Nay là một ngày nắng ấm lý tưởng để đi chơi.
Mục sư cấp một Emily đang lang thang trong con hẻm quanh co tựa như mê cung cùng với hai người cộng sự.
“Rốt cuộc hắn sống ở đâu vậy? Chúng ta đã đi lòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ rồi!”
“Cô có hỏi chúng tôi thì cũng…”
Quắc mắt nhìn hai tên vô dụng đang đứng gãi gáy một lúc, Emily xé nát tấm bản đồ trên tay.
Tấm bản đồ tội nghiệp bị xé thành những mẩu vụn và rơi lác đác trên mặt đất.
Và thế là xong, bản đồ mà mục sư sơ cấp Lian đã thức nguyên đêm ngồi phác thảo đi đời sau năm sáu động tác.
Emily nhét điếu xì gà vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nhổ ra,[note65505] xắn tay áo và bắt đầu tạo dáng kì lạ. Cô đặt tay lên đầu, trông như đang cố vận thứ sức mạnh gì đấy.
Bộ đôi phế vật không hiểu vị mục sư ấy đang cố bày trò gì.
Giữ tư thế như vậy được một hồi, Emily mở to đôi mắt sáng rực. Cô dồn thánh lực vào tay và đấm bể bức tường bên cạnh. Cảnh vật thay đổi tức thì, ngôi nhà bên đó biến mất hệt ảo ảnh, để lộ một con hẻm nhỏ hẹp.
Mấy phán quan vỗ tay và hỏi, “Cô đã nhận được lời mặc khải từ Chúa à? Sao cô dò ra được nơi này hay vậy?”
“Chắc cô cọc nên đấm lung tung nhỉ?”
Emily lườm hai chú chiên thảm hại rồi tiến vào con hẻm hẹp. Hai người ấy đành nén giận và lặng lẽ theo sau cô.
.
.
.
“Ah, cuối cùng thì mình cũng tìm ra rồi!”
Emily giơ ngón tay lên quẹt mũi, đá sập cửa trước của căn nhà hai tầng nằm lẻ loi trong con hẻm tối.
“Xin phép nhé!”
Nghe thấy tiếng động ầm ĩ, một gã đàn ông ăn mặc chỉnh chu hối hả chạy xuống từ thang bộ dẫn lên tầng hai.
“Cô là ai vậy? Sao lại gây rối ở nhà tôi?”
“Tao là mẹ vợ mày đấy!”
Emily thét một câu chả ra cái thể thống gì, cứ thể đá vào bụng của gã đàn ông.
Gã ôm bụng và ngã gục xuống, bị những người theo sau cô áp chế lại. Emily mặc lơ, không ngần ngại bước lên cầu thang hướng đến tầng hai.
Tại cuối dãy hành lang âm u chỉ còn lại mỗi ánh lù mù của cây đèn cầy có một một cánh cửa mở hé.
“Tìm được rồi.”
Vật vã suốt mấy canh giờ, Emily cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu. Cô chỉnh trang lại trang phục, bước với một dáng đi cao nhã, mở cửa khẽ khàng tiến vào phòng.
Căn phòng tối om không có lấy một tia nắng bởi lẽ toàn bộ cửa sổ đã bị bịt kín bằng những tấm ván gỗ.
Ngọn nến lung lay chao đảo, có một người phụ nữ ốm yếu nằm dựa nửa người trên giường, cô ấy cất lời.
“Cô…cô là ai? Sao đột nhiên lại….”
Thay vì ghê tởm thì Emily lại thấy tình huống này thật ngớ ngẩn. Cô mỉm cười, kéo chiếc ghế bên giường lại và ngồi xuống.
“Tôi là Emily, tín đồ trung thành và là mục sư cấp một của giáo hội Telmere.”
“Ah, xin chào...” người phụ nữ đáp và luống cuống cúi đầu. Dẫu nhìn cô ấy có hơi hốc hác vì bệnh tật, nhan sắc của cô vẫn nổi trội đến mức đủ để làm rung động bao con tim của các chàng trai.
Emily nói tiếp, lấy ra một chai nước mà cô mang theo.
“Chuyện là chồng cô đã gửi yêu cầu đến giáo hội. Anh ta cầu xin tôi chữa khỏi bệnh cho cô.”
“Chồng tôi…”
“Do vậy cho nên tôi mới đến đây. Sở trường của tôi là tạo ra nước thánh.” Emily lắc nhẹ chai nước, một thứ năng lượng mầu nhiệm dần tỏa ra từ bên trong. Cô mở nắp chai và ân cần đặt vào tay người phụ nữ.
“Nếu cô uống nó, bệnh của cô sẽ chóng khỏi. Cô có thể sống bên chồng mình ở một nơi sáng nắng hơn là một con hẻm tối đen như này.”
Nghe những lời nói đó, đôi mắt của người phụ nữ dao động. Emily mỉm cười hiền từ, chỉ im lặng nhìn cô.
“X-xin cho tôi hỏi, thứ này tốn bao nhiêu tiền?”
“Tuân theo ý chí của Chúa, tiền bạc chỉ là một thứ nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.”
Người phụ nữ nhìn luân phiên giữa Emily và cái chai, nhắm chặt mắt và uống ngụm nước thánh.
“Cô thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy trong người cứ hầm hầm… Ugh…”
“Giờ thì, cô đã nhớ ra mình là ai chưa?”
–Ý-ý cô là gì? Huh!
Thân xác của người phụ nữ đột nhiên bừng cháy, và làn khói đen bắt đầu thoát ra.
Một giọng nói quái dị nghe chẳng ra nam lẫn nữ, dần chiếm trọn cả căn phòng. Ác quỷ khạc ra máu, gào lên, vặn vẹo cơ thể và ngã nhào khỏi giường.
Emily tránh sang một bên, chỉ khẽ quan sát nó. Ác quỷ tuyệt vọng đè nén năng lượng đen tối tuôn ra từ cơ thể và bắt đầu trườn lê lết.
–Ahhg… ch-chồng ơi… em đau…
Thứ chất giọng nghe khá là trọ trẹ.
Emily tặc lưỡi phát rõ to, đi ngang qua ác quỷ và hướng xuống tầng trệt.
Gã đàn ông phạm tội dị giáo đã tắt thở từ lâu rồi, cơ thể hắn thì đã bị thiêu cháy.
Tiếng khóc của ác quỷ tìm chồng vọng lên trong ngôi nhà.
Các phán quan cau mày và rời đi, có vẻ không đành lòng nghe những âm thanh ấy thêm nữa.
Vào lúc đó, ác quỷ đã trườn xuống dưới tầng trệt, nắm lấy bàn tay cháy đen của người chồng dị giáo.
Emily thổi bùng ngọn lửa lớn trên tay và đốt cháy toàn bộ ngôi nhà. Cô sau đấy cũng bước ra ngoài, ngắm nhìn căn nhà bốc lửa.
Đôi khi giữa những con ác quỷ, có một số kẻ đánh mất chính mình trong ký ức của cơ thể loài người mà chúng chiếm hữu.
Lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn là con người, chúng bò ra ngoài ánh nắng mặt trời và bị chết cháy, hoặc được những tên dị giáo yêu thương chăm sóc, để rồi kết cục lại là những tấn bi kịch.
Cô không thể tiếp tục làm điều này thêm được nữa.
Khi cô nhìn thấy cảnh tượng này, nó chẳng những không làm nảy sinh thêm lòng mộ đạo, mà còn khiến cho đức tin ban đầu của cô lụi dần.
Thật lòng thì, cô rất muốn nhắm mắt cho qua chuyện.
Nếu đó là Brukin, người anh hùng mà cô hằng ngưỡng mộ, liệu rằng ông sẽ cứu lấy họ chứ?
“...Hay mình đi hỏi thử nhỉ?”
Ngày hôm ấy, Emily đã nộp đơn xin thuyên chuyển cho giáo hội và rời về làng Kente.
Mãi sau này, khi cô hỏi Brukin về nó, ông ấy đã trả lời:
“Nếu ác quỷ thực sự yêu hắn ta, nó sẽ cố liều mạng mà chống chọi, cho nên đừng lo lắng quá. Nếu nó chết sau khi uống nước thánh thì là ác quỷ, còn không thì không phải.”
‘Không quan trọng chúng là ác quỷ hay con người…’ Emily nghĩ sau khi sút cha xứ Brukin, người đang uống nước thánh cô làm để giải rượu. Cô nói:
“Nếu kẻ đó uống nước thánh như một ly rượu mừng, hắn là con người. Còn nếu kẻ đó uống nước thánh như một loại độc dược, thì hắn là ác quỷ.”
***
Emily cảm thấy đau đớn như tay mình sắp gãy.
Julius, người đàn ông với mái tóc vàng tuyệt đẹp, nắm chặt lấy tay cô như thể anh định sẽ bóp nát nó. Và đôi mắt đục ngầu của Cecil, người đang ngồi cạnh cô, nhìn anh một cách trìu mến.
Quả nhiên là có gì đó không ổn. Dù cho tay cô có bị bẻ gãy đi nữa, cô cũng nhất định phải xác nhận cho bằng được.
‘Mối nguy…’ Bản năng mách bảo Emily, nguồn thánh lực chảy ra từ bàn tay cô, không chỉ hâm nóng ly rượu mà còn bắt đầu bùng lên tia lửa.
“...Cecil hiện đang không khỏe. Cô ấy không thể uống nhiều rượu.”
Ai cũng có thể nhận ra đây là một lời nói dối. Không đời nào một cô gái trông năng động như vậy lại chẳng thể uống nổi vài ngụm rượu.
Nghi ngờ sớm chuyển thành chắc chắn.
Không biết ả ta đã sử dụng thứ ma thuật gì, nhưng rõ ràng ả chính là ác quỷ.
Những kí ức tồi tệ từ quá khứ sực hiện về trong tâm trí Emily.
Julius như là con trai của cô vậy. Cô cần phải ngăn thằng bé bước đi trên con đường dẫn đến sự diệt vong.
Emily cố gắng ép người phụ nữ ấy uống nước thánh, nhưng Julius đã cản trở cô.
Cecil, người đang quan sát cảnh đấy, nghiêng đầu và nhanh tay chộp lấy ly rượu từ Emily.
Cả hai người họ đều trợn to mắt cùng lúc.
“...?”
“C-Cecil!”
Julius vội vàng vươn tay ra để ngăn cô ấy lại, nhưng trước khi anh kịp làm vậy thì Cecil đã uống ực hết chỗ rượu nước thánh.
“.....”
Đôi bên đều sững người trước cảnh tượng ấy.
Một thoáng sau, mặt Cecil dần chuyển sang màu đỏ.
Ngay lúc Julius sắp nhăn mặt, cô ấy mở lời.
“Ah, ahahaha!”
“...?”
“Ahahahahaha! Thứ này! Ngon!”
Cecil đỏ lựng mặt, nắm đầu Julius và bắt đầu kéo.
Julius bị cô lôi đi đây đó, không dám ngúc ngoắc dù chỉ một ngón tay.
Người dân thấy hai người như vậy thì lại cười ầm lên.
“Hahaha! Nhìn ngoài thì uống khí thế mà tửu lượng của cô ấy thì thấp ghê ấy, nhể?”
“Nếu có cô vợ dễ thương đến vậy thì có mà nâng niu cưng chiều cả đời cũng không đủ ấy chứ, haha!”
Khí tức nghiêm túc mới nảy tiêu tán hệt như chưa từng xảy ra, và thế là quán trọ lại lần nữa hòa vào một bầu không khí náo nhiệt.
Emily nhìn chòng chọc Cecil, nhưng cô ấy dường như chẳng hề bận tâm.
Không, chưa hết đâu…
Cecil, người được Julius cõng trên lưng, bắt đầu xoay xoay bàn tay. Rồi từ đó, một luồng năng lượng trắng tinh khiết bắt đầu tỏa ra từ những ngón tay của cô.
Lý nào lại có thể…
Trước khi Emily kịp định thần lại tâm trí rối rắm của mình, một đám lửa tóe lên từ bàn tay Cecil.
Dân làng sốc đến ngã ngửa khi đám lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, và rồi, BÙM!
Với một tiếng nổ lớn, đám lửa hóa thành những chú chim tuyệt đẹp.
Những chú chim trắng sáng rực rỡ như những ngọn lửa hót líu lo, nhẹ nhàng đậu trên vai của dân làng. Một làn năng lượng ấm áp và uy linh ôm trọn lấy họ, và cứ thế những lời nô nức tán dương Cecil lại càng nhiều hơn nữa.
“Đây là lần đầu tôi nhìn thấy thứ gì đó như này! Cô ấy không chỉ có khuôn mặt xinh xắn mà còn là một con người mộ đạo!”
“Tao ghen tị lắm đấy! Julius!”
“Ê! Thalia chết đứng rồi à?”
Những chú chim trắng tụ tập đến bên Thalia, người vẫn đang đứng lặng một chỗ, nhìn cổ giống y chang một con bù nhìn ở giữa cánh đồng lúa mì.
Mọi người đều cười phá lên.
Lúc đấy, bỗng có một giọng nói ghê rợn vọng đến từ ngoài cửa.
“Khịt, khịt, tao ngửi thấy mùi của kẻ mạnh. Julius đấy à? Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”
Cửa mở toang ra, nữ kiếm sĩ ế chỏng chơ với phong cách ăn diện kỳ quái, Ronelle đã xuất hiện.
Dân làng cười nghiêng ngả chảy cả nước mắt, sau đó lại bắt đầu khóc.
Ai nấy cũng đều đau lòng trước bộ dạng sa sút của nữ kiếm sĩ tài ba.
Ronelle lúng túng khi thấy mọi người khi không lại khóc ầm lên, mở miệng tính nói gì đó. Nhưng trước khi cô ấy kịp cất lời thì đã bị chen ngang bởi một tiếng cười vui nhộn.
“Ah, ahahaha! Chíp chíp! Bay lên nào!”
Những hiện thân của ngọn lửa đang thảnh thơi ngồi tỉa lông trên người Thalia liền lao thẳng về phía Ronelle.
“Ơ… ở? Khoan, chờ đã… t–”
Những chú chim phủ lấy cơ thể Ronelle, ríu rít và hót líu lo. Cơ thể cô bắt đầu lơ lửng, những chú chim trắng nâng đỡ Ronelle, người đang vùng vẫy bất lực và cùng bay lên bầu trời.
Thật là một quang cảnh ngoạn ngục.
Trông như thể một cô dâu mặc bộ váy trắng tinh khiết bay lượn trên nền trời vậy, chắc chắn là hôm nay cô ấy sẽ thấy thanh thản hơn một chút.
Đêm khuya hòa cùng tiếng vỗ tay sôi động và một ngôi làng thanh bình.
Nếu không phải bởi vì nỗi lo lắng sâu sắc trong lòng Emily và Julius, thì nơi đây hẳn đã là thiên đường.
***
Buổi lễ chúc mừng đã trôi qua, Julius bước đi chậm rãi, cảm nhận hơi ấm của Cecil trên lưng.
Anh đi bộ dọc theo lối mòn có những tán lá rụng lả tả, một khung cảnh quá đỗi bình yên.
Cecil mới hồi vẫn còn làm loạn thì giờ lại im lặng thật đấy.
Có phải cô ấy ngủ thiếp đi vì mệt không nhỉ?
Julius cẩn thận địu cô sau lưng, nhớ về những gì diễn ra trước đó.
Cô ấy rõ ràng là một con quỷ, làm thế nào mà cô vẫn lành lặn sau khi uống nước thánh? Và cả sao cô có thể tự do thao túng ngọn lửa trong người như vậy?
Suốt thời gian còn sống, Cecil chưa từng có thể kiểm soát đúng cách sức mạnh của chính cô ấy. Nhưng hiện tại, dù cho có là một ác quỷ, cô lại có thể tự do thao túng ngọn lửa hệt như bản thân là một bầy tôi ngoan đạo của Chúa.
Đầu óc anh rối bời như một mớ bòng bong. Giờ anh chẳng hiểu nổi nữa rồi.
Julius lỡ miệng nói ra do ức chế trong lòng.
“...Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy chứ?”
“...Nó là sức mạnh của tình yêu đó.”
Một giọng nói thì thào êm dịu bên tai làm Julius nổi da gà trên lưng.
Anh vội ngoái đầu lại, lọt vào mắt anh là một thứ ánh xanh mờ đục.
Cecil chạm mắt với Julius chốc lát, cười mỉm và nhảy xuống khỏi lưng anh.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đang say rượu. Cô ngước nhìn bầu trời đêm một hồi, hít vào một hơi ngắn và nói tiếp.
“Không cần biết họ là quỷ hay người. Nếu họ uống rượu để ăn mừng, thì họ là con người, còn nếu họ uống nó như là một loại chất độc, thì họ là ác quỷ.”
Cô thủ thỉ nhẹ nhàng.
“Chỉ cần anh có tình yêu, nếu anh chịu thay đổi suy nghĩ của mình, ngạc nhiên thay, thế giới này sẽ không còn đau đớn đến vậy.”
“.....”
“Nên là, anh hãy chấp nhận đi, Julius.”
Cecil từ từ kiễng chân lên và âu yếm khuôn mặt của Julius.
Julius chậm rãi cúi đầu, môi hai người áp vào nhau.
Lưỡi của cô ấy quấn dính lấy anh, sau đó dần rời xa anh. Có vẻ như do xấu hổ nên cô ấy đã bỏ chạy trước.
Julius chạm vào môi, dựa người vào một cây rụng lá ven lối mòn, nhấm nháp hương vị còn vương lại trong miệng.
Anh có thể nếm được vị ngọt và tanh của máu từ đôi môi của cô ấy.
***
Trên cỗ xe ngựa xóc nảy, một bé gái tóc vàng cứ trở người không chịu ngồi yên.
“Con chán quá! Chú ơi, Chú! Làm gì đó vui đi mà!”
“Lửa thiêng Chúa Rom ban tặng cho chú mày nào có dùng để mua vui nhất thời cho bé con được.”
“Thường ngày ấy hé, chú cứ hay nguyền rủa“Bọn thần linh tụi bây chết quách hết cho tao”! Thế mà giờ chú lại cố tình dựa hơi họ để tránh né đó hả!”
Sao bé con lại nói ra những lời gây sốc dữ vậy! Phải lùng sục xem– là đứa nào, đứa nào dám dạy bé ấy thứ ngôn ngữ ba trợn như vậy?
“Chú thường nói đấy!”
“Ah, Chúa ơi, xin Người hãy làm chứng cho tội lỗi ngày hôm nay của con, xin Người hãy dung thứ.”
Cô nhóc túm lấy cổ áo Krail và lắc người anh.
Bé con có tính cách nghịch ngợm y chang ông bố, đã vậy lại còn nhí nhảnh giống Cecil.
Giờ thì bé thậm chí còn chọc mũi anh nữa này. Krail thở dài, bế Leira xuống.
“Chú chiều bé lần này thôi. Không có lần sau đâu đấy.”
“Dạ, dạ!”
Leira gật gù lia lịa và bám dí vào cửa sổ, phấn khích mở to đôi mắt tròn xoe.
Một ác quỷ khổng lồ đang xông thẳng đến cỗ xe từ đằng xa, hàng loạt con mắt đỏ của nó chớp nháy điên cuồng.
Cái thứ này không tốt cho việc giáo dục trẻ nhỏ tý nào.
Krail lầm bầm và búng nhẹ ngón tay.
-Tạch
Ác quỷ đang lao tới chỗ họ với thân hình đồ sộ bỗng đông cứng lại giữa không trung, tạo thành một quang cảnh phi thực dưới ánh trăng thơ mộng.
Mắt bé con lại càng long lanh hơn khi Krail vỗ tay.
-Bộp
Những đám lửa dần nở rộ từ cơ thể của con quỷ. Như một cuộn chỉ bị tháo gỡ, cơ thể khủng bố của nó tỏa ra ánh sáng trắng dệt lên bầu trời đêm.
“Woah, đẹp quá.”
Leira há miệng quan sát quang cảnh tuyệt vời ấy, còn Krail thì nhai nhóp nhép điếu thuốc.
Một khung cảnh ấn tượng, một bầu trời đêm hùng vĩ.
Gã đánh xe nhìn thoáng qua phần thân dưới ướt sũng, vỗ về an ủi những chú ngựa.
Nếu biết trước bản thân sẽ phải trải qua mấy kiểu tình huống như thế thì hắn đã chả dại gì mà lái xe tới đây.
Ngoại trừ gã đánh xe ngựa thầm chửi rủa chủ tịch hiệp hội vì đã đùn đẩy công việc mà không thèm giải thích một lời nào cho hắn, đây quả là một đêm hoàn mỹ.
1 Bình luận