“Crossy là con trai.”
Tôi sửa lại cho Rail nhưng tôi tò mò về những gì mà cậu ta nói về Crossy không thể quay trở lại. Nhưng, bây giờ, hãy chỉnh lại vị bác sĩ tương lai của chúng ta nào.
“Không, Crossy là con gái và cô ấy cũng là một công chúa.”
“Cái gì?”
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
“Một công chúa?”
“Đúng, cô ấy là công chúa của một đất nước nhỏ nhưng vẫn là một công chúa tốt. Cô ấy tạm thời bị điều tới đất nước của chúng ta do một vài xung đột nội bộ…. Gì cơ? Các cậu đã ở bên nhau quá lâu nhưng lại không biết điều đó?”
“Umm…Đúng vậy.”
Miệng của tôi đã há hốc ra và hàm dưới của tôi trông như thể nó sẽ chạm tới sàn nhà.
“Thật hả?”
“Đó là sự thật.”
Tôi nhìn tới Vain, người cũng đã kinh ngạc.
Cậu ấy dường như đang cố gắng nói điều gì đó nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.
Nhưng tôi có thể đọc môi. Tôi nghĩ là cậu ấy đang nói.
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!!!!”
Crossy là con gái. Ý của tôi là chúng tôi đã làm rất nhiều việc với nhau.
Tôi đã chạm vào cô ấy ở đây và ở đó rất nhiều lần. Liệu cái đó có ổn không?
Nhưng trước đó, cô ấy là một công chúa!!!?
Tôi biết rằng cô ấy đã làm rất nhiều thứ tao nhã và có hào quang vương giả… nhưng nghiêm túc chứ.
Trời ạ, điều này chỉ tổ làm nổ đầu óc của tôi thôi!!!!
“Vậy các cậu định sẽ làm gì đây?”
“Ý của cậu là gì khi “định sẽ làm gì đây?”.”
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi.
“Chà, tôi đã nói rằng cô ấy đã trở về nhà, trở về đất nước của cô ấy. Các cậu sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa trừ khi các cậu đi tới đó.”
“Điều đó có đúng không?”
“Tất nhiên. Cô ấy là một công chúa và cô ấy cũng không thể đi học được nữa.”
“Nhưng, cậu biết đấy, hôm nay là ngày đi học.”
“Cứ đúp đi.”
Oh vâng, đúng là có phương án đó.
Trời ạ, từ khi nào mà việc tôi đã trở thành một gã thô lỗ mà sẽ bỏ học không lướt qua tâm trí của tôi?
“Chúng ta nên làm gì đây Vain?”
Tôi hỏi mặc dù tôi đã biết câu trả lời.
“Đi thôi, Kururi.”
Được rồi! Đi thôi!!
Ngay sau khi tôi đã trở lại trường học, tôi nhanh chóng rời đi.
Những ngày ở trong một chiếc xe ngựa với Vain cứ tiếp tục.
Tôi rất vui khi được ở cùng với Vain nhưng vì lý do nào đó mà Rail cũng đi theo.
Không biết làm sao, ba thằng con trai ở trong một chiếc xe ngựa không phải là một cảm giác tốt đẹp gì.
Tôi tự hỏi lúc Crossy ở bên cạnh chúng tôi đã làm như thế nào; cảm giác của cô ấy và cái cách mà cô ấy làm như thế nào.
Bây giờ suy nghĩ về nó cũng không có ích gì cả, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến trong xe ngựa.
Tôi đã vui lúc cả 3 người chúng tôi luyện tập. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có vui không?
Vain không nói gì nhiều nhưng tôi biết là cậu ta cũng đang suy nghĩ về điều này.
“Kururi, cậu sẽ nói gì với cô ấy khi cậu tới đó.”
“Chà, tớ không biết.”
Tôi có thể nói chuyện với cô ấy bình thường như trước đây nhưng sau khi xem xét địa vị của cô ấy và bí mật của cô ấy, tôi hoàn toàn mất tất cả suy nghĩ.
Phải mất hai tuần để tới được đất nước nơi Crossy sinh sống.
Nó trông rất thôn dã nhưng khu vực gần thủ đô khá là sôi nổi.
Tôi nghe nói là công việc chính ở đất nước này là đánh cá.
Không có nhiều thứ ở đây nhưng mọi người trông thật hạnh phúc từ những gì mà tôi thấy.
Khi chúng tôi tới lâu đài, chúng tôi đã vào trong ngay lập tức.
Rail dường như đã kéo vài sợi dây và đưa chúng tôi vào trong.
Tôi định sẽ nổ tung và xuất hiện như một vị cứu tinh nhưng sau khi xem xét lại thì tôi nghĩ điều đó quá liều lĩnh.
Chúng tôi được dẫn đến một phòng khách và được đưa cho đồ ăn vặt và sách để giữ cho chúng tôi được giải trí không tôi thể bình tĩnh lại được.
Cánh cửa mở ra và Crossy xuất hiện. Cô ấy đang mặc một bộ váy đẹp và bộ trang điểm trên khuôn mặt của cô ấy hoàn toàn phù hợp với cô.
“Crossy!!!”
“Sư phụ! Và Vain! Mà người ở bên cạnh sư phụ là ai vậy?”
Cô ấy không biết Rail nhưng Rail biết cô ấy và cả bí mật của cô.
Trời ơi, cậu ta thật đáng sợ!!
“Oh, đừng lo lắng về cậu ta nhưng tớ đã rất ngạc nhiên bởi cậu đấy.”
“Vâng, con xin lỗi về điều đó. Đó là một tình huống phức tạp.”
“Oh, được rồi. Tớ chỉ vui vì cậu được an toàn.”
“Vâng, tình hình đã thay đổi và con phải quay lại. Con đã thôi học trong suốt mùa hè nhưng con cảm thấy rất tiếc là con không thể nói lời tạm biệt với mọi người. Con rất biết ơn vì sư phụ đã đến thăm.”
Crossy nâng váy lên và cúi chào như một nàng công chúa.
Như một nàng công chúa – tôi đoán cô ấy thực sự là một công chúa.
Bằng cách nào đó, tại thời điểm này tôi đã bị thuyết phục và buồn bã bởi thực tế rằng tôi sẽ không thể được nhìn thấy cô ấy thêm lần nữa.
“Um. Sư phụ, có phải Vain đang giận không?”
Crossy thì thầm với tôi để hỏi tại sao Vain vẫn chưa đến gần và nói chuyện.
Khi tôi nhìn về phía sau, Vain đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở mặt trời xa xôi.
Lại gần hơn đi Vain. Bộ cậu không muốn gặp Crossy sao?
“Vain.”
Tôi gọi cậu ấy nhưng cậu ấy đã không quay lại.
“Tớ ổn.”
Không biết làm sao, nó đã trở nên như Vain khi cậu ấy nói chuyện với người lạ.
Vui vẻ và không cảm xúc đối với người khác.
“Cậu chắc chứ Vain? Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mà chúng ta có thể nhìn thấy cô ấy đấy.”
Vain đã không nói bất cứ điều gì nhưng vai của cậu ấy đã rũ xuống.
Tôi có thể nói rằng cậu ấy có rất nhiều điều mà cậu ấy muốn nói, vậy điều gì đang níu kéo cậu ấy lại?
“Sư phụ, con xin lỗi nhưng con không có nhiều thời gian ngay bây giờ.”
“Cậu đã phải đi rồi sao?”
“Con xin lỗi nhưng có rất nhiều thứ còn lại từ cuộc xung đột nội bộ lúc trước. Vì vậy, con có công việc phải chăm lo. Nhưng xin hãy tận hưởng chuyến ở lại của sư phụ. Con không thể tham gia với sư phụ nhưng con chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt với sư phụ khi người rời đi.”
“Được rồi. Crossy cũng rất chịu khó rồi. Tớ muốn được nói chuyện nhiều hơn.”
“Vâng, con cũng muốn nói chuyện….”
Vain, người mà cô gần gũi nhất đã không nói một lời nào để lại cho cô một trái tim nặng nề.
Cuối cùng, Vain đã không nói chuyện với cô ấy chút nào.
Chúng tôi đã rời đi với cảm giác bất lực và vô dụng trong ngày hôm đó và chúng tôi đã quyết định rằng sau tối nay chúng tôi sẽ trở về Kudan.
Tôi đã nghĩ về những thứ khác nhau trong đêm đó.
Không thể gặp lại Crossy nữa khiến tôi thực sự buồn.
Tôi chắc chắn Vain cũng cảm thấy như vậy nhưng tại sao cậu ấy lại không nói bất cứ điều gì. Nếu đó là cậu ta, cậu ta có thể thuyết phục cô ấy.
“Cậu không ngủ được à?”
Có vẻ như Rail cũng thức đêm.
Vain đã rời đi để đi dạo.
Cả hai chúng tôi đều không thể ngủ được.
“Yup, không ngủ được.”
“Tớ có nên hát cho cậu một bài hát ru ngủ không?”
“Không, cảm ơn.”
“Một cái ôm?”
“Không, cảm ơn cậu.”
“Có muốn sử dụng cánh tay tớ như một cái gối không?”
“Chúc ngủ ngon, Rail.”
“Eh?”
Tôi lờ đi Rail đang ngẩn người ra và đi ngủ. May mắn thay những suy nghĩ đó đã biến mất.
“Này, cậu có một người nào đó mà cậu thích không?”
Rail vẫn cứ nói chuyện.
Tôi quăng một cái gối vào mặt cậu ta và cậu ta đã trở nên yên lặng.
Đó thực sự là một đêm tồi tệ.
_______________________________
Lại thêm một chương nữa này. Mọi người hãy like để tiếp thêm lượng yomost trong người tôi nào.
11 Bình luận
cơ mà đang đoạn cao trào thì lại =.=
hô hô