Ma Pháp Ông Chú
냥둘러치기; Cat Swipe VIKPIE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

5 • Giới trẻ ngày nay chả được gì ngoài cái miệng

2 Bình luận - Độ dài: 3,376 từ - Cập nhật:

"Tại sao ta không thể đánh trúng ngươi?!" Giọng nói thất vọng của ma pháp thiếu nữ vang lên bên tai tôi.

Dù thường ngày tôi vẫn thấy chúng khá dễ nghe, nhưng hiện tại thì tôi lại cảm thấy khó chịu khi nó đến từ kẻ thù. Thật trớ trêu.

Tôi nhắm vào phần thân dưới cây đũa thần của cô ấy, nhanh chóng tiếp tục với một đòn tấn công vào vai phải.

Cô mất thăng bằng và ngay lập tức ngã xuống đất.

Vù—

Theo sau âm thanh đáng yêu của tiếng niệm chú, một phép thuật gió lướt qua đỉnh đầu tôi khi tôi chạy dọc theo sàn nhà và liếc nhìn lại để đánh giá sức mạnh của nó.

Phép thuật gió tiếp tục bay theo quỹ đạo ban đầu cho đến khi đập vào bên hông của một ngôi nhà, rồi đánh sập nó hoàn toàn.

Uỳnh... Uỳnh—

Tiếng những viên gạch đổ ập xuống vang vọng trong đêm tối.

Cô ấy đã sử dụng một câu thần chú gây chết người để chống lại tôi, vậy nên chắc hẳn cô ta phải tức giận lắm. Thông thường, người sẽ tránh sử dụng phép thuật gây chết người để chống lại kẻ địch là con người.

Tôi hạ thấp tư thế, bám sát mặt đất, trước khi nhảy về phía ma pháp thiếu nữ màu xanh lá cây.

"Ơ? Sao có thể? Đừng tới gần nữa!" Cô nắm chặt cây đũa phép hơn nữa, nạp mana và nhắm nó vào tôi. Giả sử câu thần chú được hoàn thành, thì cô ta có thể giáng một đòn chí mạng ra trò.

Quá chậm.

Chiếc lược tốt, và tốc độ sạc mana cũng không hề chậm—nằm ở mức độ có thể chấp nhận được với một ma pháp thiếu nữ ở gần cuối câu chuyện.

Thông thường, cô sẽ có đủ thời gian để phát động một cuộc tấn công như thế và vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo này...

Tiếc thay người đối mặt với cô lại là tôi.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tay cầm xà beng, giang rộng và vung mạnh.

Dù cô đã cố gắng phản ứng và kịp thời tránh được đòn tấn công đó, nhưng đó chính xác là phản ứng mà tôi mong đợi - cô mất thăng bằng.

Tôi tận dụng sơ hở để vung đầu xà beng trên tay vào phía sau đầu gối của cô.

Vút—

Tôi rút cây xè beng lại, phá hỏng hoàn toàn thế đứng của đối phương.

"Kyaaa!" Cô ấy khụy gối và ngã về phía sau, cùng với đó là câu thần chú hướng vào tôi bay thẳng lên trời.

Vù —

Theo sau là một âm thanh đáng yêu khác, phép thuật của cô biến mất trên bầu trời.

Thế rồi tôi thu hẹp khoảng cách và đặt chân lên bụng cô trước khi dẫm xuống cô ấy liên tục.

Phần da thịt mềm mại của dạ dày bị nén lại và bật ra dưới chân tôi khi tôi dẫm đạp chúng.

"Tại sao ngươi lại làm thế với ta?!" cô hét lên.

Cảm giác thật khủng khiếp, nhưng... tôi có thể làm gì đây? Đây là con đường tôi đã chọn.

“…” Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh lùng không lay chuyển.

Đây không phải là tư thù cá nhân hay gì hết. Cô ấy chỉ tình cờ là người đầu tiên lọt vào mắt tôi. Chính sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến cô ấy trở thành mục tiêu đầu tiên trong công cuộc phán xét của tôi.

Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng xét đến việc cô gọi kẻ thù của mình là một trong 'Tứ Thiên Vương', rõ ràng là cô ấy là một ma pháp thiếu nữ có kinh nghiệm đã trải qua phần lớn câu chuyện.

Quên nói, ‘Tứ Thiên Vương’ mà cô nhắc đến chỉ còn là một cái xác nằm đâu đó quanh đây sau khi ăn một đập từ tôi trong khi cô còn đang bận niệm phép.

Phải nói, điều cần lưu tâm là… Yếu đuối.

Cô ấy có thể mau chóng sử dụng phép thuật, nhưng lại không biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm và nhanh chóng sụp đổ trước áp lực.

Đây có thực sự là một anh hùng sắp kết thúc câu chuyện của mình không?

Siết—

Một sức nóng dữ dội và ánh sáng rực rỡ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ngươi buông lỏng cảnh giác!" Một ánh sáng rực rỡ bắn ra từ chiếc trâm cài trên quần áo cô xuyên qua người tôi. Tốt. Một người hùng phải luôn có một hoặc hai lá bài ẩn, cơ mà... Quá lộ liễu.

"C-cái gì...?" Khuôn mặt cô nhanh chóng méo mó vì sợ hãi.

Ánh sáng xuyên qua tôi, đúng, nhưng thứ duy nhất nó làm hỏng là bộ quần áo đen tôi mặc trong đám tang. Ánh sáng mờ dần, để lộ làn da sạch sẽ, không chút thương tích của tôi.

Tôi mở miệng. "Hãy để ta dạy cho mi điều này... Một ma pháp thiếu nữ không thể gây thương tích lên một ma pháp thiếu nữ khác bằng phép thuật. Thứ duy nhất có tác dụng là chữa lành và chuyển giao sức mạnh."

Đây là thông tin mà các người hùng đương thời không bao giờ biết tới, bởi ngày nay không còn anh hùng nào bị tha hóa hay từ bỏ câu chuyện của mình nữa.

"Ngươi cũng là một ma pháp thiếu nữ sao?" cô hỏi. "Vậy tại sao lại—"

"Vì công lý." Dù chính tôi là người thốt ra những lời đó, tôi biết rằng chúng chẳng phù hợp với bản thân mình lúc này chút nào. Tôi cảm thấy có chút biết ơn ngoại hình nhỏ thó của mình.

"Ta sẽ không giết mi." Tôi giơ xà beng lên.

Ma pháp thiếu nữ dưới chân tôi tái nhợt vì sợ hãi. Cô bối rối nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại tấn công cô ấy, trước khi từ từ chuyển ánh mắt sang cây xà beng.

Chỉ là cô xui xẻo mà thôi.

Tôi vung xà beng xuống.

"Ahhhhh!" Tiếng thét của cô xuyên qua màn đêm tối.

Trước tiên tay phải, tôi vung xà beng hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó vặn vẹo theo hướng ngược với tự nhiên.

Tiếp theo, cánh tay trái.

Crack—

Tiếng xương gãy vang lên, cảm giác một dụng cụ cùn nghiền nát da thịt truyền vào tâm trí tôi.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy có gì đáng để tâm cả. Bởi đây không phải là lần đầu tôi đánh ai đó bằng vũ khí cùn.

Sau từng cú đập, tôi nhận ra rằng xà beng làm mềm da thịt tốt hơn nhiều so với cây búa của tôi. Có lẽ bởi vì nó được làm từ một miếng thép duy nhất.

"Xin đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi..." Tâm trí cô tan vỡ, ma pháp thiếu nữ chỉ biết lặp lại những lời tương tự.

"Nếu mi đang cầu xin ta, thì mi đã chọn sai thứ để cầu xin. Ta sẽ không giết ngươi, càng không định để lại tổn thương vĩnh viễn."

Chà, điều đó phụ thuộc vào việc cô ấy có tiếp tục làm anh hùng hay không. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu tôi.

‘Có nên xử luôn đôi chân cho chắc không nhỉ?’

Rốt cuộc, đây là sự cố mở màn. Nếu tôi nương tay quá mức, có khả năng sự việc sẽ không chìm nghỉm trong biển thông tin.

"Ta sẽ tiếp tục," tôi nói.

"Xin đừng giết tôi..." Giọng nói của cô ngày càng yếu ớt, như thể ngay cả việc nói cũng khiến cô mệt mỏi. Tôi không biết chính xác từ khi nào cô ấy trở nên im lặng như vậy; Tôi chưa để lời cô vào tai.

Đến bắp chân phải... Gây thương tích vừa đủ nằm trên mức tối thiểu nhưng không làm tổn thương cơ bắp quá nhiều.

Crack—

"Ahhhhhh!" Một lần nữa, một khúc xương khác bị gãy.

Tôi phớt lờ tiếng thét chói tai và dựng cô lên vào tư thế đứng. Phương thức tốt nhất để truyền đạt những gì tôi muốn nói là gì?

Ban đầu, tôi cân nhắc tới việc để cô truyền đạt lại lời tôi, nhưng đánh giá qua ngoại hình, có vẻ như cô ấy sẽ không thể học thuộc quá một mặt giấy.

Tôi nhìn xung quanh một lúc trước khi tập trung vào đống đổ nát từ bức tường đã sụp đổ trước đó. Một tảng đá khá nguyên vẹn sau đợt tấn công của phép thuật, một khung nền tuyệt vời cho một thông điệp.

Tôi có thể viết lên đó.

Nắm chặt chuôi xà beng, tôi từ từ khắc suy nghĩ của mình lên tảng đá.

Nỗi đau mất đi một người bạn...

Sự oán giận đối với hiệp hội...

Cơn thịnh nộ đối với xã hội...

[Những kẻ chưa từng trải qua gian khổ không có quyền tự gọi mình là anh hùng. Một anh hùng phải đứng trước công lý của chính mình.]

Sau khi khắc nó vào tảng đó, tôi đặt nó vào tay trái của ma pháp thiếu nữ. Cô thậm chí còn thiếu sức để giữ nó. Cơ thể cô co giật, và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tảng đá tuột khỏi tay cô và lăn đi.

Đây không phải dự định ban đầu ban đầu của tôi, nhưng tôi không nghĩ sẽ có người đánh cắp tảng đá từ cô.

Trước khi đi, tôi nhìn cô ấy thêm một lần nữa.

Đôi mắt cá chết mất đi tiêu điểm; tay và chân cô, cong theo những hướng trái với tự nhiên; Những vệt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt cô...

Những vết bầm tím mà cây xà beng của tôi để lại.

Bất chấp tất cả, tay phải cô vẫn nắm chặt đũa phép.

Có phải do sợ hãi, hay là nỗ lực tuyệt vọng bám víu vào biểu tượng cuối cùng của bản thân?

Không thể giải thích được, tôi bỏ đi, cầu nguyện cô ấy sẽ vượt qua khó khăn và vươn lên như một anh hùng mới.

* * *

"Ta về rồi."

"Chào mừng trở lại~" Giọng của con chồn mập lười biếng truyền đến tai tôi. Chắc tôi nên biết ơn vì chí ít nó cũng đáp lại.

Khi quả bóng lông trắng lăn vào phòng khách, nó ngước lên nhìn tôi. "Câu đi đâu mà lâu quá vậy? Ta cứ tưởng mình chết đến nơi rồi vì trong nhà chả còn gì để ăn hết, poyo."

Tôi đã có thể mường tượng ra khung cảnh căn phòng chứa đầy những túi bim bim rỗng, nhưng suy cho cùng thì đó là lỗi của tôi, nên không thể đổ lỗi cho nó được.

"Trông cậu có gì đó... khang khác...?" Nó dò xét tôi từ trên xuống dưới trước khi bò lại gần và ngửi ngửi, cố gắng xác nhận sự khác biệt. "Có một hạt giống của cái ác. Mùi của sự tha hóa..."

Thân lợn mặt chồn vậy thôi chứ nó vẫn là một linh vật. Nó nhanh chóng đánh hơi ra điều kỳ lạ ở tôi.

"Đừng bảo là..." Nó lẩm bẩm. "Cậu đã làm điều gì đó xấu xa với sức mạnh được ban cho đó nhé?"

Tôi thẳng thừng trả lời: "Ờ. Ta vừa mới đập một ma pháp thiếu nữ ra bã."

Tôi bình tĩnh bước đến tủ lạnh để cất những món đồ mới mua từ tạp hóa. Vì tủ lạnh lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi dễ dàng xếp hết đồ vào, với cả tôi luôn có thể sắp xếp lại sau.

"Cậu nên biết rằng cậu không nên làm những việc như thế!" Nó phản đối.

"Ta biết." Tôi vớ lấy một lon bia từ tủ lạnh và ngồi xuống chiếc ghế dài. Cái lạnh chạm vào da đem lại một cảm giác sảng khoái khó tả.

Trong lúc đó, một chương trình hài buồn tẻ tiếp tục phát trên TV. Tôi vừa nghe Unho nói vừa nghe giọng nói nhạt nhẽo của các diễn viên hài. "Cậu cần phải hối cải! Tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ làm như thế nữa! Nếu không thì..."

"Không, ta sẽ còn tiếp tục." Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi xã hội giác ngộ, để danh hiệu 'anh hùng' không còn bị bôi xấu thêm nữa.

Quả bóng lông trắng khép hờ mắt, trở nên nghiêm túc. "Cậu thừa biết hậu quả của việc này rồi mà phải không?"

“…”

Tôi biết chứ - tôi sẽ trở nên tha hóa, trở thành kẻ thù chung trong câu chuyện của tất cả các anh hùng khác, và bọn họ sẽ làm mọi điều cần thiết để tước bỏ sức mạnh của tôi.

"Giờ không ai có thể lấy đi sức mạnh của ta nữa." tôi lập luận. "Mi biết mà? Bản chất của ta đã thay đổi rồi."

"Cậu biết được điều đó từ đâu?" Quả bóng lông hỏi.

"Từ ma pháp thiếu nữ điên cuồng." Tôi đã nghe điều đó từ một ma pháp thiếu nữ trở nên tha hóa để rồi bị biến thành kẻ thù chung, và bị giết chết.

"Nhưng, cậu vẫn sẽ trở thành kẻ thù chung!"

"Sẽ có cách thôi."

Phải mất một thời gian để ai đó được coi là kẻ thù chung; Tôi vẫn còn thời gian.

“… Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Điều gì khiến mi nghĩ vậy?" Tôi hỏi.

"Bởi người bạn đời mà ta đã quen được 30 năm, người luôn giữ một trái tim tràn đầy công lý, đột nhiên hành động trái với lý tưởng của mình."

Unho bước đến tủ lạnh và lấy ra một lon bia. Mặc cho khung cảnh một con chồn mũm mĩm tu ừng ực lon bia và bọt bia dính vào môi nó khá tức cười, tôi cố hết sức để che giấu sự phấn khích của mình.

"Linh vật có được phép uống đồ có cồn không?" Tôi hỏi.

"Quy tắc còn nghĩa lý gì ta đã ở đây hơn 30 năm?"

Hẳn là từ đầu nó đã không định định báo cáo hành động của tôi.

"Donghoon chết rồi," tôi nói.

"Ai vậy?"

"Trước kia mi từng gặp hắn rồi. Thủ lĩnh của đội Morphing Rangers năm người đầu tiên."

"À, cái người thường xuyên cho ta đồ ăn vặt." Có vẻ như đến cả Unho cũng nhớ đến Donghoon.

"Tên ngốc đó chết một cách thực sự quá nực cười..."

Tôi tiếp tục nói chuyện với đối tác của mình. Bọn tôi bật thêm vài lon bia... xé thêm vài túi khoai tây chiên... cho đến khi ăn uống chán chê.

"Ah, ta hiểu chung chung rồi." Unho lên tiếng sau khi nghe tôi giải thích mọi chuyện.

"Mi định thế nào?" Tôi hỏi.

"Ta không nghe thấy gì cả, càng không nhìn thấy gì hết."

"Hiểu." Vậy là về cơ bản, nó sẽ không ngăn cản tôi và duy trì lập trường trung lập. Cùng với đó, tôi không còn lý do gì để xử lý đối tác của mình nữa.

"Thay vào đó, ta sẽ tặng cậu một món quà. Mang cây xà beng lại đây." Có phải nó đang cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho tôi không?

Tôi bước ra cửa và chộp lấy xà beng đặt gần giá giày.

Khi tôi quay lại, cộng sự của tôi đã đợi sẵn trong một căn phòng với một vòng tròn ma thuật phát sáng được chuẩn bị sẵn trên sàn nhà.

"Đặt vũ khí của cậu vào trung tâm của vòng tròn ma thuật." Giọng điệu của nó khác với mọi khi - lịch sự nhưng vẫn mang một chút hoang dã.

Tôi làm theo chỉ dẫn và đặt cây xà beng dính máu vào vòng tròn ma thuật.

"Thỉnh cầu ban tặng sức mạnh dành cho ma pháp thiếu nữ mong muốn tiến về phía trước. Hãy đáp lại lời kêu gọi của người anh hùng cống hiến cho công cuộc khôi phục công lý."

Một lượng mana khổng lồ chảy từ vòng tròn ma thuật và vào cây xà beng, ngay sau đó là một cơn bão mana xoáy qua căn phòng, gợi nhớ đến cơn gió mà tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên biến hình.

Trước khi tôi nhận ra, Unho đã biến mất, để lại tôi một mình trong mắt bão.

Một không gian tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hệt như lần đầu tiên tôi biến thân thành một ma pháp thiếu nữ. Cây xà beng đỏ thẫm lơ lửng trong không trung và một cô gái trông giống hệt tôi bước tới từ phía bên kia.

"Đây có phải là con đường mà người đã chọn?" cô gái hỏi trong khi liếc nhìn cây xà beng.

Tôi im lặng gật đầu đáp lại.

Cô lặng lẽ với lấy xà beng và cầm lấy nó. "Nghi thức hoàn tất!"

Cô gái biến mất trong chớp mắt, và tôi thấy mình đã trở lại phòng.

"Cô ấy là ai?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Nàng? Cậu đang nói về ai vậy?"

Unho không thấy sao? Bởi hoàn cảnh giống với lần đầu tôi biến thân nên, có khả năng cô ấy là một thứ gì đó tựa như nội tâm của tôi.

Tôi chậm rãi với lấy cây xà beng nằm trên sàn nhà. "Không có gì thay đổi hết."

"Ta không biết chi tiết chính xác về sức mạnh..."

Tôi bỏ lại quả cầu lông trắng vẫn vô dụng như mọi khi phía sau và vung vẩy cây xà beng để kiểm tra sức mạnh của nó. Âm thanh xé nát không khí vẫn như mọi khi, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì đặc biệt từ nó.

Nó không đặc biệt mạnh hơn, càng không sở hữu bất kỳ khả năng đặc biệt nào giống với chiếc búa của tôi.

"Tin mi đúng là sai lầm mà." Một linh vật vô dụng chỉ biết lăn lộn ở nhà cả ngày có thể ban phát sức mạnh gì cơ chứ? Tôi tặc lưỡi.

Unho lớn tiếng hét lên, "Gương! Gương đâu rồi!"

Tại sao tự dưng nó lại đi kiếm gương?

"Ngoại hình của cậu thay đổi kìa, poyo!"

"Cái gì?"

Tôi vội vã chạy vào phòng tắm.

Tóc đen, mắt đen và chiếc váy đen xếp nếp với đôi găng tay mỏng... Chỉ có khuôn mặt tôi là vẫn giữ nguyên, hình ảnh phản chiếu hoàn toàn khác với những gì tôi thường thấy trong gương.

"Hả?" Tôi mò mẫm hai tay khắp cơ thể vì sốc. Rõ ràng đây không phải là ảo ảnh hay các giác quan của tôi có vấn đề.

"Có lẽ nào... vĩnh viễn thay đổi diện mạo?"

Đó có phải là sức mạnh của xà beng? Tôi từ từ buông xà beng ra, và mái tóc đen của tôi dần trở lại màu bạc.

Chiếc váy đen, phát sáng tan biến thành những hạt bị gió cuốn đi, trả lại cho tôi bộ quần áo rộng thùng thình ban đầu.

"Đây có phải một hình thái biến thân mới không...?"

Các ma pháp thiếu nữ đôi khi trải qua một sự kiện gia tăng sức mạnh trong câu chuyện, ban cho họ sức mạnh mới và một bộ trang phục mới. Bởi vốn không thể sử dụng mana, tôi đã nghĩ mấy chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với cũng chưa từng mong đợi được trải nghiệm nó.

Để kiểm tra, tôi triệu hồi cây búa vàng. Khi tôi nắm chặt nó, tôi được bận lại bộ trang phục ma thuật thiếu nữ ban đầu của mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

anti hẻo 🐧
Xem thêm