Web Novel
Chương 10: Kỳ Thi Thực Chiến Không Đáng Sợ Chút Nào
5 Bình luận - Độ dài: 3,539 từ - Cập nhật:
Cô gái tộc quỷ.
Đôi tai hơi nhọn.
Tóc đen, mắt đen.
Một chiếc ba lô lớn đến mức khiến cô ấy chao đảo trong bước chân, đôi mắt sáng như của một học giả.
“Làm sao cậu bị bỏ lại vậy?”
Pastel nghiêng đầu.
Cô gái quỷ vội vàng húp một ngụm súp rồi nuốt xuống.
“Phù. Họ bảo có vấn đề với tàu bay và cần chuẩn bị tàu mới, nên tớ nhận một công việc tạm thời trong lúc chờ đợi. Nhưng họ lại đi mất trước khi tớ kịp về...”
Ôi, ôi.
Giống như khi đi vệ sinh ở trạm nghỉ chân trong chuyến du lịch lớp, rồi phát hiện ra mọi người đã đi mất và bỏ mình lại!?
Wow.
Pastel đưa cô ấy một tô súp mới.
“Ăn thêm đi! Ăn nhiều vào!”
“Cảm ơn. Mà cậu nấu ăn giỏi thật đấy.”
Cô gái quỷ nhìn Pastel với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhiều món ăn ngon miệng được bày ra trên bàn giữa họ.
Tự hào tự hào.
“Hehe, hãy gọi tui là Vua Đầu Bếp.”
Ưỡn ngực ưỡn ngực.
『Haaa.』
Hehe.
Pastel, với nụ cười thỏa mãn, cầm lấy một thứ giống lọ tiêu. Cô lật ngược nó trên tô súp, rắc rắc bột ma thạch xuống.
“Cái gì vậy?”
“Công thức bí mật!”
Pastel tiếp tục, vẻ nghiêm trọng.
“Tui không tiết lộ đâu~ Làm bạn cũng không được biết đâu~”
Cô múc một muỗng.
Nhăm. Nhom.
Hương vị bột ngọt đậm đà, sâu lắng lan tỏa trong miệng cô.
Wow wow, chú Quỷ nấu ăn ngon thật đấy!
Sau khi ăn xong súp, cô xé một chiếc chân đùi gà quay. Miếng thịt nhẹ nhàng rơi ra. Lớp da nâu bóng bong ra, để lộ thịt trắng bên trong. Nước từ thịt chảy ra, mềm nhũn.
Wowww.
Cô nhúng đùi gà vào bột ma thạch rồi cắn một miếng. Cảm giác ẩm ướt, dai dai lan tỏa trong miệng. Một sự bùng nổ hương vị béo ngậy.
Wowwwww.
『Ta đã điều chỉnh gia vị sao cho vừa vặn với độ ngọt của bột ma thạch rồi đấy. Thế nào?』
Pastel không trả lời, nhưng hành động cắn tiếp vào chiếc đùi gà và nhai ngấu nghiến đầy miệng đã nói lên tất cả.
『…Ăn nhiều vào.』
Bữa ăn tiếp tục mà không có lời nào. Dù là cô gái quỷ vô gia cư bị bỏ rơi hay Pastel phải phung phí vàng cho một bữa ăn, tình cảnh của họ cũng không quá khác biệt, vì vậy họ đều đồng cảm với nhau.
Mỗi món ăn trên bàn dần vơi đi. Một chiếc thìa được đặt xuống chiếc đĩa cuối cùng đã sạch banh.
“Phù.”
Pastel, bụng no căng, ngả người ra ghế.
No rùi.
Không, mình vẫn đói, nhưng cũng no rùi.
Rõ ràng dạ dày cô không còn chỗ chứa nữa. Cảm giác thỏa mãn khi no nê lan tỏa khắp cơ thể cô.
Nhưng cảm giác trống vắng kỳ lạ đó vẫn chưa biến mất. Hư vô, như thể có một khoảng trống rỗng trong linh hồn cô, thì thầm rằng cô cần phải nuốt chửng tất cả những gì đã mất.
Cô nhúng ngón tay vào bột ma thạch rồi cho vào miệng. Một vị ngọt như kẹo. Như thể đang ăn đồ ăn vặt.
Hmm.
Vẫn tốt hơn là không ăn gì, nhưng cũng không phải là thứ mình nên ăn. Không có cái cảm giác kích thích gây nghiện đó.
『Sao thế?』
Pastel lắc đầu.
Không có gì đâu ạ.
Cô gái quỷ, người đã ngồi xuống nghỉ ngơi với cô, liếc nhìn sang bên cạnh.
“Cơ mà, chúng ta chưa giới thiệu tên với nhau nhỉ? Tớ là Ellie.”
Pastel chờ một lúc, nhưng cô gái Ellie không nói ra họ của mình.
Ah.
Để tránh bầu không khí khó xử, Pastel nhanh chóng giơ tay lên và phá vỡ im lặng.
“Tớ là Pastel Love Craft! Cậu có thể gọi tớ là Pastel! Rất vui được gặp cậu, bạn mới!”
Ellie sững sờ nhìn thái độ thân thiện của cô một lúc, rồi gật đầu.
“Ừm.”
Một giọng nói rất chill.
Ồ yeah.
Cuối cùng! Một người bạn mới để nói chuyện!
Pastel đỏ mặt ngượng ngùng.
“Cậu dùng vũ khí gì vậy, Ellie? Cậu là pháp sư à? Cậu có thể làm doo doo doo với cây trượng không? Bằng chíu bằng chíu? Hay bùm bùm nổ nổ?!”
Phép Thuật Tối Thượng Đặc Biệt?
Ellie nghiêng đầu.
“Tớ không có kỹ năng chiến đấu.”
Ểh?
“Tớ đăng ký ngành nghiên cứu học thuật.”
Ểh?
Ah.
Ôi cha cha.
Đúng chất học viện, không phải trại huấn luyện quân sự.
Pastel cười tươi như hoa.
“Vậy chúng ta hợp nhau lắm! Tớ khá thông minh đấy! Tớ đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi viết!”
“Thật sao? Cậu thông minh à?”
“Đúng vậy!”
Hehe.
“Chuyên ngành của cậu là gì, Pastel?”
Chuyên ngành?
Cô ngẩn người ra. Đầu óc trống rỗng.
Cô đã học gì suốt thời gian qua nhỉ? Cô là thủ khoa trong kỳ thi viết, nên cô chắc chắn phải học môn gì đó thông minh rồi, đúng không?
Ohh, không biết đâu không biết đâu~
Vậy chuyên ngành của mình sẽ là…
Cô giơ thanh ma kiếm lên, vung vẩy.
“Chuyên ngành chiến đấu!”
Wow.
Tui giỏi việc đó lắm đấy!
Ellie chỉ nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Rồi cô gật đầu, chấp nhận tính cách kỳ lạ của người bạn mới của mình.
“Ra vậy. Còn chuyên ngành của tớ là thần thoại và truyền thuyết. Cụ thể là huyền thoại về Ma Vương.”
“Huyền thoại về Ma Vương?”
Một tên gọi khá là ngầu?
“Của Ma Vương à…”
Ellie đột nhiên tái mặt, rồi vội giải thích.
“D-Di sản của Ma Vương ác độc được cho là đang ngủ say trên Đảo Thiên Không. Đó là nơi diễn ra trận đại chiến cuối cùng trong Chiến Tranh Nhân – Ma.”
Ngón tay của Ellie nghịch lọn tóc đen của mình khi cô liến thoắng tiếp.
“Tất nhiên, huyền thoại chỉ là huyền thoại thôi. Nhưng vẫn có khả năng những người xấu xa đang lập âm mưu trong bóng tối. Chúng ta không thể để một kẻ sát nhân bị hóa điên bởi ma khí xuất hiện thêm lần nữa. Nếu không, vô số sinh mạng vô tội sẽ bị hi sinh. Vì vậy, tớ đảm nhận việc nghiên cứu và báo cáo cho Đế Quốc.”
Ma khí?
Ồh?
“Âm mưu đen tối là gì?”
Cô gái quỷ nuốt khan nước bọt.
“…Những tội ác kinh tởm và hèn hạ để tạo ra thực thể mất kiểm soát. Những cách thức man rợ, thô bạo, dùng ma khí và ma thạch để nuôi dưỡng tài năng và thể xác của phàm nhân, biến thành siêu nhân.”
Ma thạch?
Trái tim cô gái đập thình thịch.
“T-Thôi không nói nữa. Cậu nói mình là chuyên ngành chiến đấu đúng không? Cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi thực chiến chưa? Kiếm sĩ không sợ bị lép vế à?”
Pastel mở to mắt.
“Ah quên mất!”
Cô nhảy bật dậy.
“Tớ phải chuẩn bị cho kỳ thi thực chiến! Cảm ơn Ellie! May mà có cậu nhắc! Xin lỗi nhưng cậu ra ngoài một lát được không?! Tớ thích chơi–ah, thích luyện tập một mình!”
Cùng với chú Quỷ.
Ellie lấy khăn tay ra lau trán cho Pastel.
“Nhưng nếu vậy, sao cậu lại ở đây?”
Huh?
“Kỳ thi biện luận học thuật được xếp sau cùng nên tớ không lo. Nhưng không phải kỳ thi thực chiến bắt đầu vào giờ này sao? Họ sẽ không đợi đâu, ngay lúc tàu bay của ma giới vừa đến…”
Có nghĩa là...
“Uwaaaah?!”
Pastel ôm đầu trong tuyệt vọng. Mái tóc hồng tung bay.
“Tớ sẽ trễ mất!”
Uwah!
Chạy nhanh lên, Bung-bung...!
Bung-bung là cái tên cô vừa đặt cho tàu bay một giây trước.
***
Giữa một khu rừng ở vùng ngoại ô Đảo Thiên Không.
“Em Craft đâu rồi?”
Một giáo sư nhìn quanh nhóm thí sinh từ trên bục cao. Cái bóng hồng lẽ ra phải nổi bật giữa đám đông lại không thấy đâu.
Một học sinh năm trên trả lời từ bên cạnh.
“Cô ấy đã mượn tàu bay bằng quyền của hội học sinh ạ. Để đưa một thí sinh bị mắc kẹt đến Đảo Thiên Không.”
“‘Cô ấy mượn’? Sao lại dùng kính ngữ với một học sinh trẻ vậy?”
“Ah, khụ. Em ấy đã mượn tàu bay bằng quyền của hội học sinh. Để giúp thí sinh bị mắc kẹt.”
“Hội học sinh? Thí sinh bị mắc kẹt?”
Giáo sư nhíu mày suy nghĩ. Ông gõ tay lên bàn trong bối rối.
“Học sinh đó có phải là thủ khoa của kỳ thi viết không?”
“Vâng. Chính người đó.”
“Đưa thầy xem hồ sơ của bạn đấy.”
Hồ sơ học sinh của Pastel được đưa đến tay giáo sư. Sau khi lật giấy, phần thi thực chiến xuất hiện.
Một ô đánh dấu đỗ hoặc trượt.
Bút lông của giáo sư di chuyển, chuẩn bị đặt xuống giấy.
Đột nhiên, một tiếng còi vang vọng khắp khu rừng.
“Tấn công khủng bố!”
Mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Một tàu bay nhỏ lao xuống như thể đang rơi tự do. Một giọng hét của cô gái có thể mơ hồ nghe thấy.
Tàu bay đâm phải một lớp chắn vô hình trên không trung. Những mảnh vỡ như thủy tinh bay tán loạn khắp bầu trời.
“Lớp chắn đầu tiên bị đâm thủng rồi! Chuyện quái gì vậy!?”
“Bọn quỷ man rợ này. Thứ sinh vật thấp kém đó! Ta biết ngay ngày này rồi cũng sẽ đến. Lẽ ra chúng ta phải tiêu diệt chúng từ lâu rồi.”
Tại sao Đoàn Hiệp Sĩ lại để một tàu bay thù địch lọt qua?
Vị giáo sư với gương mặt lạnh như băng lấy cây trượng ra. Cây trượng nhắm thẳng vào tàu bay. Vô số cây trượng khác cũng làm theo.
Các khẩu pháo trên mặt đất cũng nhắm vào mục tiêu theo hướng cây trượng.
“Chuẩn bị bắn hỏa lực phòng không! Mục tiêu là tàu bay ma giới! Khai h–!”
Tóc hồng bay phất phới từ lan can tàu bay.
“Bung-bung! Cậu đi nhanh quá rồi!”
Miệng giáo sư há hốc trong kinh ngạc.
“T-Tử tước Craft!?”
Giáo sư vội ra lệnh với giọng hoảng hốt.
“Thay đổi mục tiêu! Nhắm vào lớp chắn thứ hai!”
“Hả?”
“Là tiểu thư Craft! Phá hủy mọi thứ trừ lớp chắn cuối cùng! Nhanh lên trước khi cô ấy bị thương trong vụ va chạm!”
Người học sinh lớn tuổi hơn vừa rồi mới bị quở trách vì sử dụng kính ngữ với một vị quý tộc trẻ, mở to mắt.
Giáo sư, người vô thức thay đổi tông giọng trái ngược vời lời nhắc nhở ban nãy, dửng dưng hét lên.
“Khai hỏa!”
Các khẩu pháo trên mặt đất đồng loạt khai hỏa. Đạn pháo lấp đầy bầu trời. Bột ma thạch trên bề mặt các viên đạn tạo thành một vòng tròn ma thuật.
Vòng tròn ma thuật phát sáng và hình thành các phép thuật. Ngọn lửa bùng lên. Một tiếng nổ vang dội. Các vụ nổ lấp đầy bầu trời.
Vô số lớp chắn vỡ vụn. Tiếng thủy tinh nứt vỡ chói tai.
Trước uy quyền và ảnh hưởng của một quý tộc thượng lưu, mọi mối đe dọa đều bị tiêu diệt, nhằm đảm bảo sinh mạng quý giá.
Tàu bay rơi xuyên qua những ngọn lửa.
“Wooaaah!”
Tóc hồng phất phới.
Tàu bay rơi ngay cạnh họ. Một tiếng ầm vang lên. Đất bụi bay lên tứ tung và gió mạnh thổi. Tóc và quần áo của các thí sinh đứng ngơ ngác bay trong gió.
“Tiểu thư Craft!”
Giáo sư chạy đến.
“Đội y tế! Tới đây ngay!”
Mọi người chạy theo.
Một cây trượng vung lên. Gió thổi qua, làm sạch khói bụi. Một chiếc tàu bay đã bị phá hủy một nửa hiện ra.
Cô gái tóc hồng nằm sõng soài giữa đống đổ nát thì thầm.
“Sống... sống rùi...”
Pastel loạng choạng đứng dậy và nhìn quanh một cách ngây ngô.
Giáo sư, các học sinh năm trên, đội ngũ y tế.
Phía sau họ là một nhóm thí sinh ngẩn người ra.
Thí sinh?
Cô giơ hai tay lên cao.
“Không bị trễ!”
Vượt qua nghịch cảnh, từ chối thất bại, sống sót nạn đói và hạ cánh khẩn cấp.
Ồ yeah!
Rồi, giáo sư đứng phía trước thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
“Phù.”
Vị giáo sư lau đi mồ hôi lạnh. Biểu cảm của ông quay trở lại vẻ tri thức và điềm tĩnh.
Oh, oh.
“Cuối cùng nhà Craft cũng đến rồi. Mọi người đã có mặt đầy đủ hết. Vì không còn chuyện gì khác, hãy phục hồi lại các lớp chắn và tiếp tục với kỳ thi đi.”
Uwah uwah.
Một trò chơi sinh tử? Quá vô nhân đạo!
Không biết nghĩ cho những người đến muộn gì cả!
Giáo sư quay sang nhìn nhóm học viên năm trên vừa tới nơi.
“Còn đứng đây làm gì? Nhanh lên và sửa lại chúng đi. Hoàn thành trong một giờ. Nhớ cẩn thận đến từng chi tiết. Hệ thống phòng không vẫn hoạt động tốt, nên cậu chỉ việc xử lý chỗ còn lại thôi.”
Họ chỉ có thể phản đối trong im lặng và bất lực.
***
“Đi về phía bên trái, tiến đến con sông.”
Pastel đang băng qua khu rừng khi nhìn bản đồ. Từ xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ con sông.
Cô nhấc chân chạy nhanh hơn.
Một con sông chảy xiết hiện ra trước mắt.
“Ah! Chắc chắn là chỗ này! Chúng ta đến nơi rồi!”
『Hmm, giỏi lắm.』
Kỳ thi đầu vào khắc nghiệt và vô nhân đạo không ngừng tiếp diễn.
Run rẩy run rẩy.
Kỳ thi thực chiến là săn golem. Họ chỉ cần đến các vị trí được chỉ định và bắt những con golem lẩn khuất trong rừng. Đó là một cánh đánh giá sức mạnh chính xác tuyệt đối.
May quá.
Pastel, người không quá lo lắng vì đã có Đại Ma Vương bên cạnh mình, nhìn quanh khu rừng với ánh mắt tò mò.
“Chú Quỷ, chú Quỷ ơi! Chú nghe chưa?”
『Nghe cái gì.』
“Họ nói ở đây có di sản của Ma Vương đấy!”
Wow.
“Yada Yada! Hấp thụ ma khí từ hư vô. Blah blah! Sao chép và sản xuất ma thạch.”
Mình không biết nó có nghĩa là gì, nhưng có thể lắm đúng không? Đúng không?
Con quỷ thở dài một cách nặng nề. Sự mệt mỏi từ hơi thở như phát ra từ tận sâu thẳm tâm hồn.
『Chuyện đó chắc chắn không liên quan đến nhóc đâu. Vì nhóc là hậu duệ của gia tộc Craft.』
Ồh?
Lần này gia đình của tui đã nghịch ngợm gì vậy?
『Ngôi vị Ma Vương là một chức vị chỉ có thể đạt lấy khi nhóc được số phận lựa chọn và thao túng nó. Di sản của Ma Vương và những âm mưu hay kế hoạch dự phòng kia cũng vậy. Khai phá, cấu tạo, hình thành, tất cả không phải là ngẫu nhiên, mà là định mệnh. Đó là lý do tại sao ngay cả Đế Quốc cũng không thể tìm ra, mặc dù họ biết rõ vị trí của nó.』
“Ohh, hóa ra nó có thật chứ không chỉ là huyền thoại!”
Wow.
Con quỷ khựng lại một lúc rồi nói tiếp.
『...Tùy nhóc thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao thì sợi chỉ số phận của huyết mạch Craft và di sản Ma Vương không bao giờ giao nhau đâu, nên hai bên chắc chắn không thể tìm thấy nhau. Ta có thể cam đoan điều đó.』
Gia tộc của tui đã làm gì để chú Quỷ nói chắc nịch như vậy nhỉ?
Chán thật đấy.
Pastel thở dài và bước tiếp.
Và rồi đột nhiên chân cô vướng vào một rễ cây.
Huh?
Tầm nhìn của cô nghiêng đi và cô ngã sấp xuống mặt đất.
Thụp.
Tay của cô lỡ chạm vào một viên đá bé tí trên mặt đất. Viên đá phát ra âm thanh, để lộ một trận pháp ma thuật, rồi phát sáng.
Rầm rầm.
Mặt đất mở ra và một hầm ngục hiện ra.
Pastel nhìn xuống cầu thang dẫn vào những tàn tích bên trong với vẻ mặt ngơ ngác. Không khí lạnh và mùi ẩm ướt của mặt đất vùng sâu thoang thoảng bay lên.
Ô? Hic?
Nấc cụt.
Con quỷ sững sờ lẩm bẩm như không thể tin nổi.
『Kh-Không thể nào...』
Không thể nào?
Không thể nào, không thể nào?
“Có khi nào…?!”
Pastel bật dậy ngay lập tức.
Cô giơ hai tay lên cao với ngực ưỡn hết cỡ.
“Cuộc đời Pastel quá dễ dàng (ez life)...!”
Woooow!
Ồ yeah.
Ồ yeah. Ồ yeah.
Sột soạt.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Huh?
Pastel quay đầu lại.
Ánh mắt của cô chạm phải một đôi mắt xanh dương.
Một cô gái tóc vàng trong áo choàng pháp sư.
Melissa Camelot.
『Haa. Rắc rối rồi đây.』
Con quỷ nói với giọng nghiêm nghị.
『Trước hết, chúng ta cần phải loại bỏ nhân chứng đã.』
Hả?
***
Mẹ kính yêu,
Con luôn suy ngẫm về lời dạy của mẹ.
Nhưng gần đây, con có một số nghi ngờ.
Liệu có đúng không khi đánh giá và từ chối người khác chỉ vì tiếng tăm xấu của gia đình họ?
Liệu đó có phải hành động xứng đáng với phẩm giá?
Liệu đó có thực sự phù hợp với danh phận của quý tộc?
...Con xin lỗi.
Con đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi nhập học rồi. Con muốn thử một lần sống theo ý mình.
Liệu có sai không khi hỏi một người bạn cùng tuổi vừa sống sót từ một tai nạn phi thuyền xem họ có bị thương không?
Dù người đó có là một thành viên của gia tộc Craft đi nữa, một cái bóng mà chúng ta không nên đụng đến.
Melissa, người đã suy luận ra vị trí của Pastel và đến đó, lách qua đám cây cỏ.
Khi cô đẩy cành cây sang một bên, cảnh tượng ngập tràn màu hồng hiện ra trước mắt cô.
Mái tóc hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt hồng sáng rực rỡ, như thu hút và giam cầm mọi vì tinh tú trên thế gian.
Thưa mẹ, người mẹ kính yêu của con.
Một người đẹp như vậy không thể nào xấu xa được, phải không?
Nếu sắc đẹp chính là tội lỗi, liệu sự tồn tại của cô gái này có sai trái?
Nếu có công lý ngự trị trong thẩm mỹ và đạo đức ngự trị trong nghệ thuật, liệu có sự thật không tỳ vết ngự trị trong cô gái này?
Thay vì phản bội và mưu mô, liệu một trái tim không biết dối trá giấu kín trong lồng ngực cô ấy?
Như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mây mù và giọt sương ban mai đọng trên ngọn cỏ, liệu có sự gian dối nào trong người thiếu nữ đã giáng thế xuống đây?
Vậy nên, chỉ một lần thôi, con muốn hỏi về nỗi đau và vết thương của cô ấy…
Đúng rồi, chính là vậy.
Con sẽ thành thật.
Con, thực ra, muốn làm bạn với cô bé này.
Bởi vì đó là điều mà một người quý tộc yêu nghệ thuật sẽ làm.
Con sẽ sống như một quý tộc.
Giống như Mẹ vậy.
Melissa đặt tay lên ngực một cách lễ phép. Cô cúi đầu nhẹ nhàng, thể hiện sự kính trọng với đối phương.
“Tiểu thư Craft, tôi đến đây để xin lỗi về sự thô lỗ lần trước. Tôi đã không phải phép.”
Cô gái hồng tiến lại gần.
Và rồi cô ấy đột nhiên giơ hai tay ra với Melissa.
“Xin lỗi, bạn hiền! Chúng ta nói chuyện sau nhé!”
Cơ thể Melissa bị đẩy mạnh. Cơ thể cô ngã về phía trước và con sông hiện ra trước mắt.
“Kyaaah!”
Tõm-!
Dòng sông cuốn cô đi.
Melissa quơ quào hai tay khi bị cuốn trôi.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Khi cô trôi theo dòng nước chảy xiết, tà áo của cô may mắn vướng vào một rễ cây nhô ra. Melissa quẫy tay điên cuồng. Cô cố gắng nắm lấy rễ cây và kéo mình lên.
Thở hổn hển, cô bò lên bờ sông.
Nước nhỏ giọt từ mái tóc vàng rối bù và ướt sũng của cô.
Đôi mắt mệt mỏi và thẫn thờ của cô cắm xuống mặt đất.
Bùn dưới đáy sông rơi xuống từ trên đầu cô.
Mẹ ơi…
Con xin lỗi.
Mẹ đã đúng.
Nhà Crafts rất độc ác.
Thật sự độc ác.
Melissa trở nên chán nản và ủ dột.
5 Bình luận