Enjoy!
------------------------------------------
Cải thiện năng lực thể chất một cách tự nhiên
Vùng đất Shiki mà tôi đang cai quản là một vùng nông thôn có phần hơi đặc biệt.
Không phải vì có những con quái vật bị phong ấn hay thường xảy ra thiên tai, mà là vì người dân sống ở đây.
Phần lớn cư dân là những người đã sống ở vùng đất này từ trước, chủ yếu là người già. Nhưng cũng có không ít người, giống như tôi bị đày đến đây vì những sai lầm trong quá khứ hoặc vì lý do tương tự. Ví dụ như nơi mà chúng tôi đang chuẩn bị đến.
"Violet-san, ở Shiki có một linh mục và một nữ tu. Hôm nay thì linh mục không có ở đây."
"Ồ?"
Địa điểm chúng tôi hướng tới là nhà thờ. Vì nằm gần ruộng nhà Green-san và có kiến trúc nổi bật nên Violet-san đã chú ý ngay, chúng tôi bắt đầu dẫn đường từ đây.
Dù là nông thôn, nhưng Shiki vẫn có một nhà thờ thuộc quốc giáo. Nó khá đồ sộ, tương đương với dinh thự của tôi. Đó là tàn tích từ thời kỳ Shiki còn có nhiều người theo đạo. Nhưng hiện tại chỉ còn hai người cư trú ở đây. Một phần vì dân số ngày càng ít, một phần vì giá trị của nơi này đã thay đổi.
"Shiki có rất nhiều loại người. Phần lớn là cư dân sống ở đây từ khi sinh ra, nhưng... nói thế nào nhỉ…"
"Ý ngài muốn nói là nơi này có những kẻ từng phạm tội trong quá khứ, phải không? Không cần phải giữ ý tứ với tôi đâu."
Thất bại. Dường như Violet-san cũng đang cẩn trọng khi nhắc đến vấn đề này.
Đúng vậy, Shiki là nơi tập trung những kẻ bị đẩy ra khỏi thành phố vì nhiều lý do. Không cần là tội nghiêm trọng như giết người, mà là những kẻ "không thể kết tội vì thiếu bằng chứng nhưng để họ ở lại đây thì còn phiền phức hơn" hoặc "gây rắc rối khi hành động".
"Vậy thì, trong nhà thờ này hẳn là những người đã vi phạm giáo lý hoặc ăn chặn tiền quyên góp, đúng không?"
"Đúng thế... Nhưng hãy gặp họ trước đã. Chỉ cần cô nhớ rằng đó đều là quá khứ của họ là được."
"Hừm? Nếu Ngài đã nói vậy... Nhưng tại sao Kuro-dono lại có vẻ đề phòng như thế?”
Lý do tôi phải đề phòng, cô ấy sẽ sớm hiểu thôi.
Tôi bảo Gray đưa Violet-san đứng cách xa cửa để đảm bảo an toàn và không bị liên lụy. Sau khi hít thở một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm và mở cánh cửa nhà thờ.
"Đồ phản bội, tên Kuro đen thui này――!!!"
"Phụt!"
"Kuro-dono!?"
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, một nữ tu lao tới tung cú đá song phi, nhưng tôi đã khéo léo tránh được và hóa giải đòn đó.
Tôi đã nghe thấy âm thanh chuẩn bị tấn công bên trong nên đã đề phòng trước. Quả nhiên, cô ta đã tung cú đá.
Nữ tu bị tôi tránh được liền xoay người trên không, chống tay xuống đất, rồi chỉ với sức tay, cô ta bật lên không trung một cách uyển chuyển và đáp xuống đất rất đẹp mắt.
"Hừ, ngươi dám né cú đá từ「Sứ giả của Chúa」như ta ư… Ngươi sẽ bị trừng phạt, Kuro."
Không biết 「Sứ giả của Chúa」 có được phép bắt đầu mọi chuyện bằng cú đá song phi như vậy không nhỉ?
"Chào buổi sáng, Cyan-sama. Thật vui khi hôm nay lại được thấy ngài khỏe mạnh như vậy."
"Ồ, chào buổi sáng, Rei-chan. Hôm nay nhóc vẫn dễ thương quá nhỉ!"
"Cảm ơn ngài."
Tuy nhiên, chính chủ thì không để tâm gì cả, mà chỉ chào hỏi Gray như bình thường. Cô ta vẫn rất ung dung như mọi khi.
"Cô có ý gì khi gọi tôi là 'kẻ phản bội' hả Cyan?"
Cyan Sears.
Nữ tu duy nhất ở Shiki, với mái tóc xanh đậm và đôi mắt xanh nhạt.
Cô mặc áo tu sĩ (loại váy đen tương tự áo tu trong kiếp trước), nhưng không đội khăn trùm đầu, để lộ mái tóc dài ngang vai. Chiếc váy dài có đường xẻ tà khá sâu.
Cô ta thấp hơn Violet-san một chút, thân hình săn chắc, và sở hữu khả năng chiến đấu vượt trội, thuộc dạng "nữ tu chiến đấu" hiếm gặp.
“Hừ”
Cái kiểu cười kiểu “Tên này chẳng hiểu gì cả” là sao chứ? Chính vì kiểu cười đó mà Gray đôi khi cũng bắt chước rồi đấy.
Ngay sau đó, Cyan chỉ tay thẳng vào tôi, rõ ràng là muốn dạy đời rồi tiếp tục nói:
“Việc anh bỏ mặc tôi và cha xứ để kết hôn là một sự phản bội không hơn không kém!”
“Chắc tôi thèm quan tâm lắm ấy. Mà bao giờ cô dám tán tỉnh cha xứ dù chỉ là một lần thì hãy nói câu đó với tôi nhá.”
“Wa, cô chính là vợ của Kuro trong lời đồn đây sao!”
Bị dồn vào thế yếu nên cô ta đánh bài chuồn.
Cyan luôn yếu thế khi nói đến cha xứ. Thật ra, nếu nghĩ kỹ hơn, cô ta cũng biết mình sẽ bị phản bác như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn cứ chọn cách tấn công từ đầu. Chắc cũng vì biết tôi sẽ đỡ được.
“Quả là một mỹ nhân! Tên Kuro này đúng là may mắn thật. Nếu tổ chức đám cưới, tôi nhất định sẽ chúc mừng thật hoành tráng!”
“Ể, à, cảm... cảm ơn chị?”
“Tôi là Cyan Sears. Nữ tu tại nhà thờ này, rất mong được giúp đỡ trong tương lai!”
“Vâng, rất mong được giúp đỡ. À, tôi là Violet và…”
“Vậy thì Io-chan nhé! Rất mong được giúp đỡ!”
“Io-chan!?”
Ồ, Violet-san bị cuốn theo nhịp điệu của Cyan rồi.
Chắc là vì chưa từng gặp ai kiểu như Cyan, nên giờ chỉ đành cố gắng bắt kịp thôi.
“Thôi, tôi phải mang thuốc bôi đến cho Green-san đây, gặp sau nhé!”
Nói xong, Cyan rời đi mà chẳng mang theo thứ gì.
Không lẽ cô ta chờ ở đây chỉ để tung cú đá song phi vào tôi thôi sao? Nhân tiện, khi Cyan rời đi, nhà thờ sẽ không có ai trông, nhưng cô ta cũng không khóa cửa. Nghe có vẻ bất cẩn, nhưng đến giờ chưa có vấn đề gì xảy ra cả.
“Violet-sama, trông có vẻ ngài đang băn khoăn điều gì, có chuyện gì sao?”
Sau khi Cyan rời đi như một cơn bão, Violet-san vẫn đứng nhìn theo hướng Cyan vừa đi với vẻ mặt bối rối.
“Không, chỉ là... nữ tu vừa nãy, Cyan-san thì phải, trang phục của cô ấy khá lạ mắt, đúng không?”
“Có vẻ vậy. Tôi không rành về trang phục của các nữ tu khác nên không rõ lắm…”
À, chắc Violet-san đang muốn nói đến chuyện đó.
Nếu không trái với giáo lý, thì bộ trang phục của Cyan chắc chắn sẽ gây ra một số bất tiện.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, với các tín đồ thì không sao, nhưng theo giáo lý, trừ một số trường hợp, những người như linh mục hay nữ tu thường... không mặc... không, chắc là tôi nhầm thôi. Nếu không, với bộ trang phục đó, cô ấy không thể di chuyển như vậy được.”
“…? À, ra vậy. Violet-sama, có lẽ ngài đoán đúng rồi đấy.”
Những bất tiện khi mặc bộ đồ đó. Tôi cũng biết câu trả lời, nhưng không tiện nói ra.
Mà nghĩ lại, cũng có khả năng Violet-san từng ở trong tình huống tương tự. Thôi bỏ đi, không nên nghĩ linh tinh. Nhỡ nhớ lại chuyện hôm qua thì khổ.
“Những người làm việc trong nhà thờ không được phép mặc đồ lót, nên Cyan-sama cũng không mặc đâu.”
“………………”
Rồi, Violet-san đang nhìn về phía Cyan vừa rời đi với ánh mắt không thể tin nổi.
Dù hơi khác người một chút, nhưng có vẻ vẫn còn kiểu người như vậy tồn tại. Không biết thế này có ổn không nữa.
5 Bình luận