Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32.3: Bị Cuốn Vào

0 Bình luận - Độ dài: 1,636 từ - Cập nhật:

Tôi cố tránh nhìn thẳng vào màn hình CCTV và gật đầu một cách lịch sự với nhân viên an ninh.

“Cảm ơn đã cho tôi xem đoạn này. Vậy tạm biệt anh, tôi sẽ—”

“…Nhà vệ sinh.”

“…?”

“Người mà anh đang tìm đã đi vào một nhà vệ sinh nam bỏ hoang ở dưới B2…”

“…”

“Và anh ta chưa hề ra khỏi đó suốt cả một tuần nay.”

Nghe đến đó, tôi cố gắng không liếc nhìn màn hình CCTV thêm một lần nào nữa.

Có vẻ như nhân viên an ninh đã xem qua đoạn ghi hình về nhà vệ sinh B2 từ trước.

“Anh có muốn kiểm tra nhà vệ sinh đó không…?”

“Tôi không có quyền vào các tầng hầm, thưa trung sĩ.”

“Nhưng tôi có thể đi…”

Dĩ nhiên rồi. Đó là công việc của anh mà, trung sĩ.

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu anh ta tự đi tìm người mất tích luôn đi cho xong…

“Đi thôi. Cứ coi như anh là lính mới trong ㄴĐội An Ninhᄀ đi.”

Cái gì cơ?!

“Không, thực sự là tôi không cần—”

“Đi nào… 

Khônggg!!

***

‘Tại sao mọi chuyện lại ra thế này cơ chứ?’, tôi tự hỏi.

‘Thậm chí anh ta còn đưa mình cả đồng phục nữa.’

Giờ đây, tôi đang mặc chiếc áo khoác xanh của ㄴĐội An Ninhᄀ- bộ trang phục mà các bảo vệ thường dùng, và đứng trong chiếc thang máy bảo trì.

Sự phi lý của tình huống này khiến đầu óc tôi quay cuồng.

‘Mình đã để bản thân dính líu vào nó rồi…’

— Cậu muốn đi chung với ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ ư? Không sao đâu. Người của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ thỉnh thoảng cũng hỗ trợ những công việc kiểu này mà…

‘Đây là phạt rồi, chứ còn nhiệm vụ gì nữa?’

Tôi đã liên lạc với Đội D để xin quyền xử lý chính thức như một nhiệm vụ hỗ trợ, nên có lẽ tôi sẽ không bị rắc rối gì…

Dù sao thì, sau khi tôi đã xác nhận rằng, sẽ không có vấn đề to tát gì nếu tôi xuống tầng hầm. Nên dù tôi bị phát hiện hay không thì cũng như nhau cả.

Xem ra mấy lần xã giao lễ phép đã phát huy tác dụng.

‘Dù vậy, chuyện này vẫn quá sức là hoang đường.’

Tệ nhất là, tôi làm tất cả điều này chỉ để lấy một cái『Bồn Tắm Máu』.

Và do tôi đã làm đến mức này, kể cả khi tôi không kiếm được đủ năm mươi triệu, thì ít nhất Braun cũng sẽ ghi nhận nỗ lực của tôi.

Ting.

Cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi đã đến tầng hầm B2.

Đáng ra, tiếng chuông thang máy nghe không khác gì bình thường, nhưng bằng cách nào đó thì vào lần này, tôi cảm thấy nó vang lên như một lời báo hiệu không lành. Và khi cánh cửa mở ra, thứ hiện ra trước mắt là…

Một hành lang với những cánh cửa văn phòng bình thường.

“…”

Sao lại có văn phòng ở đây chứ?

‘Tầng này đáng lẽ phải có thiết bị an toàn hoặc cơ sở vật chất gì đó chứ…?’

Thay vào đó là một hành lang mờ tối, đây là là một khung vực được bao quanh bởi những cánh cửa kính và im lặng đến kỳ lạ. Trên mỗi cánh cửa mờ là những bản tên A, B, C,... để đánh dấu các cửa văn phòng

Nhân viên an ninh nó khẽ, “Đừng mở bất kỳ cánh cửa nào…”

“Vâng.”

Dù anh ta không nói thì tôi cũng chẳng đời nào mà chạm vào bất cứ thứ gì ở đây đâu.

Tôi chỉ chăm chú nhìn vào lưng của nhân viên an ninh và lặng lẽ bám theo.

Và rồi—

 ☾Anh Hoẵng đó hả? ☽ 

“…!”

 ☾ Anh sẵn sàng mặc một bộ đồ rách nát thế này chỉ để mang quà cho Braun sao! Tôi rất cảm động đó, nhưng điều đó cũng khiến tôi đau lòng. Bạn tôi có nhất thiết phải làm công việc tầm thường không?

Ừ, những gì con thỏ bông nói cũng làm tôi cảm động lắm đấy. Tôi nói thật.

Nhưng chờ đã.

‘…Tại sao nó lại nói chuyện được với mình chứ?’

『Người Bạn Tốt』chỉ có thể nói và di chuyển trong phạm vi của một creepypasta… suy ra, khả năng duy nhất ở đây là...

Tôi đã ở trong một creepypasta rồi.

“A, tới nơi rồi”, nói rồi, nhân viên an ninh dừng lại trước một cánh cửa.

Từ bên dưới ánh lên thứ ánh sáng nhợt nhạt và mờ mờ.

“Tôi sẽ mở nó…”

“Khoan đã—”

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh ta đã mở cửa nhà vệ sinh.

Két - cạch—

Ánh đèn nhấp nháy từ bên trong bật sáng, làm lộ ra căn phòng phía sau…

“…”

‘Cái này… điên rồi—’

Phía sau cửa, nhà vệ sinh phủ đầy một màu đỏ thẫm. Nơi này trông như thể động mạch vừa bị cắt toạc, máu bắn lên khắp nơi và sơn lên mấy chiếc gương lớn một màu đỏ thẫm.

Tôi thì đứng chết trân và không nói lên lời khi thấy cảnh này cho đến khi một mùi hương ập đến, ngửi thấy nó, đầu óc tôi bừng tỉnh trở lại.

‘Cái chất lỏng này… gần như không có tí mùi tanh kim loại nào hết.’

Đây không phải là máu, vậy nó là… mực? Nhưng nó không có mùi mực thông thường, mùi của chất lỏng này giống như…

‘…Mực mài truyền thống sao?’

Chạm, chạm*

Ở trong túi áo tôi, Braun vỗ cái tay bông của nó vào vải áo.

‘Nó đang cảnh báo mình.’

Biết thế, các giác quan của tôi lập tức chuyển qua chế độ cảnh giác.

Và khi nhân viên an ninh quét mắt nhìn khắp căn phòng vệ sinh và giơ tay để xem xét thứ chất lỏng màu đỏ là gì.

“Đừng chạm—”

Chạm*

“Hả…?”

Xong đời cả lũ rồi.

Ngay khi ngón tay của anh ta chạm vào thứ mực đó, chất lỏng đỏ sẫm bắt đầu sôi lên như sóng trong căn phòng.

“…!!”

Tôi định chuồn lẹ và lập tức quay người, nhưng thứ chất lỏng đặc quánh đó lại bắn ra như cả hàng ngàn cánh tay để chúng túm lấy chân tôi và lôi tôi xuống.

AAAAAAHHHHHH!!

Chết tiệt, chết tiệt…!’

Trong khi tôi đang lấy lại thăng bằng để không bị ngã, từng bước chân của tôi vụng đi khi thấy đống mực đó có thể văn tới cằm mình.

Trong khi tôi kiềm lại cơn buồn nôn, tôi đã quay đầu lại, tuyệt vọng tìm cách nắm bắt tình hình và thấy được nguồn gốc của mọi thứ.

“Tấm cuộn tranh!”

Một cuộn tranh thẳng đứng được dán trên gương nhà vệ sinh, trung tâm của nó bị rạch một đường và đống mực như máu đó đã trào ra từ lỗ hổng ấy.

Nói cách khác, đó cũng là nơi mà đôi chân của tôi sắp bị kéo tới.

Đống mực đó hoạt động như thể một thực thể sống đang kéo… Khoan, sống ư?

Và máu sao?

‘Đúng rồi, mình có『Bộ Dao Nĩa Hút Máu』…!’

Tôi rút ra một chiếc nĩa và đâm xuống sàn.

Ngay lập tức, chiếc nĩa bạc sáng bóng run lên và bắt đầu hút mực xung quanh một cách đói khát.

“Aha!”

Hiệu quả rồi!

Nhưng một chiếc nĩa nhỏ không thể cầm cự trước lượng mực khổng lồ như thế này.

Keng—

Chiếc nĩa đã bị hất văng đi.

Đệt!’

Và cứ như thế, tôi đã bị kéo vào trong cuộn tranh.

***

Ha!

Tôi ngẩng đầu lên.

Qua bóng tối và tầm nhìn nhòe nhoẹt, tôi thấy những bức tường dán giấy nứt nẻ và cũ kỹ.

Nơi này lạ quá.

‘Đây là…một ngôi nhà bị bỏ hoang ư?’

Nghĩ vậy, hơi thở tôi dường như bị nghẹn lại, tôi chờ cho mắt mình quen dần với bóng tối, và… rồi…

Tôi nhận ra một điều.

Những gì tôi nhìn thấy không phải giấy dán tường.

Mà là những lá bùa.

Những bức tường bằng gỗ mục nát của căn nhà được phủ đầy những lá bùa cũ kỹ và nát vụn.

“…!”

Bầu không khí thì nặng nề vào nó tạo áp lực đè lên vai tôi bằng một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và tràn ngập sự căng thẳng rợn người.

…Không ổn rồi.

Tôi cảm giác mình như một con chuột, một con chuột xui xẻo đã lạc vào một nơi mà nó không nên tới.

“…”

Tôi siết chặt bàn tay đang run rẩy, nhưng trong tay tôi chẳng có thứ gì cả.

‘…Biến mất rồi.’

Cái nĩa từ『Bộ Dao Nĩa Hút Máu』đã không còn.

Mồ hôi lạnh túa ra trong tôi hít thở thật chậm để tránh bị thở gấp…

“Xin… chào…!”, một âm thanh bất chợt vang lên.

Nghe âm thanh ấy, tôi bị dọa đến nỗi mém ngất tại chỗ.

“Chú ở đó ơi! Chú là… cảnh sát phải không??”

Nghe đến đây, tôi ngẩng đầu lên.

Tôi không ở một mình trong ngôi nhà bỏ hoang tối tăm này.

Phía trước tôi là những bóng người nhỏ bé, họ đang co cụm tại một góc và nhìn chằm chằm về phía tôi. Họ là… trẻ con.

‘Và bọn nhóc này đang mặc đồng phục cấp hai.’

Trong khi chúng tôi quan sát lẫn nhau, những học sinh ấy run rẩy gọi to:

“Chú làm ơn hãy cứu chúng cháu với! T-tụi cháu đã chạm vào một bức vẽ kỳ lạ, và giờ chúng cháu không thể thoát ra được!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận