Web Novel
Chương 01: Eh... Đây là một chương nói về việc giải cứu.
1 Bình luận - Độ dài: 2,607 từ - Cập nhật:
Sau khi chết vì một vụ nổ bí ẩn, tôi đã thấy mình bị lạc vào một thế giới nơi mà vai trò của giới tính đã bị đảo lộn.
...Và rồi, tôi bị bọn trộm bắt giữ và hiện đang chờ đến ngày bị bán làm nô lệ.
"Haiya, mình xong đời rồi."
Tôi thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mấy thanh sắt lạnh ngắt đang nhốt mình lại.
Thật ra, tôi thừa biết tại sao mình ra nông nỗi này. Chủ yếu vì tôi đã quá kiêu ngạo, đã thế lại còn quá bất cẩn nữa.
Bởi vì nơi này không phải là một thế giới mẫu hệ bình thường. Mà đây là một thế giới do chính tôi đã tự vẽ ra trong đầu – tuy mới chỉ là phần bối cảnh thôi.
Đại Mê Cung, nơi mà tất cả kho báu và những phép màu của thế giới đang ngủ yên. Nơi mà các nhà thám hiểm sẽ khám phá và khai mở những bí ẩn cổ xưa, từ đó nâng cao địa vị của họ. Và ở thế giới này, vai trò giữa nam và nữ cũng đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Dù đang mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi nhưng tôi lại mang trong đầu những kiến thức mà một đứa trẻ mồ côi bình thường chắc chắn không nên biết.
Chẳng hạn, cứ mỗi lần nhà thờ phân phát thức ăn thì tôi sẽ giả vờ ngoan đạo, kể vài câu chuyện về những giáo sĩ, để mà có thể xin thêm vài miếng bánh mì.
Hoặc tôi sẽ lợi dụng việc mình là một chàng trai trẻ trong thế giới mà phụ nữ làm chủ rồi tỏ ra đáng yêu để xin thêm tiền boa từ những quý cô đang say khướt.
...Thú thật nhá, làm vậy cũng hơi xấu hổ nhưng khi bụng đang đói cồn cào thì liêm sỉ là cái vẹo gì? Bộ nó ăn được à? Mà sau cùng thì trò đấy cũng không quá khó khăn khi tôi nghĩ về những gì mình đã từng thích trong kiếp trước
Tôi còn nhớ được kha khá kiến thức hữu ích... Nhưng rắc rối nằm ở chỗ là tất cả chúng đều liên quân đến Đại Mê Cung.
Điểm yếu của vài loài quái vật này. Những cơ chế bí mật chỉ xuất hiện khi những điều kiện cụ thể được đáp ứng này. Hay sự tồn tại của những sinh vật nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong mê cung này.
Nếu tôi là một nhà thám hiểm thì mấy kiến thức này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng đáng tiếc thay, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi yếu ớt.
Tự mình thám hiểm mê cung thì nguy hiểm, mà đi buôn thông tin thì càng nguy hiểm hơn.
Không có sức mạnh để tự bảo vệ mình đúng đau khổ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Vậy nên, với mớ cảm xúc lẫn lộn ấy. Tôi cứ thế mà chật vật sống qua ngày... cho đến khi một màn hình mờ mờ hiện lên trước mắt tôi.
Ding!
[Phần thưởng đặc biệt cho 1 năm sống sót! 10 vé Gacha miễn phí!]
"Lúc đó mình thực sự đã rất bất ngờ."
Tôi cũng đã thử hét lên mấy câu như "Đại Hiền Triết", "Cửa sổ trạng thái",... với một chút hy vọng, nhưng khi không thấy bất cứ thứ gì xuất hiện thì tôi quyết định bỏ cuộc... Ai mà ngờ được đây lại là một hệ thống gacha thay vì hệ thống huấn luyện chứ?
Và còn tệ hơn nữa, khi hầu hết những thứ tôi gacha được cũng toàn là hạng rác rưởi.
Nào là những bình thuốc với tác dụng chỉ ngang nước tăng lực. Nào là bình hồi máu loại thấp nhất, thứ mà chỉ dùng được như các loại thuốc giảm đau thông thường. Hay mấy con dao bé bé xinh xinh hoặc những mũi tên rẻ tiền mà các thợ rèn thường tặng kèm khi bạn mua một số lượng lớn hàng hóa.
Sau cùng, tôi đã bán sạch những món đồ đó rồi dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được để mua áo ấm cho mùa đông và sắm thêm cho mình một vũ khí đàng hoàng. Nếu không có nhà thì chí ít cũng phải có quần áo ấm để mặc và nếu không có sức mạnh thì cũng nên có cái gì đấy sắc nhọn để phòng thân.
"Nếu biết mọi chuyện sẽ ra nông nổi này thì mình thà giữ lại cái chai thuốc hồi máu đấy còn hơn."
Nếu làm thế, thì có lẽ tôi đã không phải co ro mà chịu đựng cái cảm giác lạnh buốt từ sàn của ngục tù như bây giờ.
Cái lũ khốn kiếp đó! Đã lấy vũ khí của tôi thì thôi đi, vậy mà còn lột sạch quần áo của tôi ra làm mẹ gì?
Mấy tên khốn kiếp đó chỉ vứt cho tôi một mảnh giẻ rách rồi bỏ mặc tôi trong tình trạng này. Nếu tôi chết cóng trước khi bị bán thì bọn chúng định làm gì đây?
Tsk. Dù sao thì tôi cũng đã tự chuốc lấy kết cục này, nên có phàn nàn thì cũng chẳng ích gì.
Đúng là tôi có nhận được một kỹ năng 3 sao trong lần quay gacha cuối cùng, nhưng kỹ năng đó lại là...
"Móc túi."
Nói chính xác hơn, thì tên của nó là "Tay Nhanh Hơn Mắt."
Tôi đã từng nghĩ là làm sao một cái kỹ năng tầm thường như móc túi lại được xếp hạng 3 sao, nhưng hóa ra đây lại là một kỹ năng đỉnh của chóp. Từ khi sở hữu kỹ năng này, tôi chưa từng bị bắt quả tang là đang móc túi một lần nào cả.
...Mà đó cũng là vấn đề.
Tôi có kiến thức nhưng không đủ sức mạnh để tận dụng nó, được trao cho sức mạnh nhưng lại không thể kiểm soát bản thân một cách hiệu quả.
Tóm lại, từ một đứa mồ côi vô danh, tôi đã trở thành huyền thoại... trong giới trộm cắp.
Và bây giờ, tôi đã phải trả giá.
Cảm giác tội lỗi khi trộm cắp của những người ngày ngày phải vật lộn để mưu sinh khiến tôi khó chịu mà lợi nhuận thu được từ họ lại quá ít ỏi. Vì vậy nên tôi đã bắt đầu nhắm vào bọn côn đồ và các băng nhóm tội phạm. Rồi chẳng mấy chốc, tôi đã trở nên khét tiếng.
Rồi như một lẽ tất yếu, chính cái danh tiếng ấy đã bán đứng tôi.
Tất nhiên là tôi đã không để lại bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào ở mỗi lần hành nghề cả. Kỹ thuật của tôi chỉ đơn giản là quá nhanh và khéo léo để có thể bị coi là hành động móc túi thông thường.
Nhưng cái đám đó đâu cần bằng chứng.
Thành phố mê cung này lúc nào cũng nhung nhúc những nhà thám hiểm, một cái nghề vốn đã được xem là rất khắc nghiệt. Vì thế, những tổ chức tội phạm ở đây còn đáng sợ hơn gấp bội.
Có bằng chứng hay không đâu quan trọng, chỉ cần trông đáng ngờ thôi cũng đã đủ lí do để bạn bị bắt rồi.
"Liệu ngươi có phải là tên móc túi đã nhắm vào người của ta hay không, không quan trọng. Cứ bắt hết mấy đứa khả nghi lại thì kiểu gì chẳng mò ra được... Và ngay cả khi không phải, thì vẫn còn nhiều cách khác để tận dụng ngươi, nên đừng có lo lắng."
Người phụ nữ trung niên với một đống trang sức lòe loẹt, vừa vuốt ve gương mặt tôi, vừa mỉm cười thích thú và chia sẽ kế hoạch của bả.
Cô ta chẳng cần quan tâm liệu tôi có thực sự là thủ phạm hay không. Nếu đúng, thì cô ta được lợi, nếu không, thì vẫn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, sau đấy biến tôi thành nô lệ rồi đem bán lấy tiền.
Cô ta còn bảo rằng, dù tôi chỉ là một cậu nhóc nhưng chỉ riêng gương mặt điển trai của tôi thôi cũng có thể được bán với giá cao, đủ để bù đắp những tổn thất từ phi vụ gần đây của họ. Nếu không bán được, thì cô ta vẫn có thể "tận dụng" tôi theo cách mà cô ta muốn.
Đúng vậy. Thế giới này không chỉ có vai trò giới tính bị đảo lộn mà còn có nhiều nét tương đồng với thời kỳ trung cổ.
Đây là nơi mà việc đóng khung và vu khống người vô tội trở nên quá dễ dàng... Và tôi cũng không thể viện cớ là mình vô tội được, vì tôi sau cùng thực sự là một tên móc túi.
"Haiya~."
Tôi chẳng thể nào ngờ được là mình sẽ bị bắt và kể cả khi có bị, thì tôi cũng không lường trước được việc chúng sẽ ra tay dù chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.
Tay chân tôi thì đang bị trói chặt, hệ thống gacha – hy vọng cuối cùng của tôi – thì lại chẳng thể nào dùng được vì tôi không có vé hay tiền.
Và nói thật nhá, lý do duy nhất khiến tôi mê trộm cắp đến vậy là vì cái hệ thống gacha chết tiệt này. Do tôi có thể đổi tiền mặt hoặc ma thạch từ quái vật để đổi lấy vé gacha.
Toàn bộ số tiền mà tôi kiếm được đều cống nạp hết vào gacha và lần nào cũng thất bại thảm hại. Rồi ngay cả số tiền dự phòng để duy trì cuộc sống hay phòng trường hợp khẩn cấp của tôi cũng đã bị bọn chúng cuỗm mất khi bị bắt.
Tóm lại, giờ đây tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận là bị bán làm nô lệ.
"Nếu được chọn, thì mong là mình sẽ được bán cho một cô nàng xinh đẹp..."
Nhưng khả năng đó có lẽ thấp như cơ hội trúng một món đồ tốt trong gacha vậy.
Và dường như chúng không muốn tôi chết đói, vì hiện tôi đang phải đối mặt với đống nước đang được đựng trong bát của chó mà chúng đã đưa cho.
Hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt nước yên tĩnh quả thực là rất ưa nhìn, đúng như lời của mụ trùm băng đảng kia nói.
Dù phải lang thang ngoài đường cả ngày mà không có nhà, nhưng da của tôi vẫn trắng trẻo. Khuôn mặt thì tròn trĩnh và đáng yêu, hợp với độ tuổi hiện tại của tôi. Với ngoại hình này thì tôi chắc chắn sẽ rất điển trai khi lớn lên.
Nhưng vẫn có một vấn đề, và nó nằm ở mái tóc và đôi mắt màu hồng sáng đến mức đau mắt của tôi.
Tóc hồng trên một người đàn ông? Thật là một sự kết hợp kỳ lạ... nhưng tôi cũng không thể phàn nàn vì chính tôi là người đã tạo ra một thế giới với những màu tóc đa dạng.
Hơn nữa, nếu nghĩ đến việc đảo ngược vai trò giới tính thì nó cũng có lý. Một nữ chính tóc hồng cũng bao giờ thất bại cả.
Và có lẽ tôi thuộc một trường hợp tương tự… Hoặc không.
Dù sao thì, tôi vẫn có thể chắc chắn một điều là: một tên nô lệ với ngoại hình như thế này thì giá chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là rẻ.
Rõ ràng một người phụ nữ giàu có sẽ mua tôi và trừ khi cô ta được sinh ra với một cái thìa bạc hoặc là một thương nhân thiên tài thì chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian để tích góp được chừng đó tài sản.
Vậy nên xác suất cô ta sẽ là một người phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi là rất cao. Thực tế má nói, điều duy nhất mà tôi có thể hy vọng là cô ta sẽ là một người đẹp lão và không có bất kỳ sở thích lệch lạc nào.
"Haiya."
Lại thêm một tiếng thở dài khác. Cảm giác thật là kỳ lạ khi bị giam cầm như thế này, chỉ có thể bất lực mà chờ đợi kết cục của mình.
Nằm dài trên nền đá lạnh, tôi nhìn lên trần nhà mà chẳng nghĩ ngợi gì. Vì đó là cách mà tôi giết thời gian, cứ đếm những vết bẩn mà không hề suy nghĩ.
Rầm!
"?"
Đột nhiên, một tiếng động của thứ gì đó vỡ vụn vang lên từ xa. Sau đó, những tiếng la hét cũng xuất hiện liên tục.
Tò mò, tôi lập tức ngồi dậy và lắng nghe cẩn thận, rồi sau cùng cũng có thể nghe rõ được những gì mà mấy tên bên ngoài đang la hét.
"Con đĩ này là ai vậy!?"
"Liệu cô ta có biết đây là băng nhóm Song Đao không mà dám tự nhiên xông vào như thế này?"
"Đại tỉ!!! Chết tiệt, cô ấy đi đâu mất tiêu rồi!? Con điên này mạnh quá!"
"Hả?"
Liệu có phải đây là… cuộc trấn áp tội phạm định kỳ của hội thám hiểm không?
Những ai vào mê cung và may mắn trở về sống sót đều sẽ mạnh mẽ hơn, dù ít hay nhiều. Nên nếu những người đó phạm tội bằng cách giết người chứ không phải quái vật thì những lính canh bình thường cũng khó mà đối phó được với họ.
Vì thế, các thành phố mê cung thường xuyên hợp tác với hội thám hiểm để tiêu diệt các tổ chức tội phạm.
Cũng giống như hôm nay vậy.
Khi tôi nắm bắt được tình hình, tôi liền đập mạnh vào các thanh sắt và hét lên.
"Ở đây! Có người ở đây! Cứu tôi với!!"
Tôi hiện đang bị giam trong một ngục tối dưới lòng đất. Và nếu nhóm trấn áp tội phạm vô tình đi qua mà không để ý thì tôi sẽ chắc chắn sẽ chết dần chết mòn vì đói bụng.
Đây vừa là cơ hội thoát thân vừa là cuộc đấu tranh tuyệt vọng để có thể sống sót.
Có lẽ sự tuyệt vọng của tôi đã lên cao mức mà chúa cũng thấy cảm thông, vì ngay sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đấy đang tiến lại gần. Cánh cửa đóng chặt đột ngột mở ra với một lực mạnh mẽ đến nỗi tôi tưởng như nó sẽ bị phá vỡ.
Rầm!
"Chết tiệt! Con quái vật này từ đâu chui ra vậy…"
Tuy nhiên, người vừa mới bước vào không phải là người mà tôi mong đợi. Mà lại chính là thủ lĩnh của băng nhóm Song Đao, thực chất là một ổ tội phạm. Và cô ta cũng chính là người đã nói tôi sẽ có thể được bán với giá cao.
Tôi không biết tên cô ta nhưng người phụ nữ trông có vẻ giàu có này đã bỏ chạy giữa trận chiến như một kẻ hèn nhát và trốn đến đây.
Wao... mọi thứ đang trở nên tệ vãi cả đ**.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Có gì sai thì xin hãy thông báo cho mình. See ya!
1 Bình luận