Trên bàn làm việc của tôi là mấy món ăn vặt đắt tiền, một túi quà nhỏ cùng đồ dùng văn phòng mang thương hiệu công ty.
Trong ngăn kéo hơi hé mở, tôi thấy có một cuốn nhật ký. Dựa vào logo công ty trên bìa, tôi khá chắc đây cũng là đồ dùng của công ty.
Nhưng số năm trên đó là của năm trước. Có lẽ là nhật ký của nhân viên cũ.
Tò mò, tôi mở cuốn nhật ký ra.
Trên trang đầu tiên, một dòng chữ cực lớn chiếm cả trang giấy.
〔CHẠY NGAY〕
‘Aigoo.’[note65837]
Tôi rất biết ơn lời khuyên quý báu từ người tiền nhiệm nhưng đã quá muộn để quay đầu lại rồi.
Tầm này mấy dòng chữ nhỏ nhặt kia chẳng thể hù dọa tôi được nữa.
‘Hẳn đây là cuốn số ghi chép ‘những ngày làm việc gian khổ’ từ người đi trước nhỉ?’
Nghĩ vậy, cảm giác đồng cảm của tôi đối với người viết lời nhắn này dâng trào. Tôi gấp nhật ký lại và cẩn thận đặt nó về chỗ cũ.
Hiện tại, tôi đã kiểm tra xong mọi thứ, giờ thì bắt tay vào công việc nào.
========================
『Hộp Quà Tặng Chính Hãng của Hồ Sơ Về Những Bí Ẩn TBT』
– Bạn có một Merch vừa được mở khóa! (!)
========================
Ở trong phòng một mình, cuối cùng thì tôi đã có thể xem món hàng mới rồi.
‘Huu.’
Trong sự phấn khích xen lẫn lo lắng, tôi ngồi trên giường và chạm vào miếng giấy note phát sáng trong không trung.
Tak.
Giống như lần trước, mẩu giấy mở ra rồi nhả một vật gì đó.
Đó là một túi nhựa trong suốt.
Bên trong là một xấp sticker thường được dùng để đánh dấu những merch đặc biệt.
“Đây…”
Tôi nhặt túi nhựa lên.
Một chiếc sticker mặt cười màu vàng với một emoji mỉm cười phổ thông. A.k.a. món đồ ‘hối lộ.’
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Tập đoàn Daydream Inc.
『Sticker Mặt Cười』
Bạn thân nhất của mọi nhân viên kinh doanh! ?
Khi dán lên một thực thể có tri giác, nó tạo ra cảm giác thân thiện nhẹ nhàng đối với người dùng.
Điều kiện mở khóa: Phải là nhân viên chính thức hoặc cao hơn của Tập đoàn Daydream.
(P.s. Khi sử dụng sai mục đích, ví dụ như dùng để tán tỉnh chẳng hạn, người dùng sẽ bị xử lý kỷ luật.)
========================
“Huh.”
Dù có vẻ ngoài rẻ tiền và lớp hoàn thiện sơ sài, chiếc sticker này vẫn là một món đồ thường thấy trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
Sticker tạo cảm giác thân thiện? Không, thứ này phải gọi là công cụ chi phối cảm xúc mới đúng.
‘Vậy là mình có thể dùng thứ này để kêu gọi hỗ trợ từ các phòng ban khác đúng không?’
Và tôi lập tức hiểu tại sao bây giờ nó được mở khóa.
– Điều kiện mở khóa: Bạn phải là nhân viên chính thức hoặc nhân viên cấp cao của Tập đoàn Daydream.
“Vậy mình mở khóa món này là vì đã trở thành nhân viên chính thức?”
Trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, hầu hết các vật phẩm được tạo ra bởi tổ chức hoặc nhóm cụ thể đều có điều kiện sử dụng gắn liền với cấp bậc hoặc vị trí. Còn theo hướng xây dựng cốt truyện, đây là biện pháp ngăn không cho các tác giả khác sử dụng nó tùm lum.
Điều này nhằm ngăn chặn các nhân vật phụ lạm dụng công cụ như thể mình là một Mary Sue[note65838] và khiến cốt truyện rối tung lên.
Dù sao thì, việc tôi đạt đủ điều kiện này cũng đồng nghĩa rằng…
‘Với mỗi lần được thăng chức hay đổi bộ phận là cái 『Hộp Merch』này sẽ nhả thêm vật phẩm mới à?’
Có được 『Hộp Merch』thì tôi sẽ dễ thở hơn trong thế giới này. Nhưng nếu có thể, tôi thà không bị kéo vào cái thế giới này ngay từ đầu còn hơn.
Nghĩ lại thì bản thân cái『Hộp Merch』này cũng khá kỳ lạ.
‘Nhức đầu thật.’
Tôi liếc nhìn cuốn sổ tay phát sáng vài lần nữa, gạt đi cảm giác bất an không nguôi, tôi quyết định dời sự chú ý đi nơi khác.
“Thôi kệ, ít nhất thì mình có thứ dùng được.”
Tuy không dễ để có thể trực tiếp dán『Sticker Mặt Cười』vào người khác nhưng tôi thấy vẫn đáng để mạo hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng vấn đề là…
‘…Thứ này đã bị dừng sản xuất vì gây tranh cãi.’
Nghe đâu, các tác giả đã tranh cãi về cái sticker này như thể đó là vấn đề sống chết. Kết quả『Sticker Mặt Cười』bị loại bỏ hoàn toàn khỏi câu chuyện.
Tôi không rõ nó biến mất từ khi nào nhưng rất có khả năng bộ『Sticker Mặt Cười』trong tay tôi là bộ duy nhất và cuối cùng ở thế giới này.
Tôi nhìn chăm chú vào tập hình dán còn nằm trong bao bì.
Hmm.
Tốt hơn hết là mình nên giữ bí mật.
Cẩn thận, tôi lấy năm cái nhét vào túi áo vest để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.
‘…Vài bữa nữa là ngày làm việc đầu tiên rồi.”
Tôi có chút bồn chồn khi nghĩ về nó nhưng giờ tôi cần phải nghỉ ngơi. Qua ngày hôm nay, cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều kiệt quệ.
‘Mình phải mau chóng hồi phục sức lực thôi.’
Tôi thay áo ngoài mà công ty phát, khóa cửa và lên giường. Đây là lần đầu tiên tôi được nghỉ ngơi đúng nghĩa kể từ khi bị cuốn vào câu chuyện ma quái này.
Thú thật là đêm qua tôi ngủ không yên.
Trong mơ, những hình ảnh kinh hoàng ở tàu điện ngầm cứ lặp đi lặp lại như thể não tôi đang phát một bộ phim kinh dị với âm thanh sống động.
Tuy nhiên, dần dần, tôi cũng quen với mấy cái hình ảnh kinh dị đó và đã có thể ngủ mà không gặp ác mộng. Coi như một chút an ủi nhỏ nhoi cho tôi vậy.
Thế là vài ngày trôi qua.
Trong mấy ngày đó, tôi kiểm tra số dư nhỏ bé trong tài khoản ngân hàng, dùng nó một cách tiết kiệm nhất có thể khi chỉ mua quần áo và nhu yếu phẩm.
Đương nhiên, tôi vẫn nhớ đến ưu tiên hàng đầu của mình. Tôi đã xem và nhớ các sự kiện trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」
Nhờ vào『Giá Đỡ Kỷ Niệm』, tôi tiếp tục xem trang wiki của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」mà mình từng thấy và học thuộc chúng.
Đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà tôi có.
Cuối cùng, Thứ Hai - Ngày đầu tiên tôi đi làm ở Daydream Inc cũng tới.
***
Sáng thứ Hai.
Tôi bước đến trụ sở Daydream với một biểu cảm không mấy dễ chịu.
Go Yeongeun, người tôi tình cờ gặp khi rời officetel, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Sao thế, anh Soleum? Anh nhìn như người mất ngủ cả đêm ấy?”
“…Cũng tạm. Tôi sẽ ổn thôi.”
“À vâng…”
Do cả hai đều là nhân viên mới, chúng tôi trao đổi vài câu xã giao trong chuyến đi bộ 15 phút đến trụ sở.
Trên đường, chúng tôi gặp vài thành viên mới khác của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ. Ai nấy đều trông căng thẳng, chúng tôi gật đầu chào khi gặp nhau.
Sau khi quẹt thẻ nhân viên, tôi bước vào thang máy.
“Nghe nói ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ dùng từ tầng 10 đến 15… Ah, tôi sẽ xuống tầng này. Anh Soleum, chúng ta cùng nỗ lực làm việc nhé?”
“Ừm, cô cũng vậy.”
Sau khi vẫy tay chào Go Yeongeun ở tầng 10, tôi nhìn lại số tầng mình đã nhấn.
Tầng 13.
‘Sao kể cả tầng đi làm cũng nghe xui xẻo vậy trời…’
Tôi chỉ biết hy vọng đây là tưởng tượng của mình và kiểm tra lại thông báo phân công vào hai ngày trước.
[Nhân viên mới (Thám Hiểm Thực Địa)_Phân Công.pdf]
– Kim Soleum / Đội D
Ding.
Tại tầng 13, cửa thang máy mở để lộ hành lang được chia thành các khu vực với chữ cái đánh dấu.
Tôi đi đến cửa tự động có chữ “D” và nhấn nút.
Cùng lúc, tôi cất tiếng chào mọi người bên trong.
“Chào buổi sáng.”
“Ồ!”
“Cậu ta đến rồi à!”
Vài người lớn tuổi hơn trong văn phòng rộng rãi ngẩng đầu lên chào.
Một người đàn ông đứng dậy và đưa tay ra, “Chào cậu mừng đến Đội D của đơn vị 15.”
Kế bên, một phụ nữ với mái tóc ngắn và biểu cảm lãnh đạm gật đầu bổ sung, “À, nhân tiện thì chúng ta còn có biệt danh là ‘Tử Đội’ vì tân binh nào cũng chết cả.”
“…”
“Haha, tôi đùa thôi.”
Có nên quay đầu là bờ không ta?
10 Bình luận