Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 25.3:

8 Bình luận - Độ dài: 1,449 từ - Cập nhật:

Giọng nói của『Người Bạn Tốt』bỗng trở nên xảo quyệt.

Vào bây giờ, sự tự tin độc đáo, vẻ láu lỉnh và sự thân thiện của Braun hiện rõ hơn bao giờ hết.

☾ Tôi sẽ giúp anh, nhưng trước tiên… anh phải đem tôi ra khỏi túi áo côm - lê! ☽

Tôi làm theo lời nó.

Con thú nhồi bông vải đang ngồi trên lòng bàn tay tôi liền giơ tay lên và chỉ thẳng vào tôi.

Nhớ lại cảnh nó từng thiêu cháy kẻ đồ tể trong [Chương trình Đố Vui Tối Thứ Ba], tôi giật mình.

Nhưng lần này thì hành động của nó có tác dụng khác.

Tách!

Một âm thanh nhỏ vang lên khi con thú nhồi bông búng tay.

Ngay lập tức, một bóng đen kỳ lạ bao phủ nặng nề lấy tôi.

"…!"

Tôi cảm thấy mơ màng nhưng đang bị chìm xuống…

☾Giờ thì họ sẽ không thể nhận ra anh đâu. Chúng ta đi tôi.☽

Sau khi búng tay, giọng của Braun -『Người Bạn Tốt』nghe có vẻ hơi mệt mỏi và yếu ớt hơn.

"Đây là…"

☾Tôi đã tắt ‘ánh sáng’ của anh rồi, anh Hoẵng ạ.☽

☾ Chẳng phải chúng ta luôn kệ những người không được chiếu sáng trong buổi ghi hình, đúng không nè?☽

Hóa ra, "thiêu cháy" không phải là khả năng duy nhất của người dẫn chương trình.

‘Có khi nào cái trường quay đó giờ do một tay hắn điều khiển không…?’

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh rợn người, liếc xuống con thỏ bông, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó không phải là điều tôi cần ưu tiên lúc này.

Trước tiên, tôi phải chạy trốn!

“Vậy, tôi sẽ đi ngay."

☾Rất tốt!☽

Tôi quay lại nhà vệ sinh và đứng trước con đường hẹp đã bị đóng kín.

Sau đó, tôi vượt qua tấm biển 〔Cấm Vào〕.

"…"

Không có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơ…"

☾ Để lời cảm ơn sang sau đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước! ☽

Tôi suýt nữa rơi nước mắt vì quá biết ơn.

Tôi gần như chạy bạt mạng và lao lên con đường leo dốc đầy đất cát với tốc độ tối đa. Những mảnh nhựa vỡ và đồ trang trí lấp lánh hiện ra dưới chân tôi.

☾ Có vẻ chỗ này thật sự từng có một thứ gì đó. ☽

Tôi càng tăng nhanh tốc độ. Cứ thế, tôi càng lúc càng chạy lên cao hơn…

Và cuối cùng, điểm cuối của con đường đã xuất hiện.

Tách.

Tôi bước tới và đứng lại.

Từ trên đỉnh đồi, tôi nhìn xuống phía dưới.

Chỗ tôi đang đứng là…

☾ Một khu nghỉ dưỡng. ☽

Một tòa nhà khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hiện ra cạnh bờ biển tối tăm.

À, hình như các công viên chủ đề nổi tiếng thường vận hành cả những khu nghỉ dưỡng khổng lồ để khách tham quan có nơi dừng chân, thì phải?

Quy mô của khu nghỉ dưỡng của nó lớn đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp…

[Khu Nghỉ dưỡng Hoa Vàng]

Đáng tiếc thay, cơ sở này đã bị bỏ hoang hoàn toàn.

Chắc hẳn Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng từng là một nơi được thắp sáng bằng ánh vàng rực rỡ đẹp như trong mơ. Nhưng giờ đây, nơi này đã trở nên cũ kỹ với các lớp sơn bong tróc, và hoàn toàn bị bỏ hoang.

Tôi nhìn lên tấm biển với hình bông hoa vàng đang cười rạng rỡ có một vết nứt lớn.

Bên dưới tấm biển là một cái máy gần giống cái của Vùng Nước Thơ Mộng, nhưng cũ kỹ hơn.

☾ Ê, ở lối vào khu nghỉ dưỡng cũng có một cánh cổng kìa, anh Hoẵng! ☽

"Ừm."

Cũng giống như hai khi vực kia. Cánh cổng từ khu nghỉ dưỡng cũng chính là một lối ra.

‘Tìm thấy rồi…!’

Tôi tiếp tục chạy mà quên cả mệt mỏi. Lúc này, bóng đen bao quanh cơ thể tôi đã tan biến và bước chân của tôi thì càng lúc càng nhanh.

☾ Hmm. Nhưng cánh cổng ở đây cũng ngừng hoạt động, chúng ta có thể sử dụng nó à? ☽

"Có thể chứ."

Tôi nhìn quanh thiết kế của cánh cổng cũ kỹ và mở bảng điều khiển khẩn cấp.

Giống như cách tôi đã làm ở khu trò chơi trước đó, tôi đã kích hoạt được nguồn điện khẩn cấp của cánh cổng.

Rè rè.

Sau tiếng máy móc cũ kêu rít là những ánh đèn bật lác đác ở cổng.

‘Hồi nãy, mình không dám manh động vì bị con rồng theo dõi.’

Nhưng khi ở Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng, tôi có thể tự mình thao tác với nhiêu đây thiết bị được.

Tại cánh cổng có ánh đèn sáng nhất, tôi hít một hơi thật sâu.

‘Mình đã tiến đến bước cuối cùng rồi.’

"Braun. Tôi có thể dùng thẻ thành viên để sử dụng các cơ sở vật chất ở khu nghỉ dưỡng, đúng không?"

☾ Haha! Ý anh là xập xệ này à? Anh Hoẵng cứ tự nhiên đi. Không có Hoa Vàng, khu nghỉ dưỡng đã  trở thành tài sản vô chủ. Đây không còn là một phần của công viên nữa, nó chỉ là một mảnh đất thôi! ☽

Nghe vậy, tôi ngầm cảm ơn đánh giá sắc sảo và chính xác của Braun và quét thẻ thành viên tại cổng.

Tách.

Chiếc máy cũ kỹ tại cổng đã nhận diện thẻ của tôi.

Đinh.

Đèn trên thiết bị chớp sáng.

〔◎ Tạm biệt ◎〕

Xong rồi. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc rồi.

Nhưng ngay khi tôi nhấc chân, một cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể tôi…

☾ Chết tiệt, nó đuổi theo rồi. ☽

Nghe thế, tôi vội quay đầu lại.

Từ xa, tôi thấy một sinh vật màu xanh bò lên con đường hẹp.

‘…Con linh vật đuổi tới rồi!’

Con rồng xanh trong bộ đồng phục mà tôi đã thấy ở cổng đang lao tới với tốc độ đáng sợ, và rồi… nó dừng lại.

Nó… nó…

Rưng rưng. 

Nó đang khóc.

"…"

☾Chậc, chậc. Con linh vật đó cứ làm như mình là nhân vật chính trong phim tình cảm bi kịch ấy. Mau đi thôi, anh Hoẵng!

Nhìn thấy nó, tôi cảm thấy không yên lòng.

‘Điều này như điềm báo cho sự trả thù của con linh vật đối với mình vậy.’

Và không có gì tốt đẹp khi bị một thực thể từ creepypasta ghét, đúng không?

Nghĩ vậy, tôi lục túi quần và lấy ra thứ duy nhất còn lại.

Đó là một chiếc bánh quy từ『Bộ Dã Ngoại Alice』- vật phẩm chưa được sử dụng cuối cùng của tôi.

Tôi nhẹ nhàng ném chiếc bánh quy bọc giấy về phía linh vật.

☾ Anh Hoẵng, anh quá tốt bụng rồi… ☽

Không phải là tôi tốt, mà là tôi sợ nó trả thù, ok?

‘Cho dù mục đích là gì, ta cũng tặng bánh cho mi rồi đó, Rồng.’B4U7rZQ.png

Sau khi xác nhận con linh vật đã cầm được chiếc bánh quy trong tay, tôi vượt qua cánh cổng.

 ⦃       Đ ứ a      t r ẻ      n g o a n     ⦄

Tôi đã thoát khỏi creepypasta thành công.

Giữa lúc thế giới xung quanh quay cuồng, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của 『Người Bạn Tốt』.

☾ Hmm, tôi bắt đầu lấy lại sức lực được rồi! Có vẻ như tôi có thể cử động được rồi…☽

***

Tôi mở mắt.

Đón chào tôi là phòng họp tối tăm vào trống trải của Nhóm Nghiên Cứu Số 1 trên tầng 17, ngay giữa Seoul.

‘…Mình đã sống sót.’

Tôi đã trốn thoát thành công rồi!

"Ha!!"

Cảm giác giải thoát ngập tràn đến từng sợi tóc, tôi lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

‘Không có ai ở đây sao?’

Có vẻ như mọi người đã rời khỏi phòng họp sau vài tiếng trôi qua. Tôi nghĩ là mình cần gọi điện để thông báo rằng bản thân còn sống…

Hình như mình quên thứ gì thì phải?

Tôi nhìn xuống cổ tay mình.

〔◎ (Vui-Tươi) Thẻ Thành Viên Vùng Đất Cổ Tích◎〕

Dây đeo thành viên vẫn còn đó.

"Chuyện này là sao—"

Rồi nó bắt đầu bốc cháy.

"…!"

Trong chớp mắt, hình dạng của chiếc vé đã biến mất và thay thế vào nó là…

: Socius :

Ngay tại vị trí chiếc vé từng ở, một dòng chữ đen được khắc lên cổ tay tôi.

Cái quái gì thế này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bé rồng cute vậy
Xem thêm
Nào trans mà drop là tôi méo còn gì đọc trên hako đấy
Xem thêm
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
AI MASTER
Con rô nhìn cute phết . cho đến khi nó nhai đầu bạn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác thức khuya thế =))
Xem thêm
@OnionSsi: trans ơi, làm ơn đừng drop
Xem thêm