Sau khi sắp xếp sơ bộ đồ đạc và dùng bữa trưa nhanh gọn với mì ly, tôi và Reina quyết định đi mua sắm đồ nội thất và đồ điện gia dụng cho cuộc sống mới. Dù nói là cửa hàng đồ điện tử gia dụng, nhưng nơi này thực ra giống một siêu thị tổng hợp về đồ dùng sinh hoạt, tôi phải thừa nhận rằng nhà của Reina nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi.
Vì chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ từ nhà là chúng tôi đã thấy tòa nhà này hiện lên trước mắt. Qua cửa tự động, chúng tôi khử trùng tay rồi tiến vào khu vực bán hàng. Nhưng ngay lúc đó, tôi sực nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
"Này, Reina... Gần đây có ATM nào không?"
"Hả?"
"Tớ quên rút tiền mất rồi..."
Đúng vậy, tôi hoàn toàn không có tiền mặt.
Vì phần lớn những món đồ cần mua hôm nay là để trang bị cho phòng tôi và các khu vực dùng chung, nên tôi nghĩ mình phải trả tiền để tỏ rõ trách nhiệm, nhất là khi Reina đã gánh phần lớn chi phí sinh hoạt. Thế mà giờ lại chẳng có đồng nào trong tay thì quả là vấn đề lớn.
Dù tôi có mang theo thẻ tín dụng, nhưng hạn mức chỉ có 100.000 yên và đã bị trừ kha khá do các khoản đăng ký hàng tháng. Đổi sang trả góp thì dễ thôi, vì công ty phát hành thẻ liên tục gửi thông báo, nhưng đó là điều tôi tuyệt đối không muốn làm.
Đang bối rối chưa biết tính sao thì Reina nở nụ cười nhẹ nhàng, cô ấy thò tay vào túi xách rồi lấy ra một phong bì dày cộp.
"Tada! Có 3 triệu yên đây!"
"Cái gì!? Sao lại có nhiều tiền thế!?"
Tôi kinh ngạc mở phong bì ra để kiểm tra và đúng là bên trong có ba xấp tiền được buộc bằng dây chun. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy số tiền lớn thế này, nên không khỏi hoang mang.
"Có một nhà tài trợ cực kỳ đáng tin cậy đã tài trợ cho tớ! Thế nên cậu không cần phải lo về tiền đâu!"
"Nhà tài trợ nào mà hào phóng thế...?"
"Chị gái tớ đấy. Nhưng tất nhiên, có điều kiện đi kèm."
Theo lời Reina, trong lúc tôi đang sắp xếp đồ đạc, cô ấy đã báo với chị gái rằng cô ấy sẽ bắt đầu sống chung với tôi. Kết quả là chị gái cô đã đến ngay lập tức và để lại phong bì này.
Điều kiện là chị ấy cũng sẽ dọn đến sống chung. Nghe nói chị ấy cực kỳ yêu quý em gái mình, đến mức muốn được nhìn thấy Reina hạnh phúc mỗi ngày. Vì vậy, khi biết Reina sẽ sống chung với tôi và có thể sẽ rất vui vẻ, chị ấy quyết định tham gia để được tận mắt chứng kiến hạnh phúc của em mình.
Chị gái của Reina là một người vừa giàu có vừa xuất sắc, sống ở một căn hộ cao cấp và kiếm được rất nhiều tiền từ việc đầu tư. Sau khi đảm bảo rằng việc sống chung sẽ không gây bất tiện, Reina đã đồng ý.
"Đó là lý do tớ có 3 triệu yên này."
"Chúng ta có thể mua đủ mọi thứ cần thiết và vẫn còn dư rất nhiều…"
"Chị ấy bảo nếu còn thừa thì hãy dùng để đi du lịch hoặc ăn uống thật ngon, sau đó chụp ảnh lại để khoe với chị ấy."
"Sao không rủ chị ấy đi cùng luôn?"
Tại sao chị ấy lại chỉ muốn ngắm ảnh để vui vậy, onee-san à. Đó là tiền của chị mà, nên cùng đi với chúng em chứ.
Mà thôi, nhờ vậy mà nỗi lo về tiền bạc đã được giải tỏa, nên chúng tôi đi tới khu vực bán hàng.
Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu xem qua các món đồ điện gia dụng cần thiết cho phòng của tôi.
Vì đã có đèn chiếu sáng và máy nghe nhạc, tôi nghĩ cần chuẩn bị thêm máy điều hòa, quạt và máy tạo độ ẩm. Vì vậy, chúng tôi đi quanh khu vực trưng bày những món đó.
Nhưng Reina không chỉ dừng lại ở đó. Cô ấy còn háo hức bỏ cả phiếu mua hàng cho TV, tủ lạnh mini, máy chơi game và đủ thứ khác vào giỏ mua hàng.
"Có phải hơi sang chảnh quá không?"
"Không đâu, bình thường mà! Tớ muốn Hayato có môi trường sống tốt nhất có thể."
"Chăm sóc thế này thì khiến tớ ngại đấy…"
Nhìn thế này, phòng tôi chẳng khác gì một căn phòng khách sạn cả. Mà thực ra, chắc nó còn sang trọng hơn cả một số khách sạn kinh doanh.
Để dừng cơn mua sắm bốc đồng của Reina, tôi nhanh chóng thuyết phục cô ấy chuyển sang xem đồ điện gia dụng cho phòng của cô chị.
Phòng chị ấy cũng được trang bị không chỉ máy điều hòa mà còn cả TV và nhiều món đồ khác, khiến nó sắp sửa trở thành "phòng khách sạn thứ hai."
"Phòng của Reina thì để tớ thanh toán một ít bằng thẻ tín dụng. Nhân dịp này cứ mua đồ tốt một chút đi."
"Hả? Như vậy thì ngại lắm."
"Không sao đâu. Tớ cũng muốn Reina sống thật thoải mái mà."
"Hayato…!"
Tôi tách riêng những món đồ của Reina ra để thanh toán riêng, và chúng tôi tiếp tục mua sắm.
Đồ điện gia dụng cho các phòng cá nhân đã xong, giờ đến phần mua đồ dùng chung cho cả nhà.
"Mấy món hiện tại đang dùng không ổn à?"
"Máy giặt và tủ lạnh hơi nhỏ thì phải."
"Ừ nhỉ, từ sống một mình chuyển sang thêm hai người nữa thì nhu cầu chắc chắn tăng lên."
Thức ăn sẽ nhiều hơn, đồ giặt cũng nhiều hơn.
Dù hơi tiếc nếu bỏ đi những món vẫn còn dùng được, nhưng cửa hàng này có dịch vụ thu mua lại đồ cũ và hoàn trả giá trị sau khi thẩm định, nên cũng không phải lo lắng nhiều về tài chính.
Điều hòa hiện tại không cần thay, nhưng các món đồ khác như TV ở phòng khách, thảm sưởi, máy hút bụi, quạt, máy giặt ở phòng giặt, tủ lạnh, lò vi sóng và lò nướng bánh trong bếp đều cần thay mới. Dù sao tôi cũng nghĩ lò vi sóng và lò nướng cũ vẫn dùng được.
"Thế là gần xong rồi nhỉ?"
"Hả? Vẫn chưa mà?"
"Hả?"
"Còn phòng của chúng ta nữa chứ."
"Phòng của chúng ta?"
"Ừ, chúng ta sống chung mà. Ngoài phòng riêng thì đương nhiên phải có phòng chung của cả hai, đúng không?"
Cái đó chẳng phải giống như phòng ngủ của vợ chồng sao…
Chỉ mới nghĩ thôi mà mặt tôi đã nóng bừng. Đúng là nếu nghĩ kỹ, cũng cần phải chuẩn bị thêm một phòng như thế.
Phòng mà tôi sẽ ở cùng Reina, với một chiếc giường lớn… và rồi…
"Hayato, cậu ổn chứ? Mặt cậu nóng quá này…"
Khi tôi bừng tỉnh, Reina đang lo lắng nhìn tôi, bàn tay cô ấy áp lên trán tôi để kiểm tra.
"À, không sao! Tớ ổn mà!"
"Thật không? Nếu mệt thì nói nhé, chúng ta có thể về ngay."
Sau khi trấn an cô ấy rằng tôi ổn, chúng tôi tiếp tục mua sắm.
Chúng tôi mua thêm một số món đồ điện gia dụng giống các phòng cá nhân, nhưng cũng bổ sung thêm máy hút bụi tự động, máy làm sạch giường, máy nghe nhạc phát sóng alpha cải thiện chất lượng giấc ngủ, và thậm chí là cả một chiếc máy massage cỡ lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự mua một món đồ như vậy.
"Chỗ này đủ chỗ để đặt hết những thứ này sao? Còn cả giường nữa mà?"
"Tầng ba có một phòng lớn chưa dùng đến, chắc chắn để thoải mái hết mọi thứ."
Đúng là nhà của Reina lớn thật…
Tôi vừa nghĩ về những món đồ sẽ mua và căn nhà này, vừa mang chúng ra quầy thanh toán.
Nhân viên cửa hàng có vẻ cũng hơi bất ngờ khi nhìn số lượng đồ chúng tôi mua, nhưng tôi hiểu cảm giác của họ. Chính tôi còn kinh ngạc nữa mà.
Chúng tôi nhờ cửa hàng giao đến tận nhà, thanh toán xong và kiểm tra phong bì, vẫn còn gần một nửa số tiền.
Cảm ơn ba triệu yên và lòng hào phóng của chị gái Reina, chúng tôi tiếp tục lên tầng trên để tìm mua đồ nội thất.
5 Bình luận