Hồi 02: Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế
[Nhiễm Cầu viết: Phi bất duyệt tử chi đạo, lực bất túc dã. Tử viết: Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế, kim nhữ hoạch (冉求曰:“非不说子之道,力不足也”. 子曰:“力不足者,中道而废。今女画"): Nhiễm Cầu nói: Không phải con không thích đạo của mình, do con không đủ sức mà thôi. Khổng tử nói: Nếu không đủ sức, nửa đường sẽ bỏ dở. Con đã tự vạch giới hạn cho mình rồi, không muốn tiến nữa. Ý Khổng tử: vấn đề không phải do thiếu lực mà là thích hay không thích đạo nhân mà thôi. Trích Luận Ngữ Thiên VI Ung Dã Chương 13 của Khổng Tử ]
Gió màu vàng đục thổi chậm lại.
'Cát vàng' từ phía Tây phủ kín bầu trời. Mặc dù đây là cảnh tượng mùa xuân từ xưa đến nay, nhưng nó đã diễn ra như vậy mấy ngày liên tiếp. Ngay cả suy nghĩ dường như bị mây mù bao phủ và khiến cho người ta khó mà thích ứng được.
[Cát vàng (黄沙): Bão cát vàng hay là một hiện tượng khí tượng trong mùa xuân xảy ra khi gió mạnh cuốn cát vàng và bụi đất vàng từ sa mạc và các vùng đất khô cằn trong lục địa châu Á mà trước hết là Trung Quốc lên không trung và mang đi xa ném xuống một khu vực rộng lớn ở Đông Á, nhất là Trung Quốc, Mông Cổ, bán đảo Triều Tiên, và Nhật Bản. ]
"Mùa xuân sao..."
Tuyết Liên đã miệt mài ngồi đọc Kinh Thư trên bàn từ lúc mặt trời mọc. Cho đến khi tiếng chuông chính ngọ vang lên, cô mới vừa thu dọn nghiên mực vừa ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời mưa bụi màu vàng, hình bóng của Bạch Lương Sơn như ẩn như hiện và trong truyền thuyết thời cổ đại kể rằng có một vĩ nhân đã phi thăng thành tiên ở đây. Lê Gia Tập mà Tuyết Liên cư trú cách xa trung tâm và là một ngôi làng hẻo lánh với nhiều truyền thuyết thần kỳ được lưu truyền.
[chính ngọ (正午): giữa trưa (12 giờ) ]
Năm Quang Càn thứ năm, tháng ba.
Một năm đã trôi qua kể từ lần Huyện thí đầy sóng gió và hỗn loạn kia.
Trong khoảng thời gian này có thể nói là những ngày tháng bình thường.
Cô đã dễ dàng vượt qua lần Huyện thí được tổ chức lại và cũng thuận lợi hợp cách cho lần Phủ thí tiếp theo. Những gì còn lại là cửa ải cuối cùng của kỳ thi nhập học —— Viện Thí, nhưng cái này phải dến một tuần sau mới có thể tổ chức. Trước đó, các đồng sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi kế tiếp ở quê nhà.
Tuyết Liên cũng học tập chăm chỉ trong phủ trạch Lôi gia ở Lê Gia Tập.
Không biết thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ ngày đó —— Cảnh Lê Ngọc hiện tại có đang học tập nghiêm túc hay không?
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Lê Ngọc sống ở đâu vậy?
Bất kể là thi lại Huyện thí hay Phủ thí, Tuyết Liên cũng chưa từng gặp Lê Ngọc. Sau khi rút ra được một bài học từ vụ giết người, các đồng sinh bị tách vào các gian phòng nhỏ để dự thi —— Bị giám sát giống như tù nhân. Mặc dù bản thân nghe đồn rằng có đồng sinh trông giống nữ tử, cho nên Tuyết Liên chắc chắn rằng Lê Ngọc đã tham gia kỳ thi, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo của đối phương.
(Lại một năm trôi qua. Không biết sẽ bình yên hay không. )
Nói mình lo lắng cũng hơi kỳ lạ.
Tuyết Liên đặt bút xuống và duỗi người để giảm bớt mệt mỏi.
Nhưng cánh cửa phía sau lại từ từ mở ra vào lúc này.
"Ồ, Tuyết Liên đại nhân, ngài đang nghỉ ngơi sao?"
"Trọng Lệ, có chuyện gì thế?"
"Em mang ít điểm tâm đến cho ngài. Em đoán lúc này ngài chắc hẳn đã mệt rồi."
Trọng Lệ là một thiếu nữ nhỏ hơn Tuyết Liên một vòng và là nha hoàn giúp việc trong Lôi gia. Cô ấy 'tâm đầu ý hợp' với Tuyết Liên và cả hai hiểu rất rõ về nhau.
Trọng Lệ đặt đĩa táo đỏ lên bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ái chà chà."
"Thời tiết tệ quá đi. Thật khó để yên tĩnh học tập trong loại thời tiết này, đúng không?"
"Ta muốn đổi chỗ. Ta đang cân nhắc có nên xuất phát đến phủ thành không?"
Cái gọi là phủ thành, dùng để chỉ trung tâm hành chính với nha môn san sát. Nha môn của Tri phủ chịu trách nhiệm Viện thí cũng ở phủ thành, đây là nơi mà Tuyết Liên dừng lại khi tham gia Phủ thí trước đó.
Trọng Lệ vừa nói vừa nhẹ nhàng ném miếng táo đỏ vào trong miệng.
"Tuyết Liên đại nhân, cái này cũng không sao cả, nhưng ngài vẫn phải cẩn thận. Nếu bị người khác phát hiện ra thân phận nữ tử của ngài, sợ rằng nó không chỉ đơn giản là bị hủy bỏ tư cách dự thi đâu."
"Sẽ không lộ đâu. Không phải ta đã thuận lợi vượt qua Huyện thí và Phủ thí sao?"
"Cái này cũng đúng ha. Khi Tuyết Liên đại nhân mặc vào nam trang, ngài chắc chắn là một nam tử tuấn tú có một không ai. Khiến cho những ai nhìn thấy đều phải 'chết mê chết mệt'."
"Đừng chế giễu ta nữa..."
"Những gì em nói đều là thật mà. Nếu Tuyết Liên đại nhân là nam tử thì tốt biết bao."
Mình thực sự mong cô ấy đừng nói những lời như vậy với khuôn mặt đỏ bừng. Nhân tiện, kể từ khi Tuyết Liên bắt đầu 'nữ cải nam trang' sáu năm trước, hành động thân mật của Trọng Lệ càng ngày càng trở nên trắng trợn không kiêng kỵ gì hết.
"... Giới tính hoàn toàn không quan trọng. Trên thực tế, ta đã vượt qua Huyện thí và Phủ thí."
"Ái chà! Ý của ngài là cho dù là con gái với nhau cũng không sao cả?
"Ý của ta không phải là như thế!"
Trọng Lệ cười nói. "Em chỉ đùa thôi mà."
"Tuy nhiên, em thực sự không thể hiểu được những người thông minh như các ngài đang nghĩ gì. Nếu bản thân sinh ra đã là nữ tử, không phải an phận thủ thường ở nhà làm việc sẽ tốt hơn sao..."
"Nếu để Lê Ngọc nghe thấy lời này, có lẽ cô ấy sẽ tức giận đó."
"Lê Ngọc? Đó là ai thế?"
"Không có gì."
Tuyết Liên đứng dậy thu dọn hành lý. Những thứ cần mang theo đã được chuẩn bị ổn thỏa từ lâu.
"Bây giờ ngài sẽ đi sao? Thế cũng quá gấp rồi."
"Khoảng hai tháng nữa ta sẽ trở về. Hãy gửi lời hỏi thăm đến phụ thân thay ta."
Nó không đến mức 'lửa xém lông mày' , nhưng Tuyết Liên luôn là người 'một khi nghĩ đến là làm'. Từ đây đến phủ thành, cưỡi ngựa mất nửa ngày. Nếu khởi hành từ bây giờ, mình chắc chắn có thể đến nơi trước khi cổng của phủ thành đóng cửa.
[lửa xém lông mày (火烧眉毛): lửa cháy đến nơi; việc khẩn cấp; tình hình gấp rút; việc cấp bách; gấp rút ]
Ngay khi Tuyết Liên xoay người và định rời khỏi phòng, Trọng Lệ vội vàng gọi cô ấy.
"Đúng rồi, Tuyết Liên đại nhân, em còn có một chuyện phải nói cho ngài."
"Chuyện gì?"
"Gần đây em nghe nói có binh lính lảng vảng quanh đây. Thôn làng bên cạnh có tin đồn rằng bọn họ đang tìm kiếm một vị công chúa mất tích."
"Công chúa... ?"
"Công chúa là thiên kim tiểu thư của hoàng gia. Nghe nói cô ấy đã mất tích mấy năm rồi, gần đây hình như có người nhìn thấy tận mắt cô ấy, cho nên các binh lính đang tìm kiếm khắp nơi..."
Đột nhiên, có giọng nói phát ra từ hướng cổng.
Tuyết Liên bị Trọng Lệ kéo đến tiền viện. Hai người nấp sau cây cột nhìn trộm, chỉ thấy chủ nhân hiện tại của Lôi gia —— Phụ thân của Tuyết Liên đang nói chuyện với mấy nam tử mặc quân bào và đội khăn xếp.
"—— Hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói lại lần nữa, có báo cáo nói rằng cháu gái của đương kim Thánh Thượng là công chúa Trường Lạc đang ở gần đây. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, xem có điểm nào khả nghi hay không?"
"Cái này... Nhưng chẳng phải công chúa Trường Lạc đã sớm về cõi tiên rồi sao?"
"Bởi vì có người nói mình đã tìm được cô ấy, cho nên chúng ta mới tìm kiếm khắp nơi. Nghe nói cô ấy đã lớn và trở thành một nữ tử có tướng mạo xuất chúng. Nếu nhìn thấy, chắc chắn nhìn thoáng qua là có thể nhận ra."
"Có lẽ cô ấy sẽ ở huyện thành hoặc phủ thành, mà không ở một thôn xóm hẻo lánh như thế này."
"Hừ, bớt tranh cãi ở đây! Chúng ta cũng đang tìm kiếm ở bên kia!"
Các binh lính nhổ bãi nước bọt và rời đi.
Chỉ thấy phụ thân tiễn bọn họ, thở dài và vai rũ xuống. Có vẻ như lại xảy ra phiền phức nào đó, nhưng cái này chẳng liên quan đến Tuyết Liên.
"Ái chà chà, các binh lính thật đáng sợ."
"Binh lính ở nông thôn và lưu manh côn đồ địa phương không khác mấy là bao."
"Vậy à —— Ế, Tuyết Liên đại nhân, ngài định đi đâu vậy?"
"Không phải ta đã nói rồi sao? Đến phủ thành."
Tuyết Liên đi thẳng đến chuồng ngựa và xoay mình lên ngựa rồi rời khỏi Lôi gia. Mặc dù cô ghi nhớ chuyện của công chúa ở trong lòng, nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để đột phá cửa ải Viện thí này.
Tuy là nói như vậy, nhưng bản thân kỳ thi chưa đến mức phải sợ hãi.
Nền tảng học vấn của cô chắc chắn sẽ không đến mức 'té ngã' ở Viện thí.
Điều thực sự cần suy nghĩ xâu xa là —— Liệu sau này mình có nên tiếp tục che giấu thân phận thực sự hay không.
"Tuyết Liên đại nhân! Ngài nhất định phải mang đặc sản về nhá!"
Tuyết Liên giơ tay chào tạm biệt với Trọng Lệ lớn tiếng hét lên ở phía sau và lập tức thúc ngực phía nước đại về phía phủ thành.
*
Cô vốn dĩ chỉ cần đi nửa ngày là có thể đến nơi, nhưng kết quả là nó lại không diễn ra đúng như mong muốn.
Có vẻ như trận mưa mấy ngày qua đã gây sạt lở đất. Toàn bộ đường cái bị chôn vui hoàn toàn dưới núi bùn đất màu vàng. Sau khi hỏi thăm những người cũng bị mắc kẹt ở đây, Tuyết Liên biết được rằng mình chỉ có thể đi đường vòng dài hơn và sẽ mất vài ngày đi đường nếu muốn đến được phủ thành.
Mặc dù bản thân đang cân nhắc xem có nên quay lại hay không, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hơi không cam tâm.
Nếu đi đường vòng, cô ấy nhất định phải tìm một thôn làng để ngủ nhờ một đêm, nhưng bản thân lại không biết liệu mình có thể dễ dàng tìm được chỗ ở hay không. Khi đang do dự, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Tuyết... ? Là Tiểu Tuyết đó hả!?"
"Hả? Lê Ngọc?"
Cô nhớ rằng chỉ có mỗi một người có thể sử gọi Tuyết Liên bằng loại biệt danh kỳ lạ này.
Khi xoay người lại nhìn, cô chỉ thấy một cô gái đang nhìn thẳng về phía bên này với đôi mắt mở to.
"Oa a! Quả nhiên là Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp!? Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này!? Nhân tiện, cậu đã ở đâu và làm gì suốt thời gian qua vậy!?"
Lê Ngọc không khỏi bắt đầu giở trò sờ soạng cơ thể Tuyết Liên. Người có bộ dạng không coi ai ra gì như thế, chắc chắn là Cảnh Lê Ngọc rồi.
"Này, này! Đừng sờ lung tung như thế chứ... !"
"Là thật này! Tui chẳng thấy cậu lúc thi lại và Phủ thí! Tui vẫn luôn muốn tìm cậu đó, nhưng người ta lại hoàn toàn không biết Tiểu Tuyết sống ở đâu... !"
"Biết rồi, biết rồi, đừng 'phấn khích' như thế nữa."
[nhất kinh nhất sạ (一惊一乍): chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. ]
Tuyết Liên cuối cùng cũng kéo được Lê Ngọc ra.
Lê Ngọc đã lâu không gặp, vẫn không thay đổi nhiều kể từ lúc Huyện thí.
Mặc dù Lê Ngọc không mặc bộ y phục do tỷ tỷ quá cô để lại, nhưng cô ấy vẫn mặc 'áo váy' mang lại cảm giác hơi nữ tính.
[nhu quần (襦裙): áo váy hoặc hán phục kiểu váy có cổ áo mở. Là một trong những kiểu trang phục sớm nhất và cơ bản nhất trong lịch sử Hán phục. Gồm phần áo và váy quấn quanh. Theo các kiểu cổ áo khác nhau, có thể được chia thành váy cổ chéo hoặc váy cổ thẳng. Theo chiều cao của eo váy, có thể chia thành váy ngang eo (giống như váy dài đến thắt lưng), váy cạp cao và váy dài ngang ngực. Ở Trung Quốc, chiếc áo vạt ngắn này được gọi là nhu (襦), khi đi chung với váy sẽ được gọi là nhu quần (襦裙) – tức áo ngắn và váy. ]
"Nói đi cũng phải nói lại, Lê Ngọc, tại sao cậu lại ở đây."
"Tui đi dự tang lễ về. Đi một chuyến đến nhà họ hàng. Tiểu Tuyết, còn cậu thì sao?"
"Tui thì..."
Dù sao bản thân cũng không thể giấu được, cho nên cô đã dứt khoát nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Lê Ngọc phát ra âm thanh lanh lảnh giống tiếng chim họa mi hót.
"Hả!? Tiểu Tuyết, cậu thực sự sống ở Lê Gia Tập sao!? Chỗ đó cách thôn xóm tui không xa lắm."
"Thật sao? Thế giới thật nhỏ bé ha..."
"Nhân tiện, Lê Gia Tập vốn là nơi mà dân làng chúng tôi —— Người dân thôn Anh Tang di chuyển để tránh lũ lụt. Một số người sống luôn ở đó và không trở lại nữa."
Đây cũng là lần đầu tiên tui nghe nói về nó.
Lê Ngọc nở nụ cười dịu dàng và nói.
"Có lẽ đây là ý trời! Giữa tui và Tiểu Tuyết thực sự có duyên phận 'dù chia cắt cũng không thể cắt đứt được' đó."
"Tui lại không nghĩ như thế..."
"Hôm nay hãy đến ở nhà tui đi. Tiểu Tuyết, rất được chào đón đó."
Tuyết Liên nhìn chăm chú vào Lê Ngọc với vẻ khó tin.
Có lẽ là vì biểu cảm của Tuyết Liên thực sự quá kỳ lạ, cho nên Lê Ngọc khẽ cười và kéo cánh tay cô.
*
Quê hương của Lê Ngọc, làng Anh Tang là một thôn nhỏ chỉ có hơn ba trăm hộ gia đình. Những kênh nước nhỏ bao quanh làng, những căn nhà có tường trắng nằm san sát nhau. Cái cao nhất trong đó chắc hẳn là miếu Khổng Tử.
Sau khi dắt ngựa vào chuồng ngựa, Tuyết Liên bị Lê Ngọc kéo đến phủ trạch của Cảnh gia. Mặc dù đây là một trạch viện, nhưng nó thua kém hơn phủ đệ của Lôi gia rất nhiều. Những bức tường phủ đầy vết nức, cỏ dại mọc um tùm trong những kẽ hở.
"... Không ngờ tới nó được xây lại cũng không tệ đó. Tui còn tưởng rằng nó sẽ là một đống đổ nát cơ."
"Tiểu Tuyết, cậu thật đúng là không khách khí chút nào nhỉ? Xây lại được là chuyện đương nhiên thôi, mọi người cũng rất nỗ lực mà. Tui cũng phải thi đỗ lấy được công danh vì mọi người."
Lê Ngọc cười khổ đẩy cửa ra.
Bên trong là khung cảnh dân cư cực kỳ bình thường. Khi Tuyết Liên nhìn xung quanh đánh giá, Lê Ngọc kéo ghế ra và nói. "Đến đây, ngồi đi."
"Tui đi chuẩn bị bữa tối. Cậu hãy chờ một lúc."
"Hãy để tui phụ giúp một tay."
"Không cần đâu! Tiểu Tuyết là khách mà."
Lê Ngọc cười và bắt đầu chuẩn bị.
Lúc này, một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi thò đầu ra từ phòng trong.
[phụ nhân (妇人): phụ nữ đã có chồng ]
"Ái chà, Lê Ngọc, con đã quay lại rồi à."
"Má! Người hãy đi nghỉ đi, con nấu bữa tối cho. À, đám tang bên kia đã kết thúc suôn sẻ, xin người cứ yên tâm."
"Thật sao? Nếu không phải hai chân không còn dùng được, ta cũng muốn đến đó tham gia tang lễ."
Lúc này, mẫu thân của Lê Ngọc đã chú ý đến Tuyết Liên.
"Này, Lê Ngọc, vị khách con dẫn về là ai vậy? Thật đúng là một nam tử vô cùng đẹp trai."
"Má, người đang nói cái gì vậy? Tiểu Tuyết là ——"
"Cháu là Lôi Tuyết Liên, cháu sống rất hòa hợp với Lê Ngọc."
Tuyết Liên đẩy Lê Ngọc ra và cúi đầu thật sâu. Cô không muốn để người khác nhắc đến giới tính của mình. Lê Ngọc dường như cũng nhận ra sự thất lễ của mình và hoảng sợ che miệng bằng tay trái.
Mẫu thân của Lê Ngọc thích thú mỉm cười và chống gậy ngồi xuống đối diện Tuyết Liên.
"Ồ? Lê Ngọc lại có thể quen được một bằng hữu như vậy. Cháu là người ở đâu?"
"Lê Gia Tập ạ."
"Lê Gia Tập! Gia tộc chúng ta cũng có người sống ở đó! Nhưng nếu là Lôi Tuyết Liên, chẳng lẽ cháu là vị công tử Lôi gia đó?"
"Vâng, cái này..."
"Quả nhiên là như vậy. Ta cũng đoán như thế. Lôi gia là một trong hai gia tộc giàu có nhất ở vùng này. Thảo nào Tuyết Liên lại là một quý công tử có phong thái tao nhã thanh lịch như vậy."
"Ế, Tiểu Tuyết, là thế thật sao... ?"
"Xin đừng gọi cháu là quý công tử. Mặc dù gia tộc cháu trước đây thực sự có nhiều tài sản, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại gia tộc đã trở nên sa sút hơn rất nhiều."
"Cho dù là như vậy, nhà cháu vẫn tuyệt vời hơn so với nhà chúng ta! Lê Ngọc, con thực sự rất may mắn khi có thể tìm được một nam tử như vậy."
"Má... Con với Tiểu Tuyết không có loại quan hệ đó đâu."
"Thế hai đứa có quan hệ như thế nào? Lại có thể dẫn vào nhà, chắc chắn không bình thường rồi."
"Cái này hả..."
Lê Ngọc ngượng đến mức tai đỏ bừng và chẳng nói câu nào. Sự thật đương nhiên không thể nói ra khỏi miệng được. Tuyết Liên cũng cảm thấy lúng túng và không thể làm gì khác ngoài ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Theo như lời của Trọng Lệ, ở khu vực này, khi một nữ tử trong độ tuổi kết hôn dẫn một nam tử về nhà, điều đó thường có nghĩa là một mối quan hệ dựa trên hôn nhân. Trên thực tế, mẫu thân của Lê Ngọc cũng nhiệt tình vỗ vai Tuyết Liên.
"Đến đây, đến đây, Tuyết Liên, cháu cứ coi nơi này như nhà của mình. Cứ tùy ý đi."
"Má! Con đã nói với người rồi, con với Tiểu Tuyết không phải là như thế đâu!"
Sự kháng nghị của Lê Ngọc vang vọng trong không khí một cách vô ích.
Cứ như vậy, Tuyết Liên đã qua đêm ở Cảnh gia.
*
Đệ đệ vốn đang chơi ở bên ngoài của Lê Ngọc cũng trở về và bữa cơm tối lập tức trở nên vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Chủ đề chủ yếu xoay quanh Tuyết Liên: Gặp nhau ở đâu, nói về những chuyện gì, ai theo đuổi ai, ai bị theo đuổi —— Cả hai buộc phải trả lời hàng loạt câu hỏi 'truy tận ngọn nguồn'.
Tệ hơn nữa là sau khi họ biết được Tuyết Liên là một đồng sinh Phủ thí hợp cách, cục diện càng trở nên không thể kết thúc được. Họ nói rằng Tuyết Liên sau này có thể trở thành Nội các Đại học sĩ (Tể tướng) thì thôi, nhưng khi bọn họ cúi đầu thật sâu và nói 'Xin nhờ cháu chăm sóc Lê Ngọc' , cô chỉ có thể á khẩu không gì được. Có lẽ bọn họ không biết bản thân Lê Ngọc cũng là một đồng sinh xuất sắc.
Lúc này, Tuyết Liên và Lê Ngọc cuối cùng thoát khỏi bữa cơm tối.
Hai người kề vai tựa lưng vào tường nhà và ngước nhìn bầu trời đêm.
'Cát vàng' dường như đã tan đi, ánh trăng lưỡi liềm trong suốt sáng người.
[hạ huyền (下弦): trăng lưỡi liềm (ngày 23, 24 âm lịch hằng tháng, trăng có hình lưỡi liềm) ]
"Thành thật xin lỗi, chẳng biết tại sao mà nội dung cuộc trò chuyện trở nên kỳ lạ."
"Không có gì to tát cả. Cho dù bị hiểu nhầm cũng không sao cả."
"Hả? Ý của cậu là để bọn họ tiếp tục hiểu nhầm cũng không sao cả... !?"
"Ý của tui không phải là như vậy! Tui chỉ muốn nói rằng đặc biệt cố gắng sửa lại cũng rất rắc rối."
Tuyết Liên khoanh tay lại và quay đầu nhìn đi chỗ khác.
"... Nói đi cũng phải nói lại, cám ơn cậu vì ngày hôm nay. May mà có cậu giúp đỡ."
"Không cần phải khách khí! Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn mà."
"Tui cũng nên cám ơn mẫu thân của cậu. Lại sẵn lòng nhận một người không rõ lai lịch như tôi ở lại ngủ qua đêm."
Ngay cả người đứng ngoài quan sát cũng có thể cảm nhận được đây là một gia đình hòa hợp gắn bó với nhau. Những người còn sống đang cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi bi kịch đó xảy ra, nơi này chắc hẳn là một gia đình vui vẻ và náo nhiệt hơn.
Lê Ngọc ngọt ngào cười nói.
"Mẫu thân tui là một người dịu dàng. Chính vì như vậy, tui mới phải cố gắng gấp bội."
"Lệnh đường có biết chuyện khoa cử không?"
"Dĩ nhiên là người biết! Mặc dù tui làm như vậy hơi trái quy định, nhưng bà vẫn ủng hộ tui."
Thông thường, nếu nữ tử nói rằng mình muốn tham gia khoa cử, cô ấy chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối với sự ngăn cản mãnh liệt và sau đó bị ép phải tiếp nhận sự dạy dỗ giáo dục triệt để về nữ đức. Có thể tránh được loại chuyện này, chỉ vì người của Cảnh gia có tấm lòng rộng rãi và tư tưởng cởi mở.
Lê Ngọc tiến về phía trước hai bước và xoay người lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Tui đã phải nói biết bao nhiêu lần. Tui nhất định sẽ thi đỗ khoa cử."
"Lê Ngọc..."
"Tiểu Tuyết, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhá. Để thay đổi thế giới này."
Dưới ánh trăng, cử chỉ tao nhã của Lê Ngọc tự như một nữ thần từ trên trời giáng lâm.
Thực sự quá đẹp.
Nhưng cử chỉ đó ——
"Nhìn kiểu gì vẫn là của một cô gái."
"Hả..."
"Nếu cậu định tiếp tục tham gia khoa cử, ít nhất hãy tỏ ra nam tính hơn một chút ở cách cư xử? Dù sao, cậu cũng không có ý định thay bộ y phục này."
"Nam tính hơn sao... Mình nên làm như thế nào?"
"Chẳng hạn như khí thế mạnh mẽ hơn một chút?"
"Tui, tui đã làm cái đó rùi!?"
"Ngồi dang rộng hai chân thì sao?"
"Ngồi thế quá bất nhã! Hơn nữa, bản thân Tiểu Tuyết cũng không làm như vậy mà."
"Tui mặc nam trang, cho nên cái đó không thành vấn đề."
Lê Ngọc chán nản than hiền "Ôi ôi".
"Tiểu Tuyết, thế còn bản thân cậu thì sao?"
"Hả?"
"Mặc dù cậu mặc nam trang rất hoàn hảo, nhưng nếu cứ giữ mãi như thế, thì cậu sẽ không thể cử xử giống như một cô gái vào thời điểm quan trọng, phải không?"
"Mình hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy."
"Có đó!"
Lê Ngọc hùng hổ đến gần.
"Dáng người Tiểu Tuyết đẹp như vậy, cậu mặc nam trang mãi cũng rất đáng tiếc đó? Trong những dịp quan trọng, cậu nên phô ra dáng vẻ phù hợp mới đúng!"
"Không, thế nên mới nói tui không cần cái này."
"Rất —— Cần —— Thiết ——! Trong trường hợp này, tui sẽ dạy cậu hành động sao cho giống một cô gái vậy!"
"Được rồi, được rồi, được rồi, tui sẽ xem xét."
"Cậu chắc chắn đang nói dối. Tui hoàn toàn không cảm nhận được chút thành ý nào cả."
Lê Ngọc tức giận phồng má bĩu môi.
Bởi vì Tuyết Liên đã mài rũa kỹ năng mặc nam trang trong thời gian dài, cho nên bản thân hiện tại thực sự rất khó chịu khi có người muốn cô cư xử giống như một cô gái. Tuy nhiên, nói không chừng loại năng lực biểu diễn này cũng có thể hữu ích vào thời khắc quan trọng. Tuyết Liên âm thầm quan sát cử chỉ của Lê Ngọc. Thiếu nữ này nữ tính hơn bất cứ cô gái nào Tuyết Liên từng gặp. Có lẽ cô có thể học được một vài điều nào đấy từ trong đó, nhưng ——
"—— Nhưng tui cũng sẽ không ép buộc cậu. Nếu Tiểu Tuyết không muốn, tui sẽ không nói gì cả."
"Ừm. Tui cũng sẽ không ép buộc bản thân."
"Ừm. Bây giờ khoa cử vẫn quan trọng hơn mà."
Lê Ngọc mỉm cười và xoay người lại.
Mặt trời đã xuống núi. Hai người dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.
*
Sáng sớm hôm sau, hai người lên đường khi mặt trời mới mọc. Ánh nắng óng ánh chiếu sáng những căn nhà ở thôn Anh Tang, Tuyết Liên với Lê Ngọc đã thu dọn xong hành lý và đứng ở cửa. Vẫn còn sáu ngày nữa là kỳ thi bắt đầu. Lê Ngọc cũng quyết định đến phủ thành sớm với Tuyết Liên.
Mẫu thân và đệ đệ của Lê Ngọc đến trước cửa đưa tiễn.
"Lê Ngọc, con phải cố gắng đó. 『 Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế 』."
[Nhiễm Cầu viết: Phi bất duyệt tử chi đạo, lực bất túc dã. Tử viết: Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế, kim nhữ hoạch (冉求曰:“非不说子之道,力不足也”. 子曰:“力不足者,中道而废。今女画"): Nhiễm Cầu nói: Không phải con không thích đạo của mình, do con không đủ sức mà thôi. Khổng tử nói: Nếu không đủ sức, nửa đường sẽ bỏ dở. Con đã tự vạch giới hạn cho mình rồi, không muốn tiến nữa. Ý Khổng tử: vấn đề không phải do thiếu lực mà là thích hay không thích đạo nhân mà thôi. Trích Luận Ngữ Thiên VI Ung Dã Chương 13 của Khổng Tử ]
"Vâng! Con sẽ cố gắng hết sức!"
Câu 'Lực bất túc giả' xuất phát từ 『 Luận Ngữ 』của Khổng Tử. Ý ở đây là khích lệ cô ấy hãy chiến đấu cho đến khi kiệt sức.
Lúc này, Tuyết Liên nắm lấy cơ hội lên tiếng.
"Cho hỏi, để Lê Ngọc làm như vậy thực sự ổn sao?"
"Hả? Ý của cháu là gì?"
"Nữ tử tham gia khoa cử thực sự không hề bình thường. Cho dù là may mắn đỗ, sợ rằng cô ấy rất khó có thể che giấu mãi được."
"Tiểu Tuyết!? Tại sao bây giờ cậu lại nói lời này!?"
Nhưng mẫu thân của Lê Ngọc lại đáp lại bằng nụ cười cởi mở thoải mái.
"Quả thực là như vậy, ta cũng biết đây không phải là một nước đi khôn ngoan sáng suốt. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được, nếu Lê Ngọc có thể đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi, có lẽ con bé sẽ không bị gạt bỏ ra ngoài bởi vì nó là nữ tử."
"Liệu suy nghĩ này có lạc quan quá mức không?"
"Tuyết Liên, cháu quá bi quan rồi. Không ai có thể đoán trước được kết quả như thế nào, đúng không? Có vẻ như ngay từ đầu cháu đã đánh giá thấp khả năng của mình. Có câu nói "Kim nữ họa".
[(Tử viết: Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế, kim nữ hoạch. Chữ 'nữ' (女)' giống với chữ 'nhữ (汝)' ; họa (画) ám chỉ dừng lại, hết thời gian, chấm dứt ]
Ý ở đây là đừng đánh giá thấp bản thân, nên cố gắng phấn đấu sao?
Mặc dù cách giải thích này dường như hơi gượng ép, nhưng lời nói này vẫn chạm sâu vào trái tim Tuyết Liên.
Tuyết Liên khẽ mỉm cười và xoay người lại nói.
"Vậy thì chúng cháu xin cáo từ. Cám ơn đã chiếu cố."
"Về Lê Ngọc, xin nhờ cháu. Không còn gì tốt hơn nữa nếu cháu có thể giúp con bé thi đỗ đạt được công danh."
"Cái này, khoa cử là thi đấu cá nhân..."
"Không sao cả. Chỉ cần tui và Tiểu Tuyết liên thủ, chúng ta sẽ vô địch thiên hạ!"
"Đừng gây thêm rắc rối cho Tuyết Liên nhá?"
"Con biết rồi! Không bằng nói con nên chăm sóc Tiểu Tuyết."
Lê Ngọc luôn hồn nhiên ngây thơ. Tuyết Liên xua tan được nỗi lo lắng bởi sự thắng thắn của cô ấy, lại cúi chào tạm biệt mẫu thân của Lê Ngọc và lên đường.
Tham gia khoa cử với thân nữ nhi, khó như lên trời.
Nhưng một khi đã quyết tâm, bạn nên cố gắng hết sức cho đến khi kiệt sức.
Lê Ngọc làm điều đó vì quê nhà, vì người thân, vì thiên hạ.
Và Tuyết Liên làm điều đó vì thiên hạ, vì báo thù.
"Vậy thì chúng ta đi thôi! Mục Tiêu là đạt hợp cách Viện thí!"
"Ngựa thì sao..."
"Cậu biết cưỡi ngựa không!? Chúng mình cưỡi chung nhá!"
"Không được, có rất nhiều hành lý, hãy để ngựa lại đi."
Mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Họ có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ từ mỗi căn nhà.
Tuyết Liên dắt tay Lê Ngọc và xuất phát đến phủ thành.
0 Bình luận