—*^—
Tôi ngưỡng mộ sự lộng lẫy của các thần tượng – ánh hào quang ấy rực rỡ tới mức nhãn mạc tôi phải bốc cháy.
Thần tượng đã từng là ước mơ, hi vọng của đời tôi. Và ấy cũng là thứ mang tới cho tôi sự tuyệt vọng.
Họ là niềm hy vọng của tôi. Tôi đã luôn háo hức, mong chờ được thấy những gì mà họ có thể gặt hái được.
Thần tượng nào cũng có ước mơ của riêng mình, và họ bước lên sân khấu múa hát để biến điều đó trở thành hiện thực.
Tôi yêu những thần tượng như vậy.
Đã có lúc, việc ủng hộ ước mơ của họ trở thành ước mơ của tôi. Tôi tin rằng bằng cách góp một phần mình vào công cuộc hiện thức hóa giấc mơ của họ, niềm ước ao của mình cũng theo thế được thực hiện.
Đi đến các buổi live concert, mua merch và đĩa CD, ủng hộ những hoạt động của các thần tượng đã trở thành lẽ sống của tôi. Thực sự không thể không tận hưởng cuộc sống như vậy được.
Cơ mà, dĩ nhiên là những cảm xúc này sẽ không thể kéo dài mãi mãi rồi.
Thậm chí nó còn xảy ra theo cái cách chẳng hề mong muốn nữa.
Thần tượng đầu tiên mà tôi mến mộ— dẫu đang ở nhóm không cho phép tình cảm yêu đương— đã trơ trẽn có bạn trai rồi giải nghệ.
Khi ngồi trước TV và hay tin đấy, tôi nhớ mình đã rất sốc.
Không phải vì tôi bất ngờ vì thần tượng của mình có bạn trai.
Mà là giấc mơ cô ấy đã nói với chúng tôi không có cái chuyện.... kiếm bạn trai xong rồi giải nghệ cả.
Chúng tôi – những người hâm mộ đã đặt trọn niềm tin của mình vào ước mơ của cô ấy — hoàn toàn bị bỏ lại phía sau khi cô giải nghệ.
Tôi dù cảm thấy vô cùng thất vọng, song cũng liền tự thuyết phục rằng thần tượng thì cũng chỉ là con người mà thôi.
Dù cho, việc cô ấy giải nghệ có thể là do scandal gây nên.
Ở sau cánh gà, có vài báo cáo cho thấy rằng một số thành viên trong nhóm đã bị thành viên khác quấy rối.
Theo những gì tôi suy đoán được, thì cô ấy là thủ phạm của vụ quấy rối trên, thành thử cô ấy mới khóc lóc, xin lỗi rồi tuyên bố giải nghệ.
Trái tim tôi giờ không còn bất kì thứ gì ngoài sự trống rỗng.
Nhưng mà, còn những thành viên còn lại thì sao?
Kẻ giật dây vụ quấy rối kia đã rời đi rồi. Thế nhưng, còn những người tham gia vào vụ quấy rối thì sao?
Khi cô ấy rời đi rồi, thật khó để tưởng tượng được nhóm sẽ tiếp tục hoạt động như thế nào trong tương lai.
Ngược lại, nếu như những hành vi đó của họ vẫn tiếp diễn,
thật không thể không nghĩ tới mặt trái của câu chuyện.
Tôi không thể thúc ép bản thân toàn tâm toàn ý ủng hộ những thành viên còn lại trong nhóm được nữa, thế nên là tôi đã dừng hẳn việc ủng hộ nhóm.
^+*
Sau khi trải nghiệm việc thần tượng mình thích giải nghệ hai lần, bản thân tôi bắt đầu cảm thấy sợ phải ủng hộ họ.
Sau cùng, cũng chỉ là do tôi tự mình tin tưởng rồi hờn dỗi vì bị họ phản bội. Tôi biết chứ.
Song...
Tôi muốn đặt niềm tin vào thứ gì đó. Tôi nguyện ước có được sức mạnh từ điều gì đó. Tôi cần các thần tượng để cứu vớt bản thân khỏi cảm giác bất lực.
Những khát khao ấy giờ đã vỡ vụn, để lại cho tôi sự thất vọng vô đỗi.
Từ giờ mình phải buông bỏ thần tượng thôi.
Rồi tiếp tục cuộc sống của bản thân....
Ngay lúc tôi toan làm vậy, thì “cô ấy” đột dưng xuất hiện trong giới thần tượng.
Màn trình diễn của cô mang ấn tượng khác xa với những thần tượng khác.
Sự cống hiến cho ước mơ.
Đến những hành động hết lòng[note65442]vì người hâm mộ.
Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy ai có những biểu hiện ấy mà sống động, rưc rỡ như cô cả.
Trước khi nhận ra, tôi đã tìm thấy niềm hy vọng cuối cùng ở người con gái ấy.
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi ủng hộ thần tượng.
Tôi sẽ dõi theo hành trình thần tượng của cô đến cùng, và quyết định lần này mình sẽ là người làm chủ cuộc sống bản thân.
Phải, đây là lần cuối....
Tựa như một người đang khẩn cầu, lòng tôi đang đấu tranh rất dữ dội.
Vì đây là lần cuối, liệu mình có nên trao trọn niềm tin không?
—^*—
Khi chòng chọc nhìn vào trong đống bùn đọng lại sau ảo ảnh ngọt ngào của thần tượng, tôi đã bị sự xấu xí của nó làm mù.
Đám thần tượng thật là tệ hại
Ngồi trên ghế lái con Wrangler[note65443]đen dấu yêu, tôi nhìn chằm chằm vào cửa một câu lạc bộ độc quyền. Tôi ôm chiếc máy ảnh trong lòng, giữ nguyên tư thế đấy một lúc.
Lưng tôi vẫn còn hơi đau, song tôi đã quen rồi.
“....Ồ.”
Sau vài tiếng đợi chờ, người tôi chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhanh chóng, tôi cầm lấy chiếc máy ảnh SLR trong lòng, nhìn qua ống kính, đoạn tắt âm thanh màn trập đi.
Một gã điều hành lùn, béo từ hãng thu âm nào đó, cùng với thần tượng tương đối có tiếng, song không hẳn là ngôi sao hàng đầu gì.
Tôi cầm chiếc máy ảnh thật chặt trong khi bọn họ đang khoác tay nhau ra khỏi câu lạc bộ.
“Đám thần tượng chết dẫm...”
Vừa thầm thì câu cửa miệng, tôi vừa kiểm tra dữ liệu trong máy. Đấy là một bức hình hoàn hảo.
Một số thần tượng dùng nhan sắc và ngoại hình trẻ trung được cha mẹ ban tặng như là công cụ để dẫn dụ đàn ông và kiếm tiền bằng cách lảm nhảm về mấy thứ như ước mơ hay khát vọng.
Những thần tượng như thế, đằng sau ánh đèn của sân khấu, lại dâng hiến bản thân mình cho việc “kinh doanh” ngu xi đấy.
Ở bề nổi, họ ba loa, khoác lác về mấy thứ đúng đắn và cố kiếm nhiều tiền nhất có thể. Cơ mà, thành công hay thất bại của đám người đấy phụ thuộc vào việc bọn họ cưng chiều đám lắm tiền kia ra sao.
Thật ghê tởm. Tôi phát tởm với những thần tượng như vậy, phát tởm cái công việc bẩn thỉu của họ.... thậm chí tôi còn phát tởm với bản thân mình hơn khi mà đã kiếm tiền từ họ.
“Vậy thì, hai người định đi đâu đây?”
Tôi muốn có bằng chứng rõ ràng hơn.
Đoạn, tôi quàng dây máy ảnh quanh cổ, mở cửa rồi ra khỏi xe. Tôi chầm chậm bước đi, tiến không quá gần song vẫn đủ để giữ họ trong tầm quan sát.
“...Mình phải cảnh giác.”
Thần tượng và lão già ấy đi qua khu trung tâm thương mại sau khi rời khỏi câu lạc bộ. Cô ta cải trang kín mặt bằng khẩu trang, mũ và kính râm. Dẫu vậy, không một lần nào là cô ta không ngó nhìn xung quanh khi rời khỏi nơi đó cả.
Thật là ngu khi nghĩ cải trang vậy thì sẽ không ai nhận ra mình.
Tôi cũng chỉ cần chụp những bức ảnh mà mình cần rồi biến khỏi chỗ này thôi.
Ngay khi tôi gần xong việc, cơn đau ở lưng tôi chợt tái phát.
“Đây đúng là một công việc bẩn thỉu mà.”
Tôi tặc lưỡi, rồi tản bộ trong thành phố tối tăm.
^+*
“Hừm, cái này chán quá. Cô ta là thành viên FairPro, nhưng lại chưa bao giờ đứng vị trí center [note65444] ở bất kì bài hát nào, đúng chứ?”
Trưởng ban biên tập tế nhị nhìn tôi, nhưng tôi không thể kiềm được mà hét vô mặt ông ta.
“Chán ý là sao hả? Dù cho đó là ai, thì việc thần tượng bí mật bí mật chiêu đãi một ông già từ một hãng thu âm vẫn là một vấn đề cực kì nghiêm trong đấy!”
Tôi thực không thể nổi việc những bức ảnh tâm huyết của mình bị chối bỏ ngay tức khắc như vậy. Dẫu vậy, nhìn trưởng ban biên tập vẫn còn do dự.
“Ừm, có lẽ vậy... Cơ mà vấn đề là này, nếu đấy là cô nàng lọt vào trong top 3[note65445]tại cuộc bầu chọn, thì được rồi. Nhưng cô gái này thì không.”
“Tôi đã nói là vấn đề không phải là ai…”
“Kasugai. Ra đây chút.”
Ông ta hơi hạ thấp giọng xuống. Vẫy vẫy tay gọi rồi bước dọc hành lang.
Tôi tặc lưỡi rồi cũng đi theo cùng ông ta.
Ông ta dẫn tôi ra khỏi tòa soạn báo, rồi tới một khu hành lang vắng vẻ.
“Để tôi nói cho cậu cái này. Đừng có nói cho ai biết đấy.”
Tôi hết nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào trưởng ban tự vì ông ta cứ hạ tông giọng mình xuống, dù xung quanh chẳng có ai.
“…Về vấn đề bọn thần tượng FaiPro giở trò đổi tình lấy vai, cho dù bằng chứng cậu phanh phui ra có sốc cỡ nào, thì cậu vẫn không thể viết về nó được.”
“Sao...”
Khi ông ta nói thế, tôi có hơi nao núng.
Vụ thần tượng đổi tình lấy vai chính ấy là lý do khiến tôi trình cái đấy lên cho ông ta.
Dưới danh nghĩa một tờ báo lá cải, nếu phòng biên tập chúng ta còn không thể tố cáo hành vì có thể coi là sự phản bội tới ngành công nghiệp idol này, vậy thì ai sẽ là người lên án những hành vi vô đạo đức đấy đây?
“Sao lại...?!”
Tôi nói với giọng điệu chỉ trích. Nghe vậy, Trưởng ban biên tập nhăn mặt lại, đoạn làm cử chỉ như đang xua khói thuốc đi.
“Tôi đang phải chịu áp lực rất lớn từ cấp trên này. Quản lý câp cao của chúng ta cũng đang.... nhận hối lộ.”
“C-Cái đéo gì vậy hả! Bộ mấy người không có tự trọng nào của một thành viên toàn soạn sao?!”
Khi tôi lên giọng, trưởng ban cũng lên giọng không kém gì.
“Tôi có mà...! Cơ mà, bỏ qua đi. Dù sao thì, nếu cậu không muốn bị đuổi thì đừng bao giờ trình lên cho tôi mấy cái chuyện kiểu thế nữa.”
“Chuyện này thật lố bịch...”
“Chắc chắn là ngoài kia còn ti tỉ thứ khác để cậu điều tra. Thí dụ như, cậu biết đấy, cái cô Akira Sezai. Chẳng phải là đang ở trong top những thần tượng hàng đầu thế giới hiện nay sao? Tôi chắc chắn cậu có thể mò ra được mấy cái scandal liên quan tới cô ta đó. Mà thôi gặp lại sau.”
“Ơ, khoan đã...!”
Sau khi nói hết những điều mình có thể, trưởng ban vẫy tay rồi về lại toàn soạn. Để lại tôi trong sự bất lực cùng cực.
“.....Chết tiệt!”
Một mình ở hàng lang, tôi giậm chân lên nền đất. Làm cho lòng bàn chân co lại, đau nhức.
Tôi suýt nữa là vớ lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo trước ngực cho đến khi nhìn thấy một bảng chữ viết tay “Cấm hút thuốc!”. Tôi tặc lưỡi. Ngày nay, thật khó chịu khi ở đâu cũng bị ép phải bỏ thuốc lá hay là chỉ được hút ở những chỗ cho phép. Lập văn phòng biên tập không khói thuốc để làm gì khi phần lớn ai trong cái phòng đó cũng hút?
“Hừm…không biết mình có thể xoay sở được không đây?”
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa nhẹ nhàng ấn ấn cái máy ảnh đeo trên cổ vừa bước đi. Bước chân dẫn tôi xuống tầng hầm bãi đậu xe.
Akira Sezai.
Như mọi người đã biết, cô ta hiện đang là thần tượng nổi tiếng nhất. Cô xuất hiện lần đầu dưới tư cách thành viên trong một nhóm hai người, song người còn lại đã đột nhiên giải nghệ thành thử giờ cô đang solo.
Dù tôi có thấy phát bệnh, phát mệt với thần tượng, song vẫn không thể phủ nhận được sự đặc biệt của màn trình diễn cô.
Cô ta là một idol có sức hút khác biệt so với những người còn lại.
Tôi bước vào trong con Wrangler, đóng cửa lại.
Đoạn, hít một hơi thật sâu.
“Akira Sezai à…”
Khi tôi vặn chìa khóa, khởi động động cơ, chiếc xe rung lên với một âm thanh trầm nặng, rung lên đến tận dạ dày tôi. Rồi tôi chuyển sang chế độ lái.
“Nếu như họ tìm ra scandal nào về cô, thì đấy chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho giới thần tượng.”
Lẩm bẩm xong, tôi – Yoshiharu Kasugai – lái xe rời đi.
—^*—
Tôi những tưởng trở thành idol chỉ là cách để đạt được mục tiêu của mình.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn một anh chàng để ý tới thôi.
Môt người tốt bụng, chu đáo, hiền lành.
Tôi muốn trở thành ngôi sao sáng duy nhất mà anh chú ý tâm tới.
Chưa bao giờ, tôi nghĩ là sự nghiệp idol mà bản thân tùy hứng bắt đầu lại trở thành cuộc sống của tôi cả.
Bạn không thể chạm tới trái tim người khác chỉ bằng việc ca hát.
Nhảy múa mà không có niềm say mê trong đó thì cũng vô nghĩa thôi.
Không ai bị thu hút bởi nụ cười gượng gạo cả.
Ngay khi tôi đứng trên sân khấu với tư cách thần tượng non nớt, tôi nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào.
Từ một bộ đôi vô danh, không nhét nổi 100 chỗ ngồi.
Trở thành một bộ đôi nổi tiếng, bán hết vé một hội trường chứa hàng ngàn người.
Cứ mỗi khi nhớ về khoảng cách lớn lao giữa ngày ấy và bây giờ, tim tôi lại đập liên hồi.
Bởi lẽ, tôi đã biết được hình ảnh một thần tượng hào nhoáng và rỡ ràng sẽ là thứ mà chàng trai tôi yêu phải ngước mắt nhìn lên.
Tôi muốn trở thành một ngôi sao rực sáng nhất. Một ngôi sao được ngắm nhìn bởi thật nhiều người và mong rằng anh cũng sẽ nằm trong số đó.
Ngay khi đang cố gắng đạt được nó, thì tôi đã thấy vực thẳm ngay bên dưới chân mình.
Ngay dưới giấc mơ của thần tượng là vòng xoáy của tội ác đang chực chờ rộng mở.
Đồng nghiệp của tôi đã bị cái ác trong đó nuốt chửng và biến mất.
“Hãy cùng nhau hát tại Budokan[note65446]nghen.”
Lời hứa trong sáng khi ấy đã hóa thành cát bụi chỉ trong nháy mắt.
Thật không thể tha thứ.
Sự tức giận đã thúc đẩy tôi.
Tôi ca hát một cách vui vẻ.
Tôi nhảy múa một cách duyên dáng.
Tôi tươi cười một cách hạnh phúc.
Chẳng ai biết được những hành động đó bắt nguồn từ cơn giận dữ cả.
Ước gì tôi có thể đốt cháy hết sự tối tăm đó với hào quang của mình.
Với khát khao ấy…
Với sự phẫn nộ ấy trong tim mình…
Tôi giờ đây vẫn đang đứng vững, sống như một thần tượng.
1 Bình luận