Bác sĩ Lâm ghi chép xong thì nâng bút, ngẩng đầu nhìn Thương Kiến Diệu. cô bật cười nói:"Ý tưởng cứu nhân loại là cậu nảy ra từ khẩu hiệu của "Cứu Thế Quân" nhỉ?"
Thương Kiến Diệu khẽ gật đầu, nghiêm túc nói:" Bác sĩ Lâm, em nghĩ có hiểu nhầm rồi, Suy nghĩ này vô cùng bình thường mà sao lại thành triệu chứng bệnh của em vậy."
Bác sĩ Lâm thẳng lưng, mỉm cười hỏi:"Thế ta hiểu nhầm ở đâu?"
Thương Kiến Diệu sắp xếp từ ngữ trong 2,3 giây đáp:"Bác sĩ không hiểu được cái cảm xúc thánh khiết và vĩ đại này càng không thể hiểu được việc thoát khỏi dục vọng trần tục là như thế nào."
Bác sĩ Lâm mím chặt môi nén cười. Cô đẩy nhẹ gọng kính vàng,thở vào,lại thở ra, mới đáp:"Cũng phải, kỷ nguyên này các loại chủ nghĩa duy tâm đã thoái trào đến nỗi "Cứu Thế Quân" cũng đã suy yếu.
Bác sĩ Lâm dừng chút rồi nói:"Ta sẽ thử đặt góc nhìn mình vào cậu, nhưng cậu phải cho ta biết cậu lấy cảm hứng cho những ý tưởng này từ đâu và điều gì đã thôi thúc cậu nghĩ vậy."
"Không gì cả, chỉ là em tin tưởng vào việc giải cứu thế gian." Thương Kiến Diệu thờ dài, lại mỉm cười nói:"Bác sĩ Lâm, em muốn nói rằng chị là quý cô dịu dàng và lịch thiệp nhất em từng gặp"
Bác sĩ Lâm khẽ nhướng mày:"Ta đã có..."
Không đợi cô nói hết Thương Kiến Diệu liền đáp:"Em cảm thấy bác sĩ như người mẹ thứ hai vậy, nhưng tiếc thay tư tưởng của em và bác sĩ lại hoàn toàn khác nhau."
Bác sĩ Lâm liền ho sặc sụa như thể mắc nghẹn, xong cô cầm cốc sứ bên cạnh uống liền 2 ngụm,vội chuyển chủ đề khác, khẽ lẩm bẩm:"Haizz,mình uống hết đống trà tháng này rồi"
Không đợi Thương Kiến Diệu đáp, cô khẽ hỏi nhỏ:"Cậu có thường nghe thấy giọng nói bên tai không? hay nhìn thấy những thứ người khác không thấy?"
Thương Kiến Diệu lắc đầu đáp:"Không ạ."
Bác sĩ Lâm quan sát biểu cảm Thương Kiến Diệu vài giây rồi mới đổi câu hỏi tiếp tục trò chuyện.
Sau hơn mười phút, một chất giọng ngọt ngào vang lên khắp tầng hầm của tòa nhà:"Đây là thông báo về thời gian. Hiện tại là sáu giờ chiều"
"Thời gian đã được thông báo" sau khi thông báo ngừng sau 3 lần lặp lại, Bác sĩ Lâm xoa chân mày nói:"Đến lúc về rồi."
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói:"Nếu cậu vẫn ngủ ngon, không gặp phải ảo giác,thì ta sẽ không kê đơn thuốc cho cậu.Được rồi hẹn cậu tuần sau"
"Vâng, Bác sĩ Lâm" Thương Kiến Diệu đứng dậy đi về phía cửa, cậu vừa mở cửa, vừa ngoảnh lại:"Cảm ơn chị, Bác sĩ Lâm."
Bác sĩ Lâm đáp lại bằng nụ cười cùng lời nói:"Cậu cũng vậy"
Sau khi Thương Kiến Diệu đóng cửa, rời đi, Bác sĩ Lâm thở dài tự nói với mình:"lịch sự thật."
Cô vừa thở dài vừa cầm bệnh án trên bàn, đọc ghi chép:
"Tên: Thương Kiến Diệu"
"Tuổi: 21
"Sinh ngày 8 tháng 9, năm 25 (tân lịch).
"Tình trạng gia đình: Cha, Thượng Thế An, nhân viên cấp D7, ông mất tích cùng với toàn bộ "đội tác chiến" vào năm 37 tân lịch. Mẹ, Trương Như Tần, nhân viên thường cấp D3- giáo viên tiểu học. Cô mất vào tháng 10 năm 40 tân lịch nghi do bệnh nặng vì quá đau buồn trước sự ra đi của chồng. Sau đó Thương Kiến Diệu được nuôi trong nhà tình thương ở tầng 495 trước khi đậu vào khoa điện tử ở trường đại học.
"Tình trạng cá nhân: Vào tháng 5 năm 46, Thương Kiến Diệu nộp đơn trở thành tình nguyện viên cho nghiên cứu C-14. Lí do của cậu là muốn trở nên mạnh mẽ để có thể điều tra sự thật về sự mất tích của cha mình"
"Kết quả nghiên cứu: Thất bại, cậu không có sự biến đổi nào so với nhóm đối chứng.
"Biến chứng: Thiếu hụt khả năng tư duy logic khi đưa ra kết luận ở một mức độ nhất định, ngoài ra không còn biến chứng khác.
"Bổ sung: không có dị thường về Gen"
"Kết luận: bị rối loạn tâm thần ở mức trung (Nghi ngờ mắc chứng rối loạn hoang tưởng, cần quan sát thêm)."
Bác sĩ Lâm đọc một lúc rồi ghi lại:"Đánh giá ngày 10 tháng 7 năm 46 tân lịch: Không có sự cải thiện tâm lý cũng như sự suy thoái tâm trí. Không có hành vi bạo lực hay kích động. Hiện có thể xác nhận Thương Kiến Diệu tạm thời vô hại."
...
Công ty tan làm vào lúc sáu giờ chiều. Trừ một vài nhóm nhân viên vì đặc thù công việc hoặc dự án mà phải làm xuyên đêm thì đa số nhân viên khi về đều sẽ ra khỏi Khu Quản Lý ở tầng 5, Khu Nghiên Cứu từ tầng 6 đến tầng 45, Khu Sản Xuất từ tầng 46 đến tầng 145, Khu Nội Sinh Thái Xã Hội từ tầng 146 đến tầng 345, tất cả các khu trên đều dẫn tới Khu Dân Cư ở tầng 300.
Do mức năng lượng được nhận định kỳ có hạn, nên các cặp vợ chồng cùng người lớn trong nhà đều sẽ đi vắng để vào giờ làm, vì thế các nhân viên sẽ chọn ăn ở Chợ Cung Cấp vật Tư đặt tại các tầng.
Chợ được chia làm 2 Khu Vực. Một Khu dành cho thực phẩm như: khoai tây, khoai lang, gạo, bột, thịt, rau cùng trái cây từ Khu Nội Sinh Thái Xã Hội cũng như quần áo,đường,muối và một số khác từ Khu Sản Xuất. Khu còn lại gọi là "căn tin công ty", cung cấp thực phẩm đã qua chế biến.
Dù với họ ăn ở căn tin vừa đắt lại vừa dở hơn ở nhà nhưng với sự mệt mỏi cùng mức năng lượng họ thiếu hụt sau mỗi ngày làm việc thì ăn ở căn tin vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Cao tầng của công ty cũng khuyến khích việc này, bọn họ hy vọng việc cung cấp bữa ăn tập trung sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống.
Khi Thương Kiến Diệu về tới tầng 495, thì vẫn còn 20 phút mới đến 18h30 là lúc căn tin mở cửa và như các công việc khác nhân viên cần dọn dẹp, khử trùng và làm một số thứ khác nên ban giám đốc đã ra quy định căn tin phải mở cửa sau mỗi ca làm thêm nửa tiếng.
Đối với các nhân viên về tầng của mình trước 18:15, họ thường sẽ giết thời gian ở Trung Tâm Giải Trí ngay cạnh Chợ Cung Cấp Vật Tư. Họ có thể ngồi dưới ánh đèn đường cùng nhau tán gẫu với nhau về cuộc sống, công việc, vân vân. Việc này cũng mang cho họ loại cảm giác siêu việt khi so với những người phải chật vật ở sinh tồn bên ngoài.
Cũng có một bộ phận nhân viên sử dụng thời gian rảnh này để bán đi những vật phẩm không cần trong nhà, kiếm thêm điểm cống hiến cho bản thân. Do vậy, trong khoảng 18:00 đến 18:30 và 19:00 đến 19:30 nơi đây sẽ tổ chức những phiên chợ nhỏ.
Thương Kiến Diệu vừa bước vào thì cậu thấy Trần Hiên Vũ tổng quản của Trung Tâm Giải Trí, Ông ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ mà thi thoảng lại kêu cót két. Trước mặt là đống đồ vật kỳ quái.
"Này là gì vậy?" Thương Kiến Diệu ngồi xổm xuống cầm lấy một vật hình chữ nhật, màn đen, vỏ kim loại.
"Không biết" nhưng nó chắc chắn lắm nên dùng để đập người hay đỡ đạn đều được." Trần Hiên Vũ chọc vào ngực mình.
"Nó từ đâu ra vậy?" Thương Kiến Diệu vừa hỏi vừa nghịch nó.
Trần Hiên Vũ ho một tiếng nói:"Từ con trai út của đồng đội ta, nó hiện đang làm ở cục bảo an. Nó vừa về từ di tích của Cổ Thế Giới. Haizz, thời gian trôi qua nhanh thật, hồi nó bé tí ta còn thấy nó oe oe vậy mà giờ đã lớn đến vậy."
Trần Hiên Vũ mỉm cười nói thêm:"Dù sao cũng đã qua kiểm duyệt, công ty lại không cần nên nó gửi cho ta, mong ta bán thay nó. Cậu biết đấy, ta có người mang bữa trưa đến, nên không cần tới căn tin.
Lão có nhiều cấp dưới thật.
Thương Kiến Diệu nhìn màn hình đen đã vợ nát, nghĩ ngợi nói:"Nhiêu điểm vậy"
"Tầm tầm thôi, 500 điểm." Trần Hiên Vũ bình thản báo giá.
Thương Kiến Diệu nhẹ nhàng đặt đồ xuống, lẩm bẩm:"Tận 10 pound thịt."
Khoảnh khắc nhắc đến từ "thịt" cả cậu và lão Trần đều nuốt nước bọt.
Thương Kiến Diệu liếc mắt cầm lên một vật."Đây là đồng hồ à?"
"Ừ, đồng hồ đấy. Cấu tạo nó khá phức tạp mà vẫn còn dùng được đấy, Cậu chỉ cần chỉnh lại một chút là được." Mắt lão Trần sáng lên. "Cậu nghĩ sao? Muốn mua chứ? Mặt số và kim của nó sẽ phát sáng vào ban đêm nên cậu không cần đèn pin cũng thấy rõ. Ta bảo cậu này, không quá 100 người trong công ty có chiếc đồng hồ tốt vậy đâu. Cậu mà có nó thì chẳng cần xem đồng hồ hay nghe đài radio cũng biết giờ đấy. Cậu sẽ trở thành tâm điểm của cư dân cả tầng, thậm chí các thiếu nữ có khi còn cố hẹn hò với cậu đấy.
Các vết rỉ sét và nứt vỡ đã bao phủ khắp chiếc đồng hồ bạc mà Thương Kiến Diệu đang đeo, trên mặt kính màu xanh lục bảo phủ đầy các mảnh kính li ti cùng từng tiếng tích tắc vang lên mỗi giây.
"Giá nhiêu ạ?" Thương Kiến Diệu điềm tĩnh hỏi.
Trần Hiên Vũ nghĩ ngợi rồi nói:"60000 điểm."
Thương Kiến Diệu như thể đang cầm nắm lửa, cậu lập tức đặt đồng hồ xuống.
Với lương tháng của nhân viên cấp D1 là 1800 điểm, thì phải mất tới 3 năm không ăn, không uống mới tích được đủ nhiêu đó điểm.
Trần Hiên Vũ không mong Thương Kiến Diệu mua nó. Ông chỉ muốn chọc cậu, ông chỉ vào chiếc lon thiếc ở giữa nói:"Cậu muốn mua không? Đồ tốt - lon thực phẩm quân dụng đấy!"
Thương Kiến Diệu cầm chiếc lon, nhìn thấy màng nhựa bao chiếc lon đã rách. Nhãn đã mờ đến mức cậu còn thấy được từ "thịt bò kho" và "500 gram".
"Sao hả? hơi nặng đúng chứ? Chứng tỏ nó chứa đồ ngon đấy!" Trần Hiên Vũ nói, nước bọt bắn khắp nơi rồi ông lại nói: "Tin ta. Lon thực phẩm quân dụng ngon cực. Vị của nó đã ám ảnh ta cả đời, nó ngon hơn nhiều so với đống đồ hộp nhỏ xíu của Cứu Thế Quân!"
"Nếu không phải con của đồng đội ta đào được cả thùng thì còn lâu cậu mới ăn được. mỗi hộp giá 60 điểm cống hiến, rẻ đúng chứ? Nó chỉ bằng một pound thịt lợn sống giá 50 điểm ở Chợ Cung Cấp Vật Tư. Hơn nữa thịt lớn còn không được chế biến sẵn cũng không có gia vị mà có khi cậu còn không mua được thịt nữa ấy chứ! Hơn thế... - a hèm - sau khi ăn đồ trong lon, cậu còn có thể bán lon thiếc cho Chợ Cung Cấp Vật Tư và kiếm lại điểm cống hiến. Đáng giá đúng chứ?"
Thương Kiến Diệu nhìn ông lão, đợi ông nói xong, cậu liền hỏi:"Nó hết hạn bao lâu rồi"
"Hạn sử dụng? Sao ta biết? Ta còn không biết cách đổi năm tân lịch sang cựu lịch" Mắt lão Trần mở to. "Dù sao thì, năm nay theo tân lịch là 46, nó vẫn ăn được."
Ông vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt hoài niệm. "Khi ta còn trong Cục Bảo An, có lần ta chút nữa đã đói chết vì đánh mất lương thực khi đang làm nhiệm vụ, May mắn thay ta tìm được nhà kho quân sự cùng lon thực phẩm, ta khi đó đói gần chết thì sao có thể quan tâm nó hết hạn chưa chứ, trông ổn là được nên ta đã ăn chúng, vị cũng ngon rất ngon nữa
0 Bình luận