Tái sinh thành lính đánh...
Ryuto Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3: Hội Đánh Thuê của Cô Elf Không Gian Đáng Thương

1 Bình luận - Độ dài: 6,902 từ - Cập nhật:

Tarmein Prime có hình xuyến, ừm, có lẽ tôi nên nói là hình bánh vòng, và nó luôn quay. Lực ly tâm đó giúp tạo ra trọng lực nhân tạo giúp ổn định. Cũng có nghĩa là bên trong vòng tròn hình bánh rán có thể đi lại được.

“Chà, thú vị đấy.” Mặt đất cứ như mãi dốc lên. Phía trên tôi là một trần kính xa xa. Vũ trụ bao la cuộn xoáy bên ngoài trần nhà đó, bị che đi bởi trục ở giữa hình tròn. Thang máy dẫn lên trục, nằm trên bề mặt với khoảng cách bằng nhau như căm xe đạp. Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói nơi này giống như lốp xe đạp hơn là bánh vòng, với nhiều căm xe dẫn từ vành ngoài đến trục giữa.

“Chà, đi nào.” Tôi lang thang vô định, chỉ đơn giản là tận hưởng quang cảnh của thuộc địa. Những người qua đường để ý, nhưng tôi không bận tâm đến họ. Tôi quá bận đắm mình những cảnh tượng mới mẻ này. Đáng buồn thay, tôi không thể dành toàn bộ thời gian để tham quan như một gã nhà quê choáng ngợp lần đầu tiên lên thành phố. Thuộc địa này không tự hào về xếp hạng an toàn. Ba trên năm—chắc chắn là trung bình. Quê nhà ban đầu của tôi—Nhật Bản—được năm trên năm về độ an toàn. Một nơi mà một gã như tôi có thể công khai mang theo súng chắc chắn không an toàn bằng Nhật Bản.

Cơ mà, tôi không thể muốn đi đâu thì đi. Nơi duy nhất tôi được phép đến là Khu 3, rõ ràng là nơi đó không tốt lắm. Dù không muốn nán lại đó lâu, nhưng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ít nhất thì tôi cũng có súng laser. Khi một số tên côn đồ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, tôi chỉ cần khoe vũ khí ra và chúng lẩn vào một con hẻm thay vì gây sự với tôi.

Nó không ngăn cản ai đó chọc vào tôi từ phía sau. “Này, lính mới. Súng đẹp đấy.” Tôi quay lại và đối mặt với một người phụ nữ tóc bạc tuyệt đẹp. Chúng ta đang nói đến nhan sắc tuyệt trần, độc nhất vô nhị. Mái tóc bạc gần như trong suốt cùng khuôn mặt cô ấy trong kiểu tóc bob gọn gàng. Cô ấy hơi nhỏ, nhưng rõ ràng cũng rất cơ bắp và mạnh.

Nhưng thứ nổi bật nhất là đôi tai nhô ra khỏi mái tóc của cô ấy. Cô ấy là elf à? Elf cũng sống ngoài không gian à? Tôi nghĩ đây là sci-fi nhưng thực ra là thể loại high fantasy sao? Dù sao thì tôi cũng không nhớ đã từng thấy ai giống cô ấy trong Stella Online.

Được rồi, có lẽ khoa học viễn tưởng đôi khi cũng có những người nửa người nửa thú tai nhọn. Đó là một yếu tố chính của thể loại này. Không có gì đáng phải kinh ngạc.

Cách tốt nhất để mô tả trang phục của cô ấy có lẽ là “quân phục suồng sã”. Chắc chắn không phải kiểu elf. Không có vải mỏng tung bay ở đây. Cô ấy ăn mặc giống tôi: quần trông cứng cáp, áo sơ mi trơn và áo khoác chắc chắn với một khẩu laser nhỏ trong bao súng được cài ở hông.

“Cái gì? Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tôi thôi à?” cô ấy hỏi.

“Cô nghĩ tôi sẽ không cảnh giác khi bị người lạ tiếp cận sao? Suy nghĩ chút đi.”

“Được rồi, cũng đúng. Nhưng tôi không đáng ngờ. Cậu không thấy sao? Tôi là lính đánh thuê, giống như cậu vậy!” Lính đánh thuê elf tóc bạc cười khẩy và ưỡn ngực. Ngực cô ấy… chà, chẳng có gì đáng nói. Không phải là chúng không tồn tại. Có lẽ thế giới này keo kiệt với cỡ ngực của elf chăng? Chắc còn quá sớm để phán đoán dựa trên một cô elf không gian đáng thương.

“Xin lỗi? Cậu nghĩ mình đang nhìn đâu thế?” Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy trừng mắt và lấy tay che ngực nhỏ của mình.

“Chỉ nhìn bộ ngực nhỏ bé của cô thôi, vì cô đã ưỡn ngực lên một cách đầy tự hào. Có vấn đề gì không?”

“Đừng có mà tào lao. Cậu là một tên lính mới hớn hở nhỉ?” Nụ cười của cô trở nên hung dữ và hung hăng.

Có lẽ chọc giận cổ là sai lầm. Dù sao thì cô ấy cũng có vũ khí. “Làm sao cô biết tôi là người mới? Bộ tôi có biển báo trên đầu hay gì đó à?”

“Được rồi, trước hết, cậu có thể ngừng ra vẻ khó chịu như vậy được không? Nó làm tôi nổi da gà và không phải là kiểu nổi da gà tốt.”

“Được thôi. Vậy?”

“Chà, đồ cậu mặc và khẩu súng laser cho thấy rõ ràng cậu là lính đánh thuê.”

“Thật vậy,” tôi đồng ý. Cũng đúng thôi. Khi nhìn kỹ hơn, không ai ăn mặc giống chúng tôi cả. Họ đều mặc quần áo mỏng hơn, nhẹ hơn. Chúng tôi thực sự nổi bật giữa họ.

“Ngoài ra, tôi thấy cậu nhìn khắp nơi như thể chưa từng thấy thuộc địa này trước đây. Chuyện đó chỉ xảy ra khi người ta chưa từng rời khỏi quê hương trong suốt cuộc đời.”

“Thú vị đấy. Cô thông minh đấy, elf không gian đáng thương.”

“Vừa gọi tôi là gì hả?”

“Khôngggg gì cả. Vậy, cô lính đánh thuê thông minh, cô muốn gì ở tôi?”

Đôi mắt cô nheo lại với sát ý trong giây lát. Tôi cần phải thận trọng hơn khi khiêu khích một người phụ nữ ngực nhỏ như cô.

“…Hmph, kệ đi. Tôi chỉ thấy chán thôi,” cô hờn dỗi.

“Có thể nhắc lại không?”

“Tôi biết cảnh sát thiên hà đang làm điều gì đó mờ ám, nhưng tôi không có thông tin chi tiết, nên tôi thấy chán. Tôi không muốn làm trò hề bằng cách ngó nghiêng bên ngoài thuộc địa, nhưng chẳng có gì xảy ra trong thuộc địa, nên chẳng có gì để làm. Nênnn… Tôi thấy chán.”

“Và?”

, tôi phát hiện một lính mới khi đang đi lang thang, nên tôi quyết định đến chọc cậu.”

“Ra vậy.” Tôi không hiểu, không hẳn. Cơ mà, nếu cô ấy muốn trêu tôi, thì tôi cũng có thể lợi dụng cô. Tôi sẽ có thông tin, và cô ấy sẽ giết thời gian với một lính mới. Đôi bên cùng có lợi. “Được rồi. Nếu cô chán, hay là cô đưa tôi đến chỗ nào đó để tôi có thể mua đồ ăn nhé?"

Cô suy nghĩ một lát. “Hừm, tôi không biết. Ở đây không có chỗ nào có rượu cả, nên thật khó chịu.”

“Rượu... Vậy ra đó là thứ cô muốn à?" Tôi vẫn còn số rượu tôi đã lấy trộm từ bọn hải tặc trong khoang hàng của mình. Có lẽ bán chúng sẽ không được nhiều và tôi cũng không đụng đến. Đây là cách sử dụng tốt nhất. “Tôi có một ít bình đựng rượu tôi lấy từ bọn hải tặc trên tàu của tôi.”

“Ồ? Và?”

“Cô có thể lấy chúng, miễn là cô chỉ cho tôi nơi mua đồ tạp hóa. Tôi cũng có thể cần một số lời khuyên. Có lẽ cô có thể giải đáp vài thắc mắc, vì cô là tiền bối ở đây nhỉ?”

“Hừm…” Cô elf không gian đáng thương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng đồng ý. “Cũng được, tôi rảnh. Có chút rượu làm thỏa thuận này thậm chí còn ngọt ngào hơn. Chuẩn bị học những điều cơ bản về lính đánh thuê từ tôi, tiền bối của cậu đi!” Cô ấy ngay lập tức bắt được từ đó: tiền bối. Tôi cũng không thực sự quan tâm. Cô ấy dễ thương, phản ứng của cô rất vui và tôi có lẽ sẽ có được rất nhiều thông tin hữu ích từ chuyện này.

f4e6395a-6b9e-4e24-9241-de14f08fb8bf.jpg

“Tuyệt, vậy là quyết định rồi nhé,” tôi nói. “Ừm, tôi nghĩ là ta giao dịch trên thiết bị đầu cuối, đúng không? Tôi sẽ đăng nhập. Chỉ cần đưa cho tôi ID của cô.”

“Được thôi. Nhưng nếu cậu bám đuôi tôi, tôi sẽ chặn cậu.” Chúng tôi đưa cho nhau thông tin thiết bị đầu cuối và trao đổi ID liên lạc. Tên cô ấy hiện lên: Elma. Giờ thì tôi không chỉ có tên cô, mà chúng tôi còn có thể trao đổi hàng hóa giữa các tàu của chúng tôi thông qua thiết bị đầu cuối. “Hmm. Hiro, hả? Đó là một cái tên thực sự đơn giản.”

“Im đi. Elma cũng đơn giản mà?”

“Có lẽ, nhưng nó đẹp hơn nhiều.”

“Ừ, sao cũng được,” tôi rên rỉ. Tại sao cô ấy lại cạnh tranh với mọi thứ nhỏ nhặt như vậy? Đồng ý với cô chỉ làm nụ cười của cô ấy rộng hơn. Có lẽ cô là kiểu người cô đơn thích được chú ý. Tôi vội vàng gửi rượu đến tàu của Elma. Cô ấy chấp nhận ngay lập tức, và các thùng chứa được chuyển đến khoang của cô ấy. “Việc chuyển hàng thực sự diễn ra như thế nào?” Tôi hỏi.

“Cậu không biết sao? Họ đã tạo ra những kết nối trong nhà chứa tàu để có thể tiếp cận hệ thống vận chuyển hàng loạt của thuộc địa. Đó là cách họ di chuyển đồ đạc giữa các tàu.”

“Ồ, thú vị đấy.” Vậy là, việc di chuyển hàng hóa ở đây là tự động. Nghe như việc kéo thùng bằng tay là di tích của nhiều thế kỷ trước.

“Elma, cô làm lính đánh thuê được bao lâu rồi?” Tôi hỏi.

“Năm năm. Tôi thực tế là một cựu binh trong thiên hà này.”

“À, ra vậy.” Năm năm. Thậm chí còn lâu hơn cả thời gian tồn tại của Stella Online. Cô ấy thực sự đã vượt mặt tôi. “Quả thật cô là tiền bối của tôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“Tốt hơn rồi đấy. Tôn trọng bậc trưởng bối là chuyện tốt!”

“Trưởng bối?”

“Nói cho mà biết, tôi đã năm mươi ba tuổi rồi.”

“Cái gì? Làm sao? Là do cô trang điểm đậm hay sao thế?” Trông cô ấy còn chẳng giống mới hai mươi, chứ đừng nói là năm mươi.

“Không. Chúng tôi chỉ sống lâu hơn loài người các người rất nhiều. Cho dù các người có khỏe mạnh đến đâu, tất cả các người đều chết khi đến tuổi 150. Tuổi thọ tự nhiên của chúng tôi dài ít nhất là 500 năm.”

“À, vậy là khác biệt về loài, hả? Nếu cô đã là lính đánh thuê trong năm năm, thì có nghĩa là cô bắt đầu ở tuổi bốn mươi tám, đúng không? Cuộc sống trước đó thế nào?”

“C-có quan trọng không?! Tọc mạch vào quá khứ của lính đánh thuê là thô lỗ lắm đó!” Elma quát và chỉ tay vào tôi. Trông như thể tôi vừa chạm vào chỗ đau.

Tôi giơ tay đầu hàng. “Được rồi, lỗi tôi vì đã hỏi. Chỉ tò mò thôi. Nhưng nhắc cho mà nhớ, nếu tức giận vì câu hỏi đó, về cơ bản cô đang xác nhận rằng có gì đó tồi tệ đã xảy ra.”

“Mrgh… M-miễn là cậu hiểu.”

Trời ạ, dù là gì thì chắc hẳn cũng rất kinh khủng. Tôi không muốn tọc mạch. Tốt hơn là tránh nhắc đến chuyện đó để rồi chọc giận cô ấy.

Elma lấy lại bình tĩnh và chúng tôi lại bắt đầu đi cùng nhau. Tôi thử đổi chủ đề: kiến thức cơ bản về lính đánh thuê. Như vậy sẽ an toàn.

Tôi thừa nhận, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một elf không gian đáng thương đã làm tôi chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời lố bịch. Nhưng không! Cô ấy thực sự đã cho tôi lời khuyên đúng đắn. “Khi nhận một yêu cầu, cậu phải thông qua hội đánh thuê của mình. Đặc biệt là nếu cậu muốn tránh rắc rối,” cô ấy nói.

“Hội hả? Nhắc mới nhớ, tôi phải đăng ký thôi.”

“Cái gì cơ?! Cậu là lính mới và chưa có giấy phép?! Cậu cần phải đăng ký trước khi nghĩ đến chuyện mua đồ tạp hóa!”

“À, được rồi. Xin lỗi.”

Cô ấy túm lấy áo khoác của tôi và kéo tôi quay lại hướng chúng tôi đã đi. Văn phòng của hội đánh thuê nằm ngay cạnh thang máy từ khoang chứa tàu. Elma phát cáu thuyết giảng cho tôi về những nguy hiểm khi không có giấy phép. Theo cô, những lính đánh thuê không đăng ký vào hội sẽ được đối xử về cơ bản giống như hải tặc, chỉ là không bị treo thưởng. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể bị từ chối quyền cập cảng.

“Vũ trụ ngoài kia khắc nghiệt làm sao,” tôi nói.

“Đúng như vậy! Gì hả, cậu nghĩ họ không nên lo lắng về một tên lập dị nào đó bay lượn trên một con tàu có thể bắn hạ toàn bộ thuộc địa chỉ với một phát bắn sao? Sao cậu vẫn chưa bị bắt?!”

“Heh. Cô không nhắc tôi cũng định nói. Tôi có một câu chuyện làm cô rơi nước mắt đây.” Chúng tôi đã đến văn phòng của hội đánh thuê khi tôi đang nói. Tôi sẽ phải giải thích vào lúc khác.

Văn phòng đẹp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Trước hết, nó sáng sủa. Ánh đèn phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Những chiếc ghế đẩu có đệm, không có lưng tựa và một vài quầy làm phòng chờ. Một tấm biển treo lủng lẳng trên trần nhà phía trên mỗi quầy. Cơ mà không có quá nhiều nhân viên. Có lẽ đây không phải là một công việc có lương cao.

“Trông giống văn phòng chính phủ hơn là hội đánh thuê,” tôi nói.

“Chúng cũng khá giống nhau. Ta đến quầy lễ tân nhé,” cô elf nói.

“Ngay đây, sếp.”

Chúng tôi đến gần một quầy hàng, đằng sau quầy hàng là một người đàn ông trông nghiêm nghị, đầy sẹo. Cánh tay trái của ông ta là một bộ phận giả cơ khí. Giờ thì, nơi này bắt đầu trông giống như một hội đánh thuê.

“Này, cô muốn gì?” ông ta hỏi.

“Chúng ta có tân binh!” cô elf nói. “Anh ta đã chạy khắp nơi không có giấy phép.”

“Khỉ thật, không có giấy phép? Tôi đã nghe nói về loại người như cậu, nhưng cậu là tên đầu tiên tôi gặp. Ngồi ngay đây, anh bạn.”

“Ờ, yes, sir,” tôi nói. Tôi ngồi xuống theo chỉ dẫn. Gã này là thứ dữ đây. Nếu kiếp trước tôi gặp ổng, tôi sẽ làm mọi cách để tránh xa. Ổng chỉ toát ra vẻ yakuza điên rồ.

“Nếu cậu đi lại mà không có giấy phép, ít nhất cậu cũng phải có một con tàu chứ, nhỉ? Cho tôi biết tên và ID tàu của cậu. Nó có đỗ trong nhà chứa tàu này không?"

“Yes, sir,” tôi nói.

“Pfft! Sao tự nhiên lịch sự thế. Cậu sợ à?” Elma trêu chọc.

“Im đi.” Tôi trừng mắt với Elma. Cô ấy che miệng và cười khúc khích với tôi. Nhưng nghiêm túc mà nói, làm sao có thể trách tôi được? Bất kỳ ai cũng sẽ bị tên này đe dọa.

Nhân viên lễ tân đáng sợ nhập tên tàu và ID của tôi vào máy tính bảng. “Tôi chưa từng thấy tàu nào như thế này,” ông ta nói. “Đâu ra đấy?”

“À, ừm, không rõ nguồn gốc. Nhưng tôi không ăn cắp nó, tôi thề,” tôi nói.

“Ừ, chắc là không rồi,” ông ta nói. “À, kệ đi. Dù sao thì làm phiền lính đánh thuê về quá khứ của họ cũng là hành vi không hay. Có vẻ như cậu đã săn ba tàu hải tặc cách đây bốn ngày. Đúng không? Cậu không có lịch sử cập cảng nào cả, anh bạn ạ.”

"Tôi đã đến gần thuộc địa này vì một vụ tai nạn hyperdrive hay gì đó. Ký ức của tôi khá mơ hồ. Tôi thậm chí còn không chắc mình đang ở đâu nữa. U-um, sir.”

“Thật sao? Ờ… kệ đi, tôi không quan tâm. Ít nhất thì cậu cũng không bị treo thưởng. Ngoài ra, bớt lịch sự đi. Mọi người sẽ nghĩ cậu yếu đuối.”

“H-Hiểu rồi.”

Phải thật can đảm mới có thể nói chuyện bình thường với một người như ông...

“Cậu nghe rồi đấy!” Elma ngắt lời. “Nếu họ nghĩ cậu yếu đuối, cậu tiêu liền.” Cô quay sang nhân viên tiếp tân và nói thêm, “Cơ mà, wow, ông thực sự không quan tâm đến các quy tắc."

“Nhóc con, cô biết là điều tra quá khứ của cậu ta cũng không có ích gì. Cậu ta có một con tàu và không bị treo thưởng. Vậy là được rồi.”

Tôi nhảy vào với một câu hỏi. “À, này. Tàu không rẻ, đúng không? Một anh chàng không thể chỉ thức dậy và quyết định, ‘Được rồi, tôi sẽ trở thành lính đánh thuê!’ và nhận việc vào ngay hôm đó. Vậy làm sao các ông đảm bảo mình có người làm?"

Tôi đã tự mình nghiên cứu một chút. Tôi biết rằng một con tàu có thiết bị hữu ích sẽ tốn ít nhất 500.000 Ener. Chuyển đổi sang tiền Nhật Bản, đó là 50.000.000 yên. Đó hẳn là một khoản tiền khá lớn.

“Nhiều người trong đó là lính đã nghỉ hưu đang tìm kiếm một cuộc sống mới,” nhân viên lễ tân giải thích. “Họ được trả lương cao và họ hoàn thành tốt công việc. Nhiều người chuyển sang làm lính đánh thuê để có một cuộc sống mới. Một số người giàu chỉ làm vì cảm giác mạnh.”

“Có cơ sở giáo dục nào dành cho lính đánh thuê không?” Tôi hỏi.

“Ờ, nhưng không có cái nào trong hệ sao này cả.”

“Tôi cảm thấy có một số rào cản lớn để nhập học.”

“Ừ, đúng rồi, đó là một thiên hà lớn. Có rất nhiều nhu cầu ở ngoài kia.” Có phải rào cản nhập học đã giữ cho số lượng tuyển sinh ở mức thấp đến mức không đáng để xây dựng nhiều cơ sở không? Hay là không có đủ việc nên không đáng giá? Hmm. Tôi vẫn chưa thể biết, nhưng tôi quyết định dừng lại ở đó.

“Đã đăng ký xong,” nhân viên lễ tân nói. “Tiếp theo là kiểm tra.”

“Tôi phải kiểm tra à?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, anh bạn ạ. Chúng tôi không thể biết nên giao cho cậu công việc gì nếu chúng tôi không biết cậu mạnh đến mức nào.”

“Nghe có vẻ đúng. Bài kiểm tra thế nào?”

“Chúng tôi có máy mô phỏng huấn luyện. Cậu làm ở đó.”

“Được rồi.”

Nhân viên lễ tân gọi ai đó ở phía sau văn phòng trước khi dẫn chúng tôi đến một phòng khác. Đợi đã, tại sao Elma lại đi cùng?

Cô ấy mỉm cười khi thấy tôi đang nhìn. “Tôi tin rằng tôi có quyền được thấy cậu bé lính mới của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào.”

“Vậy sao?” Tôi đáp trả.

Công bằng mà nói, cô ấy là lý do mà tôi được đăng ký vào hội một cách suôn sẻ. Tôi cho rằng mình nợ cô nên cô ấy thấy được kỹ năng của tôi cũng được. Đây có thể là cơ hội tốt để thể hiện với một cựu binh năm năm. Một người có kinh nghiệm như vậy sẽ là thước đo tốt về việc tôi sẽ xếp hạng thế nào trong vũ trụ rộng lớn hơn.

“Đây,” nhân viên lễ tân nói. Phòng mô phỏng lớn hơn tôi mong đợi. Một căn phòng lớn chứa nhiều khoang, mỗi khoang có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ và chứa một máy mô phỏng. Gần giống như họ kéo buồng lái ra khỏi tàu và kéo chúng vào đây. “Chọn cái giống buồng lái của cậu nhất và thắt dây an toàn vào.”

“Tuyệt vời,” tôi trả lời. Buồng lái của tàu có thiết kế khác nhau rất nhiều tùy theo nhà sản xuất, bao gồm cả sơ đồ điều khiển. Do đó, tàu được chế tạo để tương thích với nhiều khối buồng lái để người dùng có thể chuyển đổi giữa các tàu. May mắn thay, tất cả đều là một phần của Stella Online, nghĩa là đây không phải là chuyện mới mẻ đối với tôi. “Cái này ổn đấy,” tôi nói.

“Oh ho, kiểu quân đội cao cấp. Tôi sẽ chuẩn bị ngay cho cậu.” Ông ta có vẻ ấn tượng với lựa chọn của tôi. Ngon lành. Ông ta rời đi, dường như là để khởi động máy điều khiển máy mô phỏng. Elma cũng biến mất tự lúc nào—có lẽ là đang theo dõi từ xa.

***

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra,” nhân viên lễ tân thông báo.

“Hiểu rồi. Dữ liệu thân tàu cho bài kiểm tra này là gì?” Tôi hỏi.

“Cậu tự nhập của mình. Cậu có thể sử dụng như thể đó là tàu của cậu vậy… Này, ôi, cái quái gì thế?”

“Có chuyện gì thế?”

“À thì, dữ liệu của con tàu này có hơi… Cậu có thể sử dụng nó không, anh bạn?”

“Miễn là dữ liệu của Krishna thì được.” Có gì không ổn sao? Trong Stella Online, Krishna nằm trong số những con tàu mạnh nhất, nhưng tôi không biết nó được đánh giá như thế nào trong vũ trụ này.

“À, được thôi,” người đàn ông nói. “Dù sao thì bài kiểm tra này cũng nhằm mục đích đánh giá kỹ năng khi cậu sử dụng tàu của mình. Đây là một bài kiểm tra đơn giản: chỉ cần loại bỏ tất cả các tàu thù địch. Tất cả các tàu ngoại trừ tàu của cậu đều là địch. Ban đầu sẽ không có nhiều tàu, nhưng chúng sẽ tấn công theo từng đợt. Theo thời gian, chúng sẽ trở nên mạnh hơn và nhiều hơn.”

“Hiểu rồi,” tôi nói.

“Được rồi, bắt đầu buổi diễn thôi. Khởi động con tàu đi.”

Buồng lái tối om, mờ dần đến mức tối thiểu. Vậy là họ sẽ theo tôi từ giai đoạn trước khi khởi động, hả? Tôi khởi động máy phát điện chính và ngay lập tức tăng công suất lên chế độ chiến đấu. Không gian vũ trụ trải rộng trước mắt tôi khi trình mô phỏng bắt đầu thực sự. Thật điên rồ khi nó trông thực tế đến vậy.

Trí tuệ nhân tạo trong buồng lái thông báo, “Những tàu chiến không xác định đã xuất hiện. Vũ khí của chúng đã kích hoạt.”

Tôi lần lượt kích hoạt vũ khí của mình và khéo léo xoay con tàu của mình về phía kẻ thù. Sau đó, tôi nhấn mạnh chân ga. Lực g ngay lập tức đẩy tôi trở lại ghế ngồi.

“Ồ! Nó thậm chí còn sao chép lực g khi tăng tốc.” Họ đã sử dụng loại công nghệ điên rồ nào cho việc này? Nếu vũ trụ này giống như Stella Online thì máy phát trọng lực nhân tạo phải tồn tại. Hẳn là thứ gì đó như thế.

Một kẻ địch chậm chạp quay lại đối mặt với tàu của tôi, và tôi đã đánh vào sườn của chúng. Bốn cánh tay vũ khí xuất hiện từ Krishna. Tôi bóp cò và bốn luồng sáng lóe lên, xuyên thủng thân tàu địch. Con tàu nổ tung ngay sau đó.

“Wow, chúng yếu quá,” tôi nói. Con tàu địch chậm chạp, nặng nề trông giống như một tàu vận tải dựa trên kích thước thùng hàng lớn của nó. Đó có thực sự là thứ tốt nhất mà họ có sao? Nhiều tàu địch xuất hiện hơn, nhưng đám tàu yếu, chậm chạp, mỏng manh không có cơ hội chống lại tôi. Thế này giống như bắn cá trong thùng vậy. Khi nào tôi mới có thể thể hiện kỹ năng thực sự của mình?

“Heh. Chương trình đánh giá người mới không là gì với cậu nhỉ?” Nhân viên lễ tân có vẻ ấn tượng.

“Tàu của tôi tốt hơn tàu của chúng nhiều,” tôi nói.

“Ừ, cũng đúng. Dù sao thì, chúng ta hãy bắt đầu một chương trình mới.”

“Đã hiểu.”

Chúng tôi đã thử bài kiểm tra tiếp theo. Tốt hơn một chút so với cái đầu tiên, nhưng kẻ địch vẫn chậm chạp và yếu ớt tiến về phía tôi, thành thật mà nói, không tốt hơn đám hải tặc bốn ngày trước là mấy.

“Chúng yếu đến mức bắn nổ chúng cũng chẳng thỏa mãn gì.” Lúc này tôi bắt đầu thất vọng.

“Bạn tôi ơi…đó là chương trình đào tạo cựu binh.”

“Ha ha ha! Đùa vui ghê. Có gì khó hơn không?”

“Ừ, nhưng… tôi không nghĩ chuyện này sẽ ổn đâu.”

Cuối cùng, một số đối thủ xứng tầm đã xuất hiện. Mười tên hải tặc không gian lao vào tôi ngay từ đầu và lần này chúng được trang bị vũ khí thật, hỏa lực thực sự đủ mạnh để làm tôi hơi toát mồ hôi. Tuy nhiên, đạn thật và thuốc nổ khá dễ đối phó, miễn là tôi cẩn thận. Tôi không cần phải lo lắng về súng laser. Chẳng hơn gì súng bắn đậu nếu chẳng trúng. Chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ cuối cùng mang đến cho tôi một chút giải trí, ít nhất là cho đến khi tôi lẻn vào điểm mù của hắn và tiêu diệt hắn.

“Thế cũng thỏa mãn được đôi chút,” tôi nói. Cuối cùng cũng có một trận chiến tử tế. Đó có phải là cấp độ khó nhất của họ không? Chắc hẳn là còn nhiều hơn thế nữa.

“Đùa tôi chắc!” nhân viên lễ tân nói. “Ờ, chà... Được rồi. Bài kiểm tra kết thúc.”

“Hiểu rồi.” Ồ, dễ đấy. Nhưng họ sẽ đánh giá tôi thế nào đây? Chắc chắn là tôi không có vẻ gì là trượt, xét theo phản ứng của nhân viên lễ tân.

Tôi nhanh chóng ngắt đầu ra của máy phát điện, dừng mô phỏng và nhảy ra khỏi buồng lái. Nhân viên lễ tân và Elma đợi tôi ở lối vào, kinh ngạc. Họ chớp mắt nhìn tôi như thể họ nghĩ rằng tôi cũng có thể là hình mô phỏng.

“Thấy thế nào?” Tôi hỏi.

“Chúng ta hãy nói từ đầu nhé.”

Chà, thật mơ hồ. Ông ta không thể chỉ cho tôi biết kết quả sao? Elma chắc cũng không biết, nhưng cô ấy cứ nhìn chòng chọc vào tôi với ánh mắt kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bối rối, tôi đi theo họ trở lại sảnh.

“Ừ, vậy chúng ta hãy bắt đầu với điểm thi của cậu nhé,” nhân viên lễ tân bắt đầu.

“Rồi.”

“Cậu đã đậu.”

“Vậy là tốt mà nhỉ? Sao mặt lại như thế?” Tôi nói.

“Lính đánh thuê được chia cấp bậc,” ông nói.

“Ồ?” Cái này khơi dậy sự tò mò của tôi. Có phải giống như những cấp bậc mạo hiểm giả mà người ta đạt được trong tiểu thuyết isekai không? Tôi sắp đạt cấp A hoặc cấp S ở đây sao? Tuyệt.

“Vậy, có các cấp bậc chiến đấu cho thấy đánh giá trực tiếp về sức mạnh của cậu với tư cách là một lính đánh thuê. Chúng tôi có sắt, đồng, bạc, vàng và bạch kim. Sắt là tệ nhất, bạch kim là tốt nhất,” nhân viên lễ tân nói.

“Hiểu rồi. Và?” Tôi thúc giục.

“Bài kiểm tra cậu vừa làm là bài kiểm tra thăng cấp vàng.”

“Tiếp tục đi.”

“Và cậu đã đậu, nhưng chúng tôi không thể đưa cậu lên vàng ngay lập tức được.”

“Có lý.” Không có gì vui khi bắt đầu từ vị trí cao nhất. Hệ thống cấp bậc này không phải là một phần của Stella Online. Tôi muốn dành thời gian và thực sự tận hưởng nó.

“Cậu không thể đạt được cấp vàng nếu không có chút thành tích,” nhân viên lễ tân nói. “Tôi nói cậu hiểu chứ?”

“Cho đến giờ,” tôi trả lời.

“Chúng ra sẽ bắt đầu với đồng, tạm thời. Về cơ bản, hãy xem như thể chúng tôi sẽ trao cho cậu cấp bậc thực sự sau khi cậu tái hiện những gì mình đã làm trong mô phỏng đó.”

“Quên vàng đi,” tôi nói. “Nếu tôi bắt đầu ở độ cao đó, tôi sẽ mất hết niềm vui leo hạng.”

“À-ừm, được rồi.” Nhân viên lễ tân trông có vẻ kỳ lạ. Elma đang trừng mắt nhìn tôi.

Có gì to tát đâu? Thôi đi và bắt đầu tử tế với tôi đi. Tôi chỉ là một tên lính mới ngây thơ thôi mà!

Nhân viên lễ tân tiếp tục nói, “Dù sao thì, thứ hạng này chỉ là tạm thời, và giờ thì cậu đã chính thức đăng ký. Hội đóng vai trò là người ủng hộ cậu, và cậu đóng vai trò là người thu hút của hội. Hãy chắc chắn rằng cậu không quên.”

“Ông không giải thích luật lệ cho tôi sao?” Tôi hỏi, có chút khó chịu.

“Không, tốn công quá. Tự đọc đi. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu.”

“Chăm quá ha.” Thôi kệ. Có lẽ không phải là việc gấp, và cuối cùng tôi cũng sẽ làm được. “Và tại sao Elma Vĩ đại và Thông thái lại có tâm trạng tệ như vậy?”

“Bạc,” cô nói cụt ngủn.

“Hả?”

“Tôi đã làm được năm năm và tôi cấp bạc.”

“À, ừm?” Tôi liếc nhìn nhân viên lễ tân.

Ổng nhìn đi chỗ khác và nói, “Có lẽ cậu sẽ được thăng lên cấp bạc sau một nhiệm vụ.”

“À. Mmm.” Chà, chuyện này ngượng chết đi được.

“Grr…” Elma cằn nhằn.

e7225874-977b-4a56-9aaa-1434ea1b0b3f.jpg

“Bất kể tôi có cấp bậc gì, cô vẫn là tiền bối!” Tôi nói. “Nhớ nhé, Elma, tôi sẽ không có giấy phép nếu không nhờ cô. Tôi vẫn chưa biết phân biệt trái phải. Tôi chỉ là một tên gà mờ không biết mua đồ tạp hóa ở đâu! Elma, tôi trông cậy vào cô!”

“T-thật sao?” cô ấy nói. “Vậy thì tốt. Chúng ta đi mua đồ tạp hóa ngay thôi. Là tiền bối của cậu, tôi sẽ chỉ cho cậu biết chúng ở đâu.” Elf không gian đáng thương này dễ dàng bị lừa bởi lời khen ngợi rỗng tuếch, rõ ràng của tôi. Không chút nghi ngờ.

“Yaaay. Cô thật tuyệt.” Lại thêm một lời khen sáo rỗng từ tôi.

Nhân viên lễ tân ngắt lời. “Nếu cậu muốn bản đồ của thuộc địa—”

Nhưng tôi đã ngắt lời ông ta. “Chúng ta đi thôi!” Tôi vội vã chạy trốn cùng Elma. Cẩn thận, anh bạn! Đừng làmcổ bực nữa nếu không tôi sẽ bị lạc... Cơ mà chắc tôi sẽ không phải lo về chuyện đó nếu nhận tấm bản đồ mà ông ta đưa. Ờ, kệ đi. Tốt hơn là cứ thuận theo tự nhiên.

Khi chúng tôi quay trở lại thuộc địa, Elma đã giải thích mọi thứ cô biết về việc trở thành lính đánh thuê trong Hệ sao Tarmein. Hàng tấn hải tặc nhắm đến các tàu buôn và tàu khai thác tài nguyên ở đây. Gần biên giới của Liên bang Belbellum cũng làm nơi đây trở thành điểm nóng cho lính đánh thuê.

“Ngoài ra,” Elma nói thêm, “gần đây họ đang nói về đàn áp hải tặc quy mô lớn, nên lính đánh thuê đang đổ xô đến hệ sao này. Và cậu đến đây mà không biết sao?”

“Ừ. Như tôi đã nói trước đó, tôi trôi dạt tới đây vì một tai nạn. Chắc ngay cả hệ thống hỗ trợ sự sống của tôi cũng đang đưa ra lỗi vì trí nhớ của tôi cực kỳ mơ hồ. Nhờ ơn trời là con tàu của tôi an toàn.” Được rồi, chuyện trí nhớ là nói dối, nhưng cô ấy sẽ nghĩ tôi bị điên nếu tôi nói mình đến từ một chiều không gian khác. Hơn nữa, nó sẽ giải thích tại sao tôi không biết những điều cơ bản của vũ trụ này. Đó là một câu chuyện ngụy trang vững chắc.

“Cậu sẽ ổn chứ?” Elma có vẻ lo lắng. “Tôi nghe nói có người đột nhiên chết sau những tai nạn như thế. Có lẽ cậu nên đến trạm y tế để khám sớm.”

“Ồ, thật sao? Tôi nên khám thử.” Vụ tai nạn là bịa đặt, nhưng đi khám tổng quát vẫn có thể là ý hay. Rốt cuộc, tôi không biết mình làm sao đến được đây. Tôi quyết định đặt “đến trạm y tế và khám” vào danh sách việc cần làm dài dằng dặc của mình.

Elma chỉ về phía trước. “À, kia là cửa hàng tạp hóa!”

“Thế thôi à?”

Một tấm biển lớn ở mặt trước cửa hàng ghi là Oishii Mart. Đó là một cái tên khá…thô lỗ. Đó chỉ là từ tiếng Nhật có nghĩa là “ngon!”

“Đó là một cái tên chán ngắt,” tôi nói.

“Thật sao? Tôi nghe nói nó bắt nguồn từ một ngôn ngữ cổ.”

“Vậy sao?”

Phần nào của tên là phần cổ? Tôi phải tự hỏi, nhưng tôi quyết định không đào sâu quá. Hẳn là phần Oishii. Vũ trụ này dường như không sử dụng tiếng Nhật nữa. Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Mình đang nói tiếng Nhật . Làm sao mình trò chuyện được với những người này? Tôi đã hỏi Elma, và cô ấy giải thích rằng tất cả các sinh vật thông minh đều mang theo các thiết bị cho phép họ hiểu nhau. Theo cô ấy, đó chỉ là một phần hoàn toàn bình thường của cuộc sống.

“Cậu thực sự quên mất chuyện đó sao? Chứng mất trí nhớ của cậu chắc tệ lắm,” cô nói.

“Có vẻ như vậy.” Tôi nhún vai.

“Thật đấy, cậu ổn chứ? Tôi thực sự lo cho cậu.” Cô elf không gian đáng thương trông thật lo lắng. Cắn rứt lương tâm quá. “Cẩn thận nhé. Chúng ta hãy vào trong thôi.”

“Chắc rồi.”

Tôi bước vào cửa hàng, dừng lại để xem xét. Đồ ăn đóng hộp được xếp trên kệ, cùng với thanh ăn sáng, thực phẩm bổ sung dạng ống và hộp thực phẩm. Tôi cũng thấy thứ gì đó quá kỳ lạ để có thể là thức ăn và những sinh vật ghê tởm được bảo quản.

“Họ có rất nhiều,” tôi trầm ngâm. Cả nơi này chật cứng, mọi kệ đều đầy ắp.

“Ờ. Cậu muốn mua gì?”

“Tôi không biết. Cái nào tốt? Có gợi ý nào không?”

“Nếu cậu có bếp nấu, tại sao không mua hộp thực phẩm?” Elma gợi ý. “Và nếu có thêm tiền, cậu có thể mua thịt nhân tạo.”

“Thịt nhân tạo…?” Nghe có vẻ lạ.

“Tôi vừa nói đấy. Đó là protein được nuôi cấy. Thứ này đắt hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác, nhưng nó có vị rất ngon.”

“Còn thịt và rau thông thường thì sao?”

"Chỉ những người giàu nhất trong những người giàu mới ăn thứ đó. Lính đánh thuê kiếm được rất nhiều, nhưng chúng thường không nằm trong ngân sách của chúng ta.”

“Ồ, thật điên rồ,” tôi nói.

Vậy nên thịt gia súc và rau nuôi cấy là những thực phẩm cao cấp ở đây. Cũng có lý. Xét cho cùng, không dễ để xây dựng một trang trại trên một thuộc địa không gian.

Elma nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và hỏi, “Nếu cậu nói cụm từ ‘thịt và rau thông thường’ dễ dàng như vậy, thì tức là cậu là một thiếu gia giàu có hả?”

“Làm như tôi biết ấy. Ký ức của tôi quá mơ hồ. Tôi có giống một người như vậy không?” Tôi nhún vai bất lực.

Cô lắc đầu, không tin. “Không, tôi đoán là không. Nhưng vẫn kỳ lạ.”

“Vậy thì chắc tôi không phải là một anh chàng giàu có.”

Tôi đã chọn thêm một vài đồ tạp hóa theo lời khuyên của Elma. Tôi cũng có thể đặt nước ở đây. Mặc dù hơi đắt, nhưng tôi cũng đã chi tiêu thoải mái cho một số loại thịt nhân tạo đó. Ngoài ra, tôi chỉ dùng hộp thực phẩm và các loại thực phẩm không dễ hỏng như thanh ăn sáng, cùng với một số thức ăn lỏng trong ống. Cô ấy cũng gợi ý mua một số thứ giống như thịt khô.

“Thế còn đồ ăn đóng hộp thì sao?” Tôi hỏi.

“Không đâu. Nếu mở trong điều kiện không trọng lực, nó có thể là một thảm họa.” Trời ạ, vậy là ngay khi mở ra, nó sẽ phun ra khắp nơi hả?

“Có đồ uống có ga không?” Tôi hỏi.

“Có ga ư? Đó là gì thế?” cô ấy nói.

“Cái gì? Ờ, à thì, giống như soda vậy. Một số người gọi nó là pop. Nó ngọt, có ga, và là thứ tuyệt vời nhất từng được tạo ra.” Làm ơn, làm ơn ít nhất hãy để cô ấy nhận ra soda.

“Ừm?” Elma nghiêng đầu bối rối. Ôi trời, cô thực sự chưa bao giờ nghe nói đến soda!

“Được rồi, vậy thì cô biết về đồ uống có hương vị, phải không?” Tôi bắt đầu lại.

“Ừ! Có rất nhiều hương vị.”

“Ta lấy thứ đó và thêm axit cacbonic vào để cacbonat hóa nó và đó là đồ uống có ga.”

“Tôi chưa bao giờ nghe nói đến thứ đó,” cô nói.

“Cái gì cơ?!” Đồ uống có ga thực sự không tồn tại trong vũ trụ này sao? Tôi đã thử hỏi một nhân viên cửa hàng tạp hóa, nhưng họ chỉ xin lỗi và nói với tôi cùng một câu như Elma.

“Chúa đã chết,” tôi lẩm bẩm trong thất bại.

“Cậu nói như một kẻ cuồng tín vừa mới mất đi đức tin vậy.” Elma nói.

Trong toàn bộ thiên hà, không một loại đồ uống có ga nào. Không một cái nào. Không, đợi đã. Hình như mình từng đọc một bài báo về việc ta không thể uống soda trên tàu vũ trụ nhỉ? Có lẽ là do thiếu trọng lực. Có lẽ là do áp suất không khí. Dù vì sao thì, có vẻ như những biến chứng đã làm loại soda yêu thích của tôi trở nên lỗi thời trong vũ trụ này.

Nhưng khoan đã, ta vẫn có thể uống soda ở một nơi có trọng lực và áp suất không khí bình thường mà? Tại sao không uống nó ở một thuộc địa? Có vấn đề gì với trọng lực giả mà họ tạo ra bằng lực ly tâm không? Tôi không biết. Não tôi thậm chí còn không thể hình dung ra được. Được rồi, vậy thì một ngôi nhà bình thường trên một hành tinh thì sao? Có lẽ soda sẽ phổ biến ở đó?

“Tôi đã quyết định rồi.” Tôi quyết tâm hơn, tuyên bố, “Tôi sẽ mua một căn nhà biệt lập ở một khu dân cư đẹp trên một hành tinh.”

“Ồ, đột ngột quá,” Elma nói. “Vì cái thứ có ga này nên cậu muốn làm thế sao? Các khu phố trên hành tinh cực kỳ đắt đỏ. À thì, ở Đế chế Grakkan, chỉ những công dân thượng lưu mới có quyền sở hữu đất đai. Tôi nghe nói cậu cần hàng trăm triệu Ener để mua quyền đó.”

“Đùa tôi đấy à. Đủ để mua một tàu tuần dương hạng cá voi.”

“Tôi nghiêm túc đấy,” cô nói. “Một người lính đế quốc đã nói với tôi như vậy.”

Hàng trăm triệu Ener? Quá nhiều, nhưng tôi thực sự muốn một ít soda! “Chà, một người đàn ông cần những mục tiêu cao cả.”

“Cứ làm những gì cậu muốn.”

Elma thì chỉ nhún vai, nhưng với tôi đây là vấn đề sống còn, một vấn đề mà tôi muốn tìm ra.

Tôi đã đặt lương thực và nước. Hầu hết chúng được gửi đến tàu của tôi, mặc dù tôi đã đóng gói một ít để có thể ăn nhẹ trước khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng. Tôi thậm chí còn tỏ ra bình tĩnh và trả tiền cho đơn hàng của Elma, mặc dù cô ấy chỉ lấy một ly nước.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận