Số ba luôn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với con người — mà liệu tôi còn được gọi là con người nữa không lại là chuyện khác.
Ba ngôi, Con quạ ba chân, Cơ hội thứ ba, Lời đồn ba người, và Tam bảo. [note65543]
Không chỉ riêng con người mà cả vũ trụ dường như cũng bị cuốn hút bởi con số này.
Ba cây gậy có thể dựng nên một cấu trúc vững chắc, ba đường thẳng là đủ để tạo thành một hình đa giác. Tôi không biết quy luật ấy có áp dụng ở thế giới này hay không, nhưng ở Trái Đất thì hành tinh thứ ba từ Mặt Trời được đặt tên là… Trái Đất.
Sao tự nhiên tôi lại lảm nhảm về con số ba thế này nhỉ? À, bởi vì — tính cả người đang đứng trước mặt tôi thì đã có ba giáo viên liên tiếp thẳng thừng phớt lờ và coi tôi như là không khí.
Thầy dạy lịch sử ở tiết đầu, cô giáo nghệ thuật tự do ở tiết thứ hai, và thầy dạy toán ở tiết thứ ba.
Hồi còn ở thế giới cũ, tôi luôn tự hào rằng mình là một học sinh gương mẫu và luôn làm đúng theo quy tắc. Vậy mà bây giờ, những người tôi cần tạo ấn tượng tốt lại xa lánh tôi.
…Có vẻ tôi đã bị "ghim" ngay từ ngày đầu tiên ở học viện này rồi. Mà cũng phải thôi, thường thì làm gì có học sinh chuyển trường ở những học viện danh giá như thế này chứ.
Không biết trong nguyên tác có nhân vật chuyển trường nào không nhỉ? Tôi chỉ mới đọc đến chương 20 rồi bỏ dở vì khó chịu với cái chi tiết nào đó rồi đột nhiên bị kéo vào cái mớ bòng bong này. Và vì vẫn còn khoảng 400 chương nữa mới hết truyện nên biết đâu sau này lại xuất hiện một nhân vật chuyển trường bí ẩn nào đó thì sao?
Kiểu nhân vật mà nhìn cái là biết nguy hiểm ấy. Lúc nào cũng bình thản, ánh mắt sắc lẹm như dao, nụ cười thì luôn chứa đầy ẩn ý.
Và đó là kiểu nhân vật duy nhất mà tôi cảm thấy hứng thú.
Mà nói chứ, trước khi tôi vào lớp thì bầu không khí ở đây vẫn còn chút sôi động.
Nhưng kể từ lúc tôi tự giới thiệu, nơi này bỗng dưng trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Thỉnh thoảng, vẫn có vài nhóm học sinh rời khỏi lớp mà tôi đoán đi tụ tập để nói xấu tôi. Cứ mỗi lần tôi nhìn ai thì người đó lại giật mình quay đi.
Tuyệt thật. Tôi đã có thể tưởng tượng ra những câu mà họ sẽ nói rồi. Thôi, cũng chẳng sao. Cứ để tôi với nhân vật chính cùng cô đơn cũng được
Tôi đã thấy có chút đồng cảm với cậu… cho đến khi nhớ ra rằng cậu ta là một tên lừa đảo.
Bộ truyện gốc còn được gắn tag “harem” cơ mà, chưa kể đến mấy chương 18+. Dù nam chính khoác lên mình vỏ bọc của kẻ hướng nội nhưng thật ra lại là một tên hướng ngoại trá hình.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến tôi đau đầu rồi, mà mấy tiết học thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cô giáo nghệ thuật tự do cứ thao thao bất tuyệt về "Chúa" và "an sủng của Chúa", nghe mà phát bực.
Họ còn chẳng biết "Chúa" thật sự là gì, vậy mà cứ hết lời ca ngợi “ân sủng của Chúa.” Đúng là đau hết cả đầu.
Môn toán thì đỡ hơn chút, nhưng tôi cũng đã biết hầu hết mọi thứ thầy dạy.
Ngày xưa, tôi hay mỉa mai rằng, “Mấy công thức này thì dùng làm gì?” Ai mà ngờ được câu trả lời lại là… trong một thế giới khác.
Nhưng nói “dùng” thì hơi quá. Tôi chỉ ngồi giải mấy bài trên bảng cho vui, giết thời gian thôi. Tôi cũng chẳng điên mà xung phong lên bảng đâu — lỡ bị nói là thích “thể hiện” thì chắc tôi cắm đầu xuống đất mất.
Và đấy cũng chỉ là nỗ lực tuyệt vọng của tôi để khiến tiết toán trôi nhanh hơn. Hết giờ toán là đến bữa trưa, rồi tiết thể dục sẽ chiếm phần thời gian còn lại trong ngày.
Trong lúc đang vật lộn với sự nhàm chán thì tôi nhận ra là đang có vài ánh mắt kỳ lạ cứ nhìn chằm chằm tôi từ bên phải.
Mặc kệ. Tôi lờ những ánh mắt đấy đi và chuyển sang nghĩ về chương trình học của trường. Năm nhất thì sẽ theo lộ trình học cố định nhưng khi lên năm hai thì học sinh sẽ được chọn những môn phù hợp với năng khiếu của mình.
Tôi biết mình giỏi gì rồi nhưng lại không chắc là ở thế giới này có dạy những thứ tương không.
Thôi thì để sau tính. Giờ thì tôi chỉ thấy mọi thứ thật nhàm chán.
Không khí lớp học thì ngột ngạt, cả lớp cũng sẽ chỉ nói chuyện khi cần thiết. Cứ như ai cũng đồng lòng tẩy chay tôi vậy.
Haizz, lẽ ra tôi nên ở lại Lục địa phía Đông mới đúng. Ít ra thì ở đó, tôi cũng không bị đối xử lạnh nhạt thế này. Đây là quả báo vì tôi cứ đòi vào học viện của nhân vật chính chăng?
... Thôi thì ít nhất đồ ăn chắc cũng sẽ ổn. Dù trong tiểu thuyết chẳng mô tả gì mấy nhưng vì đây là học viện dành cho các quý tộc, nên chúng chắc chắn không đến nỗi tệ.
Và chắc cũng không có chuyện tôi bị đuổi đi chỉ vì mình là thú nhân đâu.
***
Liệu cô ấy bị gửi đến đây vì đấu đá chính trị? Không đời nào. Là đứa con duy nhất của Hoàng đế Baek, lại còn sinh muộn và được cưng chiều hết mực thì chẳng có lý để mà ông ấy đày cô ấy đi cả.
Vì giáo dục? Cũng không hợp lý. Dù Học viện Amaurus danh tiếng đến đâu thì Đế quốc vẫn thừa sức thuê những gia sư giỏi nhất để dạy cô ấy tại nhà.
Vậy thì lý do là gì? Tôi không tài nào hiểu nổi. Cô gái ngồi cạnh tôi vẫn im lặng cả buổi sáng, không nói lời nào và tỏa ra một luồng khí lạnh như băng.
Theo cốt truyện, Exipri — nữ chính ngồi chéo bên phải tôi — lẽ ra phải bắt chuyện từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, cô ấy chỉ ngồi co lại, rõ ràng bị khí chất áp đảo của Hoyeon dọa cho mất hết tự tin. Đến một người nổi tiếng hướng ngoại như Exipri mà còn như thế, thì những người khác sẽ cảm thấy như nào?
Hoyeon chỉ cần thở dài hay liếc mắt cũng đủ để gửi thông điệp “Đừng động vào tôi.” Và thành thật mà nói, tôi cũng chẳng dám ho he gì.
***
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên thì Hoyeon đã ngay lập tức bước ra khỏi lớp, thể hiện rõ ràng sự chán ghét của cô. Và ngay khi bóng dáng của cô ấy biến mất thì cả lớp đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đứa thì bực mình, đứa thì không thể tin nổi nhưng phần lớn là đoán già đoán non với mấy câu kiểu như: “Thú nhân làm sao mà vào được học viện này?”, "Quý tộc có thể chuyển đến đây học à?", “Dòng dõi hoàng tộc của cô ấy ra sao?"
Có vẻ như cô ấy đã toàn thu hút sự chú ý theo kiểu tiêu cực. Nhưng với xuất thân như thế thì ngay cả khi cô đấm vào mặt từng người trong lớp, cùng lắm cũng chỉ bị đình chỉ học một ngày.
***
“Chào cậu~”
À, suýt nữa thì quên. Exipri đang nói chuyện với tôi. Nghe giọng cô ấy ngoài đời đúng là khác biệt so với tưởng tượng.
“Xin chào, tiểu thư Exipri.”
“Ôi, cậu biết tôi à?”
“Với gương mặt dễ thương như của cô thì làm sao mà có ai không biết được chứ?”
Tôi không hề nói khoác nhá. Cô ấy là một người đã đạt max ở chỉ số quyến rũ và giao tiếp nhưng đã phỉa đánh đổi chúng với toàn bộ những chỉ số còn lại. Khả năng chiến đấu, trí thông minh và thể lực đều tệ đến mức thảm hại. Khiến tôi chẳng thể hiểu làm sao mà cô ấy vẫn có trụ lại được ở học viện.
Exipri đỏ mặt, rõ là rất vui. Sự ngây thơ này đã khiến cô ấy được mệnh danh “cún con của giới thượng lưu” giữa các quý tộc.
“Hehe, cảm ơn vì lời khen nha!”
“Cô tìm tôi có việc gì không?”
“À đúng rồi!”
Trí thông minh của cô ấy đúng là “huyền thoại” y như hồ sơ nhân vật đã ghi.
“Tôi bị xếp vào lớp khác bạn bè… Liệu cậu có thể dẫn tôi qua chỗ họ được không?”
"Vâng, tất nhiên rồi."
***
Trong khi đang đi thì cô ấy đột nhiên hỏi, “À mà này, cậu không thấy Baek Hoyeon rất đáng sợ à?”
Đương nhiên là đáng sợ chứ, chuyện đấy là khỏi phải bàn. Hoyeon không chỉ toát ra một khí chất nguy hiểm mà thậm chí còn liên quan đến phe phản diện trong arc thứ hai nữa. Nhưng nếu tôi có thể làm thân được với cô ấy thì có lẽ tôi sẽ thay đổi được những sự kiện bi thảm trong tương lai.
“Đúng vậy, nhưng cô không nghĩ rằng việc hòa hợp với cô ấy cũng quan trọng sao?”
***
Chúng tôi đã đến lớp của bạn cô ấy — một nhóm tiểu thư quý tộc. Camilla, người đứng đầu nhóm, vừa thấy Exipri thì mặt mày rạng rỡ, nhưng khi quay sang tôi, nụ cười lập tức tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng.
“Cậu là ai?” Giọng cô ta chẳng mấy thân thiện.
Camilla, một nữ chính khác... Hay thật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Nói thật trong lúc dịch bản dịch tiếng anh của chương này khó chịu dã man. Cứ như mtl xong edit lại ấy, làm mình phải sửa vài cái nhân xưng với mấy cái chi tiết khó hiểu rồi phải chạy qua bản Hàn để so sánh cho chắc ăn. Nên là nếu mn thấy chương này không được smooth thì xin lỗi nha. Mình đã cố hết sức rồi, không biết Tiếng Hàn với không có tiền nên đành dựa vào bản Eng thôi...
0 Bình luận