Chúng tôi trở lại tàu và quyết định dành vài ngày để nghỉ ngơi. Thời gian Mimi sống ngoài đường rất khó khăn, và em ấy cần thêm thời gian để hồi phục. May mắn thay, chúng tôi không vội kiếm tiền, nên chúng tôi có thể dành thêm thời gian.
Nó cũng cho tôi thời gian để tìm hiểu cuộc đàn áp hải tặc không gian mà Elma đã đề cập. Tấn công một căn cứ của hải tặc tức là một trận chiến lớn—với phần thưởng lớn. Khi tôi chơi Stella Online, một sự kiện như vậy có khả năng mang lại khoản tiền thưởng rất lớn, tùy thuộc vào số lượng tàu địch mà ta phá hủy. Chấp nhận một công việc nhỏ hơn sớm hơn có thể dẫn đến bỏ lỡ một ngày lương lớn, nên tốt hơn là nên đợi.
Trong thời gian đó, hầu hết các ngày tôi thức dậy, tập thể dục, tắm rửa, rồi ở lại với Mimi một chút trong khi em ấy học để trở thành điều hành viên. Hóa ra tài liệu đào tạo của em cũng có một số mẹo hay dành cho tôi.
Sau buổi học, tôi sẽ thu thập thông tin trực tuyến, nhắn tin với Elma và có lẽ là tán tỉnh Mimi một chút.
Tình hình này kéo dài trong vài ngày cho đến khi cuối cùng, cảnh sát thiên hà và hội đánh thuê tuyên bố bắt đầu nhiệm vụ tiêu diệt hải tặc.
“Anh thích cách chúng ta có thể nhận được thông báo này ngay trên tàu thay vì phải đến một cuộc họp lớn hay gì đó tương tự,” tôi nói, vẻ rất ấn tượng.
“Em cũng vậy,” Mimi nói.
Tôi ngồi ghế phi công với Mimi ngồi sau tôi trên ghế điều hành trong khi chúng tôi chờ cuộc họp bắt đầu. Thật sự rất tiện lợi khi được ở lại đây thay vì phải đến căn cứ cảnh sát thiên hà để nghe chỉ dẫn. Giống như môi trường trong mơ của một người khép kín; tôi thậm chí có thể gọi đồ ăn trực tiếp đến tàu.
Buồng lái kêu ping. Màn hình sáng lên, một số cửa sổ xuất hiện. Mỗi cửa sổ hiển thị một người khác nhau, cùng với liên kết và tàu của họ. Tôi thấy Elma ở một góc, cũng như Serena, nữ quân nhân mà tôi đã gặp trong cuộc thẩm vấn.
“Ah?!” Khi tôi bắt gặp ánh mắt của Serena, tôi rùng mình. Tại sao cô ấy lại ở đây? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi. Có lẽ mình nên cẩn thận khi ở gần cổ.
Cửa sổ của Serena mở rộng hơn và di chuyển đến giữa màn hình khi cô ấy nói. “Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Tôi là Trung úy Serena Holz. Tôi là chỉ huy của hoạt động này. Mọi người có thể gọi tôi là Trung úy Serena.”
“Rõ, Trung úy Serena,” mọi người đều nói.
“Bây giờ,” cô ấy nói, “một lời giải thích về hoạt động này. Không đặc biệt phức tạp. Căn cứ của bọn hải tặc không gian nằm trong Khu vực Gamma của vành đai tiểu hành tinh.” Một bản đồ của hệ sao xuất hiện trên màn hình để đi kèm với lời giải thích của Trung úy Serena. Một phần của vành đai tiểu hành tinh được tô sáng màu đỏ. “Nhắc lại, nhiệm vụ rất đơn giản. Quân cảnh sát thiên hà sẽ đến đó và phá hủy căn cứ của kẻ thù. Chúng chỉ đơn thuần là hải tặc không gian; chúng có kháng cự cũng vô ích. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Lính đánh thuê gật đầu hoặc lẩm bẩm đồng ý. Những con tàu thảm hại của bọn hải tặc không gian không thể nào chống lại được tàu tuần dương hạng nặng và thiết giáp hạm do cảnh sát thiên hà kiểm soát. Hỏa lực, khiên và giáp thậm chí còn không đáng so sánh. Những con tàu đánh thuê đôi khi có thể đối đầu với cảnh sát thiên hà trong những trường hợp cụ thể, nhưng chắc chắn không phải một mình. Trên hết, cảnh sát thiên hà có cả một hạm đội tàu, tất cả đều được lái bởi những người được đào tạo bài bản. Bọn hải tặc vũ trụ sẽ không có cơ hội.
“Như mọi người đều biết, cuộc tấn công của cảnh sát sẽ rất áp đảo nhưng không chính xác,” Serena nói. “Họ sẽ phá hủy bất kỳ con tàu nào đi qua, nhưng một số tàu vừa và nhỏ chắc chắn sẽ trốn thoát. Đó là nơi các người vào cuộc, lính đánh thuê.”
Phá hủy những con tàu lớn và căn cứ của chúng sẽ tàn phá bọn hải tặc, nhưng lực lượng chính của chúng là tàu vừa và nhỏ tốc độ cao. Nếu chúng thoát được, chúng có thể tập hợp lại và lại gây rắc rối. Do đó, phải cử lính đánh thuê đi dọn sạch những kẻ còn lại. Có thể coi đó là dọn dẹp, nhưng thực tế là chúng tôi đang tiêu diệt lực lượng chính của chúng. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng đối với tôi là được trả tiền.
“Phần thưởng thì sao?” một lính đánh thuê hỏi, đọc được suy nghĩ của tôi.
“Không trả trước,” Trung úy Serena trả lời. “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các người sẽ nhận được 50.000 Ener.”
Wow, keo kiệt quá. Được rồi, chà, có lẽ phần thưởng cho mỗi tàu sẽ tốt hơn một chút so với mức giá cơ bản.
“Nó đi kèm với 5.000 Ener bổ sung cho mỗi tàu nhỏ bị phá hủy và 20.000 Ener cho mỗi tàu vừa,” Serena nói. “Tất nhiên, các người cũng sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi tàu và quyền đối với bất cứ thứ gì chúng đang chở. Và tất nhiên, chúng tôi có kế hoạch tự mình diệt tàu lớn.” Serena cười toe toét. Những người lính đánh thuê lẩm bẩm, nhưng có vẻ như mối lo ngại của họ đã được xoa dịu.
“Bản thân chiến lược cũng rất đơn giản,” Serena nói. “Tất cả lính đánh thuê sẽ tập trung tại Khu vực Gamma và ẩn náu. Hạm đội cảnh sát thiên hà sẽ tấn công trực diện và phá hủy căn cứ của bọn hải tặc và tàu lớn. Khi tàu nhỏ và vừa tranh nhau trốn thoát, các người sẽ phục kích chúng. Bắn hạ bất kỳ kẻ nào cố trốn thoát.”
Đơn giản hay không, nghe có vẻ hiệu quả. Vụ nổ mở đầu sẽ tiêu diệt những kẻ thù đáng sợ nhất, và lính đánh thuê sẽ giăng lưới rộng để bắt những kẻ còn lại. Trong khi kẻ thù hoảng loạn, cảnh sát sẽ biến lưới đó thành một cái lồng. Cái bẫy sẽ ngày càng nhỏ hơn cho đến khi chúng ta tiêu diệt hết từng tên hải tặc không gian.
Một cái giật tay áo. Tôi nhìn đi chỗ khác một lúc để thấy Mimi đang ngồi cạnh tôi, nhìn trộm vào bản tóm tắt. “Master Hiro,” em ấy nói, “liệu bọn hải tặc không gian có kích hoạt động cơ FTL để trốn thoát không?”
“Không cần lo đâu,” tôi nói. “Nếu tất cả các tàu trong khu vực không phóng FTL cùng một lúc, các biện pháp an toàn trên tàu sẽ không cho phép ta kích hoạt nó.”
“Nhưng họ có thể vô hiệu hóa các biện pháp an toàn và cưỡng bức kích hoạt nó không?”
“Có thể, nhưng anh không nghĩ sẽ có ai làm vậy. Khi vô hiệu hóa nó, chúng sẽ đụng độ hàng tấn mảnh vỡ không gian và tiểu hành tinh mà khiên không thể chặn được. Ngay khi kích hoạt FTL, chúng sẽ xong đời. Hoặc ít nhất là anh nghe vậy; bản thân anh cũng không biết.”
“Em hiểu rồi.”
Tôi biết từ kinh nghiệm chơi game của mình rằng các biện pháp an toàn và hệ thống né tránh được liên kết với nhau, nhưng tôi không biết chính xác tại sao. Tất cả những thứ siêu tương lai đều được đề cập mơ hồ, vì những lý do hiển nhiên. Người chơi không cần biết tất cả các chi tiết kỹ thuật để sử dụng các tiện ích và thiết bị có trong trò chơi, giống như không ai ở Trái Đất cần biết lò vi sóng hoặc điện thoại di động hoạt động như thế nào để dùng chúng.
Trong khi tôi trả lời câu hỏi của Mimi, những lính đánh thuê khác đã hỏi Serena. Hầu hết bọn họ muốn biết thêm về cách thức và số tiền chúng tôi sẽ được trả, nhưng tôi không quan tâm lắm đến chúng. Ví dụ, họ hỏi phần thưởng sẽ được chia như thế nào nếu nhiều lính đánh thuê cùng hạ gục một con tàu. Rõ ràng, những quyết định đó sẽ do cảnh sát đưa ra, họ sẽ cân nhắc dựa trên nhật ký và sau đó công bố kết quả thông qua hội vì mục đích minh bạch.
Thật thông minh. Hội ghét những lính đánh thuê ăn cắp mạng chỉ để kiếm tiền. Một lính đánh thuê có thể bị giáng chức hoặc thậm chí bị trục xuất vì ăn cắp mạng. Không phải là tôi định làm mấy chuyện đó.
Tuy nhiên, không ai hỏi thứ tôi thực sự muốn biết. Cuối cùng, tôi phải tự mình nhảy vào.
“Tôi có thể hỏi một câu được không?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Elma. Cô elf không gian đáng thương trừng mắt như thể đang chuẩn bị cho bất kỳ câu hỏi ngu ngốc nào mà tôi có thể hỏi. Chà, sẽ không làm cô ấy thất vọng về mặt đó.
“Được,” Serena nói. “Cứ hỏi.”
“Tôi chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến quy mô lớn như thế này, nhưng tôi hình dung có những lúc ai đó có thể quyết định rằng họ không thể chiến đấu do vấn đề với tàu của họ, mất khiên chắn, bị cạn pin khiên nên khó phục hồi khiên của họ hoặc một số biến chứng khác. Chúng tôi có được phép rời đi theo ý muốn trong những tình huống như vậy không?”
Những lính đánh thuê khác đều kinh ngạc. Elma che mặt vì xấu hổ, còn Serena mỉm cười và nói, “Các người hoàn toàn có thể tự do làm theo ý mình. Lính đánh thuê không thể làm việc nếu họ chết. Nhưng đừng chạy trốn mà không chiến đấu một chút; hãy nhớ rằng, chúng ta cần phải giết tất cả hải tặc không gian.”
“Có lý. Là lính mới, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng rút lui là một lựa chọn. Tôi sẽ phải rút lui nếu cô nói rằng chúng ta chiến đấu cho đến chết.”
“À, anh nghĩ chúng tôi sẽ làm thế sao?” Serena nói.
“Thay vì cô sẽ, đúng hơn là cô có thể. Tôi có một thành viên để quan tâm, nên tôi cần biết những thứ này.”
Trung úy Serena cười nói. “Ha ha, cũng đúng. Đúng vậy, chúng tôi có thể, nhưng anh không cần lo. Chúng tôi sẽ không làm thế đâu.”
“Tôi rất cảm kích khi cô nói rõ ràng,” tôi nói. “Tôi không hỏi thêm câu nào nữa, ma’am.”
Một số lính đánh thuê đang cười khẩy với tôi. Một số chỉ chớp mắt nhìn tôi vì ngạc nhiên hoặc tò mò. Khoảng 50 phần trăm lính đánh thuê tập hợp lại dường như không quan tâm.
“Chúng ta còn câu hỏi nào khác không?” Serena nói. “Nếu không, chúng ta sẽ khởi hành sau một giờ nữa. Ngay khi đã chuẩn bị xong, hãy rời khỏi nhà chứa tàu và ở chế độ chờ.”
“Hiểu rồi,” tất cả chúng tôi trả lời. Tóm tắt xong. Bây giờ, đã đến lúc cho giai đoạn chiến đấu.
***
“Này, em ổn chứ?” Tôi hỏi.
“E-Em ổn, vâng,” Mimi nói.
“Trông em không ổn lắm.”
Tôi đã nói đến giai đoạn chiến đấu à? Ờ thì, tôi nói dối. Chúng tôi vẫn còn phải chờ một giờ. Tôi ra lệnh cho AI của tàu tự kiểm tra và bảo trì tự động, rồi đưa Mimi đến căng tin để giúp em bình tĩnh lại.
“K-không sao cả,” em ấy nói.
“Rõ ràng là có gì đó không ổn.”
Mimi giống như một chú nai con mới sinh hoảng sợ. Không phải tôi trách em. Chúng tôi sắp phải đối mặt với một trận chiến sống còn thực sự. Phản ứng của em ấy hoàn toàn bình thường; còn tôi thì không. Không như Mimi, tôi không hề cảm thấy sợ hãi.
Tôi cũng nên sợ, đúng không? Nhưng tôi không sợ. À thì, trước hết, Krishna là một trong nhiều tàu đánh thuê tốt nhất trong vũ trụ này. Tôi đã so sánh dữ liệu của nó với các tàu khác trên thị trường và chúng thậm chí còn không thể sánh bằng về khả năng, vũ khí và trang bị. Tôi thậm chí có thể đánh bại cảnh sát thiên hà ở đây. Có lẽ một thứ gì đó trong Đế chế Grakkan hoặc Liên bang Belbellum, một số thiết giáp hạm lớn hoặc gì đó, sẽ làm lu mờ Krishna yêu dấu của tôi, nhưng ở đây, hôm nay, tôi có tự tin tối đa.
Thứ hai, tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp về việc tôi mạnh hơn những tên hải tặc không gian quanh đây nhiều thế nào. Ba tên hải tặc mà tôi hạ đã phản ứng giống như Elma và những nhân viên tiếp tân của hội đánh thuê—hoàn toàn bị sốc. Hiro và Krishna song kiếm hợp bích sẽ gây ra nỗi sợ hãi và kinh ngạc cho tất cả những ai chứng kiến. Không chỉ vì Krishna mạnh; mà nếu không có một phi công giỏi, tất cả sức mạnh đó đều bị lãng phí. Khi ở bên nhau, chúng tôi thực sự là một đội đáng gờm.
Với tất cả những thứ đó trong đầu, tôi không thể cảm thấy sợ hãi trước nhiệm vụ đàn áp nhỏ này. Tôi không cảm thấy mạng sống của mình thực sự bị đe dọa. Thêm vào đó, một phần trong tôi vẫn coi tất cả là một phần của Stella Online. Không có vẻ gì là thật. Làm sao tôi có thể sợ chết khi đối với tôi nó vẫn chỉ là game? Ngay cả trong game, tôi cũng chỉ chết vài lần, và chủ yếu là khi tôi còn là người mới. Về mặt lý trí, tôi biết rằng nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng tôi không thực sự tin thế. Thành thật mà nói, nhược điểm lớn nhất của việc chết trong game chỉ là phải trả tiền để sửa chữa tàu hoặc mua một chiếc mới. Bảo hiểm có thể giúp tiết kiệm được một chút, nhưng ta vẫn sẽ mất hết hàng hóa. Tôi luôn làm việc với một chút tiền an toàn trong túi của mình chỉ vì lý do đó, chưa kể đến ba lớp khiên và giáp để bảo vệ chính con tàu.
Ngay cả khi có ai đó vượt qua được tất cả lớp giáp đó, chúng cũng phải chiến đấu với chính con tàu, nơi chứa pin có thể sạc lại khiên trong trường hợp khẩn cấp. Krishna được trang bị năm pin khiên. Miễn là chúng hoạt động như dự định, con tàu sẽ hoàn toàn an toàn. Chiến lược của tôi trong trò chơi luôn là rút lui khi tôi chạm tới pin khiên cuối cùng. Một pin là đủ để đảm bảo thoát hiểm an toàn.
Tất nhiên, bản thân việc trốn thoát là một việc khó khăn. Ta không thể chỉ chạy trốn theo đường thẳng. Ta sẽ dễ bị bắn theo cách đó. Tuy nhiên, bằng cách bật động cơ đẩy và dựng khiên, ta có thể tăng tốc thoát khỏi kẻ thù bằng cách chuyển hướng sức mạnh của nó sang hệ thống vũ khí.
“Xin lỗi, Master Hiro?” Mimi nói.
“Hửm? À, xin lỗi. Anh chỉ đang suy nghĩ thôi.” Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình và mỉm cười với em ấy. “Em không cần phải lo về anh. Anh có kỹ năng, và Krishna có sức mạnh. Hơn nữa, em không nghe Serena nói sao? Nếu tình hình trở nên nguy hiểm, chúng ta có thể chạy. Anh làm việc với biên độ an toàn lớn về mặt đó. Anh sẽ không liều mạng đâu.”
“E-Em ổn, thật mà.”
“Thuyết phục anh sau khi mặt em hết xanh ấy,” tôi nói. “Anh nghĩ chúng ta chỉ cần làm cho em quen thôi. À, nhắc trước, em nên tránh ăn quá nhiều trong một thời gian. Có thể sẽ rất khó khăn ở ngoài đó, và mọi thứ sẽ trở nên thực sự lộn xộn nếu nôn mửa.”
“À-Ờ. E-Em sẽ ghi nhớ.”
Tôi hy vọng em ấy sẽ ổn. Nếu đây là Elma, thì đó là một chuyện, nhưng tôi không muốn Mimi tội nghiệp ói khắp mọi nơi. Thêm vào đó, tôi không thực sự chắc chắn liệu chất nôn có thể vào máy móc và gây ra một số trục trặc không.
“Việc tự kiểm tra sẽ sớm được thực hiện thôi,” tôi nói. “Nếu sợ, em có thể ở lại thuộc địa. Anh chắc chắn rằng hội đánh thuê sẽ không đuổi em đi.”
“K-không, em muốn đi cùng!” em ấy nói. “Làm sao chúng ta có thể đi cùng nhau nếu em chạy khỏi trận chiến đầu tiên?” Mimi nắm chặt tay và vung chúng lên không trung, khiến ngực rm ấy hơi nảy lên. Hôm nay em đang mặc đồ lính đánh thuê: quần short bó và áo sơ mi nặng với áo khoác ngoài. Em ấy vẫn trông hơi lạc lõng khi ở trong bộ đồ này, nhưng hy vọng em sẽ lớn lên theo phong cách (và cuộc sống) lính đánh thuê theo thời gian.
Với quyết định của Mimi, chúng tôi hướng đến buồng lái để chuẩn bị cất cánh. Krishna đã hoàn tất việc tự kiểm tra: all green. Chúng tôi đã sẵn sàng.
“Mimi, anh sẽ cất cánh,” tôi nói. “Liên lạc với tháp kiểm soát.”
“V-vâng!” Trên ghế điều hành, Mimi loay hoay với bảng điều khiển liên lạc trước khi chuẩn bị cho chúng tôi các thủ tục phóng. Thời gian phóng nhấp nháy trên màn hình. Cả hai chúng tôi ngồi xuống chờ. Không như hạ cánh, AI sẽ tự xử lý cất cánh.
Đếm ngược đến không. Máy phát điện của tàu ầm ầm khởi động, đẩy chúng tôi ra khỏi khoang chứa tàu. Càng hạ cánh thu lại, và chúng tôi phóng ra khỏi Tarmein và vào khoảng không vô tận của không gian.
“Whoooooa…” Mimi thở dài.
“Không gian thực sự đẹp,” tôi nói. “Dù nhìn đâu, thì cũng chỉ thấy những vì sao xa tít tắp đến tận chân trời.”
“Em không biết thuộc địa này trông như vậy,” em ấy nói.
“Giống như lốp xe đạp vậy,” tôi nói.
“Xe… đạp?”
“À, đúng rồi. Ừ, đó chỉ là một chiếc xe có lốp xe hình dạng như thế này thôi.”
“Ôi, thật vậy sao?”
Mimi có vẻ hoàn toàn bối rối về xe đạp. Vũ trụ này không có chúng sao? Tôi không thể tưởng tượng được tại sao. Chúng thân thiện với môi trường và tiện lợi. Có lẽ trọng lực nhân tạo làm chúng quá khó lái? Tôi không biết. Một bí ẩn khác để nói sau.
Tôi kiểm tra các cảm biến của chúng tôi và đưa chúng tôi đến nơi một số lính đánh thuê khác đang chờ. Không có hai con tàu nào trong đội dọn dẹp hỗn tạp này giống hệt nhau. Một số về cơ bản là cùng một kiểu, nhưng chúng đã được tùy chỉnh quá nhiều đến nỗi hầu như không còn giống nữa.
“Wow!” Mimi thốt lên. “Những con tàu đó thật nhiều màu sắc.”
“Chắc một số người thích nổi bật. Có thể họ tự tin vào kỹ năng của mình hoặc chỉ hy vọng nổi bật trước khách hàng tương lai.”
Ngược lại, Krishna của tôi được sơn màu xanh đậm giúp ngụy trang và giảm độ bóng của nó. Tôi chắc chắn có thể chọn thứ gì đó nổi bật hơn. Stella Online đã cho người chơi rất nhiều sự tự do về mặt đó. Ta thậm chí có thể dán các nhân vật anime khắp tàu của mình, giống như một itasha[note64721] tương lai. Tuy nhiên, phong cách đó không dành cho tôi.
“Hoo, ôi trời! Thật là hiếm có,” tôi nói.
Một con tàu màu trắng đặc biệt nổi bật giữa đám tàu. Nó thanh lịch, gần giống như thiên nga với những đường nét thanh thoát và động cơ đẩy gắn phía sau. Toát lên cảm giác nhanh, chết chóc và đẹp. Nếu có con tàu nào trông giống như anh hùng của nhiệm vụ này, thì đó chính là con tàu đó.
Nhưng không chỉ có vẻ ngoài. Tôi biết một chút về con tàu này, SSC 16 Galactic Swan, nếu tôi đoán đúng. Tính cơ động cao, khiên chắn mạnh và sức chứa nhân sự trên mức trung bình. Trong Stella Online, hầu hết người chơi gọi nó là White Comet (vì nó lướt qua bầu trời như một ngôi sao băng), Ferrari (vì nó cực kỳ nhanh), và Chuyến Tàu Điên (đến Địa ngục), bên cạnh những biệt danh khác. Nó là một huyền thoại trong số các tàu Stella Online.
“Con tàu đó tuyệt đẹp!” Mimi nói.
“Heh, ừ, đúng thế,” tôi nói.
“Hửm? Có gì buồn cười thế?”
“Chà, vấn đề là…”
Chỉ riêng thông số kỹ thuật của con tàu đã tuyệt vời, nhưng nó có một vấn đề: khả năng vận hành. Nó quá giỏi trong việc di chuyển nhanh. Tốc độ vô lý làm nó chỉ có thể lao thẳng về phía trước. Những chuyển động phức tạp hoàn toàn không thể thực hiện được. Một người quen đã từng cho tôi lái một chiếc, và tôi thậm chí còn không thể bắt đầu điều khiển nó.
Và nó cũng không hề rẻ. Các vật liệu cần thiết để đóng một con tàu như vậy có giá rất cao. Cũng không thể trả trước. Mỗi lần sửa chữa nhỏ có thể làm cạn kiệt tiền tiết kiệm. Tàu cỡ vừa; chi phí cỡ thiết giáp hạm.
Còn một nhược điểm nữa của con tàu điên rồ đó: nó có thể phát cuồng. Không phải là cày nát kẻ thù. Không, nó thực sự phát cuồng, chống lại mọi nỗ lực kiểm soát của phi công, lao đi với tốc độ điên cuồng cho đến khi cạn kiệt toàn bộ nhiên liệu. Sau đó, nó sẽ phát nổ. Một thứ như thế phải là lỗi, đúng không? Đó cũng là điều chúng tôi đều nghĩ, nhưng một số người thử nghiệm điên rồ—ý tôi là như một lời khen—đã đi sâu vào mã của trò chơi để tìm ra rằng phát cuồng là một tính năng ẩn. Có tin được không?
Thành thật mà nói, nó đã trở thành một con tàu meme trong cộng đồng người chơi Stella Online vì chức năng phát cuồng tệ hại, điều khiển khó khăn và chi phí cao ngất ngưởng. Tôi khó có thể tin rằng bất kỳ lính đánh thuê nào sẽ đưa nó vào một trận chiến sống còn. Nhưng có lẽ nó là một con tàu tốt nếu đúng người lái? Nó vượt xa Krishna của tôi về tốc độ và khả năng di chuyển, nhưng nó là một thứ đại phiền toái đối với mọi người xung quanh. Đó là một đòn giáng vào khả năng tồn tại của nó.
“Vậy thì nó vô dụng nhỉ?” Mimi hỏi.
“Không hề,” tôi nói. “Nếu có thể sử dụng nó tốt, thì đó là một con tàu mạnh mẽ. Chỉ là nó rất khó điều khiển, và... thành thật mà nói, nó hơi bị lỗi.”
“Lỗi thế nào?”
“Trong một số điều kiện nhất định, nó sẽ điên cuồng tấn công với tốc độ cao và phát nổ. Tuy nhiên, miễn là cẩn thận tránh quá khích trong trận chiến và lạm dụng vũ khí laser nhiệt độ cao, nó sẽ không xảy ra.”
“Như thế không phải là khá nguy hiểm sao?” Mimi nói.
“Rất nguy hiểm. Những người duy nhất sử dụng con tàu đó là những cựu binh lập dị và những kẻ ngốc chỉ chọn tàu dựa trên thông số kỹ thuật của chúng.”
“Thật thú vị.”
Tôi gõ vào thông tin chi tiết của con tàu, cố gắng tìm ra ai đủ điên rồ để lái thứ đó, và phát hiện ra tên chủ nhân của nó là…Thuyền trưởng Elma. “Ồ.”
“Có chuyện gì thế?” Mimi hỏi.
“Đó là tàu của Elma,” tôi nói.
“Hả?!”
“Cô ấy tự nhận là một cựu binh. Ừm, có lẽ cô ấy ổn.”
Miễn là con tàu không được trang bị đầy đủ vũ khí laser, nó sẽ không thể phát cuồng. Ít nhất là hy vọng vậy.
Có lẽ.
Được rồi, tôi phải ngừng lừa dối bản thân. Một con tàu meme xuất hiện vào thời điểm này sao? Và Elma lại là người lái nó? Không, có quá nhiều cờ đỏ ở đây. “Cứ cầu nguyện là cô ấy sẽ thoát ra được thôi,” tôi nói. “Dù sao thì đây cũng là trận chiến đầu tiên của em mà.”
“V-vâng. Em nghĩ Elma có thể tự xử lý được,” Mimi nói.
Không ai muốn thấy người quen của mình chết trong trận chiến, nhưng trong công việc của chúng tôi, chuyện đó cuối cùng cũng phải xảy ra. Khoảnh khắc ta bước lên tàu và bay vào không gian, ta chấp nhận những rủi ro đi kèm. Tôi sẽ giúp Elma hết sức có thể, nhưng tôi chỉ có thể làm được đến thế. Hiện tại, khi trận chiến thậm chí còn chưa bắt đầu, điều tốt nhất tôi có thể làm là cầu nguyện.
“Chúng ta sẽ bắt đầu trong ba mươi phút nữa,” Trung úy Serena thông báo. “Tất cả các tàu sẽ nhận được tọa độ nơi các người sẽ ẩn náu. Khi trận chiến bắt đầu, hãy di chuyển đến tọa độ đó.”
Một điều hành viên từ cảnh sát thiên hà đã chỉ định cho chúng tôi những nơi ẩn náu và gửi tọa độ. Lực lượng của kẻ thù được bố trí rất… cẩn thận, như thể chúng đã gửi drone trinh sát.
“Hử. Cái gì thế này…?” Tôi nhướn mày.
“Có chuyện gì vậy?” Mimi hỏi.
“Trông có vẻ hơi kỳ lạ. Đừng lo.” Họ đã chỉ định cho tôi một vị trí dày đặc lực lượng địch. Phân công này là ngẫu nhiên, hay là...? Nụ cười của Trung úy Serena thoáng qua trong tâm trí tôi. Tôi không thể không cảm thấy đây là cố ý.
Được thôi. Bá vào đây. Nếu mọi chuyện trở nên khó khăn, tôi có thể chạy. Mặc dù tôi không nghĩ mình cần phải làm vậy.
***
“Xác nhận đồng bộ tàu đồng minh,” tôi ra lệnh.
“Đã xác nhận đồng bộ hóa,” Mimi trả lời.
“Khởi tạo quá trình sạc FTL.”
“Xác nhận khởi tạo sạc FTL. Sạc xong. Đếm ngược đến khi kích hoạt: năm, bốn, ba, hai… Du hành FTL bắt đầu.”
Với một tiếng nổ như sấm, động cơ FTL được kích hoạt. Với toàn bộ hạm đội đồng minh đã đồng bộ, giờ tôi chỉ cần đảm bảo không có tên ngốc nào chơi ngu, và chúng tôi có thể lướt đi.
Có vẻ như Elma không được phân công đến cùng một địa điểm với chúng tôi. Tệ quá. Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của cô ấy trong trận chiến, nhưng tôi chỉ có thể biết sau này.
“Vậy thì,” tôi bắt đầu, “chúng ta sẽ ra trận ngay bây giờ.”
“Vâng!”
“Trong trận chiến, anh sẽ để em theo dõi radar và xử lý thông tin liên lạc.”
“Rõ!”
“Nhắc anh nào, giám sát radar bao gồm những gì?” Tôi hỏi.
“Vâng! Em phải nhận thức được cả chuyển động của quân địch và đồng minh trên radar và thông báo cho người lái tàu nếu có nguy hiểm!”
“Tốt. Còn giao tiếp thì sao?”
“Vâng! Em phải đón lấy thông tin liên lạc của địch và đồng minh, thu thập thông tin tình báo và phản hồi các tin nhắn được gửi đến tàu của chúng ta!”
“Có vẻ như chúng ta sẽ ổn thôi,” tôi nói. “Khi anh ở một mình, anh phải tự mình làm hết mấy cái đó, nhưng với em ở đây, anh có thể tập trung nhiều hơn vào việc lái tàu. Sẽ rất hữu ích. Em còn một chặng đường dài phải đi, nhưng hãy tiếp tục làm cố gắng nhé.”
“Vâng! Anh có thể tin em!” Mimi đáp lại.
“Tốt. Được vậy thì tốt.”
Trong du hành FTL, tôi đã kiểm tra nhanh con tàu của mình một lần cuối cùng. Bốn khẩu laser hạng nặng trên cánh tay sẽ đóng vai trò là vũ khí chính, nhưng tôi cũng có hai khẩu pháo mảnh làm vũ khí phụ.
Và một thứ nữa: hai vũ khí bí mật của tôi. Tôi chỉ có hai phát bắn cho mỗi cái, tổng cộng là bốn phát, và đạn của chúng có giá khá đắt. Lý tưởng nhất là tôi không cần chúng chút nào, nhưng chúng vẫn ở đó nếu tình hình trở nên tồi tệ. Hơn nữa, loại kẻ ngốc nào lại chết mà thậm chí không sử dụng vũ khí bí mật của mình?
“Thật đẹp,” Mimi trầm ngâm khi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài con tàu.
Em ấy đúng. Tốc độ cao của chúng tôi làm mờ các ngôi sao thành những sao chổi đang bay. Các tinh vân xa xôi lấp lánh màu xanh lá và màu cam như đá quý. Mặc dù tôi đã từng thấy tất cả trước đây, tôi vẫn bị lóa mắt như Mimi.
“Đúng thế,” tôi nói. “Được ngắm nhìn không gian vũ trụ như thế này là một đặc ân mà chỉ những du khách như chúng ta mới được tận hưởng.”
“Vâng.”
Sau vài phút di chuyển FTL, chúng tôi đã đến tọa độ của mình.
“Thoát khỏi du hành FTL,” tôi cảnh báo. “Chuẩn bị cho va chạm và nhiễu động.”
“Vâng.”
Tôi tắt động cơ FTL và chuyển sang chế độ di chuyển thông thường. Krishna trở lại không gian bình thường với tiếng nổ như sấm. Sau đó, chúng tôi đi theo những tàu đánh thuê khác đến nơi ẩn náu được chỉ định.
“Đây là nơi chúng ta ẩn nấp để phục kích,” tôi nói.
“Thật yên tĩnh,” Mimi nói.
“Không gian là một nơi yên tĩnh, cô đơn. Nhưng anh không cô đơn, vì anh có em bên cạnh.”
“Hee hee!” cô cười khúc khích. “Vậy thì em cũng không cô đơn."
Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi hạ máy phát điện chính xuống mức công suất tối thiểu.
“Em lạnh không?” Tôi hỏi.
“Em ổn,” em ấy nói. Buồng lái nguội dần khi công suất giảm xuống ở tất cả các hệ thống, bao gồm cả hệ thống hỗ trợ sự sống. Tôi mặc ấm, nhưng Mimi chỉ mặc quần short và áo khoác.
“Em có lẽ mặc mỏng, nhưng những bộ đồ này được làm từ chất liệu ấm,” em ấy nói.
“Vậy sao?” Tôi nói. “Lúc đầu anh cũng lo, nhưng chắc là cửa hàng đó biết chuyên môn của mình.”
“Đồng ý.”
Thật sự rất thú vị khi thấy cô gái dễ thương này khoe những bộ quần áo mới của mình mỗi ngày. Trong vài ngày qua, Mimi đã cho tôi xem một số bộ cosplay tương lai khác nhau. Tôi đặc biệt thích bộ cosplay hầu gái váy ngắn.
Những vệt sáng cắt ngang giấc mơ ban ngày của tôi. Những tia sáng xuyên qua khoảng không trước mặt chúng tôi. Một lát sau, những thông tin liên lạc lấy được từ bọn hải tặc không gian vang lên trên loa của chúng tôi.
“C-cái quái gì thế này?!”
“Michael tiêu rồi! Tấn công—gaaaaah?!”
“Là cảnh sát đột kích!”
“Chúng đang nhắm vào căn cứ và tàu lớn của chúng ta! Gaaah, lửa cháy khắp nơi! Khóa vách ngăn ba và bảy ngay lập tức!”
“Chúng ta có người ở trong đó!”
“Đồ não tàn! Nếu không khóa chúng lại, chúng ta sẽ chết hết! Làm đi!”
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trong khi bọn hải tặc hoảng loạn, các chiến hạm và tàu tuần dương hạng nặng của cảnh sát đã bắn phá căn cứ và tàu lớn của chúng. Ngay cả Krishna của tôi cũng không thể tấn công dữ dội như vậy. Các khẩu pháo của thiết giáp hạm khiến các tàu đánh thuê phải xấu hổ về cả hỏa lực và tầm bắn. Hỏa lực tầm gần của chúng cũng không phải chuyện đùa. Nếu ta lao thẳng vào như một kẻ ngốc, chúng sẽ bắn thủng ta trước khi có thể đến gần.
“Quá mức rồi! Mọi người, chạy mau đi!”
“Rút lui! Rút lui! Rút lui!”
“Chết tiệt! Chúng ta sẽ mất hết chiến lợi phẩm đã cướp được!”
Ồ, đến lúc chúng chạy trốn rồi. Một vài tên hải tặc lao vào hạm đội cảnh sát, nhưng không tên nào trụ được lâu. Chúng mong đợi gì chứ? Đó là những con tàu cảnh sát được sắp xếp theo hàng ngũ chiến đấu có trật tự. Không ai có thể lao vào đó và thực sự mong đợi sống sót.
Liên lạc của Đồng minh ập tới. “Đã dỡ bỏ lệnh cấm liên lạc! Bắt đầu chiến dịch!”
“Đi, đi, đi!”
“Đừng để một con tàu nào trốn thoát!”
“Woo-hoo! Chúng ta có con mồi rồi!” Với tín hiệu được đưa ra, tôi đấm máy phát điện chính của Krishna lên mức công suất tối đa. “Mimi, chúng ta sẽ vào trận chiến! Chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm và lực g cao!”
“V-vâng!”
Tôi phóng chúng tôi về phía trước. Lực G đẩy tôi ngã vào lưng ghế khi adrenaline tràn ngập cơ thể. Tôi khởi động hệ thống vũ khí và triển khai vũ khí và pháo phòng không. Bây giờ, chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu—và có vẻ như chúng tôi đã có khách hàng đầu tiên. Bốn tên hải tặc đối mặt với chúng tôi.
“Con tàu lạ ở phía trước! Đó là gì thế…? Nó có tay nhô ra!”
“Tao chưa từng thấy con tàu nào như thế! Cẩn thận!”
“Nó đang lao thẳng tới! Đục lỗ nó!”
“Chúng ta đông hơn. Phá vỡ mấy cái khiên đó, bao vây, bắn chết hắn!”
Hai tên hải tặc là tàu nhỏ đa năng, còn hai tên kia là loại sẵn sàng chiến đấu. Chúng bay thẳng đến chỗ tôi khi tôi đến gần, chuẩn bị vũ khí.
“Cố gắng đánh bại Krishna bằng tàu nhỏ à? Tụi bây không làm được đâu.”
Tôi hướng tầm ngắm của bốn khẩu laser hạng nặng của mình vào một con tàu nhỏ sẵn sàng chiến đấu, trong khi ngắm pháo mảnh của mình vào con tàu kia. Kẻ địch muốn tập trung hỏa lực vào tôi, nhưng laser của chúng có tầm bắn ngắn hơn nhiều so với laser hạng nặng của Krishna.
“Whoa?! Khiên của mình!”
Phát bắn đầu tiên của tôi xuyên thủng khiên của hải tặc. Phát thứ hai xuyên thủng chính con tàu, xé toạc nó ra thành từng mảnh bằng những tia laser sáng chói.
“Tên này siêu tệ! Chạy, chạy điiiiii!” Mục tiêu thứ hai của tôi đã cố gắng hết sức để rút lui, nhưng đã quá muộn. Sườn tàu lộ ra của hắn hứng chịu đòn tấn công dữ dội của hai loạt pháo mảnh. Mảnh đạn bắn ngập khiên tàu và xé toạc nó một cách không thương tiếc. Tàu đầy lổ ngay lập tức! Một nhịp im lặng nặng nề bao trùm, và rồi con tàu thứ hai phát nổ trong một trận mưa màu đỏ.
“Gaaah! H-Hắn ta là quái vật!”
“C-Chạy đi…”
Hai tàu đa năng đã cố gắng trốn thoát, nhưng chúng không được chế tạo để chiến đấu; chúng không có hy vọng chạy nhanh hơn một tàu chiến. Trong khi đó, Krishna được chế tạo để đạt tốc độ thuần túy.
“Chết tiệt, hắn nhanh quá! Chúng ta không thể thoát khỏi hắn được!”
“Không, không, không! Mình không thể chết ở đây được!”
“Chà, mày tiêu rồi,” tôi nói. “Tao phải giết hải tặc, xin lỗi. Không tha mạng.”
Chúng cố gắng tản ra, nhưng tôi không định để chúng thoát dễ dàng như vậy. Chúng là hải tặc; nếu trốn thoát, chúng sẽ tiếp tục làm hại nhiều người hơn nữa. Tôi lao đến hai con tàu đang bỏ chạy và bắn hại mỗi tên bằng một tia laser hạng nặng. Trước khi đuổi theo những mục tiêu tiếp theo, tôi liếc nhìn Mimi và thấy em ấy đang run rẩy. Em có vẻ đang hướng vào radar, nhưng tôi không biết liệu em ấy có thực sự nhìn nó hay không. Chà, đây là chuyến đi đầu tiên của Mimi. Tôi thực sự không thể trách em ấy được.
Lúc này tôi sẽ nhìn đi. Một luồng sáng chào đón tôi, xuyên qua không gian. Pháo laser, đạn phát sáng, khí thải tên lửa, vụ nổ: chúng thắp sáng bóng tối như một màn trình diễn pháo hoa điên rồ. Vẻ đẹp che giấu ý định chết chóc đằng sau mỗi tia sáng. Pháo laser có thể làm bốc hơi con người và thậm chí không để lại dấu vết. Pháo khổng lồ gắn trên thiết giáp hạm dễ dàng biến con người thành thịt băm. Tên lửa bắn xuyên qua tàu, ném người ta vào những kẽ hở đen tối của không gian.
Vậy còn khoang thoát hiểm thì sao? Cũng có người thắc mắc như vậy. Ai đó có thể thử phóng đi bằng cách sử dụng buồng lái của họ như một tàu thoát hiểm, nhưng giữa trận chiến, họ sẽ không đi xa được trừ khi cực kỳ may mắn.
“Mimi, chúng ta sẽ tham gia trận chiến tiếp theo,” tôi nói.
“Ư…?! R-Rõ!” Mimi ngồi dậy, giật mình tỉnh lại. Sự căng thẳng làm cứng giọng nói vui vẻ thường ngày của em. Rõ ràng là phải mất một thời gian em ấy mới quen được.
“Chặc, quá nhiều!” Đồng minh của chúng tôi hét lên qua kênh liên lạc. Tiếng kêu của họ được theo sau bởi tiếng hét của kẻ thù của chúng tôi:
“Bao vây, bao vây! Besso, giữ hắn lại!”
“Đã rõ, boss!”
“Chết tiệtttt!” Năm con tàu hải tặc dồn một lính đánh thuê vào góc. Anh ta có thể cầm cự chỉ nhờ có con tàu tốt hơn, nhưng tình hình đang trở nên tồi tệ. Cuối cùng, khiên và giáp của anh ta sẽ vỡ, và thế là hết.
Trừ khi tôi can thiệp.
Biệt danh của lính đánh thuê bị dồn vào góc là Quiet. Tôi cố hết sức để liên lạc với anh ta.
"Đây là thuyền trưởng Hiro, biệt danh Krishna. Quiet, tôi sẽ đến hỗ trợ anh."
“Ôi trời! Cảm ơn nhiều!”
“Grr, một tên nữa!” bọn hải tặc gầm gừ. “Lang, Kamar! Giữ hắn lại!”
“Vâng, sếp!”
“Để cho tụi này!”
Hai trong số năm tàu đã tách ra để chặn tôi. Nhìn thoáng qua, chúng trông giống như một tàu chiến và một tàu sân bay chuyển thành tàu hỗ trợ tên lửa. Một tàu hỗ trợ tên lửa có thể thực sự gây khó chịu. Đám tên lửa đó không chỉ có sức hủy diệt mà còn rất khó né tránh. Quiet hẳn phải là một phi công lão luyện mới có thể sống sót khi nó hướng tầm ngắm vào anh ta.
“Dùng seeker!” một tên hải tặc ra lệnh.
“Được!”
Chặc. “Seeker” có lẽ ám chỉ tên lửa tầm nhiệt—tầm thấp, nhưng rất phù hợp để phục kích vì chúng có thể khóa mục tiêu. Bọn hải tặc phóng hai quả thẳng vào tôi.
Tôi phải nói rằng, việc bắn chúng trực tiếp vào tôi và thông báo trước sẽ làm mất đi tính bất ngờ.
Bây giờ tôi có hai lựa chọn: tránh hoặc đánh lạc hướng với nguồn nhiệt mạnh hơn. Tôi quyết định chọn phương án thứ ba.
Con tàu rung chuyển vì sức giật của hỏa lực tôi bắn ra, làm tôi rung hết cả người. Cả hai tên lửa tìm kiếm đều phát nổ. Tôi lao qua luồng hỏa lực với tốc độ tối đa và áp sát một con tàu đa năng.
“Eugh! Hắn ta xông vào!” một tên hải tặc hét lên.
“Một,” là câu trả lời duy nhất của tôi.
Khi tôi đi qua tàu hỗ trợ tên lửa, tôi đã phá hủy nó bằng một số phát pháo mảnh. Mảnh đạn của tôi hẳn đã kích hoạt các tên lửa được tích trữ trên tàu vì toàn bộ tàu phát nổ khi tôi lướt qua.
“Cái?!”
“Hai,” tôi nói.
Bộ đẩy kiểm soát độ cao của tôi đẩy tôi vào một khúc cua gấp. Tôi bắn cả bốn khẩu laser hạng nặng vào tàu chiến.
Như dự đoán, các tấm khiên chớp tắt vì loạt hỏa lực laser. Giờ không còn khả năng phòng thủ, tôi phá hủy con tàu bằng một vài phát bắn chính xác xuyên qua thân tàu. Sau đó, tôi kiểm tra radar để xem Quiet đang làm gì. Anh ta đã phá hủy một trong ba con tàu kia và dồn một con tàu khác vào góc. Chắc chắn là một phi công lão luyện.
“Tôi sẽ lo tên cuối cùng,” tôi nói với anh ta.
“Cảm ơn nhé.”
“Cái gì?! Chết tiệt!” một tên hải tặc hét lên. “Đáng lẽ không như thế này!”
“R-Raizo, chúng ta phải làm sao đây?!”
“Im lặng! Cứ đập tan bọn khốn nạn này rồi chạy!” Tôi phải tự hỏi tại sao chúng không chấp nhận số phận và tự hủy diệt. Tôi đã hạ một con tàu đang cố gắng chạy trốn trong khi Quiet phá hủy con tàu của thủ lĩnh chúng. Và chúng tôi hầu như không mất chút thời gian nào.
“Anh đã cứu tôi đấy, Krishna,” Quiet cảm ơn tôi. “Năm con tàu thì quá nhiều để xử lý.”
“Này, không vấn đề gì đâu anh bạn,” tôi nói. “Tôi được thưởng thức một số con mồi ngon lành. Chúc may mắn ngoài kia.”
“Được rồi, anh bạn. Cẩn thận ngoài kia nhé.” Quiet rút lui, có lẽ đang định sửa chữa khẩn cấp và phục hồi khiên của mình.
Tôi dừng lại đủ lâu để lấy đồ có giá trị từ tàu hải tặc rồi chuyển đến mục tiêu tiếp theo.
“Mimi, tình hình chiến sự thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Hả?” Em ấy giật mình. “À, ừm... có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với chúng ta.”
“Em có thấy nơi nào mà người của chúng ta đang gặp khó khăn không?”
“Ừm… Xin lỗi. Không.”
“Cũng đúng. Bản thân anh thì chủ yếu hành động theo bản năng. Cứ nghĩ rằng lính đánh thuê mạnh hơn bọn hải tặc này gấp ba hoặc bốn lần. Nếu em thấy ai đó bị số lượng áp đảo, hãy cho anh biết. Các trận chiến một chọi một cũng đáng để can thiệp.”
“Em hiểu rồi. Ừm… Được rồi, còn chỗ ở phía dưới bên trái chúng ta thì sao? Nó gần với cảnh sát thiên hà, nhưng họ có ba tàu cỡ vừa ở đó, và có vẻ như người của chúng ta đang gặp khó khăn.”
Tôi hướng tàu của mình theo hướng Mimi chỉ và tự mình kiểm tra. Em ấy nói đúng. Chúng tôi chắc chắn đang ở thế bất lợi. Chỉ có bốn lính đánh thuê đối mặt với hai mươi tàu nhỏ và ba tàu vừa của bọn hải tặc. Họ đang chiến đấu rất tốt, nhưng sẽ rất khó để duy trì trong thời gian dài.
“Được rồi, chúng ta hãy can thiệp. Mimi, anh sẽ để mắt tới, nhưng anh muốn mắt em tập trung vào radar để chúng ta không bị phục kích. Ngoài ra, hãy cho họ biết rằng chúng ta đang trên đường đến.”
“V-Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!”
Tôi kiểm tra hỏa lực mà ba tàu hạng vừa mang theo khi chúng tôi chạy đến giải cứu. Trông giống như những tàu vận tải tư nhân được cải tiến với nhiều khẩu pháo để bắn tầm gần và laser tầm trung để hỗ trợ hỏa lực, cũng như một số khẩu pháo phòng thủ nhiều nòng—có lẽ là tháp súng tự động.
Không có gì trong số này là quá bất thường đối với hải tặc, những kẻ thường xuyên phá hủy động cơ đẩy của tàu, chiếm giữ tàu và trục xuất toàn bộ nhân sự. Trong tình huống như vậy, hải tặc sẽ tháo dỡ tàu đánh thuê hoặc tàu buôn và biến chúng thành tàu hỗ trợ ứng biến. Tôi đã học mấy thứ đó trong Stella Online, nhưng có vẻ như nó vẫn đúng ở đây. Những con tàu ứng biến này có thể sẽ có vũ khí chết người hướng về phía trước, lên trên, trái và phải, nhưng có điểm mù rõ ràng ở bên dưới và phía sau chúng. Tôi không nghi ngờ gì về khả năng dựng khiên có sức chứa lớn của Krishna có thể hấp thụ hỏa lực của chúng một cách dễ dàng, nhưng không có lý do gì để lao vào chúng cả. Hầu hết các tàu vận tải đều có khoang chứa hàng ở boong dưới, một khoang mà hải tặc có lẽ đã không lắp thêm giáp sau khi chiếm được tàu. Đó là mục tiêu của tôi.
Tôi hạ công suất máy phát điện của tàu xuống, ngắt hệ thống vũ khí và bắt đầu làm mát khẩn cấp. “Sẽ hơi lạnh, nhưng hãy cố chịu cùng anh,” tôi nói.
“T-tất nhiên. Kế hoạch là gì?”
“Đâm đầu vào không phải là cách lính đánh thuê chúng ta chiến đấu,” tôi nói. “Chúng ta sẽ thử một cách tinh tế hơn một chút.”
Khi con tàu nguội đi, buồng lái cũng vậy. Sau ba phút, tôi có thể thấy hơi thở của mình. Tôi liếc nhìn Mimi, nhưng bộ trang phục của em ấy rõ ràng kháng lạnh rất tốt. Cho dù hơi thở của em phả ra thành những đám mây trắng nhỏ, em ấy không có vẻ gì là lạnh.
“Được rồi, bắt đầu thôi,” tôi nói. Với con tàu tốt và lạnh, tôi lái Krishna ở công suất tối thiểu, đi đường vòng dài để lọt vào điểm mù của ba tàu cỡ vừa. Cả tàu nhỏ và tàu vừa của chúng đều không có dấu hiệu nào để ý đến chúng tôi.
“Master Hiro, tại sao bọn họ vẫn chưa phản ứng?” Mimi hỏi.
“Các tàu chiến thường chạy ở nhiệt độ cao, nên người ta chủ yếu dựa vào cảm biến nhiệt để tìm kiếm chúng,” tôi nói. “Các mảnh vỡ của tàu và các thứ khác có xu hướng trôi dạt xung quanh các chiến trường lớn như thế này, nên khó sử dụng radar thông thường hơn. Bằng cách giảm nhiệt độ của tàu, chúng ta có thể đánh lừa cảm biến nhiệt và giả vờ là các mảnh vỡ.”
Trong Stella Online, đây là một kỹ thuật gọi là chạy lạnh. Thông thường, hệ thống làm mát khẩn cấp giúp tàu không bị quá nhiệt do sử dụng quá nhiều súng laser và những thứ tương tự, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích này.
“Thật ấn tượng,” Mimi nói. “Chắc hẳn có rất nhiều kỹ thuật thông minh.”
“Nó không phải là thứ lúc nào cũng hiệu quả, nhưng lần này nó đã đưa chúng ta vào tầm bắn. Mở tiệc nào.”
“Vâng.”
Sau khi xác nhận rằng tôi đang ở trong điểm mù của cả ba tàu vừa, tôi kích hoạt lại hệ thống vũ khí và hướng tia laser và tầm ngắm pháo phòng không vào phần bụng hở của chúng. Bọn hải tặc la hét.
“Gah?! Phát hiện tàu địch bên dưới chúng ta! Làm sao chúng lọt được vào điểm mù của chúng ta chứ?!”
“Cái gì cơ?! Chết tiệt, mày có chú ý gì không hay lại ngủ gật nữa vậy?!”
“Tao có nhìn, thề đó! Nó đột nhiên xuất hiện, như ma vậy!”
“Như thể ấy! Quay lại! Quay lạiiiii!”
Nhưng tôi lắc đầu và nói, “Quá muộn rồi, anh bạn.” Tôi bắn cả bốn tia laser liên tiếp, ngay lập tức phá hủy khiên của tất cả các tàu vừa.
“Hả?! Khiên của chúng ta đâu mất rồi?!”
“Cái quái gì thế?! C-chạy nhanh! Dùng tên lửa đẩy!”
“Mày đang cản đường đấy! Tránh ra!”
Trong khi tàu cỡ vừa hoảng loạn, tôi đã cho chúng một phát pháo mảnh nhanh, mạnh. Một luồng mảnh đạn xé toạc phần bụng mềm của chúng, phá hủy máy phát điện, hệ thống hỗ trợ sự sống, hệ thống phân phối điện và kho đạn cùng một lúc.
“Vô ích thôi! Chúng ta không thể cầm cự được nữa!”
“Di tản! Bỏ tàu!”
Những vụ nổ nhỏ lan khắp các con tàu, kết thúc bằng vụ nổ lớn khiến tất cả chúng tan thành bụi.
“Mimi, đừng quên nói với họ nhé,” tôi nói.
“V-vâng! Đây là Thuyền trưởng Hiro, biệt danh Krishna. Tôi là điều hành viên của anh ấy, Mimi. Chúng tôi đang can thiệp vào trận chiến này để hỗ trợ ngay bây giờ!”
“Cảm ơn đã giúp đỡ!” một đồng minh trả lời. “Thành thật mà nói, chúng tôi đang gặp khó khăn.”
“Chặc, tôi không muốn mất phần của mình. Hãy bắn hạ bọn hải tặc đó!”
“Nngh! Anh ta cũng có cô gái điều hành dễ thương của riêng mình nữa sao?! Người hai hộp sữa kẻ không hộp nào.”
“Sao biết cổ dễ thương? Anh chỉ mới nghe giọng cổ thôi, anh bạn.”
“Nghe này. Giọng cổ dễ thương, nên cổ phải dễ thương. Chưa bao giờ có một cô gái có giọng nói dễ thương lại không có khuôn mặt dễ thương tương xứng.”
Những gã này có cần tôi giúp không? Nghe có vẻ họ không nghiêm túc hay lo lắng gì cả.
“Giết thêm nào,” tôi nói với Mimi.
“V-Vâng!”
Tôi bắn bốn khẩu laser hạng nặng một cách điên cuồng, thỉnh thoảng ném ra vài phát pháo mảnh khi tôi đi ngang qua các tàu hải tặc. Sau khi mất ba tàu cỡ vừa trong vài giây, đám hải tặc còn lại hoảng loạn. Hệ thống liên lạc của chúng bị phá vỡ. Chúng lái một cách điên cuồng, hoàn toàn mất kết nối. Sự hỗn loạn khiến chúng dễ dàng bị tấn công.
“Eaaargh! Con quái vật bốn tay đó!”
“Chết tiệt! Dừng gã có cánh tay lại! Chúng ta phải hạ gục hắn!”
“Đồ ngốc! Nếu cố chặn, hắn sẽ bắn ta tan xác bằng pháo mảnh! Tự làm đi!”
“Chạy đi, chạy đi! Chúng ta không thắng được đâu!”
“Gah?! Đừng chạy! Cảnh sát thiên hà sẽ xử mày!” Một tên hải tặc cố gắng trốn thoát, chỉ để gặp một tia sáng dày thổi bay con tàu của hắn thành từng mảnh. Có vẻ như cảnh sát đã hoàn thành việc đóng lồng và đang bay vào để dọn dẹp.
“Mày không có nơi nào để chạy đâu,” tôi nói. “Bây giờ thì chết đi.”
“Mày mới phải chết, thằng có tay khốn nạn!”
Lũ hải tặc còn lại chĩa vũ khí vào Krishna và bắn. Vậy chúng sẽ tập trung vào mình trước sao? Tôi luồn lách qua ánh sáng nhấp nháy từ các phát bắn của chúng, quay người lại và cố gắng thoát khỏi lũ hải tặc đang truy đuổi.
AI của tàu đã phát tín hiệu cảnh báo. Ảnh ba chiều trạng thái của tàu báo tàu bị trúng một phát.
“Eeeeek!” Mimi hét lên.
Tôi giữ bình tĩnh. Đúng, chúng tôi đã bị trúng đạn, nhưng nó chỉ làm móp một trong ba tấm khiên của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn hai tấm nữa, và với tốc độ này, tôi có thể sử dụng các pin khiên sau khi tấm thứ hai bị vỡ và vẫn còn thời gian để hồi phục. Ngay cả khi chúng tôi bằng cách nào đó mất hết tất cả khiên, chúng tôi vẫn có lớp giáp chắc chắn bên dưới. Chắc chắn vẫn chưa đến lúc hoảng loạn.
Bọn hải tặc tiếp tục bắn vào tôi, tuyệt vọng và cẩu thả. Tôi tập trung vào việc né tránh, trông chờ những lính đánh thuê khác nắm bắt cơ hội.
“Yeehaw! Hãy ăn chúng nào, các chàng trai!” một lính đánh thuê hét lên.
“Muốn lờ bọn này à? Đó sẽ là sai lầm cuối cùng của bây!” một người khác reo lên.
“Typhoon, Fox 2[note64722], Fox 2!”
Không còn bị kẹt trong thế phòng thủ, những lính đánh thuê hăng hái bắn phá hết tàu này đến tàu khác. Chỉ né tránh thôi thì chẳng vui gì, nên tôi chờ thời cơ và kết liễu một vài tên hải tặc bằng khẩu laser hạng nặng của mình. Chúng rẻ hơn nhiều so với pháo mảnh, nên chúng trở thành lựa chọn tốt hơn nếu tôi muốn rời khỏi chuyến thám hiểm này với một khoản tiền lớn hơn.
Chỉ mất mười lăm phút để chúng tôi quét sạch toàn bộ hạm đội hải tặc không gian. Tiếng reo hò vang vọng khắp hệ thống liên lạc của lính đánh thuê.
“Khu vực đã được dọn sạch. Chúng ta đã thắng, các chàng trai!”
“Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ trong một giây, nhưng rồi Bốn-Tay đã xuất hiện và cứu vãn tình hình!”
“Làm tốt lắm, Bốn-Tay.”
Chà, có vẻ tôi là Bốn-Tay. Không phải biệt danh hay nhất mà tôi từng nghe, nhưng nó có một sức hấp dẫn nhất định.
“Tôi sẽ đến khu vực tiếp theo,” tôi nói. “Chúc may mắn.”
“Anh cũng vậy, anh bạn. Và cả điều hành viên nhỏ đáng yêu của anh nữa!”
“O-oh!” Mimi kêu lên. “Cảm ơn anh.”
“Chết tiệt, cô ấy nghe dễ thương quá! Cô ấy hẳn phải dễ thương lắm!”
“Đầu anh lúc nào cũng chỉ có vậy, anh bạn ạ. Đó là lý do tại sao anh sẽ mãi mãi là trai tân.”
“T-Trai tân?! Không đâu bro!”
Wow. Đó cũng là kiểu xúc phạm phổ biến trong vũ trụ này sao? Tôi đoán có một số thứ thực sự không bao giờ thay đổi.
Tôi tăng tốc rời xa đám lính đánh thuê đang ăn mừng, tìm kiếm trận chiến tiếp theo. Đó là lúc tôi nhìn thấy con tàu đó lần nữa.
“Kia là con tàu màu trắng mà Elma đang lái,” tôi nói.
“Elma đang chiến đấu à?” Mimi hỏi.
“Ừ. Chúng ta đi gặp cô ấy nhé.”
Những tia sáng chói lòa cắt ngang không gian đen kịt. Nó không tốt. Elma đối mặt với một tàu cỡ vừa được trang bị một loại súng laser gọi là “gerobi”, cùng với các vệ sĩ của nó. Những khẩu laser hạng nặng của Krishna của tôi thuộc loại xung, bắn ra các luồng năng lượng liên tiếp. Ngược lại, súng laser Gerobi sử dụng một chùm tia nhiệt độ cao liên tục để đốt cháy tàu hoặc khiến chúng quá nóng và tắt máy. Tên này bắt nguồn từ một trò chơi chiến đấu robot, trong đó lũ robot gần như phun ra các luồng sáng vào nhau.
Đấu với chúng, Elma thực sự gặp nguy hiểm. Tôi nhấn ga và lao về phía cô ấy.
“T-tại sao bộ điều khiển của mình lại không hoạt động—aaaaaaah?!”
Nghe tiếng hét của cô ấy, tôi thúc Krishna đi nhanh hơn nữa. Thật không may, tôi vẫn đến muộn.
“Whoa, con tàu màu trắng kia làm gì thế?!” một lính đánh thuê khác nói. “Hả? Nó đang đến đây. Chết tiệt, tránh ngay!”
Con tàu trắng của Elma lao đi, quay cuồng và bay loạn xạ, tất cả tốc độ điên cuồng của nó đều được phô bày hết. Lúc này, tôi chẳng thể làm gì được nữa.
“M-master Hiro, cô ấy ổn chứ?” Mimi hỏi.
“Không hề. Khi chuyện đó xảy ra, nó sẽ không dừng lại cho đến khi con tàu phát nổ.”
Elma tiếp tục hét lên. “Khônggggggg! C-có ai biết tại sao—hyaaaaah?!” Rõ ràng là cô ấy không biết về tính năng phát cuồng của con tàu. Cô ấy không phải là một cựu binh biết những rủi ro; cô ấy là tên ngốc đã mua nó chỉ vì nó có thông số kỹ thuật cao.
“Ừm, chúng ta có thể giúp cô ấy được không?” Mimi nói.
“Không có cách nào giúp được đâu,” tôi lắc đầu nói. “Nhìn xem cô ấy chạy nhanh thế nào kìa. Nếu chúng ta đến quá gần, cô ấy có thể đâm sầm vào chúng ta và giết chúng ta luôn.”
“K-không! Nhưng Elma tội nghiệp!”
“Đừng lo lắng. Buồng lái của con tàu đó cực kỳ chắc chắn trong game—à, nó cực kỳ chắc chắn, nên anh không nghĩ cô ấy sẽ chết. Nếu nó phát nổ, chúng ta chỉ cần khôi phục lại buồng lái.”
Elma đập mạnh qua khiên của bọn hải tặc và cuồng loạn giữa hàng ngũ của chúng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô ấy sẽ đi theo hướng này, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không đến. Thay vào đó, cô ấy đang đi… thẳng đến hạm đội của cảnh sát thiên hà?!
“Eeek! Chạy đi, chạy đi, chạy điiii!” cô cố cảnh báo họ.
“Whoa?! C-cô ấy đang đi về phía này!”
“Phản công—khoan, đó là lính đánh thuê mà? Ngaaaah?!”
Con tàu của Elma đâm sầm vào một thiết giáp hạm của cảnh sát, bị hư hại nghiêm trọng và cuối cùng dừng lại. Bản thân buồng lái có vẻ an toàn; nếu may mắn, cô ấy thậm chí có thể không bị thương. Thật không may, con tàu cảnh sát trông không được tốt lắm sau cú va chạm đó. Họ có đòi chi phí sửa chữa không?
“Ừm… Chúng ta nên làm gì đây?” Mimi hỏi.
“Thật không may, chúng ta không làm được gì đâu. Hãy tập trung vào công việc trước mắt.”
“V-vâng.”
Pha phát cuồng của Elma có một mặt tích cực rõ rệt. Đội hình của bọn hải tặc bị phá vỡ và rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, tạo ra một cơ hội hấp dẫn cho tôi. Không phải là tôi không quan tâm đến Elma, nhưng tôi thực sự không thể làm được gì nhiều cho cô ấy. Tốt hơn là cứ tiếp tục làm việc.
***
“Trận chiến đang diễn ra thế nào?” Tôi hỏi người phát tín hiệu của mình.
“Trung úy Serena! Ngoại trừ một chút trục trặc nhỏ, mọi thứ có vẻ ổn.”
“À, đúng rồi,” tôi nói. “Chúng ta không cần phải đưa cô ấy ra tòa, nhưng hãy đảm bảo lấy được tiền sửa chữa từ cô ấy.”
“Vâng, Chỉ huy.”
Tôi chuyển đổi các tab hiển thị để xem lính đánh thuê đang hành động. Mắt tôi mở to. Chỉ riêng một phi công đã nghiền nát bốn tàu vừa và nhiều tàu nhỏ. Và thu nhập của anh ta vẫn tăng lên, nghĩa là anh ta vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.
“Tôi không nhớ chúng ta có lính đánh thuê nào có giỏi thế này,” tôi nói.
“Hửm? À, ngài nói đúng. Đó là những kết quả xứng đáng với cấp vàng hoặc thậm chí là bạch kim, mặc dù tôi chưa từng thấy cái tên này trước đây.” Người phát tín hiệu có thể không nhận ra anh ta, nhưng tôi thì chắc chắn nhận ra.
“Xin hãy thu thập dữ liệu của anh ta cho tôi.”
“Ngay đây.”
Dữ liệu đã xác nhận. Đúng là anh ta: tên lính đánh thuê tự xưng đã lái con tàu kỳ lạ đó. Có vẻ như anh ta đã chính thức gia nhập hàng ngũ lính đánh thuê kể từ cuộc thẩm vấn nhỏ kia.
“Cấp đồng…?” Tôi nói, vẻ bối rối.
“Những chiến công của anh ta rõ ràng là vượt xa cấp đồng, đúng không? Anh ta đã đăng ký… chỉ mới khoảng một tuần trước. Một người xếp hạng đồng đạt được nhiều mạng như vậy chỉ sau một tuần? Anh ta hẳn là một cựu phi công quân sự hay gì đó, thậm chí có thể là một ace[note64723].”
“Có lẽ…”
Tôi nhớ anh ta rất rõ. Anh ta chỉ lớn tuổi hơn tôi một chút, nên không thể là một phi công quân sự đã nghỉ hưu. Hơn nữa, anh ta không có vẻ gì là một quân nhân cả. Thành thật mà nói, anh ta cũng không giống một lính đánh thuê. Anh cho tôi cảm giác như một công dân bình thường, mặc dù rõ ràng không thể.
Chẳng phù hợp chút nào. Anh ta lái một tàu chiến hạng nhất, và còn lái rất tốt. Việc điều khiển một tàu chiến như vậy đòi hỏi sự tập trung phi thường, nó rất khó khăn trong tình huống sống còn. Một số phi công đã uống thuốc hoặc sử dụng thôi miên để vượt qua. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, anh dân thường hoàn toàn bình thường này lại có kỹ năng và lòng dũng cảm để lái một con quái vật như tàu chiến đó—và làm thế với cái đầu lạnh cho dù đang ở giữa trận chiến. Còn có thể là gì nếu không kỳ lạ? Chàng trai này là ai?
“Khoảng cách điểm số ngày càng lớn,” người phát tín hiệu reo lên. “Anh ta có thể gấp ba điểm số của phi công hạng nhì!”
Gấp ba? Cứ đà này, có vẻ như anh ta sẽ không dừng lại ở đó.
“Hãy để mắt đến anh ta,” tôi nói. “Hãy thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt.”
Người phát tín hiệu đáp lại bằng tiếng “aye-aye” thường lệ và tôi quay sang chú ý đến bản đồ chiến trường chiến lược. Chiến thắng nằm trong tầm tay.
***
Chúng tôi đã tiêu diệt hết bọn hải tặc không gian. Khi mọi chuyện kết thúc, chẳng còn lại gì của chúng. Sau đó, cảnh sát thiên hà rảo bước khắp chiến trường để tìm kiếm những người sống sót. Không có đủ thiết bị hỗ trợ, tôi quyết định thu thập tiền thưởng.
“Master Hiro, anh không lo lắng rằng mọi người sẽ đánh cắp phần thưởng của anh trước khi kịp nhận chúng sao?” Mimi hỏi.
“Những thứ bay ra khỏi thùng hàng của chúng và trôi nổi trong không gian có vẻ như là ưu tiên người tới trước. Nhưng bất kỳ tàu nào chúng ta phá hủy đều được gắn thẻ tự động với tên của anh, nên chúng ta không phải lo lắng về những thứ đó,” tôi nói.
Kho báu của tôi nằm rải rác khắp chiến trường nhờ cách tôi chạy từ trận chiến này sang trận chiến khác. Nên công việc thu thập tiền thưởng của tôi trở nên khá nhàm chán. Cơ mà, việc lấy bất cứ thứ gì tôi có thể cũng rất đáng thời gian. Hải tặc mang theo hàng hóa có giá trị, bao gồm cả Kim loại quý.
“Heigh-ho, heigh-ho…” Tôi vừa làm việc vừa hát theo.
“Master Hiro, anh có vui không?”
“Tất nhiên rồi. Như vậy còn tốt hơn giết người nhiều. Ta không biết giữa đống rác rưởi này có thể tìm được báu vật gì. Sao, em không thích à?”
“Chà, em hơi lo cho Elma…” Mimi nói.
“Em tốt bụng quá, Mimi. Con tàu của cô ấy đã chịu rất nhiều thiệt hại, nhưng cô ấy đã đâm vào một thiết giáp hạm của cảnh sát. Nó chắc chắn đã ngăn chặn cơn cuồng loạn của cô ấy. Cổ ổn mà.”
“Anh có chắc không?" Mimi hỏi.
“Ừ. Tàu cảnh sát cũng có cơ sở y tế và bác sĩ trên tàu. Không có gì phải lo cả.”
“Em hiểu rồi. Chà, biết thế cũng tốt.” Mạng sống của Elma có thể không bị đe dọa, nhưng ví tiền của cô thì chắc chắn là có. Cô sẽ phải trả tiền sửa chữa không chỉ cho con tàu đắt tiền của mình mà còn cho cả chiếc chiến hạm bị hư hại. Ôi, sợ quá.
Không phải là vô tâm, nhưng tôi không thể chỉ lo liệu việc đó thay cô ấy. Tôi không có lý do thực sự nào để làm vậy. Cô ấy đã giúp tôi đăng ký và với Mimi, nhưng tôi đã tặng cô ấy một tấn rượu như một phần thưởng cho việc đó. Món nợ của tôi đã được trả. Tất nhiên, tôi rất biết ơn vì tất cả sự giúp đỡ của cô ấy, nhưng gánh một khoản nợ lớn như vậy không phải là việc của tôi. Elma là một lính đánh thuê độc lập. Cô ấy thậm chí có thể cảm thấy bị xúc phạm khi tôi nhúng mũi vào để giúp đỡ. Nếu cô ấy yêu cầu… chà, tôi sẽ xem mình có thể làm gì. Nhưng cô ấy đã không yêu cầu, nên đó không phải là vấn đề của tôi lúc này.
Tôi đổi chủ đề. “Nào, chúng ta đi lấy kho báu thôi. Cố gắng ghi nhớ quá trình trong khi quan sát anh. Khá dễ đấy.”
“V-vâng.”
Gửi một drone phục hồi đến xác tàu trôi dạt, quét bên trong và lấy hàng của chúng. Mmm, tuyệt, chúng có thức ăn, rượu và đạn dược. Những mặt hàng dễ đổi ra tiền. Ồ và kim loại công nghiệp tinh chế? Những thứ đó sẽ có giá tốt. Ngoài ra, có vẻ như có máy lọc không khí, phụ tùng thay thế, máy lọc nước và bộ lọc, cùng một số mặt hàng bảo dưỡng khác. Không quá thú vị, nhưng dù sao cũng có lãi. Tiền mặt nhanh chóng, sạch sẽ, vì thuộc địa cần những thứ này để bảo dưỡng. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt nếu kiếm được vài kho báu thực sự từ cuộc săn lùng nhỏ này. Ồ! Tuyệt, Kim loại quý. Không có nhiều, nhưng tôi rất vui khi thấy chúng. Tốt, kiếm tiền dễ dàng.
“Có rất nhiều chiến lợi phẩm ở đây, Master Hiro,” Mimi nói.
“Vâng, có đấy. Nhưng phần tuyệt nhất là kim loại quý.”
“Hửm? Ồ, đây là gì thế?”
“Hmm.” Có thứ gì đó kỳ lạ nằm giữa những món đồ được thu hồi. Tôi phải chạy quét để cố gắng tìm ra đó là gì. Một viên pha lê? Nó được niêm phong bên trong một hộp đựng an toàn kỳ lạ. Có thể không? Không đời nào. “Àààà. Anh biết đây là gì.”
“Nó là gì?” Mimi hỏi.
“Đây là Pha lê hát. Nó khá nguy hiểm.”
“Thật vậy sao? Chúng ta có nên mang nó về nhà không?”
“Câu hỏi hay đấy,” tôi tự hỏi.
Pha lê hát là vật phẩm độc đáo. Một số nhà sưu tập sẽ trả một khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho một thứ như thế này. Nhưng cũng không làm nó bớt nguy hiểm đi. Tinh thể nhỏ này có thể triệu hồi các sinh vật pha lê từ những nơi xa xôi trong không gian.
Tuy nhiên, đó không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Pha lê hát có tên như vậy là do âm thanh mà nó tạo ra, âm thanh như thể có ai đó đang hát bên trong nó. Bất kỳ ai nghe thấy bài hát đó sẽ bị ám ảnh bởi nỗi khao khát, tâm trí họ bị ô nhiễm. Và ta cũng không thể chỉ đập vỡ nó. Phá hủy nó sẽ khiến ta gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn sinh vật pha lê tràn vào. Trong Stella Online, phải cần đến mười phi đội mới có thể có cơ hội chiến đấu chống lại quái thú. Trong trò chơi, chúng tôi đã sử dụng nó để bắt đầu các cuộc đột kích.
“Chúng ta hãy mang nó theo, lén lén-lút lút.” Tôi nháy mắt với Mimi. Với tình hình hiện tại, Pha lê Hát là một lá bài thoát hiểm ngon lành. Ví dụ như tôi vẫn không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra trong quan hệ giữa các phe phái và chính phủ khác nhau.
“Lén lén-lút lút?”
“Ừ. Giữ bí mật nhé.”
Không có bất hợp pháp hay gì cả, nhưng nó luôn mang lại rắc rối. May mắn thay, Krishna có một vài khoang chứa hàng đặc biệt được lắp đặt có thể tránh được việc quét, nên tôi có thể cất nó ở đó. Một lính đánh thuê cần một vài lỗ ẩn náu như thế. Rốt cuộc, một số vật phẩm bất hợp pháp vẫn có công dụng riêng.
Chúng tôi trở về Tarmein Prime cùng cảnh sát và những lính đánh thuê khác sau khi thu thập tất cả chiến lợi phẩm mà con tàu có thể chứa. Elma phải được kéo về. Con tàu của cô ấy trông như thể không thể sửa chữa được nữa. Với khung tàu bị đè bẹp và biến dạng, có lẽ cô ấy nên mua một con tàu mới. Trời ơi, cô ấy đã đi nhanh đến mức nào khi đâm vào tàu của cảnh sát? Tôi bắt đầu lo lắng, chỉ một chút thôi.
Hệ thống liên lạc kêu lên khi chúng tôi về nhà và Trung úy Serena đã phát biểu trước lính đánh thuê.
“Đây là tín hiệu kết thúc của hoạt động này,” cô nói. “Làm tốt lắm, mọi người. Chúng ta đã phá hủy căn cứ hải tặc và phần lớn tàu của chúng. Hệ sao này sẽ an toàn hơn trong một thời gian tới.”
Trong một thời gian, hả? Hệ sao này đầy đủ tài nguyên và gần biên giới; bọn hải tặc sẽ không chịu ngồi yên lâu, ngay cả sau một cuộc thảm sát như thế này. Chúng dai dẳng như gián.
“Về phần thưởng, chúng tôi tính toán xong hết thảy liền sẽ chuyển vào tài khoản hội của các người, nhiều nhất cũng phải hai ngày.”
Nhanh hay chậm? Trong trò chơi, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng ngay khi trở về căn cứ, nhưng trong đời thực, hai ngày có vẻ khá nhanh khi xét đến tất cả các thủ tục hành chính liên quan.
Không ai phàn nàn, nên tôi nghĩ hai ngày là khá chuẩn. Tôi thấy ổn. Trong thời gian đó, Mimi và tôi sẽ ổn về mặt tài chính. Tôi cảm thấy an toàn rằng chính phủ cũng sẽ không cố gắng moi móc bất cứ thứ gì. Đó là một cách tuyệt vời để mất lòng tin giữa chúng tôi.
“Được rồi,” tôi nói, “Mimi, gửi yêu cầu cập cảng nhé.”
“Rõ.” Mimi sử dụng bảng điều khiển của điều hành viên để gửi yêu cầu cập cảng đến Tarmein. Không lâu sau, Cảng vụ đã chỉ định một nhà chứa tàu cho chúng tôi. Đây là yêu cầu cập cảng đầu tiên của em ấy, nhưng em đã xử lý công việc một cách trôi chảy. Chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn và các điểm đánh dấu hướng dẫn, và cập cảng một cách cẩn thận. Một va chạm nhỏ trong một không gian như thế này có thể gây ra một cơn đau đầu lớn sau này.
Khoảnh khắc con tàu được buộc chặt và đưa đến khoang không khí, cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Giống như trong trò chơi, việc cập cảng sau một nhiệm vụ mang lại cảm giác an toàn tràn ngập.
“Master Hiro, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?” Mimi hỏi.
“Bây giờ? Hmm, để xem. Có lẽ chúng ta nên nghỉ một thời gian cho đến khi được trả lương? Em hẳn đã kiệt sức về mặt tinh thần và thể chất. Anh thì chắc chắn là mệt rồi.”
Tôi tháo dây an toàn, đứng dậy và duỗi người. Cơ thể tôi đau nhức và kêu răng rắc khi tôi làm vậy. Chỉ ngồi trên ghế phi công thôi cũng cảm thấy như đang tập thể dục vất vả với rất nhiều lần lực G ném tôi qua lại trong trận chiến. Tôi chạy chương trình tự kiểm tra của tàu. Krishna cũng cần nghỉ ngơi sau một trận chiến khốc liệt như vậy. Có lẽ chúng tôi sẽ phải bảo dưỡng và bổ sung hàng sau đó.
“Đó không phải là ý em,” Mimi nói, lắc đầu. “Chúng ta sẽ đi đâu và làm gì?”
“Đi đâu và làm gì hả?” Một câu hỏi triết học lớn ở đây. Loài người xuất phát từ đâu và loài của chúng ta sẽ mạo hiểm đi đâu tiếp theo? Chúng ta sẽ để lại gì?
Được rồi, có lẽ tôi đi quá sâu rồi.
“Em đang hỏi mục tiêu chung của anh là gì phải không?” Tôi nói.
“Vâng,” Mimi nói.
“Chà, anh muốn xây một ngôi nhà biệt lập có sân trên một hành tinh dân cư nào đó.”
“Đó quả là một mục tiêu lớn lao.”
“Thật vậy sao?”
Tôi không đề cập đến, nhưng ước mơ của tôi không chỉ là ngôi nhà. Ngôi nhà chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, tôi dự định sống bằng tiền tiết kiệm, ăn bất cứ thứ gì tôi muốn, ngủ nhiều như tôi thích và nói chung là vui vẻ. Đó mới là sống, ít nhất trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, Mimi có thể thấy nó khập khiễng hoặc nhàm chán, nên tôi đã bỏ qua mấy cái đó.
“Còn em thì sao?” Tôi nói. “Em có mục tiêu gì? Em không thể sống chỉ vì tồn tại được.”
“Em chưa bao giờ thực sự nghĩ tới.” Mimi nói.
“Em phải bắt đầu từ đâu đó. Có thể em muốn thử tất cả các món ăn trong vũ trụ hoặc ngắm tất cả các cảnh đẹp thú vị hay gì đó.” Du lịch ẩm thực, ngắm cảnh. Nghe có vẻ là mục tiêu đáng giá đối với tôi. Chết tiệt, có lẽ tôi sẽ thêm chúng vào danh sách cá nhân của mình.
“Thử tất cả các món ăn trên thế giới nghe có vẻ hay đấy,” Mimi nói. “Có lẽ em sẽ làm vậy.”
“Vậy thì chắc anh sẽ tham gia cùng.”
“Được rồi! Vậy thì mục tiêu của em là ăn hết mọi thứ trong vũ trụ bên cạnh anh!”
“Woo!” Tôi vỗ tay khen ngợi Mimi khi cô bé nhiệt tình vặn tay. Ngày hôm đó, tôi đã tạo ra một con quái vật nuốt chửng vũ trụ trong một gói nhỏ dễ thương.
“Nhưng không được phép mất dáng nên em sẽ tiếp tục tập thể dục!” Mimi nói.
“Đúng vậy. Mặc dù anh nghĩ em sẽ ổn nếu có thêm một chút thịt nữa,” tôi nói.
“Anh nghĩ vậy à?” Mimi vỗ nhẹ bụng. Rồi, em ấy rùng mình. Whoa, đột ngột quá. “Ừ-ừm, hình như em hơi đổ mồ hôi. Em sẽ ghé qua phòng tắm.”
“Được thôi. Tận hưởng nhé.”
Mimi lê bước ra khỏi buồng lái trong khi cố kéo áo khoác xuống để che nửa thân dưới. Có gì đó không ổn ở đây. Đợi đã… “Ẻm làm ướt quần à?” Chúng tôi đã thoát khỏi trận chiến đó khá sạch sẽ, nhưng chúng tôi đã bị bắn rất nhiều. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó kinh sợ người lần đầu xuất chiến.
Tôi ngửi buồng lái nhưng không thấy có mùi gì bất thường. Sao thế nhỉ?
“Trời ạ, mình cứ như một thằng biến thái vậy. Đừng làm thế nữa.”
Đây là một bí ẩn không đáng để theo đuổi ngay lúc này. Tôi bỏ cuộc, đi về phía bếp. Bản thân tôi cần thức ăn, nước uống và tắm rửa. Sau đó, cuối cùng, tôi có thể nghỉ ngơi.
2 Bình luận