Chương 2: Không nản chí trước những lời lẽ sắc sảo
Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
Khi Naoya bước xuống hành lang trường. Một người mà cậu không ngờ tới đã chặn đường cậu.
"Cậu là Naoya Sasahara, đúng không? Cảm ơn vì ngày hôm qua nhé".
Mái tóc bạc dài đến thắt lưng. Đôi mắt lấp lánh như ngọc, tựa như màu của đại dương.
Ngoại hình của cô ấy cân đối đến mức bạn sẽ tin điều đó nếu có ai đó nói rằng cô ấy là một nhân vật CG được tạo hình tốt. Cô ấy sở hữu một làn da trong suốt, giọng nói vọng ra từ đôi môi nhỏ xinh của cô ấy trong trẻo như tiếng chuông ngân nga.
Tuy nhiên, ánh mà mắt cô nhìn về phía cậu lại chứa đôi chút sắc sảo.
Sát khí tỏa ra từ thân hình nhỏ nhắn cùng với điệu bộ khoanh tay của cô khiến cho cô cứ như một bức tượng chiến binh.
Những học sinh khác trên hành lang thi nhau náo động.
Cậu bạn với dáng vẻ ung dung đang đi bên cạnh Naoya thì thầm với cậu bằng đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc.
"Này, Naoya, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa mày và 'Nàng Bạch Tuyết độc địa' hôm qua nhỉ?"
“Oh, phải rồi. Chỉ là một chút việc hôm qua thôi.”
Naoya gật đầu trong sự thờ ơ.
Cậu đã không kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô vào lúc đó, nhưng cậu đã linh cảm được đó chính là cô nhờ vào mái tóc bạc dài thướt tha ấy.
(Tuy nhiên, tôi đã không hi vọng là sẽ có một cuộc tái ngộ như thế này.)
Tên cô ấy là Koyuki Shirogane.
Tương tự như Naoya, cô ấy cũng là một học sinh năm hai tại học viện Otsuki.
Tiếng tăm của cô với sắc đẹp, trí tuệ và sự suất xắc trong các môn thể thao thậm chí đã lọt đến tai Naoya dù họ học ở hai lớp khác nhau.
Tuy nhiên, tai tiếng của cô còn được biết đến rộng rãi hơn cả những lời ca tụng.
Trước mặt Naoya đang ngơ ngác, Koyuki bình thản nói.
"Cảm ơn vì ngày hôm qua. Tôi quên chưa giãi bày lòng biết ơn chân thành của mình, chính vì vậy tôi đã cố gắng tìm cậu. Tôi nhận ra rằng chúng ta học cùng một trường nhờ vào đồng phục của cậu."
"Cậu thực sự không cần phải cảm ơn tôi đâu."
"Tôi không thể mọi chuyện để như vậy được."
Koyuki liếc nhìn Naoya và vén mái tóc dài của cô sang một bên.
"Tôi không muốn cậu nghĩ rằng mình đã giúp cậu ta một việc quá chi là tầm thường. Nếu không, tại sao tôi lại, trong số tất cả mọi người, tôi lại phải bắt chuyện với mấy tên lạ hoắc chứ?"
"Tôi biết."
Khuyết điểm duy nhất của Shirogane Koyuki, dù cô có sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ đi nữa.
Chính là chiếc lưỡi sắc sảo của cô.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ lúc cô nhập học, có vô số nam sinh đã cố gắng tiếp cận cô, nhưng tất cả họ đều chỉ bị gục ngã bởi những lời lẽ không ngừng nghỉ của cô ấy.
Kết quả là, cô đã được đặt cho biệt danh ‘Nàng Bạch Tuyết độc địa’.
“’Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ vẫn kiêu kì như bao ngày nhỉ”
"Này... Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái cách nói đó có ý gì vậy?”
Những người chứng kiến cau mày và thì thầm với nhau.
Tuy nhiên, Koyuki vẫn tiếp tục cùng với một ánh nhìn, nó thậm chí còn sắc lẹm hơn.
"Tôi thừa nhận rằng hôm qua tôi có hơi chút sợ hãi, nhưng... tôi có thể tự mình giải quyết ngay cả khi không có sự can thiệp của cậu. Đừng cố tỏ ra như bạch mã hoàng tử. Tôi không thích mang ơn với người khác".
"Oh, tôi hiểu rồi."
Naoya nhanh chóng gật đầu.
Cậu hoàn toàn hiểu những gì mà cô muốn nói.
"Vậy tóm lại là, Shirogane-san đây muốn trả ơn tôi, vậy nên cậu đang cố gắng rủ tôi đi đâu đó sau khi tan học, đúng chứ?"
“...Huh?"
"...Cái gì?"
Không chỉ mình Koyuki mà cả những học sinh xung quanh đều cũng mở to mắt.
Phần lớn phản ứng của họ đều na ná nhau “Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?"
Tuy nhiên, thái độ của Koyuki lại thay đổi chóng mặt. Tai cô đỏ lên trong phút chốc, và cô cao giọng nói.
"C-Cậu đang nói gì vậy?! Làm thế nào mà cậu có thể đi đến kết luận đó qua những gì mà tôi vừa nói?!"
"À thì, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao."
Naoya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thẳng thắn thú nhận trước cô.
“Cậu đã thực sự ‘sợ’. Đoạn còn lại thì đa phần là ra vẻ.”
"Ugh...!"
"Và đúng là cậu thực sự ‘không muốn mang nợ’, nhưng sắc thái lại có đôi chút khác thường. Ý định thực sự của cậu là ‘muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi nhỉ’”
Giờ nghỉ trưa gần như đã kết thúc.
Nếu Koyuki thực sự muốn cảm ơn cậu, thì sau khi tan học chính là thời cơ duy nhất để thực hiện nó.
Bất cứ ai cũng có thể hiểu được điều này nếu để ý đến đến lời nói, thái độ và hoàn cảnh của Koyuki.
Naoya không ngừng thúc giục tới Koyuki đang sững sờ.
"Hôm nay tôi không có việc. Tôi cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào cả, vì vậy tôi rảnh rỗi sau giờ học. Còn cậu thì sao, Shirogane-san?"
“Như tôi đã nói, tôi... Ugh, uuugh...!”
Koyuki run rẩy và cúi gầm đầu xuống.
Sau khi chờ đợi một lúc như vậy, cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Um, nếu cậu cảm thấy ổn ... Tôi sẽ đợi... tại... Vậy nên, ừm..."
"Um .Hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trước cổng chính sau giờ học. Rõ chưa?"
"Làm thế nào mà cậu có thể nghe rõ tôi nói vậy!? Thông thường, trong tình huống thế này, đáng lẽ cậu phải nghe nhầm và hỏi lại chứ?”
"Chà, tôi chưa bao giờ trượt một bài kiểm tra nghe nào cả từ trước đến giờ đấy."
"Guuuh...! C-cậu...!"
"Tôi?"
“Cậu... đúng là lành mạnh đến mức kì quặc!”
Mặc lại sau lưng một lời nói tưởng chừng như khen ngợi, Koyuki chạy đi, mặt cô đỏ bừng.
“…Shirogane-san không ngờ lại..."
"Này..."
"Khá yêu kiều đấy chứ, huh?"
Những học sinh chứng kiến hướng ánh mắt chăm chú của họ về phía cô biến mất.
Giữ lúc đó, Kouno, bạn của Naoya vỗ nhẹ lên vai cậu.
Với ánh mắt vừa bất lực ,vừa kìm nén tiếng cười, cậu nói.
“Khả năng đọc vị của mày hôm nay đúng là đỉnh cao thật."
“Không phải ai nấy đều đã thấy hết rồi sao?”
Naoya chỉ đơn giản nghiêng đầu trong sự bối rối.
Đây là câu chuyện về một chàng trai có độ nhạy bén khác thường, liên tục chiến thắng trước một cô gái tsundere với những lời lẽ sắc bén.
15 Bình luận
Quen quen