Hôm nay là ngày đổi chỗ ngồi, nên chẳng có gì lạ khi cả lớp học rộn ràng ngay từ sáng sớm.
Cảm xúc hiện rõ trên gương mặt các học sinh, mỗi người mỗi vẻ, có người háo hức, kẻ hờ hững, và không ít người tỏ rõ vẻ khó chịu.
Miyuki đứng bên bàn của mình, cố gắng làm dịu đi không khí ồn ào.
“Mọi người, im lặng chút đi. Giáo viên sắp vào rồi đấy.”
Cô ấy khẽ gõ mép bàn bằng cuốn sổ tay trên tay.
Khi tiếng ồn giảm đi đôi chút, Miyuki hài lòng đưa mắt nhìn khắp lớp học, rồi ánh nhìn dừng lại nơi tôi đang ngả người tựa lưng vào ghế cùng chân vắt lên bàn.
“Matsuda-kun. Chân của cậu.”
Cô ấy chỉ xuống bằng ngón trỏ thon dài, khẽ hất nhẹ, một cử chỉ có chút khiêu khích.
Tôi vẫn ngồi ung dung, chân không rời bàn, bật ra một tiếng cười nhạt.
“Giày của tôi có chạm bàn đâu.”
“Nhưng để chân lên bàn đã là kỳ quặc rồi.”
“Thế mà thoải mái đấy, cô thử mà xem.”
“Bỏ xuống ngay.”
Tôi lẩm bẩm khó chịu, mặt đầy vẻ bất mãn nhưng vẫn làm theo. Kéo ghế sát vào bàn, tôi ngồi thẳng dậy một cách miễn cưỡng.
Sau đó Miyuki quay ra thông báo với cả lớp.
Cửa lớp trượt mở.
Một thầy giáo hói đầu bước vào, đảo mắt quan sát khắp căn phòng.
Sau một vài lời trao đổi ngắn gọn với Miyuki, ông ấy đi thẳng vào vấn đề.
“Những em cao trên 1m75, đứng ra phía sau.”
Năm người bao gồm cả tôi, đứng dậy và bước về cuối lớp.
Tetsuya cũng ở đó nhờ suýt soát vừa đủ chiều cao yêu cầu.
Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ háo hức, có lẽ đang mơ mộng về việc được ngồi cạnh Miyuki.
Mơ tiếp đi.
“Đầu tiên... Matsuda.”
“Vâng.”
“Em, ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ.”
Nghe thầy nói, tôi khẽ nhếch mép cười.
Góc cuối lớp sát cửa sổ bị chắn một bên, đúng là chỗ hoàn hảo cho mọi trò nghịch ngợm khi có công sự.
Tôi nhanh chóng tiến đến góc sát cửa sổ, ngồi xuống và khẽ cười thầm.
Thầy giáo bật ra một tiếng cười khô khan.
“Em thích chỗ đó lắm à?”
“Vâng, cũng... khá ổn ạ.”
“Đừng tưởng ngồi cuối lớp thì được phép ngủ gật đấy, nếu thầy thấy thì thầy sẽ chuyển em lên bàn đầu, rõ chưa?”
Cứ thử chuyển em lên xem. Để rồi thấy hạt giống của em tung bay như mưa giấy trong ảnh cưới treo đầu giường của thầy.
“Dạo này em chăm chỉ lắm cơ mà. Nếu có chợp mắt tí, mong thầy rộng lượng bỏ qua nhé.”
Cả lớp bật cười rộ lên.
Câu tuyên bố ngang nhiên của tôi về việc lười biếng có vẻ khiến mọi người thấy thú vị.
Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm trước sự trơ trẽn của tôi.
“Đúng là phong cách của em. Igarashi và Miura, ngồi vào hàng giữa. Takeda và Ozawa, qua dãy bên ngoài.”
Tetsuya giờ ngồi cách tôi một ghế, khúc khích cười.
“Chỗ đó được đấy. Giúp đỡ nhau nhé, Matsuda.”
Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng tôi và Tetsuya chỉ đổi chỗ cho nhau.
Tôi lắc đầu, chỉ tay vào bàn mình.
“Đổi bàn sau tiết đầu nhé.”
“Bàn? Có cần không? Bàn cậu sạch chẳng kém gì bàn tớ mà.”
Ai biết được cậu có thói quen chùi nước mũi dưới gầm bàn không, đồ chết tiệt.
“Tôi thích bàn của mình. Có tình cảm với nó rồi.”
“Tình cảm... thật sao?”
“Ờ, đổi đi.”
“Được... nhưng mà bàn cậu có mùi gì đó thì phải...”
“Mùi gì hả, tên kia?”
“Khoan...”
Như một thám tử, Tetsuya giơ tay lên, bắt đầu hít hà xung quanh, mũi khẽ động đậy.
“Đây là... mùi mơ? Không, mùi đào?”
Tôi cười thầm trước cái trò đoán mò của cậu ta.
Thứ cậu ta đang ngửi được là hương mận thoang thoảng từ Miyuki.
Hương thơm ấy lan từ bộ đồng phục treo trong tủ quần áo ở nhà, để lại một mùi hương ngọt ngào.
Bằng cách nào đó thì Tetsuya đã nhận ra. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng khá gần rồi đấy.
“Cậu có biết trông cậu đần thế nào không thế?”
Giọng tôi đầy khinh bỉ, khiến Tetsuya hơi co lại rồi gãi gãi sau gáy.
“Xin lỗi. Hơi biến thái nhỉ?”
“Đừng nói chuyện với tôi. Ghê quá.”
“Cậu nặng lời quá.”
Khi chúng tôi còn đang tranh cãi những chuyện chẳng đâu vào đâu, cả lớp đã ùa lên phía trước để xếp thành hàng.
Từng người một rút một mẩu giấy từ chiếc túi thầy giáo chuẩn bị sẵn.
Nhìn những gương mặt u sầu của những người phải ngồi bàn đầu thật sự rất thú vị.
Chẳng mấy chốc thì những học sinh được phân vào chỗ ngồi phía trước tôi cũng bước đến. Toàn là người quen.
Đó là Cô gái bánh mì và lớp phó.
“A, chào cậu... Matsuda-kun...”
“Mong cậu giúp đỡ, Matsuda-kun.”
Việc những gương mặt quen thuộc tụ họp quanh nhân vật chính là một khuôn mẫu trong mọi câu chuyện học đường, đặc biệt là thể loại RomCom. Dù vậy thì tôi vẫn không kiềm được nụ cười mãn nguyện.
“Rất mong cô giúp đỡ, Cô gái bánh mì.”
“À... Ừm...”
“Còn cô nữa, Cô gái kính.”
Lớp phó nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với biệt danh đó.
“Cô gái kính? Tên tôi là Honoka. Natsume Honoka.”
Tên hay đấy.
Có lẽ tôi sẽ quên nó sau mười phút nữa, nhưng ít nhất từ giờ đến lúc đó vẫn sẽ nhớ.
Tôi giơ tay lên, làm một cử chỉ xin lỗi nửa vời và chuyển ánh mắt sang Miyuki, người đang đứng yên bên cạnh thầy giáo từ đầu đến giờ, cho đến khi lượt bốc thăm gần kết thúc.
Là lớp trưởng nên cô ấy bốc thăm cuối à?
Chỗ bên cạnh tôi vẫn còn trống, nên khả năng cao Miyuki sẽ ngồi đó...
Nhưng khi vẫn còn vài người, à không, khá nhiều người chưa chọn xong, tôi không khỏi cảm thấy hơi bất an.
Ngay lúc đó, Miyuki nhìn thầy giáo, gật nhẹ rồi tiến đến, mang theo chiếc cặp của mình rồi đặt lên bàn của tôi.
“Chuyển cái này sang bên đi.”
Giọng cô ấy lãnh đạm, nhưng thoáng chút duyên dáng đầy ẩn ý.
Tôi nhe răng cười.
“Vậy là chúng ta ngồi chung à?”
“...Ừ. Tôi đã nói chuyện với thầy. Bảo rằng dạo này cậu có tiến bộ... nên tôi sẽ ngồi cạnh để đảm bảo cậu không gây rắc rối.”
Đó là điều tôi từng nói với cô ấy trước đây.
Dù có quy tắc ngầm là không được can thiệp, dường như mong muốn ở cạnh tôi của Miyuki còn lớn hơn bất kỳ cảm giác tội lỗi hay áp lực nào.
Sau khi tôi chuyển chiếc cặp của Miyuki sang bên, cô ấy ngồi xuống một cách lịch sự, không quên cảm ơn Cô gái bánh mì và Cô gái kính.
Hương mận dịu dàng lan tỏa xung quanh. Có vẻ như mọi thứ sắp trở nên thú vị hơn rồi.
“Chào cậu, Tetsuya-kun.”
Miyuki nghiêng đầu, vui vẻ chào Tetsuya. Cậu ta vẫy tay đáp lại với vẻ ngượng ngùng.
“Chào cậu, Miyuki.”
Mặt Tetsuya sáng lên y như Miyuki. Cậu ta có vẻ rất vui khi được ở gần cô ấy.
Nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng chút thất vọng, có lẽ vì Miyuki không ngồi cạnh cậu ta mà lại ngồi cạnh tôi.
“Matsuda-kun, cậu sẽ gặp rắc rối nếu nghịch ngợm trong giờ học đấy.”
Miyuki giơ ngón tay lên, lắc lắc để cảnh cáo.
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, khoanh tay ra sau đầu, đan các ngón lại.
“Mệt quá.”
“Cùng học hành chăm chỉ nhé.”
“Đừng có phiền phức nữa.”
“Tôi cứ phiền đó... nếu cậu không thích, cứ bảo thầy chuyển cậu lên bàn đầu đi. Tôi vẫn sẽ đi theo cậu.”
Miyuki và tôi giả vờ khó chịu với nhau trong một màn diễn không mấy hài hước, lén nhìn nhau và khúc khích cười thầm.
Tim tôi đã đập rộn ràng.
Chắc hẳn Miyuki cũng cảm thấy như vậy.
Hy vọng cô ấy sẽ thích những chuyện sắp xảy ra tại đây.
"Có ai không nhìn rõ bảng không?"
Sau lời của giáo viên, vài học sinh giơ tay. Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi theo ý muốn của họ, giáo viên thấy không còn phàn nàn nào nữa, nghiêm giọng thông báo bắt đầu tiết học.
"Cả lớp lấy sách ra. Chúng ta bắt đầu tiết học."
Tôi kéo ghế lại gần hơn, phần nào che chắn cho Miyuki, rồi "vô tình" đặt tay lên đùi cô ấy khi cô vén tóc ra sau tai và mở sách ra.
"Khụ...!"
Miyuki khẽ ho, nhẹ nhàng hích vai tôi, có lẽ hành động táo bạo của tôi đã khiến cô ấy bất ngờ.
Tôi mỉm cười nghịch ngợm với cô ấy, rồi viết vài chữ lên sách của mình và đẩy sang bàn.
[Anh sẽ tiếp tục làm thế này, nên nếu không thích thì em cứ bảo giáo viên đổi chỗ đi.]
Có lẽ khó chịu vì tôi nhại lại lời cô ấy trước đó, Miyuki cắn nhẹ môi dưới, rồi dùng tay cầm bút chì bấm khẽ chọc vào mu bàn tay tôi đang đặt trên đùi cô ấy.
Sau đó thì như thể chưa có gì xảy ra, cô ấy bắt đầu tập trung vào bài giảng.
Trước khi đổi chỗ, tôi chỉ lê bước đến trường mỗi ngày để được thoáng thấy Miyuki, Renka hay Chinami…
Nhưng từ hôm nay, có lẽ tôi sẽ thật sự mong chờ đến trường mỗi ngày.
***
"Matsuda-kun...! Đừng chạm vào em tùy tiện như thế chứ...!"
Đó là khoảng thời gian ngay sau khi các tiết học buổi chiều kết thúc, trước giờ câu lạc bộ bắt đầu. Tại cầu thang dẫn lên sân thượng, Miyuki nghiêm khắc trách móc tôi.
Khuôn mặt vẫn cô ấy đỏ bừng vì những lần tôi lén lút chạm vào đùi trong và eo cô ấy trong giờ học. Nhìn vẻ bối rối pha chút tức giận ấy, tôi làm ra vẻ vô tội rồi nói.
“Anh làm thế vì thích em mà."
“Thích em? Anh chỉ làm thế vì thấy phản ứng của em buồn cười thôi...!"
"Vậy thì đừng phản ứng nữa.”
"Dừng lại đi. Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Nếu đến tai thầy cô thì chắc chẳn bị trừ điểm đó... còn lý do quá rõ ràng rồi còn gì..."
“Vậy anh dừng lại nhé?"
Tôi ghé sát lại, trêu chọc hỏi thêm một lần nữa, khiến Miyuki đảo mắt, đáp lại bằng giọng điệu bất lực.
"Nếu em bảo làm thì hẵng làm... Còn không thì đừng..."
Câu trả lời ấy ngụ ý cô ấy không hoàn toàn ghét những cái chạm của tôi.
Có lẽ Miyuki còn cảm thấy đôi chút thích thú nhỉ?
Ban đầu thì cô ấy nhạy cảm như vậy, nhưng nếu tôi kiên nhẫn, bắt đầu bằng những cái chạm nhẹ nhàng, từ từ để cô ấy quen dần, có lẽ đến một lúc nào đó, chính Miyuki sẽ là người chủ động tìm đến tôi.
Nhất là khi mùa đông tới, chúng ta khoác lên mình những chiếc áo dày thì có thể táo bạo hơn mà không sợ bị bắt quả tang.
“Chỉ được khi cho phép thì tàn nhẫn quá đó.”
“Tàn nhẫn? Bộ em là người xấu sao?”
“Biết rõ anh không thể cưỡng lại, vậy mà em lại bảo đừng làm, chẳng phải thế sao?”
“Làm sao em biết được Matsuda-kun không cưỡng lại được chứ? Anh có bao giờ nói đâu...”
“Cần phải nói ra à? Thôi được, anh sẽ cố kiềm chế lại.”
“Nhớ đó...không là khó cho em lắm...”
“Khó thế nào cơ?”
“... anh đừng nghĩ linh tinh...”
Miyuki mỉm cười dịu dàng, vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo đồng phục của tôi, khéo léo chuyển chủ đề.
“Có lẽ thứ Sáu này em không ghé qua nhà anh được đâu, Matsuda-kun. Gia đình em định đi chơi.”
Như sét đánh ngang tai, chẳng phải những chuyến du lịch gia đình thường để dành cho mùa đông sao?
“Đi chơi cùng gia đình?”
“Ừ. Bố em đột nhiên bảo muốn đi Nikko, nên cả nhà sẽ cùng đi. Nhưng sẽ về vào tối thứ Bảy... Lúc đó em sẽ ghé qua.”
Bố vợ à, vừa lúc con nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta đang tốt đẹp, sao lại tung cú ngoặt bất ngờ thế này?
Điều này thật sự dễ khiến con nảy sinh một chút ác cảm đấy, bố biết không?
Nikko không xa lắm, nhưng tôi không ngờ lại có biến cố đột xuất thế này... chán thật.
Không, nghĩ tích cực lên nào. Chắc hẳn đây là dấu hiệu nhắc tôi dành thời gian cho Chinami.
Dạo này tôi mải mê với Miyuki quá, đến mức chẳng còn cơ hội rủ Chinami đi ăn kem nữa. Đây là dịp hoàn hảo để hẹn gặp Chinami.
“Đành vậy thôi. Em đi vui vẻ nhé. Nào rảnh nhớ nhắn tin cho anh và gọi video trước khi đi ngủ đấy.”
“Biết rồi... Em phải đến câu lạc bộ đây... Không thì muộn mất.”
Miyuki kéo tay tôi lại, mân mê khoảng trống giữa những ngón tay, như thể không muốn rời xa.
Dù lời nói có vẻ dứt khoát, hành động của cô ấy luôn mang chút gì đó trẻ con.
Lặng lẽ tận hưởng cái mà có lẽ chỉ có thể gọi là cử chỉ yêu thương đội lốt mát xa, tôi giơ tay còn lại chỉ vào tóc cô ấy.
“Có vài sợi tóc của em dựng lên kìa. Hình như là bị tĩnh điện.”
“Thế thì... anh sửa cho em đi...”
Cô ấy bước lại gần, ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt van nài.
Cô ấy đang cố tình làm vậy sao? Trông quyến rũ quá
Sau khi cẩn thận chỉnh lại tóc cho Miyuki, tôi nói.
“Liên lạc với anh ngay khi em về. Anh sẽ đến đón em luôn.”
“Được. Em sẽ mang về cho anh một món quà...”
Một món quà, à... Một chiếc vòng tay thì tốt, để còn khoe với tên Tetsuya kia nữa.
10 Bình luận
∧,,,∧
( ̳• · • ̳)
/ づ♡