Ngày mới lại bắt đầu.
Sáng ngày thứ hai sau sự cố hoán đổi, Usher một lần nữa bị kéo ra khỏi giấc ngủ mơ màng bởi giọng nói của một cô gái.
“Thánh Nữ, đã đến giờ uống thuốc ho rồi ạ.”
Anh lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn chìm trong sự ngái ngủ.
Trần nhà xa lạ hiện lên trước mắt, căn phòng rộng lớn với những món đồ trang trí thưa thớt. Cạnh giường là một người phụ nữ trẻ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ánh mắt cô ấy đầy vẻ cung kính.
Mất vài giây, Usher mới nhận ra thực tại đang đè nặng lên mình.
‘À… đúng rồi.’
Tất cả ùa về trong tâm trí như một cơn sóng lạnh lẽo.
Anh quên mất.
Cơ thể anh đã bị hoán đổi.
Với ai? Chính cô gái mà mọi người gọi là “Thánh Nữ”.
Anh từng ngây thơ hy vọng rằng khi mở mắt, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng không. Thực tại phũ phàng hơn anh tưởng.
Cảm giác bất lực dâng trào. Dẫu vậy, anh hiểu rằng mình chẳng thể làm gì để thay đổi.
Usher chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Ngay lúc đó, Darin kéo mạnh rèm cửa.
Soạttt—
“Ah!”
Ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào, buộc anh phải nheo mắt lại.
Darin giật mình, cúi đầu nhanh chóng.
“Ôi, thần xin lỗi!”
“Không… không sao đâu… thật đấy. Nhờ vậy mà tôi tỉnh luôn rồi. Cảm ơn cô.”
“…V-Vâng?”
Darin nhìn anh với ánh mắt lạ lùng, vẻ mặt như muốn hỏi: “Tại sao Thánh Nữ lại nói chuyện kiểu này?”
Tim Usher thót lên một nhịp.
Trong tích tắc, anh nhớ ra điều mà mình đã quên mất trong cơn ngái ngủ.
– “Hãy giữ giọng điệu uy nghiêm khi nói chuyện với Darin. Không được phép tỏ ra thân thiện. Nếu không, cô ấy sẽ dần trở nên gần gũi và bắt đầu phá bỏ khoảng cách.”
Ah, chết tiệt!
Anh vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng!
Mồ hôi lạnh bất giác lăn dọc sống lưng. Anh vội vã nghĩ cách sửa chữa. Đầu óc quay cuồng, những suy nghĩ xáo trộn, và cuối cùng, anh thốt ra một câu mà mình nghĩ là nghe “đúng chuẩn uy nghiêm”.
“L-Lần sau, hãy thông báo cho ta trước khi mở rèm cửa!”
“…À, vâng.”
Darin cúi đầu chấp nhận, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu nổi sự nghi hoặc. Usher, không nhận ra điều đó, thở phào nhẹ nhõm.
‘Phù, suýt thì toang!’
Anh tự cảm thấy tự hào vì đã tránh được một thảm họa.
Nhưng sự thoải mái đó cũng chính là thói quen xấu mà ngay cả Tư Lệnh Whale thường xuyên nhắc nhở anh: “Đừng bao giờ thả lỏng cảnh giác quá sớm.”
Và lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ vài giây sau, anh lại trở về với dáng vẻ mềm nhũn như một con thú nhồi bông vô hại.
Trong khi đó, Darin – tu sĩ tận tâm hầu hạ Thánh Nữ Bersia – đứng lặng thầm quan sát.
Hôm nay, Thánh Nữ có vẻ…
‘Có gì đó khác thường…’
Tại sao Bersia, người luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, lại dịu dàng đến thế?
Nói thẳng ra, trông cô ấy… không phòng bị chút nào cả.
Hình ảnh này hoàn toàn không giống Bersia thường ngày.
Thông thường, Thánh Nữ sẽ nằm thẳng người trên giường, tay đan gọn trên bụng. Khi được gọi dậy, cô sẽ từ từ mở mắt, đôi mắt chỉ khẽ hé ra để ra hiệu rằng mình đã tỉnh, nhưng không cần phải đáp lời.
Thánh Nữ Bersia mà Darin biết luôn tỏa ra khí chất lãnh đạm, một sự thờ ơ điềm tĩnh, như thể cô đứng ngoài mọi cảm xúc trần tục.
Ngoại trừ những dịp trọng đại, nơi cô buộc phải xuất hiện trước công chúng, Bersia luôn giữ cho mình một dáng vẻ bí ẩn, mang theo chiếc mặt nạ vô cảm không bao giờ thay đổi.
Nhưng hôm nay…
‘Ngay cả tư thế ngủ của người cũng lạ...’
Thay vì nằm thẳng người như mọi khi, cô lại cuộn tròn như một con tôm, ôm chặt chiếc chăn.
Hình ảnh này… dễ thương đến kỳ lạ. Nhưng Darin tự nhủ, có lẽ cô ấy chỉ đang nằm mơ thôi, nên không nghĩ gì nhiều.
Tuy nhiên, những chuyện khác thì sao?
– “Không… không sao đâu… thật đấy. Nhờ vậy mà tôi tỉnh luôn rồi. Cảm ơn cô.”
Tại sao cô ấy lại nói với nụ cười e thẹn và thiện chí như vậy?
– “L-Lần sau, hãy thông báo cho ta trước khi mở rèm cửa!”
Và tại sao, ngay sau khi nói câu đó, cô ấy lại mỉm cười hạnh phúc như vậy?
Darin hạ mắt, im lặng suy nghĩ. Những câu hỏi không lời đáp cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Nhưng không chỉ vậy, còn có một điều khác nữa, kỳ lạ hơn cả.
“Thánh Nữ, đưa thần tay người…”
“…!”
Đã đến giờ tắm rửa buổi sáng.
Thông thường, Bersia sẽ lặng lẽ bước vào phòng tắm mà không cần Darin nhắc nhở, để mặc cô ấy lo liệu chu toàn mọi thứ.
Nhưng hôm nay, ngay khi Darin nhắc, Bersia đột nhiên nấc lên một tiếng!
Cả gương mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, và ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối!
Sau một hồi lâu ngập ngừng, cô mới gật đầu, bước từng bước cứng ngắc tiến vào phòng tắm, như thể bị cưỡng ép.
Từ khoảnh khắc bắt đầu cởi áo, toàn thân cô ấy đã căng cứng như một tấm dây đàn sắp đứt.
Cô nhắm chặt mắt, không để lộ bất kỳ khoảng hở nào, và mỗi lần Darin chạm vào người, cô lại khẽ giật mình.
Darin, đang quỳ phía sau lưng Bersia, không khỏi nheo mắt quan sát kỹ hơn.
Khi cô nhẹ nhàng vén tóc của Thánh Nữ lên để gội đầu, cô nhận ra tai và cổ Bersia đỏ lựng.
Cô tiếp tục để ý thêm những biểu hiện khác thường, ví dụ như người Bersia đang run rẩy không ngớt. Darin không kìm được nữa mà lên tiếng hỏi:
“…Thánh Nữ, người không được khỏe sao?”
Đó là một câu hỏi gần như vô lý, bởi chuyện đó là không thể.
Thánh Nữ Bersia nổi tiếng với sức mạnh thần thánh áp đảo, được thế giới tin rằng cô chính là hiện thân được các vị thần ưu ái nhất.
Cơ thể cô, thấm nhuần phép màu từ chúa, được coi như một pháo đài bất khả xâm phạm, hoàn toàn miễn nhiễm với bệnh tật, độc tố hay lời nguyền.
Phản ứng của Bersia càng củng cố niềm tin ấy.
“K-không… ta ổn.”
Nhưng đôi mắt Darin không thể bỏ qua sự run rẩy thoáng lướt qua cơ thể cô.
Darin lặng lẽ cân nhắc.
Có lẽ nào nhiệt độ nước không phù hợp khiến cô ấy khó chịu?
Hay… là do lời khải thị được truyền xuống từ hôm qua?
‘Đúng rồi, chắc hẳn là vậy.’
Cô thầm gật đầu, tin rằng mình đã tìm ra lý do.
Dù luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh và trang nghiêm, sáng hôm qua, Bersia đã lao ra khỏi phòng với vẻ hấp tấp chưa từng thấy, thậm chí còn khoác nguyên bộ đồ ngủ trên người.
Rõ ràng, lời khải thị từ các vị thần hẳn đã đè nặng lên tâm trí cô, khiến cô cư xử khác thường.
Darin mỉm cười, tự thuyết phục rằng đó là lời giải thích hợp lý nhất.
Dù sao thì, sự thay đổi này cũng không hẳn là điều xấu.
Sáng nay, Thánh Nữ Bersia bỗng trở nên sống động hơn, bộc lộ nhiều cảm xúc và nói chuyện nhiều hơn.
Đối với Darin, điều này mang lại một cảm giác mới mẻ, thậm chí còn đáng hoan nghênh.
Là người hầu thân cận nhất, nhưng Darin chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự gần gũi với Bersia. Thánh Nữ luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người. Thế nên, thái độ cởi mở sáng nay của cô đã mang lại cho Darin một niềm vui nho nhỏ.
“Xin hãy báo cho thần biết nếu người thấy không thoải mái ở đâu.”
“Ừm…”
Darin không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc đó…
Usher thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi có Darin giúp đỡ, nhưng cùng lúc, cảm giác áy náy và phạm thượng lại dâng lên trong lòng.
Liệu anh có đang xâm phạm vào một phần riêng tư nhất trong cuộc sống của Bersia?
Ý nghĩ ấy khiến anh run rẩy không ngừng, như thể mỗi phút trôi qua đều đang đặt anh trước một tội lỗi không thể tha thứ.
Sau khi được Darin tắm rửa và mặc quần áo chỉnh tề, Usher lập tức cầu nguyện với đôi tay đan chặt.
‘Xin hãy dẫn con ra khỏi cám dỗ…! Hãy che chở con dưới ánh sáng từ bi của Người…!’
Lời cầu nguyện vang lên đầy thành khẩn, nhưng trong lòng, Usher vẫn không khỏi oán giận.
Oán giận Đức Cha, oán giận chính mình, và oán giận cả sự trớ trêu của tình cảnh này.
Tuy nhiên, anh còn có thể làm gì khác?
Nếu Đức Cha thực sự nghe thấy lời nguyện cầu thành tâm này, có lẽ Người sẽ thương xót mà đưa anh trở lại cơ thể ban đầu.
Mất khoảng 20 phút, cuối cùng Usher cũng bình tĩnh lại. Anh thở dài, hai vai trĩu nặng và chùng xuống.
“Thánh Nữ, đã đến giờ chải chuốt rồi ạ.”
“Ưmm…”
Usher miễn cưỡng ngồi xuống trước gương, để Darin chăm sóc cho mình.
Anh biết rằng mình cần phải làm quen với điều này nhanh chóng, nhưng cảm giác vẫn quá kỳ quặc, đến mức đáng xấu hổ.
Vuốt, vuốt–
Âm thanh lược chải tóc vang lên đều đặn, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, khi Darin tỉ mỉ chải mái tóc dài của Usher.
Ngồi trước gương, ánh mắt Usher vô thức dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của Bersia.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần anh vẫn không khỏi kinh ngạc trước nhan sắc vượt xa mọi sự tưởng tượng của Thánh Nữ.
Mái tóc dài màu xanh nhạt, tựa những dải lụa trong suốt, óng ánh dưới ánh nắng ban mai dịu dàng.
Đôi mắt sắc sảo, hàng mi cong vút, cùng nét thần bí và thanh tao khó tả khiến bất kỳ ai cũng phải nín thở.
Làn da trắng ngần, mịn màng đến mức chỉ một thoáng đỏ ửng cũng trở nên nổi bật.
Usher cắn nhẹ môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương.
Khi nhìn gương mặt phản chiếu, Usher nhận ra rằng má Bersia cũng đang đỏ lên, thoáng ngượng ngùng. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, như thể bị cuốn vào ma lực từ vẻ đẹp đó.
Như một kẻ bị say mê bởi chính hình ảnh của mình, ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi của Bersia trong gương. Mềm mại, cùng với sắc hồng nhạt đầy quyến rũ...
– “Wow, trái ớt nè.”
Thụp!
Usher lập tức đông cứng lại.
Biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt anh ngay tức khắc chuyển sang lạnh lùng.
Anh nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi âm thanh đáng xấu hổ vừa vang lên trong đầu mình, thầm nguyền rủa Bersia – một điều mà trước đây anh nghĩ mình không bao giờ làm.
‘Ahh…!’
Chỉ vì suốt ngày hôm qua Bersia không ngừng nói ra những lời khiếm nhã, anh không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh cô thốt ra cụm từ "trái ớt" bằng chính khuôn mặt thánh thiện này.
Làm sao anh có thể tiếp tục tôn kính cô như trước đây?
Cảm giác xấu hổ và tội lỗi quấn lấy anh, khiến cơ thể Usher khẽ run lên ngay cả khi Darin hoàn thành việc chải tóc.
“Thánh Nữ, thần làm xong rồi ạ.”
“C-Cảm…—A! Ơm… được rồi.”
Usher khựng lại giữa câu, nhận ra rằng với thân phận hiện tại, anh không nên cảm ơn một người hầu.
Kiềm chế bản năng và chỉnh sửa thói quen thường ngày của mình khó hơn anh tưởng.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh, rồi loạng choạng đứng dậy khỏi ghế.
Và đúng lúc đó, Bersia đến.
Cốc, cốc.
“Thánh Nữ, thần vào được chứ?”
“Oh, người sẽ được bảo vệ bởi hiệp sĩ từ hôm nay nhỉ?”
“Ừm…”
“Thần đi dọn dẹp chăn màn đây! Chúc người một ngày làm việc tốt lành!”
Darin, không để lỡ nhịp, mỉm cười tươi tắn, nói với giọng ấm áp và nhẹ nhàng.
‘Làm sao Darin có thể giữ được sự tốt bụng đó… trong khi mình, trong cơ thể Bersia, cư xử khó ưa đến thế?’
Sự tử tế của Darin khiến Usher cảm thấy một chút áy náy. Anh mỉm cười đáp lại, cố gắng tỏ ra lịch sự hơn.
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Darin ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi. Cô ôm theo chăn màn kín người và đẩy cửa mở.
Đứng đó, Bersia xuất hiện trong bộ trang phục hiệp sĩ hoàn hảo. Từng chi tiết từ dáng đứng, nụ cười thanh lịch đến khí chất mạnh mẽ của cô toát lên vẻ chuẩn mực đến mức khiến Usher phải nín thở.
Cảm xúc trong lòng anh lập tức trở nên hỗn độn.
‘S-Sao thánh nữ lại trông hợp với bộ đồ đó hơn cả mình…?’
Liệu đây có phải là cảm giác thất bại, đánh thẳng vào lòng tự tôn của một hiệp sĩ như anh?
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, khẽ run lên vì sự bất công.
Darin cúi đầu chào Bersia khi đi ngang qua cô ở cửa.
Bersia bước vào và đóng chặt cửa ở phía sau lưng, đối mặt với Usher một mình trong căn phòng im lặng. Từng cử động của cô đều toát lên sự điềm tĩnh và uy nghiêm, khiến anh càng cảm thấy nhỏ bé hơn.
Rồi, như thể tháo xuống lớp mặt nạ hoàn hảo của mình, Bersia quay sang anh với một nụ cười ranh mãnh.
Tất cả ánh hào quang của một hiệp sĩ chuẩn mực từ trước đó tan biến trong chớp mắt.
“Chào buổi sáng. Hay là… Thần xin phép được diện kiến Thánh Nữ? Mà thôi, kệ đi. Tối qua anh ngủ ngon không?”
Usher thả lỏng vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi đáp:
“Vâng… còn người thì sao, Thánh Nữ?”
Nhưng rồi, điều đó xảy ra.
“Haha, ừ thì…”
Ánh mắt Bersia lấp lánh một cách tinh nghịch, nụ cười trên môi cô cong lên, đầy ẩn ý.
Cô trông tươi vui một cách khác thường, nhưng sự vui vẻ ấy không mang lại cảm giác dễ chịu.
Ngược lại, gương mặt đáng ngờ đấy chỉ khiến Usher cảm thấy bồn chồn không ngớt.
Căng thẳng trong anh lại dâng lên.
‘…Có chuyện gì nữa đây?’
Tại sao cô ấy lại cười như thế?
Không, Usher biết lý do. Anh chỉ đang cố làm ngơ mà thôi.
Cơ thể đã thư giãn của anh lại run rẩy trong sợ hãi.
Dù chỉ mới ngày thứ hai, Usher đã bị Bersia hành hạ cả ngày hôm qua và theo bản năng cảm nhận được cô sắp nói điều gì đó mà anh không muốn nghe. Lần này, anh không tự tin mình có thể đào được một cái hố để chui xuống đất.
Nhận ra điều tồi tệ sắp đến, anh vội vàng đưa tay lên che miệng cô, như một nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn cơn bão.
Nhưng, như mọi khi, Usher lại chậm hơn Bersia một bước.
“Khi ta tỉnh dậy, nó cương cứng như một quả ớt chuông luôn.”
“…!”
–Rắc.
Đó là âm thanh của ý thức Usher tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Cơ thể anh đông cứng, cơn sốc khiến cả linh hồn vừa bị rút cạn, để lại đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Bersia.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Thời gian dường như ngừng trôi. Gương mặt Usher chuyển từ nhợt nhạt sang đỏ bừng như trái cà chua chín mọng.
Nhục nhã, xấu hổ và bất lực, mọi cảm xúc khác nhau cuộn trào như sóng thần, đập mạnh vào tâm trí anh. Đôi mắt anh bắt đầu rơm rớm lệ và từng sợi tóc trên đầu anh dựng đứng.
Nhưng Bersia, không hề có ý định dừng lại, tiếp tục nói với vẻ vô tư đáng sợ.
“Khi đi tiểu, ta đã phải chỉnh góc bắn…”
“Aaahhh!!!”
Usher hét lên như một con sóc nhỏ bị dồn vào chân tường, hai tay bịt chặt tai, lao đến góc phòng. Anh thu mình lại, hy vọng sự xấu hổ sẽ bớt đau đớn khi không phải nghe thêm bất cứ lời nào.
Nhưng Bersia, như một loài thú săn mồi, bước tới với những bước dài, không để anh chạy thoát. Cô tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như đang kể chuyện phiếm:
“Có nên để cởi truồng nếu nó vướng quá không? Nếu ngồi im thì nó sẽ co lại và trở về bình thường, nhưng ta thấy hơi mất thời gian…”
“Dừng lại!! Dừng lại đi!!! Tôi không muốn nghe nữa!!!!”
“Đây là cơ thể của anh cơ mà. Sao phải ngại? Mà anh đã tắm chưa? Cảm giác thế nào khi đứng trước một thiếu nữ trong cơ thể trần trụi…”
“AAAAHHHHH!!!”
Usher thét lên, cảm giác như toàn bộ thế giới của mình sắp sụp đổ.
Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều.
“Thôi nào, đừng có như vậy. Đằng nào chúng ta cũng hoán đổi thân xác rồi. Có chút chuyện nhỏ nhặt thế thôi mà cũng không muốn nói ta biết à?”
Nếu có ngày Usher chết đi, nguyên nhân chắc chắn sẽ được ghi là “chết vì xấu hổ”.
5 Bình luận