Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!
Chương 10 - Schrödinger.
2 Bình luận - Độ dài: 2,720 từ - Cập nhật:
“…Có chuyện gì sao?”
“Vâng?”
“Tớ thắc mắc rằng tại sao cậu lại bám theo tớ như vậy.”
Tôi dừng bước và quay lại nhìn.
Một cô gái nữ chính với mái tóc vàng đang đi theo tôi trong khi vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hình như tên của cô ấy là… Amelia?
Dáng vẻ mảnh mai của cô ấy trông nổi bật ra, thon thả cứ như là thân hình của một kiếm sĩ*.[note65197]
Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác cứ như là mình vừa bị đánh bại vậy.
Có vẻ như cô ấy thậm chí còn cao hơn cả tôi lúc tôi còn là con trai.
…Không, ý tôi không phải là tôi lùn đâu.
Cô ấy chỉ đơn giản là quá cao thôi!
“Bởi vì tớ muốn kết bạn với cậu.”
“…Kết bạn? Ý là cậu với tớ sao?”
“Ừm. Không được sao?”
Bạn bè sao?
Dù sao thì tôi cũng chỉ mới nhập học chưa được lâu.
Một người bạn cùng lớp, mà tôi còn chưa từng nói chuyện lần nào, lại muốn kết bạn sao? Tôi nên làm gì đây?
“Được thôi!”
“Thật sao?”
Tôi nên làm gì ư?
Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là nên đồng ý rồi!
[Độc giả, cô đang kết bạn kìa…! Và thậm chí còn là với một ứng viên nữ chính nữa! Thật không thể tin được.]
Tôi có thể nghe được giọng nói đầy kinh ngạc của Tác giả.
Hãy choáng ngợp hơn nữa đi!
Tôi đã có được một người bạn mới rồi. Đây thật là một ngày trọng đại!
Ha, đương nhiên rồi, hóa ra tôi cũng không hẳn là một kẻ cô độc không bạn bè như là hồi ở thế giới cũ.
Thế nhưng tôi cũng đã lo rằng mình sẽ không kết bạn được với ai ở học viện này.
Và rồi, một ứng viên nữ chính lại đến gặp trực tiếp để ngỏ ý làm bạn!
Thật là vui quá đi.
“Ừm, tất nhiên rồi. Tớ không từ chối những ai muốn làm quen tớ đâu.”
“Vậy thì, liệu tớ có thể… nói chuyện thân mật hơn được không?”
“Đương nhiên rồi, tớ không ngại đâu.”
“À, được rồi.”
Rạng ngời.
Hạnh phúc.
Chắc có lẽ đó là những từ duy nhất có thể mô tả được vẻ mặt của tôi lúc này.
“Arte này, cậu đã có câu lạc bộ nào mà mình muốn tham gia chưa?”
“Câu lạc bộ sao?”
“Ừm. Bởi vì chúng ta là, cậu biết đấy, bạn bè mà. Thế nên tớ có chút tò mò.”
…Hmm. Amelia trông có vẻ hơi cứng nhắc.
Cậu ấy đang căng thẳng sao? Tại sao chứ?
Có lẽ nào…?
“Amelia à, cậu không cần phải căng thẳng đến vậy đâu.”
“Hở?!”
“Ai cũng có chút căng thẳng khi lần đầu mở lời với bạn mà.”
Đúng vậy, bạn sẽ luôn cảm thấy căng thẳng khi muốn tạo cuộc trò chuyện đầu tiên với một người bạn.
Thế nhưng theo thời gian, nó sẽ dần biến mất như thể chưa từng tồn tại mà thôi.
Vậy nên, tôi nên giúp Amelia cảm thấy thoải mái và thả lỏng một chút.
Cái mẹo mà mình từng đọc trước đây là gì ấy nhỉ…?
Tôi nghĩ hình như tôi đã đọc trên mạng rằng việc hít thở sâu có thể giúp giải tỏa căng thẳng.
“Nào, hít vào…”
*hítttttt…*
“Thở ra.”
“Hàà, hàààà…”
…Trông như cậu ấy đang bị chứng tăng thông khí hơn là đang thoải mái ấy!
Cậu ấy trông không hề bớt căng thẳng đi tí nào cả!
Tôi đoán mấy thứ trên mạng quả thật là rác rưởi.
Cứ nghĩ rằng mấy thứ đó nghe cũng hợp lý, nhưng hóa ra chúng lại hoàn toàn chẳng giúp ích tí nào.
“Tớ đành chịu thôi. Trông cậu đang có vẻ hơi căng thẳng nên là có gì chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Có khi nào Amelia chưa từng kết bạn không nhỉ?
Cơ mà với mọi người thì ngoại hình của cậu ấy đúng là có toát lên một chút dáng vẻ của một quý cô thanh lịch thật…
Tôi nên hỏi Tác giả về chuyện đó sau.
“C-Cậu định tham gia câu lạc bộ nào…”
“Haha, cậu cứng đầu hơn tớ nghĩ đấy.”
Ngay khi đang định để Amelia ngồi trên băng ghế và rời đi thì cậu ấy lại gọi tôi lại.
Trong tình trạng như vậy mà cậu ấy vẫn muốn biết tôi sẽ gia nhập vào câu lạc bộ nào sao.
Có vẻ như Amelia thật sự muốn làm bạn với tôi!
Cơ mà tôi nên nói gì đây?
Tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn tham gia vào câu lạc bộ nào cả.
Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói sự thật rồi.
“Điều đó phụ thuộc vào việc Yu Siwoo sẽ chọn tham gia vào câu lạc bộ nào.”
“Sao, sao cơ?! Chờ đã, kể thêm cho tớ đi…”
“Nếu cậu muốn biết thì đừng vào lớp muộn nhé!”
Vì cậu ấy bị căng thẳng khi ở gần tôi, nên như vầy thì cậu ấy sẽ sớm cảm thấy khá hơn thôi.
Sau khi chắc chắn rằng đã cách cậu ấy đủ xa, tôi mới hỏi Tác giả về chuyện khiến tôi tò mò lúc nãy.
“Tác giả này.”
[Ừm?]
“Có phải Amelia không có bạn bè không?”
[Tui cũng không biết nữa. Tui vẫn chưa thiết lập bối cảnh quá khứ* của cô ấy.] [note67927]
Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
Nếu như đến cả cô ta còn không biết thì ai mà biết được cơ chứ…?
Nhìn thấy tôi tỏ ra hoang mang, bối rối trước câu trả lời vô lý đó của cô ấy, Tác giả có vẻ đã nhận ra điều gì đó và hỏi tôi một câu.
[À, có lẽ nào cô đã nghĩ rằng tui đã tự mình tạo ra tất cả các nhân vật không?]
“… Không phải sao?”
[Hoàn toàn không, thật đấy?]
Càng lúc tôi càng cảm thấy rối rắm hơn.
Dựa theo biểu hiện của Tác giả từ trước tới giờ, tôi đã luôn cho rằng cô ta đã tự mình tạo ra toàn bộ các nhân vật.
…Thế nhưng không phải là vậy ư?
[Hmm, nên giải thích thế nào đây ta?... Ah! Cô có biết cái gì đó của Schrodinger… nó gọi là gì ấy nhỉ?]
“Ý cô là con mèo của Schrodinger?”
[Đúng rồi, nó đấy.]
Ví dụ mà Tác giả đang nói tới ở đây là một câu chuyện mà chắc hẳn hầu hết mọi người đã từng nghe qua ít nhất một lần.
Con mèo của Schrodinger.
Trong một thí nghiệm tưởng tượng, một con mèo nằm bên trong một chiếc hộp sẽ ở trong cả hai trạng thái sống và chết cùng một lúc cho đến khi ai đó mở chiếc hộp ra và quan sát trạng thái của nó.
Thế nhưng câu chuyện đó thì có liên quan gì chứ?
[Hmm, tui nghĩ rằng cô đã biết nội dung cơ bản của nó rồi, vậy nên tôi sẽ bỏ qua phần đó… Thứ quan trọng trong cái thí nghiệm tưởng tượng đó chính người quan sát.]
“Người quan sát sao…”
[Nếu như không có người quan sát, tình trạng của con mèo bên trong chiếc hộp đó là không xác định. Nó sẽ tiếp tục ở trong trạng thái chồng chập* đó trong vô hạn.][note67926]
“Và điều đó thì liên quan gì đến chuyện cô không biết gì về quá khứ của Amelia?”
[Tui không hề toàn trí như cô như cô nghĩ đâu. Nếu như tui hoàn hảo như vậy, thì tui đã chẳng cần phải đem cô đến đây làm gì – Tui chỉ cần viết tiểu thuyết này theo góc nhìn của Yu Siwoo là được mà?]
“…Ah.”
Đúng là vậy.
Bộ tiểu thuyết này của Tác giả được tiến triển theo góc nhìn của của Yu Siwoo.
Thế nhưng Tác giả thậm chí còn không thể đọc được suy nghĩ của cậu ta, chứ đừng nói đến việc biết hành động tiếp theo của cậu ta sẽ là gì, vì thế nên cô ta mới phải yêu cầu tôi theo dõi cậu ta.
Nếu như Tác giả thật sự là một vị thần toàn năng, thì cô ta đã có thể đọc suy nghĩ của cậu ta mà không cần phải làm chuyện phiền phức như vậy.
[Quá khứ của Amelia hiện tại vẫn chưa được quan sát.]
“Cho nên quá khứ của cô ấy căn bản là một tờ giấy trắng…”
[Chính xác. Tui đơn giản chỉ là tạo ra một chiếc hộp trống và tui có thể đặt vào đó bất cứ thứ gì tui muốn.]
Thật nực cười.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
[Tuy nhiên, tui không thể thay đổi những gì đã được quan sát. Vậy nên tui mới nói mình không phải là toàn năng.]
“Ah, vậy ra đó là lý do tại sao cô không thể sửa lại năng lực của tôi được…”
[Hehe, bị phát hiện rồi… Đó là bởi vì tui đã thiết lập nó như vậy sẵn rồi.]
Vậy ra ngay từ đầu không phải là cô ta không muốn, mà là không thể sửa được?
Thế thì toàn bộ những lời từ chối gắt gỏng đó đơn giản chỉ là bởi vì mọi thứ đã được xác định từ đầu rồi sao?
Chết tiệt.
[Quá khứ của Amelia vẫn chưa được quan sát. Đó là lý do tại sao tui không biết.]
“…Và một khi được xác định, thì nó sẽ không thể bị thay đổi nữa?”
[Đúng vậy, tui có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ, nhưng với những tình tiết quan trọng thì…rất khó.]
Tôi hiểu vấn đề rồi.
Tác giả có thể không phải là đấng sáng tạo, thế nhưng cô ta lại sở hữu năng lực gần đạt đến mức đó rồi.
[Tạo ra một thứ mới thì rất dễ, nhưng xóa bỏ một thứ đã đang tồn tại thì lại rất khó. Hiểu theo cách đó có lẽ sẽ dễ hơn.]
“Nhưng nếu vậy thì, ai là người quan sát chứ?”
[Ồ, người đó là cô đó! Tui nói rồi, sẽ rất khó khăn nếu như tui không được quan sát mọi thứ thông qua góc nhìn của cô đấy.]
“Nhưng mà…Tôi có biết chuyện đó đâu?”
[Đương nhiên là vì tui chưa nói cho cô rồi.]
‘Đồ Tác giả điên khùng kia, sao cô lại giao cho tôi một vai trò quan trọng đến thế mà không thèm giải thích gì vậy hả?!’
…Là những gì tôi muốn hét lên, nhưng tôi đã cố nhịn lại.
[Giờ thì, chúng ta có nên thiết lập cho Amelia là một người bị xã hội ruồng bỏ không?]
“Không, hãy cho rằng cô ấy có một vài người bạn nhưng lại không thật sự thân với ai trong số đó, và cô ấy muốn có một người bạn thật sự vào một ngày nào đó.”
[Đã rõ~]
Khoan, gượm đã.
Vô tình thay, Tôi đã lỡ để lộ ra mong muốn được trở thành bạn thân với Amelia mất rồi.
Xin lỗi nhé, Amelia…!
[Được rồi, Độc giả. Bởi vì cô có vẻ đã hiểu vấn đề rồi, nên kế đến hãy nói về chuyện câu lạc bộ nào… Cô nghĩ kiểu câu lạc bộ nào sẽ thích hợp đây?]
Câu hỏi của tác giả chợt khiến tôi tỉnh ngộ lại.
Đúng rồi, cô ta đã nói rằng sẽ rất khó để thay đổi điều gì đó một khi nó đã được thiết lập.
Vậy thì tất cả những gì tôi cần làm đó là trở thành một người bạn thật sự của cô ấy mà thôi.
Và để làm được điều đó, trước hết tôi cần phải chọn được một câu lạc bộ đã.
“Một câu lạc bộ khám phá hay cái gì đó tương tự thì sao?”
[Khám phá ư?]
“Ừ. Bởi vì các tình tiết sẽ tiến triển theo hướng tìm kiếm căn phòng bí mật, vậy nên cô không nghĩ rằng một câu lạc bộ khám phá sẽ dễ dàng liên kết với cốt truyện hơn sao?”
[Hmm, ý tưởng đó không tồi đâu. Vậy thì chốt câu lạc bộ khám phá nhé?]
“Ngoài ra thì một câu lạc bộ như vậy cũng sẽ dễ được xin phép ra ngoài nữa. Nghe được đấy chứ nhỉ?”
[Okay!]
…Nghĩ lại thì, vẫn còn một câu hỏi khiến tôi băn khoăn.
Tôi đại khái đã hiểu được năng lực của Tác giả là như thế nào rồi.
Nhưng đó chính xác là lí do tôi vẫn cảm thấy tò mò.
“Tác giả này.”
[Ừm?]
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có sự mâu thuẫn trong thiết lập?”
Đúng vậy, một sự mâu thuẫn trong thiết lập.
Đã là con người thì sẽ không thể tránh được lỗi mất tính nhất quán trong thiết lập
Nếu như có sự mâu thuẫn xảy ra, thì thế giới này chắc sẽ không thật sự bị hủy diệt hay gì đó đâu… nhỉ?
[Ừ thì, tui nghĩ là sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra đâu. Cơ mà đừng quá lo lắng về chuyện đó.]
“Liệu cô có thể hoàn thành bộ tiểu thuyết này mà không gây ra bất kỳ sự bất cân xứng nào trong thiết lập không?”
[Không? Như tui đã nói, thay đổi các thiết lập đã quyết định là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng không có nghĩa rằng nó là bất khả thi.]
“Ah.”
[Điều đó sẽ có chút khó khăn, nhưng mà… Tui có thể khiến nó xảy ra được nếu tui bị buộc phải làm vậy.]
Tôi hiểu rồi.
Trong một thoáng, tôi đã tưởng tượng ra vài viễn cảnh tận thế trong đầu rồi, nhưng may thay rằng có vẻ như nó sẽ không xảy ra.
Thực ra khi hỏi câu đó, tôi đã mong rằng sẽ nhận được một câu trả lời an tâm hơn, rằng các thiết lập sẽ không bị mâu thuẫn nhau.
[Và đó là lý do tại sao cô lại ở đây. Nếu như có bất kỳ sự mâu thuẫn nào xảy ra, cô sẽ cần phải giải quyết nó giúp tôi, được chứ?]
“…Được, tôi hiểu rồi.”
Tôi nhận ra được ba điều thông qua cuộc đối thoại này:
Đầu tiên, về năng lực của tôi và việc tôi đột nhiên bị biến thành một cô gái. Chúng đều đã được thiết lập như thế ngay từ đầu. Chết tiệt.
Thứ hai, bởi vì tôi mà giờ đây Amelia sẽ có rất nhiều mối quan hệ bạn bè mờ nhạt, nhưng lại không có bất cứ người bạn thân thực sự nào để cô có thể mở lòng mình cả.
Thứ ba, kể từ giờ tôi sẽ phải đi hốt phân cho Tác giả.[note65198]
Điều thứ nhất và thứ ba khiến tôi có chút khó chịu đấy.
Trans: Chương này có hơi khó hiểu vài chỗ nên mọi người chịu khó đọc kĩ tí nha!
P.S: H trans chuẩn bị đi ăn sn muộn đây :)))
Xin chào, mình là Chuseko, Editor của bộ này.
Ban đầu mình được KaeruXII ngỏ ý nhờ mình làm Editor, bởi đây là lần đầu bạn í dịch, còn mình thì đã từng dịch vài thứ trên mạng nên có thể tạm nói là mình có chút kinh nghiệm dịch thuật, nên mình đã đồng ý
Qua thời gian, dần dần mình có cảm giác rằng mình và KaeruXII không có chung phong cách làm việc, và mình cũng bắt đầu bận bịu với cuộc sống và dự án cá nhân hơn, nên mình sẽ không tiếp tục làm Editor nữa, và chương 10 này là chương cuối cùng mà mình sửa
Hi vọng rằng nếu các bạn - độc giả, có văn phong chữ hay dịch tốt thì có thể liên lạc với bạn mình, KaeruXII, để giúp bạn í cải thiện khả năng dịch cũng như là làm "nô lệ" Editor cho bộ này
Cảm ơn, và tạm biệt các bạn
(Tiện thể thì ghé qua đọc tiểu thuyết dịch [祈雨の菖蒲 - Diên Vĩ cầu mưa] của mình nhé)
2 Bình luận