Cuối cùng, tôi đã trở thành người quản lý cùng với Chinami và chuyển đến phòng thiết bị, trong khi cô ấy vỗ tay mừng rỡ như một chú hải cẩu đáng yêu.
"Matsuda kouhai-kun, chị rất mong được làm việc cùng em!"
Làm sao mình có thể sánh được với Chinami đây?
Thật khó để bắt kịp vì cô ấy luôn tràn đầy năng lượng. Thôi thì, cứ cố gắng quan sát cô ấy vậy.
“Em cũng rất mong được làm việc cùng chị, Nanase… senpai.”
“Được rồi! Chúng ta hãy bắt đầu với việc vệ sinh đồ bảo hộ nào! Đố em biết, tên của từng bộ phận chúng ta sử dụng trong ~ Kendo là gì?”
Một bài kiểm tra bất ngờ ư? Dễ thương thật.
Tôi đã tìm hiểu về chủ đề này, nên biết câu trả lời. Nhưng có vẻ Chinami thực sự muốn được hướng dẫn tôi, nên...
Hãy ‘lỡ quên’ đi một cái vậy.
“Bogu, Kote, Do.”
“Whoa…? Em giỏi lắm, nhưng em đã bỏ lỡ một bộ phận. Để chị gợi ý cho em nè, đó là thứ đầu tiên em mặc trong các đồ bảo hộ.”
“Em xin lỗi, nhưng thực sự là em không nhớ.”
“Hm! Nếu không biết, thì để senpai dạy em nhé!”
Tôi không chắc là cô ấy có thích việc tôi không nhớ câu trả lời hay không, nhưng Chinami đã lấy ra... một thiết bị bảo vệ cho vùng eo và vùng kín.
Sau đó, cô ấy chỉ vào thiết bị và giải thích.
“Đây được gọi là Kare, nó bảo vệ phần eo và vùng bên dưới của em.”
Mặc dù thiết bị có vẻ nặng, nhưng cô ấy không hề tỏ ra khó chịu.
Coi bộ cô ấy khá khỏe khoắn, nên chắc chỗ đó sẽ bót lắm đây.
“Đây là một bộ phận quan trọng sao ạ?”
“Tất nhiên rồi! Rất quan trọng! Đặc biệt là đối với người mới. Hãy tưởng tượng em đang tập luyện một cách vụng về mà lỡ đánh vào điểm yếu của ai đó… sẽ rất đau đó đúng chứ?”
Công nhận nghe sợ thật.
Chinami đặt Kare trở lại, rồi nói tiếp, ngón tay lần lượt gập lại khi liệt kê.
“Bogu, Kote, Do và Kare… Đây là bốn bộ phận bảo hộ quan trọng trong Kendo.”
“Em hiểu rồi, em sẽ nhớ.”
“Thái độ tốt đó,Matsuda-kun. Vệ sinh sạch sẽ những thiết bị này mỗi ngày là một phần trách nhiệm của chúng ta.”
“Mỗi ngày sao?”
“Tất nhiên! Nếu em tập Kendo mà chỉ lơ là việc vệ sinh một chút thôi, dụng cụ sẽ rất hôi. Hãy tưởng tượng mặc bogu mà có mùi khó chịu… thật không dễ chịu chút nào ha? Hehe.”
Chinami cười tươi.
Không lẽ cô ấy có sở thích đặc biệt về mùi hương sao…?
“…Ừ, đúng là vậy.”
“Mặc dù học viện cung cấp miễn phí, nhưng chúng ta nên xem đó như đồ của mình mà bảo quản cẩn thận, để người tiếp theo cũng cảm nhận được sự chu đáo này.”
Ra vậy. Em đã hiểu sơ bộ về độ khó… à không tính cách của chị…
Em sẽ sắp xếp một kế hoạch huấn luyện thật phù hợp cho chị.
“Giờ thì em hiểu rồi.”
“Tốt lắm. Bây giờ, chị sẽ hướng dẫn em cách vệ sinh thiết bị. Đầu tiên, hãy thấm nhẹ một ít cồn và…”
***
“A… Vậy Matsuda-kun sẽ bắt đầu với vai trò quản lý sao?”
Trên đường về nhà, Miyuki lên tiếng sau khi nghe tôi kể.
“Đúng vậy, như những gì tôi vừa nói.”
“Cậu phải làm gì? Tôi nghe nói làm quản lý thể thao không dễ đâu…”
“Hôm nay tôi mới phải vệ sinh đống thiết bị, mệt nhừ người rồi.”
“Đó là lý do cậu nên chăm thể dục thể thao hơn đó…”
“Ra ngoài, cô có thể đi bộ về từ đây rồi.”
“Không, mỏi chân lắm.”
Miyuki đáp lạnh lùng rồi quay sang hỏi Tetsuya.
“Còn cậu thì sao, Tetsuya-kun? Hôm nay cậu học được gì?”
“Lễ nghi và cách cầm kiếm tre.”
“Lễ nghi sao? Ý cậu là kiểu chào hỏi trong Kendo à?”
“Ừm. Bọn tớ học cách ngồi và từng động tác chuẩn mực.”
“Với võ thuật, nghi lễ và kỷ luật quả là rất được coi trọng ha?”
“Không hẳn là kỷ luật… chỉ cách hét sao cho khí thế thôi.”
“Nghe ngầu quá, cho tớ xem sau nhé.”
Khóe miệng Tetsuya hơi nhếch lên. Có vẻ cậu ta rất vui khi được khen là ngầu.
Đừng nói vì được Miyuki khen mà… cậu ta cương lên luôn rồi nhé?
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cậu ta, tôi thoáng nghĩ chắc cậu ta cũng hơi có khuynh hướng đó…
“Được.”
“Matsuda-kun mới là vấn đề nè. Cậu ấy cần học cách cư xử tử tế hơn… Tôi e là cậu sẽ gây phiền phức cho các senpai mất.”
"Tớ cũng thấy vậy.”
Giờ thì cậu ta đã quên mất vị trí của mình mà quay sang hùa theo chế giễu tôi.
Được lắm, Tetsuya. Cứ tiếp đi, tôi sẽ gửi cho đoạn băng [Quá trình thụ thai của Miyuki].
Tôi đưa Tetsuya về nhà trước, đuổi cậu ta xuống xe.
“Cảm ơn, Matsuda.”
“Biến đi.”
“Gặp lại ngày mai nhé, Miyuki. Nhớ gọi cho tớ sau nhé.”
Giờ cậu ta thậm chí không thèm nao núng trước sự khiêu khích của tôi, cứ thản nhiên nói.
Tôi nhấn ga, phớt lờ hắn khi cậu ta vẫy tay, và dừng xe khi đến nhà Miyuki.
Lúc cô ấy đang mở cửa xe để ra ngoài, tôi gọi.
“Miyuki.”
“Hả…?”
“Cô đã được vào hội học sinh nhỉ?”
“À… Phải. Tôi vừa được chọn. Từ giờ sẽ bắt đầu tham gia các công việc chung.”
“Chúc mừng nhé.”
Miyuki cứng người lại khi tôi đột ngột chuyển sang giọng điệu nghiêm túc.
“C-Cảm ơn cậu…”
Mỗi khi tôi tạo không khí lãng mạn, cô ấy luôn lúng túng.
Nhưng đến lúc đi hẹn hò, cô ấy lại trở nên thoải mái, chỉ để rồi lại xấu hổ vào những phút cuối cùng.
Tôi nhìn Miyuki và mỉm cười, mở ngăn đựng đồ ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ.
Đó là một hộp đựng bánh mini, hình vòm với quai xách phía trên.
Khi tôi đưa nó cho cô ấy, Miyuki từ từ chớp mắt hai lần, có vẻ ngạc nhiên.
“Đây là gì vậy…?”
“Một món quà chúc mừng vì cô đã vào hội đồng học sinh. Mở ra xem đi.”
Nghe vậy, Miyuki lập tức mở hộp, cẩn thận gỡ lớp giấy gói, rồi ngạc nhiên nhìn vào bên trong.
“Whoa…”
Món quà tôi dành cho cô ấy là một chiếc bánh nhỏ.
Mỗi lớp đều xen kẽ những trái dâu tươi, bên trên có một bông hoa lớn bằng kem với một quả dâu to để trang trí. Miyuki không hề nghĩ rằng tôi sẽ tặng cô ấy một món quà thế này.
Dù chỉ là một món quà nhỏ, nhưng vào lúc này, với cô ấy, dường như nó mang ý nghĩa rất lớn.
Tôi có hơi tiếc vì không thể tự tay làm chiếc bánh… Nhưng lần sau nhất định tôi sẽ làm được.
Tôi lên tiếng, trong khi Miyuki vẫn không rời mắt khỏi chiếc bánh.
“Dù sao thì, về công việc chung… Có phải cô sẽ làm những việc như là…?”
“... Hả? Cậu vừa nói gì vậy?”
Miyuki mải mê ngắm chiếc bánh đến mức chẳng nghe được tôi nói gì. Tôi chỉ lắc đầu cười, không thể đùa thêm nữa.
“Không có gì đâu. Tôi chỉ bảo là cứ thoải mái mà ăn bánh đi.”
“Tôi chẳng chuẩn bị gì cả…”
“Ngay từ đầu tôi đâu cần gì. Về nhà đi.”
“Luôn sao…?”
Dù mình đã làm rất tốt khi tăng quà cho cậu, nhưng lại lập tức phá hỏng bầu không khí đúng không?
Cậu cũng hiểu mình mà.
“Nhớ tự mình ăn hết đấy, đừng để chị cướp mất nhé?”
“T-Tôi sẽ không để bị cướp đâu.”
“Về đi.”
“Được… Vậy thì… Tôi đi đây, Matsuda-kun.”
Tôi gật đầu, nhìn Miyuki từ từ bước ra khỏi xe.
Cô ấy ngoái lại nhìn một chút trước khi bước về nhà.
Cô ấy cầm hộp bánh bằng cả hai tay, như thể đang giữ một vật quý giá.
Tôi khởi động xe, nhìn theo Miyuki qua gương chiếu hậu cho đến khi cô ấy dần khuất xa.
Thấy cô ấy khom người trước cửa, coi bộ cô nàng lại làm rơi chìa khóa, đúng là hậu đậu.
Khoảng tháng 9, công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sẽ bắt đầu. Tôi chỉ cần hoàn thành thêm một sự kiện nữa trước khi thời điểm đó đến.
***
Chống tay lên góc bàn, Miyuki nghiêng đầu, chống cằm và để khóe môi khẽ hé mở. Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc bánh xinh xắn Matsuda tặng.
Cô cảm nhận rõ tình yêu và sự tận tâm của người thợ làm bánh qua từng chi tiết trên chiếc bánh ấy. Dâu tây – loại quả cô yêu thích – được trang trí khéo léo, khiến cô càng thêm mê mẩn.
Nhớ lại phản ứng của Matsuda trước sự cố ở rạp hát và sự chu đáo của cậu ấy khi rời khỏi vòng xoáy đó... Miyuki nhận ra cậu có một mặt tinh tế mà cô không ngờ tới. Nhưng một món quà như thế này – cô thật sự không nghĩ đến.
Mình cũng phải tặng lại cậu ấy một món gì đó.
Một hộp cơm bento có vẻ hơi nhàm... Hay là một chiếc bánh quy?
Cô ngắm chiếc bánh thêm một lúc, suy nghĩ về món quà xứng đáng dành cho Matsuda, rồi nhấc điện thoại lên.
Cậu ấy chắc đã về đến rồi.
Cô tự nhủ khi mở ứng dụng camera.
“Ừm...”
Cô định chụp ảnh chiếc bánh nhưng có điều gì đó khiến cô chần chừ.
Nhanh nhẹn thu dọn đống sách giáo khoa trên bàn, cô chạy xuống cầu thang, gọi lớn.
“Mẹ ơi! Nhà mình có đĩa nào đẹp không?”
Midori, người đang rửa bát, khẽ nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Đĩa đẹp? À… để đặt chiếc bánh đó lên sao?”
“Dạ! Có cái nào thật đặc biệt không mẹ?”
Midori mỉm cười, đáp nhẹ nhàng.
“Khó nói lắm. Với mẹ, đĩa nào cũng đẹp theo cách riêng.”
Đó đúng là câu trả lời hoàn hảo. Miyuki bối rối tìm một chiếc đĩa phù hợp.
"Khoảng 2-3 năm trước, chẳng phải con đã mua một chiếc đĩa trong chuyến đi thực tế sao? Sao không dùng chiếc đó?"
Giọng Wataru từ phòng khách khiến cô giật mình. "A!"
Cô chợt nhớ đến chiếc đĩa nhỏ có họa tiết hoa anh đào mà cô mua cùng Tetsuya. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ? Cô vẫn thường dùng nó cơ mà.
Vội vàng mở tủ, Miyuki lấy chiếc đĩa, lâu rồi chưa đụng đến, rồi bồn chồn đứng cạnh Midori.
Cô muốn rửa chiếc đĩa, nhưng thấy mẹ đã xắn tay làm hết.
Nhìn con gái, Midori hiểu ngay. Cô đưa tay, nhẹ cười.
"Đưa đây, mẹ rửa cho."
Miyuki mỉm cười trao chiếc đĩa, sau đó không giấu được sự háo hức, cô nhón chân đi tới lui, tay cầm sẵn khăn lau khô chờ đợi.
Midori đưa lại chiếc đĩa đã rửa sạch và hỏi.
“Chiếc bánh đó là Tetsuya tặng con à? Hay là Haruka?”
“Không phải đâu mẹ. Con lên lầu đây, cảm ơn mẹ nhé.”
“Được thôi. À mà, khi nào Matsuda-kun sẽ đến? Con nói là sẽ chọn ngày mà.”
Miyuki chuẩn bị bước ra khỏi bếp nhưng dừng lại đôi chút.
“Con... vẫn chưa chọn ngày…”
“Nhanh lên, cứ chần chừ mãi thì khó mà thực hiện được.”
“Dạ, con hiểu rồi… Con lên lầu đây nhé?”
“Ừ, ừm.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Miyuki cầm chiếc nĩa có hình chú thỏ dễ thương rồi trở về phòng.
Để chắc chắn bánh không bị hỏng, cô nhẹ nhàng lấy bánh ra, đặt vào đĩa một cách cẩn thận và đầy nâng niu.
Miyuki chụp ảnh chiếc bánh rồi cố gắng nghĩ ra một tin nhắn để gửi cho Matsuda.
[Đẹp quá, không nỡ ăn.]
Nhưng... vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Có nên đặt thêm gì phía sau để nổi bật hơn không nhỉ?
[Đẹp quá không nỡ ăn ❤️]
Liệu thêm trái tim có quá lố không? Cảm giác như hơi phù phiếm.
Dấu chấm than hay dấu chấm hỏi thì lại thấy nhạt nhẽo…
Miyuki bỗng lo lắng về những thứ mà bình thường chẳng bao giờ bận tâm, rồi cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc đơn giản.
"..."
Cô chờ mãi, nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng không thấy hồi âm.
Cậu ấy đang bận sao? Hay là tắm? Có khi nào xảy ra chuyện gì trên đường về nhà không?
Miyuki bắt đầu lo lắng, suy nghĩ vu vơ đến những tình huống chẳng ngờ. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Cô vội vàng mở khóa, tim đập thình thịch.
[Miyuki, cậu đã về nhà an toàn chưa?]
Tin nhắn đó đến từ Tetsuya chứ không phải Matsuda.
Cô hơi thất vọng trong chốc lát... nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến, đến mức cô còn không kịp nhận ra chính mình vừa thấy hụt hẫng.
[Ừ. Tất nhiên là tớ đã về nhà an toàn.]
[Thế thì tốt rồi. Tớ lo lắm đó, cậu mãi chưa liên lạc lại với tớ.]
Chợt nhớ lại rằng Tetsuya đã bảo cô nhắn khi về đến nhà, Miyuki thoáng ngượng ngùng vì đã quên mất.
Cảm thấy có lỗi, cô chụp ảnh chiếc đĩa trống.
[Đố cậu đây là gì?]
[Chiếc đĩa chúng ta mua ở Okinawa hai năm trước nhỉ?]
[Đúng, cậu vẫn còn nhớ sao?]
[Đó là thứ gắn với nhiều kỷ niệm của chúng ta mà. Sao tớ có thể quên được, cậu vẫn còn dùng nó sao?]
[Thường xuyên luôn. Còn Tetsuya-kun thì sao?]
[Tớ cũng thỉnh thoảng dùng nó để đựng vài món ăn kèm. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn còn giữ… chiếc vòng cổ với chú mèo Mokineko mà tớ mua hồi tiểu học không?]
Miyuki thoáng nhìn về phía góc phòng khi thấy tin nhắn. Trên kệ, một chú mèo nhỏ đáng yêu với chân phải giơ lên, tượng trưng cho sự may mắn, vẫn lủng lẳng từ trần nhà.
[Tất nhiên rồi, giờ tớ vẫn đang treo nó đây, nó vẫn mang lại may mắn cho tớ đó.]
[Tớ vẫn nhớ cậu vui thế nào khi tớ mua cho cậu thứ đó. À mà, chúc mừng cậu đã vào được hội học sinh.]
[Giờ cậu mới nói à?]
[Xin lỗi, bỏ qua cho tớ nhé.]
Miyuki cố ý trêu chọc một chút, nhưng đáp lại, cậu ấy lại có vẻ lúng túng.
Nếu là Matsuda, có lẽ cậu ta sẽ đáp "Tôi đã chúc mừng trước luôn rồi" hoặc một điều gì đó dí dỏm như vậy.
[Tôi sẽ tha thứ cho cậu lần này. Cảm ơn cậu, Tetsuya-kun.]
Trong lúc trấn an Tetsuya, Miyuki thầm tưởng tượng nếu đang trò chuyện với Matsuda, phản ứng của cậu sẽ ra sao.
Ting!
Ngay khi thông báo từ Matsuda xuất hiện, cô nhanh chóng mở ra xem.
[Nếu ăn khuya, cô sẽ béo ú đấy. Nhớ đánh răng nữa. Kẻo lại bị sâu răng. Hoặc không.]
Một lời nhắn mang “nhiệt độ” hoàn toàn khác với sự nhẹ nhàng của Tetsuya. Ngay cả một tin nhắn đơn giản thế này cũng làm bật lên tính cách đặc trưng của Matsuda.
Trước đây, cô có lẽ sẽ thấy cậu ta thô lỗ, nhưng giờ thì khác. Cô lại cảm thấy điều đó thật hợp cậu ta.
[Matsuda-kun, bộ cậu là tsundere à?]
[Cô đùa tôi à?]
Ngay cả phản hồi đơn giản ấy cũng khiến cô thấy thú vị. Miyuki nở nụ cười rạng rỡ khi cảm thấy mình ngày càng gần gũi hơn với Matsuda qua từng dòng trò chuyện.
14 Bình luận