Tôi biết con nhỏ này.
「...Hatoba…Ayane…」
「Thì?」
Hatoba nhíu mày, đôi mắt cô ta trở nên hung dữ, những nếp nhăn giữa lông mày càng lúc càng sâu rõ.
Chỉ khẽ chạm mắt thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy như mình bị lườm rồi vậy.
…Đáng sợ thật.
Tôi chẳng biết hà cớ gì mà cô ta lại ở đây lúc này và rồi đập phá mọi thứ như vậy. Có quá nhiều thứ đang xảy ra mà tôi không hiểu nhưng tôi cũng chẳng có gan để hỏi. Vì thế, tôi chỉ nói điều duy nhất bản thân cần nói.
「...Làm ơn đừng đập phá mọi thứ trong đây nữa.」
「Cậu là người của câu lạc bộ này à?」
「Không.」
「Hay lại là một tên đạo đức giả nữa đây?」
「Không phải.」
「...Hay là cậu tính báo giáo viên?」
「Tôi không nhưng… nơi đây rất quan trọng với tôi.」
「Cái gì quan trọng cơ?」
「...Kỷ niệm của tôi với Yui.」
Dù là vừa mới bị từ chối, cảm xúc tôi dành cho Yui vẫn vẹn nguyên.
Đó là lý do tại sao tôi không thể để căn phòng này, nơi tôi và Yui lần đầu trò chuyện, bị phá nát bởi một con nhỏ khùng điên đang lên cơn, dù cho nó cũng đã là một bãi chiến trường từ lúc nào rồi.
「Yui? Nhỏ nào cơ?」
「Yui Momose ấy. Cậu không biết cô ấy à?」
「Con ả chết dẫm đó!!」
「Whoa!?」
Cây gậy bóng chày trên tay Hatoba phang thẳng vào cửa sổ.
「Cậu không biết à? Không thể tin được! Tất cả là tại con ả đó mà mọi chuyện thành ra như này đấy!」
「Tại cậu ấy? Là sao cơ?」
「Tất cả mọi người bị con nhỏ đó tẩy não hết rồi! Cứ thử lột cái bộ mặt giả tạo kia xuống mà xem, kiểu gì chả lòi ra cái bản chất xấu xa thôi.」
「Bình tĩnh chút đi xem nào.」
Tôi hít một hơi rồi nói tiếp.
「Yui không phải kiểu giả tạo trước mặt người khác đâu.」
「Căn cứ vào đâu mà nói?」
「Tôi đã tìm hiểu kĩ rồi.」
「Tìm hiểu?」
「Tôi đã điều tra mọi đường đi nước bước của cô ấy suốt cả tháng qua. Tôi biết hết khi nào cô ấy cười, buồn hay vui. Tổng kết lại, Yui là một người hoàn toàn trong sáng từ trong ra ngoài. Yui chưa bao giờ lừa dối ai thứ gì cả, mà tôi cũng chẳng nghĩ là cô ấy sẽ làm vậy đâu. Yui Momose chẳng đội lốt ai cả, hay nói cách khác, cô ấy hoàn toàn sống thật với bản thân.」(nguyên gốc dùng từ “mặt nạ rất nhiều, tôi không muốn lặp đi lặp lại nên cơ bản đoạn thoại này đã có sự sửa đổi về mặt từ ngữ.)
「Cậu thực sự tìm hiểu cô ta đến vậy luôn?」
「Tôi còn truy ngược về quá khứ của Yui trên mạng, thỉnh thoảng thì hỏi thắng bạn cô ấy luôn cho chắc hoặc theo đuôi đi loanh quanh nữa.」
「Ugh, kinh tởm.」
Tôi gục xuống ngay khi nghe câu đó. Tâm trí tôi không thể chịu đựng những lời phán xét trực diện như vậy.
「...Ừ thì có thể tôi là một gã đáng kinh tởm, nhưng tôi chắc chắn rằng Yui là người tốt. Cô ấy đã chấp nhận con người thật của tôi kia mà.」
「Thế là ý là cậu thích con bé đó chứ gì?」
「...Ừ, tôi thích cô ấy. Mà thế thì sao nào?」
「Phụt!」
「Hả?」
「Khục khục! Hahahahahaha!」
Tôi tưởng Hatoba đang ho nên toan hỏi thăm, hóa ra cậu ta đang cố nhịn cười.
Hatoba ôm bụng cười như điên, thân hình bé nhỏ của cô ta lăn lộn xung quanh trên sàn.
「Khỏi lo, khỏi lo! Thôi thì đôi khi không phải cứ yêu là được đền đáp đâu, nhể?」
Hatoba vỗ vào lưng tôi mấy phát đau điếng.
「Sao cậu lại nghĩ tình yêu của tôi sẽ không được đền đáp?...」
「Tại nhỏ đó lấy đi Koutarou rồi…」
Bàn tay mới nãy còn vỗ vào lưng tôi liên tục bỗng mất hết sức lực.
「...Koutarou…」
Hatoba hạ giọng trong khi giơ cây gậy bóng chày lên. Thấy thế, tôi nhanh chóng lùi về sau để né. Ngay khi tôi vừa kịp tránh, cây gậy vụt mạnh xuống, đập nát bét phần đầu tượng David đang nằm ở chỗ tôi vừa đứng.
「...Sao mà hai người đó lại là một cặp được chứ hả? Đúng là nực cười mà…!」
「Ấy, nguy hiểm, dừng lại đi!」
Tôi nhận ra nếu như bản thân cứ dây dưa với nhỏ này thì khéo không chết cũng tàn phế.
Tôi toan chạy đi, song những điểm kỳ lạ trong lời nói của Hatoba khiến níu chân tôi ở lại.
「...Cậu thực sự không biết luôn hả? Cả cậu luôn? Rằng hai người kia đang hẹn hò ấy?」
Cây gậy trong tay giờ kẹt xuống sàn, Hatoba gục đầu xuống một cách nặng nề.
「Thế… làm sao mà cậu biết được?」
「Tôi bị từ chối rồi.」
「Hả?」
「Đã bảo là tôi bị từ chối rồi.」
「Bị từ chối? Bởi Koutarou á?」
「Làm như tôi đây thích ai khác được ấy.」
「Sao mà tôi biết được nhưng… thật à?」
「Vừa mới nãy thôi.」
「Mới nãy sao.」
Đúng là trùng hợp thật, tôi vừa nghĩ vừa day trán.
Đúng trong khoảng thời gian tôi tỏ tình và bị tử chối phũ phàng bởi Yui, Hatoba cũng hóa thành một kẻ thất bại thảm hại. Mà người đã từ chối cậu ta lại chẳng ai khác ngoài chính Koutarou, người yêu của Yui.
「Cậu ấy bảo tôi là「Xin lỗi nhé, nhưng tớ là người yêu của Yui rồi.」.」
「Thế rồi cậu làm cả một bãi chiến trường ở đây hả?」
「May cho con nhỏ kia là bà đây còn tí nhân từ nhé, không là ả ta nát sọ rồi.」
「Sao lại không đi mà vụt tên Koutarou kia ấy?」
「Sao tôi lại phải đánh cậu ấy làm gỉ?」
「Tại sao à…?」
「Koutarou chỉ là bị con ả kia bịp thôi. Tất cả là lỗi do ả!」
「Nhưng Yui không phải là kiểu sẽ đi lừa ai đâu!」
「Koutarou phải là của tôi! Đó là định mệnh! Mọi thứ phải tuân theo quy luật ấy!」
Cái sự bướng bỉnh không chịu chấp nhận sự thật, chỉ chăm chăm bấu víu vào cái thứ gọi là định mệnh của Hatoba làm tôi nhớ lại chính mình không lâu trước đây.
Chính tôi đã từng chỉ quan tâm tới cảm xúc và cảm nhận của bản thân mà không thèm ngó ngàng gì tới những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Chúng tôi cứ như những đứa trẻ không chịu lớn, ngu ngốc tới độ không thèm nghĩ đến chuyện cái thứ “định mệnh” kia của mình sẽ luôn có mối liên kết chặt chẽ với “định mệnh’ của người khác. Thế rồi tôi cứ bị cuốn đi bởi thứ cảm xúc mang tên “tình yêu”, để nó chiếm trọn tâm trí và rồi mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.
「Nhưng sao cậu lại thích Koutarou?」
「Vì cậu ấy nhặt tẩy cho tôi.」
「Huh?」
Lý do đó vớ vẩn hết sức. Đến cả mấy cái bộ manga tình cảm hường phấn cho bọn trẻ con cũng chẳng thèm đưa vào mấy tình tiết kiểu này.
Nó cũng nông cạn chẳng kém gì lý do tôi bắt đầu có tình cảm với Yui.
“Lập nhóm chung” với chả “Nhặt tẩy hộ”, mấy cái lý do đó còn chẳng đủ sức nặng để thành lý do cho việc thích ai đó.
Nhưng ít nhất thì tôi còn đồng cảm được chút.
「Cậu ấy nhặt tẩy hộ tôi xong còn tha thứ cho việc tôi không thể nói lời cảm ơn đàng hoàng. Càng nói nhiều, lời nói sẽ càng mất đi giá trị, thế nên tôi chỉ nói「Cảm ơn」khi mà tôi thực sự muốn, và cậu ấy hiểu điều đó.」
「Cũng phải.」
「Cảm giác như tôi được là chính mình vậy.」
Có gì đó trong tôi bắt đầu cảm thấy sai sai.
「Lần đầu có người thực sự công nhận con người tôi như vậy đấy…」
Từng giọt lễ dần tuôn ra trên đôi mắt của Hatoba rồi rơi xuống phần mặt đã nát bấy của tượng David.
Một Hatoba vừa mới trong cơn cuồng loạn giờ lại rơi nước mắt.
Tôi chưa từng thấy ai có cảm xúc bất ổn như này. Trông vừa đáng sợ vừa nguy hiểm. Cô ta đúng là kiểu người mà tôi không nên dây vào.
「...」
Có lẽ Yui cũng nghĩ như vậy về tôi.
Khi thấy Hatoba đang khóc như này, tôi lại liên tưởng đến chính mình.
Đáng vẻ, hành vi, lối suy nghĩ,... tất cả chúng của cô ta đều đáng sợ.
Thay vì rời khỏi vùng an toàn của bản thân, nhỏ chỉ ở lì trong đó với cái lý tưởng rằng rồi người tình định mệnh sẽ đến và chấp nhận “Con người thật” của mình. Và rồi giờ đây, mọi thứ đều sụp đổ.
Cả Hatoba và tôi đều lạc trong thế giới cổ tích của bản thân. Cả hai phải tốn đến tận mười lăm năm trên đời mới ngộ ra một điều rằng “Sẽ không có ai chấp nhận bản chất thật của mình”, rằng chúng tôi đều là những kẻ lạc loài trên thế gian này.
「Thôi, phải giã cho con kia một phát mới được.」
Hatoba bỗng dưng ngừng khóc rồi vác cái chày lên vai tạo dáng kiều “chiến thôi nào”.
「Ý cậu “Con kia” là Yui hả?」
「Rõ ràng.」
「Không được.」
「Chứ không làm thế thì làm gì còn cách nào khác nữa đâu.」
「Để làm gì?」
「Để tôi có được Koutarou.」
Tôi đứng chết trân, miệng há hốc bàng hoàng nhìn Hatoba.
「...Cậu bị người ta từ chối rồi kìa mà?」
「Mới có một lần thôi.」
「Thế mà cậu vẫn không chịu từ bỏ ư?」
「Không có đâu.」
「Tại sao?」
「Tôi đã sống đến mười lăm năm cuộc đời rồi, chỉ có mình Koutarou mới chấp nhận con người tôi thôi.」
Tôi thực sự bàng hoàng trước sự ích kỷ trong lời nói của Hatoba
Dù bàng hoàng, đâu đó trong tôi vẫn cảm phục cô ấy.
「Tôi đã nổi điên, đã khóc và giờ thì tôi đã ổn hơn rồi. Nghĩ lại thì, nó cũng chỉ đơn giản là Koutarou không nhận ra rằng chúng tôi là dành cho nhau thôi mà. Đã thế thì tôi chỉ cần làm cho cậu ấy nhận ra là xong rồi mà.」
「Nghe cứ như lời của mấy kẻ giết người hàng loạt ấy.」
「Đã thế thì, con nhỏ đó sẽ là mục tiêu đầu tiên…」
「Đừng có làm thế nếu không muốn thành kẻ bửa nát đầu bạn gái của Koutarou.」
「... Nữ hiệp của định mệnh chứ?」
「Có mà là kẻ phản diện cần bị loại bỏ bằng mọi giá ấy.」
Đến lượt Hatoba đứng chết trân, miệng há hốc.
「Vậy, vậy thì tôi phải làm gì chứ hả? Lỡ như không có ai có thể chấp nhận tôi như Koutarou thì sao?」
Cái này thì tôi đồng cảm được.
Có lẽ từ giờ cho tới mãi sau tôi sẽ không thể tìm được một ai chấp nhận được mình như Yui cũng như việc tôi không thể yêu ai nhiều hơn yêu cô ấy.
Dù sao thì Yui cũng là tình đầu của tôi mà.
Sau mười lăm năm trên đời, cuối cùng tôi cũng đã gặp được người con gái độc nhất ấy.
Tôi đã cho rằng đó là “định mệnh”
Liệu từ bỏ ngay khi mới chỉ bị từ chối một lần thì có ổn không?
Buông xuôi rồi chôn giấu cảm xúc trong lòng. Nếu làm vậy, chẳng phải tôi cũng chỉ giống bao người ngoài kia thôi sao?
Càng cố che giấu cảm xúc như vậy, rồi tôi sẽ càng tốt hơn trong việc vờ cho mọi điều đều ổn cả.
Thế rồi trước khi kịp nhận ra, chính tôi đã đeo lên mình không biết bao nhiêu cái mặt nạ giả dối kia mà để cảm xúc thật bị lu mờ.
Cuối cùng thì đến chính tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa.
『Không, mình không muốn thế.』
Trong khi tôi bận ngẫm nghĩ, phần đầu vỡ nát của tượng David rơi xuống ngay kế chân tôi. Phần mặt của tượng rơi ra trông như một chiếc mặt nạ đá.
「Nếu muốn thì tôi có cách đây…」Tôi thản nhiên nói.
「Nếu ta không phải là nửa kia của họ, vậy thì chỉ cần biến bản thân trở thành nửa kia của người đó là được.」
「Chẳng phải tôi mới bảo là vô phương à?」
「Nào, cái này khác nhé. Ta không cần phải thay đổi người ta làm gì cả, thứ cần thay đổi ở đây là chính chúng ta kìa.」
Tôi nhặt phần mặt bị rơi ra của tượng David lên rồi giả vờ đeo lên mặt. Tầm nhìn của tôi bị lớp mặt nạ thạch cao chặn mất. Như này thì tôi chẳng cần phải quan tâm đến việc trông những con người ngoài kia trông như nào hay bản thân ra sao trong mắt họ.
Dù khó để quan sát mọi thứ song tôi lại thấy nhẹ nhõm đến buồn cười.
「Tôi chỉ cần trở thành người phù hợp với Yui cũng như việc cậu nên trở thành người phù hợp với Koutarou vậy.」
「Không được đâu, tôi chỉ muốn là chính mình thôi.」
「Cậu ích kỷ thật đấy.」
「Chứ nếu không, tôi sẽ chẳng còn là tôi mất.」
「Nhưng cậu vừa mới bị từ chối vì không chịu thay đổi đấy còn gì.」
「...」
「Tôi cũng vậy mà. Nếu ta cứ tiếp tục như vậy, hạnh phúc sẽ chỉ ngày càng xa rời tầm với và ta sẽ chỉ ngày một đáng thương hại hơn thôi. Mọi người rồi sẽ không giấu nổi sự chán chường và rồi rời bỏ ta, để ta héo mòn trong cô độc. Thế nhưng, cậu cũng không muốn điều đó xảy ra, phải không?」
「Kể cả thế, tôi không muốn phải đóng giả người khác đâu.」
「Tôi cũng vậy mà.」
Cả tôi và Hatoba đều bị giam cầm trong ảo vọng. Chúng tôi đều trân trọng bản thân, coi nó như báu vật của mình. Tuy vậy, chúng tôi lại không thể chia sẻ cảm xúc ấy với người khác cũng bởi cái “bản thân” ấy của cả hai chẳng mang nặn giá trị nào với người ta cả..
Dẫu có là vậy, nếu cả hai không muốn từ bỏ cái gọi là “định mệnh” này…
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp rằng cứ mãi bấu víu vào cái tôi ấy sẽ chẳng mang lại chút giá trị nào.
「...Tôi cũng đâu muốn phải đóng giả làm kẻ khác làm gì đâu. Nhưng nếu cứ mãi thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc mất.」
「...Phải.」
「Nhưng dù có vậy, vẫn có một cách để cứu rỗi chính mình.」
「Cách gì?」
「Đây.」
Tôi cởi bỏ cái mặt nạ thạch cao rồi đưa cho Hatoba.
「Này thì sao mà…!」
Hatoba toan ném cái mặt nạ đi nhưng tôi vẫn kịp cản cô ta lại.
「Con người cậu lúc này chỉ cứ cứng đầu rồi chối bỏ mọi thứ như vậy đấy.」
Hatoba sững lại.
「Còn cái “mặt nạ” mà cậu toan ném đi kia mới chính là điều mà cậu nên hướng đến.」
「Điều mà tôi nên hướng đến ư?」
「Phải.」
Cả tôi và Hatoba đều quá trân trọng cái “con người thật” của mình tới mức không chịu nổi việc che mờ nó đi bởi những lời dối trá, giả tạo.
Thế nên…
Nếu như không muốn hạ thấp “con người thật” kia trong dối trá, lọc lừa…
『Vậy thì chỉ cần biến đổi nó cho khớp với cái mặt nạ kia thôi.』
「Chúng ta phải thay đổi chính mình!」
Tôi vẫn ghê tởm những kẻ che giấu cảm xúc thật với nụ cười giả tạo kia. Thế nhưng nếu ta vẫn cứ nhăn mặt mà khinh miệt chúng, chính bản thân ta sẽ chẳng thể cải thiện được gì cả.
Nếu đã vậy, có lẽ ta nên học cách mỉm cười trong khi vẫn sống đúng với bản chất, sao cho con người thật khó mà người ta cho là khó chấp nhận được ấy không phai mờ đi hay hóa thân thành ai khác.
Nếu như ta có thể biến cái “con người thật” mà ta hằng nâng niu ấy trở nên quan trọng với nửa kia thì thế là đủ.
「Nếu tôi trở thành Fujimine Koutarou còn cậu trở thành Yui Momose, có lẽ chúng ta sẽ được thành đôi với người định mệnh của mình.」
「...!」
Nếu tôi trở nên giống với Fujimine Koutarou về cả ngoại hình, hành động và cách suy nghĩ, đặt cậu ta thành chuẩn mực cho “con người thật”, có lẽ mọi thứ rồi sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó.
Chiếc mặt nạ mà tôi hay cả Hatoba đeo được mà không cảm thấy kinh tởm có lẽ chỉ có độc nhất.
Và nếu chúng tôi hòa trộn chúng với bản thân cho tới khi cả hai thành một…
Biết đâu nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu mà chúng tôi không muốn để mất, phần “bản chất” chúng tôi hằng nâng niu.
Nếu tôi trở thành Koutarou và cậu trở thành Yui.
「Chẳng phải thế nghĩa là tôi sẽ không còn là tôi nữa à?」
「Không. Cậu vẫn sẽ là cậu thôi, chỉ là theo một cách mới.」
Tôi không thể nào cười sau khi đánh mất mình được.
Nhưng khi trở thành một tôi khác, thứ mà tôi cần ngay lúc này, có lẽ tôi vẫn sẽ cười được.
Âu cùng vì đó là cách duy nhất để có được hạnh phúc mà.
Để có thể yêu lấy bản thân, điều chúng tôi cần là thay đổi.
「Từ hôm nay, Tôi sẽ là Koutarou.」
Ánh mắt của Hatoba nhìn tôi như nhìn bãi phân chó bên vệ đường.
「Ổn thôi mà. Dù giờ trông tôi như này, chắc chắn tôi sẽ trở thành một Koutarou hoàn hảo sau kì nghỉ hè này thôi, amigo.」(amigo là cái mẹ gì?)
Tôi cố nặn ra cái nụ cười tỏa nắng như của Koutarou nhưng hàm tôi cứng lại, mép miệng tôi bắt đầu co giật.
「Kể cả khi tôi có trở thành con nhỏ đó, thì đâu có nghĩa là nhỏ sẽ biến mất. Chỉ trở nên “giống” thôi là không đủ. Việc hai người họ là một cặp đâu thể thay đổi được đâu.」
「Ta đâu có giống họ đâu.」
Đúng vây.
Có một thứ mà tôi chắc chắn rằng sẽ khiến tôi tốt hơn Koutarou và Hatoba tốt hơn Yui.
「Cả tôi lẫn cậu đều chưa từng từ bỏ việc đến với người định mệnh đâu đúng chứ?」
「...」
Hẳn cả Koutarou lẫn Yui đều là kiểu người có cuộc sống dễ dàng.
Cũng tự nhiên khi mà hai người họ thành một đôi. Nhưng chúng tôi sẽ cố để bẻ cong cái lẽ “tự nhiên” kia thành một thứ gì đó khác.
Chúng tôi muốn được ở bên nửa kia bất chấp mọi thứ. Tôi biết rõ rằng trái tim vụn vỡ cùng thứ ước vọng kia không thể nào so bì được với những cảm xúc chân thành, trong sáng ấy giữa hai người kia.
Chúng tôi đã bị thứ tình yêu này bó buộc tới mức phải tự giễu.
「Rõ ràng. Tất nhiên là tôi yêu Koutarou hơn ai khác trên đời này rồi.」
「Thế thì sao đây hả Hatoba? Liệu cậu có thể trở thành Momose Yui mà câu ghét để biến tình yêu của mình thành thật không?」
「...Grr…Grrrr…!!」
Hatoba vừa rên rỉ vừa nắm chặt lấy cái mặt nạ.
「Nếu cậu trở thành Momose Yui, cậu sẽ được làm đủ thứ với Koutarou đấy.」
「...Gah!」
Khuôn mặt trắng dã của Hatoba bỗng đỏ như táo chín.
Phần khóe mắt sắc lẹm của cô ấy đột nhiên rũ xuống, rõ ràng là đang tưởng tượng ra mấy thứ không đứng đắn.
Suy nghĩ của cậu ta in hết lên trên mặt.
「Nếu Koutarou… mình… mình…」
Hatoba cứ thế uốn éo trong ảo tưởng mất một lúc. Bỗng, cô ấy nghiêm mặt lại, hít một hơi sâu rồi đeo cái mặt nạ lên.
「Tên tớ là Momose Yui. Hân hạnh được gặp cậu nhé, tên bám đuôi tởm lợm.」
「Yui không có khinh thường người khác như vậy đâu.」
「Koutarou cũng chẳng tởm như cậu.」
Và thế là, chúng tôi chọn đeo lên những chiếc mặt nạ của mình để trở thành Fujimine Koutarou và Momose Yui, chọn thay đổi để “con người thật” được chấp nhận.
0 Bình luận