“――Cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi.”
Cậu thiếu niên với mái tóc đen cúi đầu, giọng nói không hề biểu lộ cảm xúc. Năm nay, cậu ta sẽ là học sinh năm nhất cao trung, với dáng người phù hợp với lứa tuổi. Đôi mắt đen thẫm ẩn hiện sau những lọn tóc rối bời.
Khi chỉ nhìn vào bộ đồng phục học sinh của cậu, người ta sẽ ấn tượng rằng cậu ấy chỉ có sự "bình thường." Tuy vậy, nếu phải chỉ ra một thứ nổi bật của cậu thì...
“…Cũng tốt thôi. Nhưng liệu cậu có thể thay đổi cái biểu cảm đó không? Nó quá vô hồn, dù bất kể có nói về thứ gì. Với dáng vẻ này thì việc kết bạn sẽ khá khó khăn đấy.”
Kể từ khi mà nhận cậu ta vào sống cùng, chưa một lần ông thấy cậu thay đổi nét mặt. Với đôi mắt xanh mờ đục hệt như những viên bi rẻ tiền, chúng chẳng hề bộc lộ ra bất cứ thứ gì.
“Tôi không định làm những việc như vậy. Ông hiểu rõ mà, phải không? Ông cũng như vậy thôi.”
“…Ừ, đúng là như thế.”
Sau khi nghe câu trả lời đó, cậu thiếu niên cúi đầu xuống và bắt đầu đi. Cậu không ngoảnh lại nhìn ông ta. Từng bước đi của cậu không hề có sự do dự trong đó.
Kẻ dõi theo bóng lưng ấy chỉ có một người đàn ông cao lớn và một người hầu đi cùng.
“Thưa ngài, chúng ta không biết chi tiết… Như vậy có ổn không?”
“Về việc đưa cậu ta vào đây… hay là việc hỗ trợ để cậu ta có thể vào học ở học viện này. Dù sao đi chăng nữa, đó không phải là điều mà ngươi cần bận tâm.”
Người đàn ông này là người duy nhất trong ngôi nhà biết về cậu thiếu niên. Ông đã giấu kín sự hiện diện của cậu, đảm bảo rằng điều đó sẽ không bị lộ ra. Vì vậy, ông thậm chí còn không buồn đưa ra một câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi này.
“…Cậu thiếu niên đó thực sự là ai vậy?”
Bỗng, người hầu dường như buột miệng hỏi thêm một câu. Nhưng ngay cả như thế, ông cũng không hề có ý định trả lời.
Tuy nhiên, khi ánh mắt ông chạm vào hình bóng của cậu thiếu niên đang rời đi đó, một cách hết sức kỳ lạ, những từ ngữ như đang tự hình thành trong đầu.
Cậu ta là đứa con ngoài giá thú của một dòng dõi từng có thể nuốt chửng cả các vị thần, họ mạnh mẽ và khôn ngoan hơn tất cả. Tuy vậy, cậu thiếu niên đó chắc chắn là người sẽ nói ra sự thật nhiều hơn bất kỳ ai khác, ngay cả trong lúc cậu đang nói dối.
“…Ừm, cậu ta chỉ là một kẻ dối trá, chỉ vậy thôi.”
Cậu bé đó, nếu trong cách nói thông thường thì cậu ta sẽ được gọi là ‘anh hùng chính nghĩa’, nhưng thực ra nó hoàn toàn trái ngược ― đó là một con quái vật.
4 Bình luận