói sự thật. Miễn là Noel nhắm đến đỉnh, anh không thể tránh khỏi va chạm với Supreme Dragon. Một ngày nào đó, anh sẽ phải chiến đấu với Sharon và những người còn lại trong bang hội của cô. Và ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến cụ thể đó? Ý nghĩ đó khiến Hugo sợ hãi, nhưng nó cũng khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong anh.
"Tôi e rằng cô đã phạm phải một sai lầm, cô Valentine," anh thì thầm. "Noel Stollen không phải là một con kiến. Cậu ấy là một con rắn xảo quyệt hơn bất kỳ ai khác, với những chiếc răng nanh cực kỳ độc."
Hugo chắc chắn rằng câu hỏi về việc con nào mạnh hơn - con rắn hay con rồng - sẽ được trả lời vào thời điểm thích hợp.
Ngày hôm sau, Lorelai phải tổ chức một cuộc họp báo về hệ thống tàu hỏa mới của họ. Cơn bão bùng nổ sau sự kiện đó không ai khác chính là con rắn đã nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
***
Đám đông người dân nơi Đế đô tụ tập tại phòng hòa nhạc ngoài trời ở quảng trường thành phố. Trông từ trên cao, đó chẳng khác gì là một biển người khổng lồ, lên tới hơn mười nghìn người. Nhóm phục vụ như người hướng dẫn và bảo vệ đám đông là những người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất: các thành viên của bang hội Lorelai. Nếu có bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra, họ sẽ giải quyết nhanh chóng.
Hội trưởng của Lorelai, Johann Eissfeldt, đã tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra thông báo đột ngột. Đây không phải là một cuộc họp báo dành cho một số ít phóng viên được chọn lọc, thay vào đó, nó sẽ được tổ chức tại một phòng hòa nhạc ngoài trời, hoàn toàn mở cửa cho công chúng. Mặc dù thông báo được đưa ra một cách bất ngờ, nhưng tin tức đã lan truyền nhanh như cháy rừng và thu hút được số lượng lớn sự quan tâm. Sự chú ý chăm chú của đám đông đã chứng minh sức mạnh và ảnh hưởng to lớn của Thất tinh Regalia.
“…Về lợi ích kinh tế của hệ thống tàu hỏa, chúng ta chỉ cần nhìn vào Cộng hòa Rodania. Sau khi tạo ra cái gọi là ‘động cơ’ với các bộ phận khủng khiếp, họ đã có thể vận chuyển một lượng lớn vật liệu và con người trên khắp đất nước. Rodania đã chứng kiến sự gia tăng kinh tế mạnh mẽ trong bốn năm kể từ khi hoàn thành các tuyến tàu hỏa của họ.”
Tay cầm micro, Johann dõng dạc phát biểu từ sân khấu của quảng trường trước đám đông khổng lồ. Sự tự tin của anh ta thể hiện qua lời nói của anh, tạo cho chúng sức nặng khiến chúng trở nên thuyết phục hơn.
“Ngược lại, mặc dù quê hương chúng ta có phương tiện để xây dựng hệ thống tàu hỏa riêng, chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho nó vì Đế quốc Velnant rất dễ bùng phát Abyss. Điều này khiến chúng ta phải phụ thuộc vào đường sá và ngựa.”
Anh ta nở một nụ cười tự hào và chiến thắng.
“Như tôi đã đề cập trước đó, đây là lý do tại sao, bang hội chúng tôi đã hợp tác với doanh nghiệp Vulcan để đưa ra giải pháp cho chính vấn đề này. Chúng tôi dự định mở hệ thống tàu hỏa của riêng Đế quốc, và trao quyền lợi của nó cho tất cả các bạn, những công dân của Velnant. Kế hoạch của chúng tôi đã được chấp thuận, nhờ sự hỗ trợ từ cả đệ nhị hoàng tử của Đế quốc, Hoàng tử Caius, và các lãnh chúa của các vùng đất mà hệ thống tàu hỏa sẽ đi qua. Điều này giúp chúng tôi có thể bắt đầu xây dựng sớm nhất là vào tuần tới!”
Sau lời tuyên bố của Johann, các phóng viên ngồi gần phía trước sân khấu bắt đầu đặt câu hỏi.
“Ngài có thể cho chúng tôi biết thêm về giải pháp của ngài cho vấn đề hiện tại của đế chế không?”
“Tất nhiên rồi.”
Johann gật đầu và liếc sang bên cạnh, nơi một thành viên nữ của bang hội đang bước lên sân khấu. Đám đông đang theo dõi đồng loạt há hốc mồm vì sợ hãi và không tin vào mắt mình, nhưng không phải vì người phụ nữ đó. Mà là vì "thứ" kỳ quái mà cô ta mang theo.
Nó có hình dạng tương tự như một con sói, cao bằng một người đàn ông trưởng thành và đứng trên hai chân sau. Chỉ cần nhìn vào thân hình cơ bắp của nó là thấy rõ rằng hai chân trước của nó có thể quật ngã một con bò chỉ bằng một cú quất. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của nó, sinh vật này có vẻ ngoan ngoãn, và thậm chí nó không gầm gừ một tiếng nào trước mặt nhiều người như vậy. Thay vào đó, nó ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ. Có điều gì đó trong bản chất ngoan ngoãn của con quái vật khiến nó thậm chí còn đáng sợ hơn.
“Cho phép tôi giới thiệu phát minh mới nhất của chúng tôi: á thú, một chiến binh bốn chân đa năng.”
Khi nghe đến từ “á thú”, đám đông rõ ràng choáng váng vì sốc, nhưng Johann vẫn giữ được bình tĩnh và mỉm cười rồi tiếp tục.
“Mọi người kinh ngạc cũng là chuyện thường tình. Nhưng tôi dám cam đoan rằng, mọi người đều an toàn tuyệt đối. Đúng vậy, đây là vũ khí sinh học sinh ra từ nguyên liệu quái vật, nhưng nó sẽ tuân theo mệnh lệnh của chúng ta đến từng chữ. Trong thời bình, nó được thiết lập ở chế độ an toàn, khiến nó không khác gì bất kỳ con chó lớn nào khác. Nơi duy nhất mà á thú có thể sử dụng sức mạnh của nó là trong Abyss.”
Johann nháy mắt với người phụ nữ, và cô ấy vỗ nhẹ vào đầu nó. Đôi mắt của con thú nhắm lại trong cảm giác sung sướng vì được xoa đầu.
“Như mọi người thấy đấy,” Johann tiếp tục, “nó rất thân thiện. Nó cũng thông minh nữa, và nó sẽ không bao giờ thực hiện hành động gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng đừng nhầm lẫn; con vật nửa người nửa thú này rất đáng sợ khi chiến đấu. Trong Abyss, á thú có khả năng chiến đấu ngang với một Seeker Hạng B khi được đặt ở chế độ chiến đấu.”
Johann quay lưng lại với con thú và nhìn khắp đám đông.
“Sau khi tiến hành một loạt các thử nghiệm trong Abyss, chúng tôi đã có thể chứng minh được rằng á thú có khả năng tự xử lý được các quái vật ở độ sâu 8. Chúng đã sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt và chúng tôi dự định sẽ đặt chúng ở mọi nhà ga khi các tuyến đường sắt được hoàn thành. Với cách này, chúng tôi sẽ có thể thanh lọc Abyss ngay lập tức và tại thời điểm bắt đầu xâm thực, đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu và đường ray mà chúng đi qua.”
Một nửa đám đông đang xem rõ ràng rất ấn tượng với bài phát biểu của Johann, nhưng những người khác thì rõ ràng là khó chịu, đó là những Seeker. Họ không thích ý tưởng về một loại vũ khí sinh học Hạng B nào đó về cơ bản là lấy mất thức ăn trên bàn của họ. Họ cảm thấy như bị đe dọa, và có lẽ đúng như vậy. Tuy nhiên, Johann nhận thấy phản ứng này và anh tiếp tục với nụ cười hiểu ý trên khuôn mặt.
“Tôi biết những Seeker ở đây đang nghĩ gì: ‘Liệu những con á thú này có ý định thay thế chúng ta hay không?’ Tôi không thể phủ nhận rằng ở một mức độ nào đó, chúng sẽ làm vậy. Chúng thực sự đặc biệt, và không một Seeker bình thường nào có thể so sánh được. Tuy nhiên, ý định của tôi không bao giờ là cướp mất sự nghiệp của các bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tìm cách thiết lập hệ thống cho vay những con á thú này.”
Lời tuyên bố của Johann đã tạo nên làn sóng lan tỏa khắp đám đông. Con á thú là át chủ bài trong của Lorelai. Không ai có thể tưởng tượng được rằng họ sẽ cho Seeker đối thủ mượn con át chủ bài của mình.
“Đã từ lâu tôi luôn nghi ngờ liệu việc tiêu diệt quái vật có nên do Seeker gánh vác hay không. Bản thân tôi vô cùng tự hào về công việc chúng tôi làm. Tuy nhiên, liệu tất cả chúng ta có thực sự cần phải trở thành Seeker không? Chẳng phải chúng ta nên chuyển sang các phương pháp khác nếu chúng cung cấp những cách săn an toàn và hiệu quả hơn sao? Tôi đã suy ngẫm về những câu hỏi này trong một thời gian dài, và câu trả lời hiện đang ở ngay trước mắt các bạn.”
Johann đưa tay về phía con á thú một lần nữa.
“Với sức mạnh này, chúng ta có thể tiêu diệt quái vật một cách dễ dàng chưa từng thấy. Nhưng lợi ích của việc này sẽ không chỉ dành riêng cho tôi. Đây là sức mạnh mà bất kỳ ai cũng có thể tự mình sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thể cho mượn những con á thú này miễn phí, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng làm cho chúng có giá cả phải chăng nhất có thể. Kế hoạch của chúng tôi là cho mượn chúng với giá gần bằng với chi phí nhất có thể để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng chúng.”
Johann nâng giọng mình lên trong khi chuyển sang phần tiếp theo của bài phát biểu.
“Tôi là một Seeker. Nhưng hơn hết thảy, tôi là một công dân của Đế quốc, và vì vậy tôi không bao giờ ôm những lợi ích đó cho riêng mình. Hơn nữa, sự xuất hiện của Valiant đang ở ngay trước mắt. Bây giờ là lúc chúng ta phải vứt bỏ lòng tham và hợp sức để đối mặt với mối đe dọa sắp tới này. Tôi sẽ đứng ở tuyến đầu để đối mặt với nó. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ mình có, từ từng sợi tóc trên đầu đến từng giọt máu trong cơ thể, vì danh dự của Đế quốc và để đảm bảo cho tương lai của Đế quốc. Đây là cách tôi sẽ đền đáp lại Đế quốc vì vinh dự được là một phần của Thất tinh Regalia.”
Johann tung nắm đấm của mình vào không trung.
“Hệ thống tàu hỏa và á thú là đôi cánh của chúng ta! Chúng là bằng chứng cho quyết tâm của chúng ta! Và với đôi cánh này, chúng ta sẽ đưa đế chế bay đến những tầm cao hơn mới! Tôi xin hứa với mọi người về điều đó!”
Ngay sau đó, toàn bộ quảng trường thành phố bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Hàng chục ngàn người tụ tập lại với nhau thành một thể, với Johann đứng trước mặt họ như vị thánh mà họ đang tôn thờ. Đó thực sự là một chiến lược quảng bá ấn tượng, và đây chỉ là khởi đầu, tin tức sẽ sớm lan truyền như cháy rừng trên khắp Đế quốc. Không một ai có thể tạo ra tác động mạnh mẽ hơn đối với người dân, kể cả gia đình hoàng gia.
Đứng ngay giữa những người dân thực sự không biết gì, tôi gửi đến Johann một tràng pháo tay trong thầm lặng.
"Á thú à? Giờ thì tôi không biết những gì sẽ diễn ra nữa rồi..."
Tôi muốn biết về chúng trước khi chúng được công bố hôm nay, nhưng không có ích gì khi cứ quanh quẩn về những điều không thể trong quá khứ. Chiến trường thì luôn ở hiện tại, và bạn không thể lúc nào cũng được chiến đấu trong điều kiện hoàn hảo. Nếu kẻ thù của tôi vượt qua những gì mà tôi kỳ vọng, thì điều đó không đủ lý do để tôi lùi bước. Mặc dù tôi lo lắng về việc mọi liên lạc với Loki đột nhiên dừng lại, nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng về điều đó.
Khi bài phát biểu của Johann kết thúc, các phóng viên chỉ đưa ra những câu hỏi hết sức nhẹ nhàng. Rõ ràng là Johann đã tự mình mang tất cả các phóng viên đó đến đây, vì vậy, họ chỉ hỏi những câu hỏi mà anh ta muốn trả lời. Không có gì ngạc nhiên khi một câu hỏi của phóng viên có thể khiến anh hoàn toàn bất ngờ.
“Ngài Eissfeldt, cảm ơn bài phát biểu tuyệt vời của ngài. Về nội dung bài phát biểu, ngài có phiền nếu tôi gọi một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này không?”
“Hử? Một chuyên gia?”
Giọng nói của một phóng viên hơi run rẩy ở rìa quảng trường, và lông mày của Johann thì nhíu lại vì bối rối. Đây không phải là một phần của kế hoạch, biểu cảm của anh ta dường như muốn nói vậy. Khi anh ta đứng đó ngơ ngác, tôi chen qua đám đông, hướng thẳng đến sân khấu.
“Xin thứ lỗi,” tôi nói, “Tôi phải tới sân khấu!”
0 Bình luận