• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Toàn thân ướt sũng

2 Bình luận - Độ dài: 3,589 từ - Cập nhật:

Misty: Chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025, mong các độc giả sẽ luôn tìm được niềm vui qua những bộ truyện này.

____________

Từ ngày hôm đó, Usher dốc toàn bộ sức lực để tập luyện.

Cảm giác bất lực khi không thể sử dụng được những kỹ năng mà anh đã rèn giũa suốt đời chỉ là lý do phụ.

Điều thực sự thúc đẩy anh tiến lên, bất chấp mọi khó khăn, là một câu nói duy nhất – lời của Bersia như lưỡi dao cắt sâu vào tận tâm can.

– Nếu không vì lý do đó, thì ta còn dùng anh vào việc gì được?

Ouchie, trúng tim đen!

Usher, người đang sống trong cơ thể của Bersia, hoàn toàn vô dụng!

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ thực sự trở thành món đồ chơi của cô, đúng như cô đã chế nhạo!

Nỗi tuyệt vọng Usher cảm nhận lúc ấy thật khó diễn tả bằng lời.

Với một người đã dành nửa đời để cố gắng đứng cạnh cô, cảm giác lúc này chẳng khác gì sống trong thế giới đang sụp đổ.

‘Không thể để thế này được!’

Với ý nghĩ đó, anh dành cả ngày để nghiên cứu sức mạnh của thánh lực.

Tất nhiên, điều này không hề dễ dàng.

Usher vốn là một Thánh Hiệp Sĩ chú trọng vào kỹ thuật chiến đấu hơn là thánh phép thuật.

Lý do rất đơn giản: thánh lực của anh rất ít so với những người bình thường khác.

Dù có cố gắng đến đâu, lượng thánh lực của Usher cũng hiếm khi tăng lên, như thể đó là giới hạn bẩm sinh.

Ngay cả Chỉ huy Thánh Hiệp Sĩ, Tổng Tư lệnh Whale, cũng từng khuyên nhủ anh:

– Cậu vẫn là một tài năng hiếm có. Thay vì phí thời gian kỳ vọng vào những thứ hão huyền, hãy tập trung vào việc trau dồi kỹ năng chiến đấu – điểm mạnh duy nhất của cậu.

Nhưng Usher không nhụt chí chỉ vì vài lời nói đó.

Sau một hành trình dài và gian khổ, cuối cùng anh cũng tìm ra cách riêng của mình.

Tuy nhiên, phương pháp đó chỉ hiệu quả với cơ thể ban đầu của anh.

Để dễ hình dung hơn, nó giống như thế này:

Khi ở trong cơ thể cũ, việc Usher kiểm soát thánh lực giống như múc nước từ giếng bằng gầu.

Nhưng giờ đây, quy mô hoàn toàn khác.

‘...Cả một đại dương.’

Thánh lực của Bersia giống như một đại dương bao la.

Rút thánh lực từ đó chẳng khác nào cố nghiêng một bể chứa đầy nước biển.

Cơ chế hoàn toàn khác biệt, và Usher sớm nhận ra giới hạn của mình.

“Ugh…!”

Đại dương thánh lực ấy chống lại anh bằng chính sức nặng khổng lồ của nó.

Khi anh bắt đầu lẩm bẩm lời cầu nguyện, thánh lực cuộn trào như những con sóng, lan tỏa theo ý muốn của nó.

Thậm chí, chỉ hít thở thôi cũng trở nên khó khăn.

Nhưng Usher Therbion – một Thánh Hiệp Sĩ hàng đầu với niềm tự hào về ý chí sắt đá – sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Cuối cùng, anh cũng đạt được chút tiến bộ nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Một tia sáng le lói!

“Thành công rồi!”

“Ồ, chúc mừng nhé.”

Anh đã thành công trong việc hoàn thành một phép cầu nguyện chữa lành.

Và điều đáng chú ý là anh đã làm được mà không kích hoạt vầng hào quang trên đỉnh đầu như lần trước.

Tuy đó chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng kết quả vẫn rất đáng kinh ngạc.

“Nhưng mà… nó sáng quá. Anh có thể làm nó dịu hơn chút được không?”

Lúc này đã qua giờ hoàng hôn.

Vì phép cầu nguyện của Usher, bầu trời phía trên thánh đường sáng rực trong ánh vàng thần thánh.

–Cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên khắp nơi, khi các học giả và hồng y của nhà thờ đổ xô đến khu vườn của Bersia.

Dẫn đầu trong số họ là Ngài Whale, Chỉ huy Thánh Hiệp Sĩ.

“Chuyện gì xảy ra vậy?!”

Biểu cảm đầy lo lắng của ông cho thấy ông tưởng nhầm rằng đã có rắc rối nào đó xảy ra.

Đồng tử của Usher run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng anh.

Khi anh còn lắp bắp chưa biết trả lời ra sao, Bersia đã nhanh chóng bước lên:

“Thánh nữ đang luyện tập kiểm soát thánh lực, vốn đã tăng lên kể từ khi khải thị xuất hiện.”

“…!!!”

“Oh, ohhh!!!”

Những tiếng reo hò vang lên, đủ lớn để làm rung chuyển không gian.

“???”

Usher nhìn lên Bersia với ánh mắt bối rối, nhưng cô chỉ mỉm cười tinh quái.

Trong khi đó, những câu hỏi dồn dập liên tục ập đến.

“Thánh Nữ, chính xác thì sự khuếch đại thánh lực này thuộc dạng nào?!”

“Sự kiện này phải được ghi vào sử sách! Một khải thị ban tặng thánh lực?! Sau khi rà soát lại ghi chép, lần khải thị gần nhất là…!”

“Chuẩn bị cho mối đe dọa nhanh… Tận thế sắp đến rồi…!!”

“Ưmm…”

Có gì đó không ổn.

Usher cảm nhận mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát, và linh cảm chẳng lành khiến đôi chân anh bắt đầu run rẩy.

Giữa cơn hỗn loạn, Bersia nhẹ nhàng lên tiếng:

“Trước hết, tôi nghĩ Thánh Nữ cần nghỉ ngơi sau buổi tập. Mọi người có thể rời khỏi đây được không?”

“Ồ! Phải rồi! Chúng tôi vô lễ quá!”

Bersia nhanh chóng trấn an mọi người và lập lại trật tự.

Tuy nhiên, những “hạt giống” nghi ngờ mà cô đã gieo vẫn đang trong quá trình nảy mầm.

“Đi nào! Đến văn khố thôi! Chúng ta cần phải phân tích lại khải thị này bằng cách tìm kiếm các trường hợp tương tự trong quá khứ!”

“Ah! Có phải sự việc này ngụ ý rằng một thảm họa đang lăm le không?!”

Những học giả và hồng y vội vã rời đi, để lại khu vườn trong bầu không khí bớt ồn ào hơn.

Ngài Whale, dù có vẻ miễn cưỡng, vẫn cúi đầu chào Bersia trước khi quay sang Usher và nói:

“…Thần xin lỗi vì đã tưởng nhầm. Hóa ra không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Thật may quá.”

Làm sao Usher có thể diễn tả cảm giác khi nhận được lời xin lỗi từ người thầy và cấp trên của mình?

Cố giấu đi những cảm xúc lẫn lộn, Usher nặn ra một nụ cười và gật đầu.

“…!”

Khi sân vườn yên tĩnh trở lại, Usher quay ngoắt sang Bersia, đôi lông mày nhíu chặt đầy bực bội.

“Thánh Nữ! Làm sao người có thể nói dối như vậy! Kể cả là đùa thì cũng không hay đâu!”

“Sao cơ?”

“Dùng khải thị làm cái cớ tiện lợi như thế! Đức Cha có thể trừng phạt người đấy!”

Anh không hề nói đùa.

Làm sao có thể không nghiêm túc được chứ? Chức vị Thánh Nữ tồn tại chính bởi họ là những người con gái có khả năng nghe ngóng khải thị được giáng xuống từ Đức Cha Thánh Thần.

Những người cố tình nói dối rằng mình nhận được khải thị để chiếm đoạt địa vị cao quý đều bị trừng phạt.

Đã từng có nhiều vụ như vậy xảy ra trong quá khứ, khi con người quá tham lam dẫn đến tội đồ mạo danh Thánh Nữ – sự tồn tại đặc biệt được Chúa yêu quý.

Và chuyện gì đã xảy đến những tội nhân đó?

Không một ngoại lệ, họ khô héo và chết dần chết mòn, bị nguyền rủa bởi chính thánh lực – phép màu đáng lẽ được sử dụng để chữa lành nhân loại.

Một số phận đáng chết, bị cả thế giới ghét bỏ, được gọi là “cơn thịnh nộ của các vị thần.”

Thậm chí, ngay cả những cá nhân từng là Thánh Nữ cũng không được miễn trừ.

Có một Thánh Nữ cách đây 300 năm từng lợi dụng địa vị của mình để làm loạn giáo hội, gây chấn động vương quốc. Kết quả là, cô ta bị treo lơ lửng giữa không trung, cơ thể chảy máu đến chết dưới xiềng xích của thánh lực.

Những chuyện kinh hoàng như thế hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi Usher hét lên, trong lòng đầy sợ hãi, Bersia chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

“Sao anh lại nghĩ đó là nói dối?”

“…Hả?”

“Nhỡ đâu ta nói thật thì sao? Và sự thật là, sau khi chúng ta hoán đổi cơ thể, thánh lực thực sự đã tăng lên.”

Usher chớp mắt, cố gắng xử lý lời cô vừa nói.

Ngay sau đó, gương mặt anh tái mét.

Anh nhớ đến nội dung của cái gọi là khải thị mà cô đã tùy tiện nhắc đến:

– Giữa những con đường là một vũng lầy. Hãy nâng cao thanh kiếm đã hứa, dẫn lối cho đàn chiên. Phước lành sẽ soi sáng con đường của ngươi.

Con đường, vũng lầy, và thanh kiếm đã hứa.

Mỗi từ đều mang một ẩn ý đáng quan ngại.

Nếu, chỉ nếu, những lời của cô đúng là sự thật…!

“Ng-Nguy hiểm sắp tới…!”

“À, cái đó thật ra chỉ là bịa đặt thôi.”

“?”

“Ta đã thử vài lần trước đây rồi. Đừng lo, không có chuyện gì xảy ra đâu. Giả vờ nhận khải thị xong trời vẫn hửng sáng, ta thì chẳng hề hấn gì.”

“…?”

“Ta cũng chẳng biết tại sao nữa. Ông trời chỉ đơn giản để yên cho ta làm gì thì làm.”

Miệng Usher há hốc trong cơn sốc.

Anh không biết mình nên tin vào điều gì nữa.

Giữa cơn bối rối, một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu anh.

Đó là những gì anh từng nghe được, khi nghe mọi người mô tả về Bersia.

‘…Người được cả thế giới ưu ái. Thế nhân duy nhất được các vị thần chúc phúc.’

Ý nghĩ ấy đến một cách vô thức.

Nếu cô có thể gây chuyện, hay tạo ra sự hỗn loạn bằng những lời nói dối và vẫn được tha thứ, thậm chí còn tự ý sử dụng thánh lực mà không màng đến hậu quả…

‘Thưa Đức Cha…’

Usher nhắm nghiền mắt lại, thầm gửi lời nhắn đến Chúa trên trời cao.

‘Chẳng phải người nuông chiều cô ấy nhiều quá rồi sao…?’

Dù yêu thương con gái mình đến đâu, chẳng lẽ để mặc cô ấy tự do tự tại như vậy sẽ không khiến cô nảy sinh những thói quen xấu sao?

Ngay cả lúc này, Usher cũng cảm thấy một trách nhiệm nặng nề đè lên vai mình.

Nếu Đức Cha không muốn ra tay, thì chính anh sẽ phải đảm nhận việc dạy bảo cô ấy đúng cách!

Ahhh! Có lẽ Đức Cha, do ngài quá từ bi và không thể trực tiếp khiển trách con gái mình vì đau lòng, đã đặt anh vào thử thách này để thay mặt Người làm điều đó!

Usher tự củng cố quyết tâm.

‘Phải, nếu đó là ý chí của Đức Cha!’

Usher Therbion, Thánh Hiệp Sĩ mẫu mực, con chiên trung thành và tận tụy nhất, lại một lần nữa đưa ra lời thề sắt đá.

“Dù vậy, nói dối về khải thị là không được phép!”

“Haizz, được thôi. Vậy để ta rút lại lời nói ban nãy… ‘Thực ra đó là khải thị thật!’ Đấy, giờ anh thấy hài lòng chưa?”

“Người không thể tuỳ tiện quyết định thật giả như thế…!”

“Được rồi, được rồi, cứ để chuyện đó qua đi. À mà, nhớ phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ đấy.”

“Tính đánh trống lảng hả!? Đổi chủ đề cũng không giúp ích gì đâu!”

“Ồ, ta thì lại nghĩ là có đó.”

“?”

“Hiệp sĩ, nhìn lại người anh mồ hôi nhễ nhại kìa. Anh có biết ban nãy mình đã toát ra bao nhiêu mồ hôi lạnh không…?”

Bersia tia anh từ đầu đến chân, rồi nở một nụ cười ranh mãnh như thường lệ.

“*Huýt sáo* Toàn thân ướt sũng luôn. Ta tự hỏi… liệu cái chỗ bên dưới cũng như vậy không nhỉ?”

“Aaaah!”

Usher nhảy lùi lại, hai tay quấn quanh người, vẻ mặt đỏ bừng đầy xấu hổ.

Và sau đó… là hàng loạt phản ứng không cần ai nhắc đến cũng biết.

Nhiệm vụ chỉnh đốn Bersia được Chúa giao cho Usher dường như sẽ không dễ dàng gì.

***

Dù có vài sự cố nho nhỏ, Usher vẫn thành công đạt được một bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát sức mạnh, từ đó giải quyết một vấn đề hóc búa khi cả hai người bị hoán đổi thân xác.

Đó chính là nghĩa vụ chữa bệnh của Thánh Nữ mà anh phải thường xuyên đảm nhận.

Dĩ nhiên, lịch trình làm việc đã được sắp xếp và cố định, nên anh không thể đột ngột nói, “Ta đổi ý rồi, ta không muốn làm nữa,” mà không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Bersia.

Nhờ thành công trong việc giảm quy mô phép chữa lành để chỉ áp dụng cho một ngôi làng bình thường, Usher đã có một chiến thắng nhỏ.

Ánh sáng vàng kim phát ra vẫn chói lòa như thường lệ, nhưng ít nhất anh đã loại bỏ được sự hỗn loạn do vầng hào quang gây ra, cho phép bản thân tiếp tục chuyến hành trình chữa trị của mình.

Trong số bảy thị trấn được chỉ định, sáu thị trấn đã hoàn tất.

Chỉ còn lại thị trấn cuối cùng, và đến lúc này, Usher cảm thấy mình đã chạm đến ngưỡng giới hạn của sức chịu đựng.

Không phải vì chuyến hành trình quá dài hay mệt mỏi, mà bởi…

‘Agh, mình không thể thu nhỏ phép này thêm được nữa!’

Anh chặc lưỡi.

Anh không thể thu nhỏ quy mô của phép chữa lành thêm tí gì kể từ lúc đó, làm dẫn đến một vấn đề khác.

‘Cứ đà này thì mình sẽ hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu mất!’

Sức mạnh không thể kiểm soát chẳng khác nào một vũ khí không có tay cầm.

Nếu sử dụng phép cầu nguyện dùng cho chiến đấu một cách bừa bãi, nó không chỉ gây hại cho anh mà còn có thể làm tổn thương cơ thể của Bersia – người anh phải bảo vệ.

Usher không ngốc đến mức liều lĩnh sử dụng thứ anh không thể kiểm soát.

Vì vậy, anh buộc phải phong ấn các phép cầu nguyện chiến đấu của mình.

Dù vậy, sự thất vọng sâu sắc vẫn dâng trào trong lòng anh, cùng với một cảm giác nguy hiểm rình rập không thể xua tan.

‘Kể cả khi cô ấy hầu như chỉ lưu lại những nơi an toàn…’

Giáo đoàn Thánh hiệp sĩ không phải lập ra chỉ để phô trương quyền lực.

Nhà thờ luôn có một lực lượng phòng vệ chủ chốt, và đó cũng là lý do Thánh Hiệp Sĩ hộ vệ được giao cho nhiệm vụ bảo vệ Thánh Nữ–tồn tại cao quý nhất–khỏi hiểm nguy.

Theo lẽ tự nhiên mà nói, chức vị Thánh Nữ vẫn thu hút rất nhiều kẻ thù, nên giáo hội không bao giờ lơ là trong việc bảo vệ họ, ngay cả phương án an ninh tối thiểu cũng phải được đảm bảo.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Usher cũng tìm ra một giải pháp thỏa hiệp:

“Thánh Nữ, xin hãy học tự vệ từ thần!”

Nếu anh không thể bảo vệ cô, thì ít nhất anh sẽ dạy cô cách tự bảo vệ mình.

Đó là kế hoạch tốt nhất mà Usher có thể nghĩ ra.

Bersia nheo mắt, lắng nghe đề nghị của anh.

Cho dù cô bình thường không bận tâm tới những chuyện như này, cô không thể phủ nhận lời anh cũng có tính thuyết phục.

Cơ thể của Usher đã trải qua rèn luyện nghiêm ngặt, và dù cô không muốn, cơ thể này vẫn sẽ phản ứng theo bản năng với các kích thích thể chất, cho phép cô học hỏi nhanh chóng.

Anh sẽ chỉ dạy cô những điều cơ bản.

Đây là điều mà cả hai đều cần, và vì thế, nó rất quan trọng.

Lần này, Usher bừng cháy một quyết tâm dữ dội, thể hiện sự cứng đầu của mình bằng cả cơ thể, không chịu lùi bước.

Đôi mắt mở to, hai tay khoanh lại, vai thẳng đứng, thể hiện rõ sự tự tin và ngăn nắp của quân đội.

Mặc dù trông có hơi hài hước và dễ thương vì cơ thể của Bersia không có vẻ mạnh mẽ, anh vẫn cố gắng hết sức.

Thấy vậy, Bersia đồng ý chỉ vì chuyện này nom khá thú vị.

Dù sao thì, vẻ mặt rạng rỡ của Usher khi cô gật đầu trông cũng đáng yêu, khiến cô không nhịn được thú vui muốn trêu chọc.

Sau đó, anh đề nghị một buổi đấu tập.

“Có một kỹ thuật thần học cho phép khống chế đối thủ bất chấp chênh lệch sức mạnh! Nó được gọi là…”

“Mỹ nhân kế à?”

“Không phải!”

“Nhờ ta đánh anh để anh có thể được nhìn thấy cơ thể tàn tạ của ta sao? Thích đổ máu đến vậy cơ à…? Chẳng lẽ anh là kiểu người đó…”

“Nghiêm túc giúp thần cái! Tập trung vào!!”

Biểu cảm phụng phịu của Usher rất, rất thú vị.

Ánh mắt anh thoáng chút bực bội, nhưng lại lấp ló sự tổn thương, khơi gợi trong lòng Bersia một cảm giác gì đó rất khó tả.

Cô không cần phải kiềm nén cảm xúc lạ lùng đó.

“Dùng việc luyện tập làm cái cớ để chạm vào nhau thế này… Mồm thì nói là không muốn, nhưng mấy dục vọng dơ bẩn viết đầy trên mặt anh rồi kìa.”

“…!”

Toàn thân Usher căng cứng với mái tóc dựng đứng, như thể vừa bị sét đánh.

Bersia nhếch môi, một nụ cười lệch lạc thoáng hiện trên mặt cô.

Được rồi, đến thế thôi.

Nếu cô đẩy xa hơn nữa, Usher có thể sẽ thực sự nổi giận – dù trong mắt cô, ngay cả việc đó cũng chỉ giống như một cơn hờn dỗi đáng yêu.

Nhìn thấy sự quyết tâm hiếm có của anh, cô nghĩ mình cũng nên tỏ ra hợp tác, chiều theo anh ít nhất một lần.

Bersia quyết định sẽ giả vờ tập luyện và làm theo lời anh bảo.

Cô tự nhủ mình phải nhẹ tay để không làm tổn thương anh.

Với ý định đó, cô chầm chậm giơ nắm đấm lên phía trước

“Được rồi, ta nghe. Có phải làm như thế này không?”

Ngay khoảnh khắc đó—

“Không, làm thế này.”

Với một nụ cười mỉm, Usher nắm lấy cánh tay cô và thực hiện một kỹ thuật.

Và rồi, chuyện không ngờ xảy ra với Bersia.

–Vút!

Thế giới trước mắt cô bị quay ngược lại.

Chính xác hơn, cơ thể của Usher – bị chiếm hữu bởi Bersia – xoay tròn trọn một vòng.

Ngay sau đó, một tiếng bịch! lớn vang lên.

Cơ thể cô dập mạnh xuống đất.

Một cảm giác nhói buốt lan tỏa khắp lưng, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ về cơn đau xa lạ đó.

Thứ duy nhất chiếm lấy suy nghĩ của cô là sự bối rối tột độ.

‘…Sao cơ?’

Cặp mắt cô tràn đầy câu hỏi.

Với cơ thể của Bersia – không có một chút cơ bắp – làm thế nào mà Usher có thể dễ dàng quật ngã một cơ thể rắn chắc và nặng nề như vậy?

Anh thậm chí còn không sử dụng đến thánh lực.

Ngay khi đó—

“Đừng coi thường thần! Thần từng đứng đầu khóa huấn luyện chuyên sâu và được chọn làm Hiệp sĩ hộ vệ chuẩn chỉ nhất của Thánh Nữ đấy!”

Usher ưỡn ngực tự hào và thở hắt ra một hơi, giọng nói tràn đầy sức sống.

Bersia nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to nhìn anh, vẫn chưa hết ngơ ngác.

Thời gian trôi qua trong im lặng.

“…Thánh Nữ?”

Thấy ánh mắt trống rỗng của cô, Usher bắt đầu nhấp nhổm, vẻ mặt trở nên bối rối.

Chậm rãi, anh tiến lại gần và hỏi:

“Người… người có làm sao không? Người thấy đau à? Không, không… Thần đã chắc chắn mình chỉ vận sức vừa phải, đáng lẽ phải không đau mới đúng…”

Sau đó, anh cúi xuống, bắt đầu kiểm tra cơ thể cô xem có vết thương nào không.

Đôi mắt anh đảo qua lại, rõ ràng là đang lo lắng và hoảng hốt.

Đó là biểu cảm áy náy và ngại ngùng thường thấy của anh.

Nhưng không hiểu sao, hình ảnh thể hiện sự quan tâm ấy, khi ngước nhìn từ dưới đất lên, lại tạo ra một cảm giác lạ lẫm khó tả.

Và trước khi cô nhận ra—

“…Ha.”

Bersia bất giác bật cười khe khẽ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mãi chưa đến cảnh máu chảy ra từ háng nhể :))) mấy anh hàn thích cảnh lần đầu chảy máu này lắm
Xem thêm
cuoi nhau di~
Xem thêm