Ở phía rìa của thủ đô hoàng gia có một cửa hàng quần áo chuyên bán những bộ độ đã qua sử dụng nhỏ bé, không quyến rũ nằm trong khu phố thợ thủ công. Một chiếc xe ngựa rất hiếm khi nhìn thấy ở đây và có biểu tượng hoàng gia, đang đậu bên ngoài của cửa hàng.
Những người đi đường có vẻ rất tò mò về vị khách lạ này.
“Đây là một chuyến đơn hàng được gửi từ cung điện hoàng gia. Cho hỏi cô Martina có ở đây không?”
Một người đàn ông mặc trang phục quan chức gọi lớn khi bước ra khỏi xe. Từ trong cửa hàng, tiếng bước chân vội vã vang lên trước khi một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xuất hiện.
“Vâng! Tôi là Martina!”
Người đàn ông đưa cho cô một chiếc phong bì trông rất hoa mỹ. Martina, người có vẻ như đã biết nội dung bên trong, nhận lấy với đôi tay run rẩy, đôi mắt to của cô ánh lên sự háo hức.
“C-có phải là… tôi đã đỗ?!”
“Đúng vậy. Nhận được bức thư này có nghĩa là cô đã được chấp nhận. Xin chúc mừng.”
“Cảm ơn…!”
Martina ôm chặt phong bì vào ngực, cúi đầu sâu.
“Làm ơn hãy kiểm tra nội dung cẩn thận và thực hiện các thủ tục cần thiết,” người đàn ông chỉ dẫn.
“Tôi hiểu. Cảm ơn vì ngài đã cố gắng đưa nó tới đây!”
Khi người đàn ông rời đi, Martina quay người lại và vội vã lao vào trong cửa hàng. Cô giơ bức thư lên để khoe với mẹ mình, người đang bận rộn vá đồ phía sau quầy.
“Mẹ ơi, con đã làm được! Con đã đỗ kỳ thi quan chức!”
Cha cô chạy vọt ra từ căn phòng phía sau khi nghe thấy tiếng kêu của cô, suýt nữa thì làm gãy cả cánh cửa.
“Martina, con vừa nói gì?!”
“Cha ơi! Con đã đỗ kỳ thi quan chức!”
Martina giơ bức thư lên cho cha xem, và ông nhìn nó với vẻ không thể tin được trước khi quỳ xuống.
“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ làm được. Bọn họ luôn nói dân thường không thể đỗ…”
Trong vương quốc này, sự phân biệt giữa giới quý tộc và người dân đã giảm bớt đáng kể trong suốt mười năm qua, cho phép người dân tự do theo đuổi mọi nghề nghiệp mà không bị phân biêt. Tuy nhiên, để thi đỗ vào vị trí quan chức, cần phải có kiến thức phong phú và nguồn lực vững mạnh, điều này thường vượt xa khả năng của người dân
“Giờ con có thể đọc tất cả các cuốn sách trong thư viện hoàng gia…!”
Martina có lẽ không biết rằng cha mình đang thất vọng, khuôn mặt cô ửng đỏ vì phấn khích. Mẹ cô thì lại mỉm cười đầy tự hào.
“Con thi chỉ vì việc đó thôi à. Nhưng mẹ rất mừng cho con đấy.”
“Vâng! Tất cả là nhờ cha đã nói rằng sau khi đã đọc xong tất cả sách trong thư viện của thường dân, con nên trở thành quan chức . Cảm ơn cha rất nhiều!”
Biểu cảm của cha cô càng trở nên phức tạp hơn.
“… Ta chỉ nói thế vì nghĩ rằng con sẽ không bao giờ vượt qua được.”
Ông lẩm bẩm dưới hơi thở, cố gắng để không ai nghe thấy.
Martina, người gần như sống ở thư viện, đã đọc hết tất cả sách ở đó và cảm thấy chán nản. Vì thương con, cha cô đã nói với cô về thư viện hoàng gia. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể trở thành quan chức, cho rằng cô sẽ thất vọng và từ bỏ nếu không vượt quá.
“Con thông minh thật đấy, Martina,” mẹ cô khen ngợi.
“Vâng. Con không bao giờ quên những gì con đã đọc hoặc thấy, dù chỉ là một lần.”
“Phải sử dụng khả năng đó để phục vụ đất nước chúng ta nhé.”
“Tất nhiên rồi! Và để đọc thêm thật nhiều sách mới nữa!”
Trong khi Martina và mẹ cô trò chuyện vui vẻ, cha cô vẫn đang trong trạng thái sốc, vì…
“Suy nghĩ về việc Martina rời xa chúng ta… thật là khó khăn quá. Ta không thể chịu đựng được!” Ông yêu thương cô đến nỗi đã từng cân nhắc đến việc gả cô cho một người trong gia đình để cô không bao giờ phải rời xa.
“Thôi đi, anh yêu. Martina bây giờ chỉ nên chú tâm đến thư viện hoàng gia thôi” mẹ cô an ủi ông.
Martina, chìm đắm trong những giấc mơ về thư viện hoàng gia, ánh lên vẻ rạng rỡ của một cô gái trẻ đang yêu. Giọt nước mắt của cha cô có lẽ không được ai để ý đến.
♢ ♢ ♢
Vài tuần sau, buổi lễ nhậm chức dành cho các quan chức được tổ chức tại cung điện hoàng gia. Đứng giữa hàng ngũ các tân quan, Martina đứng đó, mắt sáng rực với một cảm giác rất hào hứng.
“…Cô ấy không giống một quý tộc,” một trong những quan chức cấp cao lẩm bẩm, nhận thấy mái tóc ngắn, dài đến vai của Martina, khác với kiểu tóc dài phổ biến của các quý cô.
“À, cô ấy là một thường dân.”
Câu trả lời của một người đến từ bộ phận nhân sự khiến những người xung quanh giật mình.
“Chờ đã, thật không? Đã ba năm rồi kể từ khi có một thường dân vượt qua cuộc thi, đúng không?”
“Thực ra, là bốn. Và nghe này—cô ấy đã đạt điểm tuyệt đối.”
“… Điểm tuyệt đối sao? Ngay cả quý tộc cũng không thể làm được điều đó.”
Kỳ thi có điểm tối đa là 100, với điểm trung bình khoảng 60. Rất hiếm có người có thể đạt được điểm tuyệt đối trong cuộc thi này, điều đó càng khiến cho thành tích của Martina trở thành một cột mốc lịch sử của một dân thường.
“Với cả không phải cô ấy còn khá trẻ sao?”
“Mười lăm tuổi, tôi nghe nói là vậy. Cô ấy đã thi ngay khi vừa đủ điều kiện.”
“…Một cô gái dân thường mười lăm tuổi đạt điểm tuyệt đối trong cuộc thi quan chức sao. Không thể tin nổi.”
Sau khi mọi người không nói nên lời trước thành tích đáng kinh ngạc của Martina, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bước lên sân khấu, và buổi lễ bắt đầu. Những quan chức mới với tâm trạng vừa hào hứng vừa lo lắng đều đổ dồn sự chú ý vào ông.
“Mười hai người có mặt ở đây hôm nay đã vượt qua một trong những kỳ thi khắt khe nhất. Hãy sử dụng trí tuệ đã được vương quốc công nhận của các bạn, để phục vụ cho chính vương quốc của chúng ta một cách tận tâm nhất. Bây giờ, tôi sẽ nói với mọi người về lịch sử thành lập của vương quốc này…”
Bài phát biểu dài dòng quen thuộc của bộ trưởng kết thúc sau khoảng ba mươi phút. Sau đó, từng quan chức mới được gọi lên sân khấu để nhận áo choàng và huy hiệu chính thức, biểu tượng cho cấp bậc của họ.
“Tiếp theo, Martina.”
Khi nghe tiếng gọi của bộ trưởng, Martina bước lên sân khấu, hồi hộp nhưng ánh mắt tràn ngập sự phấn khích.
“Cô Martina, chúng tôi kỳ vọng vào những đóng góp lớn lao của cô cho đất nước.”
“Vâng ạ!”
Martina nhận áo choàng và huy hiệu bằng cả hai tay, và mặc dù có hơi vụng về một chút, cô ấy đã cài áo choàng lên bộ đồng phục chính thức của mình.
Áo choàng của Martina có màu xanh lá, điều đó cho thấy cô được phân công về Bộ Hành chính.
0 Bình luận