[Chị em cứ trêu hoài luôn đó.]
[Chị ấy trêu thế nào?]
[Chị ấy cứ hỏi em có vui vẻ với Matsuda-kun không… kiểu nghịch ngợm khi ba mẹ không có ở đó.]
[Vậy em đã nói gì với chị ấy?]
[Em bảo chị ấy im lặng rồi em kể sau.]
[Em sẽ kể sau thật à?]
[Ừm.]
Cô ấy sẵn sàng công nhận mối quan hệ của chúng tôi dễ dàng như vậy sao?
Dù là gia đình và dễ trò chuyện hơn, tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy Kanna đã chấp thuận luôn rồi.
Được đó, Miyuki. Cứ thế mà ngày càng mạnh dạn hơn.
[Em đi chùa chưa?]
[Em chỉ vừa bỏ hành lý ở khách sạn thôi, chưa đi đâu.]
[Em ở chung phòng với chị em à?]
[Ừm.]
Giữa đêm mà xông vào phòng đó thì đúng hết bài, tôi muốn xin một chỗ quá.
Không biết hai chị em sẽ nói chuyện gì nhỉ... muốn gắn một thiết bị nghe lén thật.
[Giờ em phải đi ăn tối đây... em sẽ liên lạc sau.]
[Chúc vui vẻ nhé.]
[♡]
Nhìn biểu tượng trái tim Miyuki gửi, tôi khẽ bật cười.
Thật ấm áp. Thấy cô ấy dần dần mở lòng hơn thế này thật khiến tôi vui mừng.
–Um... Matsuda kouhai-kun!
Một giọng nói đáng yêu vang lên từ ngoài cửa sổ xe.
Tôi cất điện thoại và quay sang cửa sổ ghế phụ.
Là Chinami. Cô ấy mặc một chiếc áo len lông to sụ và chân váy xếp ly ngắn, tay che trán cố nhìn vào trong xe.
Bộ trang phục hôm nay mang một phong cách hoàn toàn khác với vẻ trưởng thành hồi ở siêu thị, toát lên sự dễ thương vô cùng.
Cô ấy quả thật có khiếu chọn trang phục mà không tốn nhiều công sức.
–Đây là xe của Matsuda kouhai-kun phải không ta...? Kouhai-kun...? Em có trong đó không...?
Sao phải gọi điện khi có thể bất ngờ xuất hiện thế này chứ?
Tôi bật cười, ấn nút trên chỗ để tay.
Bíp!
Cùng với một âm thanh ngắn, cửa xe mở khóa.
Chinami trông như vừa nhìn thấy ma.
“Á!”
Cô ấy dường như không lường trước được âm thanh đó.
Tôi khẽ tặc lưỡi nghe hơi khó chịu, rồi nghiêng người ra ngoài và mở cửa ghế phụ bằng tay.
Cạch.
“Ah...! Chào em, Kouhai-kun!”
Chinami nắm chặt quai túi đeo chéo, cúi đầu chào một cách lễ phép.
Tôi mỉm cười và phất tay.
“Chào chị. Đúng xe em rồi đấy, chị lên đi.”
“Ừm...!”
Chinami cẩn thận trèo lên ghế phụ và thắt dây an toàn.
Tôi thoáng nhìn thấy đôi chân trắng mịn của cô ấy và theo phản xạ, tôi với lấy một chiếc chăn ở ghế sau rồi đắp lên người Chinami.
“Lần trước cũng vậy. Đây, chị dùng để che lại đi.”
“Cảm ơn em rất nhiều...!”
Chinami cúi đầu, mái tóc dài buông xuống hai vai. Là vì tóc cô ấy đã dài thêm chút nữa, hay là vì bộ trang phục nhỉ?
Không hiểu sao hôm nay cô ấy trông quyến rũ hơn thường lệ.
Với tay về phía hệ thống định vị, tôi hỏi.
“Đi thôi nhỉ? Nơi đó tên gì vậy?”
“Chị sẽ chỉ đường. Em cứ lái thẳng trước đã.”
“Chị nhớ đường à?”
“Tất nhiên rồi.”
Chinami tự hào hếch mũi lên.
Nhìn vẻ ngây thơ ấy, tôi không nhịn được bật cười rồi nắm lấy vô lăng.
Làm theo chỉ dẫn nhiệt tình của Chinami, tôi lái xe về phía trước.
***
Ding dong!
Cánh cửa mở ra cùng âm thanh chuông vui tai. Người nhân viên đứng quầy tươi cười rạng rỡ khi thấy Chinami.
“Chào em! Lại đến nữa à?”
“Hehe... Chào chị.”
Chinami, với nụ cười tinh nghịch, tiến đến quầy.
Người nhân viên có vẻ đã quen với sở thích của cô ấy, lên tiếng.
“Kem ba tầng vị Sữa chua Đào nhỉ?”
"Vâng!”
“Còn...”
Nhân viên ngừng lại, ánh mắt chuyển từ Chinami sang tôi, đứng sau cô ấy.
Cái nhìn tò mò đó cho thấy việc Chinami đưa ai đó đi cùng đến đây là điều khá lạ lùng.
“Em dùng gì?”
“À, em sẽ chọn...”
Khi tôi đang chăm chú nhìn qua các loại kem tại quầy với vẻ hứng thú thì…
“.....”
Tôi nhận ra Chinami đang ngước lên nhìn tôi cùng đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi.
Ánh mắt ấy có ý gì đây?
Coi bộ dáng này thì cô ấy muốn gợi ý tôi nên chọn giống mình rồi.
Sữa chua Đào là bắt buộc rồi, nhưng chọn gì nữa để làm Chinami vui nhỉ? Tất nhiên là–
“Cho em Sữa chua Đào thôi.”
Nụ cười của Chinami dịu lại, trông như rất hài lòng với lựa chọn của tôi. Dù việc ăn đầy kem vị đào có hơi quá, nhưng biết sao được, đành chịu thôi.
“Được, còn gì khác không?”
“Cho em thêm hai bánh macaron đào lạnh và hai bánh mochi đào lạnh nữa nhé.”
Chinami vui vẻ thêm món, niềm yêu thích với đào của cô ấy gần như cuồng tín.
Bộ cô ấy là một tín đồ Đào sao?
Tôi sẽ tha hóa vị giác của cô bằng đủ loại món tráng miệng khác.
“Đơn của hai em xong rồi. Hai ly kem ba tầng Đào, hai bánh macaron đào lạnh, hai bánh mochi đào lạnh... tổng cộng 1860 yên.”
Chinami lấy ví từ túi đeo chéo ra khi nhìn thấy số tiền trên màn hình quầy thanh toán.
Chiếc ví với nút hình quả đào và tông màu hồng toàn bộ, đúng chuẩn phong cách của Chinami.
Sau khi thanh toán, cô ấy dẫn tôi tới một góc bàn với gương mặt rạng rỡ. Khi ngồi xuống, tôi đặt điện thoại lên bàn và hỏi.
“Chị thích đào cứng hay đào mềm hơn?”
“Chị thích cả hai nên không thể chọn được. Còn em thì sao, Kouhai-kun? Em thích gì?”
“Em thì không kén chọn... đào nào cũng ăn hết.”
“Được đó. Nhà chị còn vài quả đào cứng, tuần sau chị mang đi để em với chị cùng ăn nhé.”
Đào cứng hả?
Có chỗ cứng khác trong cơ thể em nữa này, và và sẽ hoàn hảo khi đặt vào bên trong chỗ mềm của chị.
Khi chúng tôi trò chuyện, kem, macaron và mochi được mang ra bàn.
Chinami với nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi đầy mong chờ, có vẻ muốn tôi thử trước.
Tôi cầm chiếc thìa nhựa lên, khẽ nói.
“Bon appétit.” [note66076]
“Em ăn thoải mái nhé, nếu cần thêm thì em cứ nói nhé.”
Chắc không cần đâu.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ cả hương vị của món tráng miệng có màu sắc kỳ lạ này.
Với một chút cảm xúc lẫn lộn, tôi múc một ít kem và đưa vào miệng.
Không ngờ đấy...
Ngon thật.
Vị ngọt độc đáo của đào lan tỏa khắp miệng, thêm chút giòn giòn.
Nội thất dễ thương, kem ngon, chẳng trách Chinami lại là khách quen ở đây. Nơi này đúng gu của cô ấy.
Nhìn thấy ánh mắt tôi khẽ mở to sau khi nếm thử, khóe môi Chinami cong lên hài lòng.
“Ngon lắm phải chứ?”
“Ừ... ngon hơn em tưởng.”
Sau khi đáp lời, tôi đưa thêm một thìa kem nữa vào miệng.
Chinami, hài lòng với phản ứng của tôi, vui vẻ cắn một miếng lớn từ chiếc macaron của cô ấy.
“Mmm...!”
Cô nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị, đầu khẽ nghiêng ra sau trông đầy thỏa mãn.
Tôi bỗng có cảm giác muốn gãi nhẹ dưới cằm cô ấy.
Làm sao để lấy lòng Chinami đây?
Khi đang suy nghĩ, tôi quyết định lặng lẽ thưởng thức món kem của mình.
Thể hiện sự trân trọng với đồ ăn chắc sẽ tốt hơn là nói những điều không cần thiết.
***
“Woohoo... Bây giờ em là thành viên của Đào Phái rồi, nên hãy gia nhập cùng chị và hòa mình vào thế giới của đào nào, Kouhai-kun.”
Bài phát biểu chào mừng kỳ lạ của Chinami khi chúng tôi rời cửa hàng và tiến đến bãi đỗ xe công cộng khiến tôi khẽ cuốn lưỡi, cố xóa đi dư vị của đào còn vương trong miệng.
Tôi chậm bước một chút để Chinami đang chăm chỉ bước đều theo nhịp của tôi có thể dễ dàng theo kịp.
“Tham gia hội đào này có lợi ích gì không?”
“Tất nhiên là có. Là thành viên kiêm chủ tịch, chị sẽ thỉnh thoảng mang đào đến cho em.”
“Có ưu đãi nào khác không?”
“Hmm... Nếu em khát trong lúc tham gia hoạt động của hội, chị sẽ pha trà đá nữa.”
“Được đó, với tư cách thành viên thì thỉnh thoảng em cũng có thể ăn gì đó cùng chị như hôm nay.”
“Ồ, được chứ. Lần tới chị với em sẽ đi uống sinh tố đào nhé.”
Chinami vui vẻ đồng ý, dường như không nhận ra lời mời khéo léo của tôi cho một buổi hẹn hò khác, mà chỉ đơn giản chấp nhận mà không nghĩ ngợi gì.
Có lẽ tôi nên cảm thấy hài lòng vì chính Chinami là người đã đề xuất điểm đến hôm nay.
Với mối quan hệ vốn chỉ là tiền bối và hậu bối, buổi đi chơi hôm nay đã là một bước tiến lớn.
Tuy nhiên vẫn có điều gì đó chưa đủ, để lại trong tôi cảm giác hơi hụt hẫng. Có vẻ như chia tay ngay lúc này là quá sớm.
“Em nghĩ gì mà suy tư thế?”
Chinami ngước lên nhìn tôi, cái đầu nhỏ của cô ấy khẽ nghiêng ra sau, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Nếu chúng tôi hôn nhau, kể cả khi Chinami kiễng chân hết cỡ, tôi vẫn phải khuỵu gối xuống khá nhiều... có lẽ ngồi xuống sẽ tiện hơn.
“Kouhai-kun? Có chuyện gì thế? Mặt chị dính gì sao?”
Chinami đưa tay chạm lên mặt và vẫy tay trước mặt tôi, có vẻ cô ấy bối rối trước sự im lặng của tôi.
Câu hỏi quen thuộc của cô ấy kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Tôi nhún vai và đáp.
“Vì chị dễ thương quá đó.”
“... Ơ...?”
Chinami khựng lại, đôi mắt mở to, mặt thoáng chốc tái nhợt rồi từ từ chuyển sang đỏ bừng.
Tôi nhếch môi, trêu chọc cô.
“Chị dễ thương lắm.”
“... Hả...?”
“Em bảo là, chị dễ thương.”
“...Hả...?”
Phản ứng của cô ấy lần này còn mạnh hơn cả khi ở trong phòng câu lạc bộ kiếm đạo.
Cô ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một từ cùng vẻ không thể tin được, đôi tai đỏ ửng, rõ ràng bị bất ngờ hơn cả lúc trước.
Khi tôi từ từ tiến đến gần với một nụ cười đầy ẩn ý, Chinami cũng lùi lại đúng bằng khoảng cách ấy. Nhưng gót sandal của cô ấy vướng vào một viên đá lát đường hơi nhô lên.
“Whoa!”
Chinami thốt lên một tiếng kỳ lạ và mất thăng bằng. Tôi nhanh chóng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Chinami ngăn cô ấy ngã và giúp cô ấy đứng vững lại.
“Cẩn thận chút chứ. Sao lúc nào chị cũng hậu đậu thế?”
Cả hai chúng tôi đều không lường trước được tình huống này.
Một sự cố bất ngờ ư?
Dù là gì đi nữa, phản xạ của tôi quả thật không tệ. Chuyện này khiến tôi nhớ lại lần mình né được một cú tạt nước vào mặt sau khi cứu Miyuki ở bãi biển.
Chinami vẫn còn bàng hoàng vì cú vấp vừa rồi, khẽ run lên khi tôi vỗ nhẹ lưng để phủi bụi.
Cô ấy cúi đầu thật sâu, giọng lắp bắp.
“C-C-Cảm ơn em... X-x-xin lỗi vì chị h-hậu đậu quá...”
Giọng Chinami run đến mức buồn cười. Cố gắng nén cười nhưng không thành, tôi phá lên cười ngay trước mặt cô ấy.
“Haha... Xin lỗi chị, nhưng buồn cười quá!”
Tôi chẳng hiểu vì sao cả hai lại liên tục xin lỗi như vậy.
Trong lúc cười sảng khoái, tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy thêm lần nữa.
“Em làm chị sợ à? Sao chị lại định chạy trốn?”
“Chị không.. không định chạy trốn mà...”
“Chân chị có sao không?”
“Ừm, vẫn ổn... Cảm ơn em đã cứu chị...”
“Chân váy của chị bị kéo lên rồi, chị nên chỉnh lại đi.”
“Á! Phải rồi...!”
Cô ấy lập tức chỉnh lại váy của mình. Thích thú với bầu không khí hài hước bất ngờ này, tôi điềm nhiên chờ Chinami sửa soạn lại.
“X-Xong rồi...! Mau về nhà thôi...! Nhờ em nhé...!”
Lời cầu khẩn của cô ấy pha lẫn chút mong muốn thật sự được thoát khỏi tình huống này, khiến tôi suýt bật cười lần nữa.
Nhìn Chinami như sắp khóc đến nơi, tôi gật đầu.
“Được. Về thôi. Hôm nay em vui lắm.”
“Ha.... Chị cũng vậy...”
Nhìn cô ấy hít thở sâu để trấn tĩnh lại, tôi chỉ muốn đưa tay véo nhẹ hai má đỏ bừng đó.
Cố kiềm chế sự cám dỗ, tôi cùng Chinami bước về bãi đỗ xe.
Với tính cách của Chinami, có lẽ cô ấy sẽ về nhà và trằn trọc suy nghĩ một mình, có khi còn đá chăn trong cơn bối rối trước khi gọi cho Renka.
Không biết cô ấy sẽ kể lại chuyện hôm nay với Renka như thế nào đây nhỉ?
9 Bình luận