Gần hành tinh quê hương của Nam tước Gurin
Hiện tại tôi đang ngồi trên ghế quan sát trận chiến từ không gian với những tia sáng lóe lên khắp chiến trường.
Ở phía bên dưới, quân đội của phe ta đã đổ bộ xuống và đang đánh bại những người theo phe Calvin ở khắp mọi nơi. Hạm đội địch đang lảng vảng khắp hành tinh đều bị chúng tôi biến chúng thành rác vũ trụ.
Những con tàu duy nhất còn lại là những con tàu đáng lẽ phải rời khỏi nơi này – nói cách khác, chúng là tàu của quân đồng minh. Chúng tôi đã cùng nhau tấn công kẻ thù sau khi chúng tập hợp đông đủ ở một nơi và giờ chúng tôi đang theo dõi trận chiến trên mặt đất.
“Kurt có vẻ rất hào hứng với việc này.”
Tôi đang theo dõi màn trình diễn của Kurt qua màn hình nhưng Theodore - người đã hoảng loạn một lúc yêu cầu tôi trả lời.
“Bá tước Banfield, chuyện này là sao !!”
"Ý ngươi là gì?"
“Cuộc chiến đã phân thắng bại rõ ràng! Như này là gian lận!”
Gọi đó là chơi xấu thì hơi khó nghe một chút nhưng tôi sẽ giả vờ như không biết hắn ta đang nói gì để chọc tức hắn.
“Vậy sao? Vậy thì ta phải xin lỗi vì sự vi phạm của mình rồi.–Nói là như vậy nhưng điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào phe của Calvin và đảm bảo vị trí Thái tử cho Điện hạ Cleo.”
Gương mặt Theodore đỏ bừng khi hắn phản bác lại lý lẽ của tôi rằng "Điện hạ Cleo đã thắng, vậy thì có gì sai?"
“Sẽ không ai chấp nhận Điện hạ Cleo làm Thái tử nếu ngài giành chiến thắng bằng những thủ đoạn gian xảo như vậy! Bá tước Banfield, tôi sẽ để ngài chịu trách nhiệm khi chúng ta trở về.”
Theodore tức giận, lỗ mũi nở to để lộ ra lông mũi. Tôi quay về phía Klaus đang đứng cạnh tôi. Rõ ràng, hành động sa thải anh ấy là một thủ đoạn.
“Klaus, có vẻ như tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.”
“–Đúng là chúng ta đã bị đánh bại, ít nhất là trong các báo cáo. Vậy nên nó không giúp ích được gì cả.”
“Thật tàn nhẫn. Ta đã hy sinh rất nhiều để giúp đỡ Điện hạ Cleo, nhưng ngài ấy lại không chấp nhận nỗ lực của ta. Thật là trớ trêu !”
Tôi cười toe toét với Theodore, nhưng bản thân hắn ta lại tỏ ra sốc trước sự hiện diện của Klaus.
“Sao hắn lại ở đây!? Không phải ngươi đã đuổi hắn ra khỏi chiến trường rồi sao!?”
Tôi tiết lộ sự thật cho hắn ta.
“Ồ, đó là lời nói dối. Dù sao thì ta cũng biết ngươi đang gửi thông tin cho kẻ địch.”
“C-cái gì cơ!? Không đời nào điều đó là sự thật. Ngài đang bịa chuyện! Trước hết, tôi không có động cơ gì để phản bội–”
“–Điều đó không quan trọng. Ngươi đã phản bội chúng ta, và đó là tất cả những gì ta cần biết.”
“Ngài mất trí rồi à ? Banfield!?”
Tôi không thể tập trung vào cuộc trò chuyện vì lông mũi của hắn. Mặc dù vậy, nghĩ đến việc hắn bắt đầu gọi tôi mà không dùng kính ngữ...
Tôi hướng mắt về phía Klaus.
“Anh cũng nên nói gì đó với hắn đi.”
“Vậy là ngài đã để ý rồi sao, Chúa tể Liam?”
Klaus liên tục liếc nhìn mũi của Theodore.
Có phải anh ấy đang muốn nói đến lông mũi của Theodore?
“Đúng vậy, anh nghĩ chúng ta nên làm gì với hắn?”
Có lẽ khi kết luận rằng không còn chỗ để đàm phán nữa, Klaus đề xuất một biện pháp quyết liệt.
“– Loại bỏ nó sẽ là giải pháp thích hợp nhất.”
Well ! well ! well ! Thật là ngạc nhiên !
Tôi nghĩ Klaus sẽ khuyên tôi loại bỏ hắn một cách thầm lặng nên tôi không nghĩ anh ấy sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
“Tôi thực sự không ngờ anh lại làm thế. Hắn làm phiền anh nhiều đến vậy sao?”
“Không hẳn vậy, nhưng–”
Klaus có vẻ hơi do dự. Những kẻ phản bội phải bị loại bỏ. Đó hẳn là điều anh ấy đang nghĩ. Thật là một anh chàng quyết đoán. Anh ta rất tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng đó chính là điều khiến anh ta trở thành cấp dưới lý tưởng.
Đúng như mong đợi từ Hiệp sĩ trưởng của tôi.
“Anh nói đúng. Tôi mừng là chúng ta có cùng chung quan điểm. Bây giờ, đã đến lúc vứt rác rồi.”
Eulisia, người đang quan sát từ bên cạnh đưa cho tôi thanh kiếm. Nhận ra số phận đang chờ đợi mình, Theodore quay lại và cố gắng trốn thoát.
“Ai đó! Dừng gã điên này lại đi?”
Theodore ngã xuống đất ngay sau đó. Tôi đã cắt đứt gân ở tay và chân của anh ta. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi tiến đến gần Theodore và giẫm lên hắn.
“Ta vẫn còn cách rất xa cảnh giới của Sư phụ nhưng ta đã bắt đầu nhìn thấy hình bóng của người rồi.”
Tôi bắt đầu hiểu được sức mạnh của Sư phụ ở thời kỳ đỉnh cao.
Theodore có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn đang trở nên kiêu ngạo khi nhận ra rằng tôi chưa giết hắn. Có lẽ hắn nghĩ rằng tôi không đủ can đảm để giết hắn.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ được tha thứ sau khi làm điều này sao? Với việc này, ngươi đã rút kiếm ra chống lại Điện hạ Cleo! Ngươi tốt nhất đừng nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc!”
Nhìn thấy thái độ hung hăng của hắn, tôi cân nhắc việc đùa giỡn với hắn một chút. Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định không làm vậy vì nó sẽ làm bẩn sàn tàu.
"Có vẻ như ngươi hiểu sai rồi. Ta không giết ngươi vì nó sẽ làm bẩn sàn nhà. Các ngươi, ném hắn ra khỏi tàu."
“N-ngươi nghiêm túc đấy à? Ngươi sẽ không còn đường lui nếu giết ta đâu!”
Tôi đáp lại lời đe dọa của hắn trong khi vẫn cầm thanh kiếm trên tay.
“Đừng lo ! Ta đã đi xa đến mức không thể quay lại nữa rồi ! ”[note65202]
Theodore có vẻ hiểu những gì tôi nói, nhưng có lẽ hắn không ngờ tôi lại đi xa đến vậy. Hắn rõ ràng là bối rối.
“N-ngươi không thể nào–”
“Đưa hắn đi.”
Vài người lính lôi hắn đi và tôi ngồi xuống sau khi đưa lại thanh kiếm cho Eulisia.
Eulisia nhăn mặt.
“Ngay từ đầu ngài có cần đến kiếm không?”
“Ta vẫn chưa thể tung ra một đòn Nhất trảm chính xác bằng tay không. Việc dọn dẹp sẽ trở thành một công việc vặt vãnh nếu ta xé xác hắn, đúng không? – Dù sao thì, đã đến lúc rồi. Klaus, tấn công đội cận vệ. Tiêu diệt chúng.”
Không giống như trước đây, Klaus có vẻ miễn cưỡng. Có điều gì làm anh ấy bận tâm không?
“Chúng ta có thực sự tấn công đội cận vệ không?”
Không còn đường quay lại nữa khi chúng ta đã giết Theodore.
Ý tôi là chúng ta thực sự có thể bịa ra một cái cớ nếu chúng ta muốn và việc tiêu diệt đội cận vệ ở đây sẽ phá hỏng mọi cơ hội hòa giải với Cleo, nhưng vậy thì sao?
“Dạy cho chúng biết chúng đang chống lại ai.”
“–Đã hiểu.”
-----------------------------------------------------
Klaus đang vô cùng hoảng loạn ở trong lòng.
(Tôi đang nói đến lông mũi của anh ấy. Làm sao tôi biết được là anh ấy sẽ bị giết chứ!?)
Qua cuộc trò chuyện của họ, Klaus nghĩ Liam sẽ bảo Theodore đi cắt lông mũi. Hiện tại, Theodore vẫn được coi là đồng minh nên anh không nghĩ Liam sẽ ra lệnh giết hắn ngay lúc đó. Ngoài ra còn có lệnh tiêu diệt lực lượng cận vệ cá nhân của Cleo.
(Đây là điều tệ nhất. Chắc chắn họ là những người phản bội chúng ta trước nhưng nếu chúng ta làm thế chúng ta sẽ đốt cháy cầu nối với Điện hạ Cleo. Không, nhưng–ôi, kệ xác.)
Dù có cố gắng thế nào đi nữa, anh cũng không thể nghĩ ra được biện pháp phù hợp nào trong tình huống này. Rốt cuộc, việc đội cận vệ phản bội họ có nghĩa là Cleo cũng có liên quan đến chuyện này.
(Kể cả nếu chúng ta để chúng trốn thoát thì xung đột với Điện hạ Cleo cũng là điều không thể tránh khỏi.)
Klaus tràn ngập lo lắng khi nghĩ về tương lai, nhưng hiện tại anh quyết định thực hiện mệnh lệnh của Liam.
-----------------------------------------------------
Cùng lúc đó, Người hướng dẫn đang ở trong kho chứa máy bay chiến đấu mà Kurt đã phá hủy. Hắn đã lấy lại được hình dạng con người của mình và đang cố gắng giải cứu No.3588 đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.
“KHÔNG! Không phải thế này! Ngươi là át chủ bài của ta!”
Kho chứa máy bay trở nên bừa bộn và tia lửa bắn ra khắp mọi nơi. Sẽ không có gì lạ nếu có một vụ nổ xảy ra bất cứ lúc nào. May mắn thay, các bản sao được sản xuất hàng loạt của Avid có tên là Neo vẫn an toàn.
Mẫu hiệp sĩ cơ động mang số hiệu No.3588 được sơn màu đỏ trong khi những mẫu được trang bị trí thông minh nhân tạo được sơn màu trắng. Không có mẫu nào trong số ba mẫu được sơn màu đỏ bị hư hại, nhưng No.3588 bị thương ở một số chỗ.
“Xin lỗi, Ông H. Tôi bị thương.” [note65203]
Ahaha, No.3588 cười một cách bất lực.
“Đừng lo, sẽ ổn thôi ! Liam đang ở đây. Tôi sẽ dẫn cô đến buồng lái.”
(Thật là, tại sao ngươi lại bị thương thế!? Kể cả không đánh bại được Liam, ta đã nghĩ ít nhất ngươi cũng có thể giáng cho Liam một đòn nặng nề!)
Ngay từ đầu, Người hướng dẫn đã không nghĩ rằng chiến lược của Calvin và Cleo sẽ thực sự hiệu quả.
Tuy nhiên, hắn vẫn hợp tác vì nghĩ rằng điều này có thể hạ gục Liam.
Chỉ sau vài tháng, cô bé đã lớn đến mức trông giống như một cô bé mười lăm tuổi.
Tuy nhiên, vũ khí bí mật của họ đã bị thương và hiệu suất của cô đã giảm sút đáng kể. Ngay cả khi cô ấy ở trong tình trạng tốt nhất cơ hội của cô ấy vốn rất mong manh. Còn bây giờ mọi thứ gần như vô vọng.
(Chậc! Không còn cách nào khác. Ta sẽ bảo cô ta ngăn chặn quân bộ binh trong khi ta tấn công hạm đội của Liam bằng những tàu được trang bị trí tuệ nhân tạo.)
Sau khi nghĩ ra kế hoạch, Người hướng dẫn đã truyền đạt ý tưởng của mình cho cô gái.
“Với tình trạng hiện tại của cô thì cô không thể điều khiển tốt hiệp sĩ di động của mình. Nếu đã như vậy, hãy cố gắng ngăn chặn kẻ địch trên mặt đất.”
“Ngăn cản chúng?”
“Trong khi đó, tôi sẽ tấn công Liam bằng các hiệp sĩ được trang bị trí tuệ nhân tạo. Càng giữ chân lực lượng mặt đất lâu thì kẻ địch sẽ càng mất nhiều thời gian để phản ứng với nguy hiểm.”
“Được, tôi sẽ làm vậy.”
"Cô bé ngoan. Bây giờ, chúng ta đi thôi."
Đôi mắt của bản sao Avid sáng đỏ lên khi cô gái bước vào buồng lái và ngồi xuống. Hai hiệp sĩ đi động còn lại cũng được kích hoạt và phá hủy các bức tường xung quanh đẩy chúng ra xa.
“Vì đây là yêu cầu của ông H nên tôi sẽ đảm bảo nó thành công.”
Khi bản sao Avid màu đỏ bay vào bầu trời từ ngoài không gian, những người lính của phe Cleo đã chú ý và tấn công nó. Các tia sáng và tên lửa bay về phía nó, nhưng những bản sao Avid đã mang những tấm khiên gắn trên vai ra phía trước.
Kết quả là, những quả tên lửa đã phát nổ trước khi kịp trúng đích còn các tia laser đã bị lệch hướng
“Hai người, lên phía trên !”
Hai bản sao Avid còn lại tăng tốc và thoát khỏi bầu khí quyển. Sau khi tiễn họ đi, cô gái hướng sự chú ý của mình về phía kẻ địch đang tiến đến gần cô.
Dựa trên cuộc trò chuyện của họ, kẻ địch của cô có vẻ đang bối rối.
“Đó không phải là của Bá tước Banfield sao ?”
“Dựa vào những dữ liệu thu được thì có vẻ là vậy !”
“Kẻ địch cũng chuẩn bị những hiệp sĩ cùng loại sao ?”
Để chiến đấu trên bầu trời, các hiệp sĩ di động đã được trang bị thêm cánh. Chúng bay xung quanh chiếc Avid đỏ mang theo cô gái và tấn công nhưng vô ích.
Tất cả các đòn tấn công đều phát nổ trước khi chạm tới mục tiêu hoặc bị đánh bật.
Hiệu suất của chiếc Avid màu đỏ cũng tương tự như Avid của Liam và đạn thông thường không thể gây hư hại cho lớp giáp của nó.
“Mặc dù nó là hàng giả nhưng hiệu suất của nó có vẻ như gần ngang với hàng thật.”
Nhìn thấy kẻ địch tiến đến gần, cô gái ra lệnh cho Avid màu đỏ cầm và vung kiếm.
“Nó không phải đồ giả. Nó có một cái tên. Tôi gọi nó là [Gerbera]. Hãy chắc chắn rằng nhớ nó thật kỹ nhé.”
Ngay sau đó, các hiệp sĩ di động bao quanh cô bị chém nát dẫn đến những vụ nổ liên hoàn.
“–Hoặc không...”
Cô gái ôm lấy phần hông bị thương của mình bằng hai tay và nhìn lên bầu trời với khuôn mặt đầy máu.
“Tôi cũng muốn có người gọi tên tôi.”
-----------------------------------------------------
Một chiếc Avid màu đỏ đã xuất hiện. Hơn nữa, nó có thể giải phóng Nhất trảm.
Đội của Kurt đã nhanh chóng tới nơi sau khi nghe được tin này. Không chỉ vậy họ còn được thông báo rằng đồng minh của họ đang bị tàn sát từng người một.
Khi đến gần chiếc Avid màu đỏ, Kurt nheo mắt lại.
“Nó đã được sửa đổi, nhưng chắc chắn là cùng một mẫu với Avid. Rõ ràng là nó cũng có thể giải phóng Nhất trảm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Có ai cùng môn phái với Liam đang ở trong buồng lái không? Kurt quyết định cảnh báo đồng đội của mình không nên tiếp cận kẻ thù một cách bất cẩn.
“Giữ khoảng cách và cố gắng tấn công bằng vũ khí tầm xa! Đừng đến gần nó!”
“R-Rõ!”
Tuy nhiên, khi họ lùi ra được một khoảng cách, những vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh chiếc Avid màu đỏ và từ bên trong xuất hiện những họng súng chĩa thẳng vào họ.
Ngay sau đó, họ bị tấn công bằng đạn thật và vũ khí quang học như những chùm tia laser.
Trong khi chịu hỏa lực dữ dội, Kurt nghiến chặt răng.
(Nó có thể tái tạo được những đặc điểm này sao!?)
Kurt thực sự ấn tượng với kẻ địch. Không chỉ có thiết kế tương tự mà hiệu suất của nó cũng gần bằng với bản chính.
Avid là một hiệp sĩ di động mà Liam đã đầu tư một khoản ngân sách rất lớn. Vì thế nó không thích hợp để đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngay cả việc chuẩn bị chỉ một chiếc thôi cũng đã là một nhiệm vụ khó khăn. Thế nhưng vẫn còn hai chiếc như thế này nữa.
“Vậy chúng chuẩn bị ba chiếc và gửi hai chiếc còn lại tới chỗ của Liam.”
Thật đáng tiếc khi anh không thể ngăn cản kẻ địch tiến về phía hạm đội chính nhưng vì đối thủ ở đây là một chiếc Avid giả nên anh không thể làm gì khác ngoài việc ngăn nó lại.
Chiếc Avid màu đỏ tiến đến gần thu hẹp khoảng cách với quân đồng minh mặc dù họ đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách.
“Ngay cả thông số kỹ thuật cũng giống nhau!”
Khi Kurt nhìn thấy hiệp sĩ cơ động của một trong những đồng minh bị nghiền nát anh quyết định phải tự mình đối phó với kẻ thù. Vì vậy, anh điều khiển hiệp sĩ di động của mình rút kiếm và chém vào kẻ địch với mong muốn chặn nó lại.
Điều này khiến mối nghi ngờ của anh từ nãy tới giờ đã được xác nhận.
“Kỹ năng của nó không tinh tế như Liam. Tôi có thể làm được!”
Kẻ địch tung đòn Nhất trảm về phía anh. Nhưng với Kurt là người đã quen biết Liam trong một khoảng thời gian dài, anh có thể cảm nhận được nó trước khi nó đánh trúng anh.
“Vậy ra tên phi công chỉ bắt chước lại Liam thôi.”
Anh đá chiếc Avid màu đỏ ra xa và tình cờ nghe được giọng nói của phi công. Hơn nữa, sự tiếp xúc vật lý giữa họ đã mở ra kênh giao tiếp và cho anh thấy khuôn mặt của đối phương.
“Khuôn mặt đó …!?”
Quá giống nhau để có thể nói nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kurt ngay lập tức hiểu ra kẻ địch đã làm những gì.
Anh cũng nhận thấy đối thủ của mình đang bị thương.
“Không phải hàng giả! Tên của nó là Gerbera!”
Kurt ngạc nhiên vì giọng nói của cô.
“Một cô gái!?”
“No.3588 - nhiệm vụ của tôi là giữ chân anh lại.”
Avid Gerbera màu đỏ đã cố gắng phá hủy hiệp sĩ của Kurt bằng sức mạnh của nó. Tuy nhiên Kurt đã từng đấu với Liam rất nhiều lần trong quá khứ nên anh có thể né được đòn Nhất trảm được thực hiện một cách kém cỏi.
“Tại sao lại không đánh trúng?”
Cảm thấy có lỗi với cô gái đang bối rối, anh trả lời.
“Kỹ năng sử dụng kiếm và kỵ sĩ di động của ngươi còn kém hơn Liam rất nhiều.”
“Anh nói dối. Tôi nhớ chúng rất rõ! Tôi đã luyện tập rất nhiều và được khen ngợi rất nhiều!”
Hành vi và thái độ của cô cho thấy cô trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài. Nó khiến Kurt nhận ra những gì phe Calvin đã làm.
(Họ đã phạm vào điều cấm kỵ để đánh bại Liam.)
Gerbera liên tục tung ra những nhát chém nhưng hiệp sĩ di động của Kurt vẫn né được chúng. Tuy vậy kẻ địch của anh lại được bao phủ bởi bộ giáp kim loại hiếm nên anh cũng không thể tung ra đòn quyết định được.
Vì vậy anh quyết định tiếp tục kéo dài cuộc chiến để làm suy yếu phi công của đối phương.
Cuối cùng, chuyển động của Gerbera trở nên bất thường và nó rơi xuống từ trên trời không thể lơ lửng được nữa.
Khi Kurt hạ cánh gần hiệp sĩ di động của cô gái, cô ấy đã khóc.
“N-nhiều hơn nữa…Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa…nếu không…ông H…sẽ không khen tôi nữa.”
Cô ấy đang tuyệt vọng gọi tên ai đó. Kurt - người vẫn đang theo dõi cô, nhắm mắt lại. Các đồng minh của anh bao vây Gerbera và chĩa vũ khí vào nó nhưng Kurt đã ngăn họ lại.
"Dừng lại !"
“Nhưng thưa ngài!”
“Vô ích thôi. Vũ khí của chúng ta không thể gây tổn hại đến nó, và nó cũng không thể di chuyển trong tình trạng này.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Kurt nói chuyện với cô gái.
“Nếu muốn sống thì hãy mở cửa buồng lái ra.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Bình luận
Đấng Klaus đã phó mặc mọi thứ cho số phận :)))))