Mục tiêu chính của trường đào tạo hiệp sĩ Palmeria là huấn luyện các hiệp sĩ.
Lý thuyết rất quan trọng, nhưng yêu cầu chủ yếu vẫn là sức mạnh.
Do đó, hầu hết chương trình giảng dạy luôn bao gồm huấn luyện thực chiến, nhưng trình độ học thuật lại không khác biệt nhiều so với các trường thông thường. Nói cách khác, nó có thể được coi như là một khóa huấn luyện khắt khe hơn so với các lớp học mà học sinh bình thường tham dự.
Chỉ những người có thể chịu đựng được áp lực đó mới đủ khả năng để bảo vệ được vương quốc.
Kẻ thù có thể được chia đại khái thành 「Ma thú」và「Quỷ」.
Ma thú là những loài động vật có sức mạnh ma thuật. Chúng không có trí thông minh và phá hủy các khu định cư của con người cũng như thiên nhiên theo bản năng. Vì vậy, thiệt hại mà chúng gây ra cho gia súc và cây trồng lớn hơn con người.
Và - Quỷ, những loài quái vật có trí thông minh.
Những kẻ cai trị lãnh thổ riêng có sức mạnh ma thuật vượt xa con người. Thông thường, chúng không xâm chiếm lãnh thổ của nhau nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, có những kẻ tấn công các vương quốc con người chỉ để mua vui. Một đất nước có thể bị phá hủy hoàn toàn chỉ để thỏa mãn sự nhàm chán của chúng.
Quỷ có sức mạnh gấp nhiều lần con người. Nếu bạn hành động và suy nghĩ như con người, bạn chỉ có thể đối phó với con người thôi.
Do đó, rất nhiều hình thức huấn luyện được triển khai.
Ngoài việc tập luyện với giáo viên, còn có những buổi thực chiến, huấn luyện đối phó với những tình huống nguy hiểm, và huấn luyện sinh tồn.
Theo như thông tin mà Sophia đã cung cấp, ngày hôm đó là một buổi tập huấn ngoài trời. Địa điểm là khu rừng quỷ nằm ở phía tây của trường.
Khu rừng dẫn trực tiếp đến vùng lãnh thổ quỷ, và mặc dù không có ma thú cấp cao nào, đây vẫn là môi trường sống của nhiều loại quái vật khác nhau mà ngay cả các hiệp sĩ chính thức cũng không dám đảm bảo mạng sống của mình một khi họ bước ra ngoài kết giới.
Lối đi dành cho con người chỉ giới hạn ở bên trong các hàng rào chắn, phần còn lại là lãnh thổ của động vật và lũ ma thú.
Tại đó, học sinh từ hai lớp khác nhau đang tranh tài trong một cuộc thi kiếm thuật. Đây là quá trình huấn luyện khi chúng bị tách khỏi đồng đội, mỗi học sinh hành động độc lập và nếu tìm thấy một học sinh khác, họ sẽ giao chiến. Chúng cạnh tranh với nhau để giành được thứ hạng cao bằng cách giành nhiều chiến thắng nhất có thể, giống như một trò chơi sinh tồn.
“Hmm . . .”
Trong tay tôi là một tấm gương trong hình dạng giống như chiếc đĩa.
Đây không chỉ là một tấm gương, nó còn là một công cụ được chế tạo riêng với con dấu ma thuật được gắn bên trong.
Tấm gương này được tạo ra bằng công nghệ của mộng quỷ, bằng cách đặt những tấm gương tương tự ở những vị trí khác nhau, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh phía bên kia thông qua những tấm gương đó. Và tôi đã lắp những tấm gương của mình khắp nơi trong ngôi trường này.
Khung cảnh phản chiếu trong chiếc gương ma thuật là một góc của khu rừng quỷ. Một phần hình ảnh ghi lại rõ nét cảnh giao chiến của học sinh phía sau những rặng cây.
Chiến thắng đã được định đoạt, một nam sinh bị đánh bay kiếm đi, giơ tay lên.
“Chết tiệt . . . tôi chịu thua!”
Giọng nói vang lên qua tấm gương.
“Hehe, tôi thắng rồi! Cậu vẫn chưa đủ trình đấu với tôi đâu!”
Mifa nhặt thanh kiếm lên và trả lại cho đối phương.
Trong khu rừng không bóng người qua lại, với tầm nhìn kém và chỗ đứng chật hẹp, cô ấy đã đánh bại sáu bạn học của mình.
Một số khu vực trong rừng quỷ tối tăm ngay cả vào ban ngày, khiến nơi này trở thành địa điểm hoàn hảo cho những cuộc phục kích trong điểm mù. Trên thực tế, hai học sinh đã thử chiến thuật đó với Mifa nhưng đều thất bại.
Tôi cũng đã rất ngạc nhiên trước màn thể hiện đó. Cơ thể dẻo dai của cô có phản xạ đáng kinh ngạc, cho phép cô trả những đường kiếm sắc bén lên đối thủ.
Mifa đã nói rằng cô muốn bắt kịp với Elmst, nhưng tôi nghĩ khả năng của cô đã rất gần với anh trai mình rồi. Có lẽ tin đồn cô ấy sẽ trở thành hiệp sĩ cấp cao sau khi tốt nghiệp cũng không phải là không có căn cứ.
Tôi cất chiếc gương đi và tiến lên phía trước.
Tôi len lỏi qua những bụi cây, cố gắng tránh dẫm phải bất kỳ cành cây nào.
Khu rừng này giống như vườn nhà tôi vậy. Đây là nơi hoàn hảo để thu thập dược liệu và nấm mà không cần phải đặt hàng từ nhà cung cấp. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp chút tai nạn, nhưng đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có chuyện gì quá nguy hiểm cả.
Mặt khác, tôi đủ quen thuộc với khu rừng này để có thể cho mình một số lợi thế.
Mifa đã ở trong tầm mắt.
Tiếng gió xuyên qua những tán cây cho tôi biết, hiện tại xung quanh không có một học sinh nào cả. Tôi không nghe thấy âm thanh cành lá bị giẫm lên cũng như tiếng bước chân không quen, kể cả nếu có thì họ cũng phải mất một khoảng thời gian mới tới được đây.
“. . . Chúng ta bắt đầu nhé?”
Tôi nhắm và ném một con dao vào cổ Mifa.
“Hả!?”
Cô ấy nhanh chóng quay lại dùng kiếm gạt đi, một âm thanh chói tai vang lên, con dao văng ra, cắm vào thân cây.
“Ai!?”
Mifa bị sốc.
“Cái này . . . không phải dùng trong luyện tập . . . một con dao thật . . . !?”
Đúng vậy, nó là một lưỡi dao thật bằng kim loại, nếu trúng đòn có thể gây ra thương tích, và thậm chí dẫn đến tử vong.
Khi Mifa nhận ra con dao nhắm đến mình, đầu tiên cô run rẩy, rồi sau đó nổi giận. Cô nhìn xung quanh, thậm chí không cố che giấu cơn thịnh nộ của mình.
“Ngươi đang cố giết ta đấy à!? Nếu nghĩ mình làm được thì cứ thử xem!”
Cô giơ thanh kiếm huấn luyện của mình lên thủ thế, cảnh giác với môi trường xung quanh.
“Ngươi nghĩ ta không thể đánh bại một kẻ chỉ biết tấn công lén lút như thế sao?”
Trên thực tế, đó là một tư thế hoàn hảo. Một đòn tấn công yếu ớt chủ yếu dựa vào sự bất ngờ sẽ dễ dàng bị phản công.
Tôi ném con dao vào Mifa một lần nữa.
“Đây rồi!”
Phản đòn và tấn công diễn ra gần như đồng thời.
Mifa ngay lập tức nhận ra vị trí của tôi và lao về phía trước, hất con dao đi. Cách cô ấy tiếp cận tôi với tốc độ như cơn gió cứ như một anh hùng trong câu chuyện cổ tích.
Nhưng rồi tôi quay lưng lại và bỏ chạy.
“Đứng lại!”
Tôi vừa chạy vừa cố tình gây ra tiếng động nhưng vừa đủ để không bị những người khác chú ý. Dù Mifa truy đuổi rất nhanh nhưng cô vẫn chưa quen với khu rừng này. Trong khi vẫn giữ khoảng cách với cô ấy, tôi dụ cô đến một địa điểm đã chuẩn bị từ trước.
“...........!”
Trước khi kịp nhận ra, Mifa đã bị dẫn đến sát ranh giới của kết giới ma thuật trong khu rừng quỷ.
Đã lâu rồi tôi mới đi xa đến vậy. Tất nhiên, đây là nơi mà bình thường học sinh, thậm chí là giáo viên và những người gác rừng cũng không bao giờ đến đến.
Nơi này đã được bao phủ bởi một rào chắn 「Tĩnh lặng」.
Xung quanh đây là một bãi cỏ đủ rộng cho vài người có thể nghỉ ngơi.
“Hah . . . Hah . . .!”
Mifa đang thở dốc trên vai, có lẽ tinh thần đã kiệt sức vì cuộc truy đuổi kéo dài.
Tôi quay người lại đối diện với cô ấy. Tuy nhiên, tôi đeo một chiếc mặt nạ và áo choàng dày che đi vóc dáng của mình. Tôi chưa thể để lộ danh tính bản thân được.
“ . . . Ai? Tại sao lại nhắm vào tôi?”
「................」
Tôi không trả lời mà rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng.
Sau đó, tôi ném một thanh kiếm khác xuống trước mặt cô ấy.
“Cái gì? . . . Chuyện này . . . thật à . . .?”
Đây không phải là thanh kiếm tập luyện. Đây là thanh kiếm thật dùng để chém và giết.
“Muốn chúng ta giết nhau bằng kiếm thật? Ngươi là đồ ngốc à?”
Mifa mỉm cười cay đắng nhặt thanh kiếm lên.
Tôi cũng cho cô ấy thời gian để kiểm tra thanh kiếm. Thanh kiếm không có bất cứ dấu hiệu chế tác nào và cả thanh kiếm của tôi cũng vậy. Mifa có lẽ đã nhận ra rằng không có thủ đoạn hèn hạ nào và tôi chỉ muốn một cuộc đấu tay đôi công bằng.
“. . . Nếu không làm tốt, tôi sẽ chết?”
Tôi gật đầu.
Mifa giơ kiếm lên, hạ thấp trọng tâm.
Vẻ mặt vốn đang méo mó vì tức giận và cáu kỉnh của cô đột nhiên bình tĩnh lại.
Thật là một sự thay đổi nhanh chóng.
Khoảnh khắc xác nhận tôi là kẻ thù, cô lập tức sẵn sàng. Không còn quan tâm đến danh tính của tôi nữa, cô ấy giờ đây chỉ tập trung nghĩ cách để giết được tôi.
Ta hiểu rồi, đúng như mong đợi từ một kiếm sĩ xuất sắc nhất trường —
Bạn chỉ có thể hiểu được sức mạnh của Mifa khi trực tiếp đối đầu với cô ấy.
Tuy nhiên, cũng chỉ đến vậy thôi.
「Hmm . . .」
Tôi thản nhiên bước một chân lên.
Mifa ngay lập tức hướng mũi kiếm theo chuyển động của tôi và đâm về phía trước.
Nhanh - nhưng vẫn chậm.
Nói cách khác, cô ấy nhanh hơn một hiệp sĩ điển hình, nhưng vẫn chậm hơn tôi.
「Whoo . . !!」
Đột ngột thay đổi tốc độ. Tôi chém xuyên qua vai Mifa. Đường kiếm cắt đứt bộ đồng phục của trường hiệp sĩ, được bao phủ bởi phép thuật phòng ngự, làm tổn thương các cơ bên trong.
“Ch . . . Chưa xong đâu!”
Dù đau đớn đến vậy, nhưng ý chí chiến đấu của cô ấy vẫn không suy chuyển, thật đáng kinh ngạc.
Tôi dùng chân quét ngã cô ấy.
“Argh!”
Khi cô ấy cố gắng đứng dậy, tôi đá tiếp vào hông khiến cô ngã lăn ra.
Đó là kết quả chỉ từ một cú đánh trúng đích. Mặc dù cô ấy chắc chắn rất mạnh. Tuy nhiên, động tác của cô quá đơn giản và dễ dàng bị bắt bài. Mặt khác, cô ấy lại không thể theo kịp những đường kiếm biến hóa của tôi.
Dù tốt hay xấu thì đây vẫn là một trận chiến nghiêm túc!
“m . . . thua rồi . . .? Tôi đã . . . từ chính diện . . .!”
Mifa thốt lên kinh ngạc.
Tôi quỳ xuống bên cạnh Mifa, chĩa mũi kiếm về phía cô.
7 Bình luận
Dài 15cm á?
Này là giống như "cái đấy" của ngựa cmnr =))).